Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Được anh ôm vào lòng bế ra xe đi mất, em cảm thấy cái ôm của anh như là thứ gì đó ấm áp và an toàn nhất trên cái cõi đời này mà em từng biết đến. Cái cảm giác được bảo bộc bởi tình thân mà lâu rồi em chưa được cảm thấy.

Mẹ em bà là một kỹ nữ, có thai và sinh ra em đều hoàn toàn là sự cố mà bà không muốn xảy ra. Dù bà vẫn chăm sóc bảo vệ như trách nhiệm một người mẹ nên có với con mình, nhưng ngay từ rất nhỏ em đã nhận ra, mẹ vốn không hề muốn sự xuất hiện của em trên cái thế giới này tạo thêm gánh nặng cho bà. Đôi khi tức giận bà sẽ mắng em bằng những câu như " Tại sao mày lại xuất hiện làm gì? Tao chưa đủ khổ hả Hanh!" Nhưng sau khi bình tĩnh lại, bà lại ngọt dịu dỗ dành em bằng vài viên kẹo nhỏ. Lần nào cũng thế, rồi em cũng quen dần với nó.

Ngọt ngào của vị kẹo, cũng chẳng thể xua đi cái đắng ngắt trong lòng em.

Ngày mà mẹ đưa em về ở với cha, em cứ ngỡ là em sẽ hạnh phúc khi được ở cùng với cha ruột, nhưng không. Cõi lòng em lạnh lẽo theo từng ngày từng giờ ở cùng với lũ người độc địa mà trên cương vị một người con, em phải kêu bằng cha và má lớn. Ông lớn vì sao vẫn nhắm mắt làm lơ đi những trận đòn roi mà bà lớn gieo rắc lên thân thể nhỏ bé của em từng ngày chứ? Ông là cha em mà? Cứ ngỡ chuỗi ngày tối tăm đó còn mãi đeo bám em, nhưng thật may mắn quá. Ánh sáng cứu rỗi em dường như đã xuất hiện.

"Cậu Quốc, mình...đi đâu vậy cậu?"

"Cậu đưa mày về gặp mẹ mày chứ còn đi đâu nữa? Về ở với mẹ mày cơ may ra cái mạng mày còn giữ được, chứ giao mày cho cái lũ đấy kiểu gì mày cũng tắt ánh sáng sớm thôi con."

Em im lặng, tâm trạng dường như có chút chùn xuống. Em không muốn về lại đó, nơi có một người mẹ không cần tới em, giận sẽ đánh mắng em rồi lại dụ em bằng vài ba viên kẹo nhỏ.

"Tới nơi rồi, xuống xe. Cậu dắt mày vào gặp mẹ mày."

Mãi chìm đắm vào những dòng suy nghĩ, em cũng chẳng hay biết chiếc xe đã dừng lại trước một quán rượu lớn, nơi mà mệnh danh là thiên đường ở cái xứ này.

Em và anh bước xuống xe, thấy mọi người trong quán tụ tập xoay quanh một cái gì đó cũng có chút tò mò, chuyện gì xảy ra sao?

"Bà chủ, có chuyện gì mà sao tụ tập đông thế kia? À mà chị Phương đâu rồi, tôi muốn gặp chị."

Bước đến chổ bà chủ quán rượu đang đi đi lại lại, trông có vẻ đang suy nghĩ cái gì khó lắm. Thấy anh tiến lại gần và hỏi về chị Phương, mẹ ruột của Thái Hanh thì vẻ mặt của bà càng thêm khó coi, điệu bộ gấp gáp mười phần.

"Tôi hỏi bà chị Phương đâu?"

Nhìn gương mặt càng lúc càng khó nhìn của bà ta mà anh có chút sốt ruột.

"Phương..nó..chơi thuốc phiện với khách, bị sốc thuốc do quá liều nên...nê..."

Bà vừa nói vừa sợ hãi chỉ về phía đám đông đang tụ tập, anh nghe vậy liền sững cả người lao vào trong đám đông.

Thái Hanh nghe bà chủ nói cũng vội chen theo anh vào trong vòng người bu lại, thứ đập vào mắt em là người mà gọi là mẹ đang nằm đó, mắt trợn trắng với bọt mép trắng ở miệng đang trào ra vì sốc thuốc phiện.

Dù thế nào đi nữa, bà có đối đãi với em ra sao đi nữa bà cũng là người sinh ra em, nuôi em lớn. Người chảy cùng dòng máu cuối cùng mà em còn lại, giờ đây bà nằm đó và chẳng cần em nữa rồi sao?

"Mẹ, Hanh về với mẹ rồi nè mẹ ơi...mẹ mở mắt ra mắng Hanh đi mẹ, nói không cần Hanh nữa đi mẹ...mẹ.."

Từng giọt nước mắt của em cứ thế lăn dài trên đôi gò má hốc hác, miệng lẩm bẩm gọi mẹ ơi, nghe sao mà xót hết cả lòng dạ. Một đứa nhỏ như Thái Hanh em rốt cuộc đã phải làm nên tội nghiệt gì ở tuyền kiếp để rồi giờ đây phải nhận lấy toàn đau đớn cay nghiệt?

"Chị..em đưa Thái Hanh về rồi nè chị, mở mắt ra nhìn con nhìn em đi chị..."

Coi nhau như chị em trong nhà, Chính Quốc anh cũng không giấu được nỗi xót xa tận đáy lòng mà rơi nước mắt. Anh ôm lấy Thái Hanh, ôm lấy em một tâm hồn trẻ thơ đang mất mát đến lạnh lòng người, em có cha như không có, em có mẹ giờ cũng chã còn.

"Cậu, cậu gọi mẹ cho Hanh đi cậu...đi cậu...cậu gọi mẹ dậy cho Hanh mà cậu.."

Ôm lấy anh, hai tay siết chặt lấy cái áo của Chính Quốc, em vừa nức nở vừa nỉ non những câu như cào xé lòng dạ người nghe.

Siết chặt vòng tay ôm lấy em, hai người cứ một lớn lặng lẽ rơi nước mắt, một nhỏ nức nở liên hồi. Khiến người ta nhìn vào chỉ biết đau lòng cho họ, những kẻ ngay cả người thân cuối cùng cũng mất.

"Có cậu Quốc ở đây cũng thật tình là tốt quá, tôi cũng không biết xoay sở an bày cho Phương nó như nào. Cậu là em nó, coi an bày cho nó rồi tôi sẽ giúp phần nào tiền bạc coi như tình nghĩa bao lâu nay."

Bà chủ lên tiếng nói.

"Bà không cần đưa mấy đồng tiền bẩn mùi tanh đó cho tôi đâu, mà lo cho cái quán của bà còn tồn tại nổi không khi chơi hàng cấm đi."

Chính Quốc lúc này mới lau đi nước mắt của bản thân, nhìn bà ta với ánh mắt sắc như dao khiến bà ta run sợ đôi phần.

"Cậu nghĩ cậu không bằng không chứng thì làm gì được chứ. Tôi nể tình cậu là em con Phương mới ăn nói đàng hoàng, cậu đừng gương nanh với tôi nha!"

Bà ta đông đổng lên bắt đầu la ó.

"Tôi làm được gì thì bà cứ đợi đó mà coi đi."

Nói rồi anh ôm lấy Thái Hanh, sai người hầu đi theo anh mang xác mẹ em về bắt đầu lo hậu sự.

Mấy ngày này dù bận rộn lo chuyện hậu sự cho mẹ em, anh cũng nhất mực dành thời gian để tâm đến tâm trạng của em. Nhìn em cứ đứng trước bàn thờ mẹ mà khóc đến thương tâm anh cũng chã đành lòng.

"Hanh ngoan, mày nghe cậu ráng lấy lại tinh thần, như vậy mẹ mày ở thế giới bên kia không phải an tâm hơn mà siêu thoát hay sao?"

"Cậu..Thái Hanh..hic ngoan không khóc nữa cho mẹ yên tâm."

"Ừ."

"Nhưng mà cậu...cha không thương Hanh, mẹ cũng bỏ Hanh rồi, cậu Quốc đừng bỏ Hanh nha cậu.."

Hanh em cao tầm tới rún anh thôi, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào phần bụng của anh nũng nịu thút thít. Khiến anh mềm nhũn cả ra.

"Ừ, Hanh bây giờ là người thân duy nhất của cậu, cậu thương Hanh nhất nhà nhé."

Nghe anh nói thế, lòng Hanh em nó cứ nao nao vui vui thế nào ấy, dẫu chính em cũng không rõ cái sự nao nức ấy là gì.

Sau này, em sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để lo lại cho cậu Quốc mới được. Phải lo phải thương cậu hết cuộc đời này luôn em mới chịu, vì em giờ có cậu thôi à!

"Đi, cậu dắt bây đi ăn uống cái gì đó ha? Mấy nay đã ăn một bữa tử tế đâu?"

Nói thế chứ anh chã cần em trả lời trả vốn gì đã dắt tay em ra xe bảo tài xế lái đi rồi. Em ngồi cạnh anh, cứ nhìn mãi không thoát ra được đường nét trên gương mặt anh.

Em nhìn đến khắc cốt ghi tâm, trọn đời trọn kiếp cũng chẳng thể quên.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro