Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Giữa sảnh rộng lớn trong căn nhà, yên tĩnh đến nỗi chúng còn nghe thấy tiếng gió rít qua rèm cửa sổ ngay bên cạnh, song không khí vẫn vô cùng nặng nề. Tách trà nóng nghi ngút khói vừa rót xong, Vantae Kim lại vừa ngồi xuống chiếc ghế con ngay trung tâm ánh nhìn, đồng tử sâu hun hút đảo mắt nhìn đám thành viên đang tụ cùng nhau trên những chiếc ghế dài bên cạnh. Một hớp trà mở màn cùng gã vào thẳng vấn đề chính.

"Ở tại đây, chắc chúng mày đã hiểu ý đồ của tao rồi nhỉ? Jeon Jungkook sẽ là thành viên tiếp theo được đồng hành cùng đế chế, lễ tuyên thệ sẽ được làm theo quy định..."

Gã cố tình ngắt giữa chừng để dò xét gương mặt trầm lắng của đám bọn chúng, mãi im lặng hồi lâu mới có một tiếng nói cất lên.

"Lễ tuyên thệ...chỉ dành cho những kẻ từ những bước thang đầu vào đây, đánh dấu cho sự thể hiện từng chút một của một thành viên có công và hơn hết, là sự chấp thuận thỏa đáng với lời thề. Tôi chắc rằng kẻ như cậu ta sẽ không muốn nhận điều linh thiêng đó đâu thưa ngài..."

"Hoặc là chưa xứng đáng..."

Một giọng nói thầm thì vang lên trong đám bọn chúng, trên gương mặt ai nấy cũng đều toát lên một vẻ thỏa mãn. Chỉ duy nhất kẻ không thấy thỏa mãn, là con mắt đã có gì đó cay đắng đang trừng lên của hắn.

"Cái mạng tao, là chưa xứng đáng sao?"

"Ngược lại lễ tuyên thệ đây còn là một lời đáp nghĩa của tao dành cho Jeon Jungkook."

Tiếng nói của Bố Già làm bọn chúng chẳng dám hó hé gì thêm, nhưng đột nhiên, ai đó rất nhanh nhạy trả lời gã.

"Phải, tôi cũng nghĩ rằng Jeon Jungkook sau này sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều khi có một Giovane D'Onore."

"Cậu quên rồi sao? Dựa vào một Giovane D'Onore không thể làm ngọn lửa của lễ tuyên thệ đốt cháy được lời thề."

Một lời thề sẽ được đốt cháy dưới ngọn nến của lễ tuyên thệ, cũng như là chấp nhận lời thề của người thực hiện lễ với một lòng tin tuyệt đối, sự trung thành nhất của một thành viên chính thức của đế chế. Giovane D'Onore là nghĩa một thành viên trong "hội thành viên bình thường", không phải gốc Ý và Sicilia, thường không được trọng dụng và cũng từ đó xảy ra nhiều phân biệt dẫn đến chia bè phái, nhiều cuộc nổi loạn khi ấy của Giovane D'Onore nổ ra khiến Bố Già và tất cả các ông trùm đồng ý loại bỏ người không phải là gốc Ý và Sicilia ra khỏi băng đảng của họ. Nhiều người gọi đây là giữ chất danh giá của Mafia, đôi khi lại đánh giá đó là một loại phân biệt cực kỳ nghiêm trọng.

Chúng là đang chỉ Jeon Jungkook thân phận không trong sạch, không xứng đáng làm lễ tuyên thệ cho một Giovane D'Onore.

"Tao chưa bao giờ muốn nhận Giovane D'Onore vào đế chế này."

"Ồ..."

Đám chúng nó gật đầu, tiếng xì xào tụm lại cùng cái đập tay thầm lặng đã bị Jungkook khắc ghi trong đầu. Đột nhiên, Ryder dựa lưng vào ghế để quay mặt sang xem hắn như thế nào ở phía đầu chiếc ghế, bất giác hai mắt chạm nhau, nó liền nhíu mày kèm theo cử chỉ nhún vai, thầm thì trêu chọc.

"Hết cách rồi, tiếc ghê ha."

Chẳng thèm để ý lời của nó, hắn khẽ liếc cặp đồng tử sang Bố Già, khôn khéo trả lời.

"Với viên đạn trúng vào tôi ngày hôm qua để đỡ cho Bố Già, từ viên đạn của Las Vegas thì tấm lòng trung thành của tôi đã vượt khỏi tấm lưới của Las Vegas rồi."

Một lần nữa, hắn nhìn sắc mặt Bố Già đang khá hơn liền tiếp lời.

"Chỉ cần đứng trước Bố Già, tôi vẫn muốn chết đi để được tái sinh lại trở thành một kẻ Italy. Trở thành người "một nhà" với ngài ấy."

Vantae Kim cúi đầu xuống nghĩ ngợi, chợt đầu lưỡi liếm mép môi đã mỉm nhẹ lên thích thú. Hắn đang tỏ ra mình là một người yêu Bố Già hơn bất kỳ ai hết chứ không phải là có xứng đáng với cái danh Giovane D'Onore kia hay không.

Trong mắt bọn chúng, cũng có nghĩa nó muốn trèo đến một cái danh cao hơn?

"Giỏi."

Một câu làm day dứt bao nhiêu con người lâu nay theo cạnh gã, Bố Già chưa bao giờ khen chúng một lời nào.

"Nếu chúng mày còn nghi ngờ, thì nghĩa là đang nghi ngờ về cách nhìn người của tao rồi."

Vừa dứt câu, gã cầm lấy một xấp giấy tờ trên tay Brian rồi đặt rõ một tiếng bộp xuống bàn gỗ làm những kẻ thành viên xung quanh đây bàng hoàng.

"Tao sẽ trở thành người bảo lãnh cho Jeon Jungkook, bắt đầu lễ tuyên thệ từ ngày mai cậu ta sẽ là thành viên chính thức của đế chế này. Đứa nào tiếp tục nhai đi nhai lại việc này mà lục đục nội bộ lên, tao sẽ không chần chừ mà xẻo đi cái mồm đó của bọn mày."

Bỗng dưng im lặng, gã tiếp tục gằn giọng nói thêm.

"Bắt đầu từ ngày mai để thắt chặt được mảnh đất này hơn, chúng mày phải đi luyện tập. Tao để cho bọn mày tự lực như thế, không có nghĩa là tao không có quyền chấn chỉnh...Những đứa nào lười biếng thì để tao lột da để cạo sạch nhớt của chúng mày đi."

Bố Già nhìn sang phía người bên cạnh đã nhìn gã không chớp mắt từ lúc nào, tiếp lời.

"Cũng nên kiểm tra thực lực của Jeon Jungkook, tao sẽ tự làm."

Bọn chúng im lặng với những cái run rẩy từ vai cọ xát vào nhau, hướng về phía Bố Già dần ra khỏi cửa cho đến khi khuất dạng mới đứng lên, nhìn sắc mặt của Ryder là cả một bầu trời xám xịt mà lòng hắn hả dạ. Jungkook chưa kịp rời khỏi ghế đã bị chúng trừng mắt đến cháy xé cả da thịt.

"Sắc bén như miệng lưỡi của mày vậy, đúng là một con rắn độc!"

Jungkook thả mình trên ghế cùng cái nhướn mày đắc ý vô cùng, chất giọng cao kháy khịa.

"Ngọn lửa của lời thề tuyên thệ chỉ bừng lên khi Bố Già muốn vậy, vì chỉ cần đúng người ngài ấy cần...thì có bao nhiêu thao nước ập xuống đi chăng nữa cũng không thể nào dập tắt."

"Tụi bây hết cách rồi, tiếc ghê ha."

Hai bên phía hắn đã có những con Quỷ già cằn cỗi đỏ lên tức giận, như muốn ép sức nóng để cho hắn chết đi nhưng không thể. Ryder cũng chán ghét đến nổi chỉ biết nắm chặt lấy tách trà vẫn còn nóng hừng hực trên tay, nói với hắn một lời cuối rồi bước nhanh đi.

"Nếu đã cố gắng để trèo lên được tới đây như vậy, thì hãy biết điều mà phục vụ Bố Già đi. Bằng không, nếu mày phản bội, tao sẽ rạch da mày mất máu đến chết mới thôi."

Jeon Jungkook nhìn dòng người rời khỏi sảnh để mỗi mình hắn còn lại trong phòng, song trông hắn vẫn hết sức hả hê.

"Tao e rằng đó là một lời đe dọa muộn màng, vì không biết lúc đó mày có sống nổi hay không thôi."

LAS VEGAS – NEVADA 10:00 PM

Màn đêm đã nhanh chóng buông xuống bao trùm lấy căn nhà đang không mấy sáng đèn, qua lớp rèm mỏng trắng, một đóm lửa sáng li ti ẩn hiện qua cửa sổ ở phòng đọc sách.
Từng bước chân chậm rãi ở gần ngay cửa sổ, cảm nhận được tiếng gió thổi rít qua bên tai mà vội rụt cổ xuống rùng mình, căn nhà này về đêm lại có vẻ lạnh lẽo và âm u như vậy, giữa phòng đọc sách rộng lớn, chỉ cần một cái gõ nhẹ vào gỗ thôi cũng tạo nên âm thanh vang vọng nên bằng mọi giá hắn phải điều khiển bước chân mình cho thật nhẹ nhàng.

Tiến đến bức tranh giờ trưa mình từng đứng, hắn còn chưa kịp đọc xem lịch sử của Semion Kim – người cha quá cố của Bố Già Vantae. Đưa ngọn lửa từ nến mình đang cầm trên tay gần hơn với từng con chữ nhỏ, hai mắt âm thầm đọc.

Semion Kim – Sinh thời là một trong những vị Bố Già tiếng tăm và có máu mặt nhất những năm huy hoàng của Mafia Las Vegas. Có thể nói, ngài là người đầu tiên trong gia tộc Kim ngồi vững được chiếc ghế Bố Già trong ba mươi năm, và những năm ấy, Mafia Las Vegas đã leo lên được địa vị uy quyền nhất mà chỉ có Bố Già mới có thể đem lại được cảm giác trọn vẹn. Thế nhưng, ngài đã không may qua khỏi một vụ chìm thuyền trong bữa tiệc chúc mừng lần "trị vì" thứ 30 của mình. Theo tục lệ của gia tộc, con trai ngài – Vantae Kim nắm giữ chiếc ghế Bố Già bất đắc dĩ khi chưa tới tuổi quy định 30.

Semion Kim trở thành Bố Già cuối cùng của Mafia Las Vegas.

"Bố Già cuối cùng? Còn Bố Già Vantae Kim thì sao?"

Hắn muốn chạm những con chữ kia dù đã bị ngăn cách qua khung kính, nhưng có thể tinh ý được bức tranh này mới nhất, gần như được lau chùi hằng ngày dù ngay cả khi Bố Già đang ở Italy, và càng để ý hơn, con chữ được đánh lên đó còn khá mới và đậm mực hơn cả. Chắc hẳn đã có một ý định gì đó khiến gã phải thêm dòng chữ đó vào.

Và giờ hắn là một Bố Già của Mafia Italy.

"Vậy là khi làm Bố Già...gã chỉ mới hai mươi bảy tuổi."

Gương mặt Jeon Jungkook giờ đây thể hiện sự tối sầm lại rõ rệt, hắn mím chặt môi, bàn tay đã run run để ngọn lửa chập chờn trước bức tranh rồi lại tắt ngấm vì cái xoay người dứt khoát của hắn. Lặng lẽ tiến đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, trong lòng bàn tay lúc nào lấy ra từ trong áo mình là một tư liệu cũ đã bị nhào lại cả buổi trời, hắn miết nó thẳng ra rồi nhờ ánh trăng đọc dòng chữ phía dưới bức hình được ghim kèm theo đó.

Kính gửi: Bố Già Vantae Kim.

Đây là lời nhắn từ Hội mà ngài đã liên lạc từ một ngày trước. Chúng tôi rất lấy làm tiếc cho một Bố Già trẻ tuổi là ngài, mọi việc xoay chuyển quá nhanh khiến chúng tôi vẫn đang rất đau đầu về chuyện này vì sau cái chết của Curtis Jeon, một bộ phận lớn ông trùm đã quyết định xoay chuyển mục tiêu của nó, một lũ /// /// kinh tởm chỉ biết nghĩ cho bản thân nó mà quên mất Bố Già đã từng làm gì, mà sẵn sàng về phe bảo vệ một con /// /// từng phản bội chủ nhân của nó.

Chúng tôi vừa nghe tin đứa trẻ mà ngài tự tay thả xuống vực sâu là con trai của Curtis Jeon? Mười sáu tuổi nhỉ? ông ta chưa bao giờ kể về con của mình và dường như chưa bao giờ được nhắc hay nhìn thấy nó cho đến khi nó trốn khỏi gia tộc ngay cái ngày cha nó bị trừng phạt. Nhưng Bố Già, chúng tôi đã tò mò tìm hiểu xem và nhận ra dưới lớp sương mù dày đặt, đó chưa phải là nơi sâu nhất, phía dưới thân vực còn một cái hang nhỏ thông ra đường ngoài và hoàn toàn không có xác thằng bé đâu. Điều này lại làm chúng tôi càng dè chừng hơn với quyết định của mình.

Nên chúng tôi quyết định chỉ có thể giúp ngài bằng cách bay ra khỏi Las Vegas đến Italy bằng trực thăng, đó là điều chúng tôi có thể làm trong tối nay, vì Hội không đảm bảo được lũ /// /// đó có thể phục kích phản công ngài bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, nếu ngài muốn tìm thằng bé để diệt tận gốc mà bỏ lỡ cơ hội này, Hội sẽ coi như ngài đã từ chối và không thể giúp gì thêm.

Vì tình hình của chúng ta hiện tại, cả Hội và ngài đều đang rất nảy lửa.

Cạch, Jeon Jungkook vội giấu tư liệu đi và cả cảm xúc của hắn ngay khi đọc xong nó. Nhìn người vừa bật cánh cửa làm cho hắn giật nẩy mình, là Vantae Kim.

"Làm gì ở đây vậy?"

Cái trầm tức giận đó dường như đang dọa nạt hắn, Jungkook run run đứng dậy, đôi mắt to tròn hết sức, môi khô không thể khép được.

"Hỏi sao không trả lời? Chưa gì đã muốn phản lại rồi sao?"

"Em...em..."

Hắn đáp lại với chất giọng đầy vẻ run rẩy và sợ hãi, đôi mắt xinh đẹp lúc nào ngấn lệ trong trẻo dưới ánh trăng sáng dễ làm người khác mềm lòng. Vantae Kim ngược lại càng nhíu mày hơn nắm chặt lấy cổ tay hắn, kéo hắn ra khỏi phòng.

Sau tấm lưng của Bố Già đang dắt mình đi, có thể nghe được giọng nói mắng nhiếc vọng lại của gã.

"Sau này có tò mò cái gì thì tìm tôi, đừng có mà tự rước họa vào thân!"

"Biết những bọn khác như thế nào không?"

Đột nhiên gã dừng lại, Jeon Jungkook bị con mắt hổ phách của gã nhìn chăm chăm giữa hành lang tối om mà càng sợ hãi hơn.

"Chúng nó đang nhăm nhe muốn bắt cậu hơn bao giờ hết đấy!"

"...Ngài có thể gọi em là mày mà."

Jungkook ngây thơ đáp lại dù vẫn còn ngập ngừng sợ sệt nhưng có lẽ nó đã phần nào làm xoa dịu Vantae Kim. Gã khụ một tiếng ngượng ngùng.

"Mày...cậu cũng có thể xưng tôi với ngài mà?"

"Đó là vì em thích ngài từ đầu rồi! Muốn thể hiện tốt hơn chứ bộ..."

"Còn trả treo nữa!"

Gã cốc đầu hắn cái chốc làm Jungkook ngã người về sau nhưng may thay có gã đỡ cho, bầu không khí ngượng ngùng bỗng chốc bao trùm lấy cả hai.

"Mà...mày bảo nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Hai...hai mươi tám."

"Ồ."

Vantae Kim ồ lên một tiếng không mấy vui vẻ, Jungkook chú ý thấy sắc mặt gã, hắn nghiêng đầu, nhìn vào con mắt hổ phách của gã đang trùng xuống sắt lạnh.

"Ngài sao thế?"

"Không gì, chỉ là vô tình nhớ lại người bạn lúc trước cùng tuổi với mày thôi."

Sau đó bàn tay nắm lấy Jungkook lại nắm chặt hơn, tiếp tục dắt hắn đi nhanh trên hành lang có cả mấy lần suýt té ngã, thái độ dường như thay đổi hoàn toàn ngay khi nhắc tới người bạn của gã.

Mà, Jungkook lại nghĩ, Bố Già thì làm gì có bạn, chỉ có kẻ thù thôi.

"Người bạn lúc trước của ngài khi ấy bao nhiêu tuổi?"

"Im đi!"

Chợt, Jungkook mím chặt môi, cúi đầu xuống trước cái dẫn dắt suýt ngã nhào của gã.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro