Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Bỏ Chạy.

Những cơn gió đêm khẽ thổi xào xạc qua các tán cây lớn trong khuôn viên căn biệt thự. Nơi đây là chỗ trú ngụ của một trong những tên trùm ma túy khét tiếng trong giới giang hồ - Bảy Sói. Bây giờ là ban đêm, hắn đang say giấc, mà có lẽ là giấc ngủ mãi mãi của hắn.

Bảy Sói ngồi trên ghế, tay vẫn còn cầm tờ báo đang đọc dở. Tờ báo trắng có vài đốm đỏ, là máu. Hắn gục mặt xuống, giữa trán có một lỗ nhỏ, sau gáy cũng có một lỗ như thế. Máu chảy ra thấm đỏ chiếc áo choàng tắm màu trắng của hắn. Gương mặt vẫn hiện rõ vẻ sợ hãi. Trước khi chết, hắn đã trải qua việc gì đó. Sau lưng hắn lúc này là một người. Là đàn ông, tướng mạo cao ráo, trên tay là khẩu súng lục được gắn nòng giảm thanh, vụ ám sát được thực hiện cực kì nhanh gọn, sạch sẽ. Cậu bước chân ra cửa, âm thầm rời đi như cách mà cậu vẫn làm như trước đây.

Ngay lúc này, ngay phía cổng sau, cảnh sát bất ngờ ập vào, bịt kín các lối đi, toàn bộ gần như bị bao vây. Cậu nhanh chóng bước lại vào phòng, đứng ở phía đóng của cánh cửa. Từ bên ngoài, cánh cửa bị tông thẳng vào. Một cảnh sát mặc trang phục chuyện dụng giơ súng tiến vào.

'Đứng yên, ông đã bị bao vây'

Căng phòng im lặng lạ thường. Thấy phía sau đầu Bảy Sói có máu, hắn tiến lại gần chiếc ghế. Phát hiện Bảy Sói đã chết. Lập tức hắn với lấy bộ đàm.

'Báo cáo, báo cáo, phát hiện Bảy Sói đã chết tại phòng riêng. Xin nhắc lại, Bảy Sói đã chết tại phòng riêng.'

Khi hắn đang chú tâm vào việc báo cáo lại những gì mình phát hiện. Từ phía sau, một lực mạnh tác động lên cổ hắn, một cú huých mạnh vào cổ. Lãng Danh mất phương hướng ngã xuống đất, vừa định hình được quay lại, tay vừa cầm súng đưa lên, cậu dùng chân đá ngang một cú dứt khoát, khẩu súng bị hất văng sang một bên. Căn phòng lúc này rất tối, nguồn sáng duy nhất là từ mặt trăng chiếu vào. Hắn nghe tiếng bước chân chạy đi. Lãng Danh rút vội đèn pin ra, bật lên tìm khẩu súng, vô tình chiếu trúng cậu, ánh sáng làm cậu nhoe mắt, đưa tay lên che. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chỉ chừng vài giây, hắn nhìn được nốt ruồi dưới cằm cậu.

Cậu tiếp tục chạy về phía cửa sổ, hắn lụi cụi tìm được khẩu súng rồi nhanh chóng đứng lên đuổi theo. Cậu lúc này bám vào bức tường và bước đi trên phần tường nhô ra thật chậm rãi. Hắn chạy theo chĩa súng về phía cậu.

'Đứng lại, cậu đã bị bắt.'

Hắn nổ súng, cậu nhanh chân nhảy xuống lan can của lầu dưới, viên đạn sượt lên tường ngay vị trí đầu cậu lệch góc sang chỗ khác. Lãng Danh nhanh chóng đuổi theo. Cậu tiếp tục nhảy xuống đất, rơi xuống bụi cây, lăn vài vòng rồi nhanh chóng đứng lên, ngay phía sau, hắn ta đuổi theo cậu. Cậu chạy về phía lối ra bí mật của ngôi nhà giấu sau một bụi cây. Nhưng không may bị nhìn thấy, hắn đuổi theo cậu xuống đường hầm.

'Đứng lại, cậu đã bị bắt, đứng lại.'

Lãng Danh vừa đuổi theo vừa la lớn, sau đó còn bắn vài phát súng lên trời nhưng cậu không sợ mà vẫn chạy tiếp. Liên tục rẽ vào các ngóc ngách khác nhau để cắt đường đuổi theo nhưng hầu như không hiệu quả với thể hình của cả hai. Hắn rượt theo cậu ra tận một cây cầu bắt qua một con sông nhỏ.

'Pằng.'

Tiếng súng vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, lần này hắn nhắm vào bắp chân của cậu. Cậu bị đau, bất ngờ ngã xuống chân cầu không phòng bị. Hắn chạy tới túm lấy hai tay định còng lại nhưng bị cậu dùng chân còn lại đạp mạnh vào bụng khiến hắn ngã xuống đất. Đau đớn mà đứng lên, cậu cố gượng chạy tiếp, nhất định không để hắn bắt được. Nếu bị bắt thì đời cậu coi như xong, cậu sẽ không còn cơ hội tìm lại cha mẹ mình nữa.

Hắn đứng lên đuổi theo cậu, cậu lúc này chỉ mới lê được vài bước, dùng một lực mạnh tung một cú đạp lên lưng. Cậu theo đà mà ngã xuống phía trước, hắn lao tới khi cậu vừa quay mặt lại, tay giơ lên sắp cho một cú vào mặt thì bị cậu cản lại, tay kia đấm cho hắn một cú đau đớn. Hắn ngã người hơi nghiêng sang một bên, thừa thắng, cậu dùng chân đạp vào bụng, Lãng Danh ngã sang một bên. Cố gắng hết sức, cậu chống được lên thành cầu, vừa đứng lên còn khập khiễng, hắn túm lấy đầu cậu, quay lại tặng cho cậu một cú lên mặt.

Hắn một tay đè vai cậu xuống, tay kia định tung cú tiếp theo, cậu lại tiếp tục dùng tay chặn nấm đấm lại. Hai người dùng lực rất nhiều, hệt như trò vật tay nhưng cậu đang bị thương nên có phần đuối sức và hắn đang thắng thế. Cứ đà này thì sẽ toang mất. Cậu đưa tay còn lại xuống quần , hắn gần như chỉ chú tâm tới việc dùng sức ở tay. Bất ngờ, cậu rút con dao nhỏ luôn được gắn ở bắp đùi, chém một nhát dứt khoát lên mặt, theo phản xạ hắn bị đau mà buông cậu ra, đưa tay lên mặt, đồng thời cũng lùi lại vài bước. Thừa cơ hội, cậu đưa chân đạp vào bụng một cú, hắn mất đà ngã xuống đất. Còn cậu nhanh chân nhảy xuống sông tẩu thoát.

Lúc này những người khác mới đuổi tới nơi nhưng chỉ thấy một mình hắn.

'Hung thủ đâu rồi ?'

Hắn đưa tay lau đi vết máu trên miệng, vết thương vẫn còn chảy máu. Gương mặt có vẻ không mấy vui vẻ, hắn gằng giọng :

'Thoát rồi !'

Mọi người ai nấy đều bất ngờ. Lãng Danh nổi tiếng là người mạnh mẽ, giỏi về mọi mặt nhất là võ thuật và tốc độ. Chưa từng để vuột mất bất kì con mồi nào.

Vậy mà hôm nay hắn lại để xổng mất mục tiêu, chuyện này đúng là nên lấy làm ngạc nhiên.

Sau đó, cảnh sát có bao vây khúc sông đó, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Lúc bỏ chạy, cậu đã đeo khẩu trang lên mặt vậy nên Lãng Danh không biết được danh tính của cậu. Hắn đành từ bỏ việc tìm kiếm cậu để tính sổ vết sẹo trên khuôn mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro