Chương 4 Về Sống Chung
Nhờ vào quan hệ của mình trong giới Cảnh Sát, Lãng Danh nhanh chóng tìm ra tên hung thủ đã tông trúng Công Minh. Biển số xe của hắn được camera ngoài đường quay lại lúc xảy ra tai nạn và bỏ trốn. Tên đó không được đưa đến đồn cảnh sát mà trực tiếp được đưa đến một cái nhà kho bỏ hoang theo yêu cầu của Lãng Danh. Lúc này trời cũng đã tối, xung quanh khá yên tĩnh, bên trong là những thùng hàng cũ kĩ, khung sắt xung quanh cũng đã rỉ sét, có vẻ như nơi này đã lâu không ai dùng tới.
Từ bên ngoài, ba người to cao nắm áo tên đó lôi vào vứt hắn xuống sàn. Trên gương mặt tên đó biểu hiện rõ vẻ sợ hãi. Ánh đèn vàng treo phía trên soi sáng một vùng duy nhất của căn nhà, xung quanh thì tối om. Tên đó nhìn thấy mũi giày, ngước mặt nhìn lên. Lãng Danh đang đứng đối diện nhìn hắn, gương mặt bị bóng che đi chỉ nhìn được một nửa, đôi mắt bừng bừng sát khí, chỉ cần nhìn cũng đủ dọa sợ bất kì ai.
"Các người sao lại đưa tôi đến đây, không phải là nói đến đồn cảnh sát hay sao?, tha cho tôi đi, lần sau tôi không dám làm như vậy nữa?" Hắn nhận thức được tình hình, luôn miệng cầu xin.
Lãnh Danh nghe được hai chữ 'lần sau' thì cơn giận dường như được tăng thêm, hắn đưa chân đá một cú thật mạnh vào người, tên kia văng vào vách tường gần đó. Những người kia nhìn thấy gương mặt lúc đấy của Lãng Danh, nhanh chóng ra sức ngăn lại, nếu còn để hắn tiếp tục, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.
"Thôi được rồi anh Danh, anh đừng đánh hắn nữa bẩn tay của anh, để pháp luật giải quyết được rồi."
Ba người này là đàn em dưới trướng của hắn, trong đội Cảnh Sát Đặc Nhiệm của thành phố, có ba đứa này là thân với hắn nhất, cũng là những người mà hắn coi trọng rất nhiều. Thấy đàn em ra sức ngăn cản, hắn cũng nhận thức được rằng nếu không kiềm chế lại nhất định sẽ xảy ra chuyện không nay, liền xoay người bỏ đi, trước khi đi không quên quay lại nói một câu:
"Không chết là được."
Ba người kia dường như hiểu ý, sau đó mang tên đó đến đồn cảnh sát, sau này nhất định cuộc sống trong đấy cũng không thoải mái gì đâu. Còn Lãng Danh thì nhanh chóng quay lại bệnh viện.
Công Minh lúc này đã qua cơn nguy kịch, được đưa vào phòng bệnh, hiện đã có thể vào thăm. Hắn sau khi làm thủ tục nhập viện cuối cùng đã biết được tên của cậu. Hiện đã hơn mười một giờ đêm, không khí lạnh bao phủ thành phố tấp nập, lượng người qua lại đã giảm đi phần nào. Trong phòng bệnh lúc này lại ấm áp lạ thường, nơi này rất yên tĩnh, chỉ có hai người với nhau. Hắn vẫn ngồi đấy nhìn cậu, hô hấp của Công Minh hiện tại vẫn chưa thể ổn định, phải có sự can thiệp của máy thở, trên đầu quấn một dãy băng. Tai nạn làm cậu bị vỡ sọ não nhưng may mắn không quá nguy hiểm, thứ gây nguy hiểm chính là cậu nằm trên đường dẫn đến mất máu và nhiễm trùng. Chân bị gãy phải bó bột, thoạt nhìn không thể nào thê thảm hơn.
Trong căn phòng bệnh viện trắng toát, ánh sáng nhợt nhạt từ bóng đèn trên trần hắt xuống gương mặt tái nhợt của Công Minh. Hắn nằm đó, đôi mắt khép hờ, hơi thở nặng nề theo nhịp máy thở. Tiếng bíp đều đều của máy đo nhịp tim vang lên trong không gian yên tĩnh, như một lời nhắc nhở rằng hắn vẫn còn sống.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, Lãng Danh bước vào. Anh mặc bộ đồng phục cảnh sát đã cởi bỏ huy hiệu, đôi giày quân đội của anh phát ra âm thanh nhẹ nhàng trên nền gạch trắng. Ánh mắt của Lãng Danh dừng lại ở người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, gương mặt lạnh lùng quen thuộc giờ đây trở nên yếu ớt lạ thường.
Anh kéo ghế đến gần, ngồi xuống, chăm chú nhìn Công Minh. Dù trong lòng ngổn ngang cảm xúc, Lãng Danh vẫn giữ im lặng, để không gian yên tĩnh bao trùm lấy cả hai. Một lúc sau, Công Minh khẽ động đậy, đôi mắt từ từ mở ra, lờ mờ nhận ra người vừa đến.
"Anh đến làm gì?" Giọng Công Minh khàn khàn, như thể việc nói chuyện cũng khiến hắn tốn sức.
"Chăm sóc cậu," Lãng Danh trả lời ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của Công Minh.
Công Minh bật cười nhạt, nhưng cơn đau ở ngực khiến hắn phải nhăn mặt. "Tôi không cần ai chăm sóc."
"Cậu không có ai bên cạnh, Công Minh," Lãng Danh nói, giọng đầy kiên định. "Và tôi cũng không định để cậu ở đây một mình."
Công Minh quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh. "Tôi tự lo được."
"Giống như cách cậu tự lo để bị tông xe ngoài đường à?" Lãng Danh đáp, giọng hơi mỉa mai nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng. "Cậu có thể tự lo được, nhưng đôi lúc ai đó cũng cần được giúp đỡ, kể cả một sát thủ giỏi như cậu."
Công Minh im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Hắn không biết phải đáp lại thế nào trước sự quan tâm này.
Cả hai chìm vào sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng máy móc xung quanh lấp đầy không gian. Cuối cùng, Lãng Danh là người phá vỡ bầu không khí.
"Vì sao cậu ở lại nhà tôi đêm đó?" Anh hỏi, giọng điệu bình thản nhưng không giấu nổi sự tò mò.
Công Minh quay lại nhìn Lãng Danh, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác. "Anh muốn gì?"
"Chỉ muốn biết thôi," Lãng Danh nhún vai. "Cậu không giống kiểu người đi lòng vòng giúp kẻ khác vô điều kiện."
Công Minh nhếch môi, nụ cười thoáng hiện đầy mỉa mai. "Anh nghĩ tôi giúp anh à? Nếu không phải vì tránh phiền phức, tôi đã chẳng đưa anh về."
Lãng Danh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Công Minh. Sự thật là anh không tin vào lời giải thích lạnh lùng đó. Nhưng anh cũng không ép hắn phải nói ra điều gì.
"Anh, nấu bữa sáng khá ổn," Công Minh đột ngột nói, giọng thấp hẳn đi, như thể hắn không muốn thừa nhận điều này.
Lãng Danh bật cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi khiến ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn. "Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ cậu làm bữa sáng cho tôi thì đúng hơn."
Công Minh hơi sững lại, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ. Hắn không ngờ Lãng Danh nhận ra điều đó.
"Cậu nghĩ tôi không nhận ra mảnh giấy cậu để lại sao?" Lãng Danh tiếp tục, giọng pha chút trêu chọc. "Chữ cậu xấu thật đấy, nhưng ít ra tôi đọc được."
Công Minh khẽ nhếch môi, nhưng không đáp.
Cuộc trò chuyện giữa hai người tiếp tục, không căng thẳng như trước nhưng cũng không hẳn thoải mái. Lãng Danh dành phần lớn thời gian ngồi đó, lặng lẽ chăm sóc Công Minh. Anh giúp hắn điều chỉnh gối, đưa ly nước cho hắn uống, và thậm chí còn hỏi bác sĩ về tiến trình hồi phục.
Vào một buổi chiều, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc giường bệnh, Lãng Danh đột nhiên lên tiếng: "Cậu có chỗ nào để về sau khi xuất viện không?"
Công Minh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lấp lửng. "Không phải việc của anh."
"Vậy thì về nhà tôi," Lãng Danh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần quả quyết.
Công Minh bật cười khinh khỉnh. "Anh đùa à? Một cảnh sát mời người lạ về nhà sống chung? Anh nghĩ tôi sẽ tin à?"
"Tôi không đùa," Lãng Danh đáp, ánh mắt kiên định. "Cậu không có nơi nào để đi, và tôi... tôi cũng không muốn cậu biến mất khỏi tầm mắt mình. Ít nhất là cho đến khi tôi chắc rằng cậu an toàn."
Công Minh im lặng. Lời đề nghị này thật bất ngờ, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng trong lòng hắn xuất hiện một chút do dự.
Ngày Công Minh xuất viện, Lãng Danh tự mình lái xe đến đón hắn. Dù vẻ ngoài Công Minh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng sự hiện diện của Lãng Danh khiến hắn cảm thấy bớt cô độc hơn, dù hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Căn hộ của Lãng Danh nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, không quá lớn nhưng được sắp xếp gọn gàng. Công Minh ngạc nhiên khi thấy một không gian ngăn nắp, sạch sẽ đến mức dường như chẳng có ai ở.
"Tôi không thường xuyên ở nhà," Lãng Danh giải thích khi thấy ánh mắt tò mò của Công Minh.
Công Minh bước vào, ánh mắt lướt qua từng góc phòng. Một nơi trống rỗng, lạnh lẽo – giống như chủ nhân của nó.
"Tôi không hứa sẽ ở lâu," hắn nói, đặt chiếc túi lên ghế sofa.
"Không sao," Lãng Danh đáp, khẽ mỉm cười. "Ở bao lâu cũng được. Chỉ cần cậu ở đây."
Sự hiện diện của Công Minh dường như mang lại một chút sức sống cho căn hộ vốn trống trải của Lãng Danh. Cả hai không nói chuyện nhiều nhưng những khoảnh khắc ngắn ngủi cùng nhau, bữa ăn đơn giản, ánh mắt trao đổi lặng lẽ lại khiến không gian dần trở nên ấm áp hơn.
Dù không nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ đang len lỏi giữa họ. Và dù con đường phía trước còn đầy chông gai, đây là lần đầu tiên, cả Lãng Danh và Công Minh cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro