Chương 2 - Lễ Tình Nhân Không Cô Đơn.
Công việc của hắn không có ngày nghỉ, mà hắn cũng không cần ngày nghỉ, dù sao cũng không dùng nó vào việc gì cả. Hắn vẫn thích đi làm dù gì nơi đây cũng náo nhiệt hơn cái căn nhà tẻ nhạt và buồn chán của mình. Hôm nay là lễ Tình Nhân 14/2, thường hắn không quan tâm tới những ngày này bởi vì hắn không có người yêu.
Hôm nay hắn được thay ca trực, không phải ở lại trực khuya nữa, thành ra bị lạc lối. Vừa không muốn về nhà, vừa không biết đi đâu. Tối nay, đường phố đặc biệt đông hơn ngày bình thường, các cặp đôi cùng nhau đi trên phố, ai cũng nở nụ cười cả. Họ đều đang chìm đắm trong hương vị của tình yêu mà không hay biết việc bản thân đang rắc "cẩu lương" đầy đường. Hôm nay là ngày mà những người độc thân không thích chút nào, họ âm thầm ngậm "giấm chua" trong nhà hay ra đường với bạn, ít ai đi một mình vào ngày này.
Hắn lại đi một mình lang thang ngoài đường,trông hắn có vẻ khá nổi bật với cái dáng to lớn của một nam thanh niên cường tráng. Lãng Danh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám, bên trong là cái áo len cổ cao màu trắng hắn thích, đi kèm là quần kaki cùng giày cổ cao màu đen. Chả hiểu sao năm nay tháng hai bỗng lạnh, không lẽ đến ông trời muốn hành hạ những người cô đơn vào dịp này nữa hay sao ? Thật là không công bằng chút nào !
Thâm tâm hắn cảm thấy khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng ảm đạm. Lang thang mãi cũng chán, cuối cùng hắn lại chọn vào quán rượu hắn hay lui tới. Có nhiều quán rượu là nơi có nhiều cảnh sát, nhưng hắn không muốn tới những nơi như vậy bởi vì hắn không muốn công việc bám theo ngay cả khi muốn thư giãn. Nơi này chỉ là một quán rượu bình thường nhưng lại rất đông đúc, hôm nay lại đặc biệt nhiều khách hơn mọi ngày. Hắn đoán họ cũng như mình, đều là cẩu độc thân.
Lãng Danh chọn một chiếc ghê trên quầy pha chế. Nhân viên pha chế thấy hắn lại theo thói quen hỏi :
' Như cũ đúng chứ ?'
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu.
Sau vài thao tác, ly đồ uống đã được hoàn thành và đặt trước mặt hắn. Loại thức uống có màu đỏ cam, sự kết hợp hoàn hảo từ rượu táo, nước chanh và lựu. Được trang trí bởi một miếng chanh cắt xoắn. Đơn giản mà quý phái.
'Jack Rose Cocktail của anh đây, vẫn như trước nhé, nhiều rượu ít nước chanh.'
Nãy giờ hắn vẫn cúi gầm mặt xuống không nói gì, cho tới khi ly đồ uống được mang ra mới ngước mặt lên, có lẽ hắn thật sự đang mong chờ thứ gì đó kéo mình ra khỏi cảm giác buồn chán lúc này. Lãng Danh nhẹ nhàng nở một nụ cười và sau đó nói : 'Cảm ơn'.
Đây có lẽ là câu nói thứ ba của hắn trong ngày. Câu đầu tiên là khi hắn gặp đồng nghiệp, họ nói 'Chào buổi sáng' và theo phép lịch sự hắn nói lại 'Chào'. Câu thứ hai là khi rời khỏi chỗ làm việc, cậu trực ca thay hắn nói lời tạm biệt, hắn cũng theo phép lịch sự : 'Chào cậu.'
Bình thường hắn đều uống trước một ly Cocktail, sau đó mới bắt đầu uống rượu, loại rượu được hắn yêu thích chính là Barolo của Ý. Nó mang trong mình hương vị nhẹ nhàng, uống đủ lượng sẽ đưa người ta vào nơi không còn đau khổ nữa.
Hiện tại hắn đã ngồi hơn một tiếng, cũng đã nốc chừng một chai rượu. Bản thân dường như đã rơi vào trạng thái say xỉn. Ánh mắt lờ đờ, vẻ lãnh đạm lúc đó biến mất nhưng vẫn mang một phong thái lạnh lùng vốn có.
Đã hơn 23h nhưng nơi đây vẫn khá náo nhiệt so với thường ngày, bởi lẽ không ai muốn về nhà vào lúc này cả. Một lát sau, có một tên chả biết từ đâu đến gần hắn, trên tay còn cầm một ly rượu.
'Anh bạn, cô đơn đúng không ? Có muốn uống cùng chúng tôi chứ ?'
Hiện tại tâm trạng không mấy khả quan, hắn gạt tay tên kia trên vai mình xuống.
'Tránh ra.'
Dường như chưa chịu thua, tên đó vẫn tiếp tục khoác tay qua cổ hắn, giọng nài nỉ có chút giễu cợt.
'Thôi nào, uống cùng đi, dù sao tôi thấy anh cũng đang không có ai bên cạnh.'
Lãng Danh lần nữa dứt khoác : 'Tôi bảo cậu tránh ra.'
Hành động lần này có chút mạnh bạo, có vẻ như làm tên kia hơi khó chịu một chút, hắn quay lưng đi và không quên khuyến mãi thêm một câu.
'Đồ thần kinh.'
Men rượu và tâm trạng tồi tệ phút chốc kéo hắn từ người bình tĩnh sang mất kiểm soát. Lãng Danh cầm lấy chai rượu trên bàn, đánh một cú dứt khoát lên đầu tên đó làm hắn ngã xuống đất. Quán rượu trở nên hơi hỗn loạn. Dường như toàn bộ bực bội bất lâu được dồn nén và hôm nay được giải phóng, hắn lao tới đánh tên kia vài cú liên tục vào mặt. Tên đó cũng không chịu thua, thể hình của hắn cũng không nhỏ hơn Lãng Danh bao nhiêu, hai bên ẩu đả dữ dội, khó khăn lắm mới can được họ ra.
Đúng lúc này, Công Minh cũng đi uống rượu ở đây, nhìn thấy ẩu đả nhưng tính hắn vốn không quan tâm mấy chuyện này, cứ tiếp tục uống rượu. Một lúc sao, trận ẩu đã được can ra, hắn hơi tò mò xem có chuyện gì, ai đã đánh nhau tạo nên một trận sôi lửa như vậy ?
Cuối cùng phát hiện ra đó không quá xa lạ cũng không hẳn là gần, hóa ra là hắn ta - Lãng Danh.
Cậu lại gần, khoác tay hắn qua vai mình, nhanh trí mở miệng trấn an bọn kia.
'Xin lỗi mọi người, cậu ta là bạn tôi, bình thường rất hiền lành, có vẻ do áp lực nên mới vậy. Mong các cậu bỏ qua cho. Chầu này của các cậu tôi sẽ trả tiền nhé.'
Bọn kia có vẻ thấy hợp lí, phần nào bình thường hơn, dọn dẹp hậu quả hắn gây ra xong, cậu dìu hắn ra khỏi quán.
Bước chân của Lãng Danh có phần không vững, chân này đá chân kia. Công Minh cảm thấy bản thân tự chuốc phiền phức hơn bao giờ hết.
'Uống cái gì mà nhiều quá vậy ? Anh chẳng phải là cảnh sát hay sao ? Gây chuyện đánh nhau, còn ra hệ thống gì ?'
Hắn không nói, chỉ chau mày dụi đầu vào vai cậu, hệt như một đứa trẻ đang làm nũng với mẹ của mình. Lát sau mới ư ư được vài tiếng.
'Urhhhh...kệ tôi.'
Công Minh thấy vừa khó chịu vừa có chút buồn cười, một người như hắn không ngờ cũng có những giây phút như thế này. Càng nghĩ càng thấy vui, cậu không kiềm được mà cười khẽ vài tiếng. Hắn nghe được, dù say xỉn nhưng vẫn biết có người đang cười mình, liền lên tiếng.
'Arhhh, cậu cười cái gì chứ ! Không được cười, cậu không được cười tôi đâu đấy !'
Vừa nói kèm theo biểu cảm khó chịu, quơ tay lên xuống, lúc này hắn tự biến mình thành đứa trẻ 3 tuổi lúc nào không hay. Công Minh muốn cười tiếp nhưng hắn đã nói như vậy nên đành nén xuống, giữ cho chút thể diện.
Khó khăn lắm mới đưa được 'ngọn núi' này về nhà. Vừa mở cửa vào phòng, Công Minh có chút bất ngờ, không phải vì nó gọn gàng sạch sẽ, mà vì nó rất lạnh, thật sự là rất lạnh. Cứ như không ai sống ở đây vậy. Có vẻ Lãng Danh rất sợ cô đơn, nhưng thực tế hắn lại tự biến mình thành kẻ cô đơn khi tạo nên một vương quốc băng giá xung quanh bản thân mình.
Cậu đưa hắn vào phòng, còn tốt bụng cởi áo khoác, cởi giày cho hắn, sau đó còn dùng khăn ấm lau người. Cuối cùng là sát trùng vết thương trên mặt cho hắn, đánh nhau vậy mà không bị thương nhiều, ở mép môi có chảy chút máu.
Công Minh dùng một cái tăm bông chạm lên vết thương, hắn hình như bị đau liền đưa tay nắm lấy tay cậu. Nhưng cũng rất nhanh sau đó liền buông ra.
Sau khi xong mọi thứ, cậu đắp chăn cho hắn rồi chuẩn bị rời đi.
'Đừng đi.'
Trong cơn mơ, hắn vô thức nắm lấy tay cậu, giọng hắn hơi run. Có vẻ khi say con người ta sẽ để lộ bản chất thật của họ, cô đơn tới không ngờ, một người mạnh mẽ như hắn cuối cùng lại tỏ ra yếu đuổi như thế.
'Ở lại đi mà...đừng đi.'
Giọng hắn yếu dần rồi sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bàn tay nắm tay cậu cũng buông lỏng rồi rơi xuống. Công Minh thấy vậy liền đưa tay Lãng Danh vào trong chăn, còn bản thân thì ngồi dựa vào tủ quần áo. Cậu nhìn gương mặt đang ngủ say sưa kia, trong lòng tự nhiên có chút buồn cười, hắn bây giờ với tối hôm đó thật sự rất khác nhau. Ngay lúc này, sư tử đang ngủ say hệt như một chú mèo con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro