Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ngoại truyện 1) SATAN

LAS VEGAS 1/1/2008

"Xin chúc mừng ngài...chúc mừng."

"Chúc mừng năm mới!"

Tại bàn tiệc đông người, trong bầu không khí náo nhiệt của ngày tết trên tòa cao thượng đẳng thuộc những người quyền lực. Nắp bia bật lên cùng thứ bọt văng tung tóe lên cao như thể hiện niềm vui sướng tột độ trước thềm năm mới của 2008, ngày mà bọn họ tụ lại để mừng tuổi người lãnh đạo cao quý nhất.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều..."

Người đàn ông đứng tuổi đang ngồi ở trung tâm cùng nâng ly lên với vẻ mặt mừng rỡ, vừa uống xong một ngụm, chợt nụ cười trên làn môi khô khốc của ông ta vụt tắt, nhìn sang phía bên cạnh là "người bạn" đắc lực của mình. Hai người đàn ông bằng tuổi nhau hiểu ý sát lại gần thủ thỉ điều gì đó làm những kẻ xung quanh để ý. Dường như trở thành thói quen đặc biệt khiến bọn họ chán chường đặt ly xuống, kẻ thở dài, người đá lưỡi chán ghét.

"Mẹ kiếp...lại thế nữa rồi, chúng ta không phải là bạn bè chắc?"

"Đó là cách hai người đàn ông ngang nhau nói chuyện, Karen."

Chúng thủ thỉ với nhau qua những câu từ vụng vặt ít nói, ánh mắt lại càng lơ đi việc mà chúng luôn chú tâm để bàn cãi, cảm giác như, có thế lực nào luôn niềng xích bọn chúng với cái danh "bạn bè" giữa ông trùm và Bố Già.

"Không thể nào ngang được đâu, trên đời này chỉ có một Bố Già thôi."

"Im miệng đi!"

Người đàn ông kia nhắc nhở kẻ không biết giữ ý tứ như Karen lại, nhận được cái lườm nguýt của người đang thủ thỉ cùng kẻ cầm đầu, gã ta ngửa mặt lên im thinh thít.

"Tôi sẽ giết gã đầu tiên..."

"Curtis, đừng nghe lời bọn họ nói."

Curtis quay sang kẻ cầm đầu đang nhẹ nhàng trấn an mình, khí chất của một Bố Già đang lấn át tâm trí ông ta khiến bản thân yên ổn trở lại.

"Tôi có một món quà muốn đãi mọi người trước khi kết thúc buổi tiệc, để cảm ơn những người bạn của tôi."

Tất cả như dừng mọi hành động và suy nghĩ của mình nhìn vào kẻ cầm đầu với phát ngôn gây tò mò của ông ta. Bố Già Semion Kim cầm chai rượu đứng lên với ánh mắt đổ dồn vào Curtis Jeon, ông ta lại cúi người xuống trước những người bạn cùng bàn của mình.

"C- Cái gì vậy...?"

Tiếng đèn tít tắt mập mờ rồi tắt hẳn, sự ồn ào dồn dập không phân biệt được của ai, trong đêm mù mịt trên những ánh đèn đường rực rỡ phía dưới cũng không thể soi lên gương mặt là ai. Bỗng một tiếng "phập" cùng cái vỡ xoàng của ly miểng đập vào đâu đó vỡ xuống tan tành và đeo theo đó, là tiếng thét thất thanh sợ hãi của những kẻ ngồi cùng một bàn. Đèn chập chờn bật lên, trong cơn mơ hồ của ánh đèn vàng hiện lên bóng người to cao đang thở mạnh che lấp đi ánh sáng rọi vào cái xác đã chết trừng mắt với vẻ mặt không kịp ngáp trên ghế.

"Tao đãi cho cái chết."

"Á!!"

Lại có tiếng người thét lên đầy sợ hãi đối diện cái xác chết kia, che lấp bóng nó cũng là một người đàn ông to cao khác với cái dao nhọn đang lia vào cổ khía ra từng mảnh thịt nhỏ. Ánh đèn sáng bình thường trở lại, hai ánh mắt không thể nào ẩn chứa sát khí nhiều hơn của Curtis Jeon và Semion Kim đổ dồn vào những "người bạn" cứng đờ còn lại.

"Bố Già..."

Chúng tròn mắt nhìn, nhìn cả những mảnh vỡ còn ghim vào từng thớ thịt của ngài như đã có một lực mạnh bóp vỡ ly miểng rồi ném vào tường, ghim trúng vào cổ Karen chết không một lời trăn trối trên chiếc ghế đó. Ngài thả nhẹ cái phiền muộn vừa rồi của mình rồi điềm đạm lau đi vết máu trên tay, vứt từng mảnh vỡ xuống sàn.

"Trước khi thằng khốn này chết, nói cho bọn tao biết kế hoạch của chúng mày là gì?"

Giọng nói trầm khản đặc khác lạ của Curtis Jeon vang lên. Máu ở cổ của kẻ bị khóa chặt dưới tay ông ta đang dần chảy xuống thành dòng, ánh mắt van xin đồng bọn của mình cứu lấy gã, nhưng tất cả bọn chúng đều biết, rơi vào tay của một ông trùm khét tiếng nhất Las Vegas và Bố Già của Las Vegas sẽ không bao giờ được trốn thoát, chỉ có khi nhảy xuống hố địa ngục.

"NÓI!"

Mũi dao chí mạng của ông ta ghì chặt hơn làm kẻ trong tay trợn cả mắt, bọn chúng sau một lúc ngồi dính chặt ở ghế cuối cùng cũng phải chịu thua trước đỉnh điểm của sự sợ hãi mà rời khỏi, hai tay gối lên đầu chân quỳ xuống sàn. Giọng khẩn cầu run rẩy.

"Nói ra...ông sẽ tha cho chúng tôi chứ?"

Curtis Jeon hướng về phía Semion Kim, ngài ta lại không chần chừ đáp lời.

"Bố Già là kẻ dẫn dắt một mafia hùng mạnh, không chấp nhặt đám cỏn con như chúng mày làm gì."

Lại nói về chiếc ghế ấy, cũng chính là lý do mà bọn tạo phản muốn nhắm tới. Chiếc ghế quyền lực của gia tộc Kim, là sự khởi đầu thịnh vượng của xã hội mafia từng phải đứng dưới trướng của pháp luật tẻ nhạt không công. Chỉ cần có được chiếc ghế đó, cũng chính là đứng trên vạn người. Nhờ sự kiện chống lại pháp luật để đi theo con đường riêng của gia tộc Kim và người đồng hành là gia tộc Jeon của những thế kỉ đầu. Chiếc ghế "Bố Già" ra đời để vinh danh người "cha" dẫn dắt của mafia do gia tộc Kim trị vì.

"...Chính là Jeff..."

Câu từ nặng nề thốt lên khiến cả hai kẻ quyền lực kia nhìn nhau một hồi lâu, song vẫn bình tĩnh nói tiếp với bọn chúng.

"Vì cái ghế của tao sao?"

"Phải, ông ta ganh đua với ngài, không chấp nhận dưới trướng-..."

"Và bọn mày cũng vậy, tao không muốn nghe về những điều dơ bẩn mà chúng mày sắp nói với Bố Già nữa."

Xoẹt, tiếng dao vừa rạch đứt cổ của một người đàn ông trong chớp nhoáng trong lòng bàn tay của Curtis Jeon. Ông ta chính là người bạn "trung thành" nhất của Semion Kim và chính ngài ta cũng thừa nhận như vậy.

Ông cầm con dao rướm đầy máu tanh tưởi đến phía chúng nó, vừa vung tay lên đã khiến bọn chúng như đứng tim mà gục đầu xuống tránh né. Lớn giọng.

"Chúng tôi còn có điều muốn nói!"

"Điều gì?"

Bố Già tiến đến ngăn lại cánh tay của Curtis đã giận dữ đến nổi gân đang chờ đợi được ghim vào da thịt chúng nó.

"Jeff chính là kẻ quái đản nhất ở mafia, nhiệm vụ cả đời ông ta hướng đến chính là chiếc ghế Bố Già của gia tộc Kim. Cũng đồng nghĩa với việc, cho dù có giết chết ông ta, kế hoạch sẽ còn tiếp tục..."

Nói đến đây, chúng nhìn về hướng Curtis Jeon làm ông ta điên tiết lên vung dao vào cổ nó.

"Chết được rồi đấy bọn khốn kiếp!"

"Nhưng Bố Già nói sẽ không chấp nhặt chúng tôi! Đây chỉ là lời nói của kẻ dưới cơ bình thường thôi, lẽ nào ông trùm Curtis Jeon bận tâm tới vậy sao?"

Vụt qua như gió là tiếng mũi dao lần lượt ghim vào cổ trúng nó từ phía của Semion Kim, bọn chúng chết không nhắm mắt dưới tay của ngài. Ông ta cũng bất ngờ thay ngước lên nhìn ngài đang lặng lẽ lau đi thứ dơ bẩn trên tay, nghe ngài ta nói những câu với chất giọng bình bình từ miệng.

"Có lẽ chúng nó quên...Bố Già cũng chính là một con Quỷ Satan thì phải, mà Quỷ Satan thì luôn luôn nói dối."

"Đừng bận tâm tới chúng, Curtis."

Nói xong, ngài liếc về phía Curtis rồi quay lưng rời đi. Theo phản xạ gắn kết với nhau, ông ta lại đi theo Semion.

Đến phòng của riêng Bố Già, và ở đó có chứa một chiếc ghế thật thụ bằng vàng, đính mắt bằng ngọc và cực kỳ toát lên vẻ uy quyền của một vị chúa tể. Người đầu tiên ngoài gia tộc Kim được bước vào chính là Curtis Jeon.

"Sao ngài lại giết chúng vậy?"

"Không phải tôi nói rồi sao."

"Không phải."

Kết thúc bằng một câu nói nặng nề làm bầu không gian giữa hai người im lặng hồi lâu. Bố Già nhìn xuống vuốt ve chiếc nhẫn đang dính máu trên tay mình, một nét mặt bình thản khiến người khác muốn tức điên.

"Đơn giản thôi, bọn họ không đáng tin."

"Thế thì tôi đáng tin sao?"

Ngài quay sang nhìn ông ta, người bạn đúng đắn mà ngài xem là bạn.

"Phải."

"...Đây không phải là lời nhẫn nhịn dối trá vì hai gia tộc của chúng ta, Curtis à. Cũng không phải là kế hoạch cả đời mà cả hai gia tộc gán ghép cho ta, là do chúng ta tự nguyện tìm đến nhau, thân nhau, là cộng sự mật thiết nhất với nhau."

"Tôi không muốn những kẻ bên ngoài khác làm loạn vào mối quan hệ này."

"Ông bà chúng ta như vậy, cha mẹ chúng ta như vậy, và chúng ta cũng như vậy."

Phải, gia tộc Jeon, cái bóng trung thành ngàn kiếp của gia tộc Kim.

Giữa cái im lặng của Curtis Jeon, bỗng tiếng gõ cửa của ai gọi tên Bố Già, ngài không chờ đợi một câu trả lời gì từ ông ta mà bước ra khỏi. Để lại một mình ông đối diện với chiếc "ngai vàng" mà bao nhiêu kẻ thèm thuồng trả bằng mạng sống của mình cũng không thể đặt chân đến, ông ta chỉ nhờ sự mật thiết vốn có của hai gia tộc mà một bước cũng đã đứng trước số phận của hàng nghìn người, trong đó có gia tộc Jeon.

Dường như có sức hút vô hình của chiếc ghế đã kéo ông ta đến gần từ lúc nào, chạm vào đỉnh đầu của "Ngai vàng", tay cầm rồi từng mảnh ngọc được đính lên dành cho vị vua của nó, nhưng trong thâm tâm của ông vẫn luôn đánh trả mình rằng "nó, chính là của gia tộc Kim."

"Thích quá nhỉ, phải chi xưa kia gia tộc tôi cũng cố gắng bám víu một chút vào gia tộc Kim để được dưới một người, trên vạn người như cậu."

"Mày làm gì có gia tộc? Mày chỉ là kẻ đầu đường xó chợ nào đấy bám được chân ông trùm mafia ở Las Vegas thôi Jeff."

"Gia tộc tao, là đồng minh, bạn bè với Gia tộc Kim. Không phải bám víu." Người đàn ông kia cau mày.

"hah...phải, tôi đi lên bằng cái chân què gánh cả thân này đấy Curtis...mà, có chân vững như cậu ai chả thích chứ."

"Im đi!"

"Thật tiếc..."

"Chỉ còn cách một người nữa thôi, cậu đã có cái chân của riêng mình rồi Curtis."

Nói tới đây, người đàn ông kia với chất giọng nhỏ dần đi đến câu cuối cùng:"Cũng như...Gia tộc Jeon một nghìn năm, chưa một năm nào đứng nhất. Mãi mãi có một cái chân để bám víu."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro