(Ngoại truyện 2) Trừng phạt
LAS VEGAS THÁNG 10/ 2008
"Vantae Kim..."
Trong đêm muộn, tiếng người gọi như hòa vào theo từng cơn gợn sóng đánh vào con thuyền trên biển lớn làm chao đảo chiếc giường của gã. Ánh đèn vàng chập chờn rọi vào con mắt nhạt nhòa vừa choáng váng tỉnh dậy, gã kịp nhận ra mình vừa ngất xỉu sau cơn đau điếng ở đầu như bị thứ gì đập phải.
"Con không sao chứ?"
Tiếng xì xào vẫn không ngừng bao vây gã cho đến khi tiếng người đàn ông quen thuộc ấy cất lên. Tiến đến gần con trai mình là ông Semion Kim, theo sau đó là người bạn đắc lực của ông ta Curtis Jeon. Một linh cảm xấu lấn át tâm trí gã, Vantae Kim ngước con ngươi sâu thẳm thu gọn Curtis Jeon vào tầm mắt, sau lưng Bố Già Semion Kim là một kẻ lạnh nhạt, độc đoán như cách ông ta đáp lại cái trừng mắt của gã. Một lời cảnh cáo thầm lặng mà chỉ gã ta mới hiểu.
"Ông, chính ông đã cố gắng đục thủng con thuyền."
Ánh mắt của Curtis Jeon hơi trừng to lên với cái ồ bất giác thốt ra từ miệng, ông ta siết chặt lấy chiếc thắc lưng dày cộm của mình đến khi Semion Kim quay mặt sang hướng ông ấy. Nhìn người bạn "trung thành", Bố Già cất lời.
"Con có biết mình vừa nói gì không Vantae?"
"Hãy để thằng bé nghỉ ngơi Semion, cú ngã đập đầu xuống sàn trơn của vụ vừa rồi khá đau đấy."
"Đó không phải là do ngã xuống sàn! Chính thứ gì đó của ông đã đập vào đầu tôi!"
Cái quát toáng lên của gã làm mọi người bên trong sững sờ, kể cả Curtis Jeon chỉ biết lặng thinh làm bầu không khí ngột ngạt bủa vây trong chính sự tức giận gầm gừ ấy từ Vantae Kim. Nhìn vào ánh mắt con trai mình chăm chăm vào Curtis, Bố Già chẳng làm gì hơn, chỉ có giọng nói hơi trùng xuống.
"Tất cả ra khỏi đây đi, kể cả ông, Curtis Jeon."
[...]
"Chà! Kẻ đục thủng con thuyền kìa."
Vừa bước khỏi căn phòng của Vantae Kim, tại sảnh đã có không ít những con mắt dòm ngó mà khi Bố Già chúng lại không xuất hiện ở đây đang nhìn thẳng vào từng bước đi của Curtis Jeon. Ông ta trầm mặt lại, chẳng nói gì lạnh nhạt lướt qua chúng nó.
"Ông không muốn nói gì biện minh sao? Về lời của Bố Già tương lai ấy?"
Nói tới đây, ông khựng lại giữa muôn vàn những lời bông đùa của bọn chúng, bọn bám chân chẳng khác nào những con côn trùng bẩn thỉu.
"Ai tin lời một thằng bé vừa bị ngã đập đầu xuống sàn?"
Curtis trầm giọng, nhìn những kẻ đang dồn nhau vào một góc của con thuyền mà lòng không khỏi sôi sục tức giận. Đột nhiên, một kẻ bạo dạn bước đến buông lời mà có lẽ, đó chính là câu xoáy sâu vào tâm trí đen tối Curtis Jeon.
"Đó là Bố Già tương lai, chỉ còn vài năm nữa thôi...Vantae Kim sẽ một bước lên "ngai vàng" và không một Semion nào có thể chứa chấp ông cả đời cả Curtis Jeon."
Không kịp nói gì hơn, ông bước nhanh đến phía nó vung tay qua bóp chặt lấy sau gáy, tay còn lại nắm vào đầu thắt lưng mình giấu ở đằng sau lên dí sát vào cổ của nó. Nó nhìn xuống phía dưới mình mà hoảng hồn, nỗi ám ảnh về những cái chết của mafia, Urumi: Kiếm dạng roi linh hoạt. Và thứ ông ta nắm chính là tay cầm cứng cáp của nó.
"Chỉ cần một lần vung tay ngang qua cổ mày của tao nữa thôi...tao sẽ thấy được thời lụi tàn của mày, và mày sẽ mãi mãi không thể thấy được thời lụi tàn của tao."
Dứt câu, Curtis Jeon liếc mắt sang những kẻ vẫn đang dồn mình vào góc, thả một câu lạnh gáy.
"Ai muốn?"
"Thả thanh kiếm xuống, Curtis."
Tiếng bước chân rất nhanh sau đó tiến về phía ông ta, Semion Kim với vẻ mặt không mấy vui vẻ bước vào thẳng phòng mình làm Curtis có phần dè chừng, thu thanh kiếm lại bằng cách quấn chúng quanh thắt lưng rồi lại giấu tay cầm vào phía sau, bởi chúng được ví như một cây kiếm dạng roi linh hoạt, khi không dùng đến sẽ được chủ nhân dùng như một thắt lưng.
"Ngài muốn nói gì với tôi sao, Bố Già?"
"Đưa ta...thanh kiếm của ông."
Cả hai vẫn giữ khoảng cách với nhau, mãi một lúc sau, khi Curtis không còn cảm nhận được điều lầm lì này có thể cứu vãn tình thế nữa mới tiến đến, rút cây kiếm của mình ra và rồi ném sang phía Bố Già.
Nhanh chóng bắt lấy tay cầm, ngài ta cảm nhận được sự thô cứng của chúng ngay lần chạm đầu tiên. Đây là lần đầu Bố Già đề nghị Curtis cho ngài xem vật bất ly thân của ông, nhìn vẻ chạm vào đồ vật của ông ta một cách dò xét mà lòng Curtis sốt ruột. Tay cầm có kiểu chạm khắc lộ rõ sự thô cứng bên ngoài, một vật nặng để chịu đựng được nhiều lưỡi kiếm ghép cùng một cán.
"Urumi. Ông có thể đem theo một vật nặng nề như thế suốt đời sao Curtis Jeon?"
Vừa dứt câu, ngài vung thanh kiếm lên để lưỡi kiếm cong vút như một con mãng xà lao đến phía bạn mình, đánh vào lớp áo dày làm chúng bị xoẹt ngang một mảng dài. Curtis Jeon theo phản xạ co người lại, chính ông ta cũng sợ vũ khí của mình cũng sẽ một lúc nào đấy phản chủ như thế.
"Chà...tay cầm này...chúng có thể đánh ngất một người khỏe mạnh đấy."
"Bố Già..."
Ngài liếc sang ông ta, nhìn Curtis Jeon loạng choạng bước tới phía mình.
"Ngài không thể..."
"Ta tin ông, Curtis ạ. Nhưng với những người xung quanh ta thì không chắc...Tại sao?"
Curtis Jeon vừa định bước thêm một bước thì tiếng khè lưỡi rùng rợn của một con mãng xà vang lên làm ông ta sợ điếng người, trừng mắt lùi lại khi thấy từ xa, con rắn đặc biệt yêu thích của Bố Già nhìn chăm chăm vào mình, bò lên người chủ nhân rồi trực diện với ông, như đang cố gắng xua đuổi một thứ gì đó không tốt đẹp đi.
"Kể cả con rắn đó."
"Bố Già...ngài đã từng nói với tôi, rằng không được để ý lời những gì người khác nói...chẳng lẽ vì con trai của ngài, mà lung lay rồi sao?"
Curtis Jeon nhìn vẻ mặt của ngài mà tràn đầy hy vọng, cho tới giờ phút này, có lẽ chính ông ta mới là người tự đắc với tình bạn này nhất, và cũng là sợ hãi với tình bạn này nhất.
"Phải rồi...Rằng sau này vì con trai tôi có thể làm tất cả, không phải vì chiếc ghế đó...Ông sẽ theo tôi chứ?"
Một khoảng không im lặng của cả hai, ngay lúc con mãng xà mở to khuôn miệng của mình ra khè vào đỉnh đầu đã rũ xuống thì ông ta ngẩng đầu lên, với vẻ mặt đầy kiên định nhìn vào thẳng mặt Bố Già và cả con rắn của ngài ta.
"Theo...theo chứ...tôi cũng là một đồng minh trung thành của gia tộc Kim, ngài biết mà."
Bố Già chẳng nói gì, ném thanh kiếm trở lại cho ông ta.
"Con đã tận mắt thấy ông ta dưới hầm đang cố gắng đục thủng thuyền bằng thanh kiếm!...Và cả tay cầm đó, nó đã đập vào đầu con."
Vantae Kim nhìn thẳng vào mắt ngài, nhưng có lẽ chỉ nhận lại được một sự im lặng đến tức điên. Gã cau mày, trầm giọng với chính cha của mình.
"Cha thật sự không tin con?"
"Bằng chứng chính là Bố Già tương lai...là con, nếu cha không muốn một kẻ ngoài gia tộc nào khác lên làm chủ."
LAS VEGAS - NEVDA THÁNG 12/ 2008
"AAAAAAAAAAA!!!!"
Đêm đen ngả màu xám xịt, chắc có lẽ đám khói đã dâng đến tận trời mây cùng với tiếng thét ấy, nhưng với người hét ra chúng thì không. Thân thể người đàn ông trên đỉnh sào quằn quại dưới đám lửa đang dâng cao lên nuốt trọn những lỗi lầm đã ngập đầu. Những mảnh thịt còn vướng lại như bụi trần rớt xuống mảnh đất trần trụi không sống nổi một bụi cỏ, dưới gót chân của kẻ cầm đầu, gã dẫm lên đè bẹp chúng trong đỉnh điểm của sự hả hê.
"He's dead."
"Cái kết cho một kẻ phản bội!"
Gã vương hai tay gầm lên trời cao, sự hả hê vẫn còn hiện lên khóe môi và nỗi hận thù sâu thẳm còn chất chứa trong đáy mắt đen huyền, nhìn những người cùng máu mủ phản bội mà tự mình điên tức. Chúng đơn giản chỉ bị trói cả hai tay, mà hai tay đó đã dành nắm lấy nhau trong sự sợ hãi, dù là nét mặt gì, vẫn là người của gia tộc Jeon, vẫn là có tội với Bố Già.
Bố Già Vantae Kim từng bước chân lớn hậm hực đến phía người lớn tuổi nhất, tâm trạng ông ta êm đềm như mặt nước, chỉ có cái lớp da nhăn nheo đã bị gã bóp mó đến muốn trẹo quai hàm.
"Nhìn cảnh con trai mình chết đi...có giống như cảm nhận được cảm giác chính ta nhìn cha mình chết ngay trên thuyền không? Lũ rắn độc."
Phải, Semion đã chết đi, bởi chính con rắn mà ông ta yêu thích. Nộc độc của nó, sự điên tiết của nó và chính cái thân nó đã siết lấy chủ mình trong đêm mừng 30 năm trị vì "ngai vàng". Nhưng vì sao nó làm thế, một con thú hoang được thuần hóa vô cùng trung thành thì chỉ có Vantae Kim biết được, vì chỉ có gã mới rành đường đi của "con rắn" đó.
"Ta thật xấu hổ..."
"Xấu hổ!"
Gã gằn lại câu nói từ chất giọng bất lực kia, quật ngã ông ta xuống nền đất lạnh lẽo. Gương mặt gã đỏ lừ, chẳng phải vì cái lạnh lùa qua vai ở trên đỉnh đồi cô độc, mà là sự tức giận quặn thắt khi nhắc đến người cha quá cố của mình.
"PHẢI LÀ ĐÁNG CHẾT, CẢ GIA TỘC JEON ĐỀU ĐÁNG CHẾT!"
Tiếng gầm lên vỡ tan bầu trời. Sau câu nói định mệnh đó, cả gia tộc Jeon đã chính thức bị bại trừ khỏi mafia.
Bại trừ theo một cách đúng nghĩa, chúng nằm vương vãi ở đỉnh đồi chờ ngày phân hủy sạch đi bởi đám thú rừng có hơi thở tanh mùi máu khó chịu. Từ ngày đó trở đi, không còn tên họ Jeon nào có thể phản bội "gia tộc Bố Già" cho đến khi nỗi ám ảnh từng đêm của Vantae Kim xuất hiện, đã có một con chim nhỏ sổ lồng ngay khi cơn mưa chấm dứt.
[...]
"Bắt được nó rồi?"
Nỗi ám ảnh không kéo dài được bao lâu, trên vách đá cao ngất ngưỡng của một vùng đất hoang dại cằn cỗi không kém gì tình trạng của mafia ngay bây giờ. Hoang tàn, phản chủ, đều đó làm Vantae Kim suýt nữa như điên dại khi quyết tâm lục tung mảnh đất này lên để tìm kiếm con chim còn xót lại của dòng máu phản bội. Một thằng nhóc chưa tới tuổi đôi mươi đã phải chịu nhiều vết cắt đẫm máu của vũ khí sắt lạnh vào sâu da thịt, dù nó chẳng làm gì sai, nhưng vì chính người cha phản bội của nó đã khiến đó là lí do sống sai lầm nhất trần đời nó, nó phải chết, vì chính người cha của mình.
"Chào...Jeon?"
Người đàn ông gấp đôi tuổi nó đang nằm trên thân xác gầy gò ốm yếu, tay thẳng xuống bóp chặt không chừa một khoảng trống ở cổ. Nhìn kẻ dưới thế đau mình quằn quại mà gã cười rít lên.
"Đáng lẽ mày sẽ trở thành người bạn đắc lực của tao lúc này. Nhưng tiếc thay, cha mày đã hủy hoại chúng, và tao còn nợ lời cảm ơn đến với ông ấy vì tránh được lũ rắn độc đấy."
"Xuống dưới mà nói giùm nhé? Bạn hiền."
"Hahahaha..."
Nụ cười the thé chói tai mà cuối đời thằng nhóc đó phải chịu đựng. Gã đứng lên, tay giơ cao trong khi còn đang bóp chặt cổ nó, rồi bỗng một cái vút, gã gieo thân nó xuống vách đá mà phía dưới là cả một hố đen sâu thẳm. Đây là lần gặp đầu tiên và cũng là cuối cùng với con chim chưa đủ lông đủ cánh mà lại sổ lồng, không giống như Curtis Jeon mong đợi khi giấu nhẹm nó đến lúc chết đi của ông ta.
______________________________________
Urumi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro