Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Về Quê.

Lần này về lại quê không chỉ có cậu ba với út Quốc mà còn có cả cậu hai cậu tư.

Nhưng tại sao lại có thêm Thạc Trân và Trí Mân, coi bộ hơi lạ nghen.

Cái thời khắc xe đậu trước cổng nhà, Chính Quốc đã có chút chùn bước. Cậu ba hiểu hết á, hiểu tất tần tật cái tâm tình của nó kìa.

Nhưng cậu không nói, chỉ nắm chặt tay nó vững bước đi vào nhà.

Hành động của cậu như thể ngầm khẳng định với nó rằng, dù có ra sao đi nữa cậu vẫn nắm tay nó trên con đường dài đằng đẳng phía trước.

Lạ thay...ngoài Quốc ra thì mấy cậu còn lại vẻ mặt cũng căng thẳng lắm đó đa? Vốn đây là cái cớ sự gì lạ vậy đa?

Vào tới nhà, liền thấy ông hội Kim ngồi uống trà . Mọi người đồng thời đều đều mang nét mặt thập phần lo âu.

"Thưa cha, bọn con mới về..." Cậu hai mở lời chào hỏi ông trước như mọi khi.

Thấy Chính Quốc nép sau lưng Thái Hanh ông ngạc nhiên lung lắm. Cớ sao mà?

Rõ ràng không phải thời điểm này Chính Quốc nó đang ở nước ngoài học sao? Sao lại ở đây?

Hàng tá thắc mắc chạy trong đầu ông Kim, lại vô tình nhìn thấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Chính Quốc với Thái Hanh.

Ông thấy mình như sắp ngất đi vậy.

"Thưa ông hội đồng Kim, con là Thạc Trân." Thạc Trân chào ra mắt ông cũng mong muốn vớt vát tí tình hình này.

"Con là Trí Mân, thưa ông." Thấy Thạc Trân mở lời, Trí Mân cũng mượn gió nương theo.

Lúc này ông mới cố hoàn hồn nhìn đến hai cậu trai xa lạ kia, dù sao đến nhà cũng đã là khách. Ông cố bày ra cái vẻ ông Kim thường nhật mà gật đầu chào hỏi lại hai người.

Nhưng thế nào đi nữa cũng không giấu đi nổi cái vẻ mặt méo mó đen như lọ nồi kia.

"Nam Tuấn, bây lo mà sắp xếp cho hai cậu đây nghỉ ngơi đi." Ông dặn dò cậu hai rồi quay sang hướng ba Hanh với út Quốc cứng nhắc nói.

"Hai đứa bây vào phòng làm việc với ta, có chuyện cần nói." Đồng loạt hai ánh mắt của Thái Hanh và Chính Quốc đều quay sang nhìn nhau.

Tay cậu ba đang nắm lấy nó đang xiết chặt hơn, đến cái mức mà nó có chút âm ỉ đau.

Nhưng cái đau có sẽ chẳng là gì so với những gì mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sắp phải cùng nhau đối mặt.

Nối bước theo ông Kim vào phòng làm việc. Bỏ lại đây một bầu không khí nặng trĩu.

Mấy bà trong nhà nghe người làm báo lại mấy cậu về cũng háo hức ra đoán con.

"A..Nam Tuấn bây về rồi. Đi chi mà lâu thế mới về thăm má hả con?" Bà cả ra tới thấy cậu hai liền đi đến vuốt ve trách móc.

"Con xin lỗi má, công việc học hơi bận nên..." Cậu chưa nói dứt câu đã bị bà hai ngắt lời.

"Thôi đi chị cả ơi...Mấy đứa nhỏ bận bịu đủ thứ, đâu rãnh hơi mà về đây thăm nhà. Chúng nó biết lo cho tương lai còn mừng không hết á chứ..." Bà bỗng dừng lại nhìn xung quanh rồi to mắt hỏi cậu hai.

"Tuấn, vậy chớ thằng ba đâu sao má hai không thấy nó ?" Về tới nhà, chưa hỏi han má nó câu nào mà đã mất tăm là cớ mần chi ?

"Ba Hanh với út Quốc theo cha vào phòng có việc gì rồi thưa má hai." Cậu Tuấn thưa.

"Có chuyện chi gấp gáp mà cha bây kêu nó vào phòng làm việc nói chuyện vậy? Mà không phải má nghe cha bây nói út Quốc đi du học bên Tây sao đó đa ?Nó về đây mần chi?" Một bụng thắc mắc bà hai hỏi.

"Thật ra chuyện này... Có chút khó nói..." Cậu tư mang chút ngập ngừng lên tiếng sau hồi im lặng.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy Doãn Kỳ? Con nói má nghe coi!" Thấy cái bộ ngập ngừng mấy bà nóng cả ruột cả gan lên.

"Thật ra..." Đôi mắt tư Kỳ mang đầy e dè, điệu bộ thập phần ngập ngừng khó nói.

Mọi thứ đang xảy ra lẫn cái thái độ của hai Tuấn và tư Kỳ khiến mấy bà như ngồi trên đống lửa, không biết cái gì đã xảy ra.

Trong Phòng.

Trong phòng, ông cả đang ngồi đối diện cậu ba và út Quốc, ánh mắt ông đầy lửa giận đang kiềm nén.

"Chính Quốc! Ta đã nói với cậu những gì? Chẳng lẽ cậu không nhớ sao?"

"Chính Quốc, ta mong con nể tình ta nuôi dạy cứu mang con bấy lâu nay. Rời xa mà buông tha cho thằng Thái Hanh. Ta tin hai đứa chỉ là nhất thời bồng bột, không gặp nhau một thời gian mọi thứ sẽ ổn thỏa." Ông hội đồng đến gần Chính Quốc, dùng thái độ như cầu xin để nói với cậu. "

Từng câu nói của dòng ký ức ngày đó ùa về tâm trí nó, khiến thâm tâm nó như dậy sóng.

Rõ ràng chính nó đã đồng ý với ông sẽ rời xa cậu ba Hanh...vậy mà chính nó lại đi ngược lại lời nói của chính mình.

"Con...con..." Nó ngập ngừng không thể nói nổi cái gì nữa, lòng nó bây giờ chỉ thấy tội lỗi bản thân chồng chất.

"Cha! Đúng là người có công nuôi dạy Chính Quốc, nhưng con mong người nhớ chính người nợ em ấy một gia đình. Cái danh Ông Hội Đồng Kim bây giờ với cái cơ ngơi đồ sộ này là của gia đình em ấy giúp đỡ mà thành." Chuyện gì rồi cũng sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng.

Kể cả chuyện vì sao cha mẹ Chính Quốc bị người ta truy cùng đuổi tận mà giết chết.

Nếu phải thật sự trách ai trong câu chuyện này. Người đáng tội nhất chính là ông Kim.

Thật sự phải kể lại, phải nói từ lúc ông Kim bắt đầu gầy dựng sự nghiệp và được ông Điền giúp đỡ.

Một chủ đồn điền lớn nức tiếng như cha Chính Quốc đã ra mặt nói sẽ giúp đỡ ông Kim thì đà nào mà công việc làm ăn của ông không lên như diều gặp phải gió ?

Nói tới ông Kim, tham thì thâm!

Ông vì tham lợi nhuận mà giở trò buôn gian bán lận, bị người ta phát hiện ra lại nhất mực không chịu nhận. Tuổi trẻ ai mà không bồng bột hiếu thắng nhất thời, ông vì ấm ức chuyện đó mà sai người dưới trướng ông Điền đi phá cho bên kia một trận ra trò. Cuối cùng, hại người trời hại mình. Cớ sự không thành, người tra ra được cũng là người dưới trướng ông Điền.

Bên kia không nói không rằng, lập tức lên kế hoạch giết cả ông Điền vì nghĩ ông là chủ mưu sau chuyện làm ăn gian dối của ông Kim và đám người tay sai kia.

Dẫn đến cái sự bi thương năm đó.

Sau chuyện đó ông đã tự trách mình rất nhiều, ăn không ngon ngủ không yên. Tự dặn mình phải chăm lo cho Chính Quốc thật tốt.

Bù đắp lại cho nó...là ông, ngay từ đầu là ông nợ nó.

"Cha nên nhớ cho rõ. Cha nợ em ấy một người cha một người mẹ, một gia đình thật sự mà em ấy đáng có được. Những gì cha làm dù có hơn gấp trăm lần như thế cũng không đủ bù đắp lại nỗi mất mát mà em ấy phải gánh chịu đâu. Thưa cha!" Từng lời trỉ trích của cậu ba như xoáy vào mảng ký ức của ông Kim năm đó.

Đánh mạnh vào cái quá khứ bồng bột của một thời tuổi trẻ như ông. Cái quá khứ ông muốn dùng cả đời này để chôn lấp để bù đắp.

"Hai người....đang nói cái gì vậy ? Em..nghe không hiểu. Thái Hanh, thật ra là có chuyện gì...anh nói cho em nghe đi!!!" Nó biết ông nhờ gia đình nó mới có cơi ngơi hôm nay, nhưng...những gì họ đang nói là sao?

Liệu có phải họ đang ngầm giấu đó điều gì đó chăng ? Nó gấp gáp nắm lấy cánh tay cậu ba thúc dục cậu nói nó nghe sự tình.

Thái Hanh cũng không nghĩ sẽ giấu nó chuyện gì, thà là cậu nói ra còn hơn sau này nó tự thân mình biết được, có khi hậu quả sẽ khó lường.

Có những chuyện và những loại người tốt nhất có chuyện gì nên tự khắc nói với họ. Để họ sau này tự biết thì hậu quả chính là không ai tưởng tượng nổi.

"Thật ra...." Thái Hanh bắt đầu nói với về chuyện năm đó.

.

Bên ngoài nhà chính, sau khi nghe tư Kỳ kể lại sự tình. Mấy bà nhất là bà hai sững sờ cả người gần như không trụ nổi nữa.

"Chuyện này....tui đã mần cái chi ác nhơn để rồi con tui nó dính vào thứ trai không trai gái không ra gái đó vậy trời ơi!!!" Bà hai liêu xiêu bước chân ngã về sau. Được Thạc Trân đứng gần đó đỡ lấy bà.

"Ngay từ đầu đã không ai muốn mang cái thằng con oan đầu đường xó chợ về đây rồi! Là do cha bây tốt bụng mới làm cái chuyện rãnh rỗi dư thừa ấy, để rồi bây giờ xảy ra cái sự việc oan nghiệt như vậy đây nè." Bà cả dù ngoài miệng tỏ ra như vậy, nhưng lòng bà lại thầm mừng vì từ nay sẽ bớt đi một đứa giành gia sản với con bà. Một bụng bà cả đầy hả hê và ghê tởm.

"Chị hai bớt giận...em tin ông sẽ có quyết định đúng đắn cho riêng mình mà." Bà ba nãy giờ dù im lặng, nhưng bà cũng bất ngờ chín mười phần.

Bà ba là người hiểu thế sự, suy nghĩ luôn thấu đáo và nhìn mọi việc theo nhiều góc độ.

Bởi vậy, bà không cảm thấy ghê tởm Chính Quốc hay Thái Hanh, cũng không trách cứ hai người bọn họ. Ngược lại bà có chút ngưỡng mộ họ...dám đứng dậy đối mặt vì chính tình yêu của mình...

Tốt hơn hẳn một kẻ hèn nhát như bà.

Với bà, tình yêu vốn chỉ là tình yêu. Nó không phân biệt nam hay nữ. Vì đơn giản yêu là từ tim mà ra.

"Quyết định đúng đắn cái gì! Cô nói sao mà tui không giận cho được? Tất cả cũng là tại cái thứ hồ ly tinh như nó ve vãn quyến rũ thằng Thái Hanh nên có cái sự tình như hôm nay! Chứ đời nào mà thằng ba Hanh nó lại có cái suy nghĩ lệch lạc như thế!" Bà đổ mọi tội lỗi lên đầu Chính Quốc, vì bà tin ba Hanh con bà sẽ không phải cái thứ mà người đời khinh rẻ như thế.

Bà ba thấy vậy cũng thôi im lặng không khuyên nhủ nữa. Tư Kỳ với hai Tuấn nhìn nhau thôi cũng lẳng lặng đi, từng lời nói như đang gián tiếp đâm vào tim họ vậy.

Cậu tư nhìn Trí Mân, tiến gần lại Trí Mân trong im lặng. Nắm lấy tay cậu rồi nở nụ cười. Cậu sợ những lời nói sẽ vô tình làm Trí Mẫn tổn thương lần nữa. Trí Mẫn cũng nhìn Doãn Kỳ, cười lại với cậu để cậu thôi lo cho nó.

Bà hai vẫn chưa thôi cơn tức bèn tính vào phòng làm việc lôi Chính Quốc ra ngoài làm cho ra trò một trận rồi tống cổ nó đi. Nhưng vừa đi tới trước cửa phòng liền thấy cánh cửa phòng bật mở mạnh, Chính Quốc liền bỏ ra ngoài. Mắt nó đỏ hoe cùng nước mắt vẫn đang rơi.

Bà thấy nó liền không kiềm nổi tức giận nắm mạnh lấy nó giựt lại, chưa đợi nó nhìn rõ đã mạnh tát nó một cái rồi tức giận xả rủa.

"Cái thứ ti tiện như mày còn có gan ở lại căn nhà này sao! Mày gan trời rồi!!! Mới dám quyến rũ thằng Hanh con tao, uổng công cái họ Kim này đã nuôi dạy mày tới từng này để rồi này trả ơn như vậy sao? Mày không cảm thấy bản thân quá dơ bẩn và tởm lợm sao hả thằng con oan? Cái thứ người không ra người, súc sinh không ra súc sinh như mày đáng để thả lồng heo trôi sông cũng chưa chắc gì mà hết khinh tởm." Bà tức giận, chửi rủa nó đến thảm hại.

Nó không nói không rằng gì, chỉ đứng đó cuối cùng nghe bà nói. Hai tay nó siết chặt, rõ ràng có quá nhiều thứ trong cùng một lúc xảy đến khiến nó không kịp tiếp thu.

Nguyên nhân cái chết cha mẹ nó khiến nó như vỡ òa chạy ra khỏi phòng. Thái Hanh chạy theo thì vừa chứng kiến cảnh má nó tát Chính Quốc, nhanh đến mức cậu không kịp trở tay.

"Má! Má đừng có quá đáng, con tôn trọng má nên con mong má hãy cư xử và cẩn thận lời ăn tiếng nói của chính mình. Chính Quốc không làm gì con. Giữa con với em ấy là Tình Yêu xuất phát từ hai phía, thứ tình yêu mà cả đời này má cũng không bao giờ có được nó từ cha, không đời nào má hiểu tình yêu chân chính là gì." Từng câu từng chữ của ba Hanh khiến bà hai như rơi vào khoảng lặng của riêng bà. Không chỉ bà hai mà luôn bà cả cũng vậy. Đánh mạnh vào những gì thầm kính nhất .

Ôm lấy Chính Quốc vào phòng riêng của hai người, chốt cửa lại. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đỏ ngầu của nó.

"Tôi biết em không dễ dàng gì tha thứ cho chính chuyện mà cha tôi đã gây ra cho gia đình em...nhưng ông ấy cũng đã dằn vặt một đời mình, nếu em muốn em có thể hận tôi đi. Đừng làm khổ mình...cũng mong em hãy thương tình lấy tôi mà bỏ qua cho ông ấy." Dù sao giữa họ cũng là cha con.

Ở đời mà, tình thân là thứ mà không bao giờ có thể mua được.

"Em không hận cậu...dù em giận ông lắm, thực sự rất giận, nhưng chuyện đời trước cũng nên để cho nó qua đi rồi...em biết ông cũng đã cố bù đắp nó lại cho em. Coi như giữa em và ông bây giờ không ai nợ ai nữa." Nó rất giận ông, giận ông bồng bột nông nỗi để rồi cướp đi sinh mạng của cha mẹ nó. Cướp đi gia đình của nó...nhưng nó không hận ông, bởi nếu cứ oán hận muôn đời thì bao giờ mới kết thúc?

"Còn chuyện của cậu và em...chỉ mong được họ chấp nhận, bởi dù có chuyện gì xảy ra...tình yêu em dành cho cậu vẫn là mãi mãi." Thật đáng ngưỡng mộ một tình yêu không nhướm màu thù hận của nó, có lẽ nó quá lớn đủ thể dung thứ cho tất cả.

Có nên trách nó yêu cậu quá nhiều hay không đây ?

"Cảm ơn..cảm ơn em, tình yêu của tôi." Cậu ba ôm chặt lấy nó, cũng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt. Những giọt lệ hạnh phúc.

Không biết từ bao giờ bà tư đã vào phòng làm việc của ông Kim, tiến đến gần ông bà nói.

"Ông hội đồng, đừng nghĩ gì quá xa xôi. Hãy cứ nghĩ đơn giản đi, chính ông còn bất chấp vì thứ mà ông gọi là tình yêu mà ông dành cho tôi cơ mà? Sao bây giờ ông lại không hiểu cho hai người họ? Vốn không phải tình yêu chỉ là tình yêu thôi sao? Tôi tin chắc rằng nếu ông thật lòng yêu tôi thì ông sẽ hiểu cho hai người họ rồi...trừ phi ông không yêu tôi như chính lời ông nói." Bà tư không phải giúp cho Thái Hanh cho Chính Quốc, bà chỉ đang gián tiếp giúp Doãn Kỳ và Trí Mân.

Vì cái nắm tay và nụ cười của họ khi nãy, tưởng rằng không ai để ý nhưng lại bị chính bà thấy. Bà dù không có được tình yêu của cậu tư thì mà cũng mong cậu có được tình yêu của chính cậu mà thôi.

Trong phòng bà hai, bà đang ngồi đó thẫn thờ nhìn cái vòng ngọc trên tay. Đây là vật định tình của bà và người yêu thời trẻ. Nhưng bà lại chọn cưới ông hội đồng thay vì kẻ đó chỉ vì một chữ Tiền.

Bà không yêu ông, mà cưới ông là vì tiền vì gia sản của ông.

Ông cũng chưa từng yêu bà, ông cưới bà cũng là vì nhất thời hứng thú nhan sắc xinh đẹp lúc con gái của bà.

Giữa họ ngay từ đầu đã không hề có tình yêu...không hề có.

Bà vì tiền mà bỏ đi tình yêu đích thực mà bà có để đổi lấy những đồng tiền lạnh lẽo .

Để rồi đây bây giờ bà lại đang ngăn cấm tình yêu mà con bà có sao bà hai?

Bà như bừng tỉnh khỏi cái gì đó rất mơ hồ. Tại sao bà lại tức giận và phản đối gay gắt như vậy cơ chứ? Không phải chỉ cần ba Hanh hạnh phúc vui vẻ với quyết định của chính cậu là được hay sao? Bà không có được hạnh phúc thì cũng mong con bà có được.

Có lẽ chính những lời nói của cậu ba đã phần nào thức tỉnh con tim bao năm đã nguội lạnh của bà hai.

Bà đứng dậy bước ra khỏi phòng, đồng lúc ông cả cũng ra khỏi phòng làm việc.

Hai ánh mắt chạm lấy nhau, lần đầu tiên trong ngần ấy năm chung chăn gối.

Ông Kim và bà Hai hiểu được nhau, họ cùng nhau gật đầu và cười nhẹ.

Chỉ cần con họ hạnh phúc...nam nữ trai gái gì đó..cũng chỉ là bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro