Chương 7
"Bố Già, tên bị bắt sống đã khai ra rồi."
Bầu trời còn chưa sáng với những giọt sương còn đọng mãi trên lá, Brian vừa tháo đôi găng tay lem luốt ra để dùng thêm một cái mới. Vantae Kim nhìn theo cử chỉ ông ta, khẽ nhíu mày.
"Xử luôn rồi sao?"
"Là do nó ngu xuẩn xúc phạm ngài."
Gã chẳng nói gì thêm, môi gần kề với điếu thuốc lá cứ thế mà hút, phà ra làn khói lấn hết tầm nhìn bên ngoài cửa sổ.
"Ngài có gì đang khó xử sao?"
Bố Già hầu như không hút thuốc, nhưng cứ mỗi lần gã cảm thấy rối bời đến mức chán chường lại tìm cách động đến bia rượu và những thứ đấy. Ông ta tỏ ra quan tâm một chút, nhưng có lẽ gã không thèm mấy cảm xúc đấy, lặng lẽ dập đi điếu thuốc tàn.
"Nó khai gì?"
"...Đương nhiên là khai về cậu thanh niên ấy mà ngài đã bảo tôi rồi."
Đột nhiên Vantae Kim nhăn nhó mặt mày, giọng trầm xuống mắng ông ta.
"Bớt nói thêm đi!"
Brian cúi đầu xuống nghe theo, miệng lại vô thức cười một cái bất lực.
"Tính ra thì cậu ta cũng có chút tài lẻ, mấy năm qua ngoan ngoãn làm vừa lòng Justin Jeon nên mới điều cậu ta làm cho xong vụ này. Dù cho có vẻ ngoài "dịu dàng" và đôi chút giống Justin Jeon, song ở băng đảng lại không được yêu thích lắm..."
Thấy Brian lưỡng lự, gã lập tức hướng mặt về phía ông ta, hỏi.
"Tại sao?"
"...Vì nhìn có chút thảo mai, không hợp với bọn rắn độc chúng nó."
[...]
"Tiếp theo là thảo mai..."
Phía bên trong phòng ngủ của Jeon Jungkook cũng luôn miệng câu "Thảo mai" trong miệng hắn, hai mắt thỏ tròn xoe đang chăm chú nhìn vào gương, tay cầm chắc lược chải chuốt mái tóc đen mượt mà của mình, hắn chải xuống làm phần tóc che đi trán, đụng đến thớ lông mi cong dài vô tình khiến gương mặt trông bầu bỉnh ra. Vô ý vuốt tóc lên làm hắn giật nảy mình, miệng lại bất giác nói.
"Không được không được! Thảo mai..."
Jeon Jungkook lại lần nữa tập trung vào gương, chải lại tóc như vừa rồi sao cho đúng với câu mà hắn luôn miệng nói nhất. Vừa ưng ý bèn nhoẻn miệng cười.
"Như này thì chuẩn phết!"
"Chuẩn cái gì đấy Jeon Jungkook?"
Gã Kim bật toang cửa phòng làm Jungkook hốt hoảng vội vứt cây lược xuống bàn, người quay lại che đi gương soi đằng sau lưng. Nhìn sắc mặt cộc cằn của gã mà khuôn miệng hắn run run, mấp máy.
"Chuẩn...chuẩn..."
Vantae Kim tức giận dậm vài bước chân để tiến đến phía hắn, nâng cằm Jeon Jungkook lên cao, quay qua quay lại rồi ngắm nghía, miệng vừa phàn nàn.
"Rốt cuộc gương mặt nai tơ này của cậu đã ăn ở thế nào mà bị bọn chúng nó nói thảo mai vậy hả?"
Hắn tròn mắt, não như tự động nhảy số mà bám lấy vai Bố Già, miệng than thở không kém gã.
"Là do em ở đó vừa lòng được Justin Jeon, gương mặt cũng có đôi phần giống nên chúng nó ganh ghét..."
Gã càng bóp chặt lấy cằm hắn hơn, nheo mắt.
"Có khi nào chính là thảo mai thật không hửm?"
"Bộ nhìn em cũng giống vậy lắm sao?"
Gã nhìn vào cặp mắt sóng sánh mà bất chợt xiêu lòng, vội vàng đẩy hắn ra.
"Ý tôi là...chẳng ra dáng một Mafia gì cả, lấy cái gì mà vào đội của tôi đây?"
"Không vào được đội thì cho làm người bên cạnh ngài cũng được..."
"Cái gì?"
Vantae Kim lớn tiếng làm Jeon Jungkook vội xóa bỏ ý nghĩ mình vừa lẩm nhẩm trong miệng, hắn ú ớ vài câu rồi lại bảo.
"Ý em là...tấm thân này..."
Vantae Kim trừng mắt, lập tức hắn lại nói thêm.
"Trung thành! Tấm thân này rất trung thành...không dễ gì Justin Jeon điều em làm nhiệm vụ này để giết ngài, em biết nếu tạo phản mà bị bắt lại sẽ không thể sống nhưng dù là gì đi nữa cũng không muốn ngài bỏ mạng. Em thà chết trong lòng ngài còn hơn dưới tay Justin Jeon."
"Cớ gì ngài lại không thể tin em?"
Cái cảm giác chết tiệt đó lại ùa về, bất giác đưa tay xoa xoa đầu hắn, là thứ cảm giác muốn tin tưởng, bảo vệ chở che cho bằng được đang dần đấu đá tâm trí cứng cỗi của gã. Jeon Jungkook hơi khựng lại, người hơi run lên cúi đầu xuống không giống dáng vẻ ban đầu, gã lấy làm lạ cúi xuống theo, hỏi.
"Sao đấy?"
"Ò ờm không sao cả."
Vantae Kim lại nhìn hắn không rời, dù gì thì trường hợp đặt biệt này gã lại gặp lần đầu tiên trong đời nên có vẻ khó xử, nhưng giờ thì có thể đã quyết định được rồi.
"Chuẩn bị đi, trời sáng tập hợp đủ người xong tôi sẽ nói ra quyết định có nên giữ cậu lại hay không."
Nhanh chóng gã đã quay lưng đi và rồi đóng cửa cái rầm, làm Jeon Jungkook đơ người một chút.
"Kiểu người gì vậy chứ..."
LAS VEGAS – NEVADA 7:00 AM
Một buổi sáng tiếp diễn theo cách không hề vui vẻ của đám đế chế Bố Già. Trong mắt bọn chúng ngay bây giờ, Las Vegas là một nơi chứa đầy những con rắn độc luôn nhả nọc ra để ăn lấy con mồi hơn lúc nào hết, chẳng phải những con Quỷ hay trú ngụ trong bóng tối chờ ngày cướp lấy mạng những kẻ khác. Và đặc biệt, Bố Già ghét nhất những con rắn đó, nên bọn chúng luôn phải tìm cách quét sạch con rắn đó trong tầm mắt gã.
Nhưng có thể sẽ có những con rắn tinh không ngoan hơn, biết ẩn mình để từ từ nhả độc con mồi của chúng.
Cạch, tiếng cửa ở trên cầu thang được bật ra, bọn chúng biết rằng Bố Già đã thức dậy nên bèn tập hợp đầy đủ ở bàn ăn, lần lượt ngồi xuống bàn ăn vừa thấy mũi giày nhẵn bóng tiến tới nhưng bất ngờ thay, kẻ bước ra lại không phải là Bố Già.
Là một tên chân ướt chân ráo lạ mặt.
Những ánh mắt bàng hoàng nhìn nhau, cất tiếng hỏi.
"Mày là ai?"
Thấy hắn ta chỉ cười nhếch mép một tiếng, đuôi mắt hai bên cong lên đắc ý làm cho bọn thành viên còn cảm thấy nôn nao hơn.
"Jeon Jungkook. Là thành viên của đế chế Bố Già chứ còn gì nữa?"
"Không thể!"
Tiếng ai đó thốt lên lộ rõ vẻ không tin. Vantae Kim là kẻ trị vì một đế chế lớn mạnh, đối với gã, quyền lực còn trân quý hơn cả tính mạng. Không một năm ngoại lệ nào gã đồng ý cho một thành viên xa lạ bước chân vào đế chế này, chỉ khi có người đứng ra bảo lãnh, thuộc gia đình Mafia mới có thể nhấc một bước chân, chân còn lại là nhờ vào lòng tin hay chấp chứa đa nghi của gã và đám khó tính là bọn thành viên sau lưng vì chúng cũng góp một phần chấp nhận. Trừ phi, Bố Già chết đi thì luật lệ này mới được thay đổi.
"Không hay rồi!"
Suy nghĩ xấu xa len lỏi trong đầu, bọn chúng như choàng tỉnh sau cái ngớ người chết tiệt đó lập tức chen nhau chạy lên phòng gã.
Nhưng chưa vội đập cửa, gã đã tự mình bật ra, trên người vẫn toát lên vẻ cộc cằn như vậy mỗi buổi sáng, càng thêm nhăn nhó hơn nữa khi đụng phải mặt chúng. Bố Già vuốt mái tóc đen lên cao, giọng trầm trầm.
"Bọn mày ồn ào kéo tới đây làm phiền tao chuyện gì?"
Khác so với những kẻ bất ngờ còn đang cứng đờ trước mặt, tiếng cười thầm của Jeon Jungkook bị gã phát hiện liền nhìn chăm chăm vào hắn mãi một lúc lâu mới vội dứt ra để nhìn đám quỷ đầu gỗ còn quanh quẩn trước mặt mình. Lạnh nhạt đuổi khéo chúng nó đi.
"Mệt quá, chúng mày mà không chừa khoảng trống cho tao một chút thì tao chết thật đấy."
Cả đám chúng nó im lặng nhìn nhau, kéo vai kéo áo cùng nhau rời đi còn đem theo những tiếng xì xào góp lại. Gã Kim lại nghiêm chỉnh, quay sang hướng hắn tính chuyện vừa rồi.
"Có gì đáng cười lắm hay sao?"
"Em không được cười sao?"
Jungkook ngây ngốc tròn mắt, bờ môi nũng nịu xụi xuống một chút, gương mặt xinh đẹp chắc hẳn đang thầm nghĩ tự trách nên trông nức nở hơn. Định phát ra một câu làm người ta mềm lòng thì Vantae Kim nhanh chóng khụ một tiếng.
"Bỏ đi."
Phải mất bao lâu để tìm kiếm một viên ngọc hay mang nét đẹp như thế, càng khiến cho những kẻ cô đơn càng thêm động lòng, càng muốn ôm về mà cưng chiều, sủng nịnh. Trong một phút chốc nào đó, gã đã đặt hẳn cái tên thân mật cho Jeon Jungkook nhưng rất nhanh đã bị gạt ra khỏi đầu, là ngọc trai.
Gã chỉ quay lưng lại nhanh chóng lướt ngang Jungkook để đến phòng ăn, trên mũi còn vương vấn mùi vải thoang thoảng của cậu, Jungkook cũng nhanh nhạy trở thành cái đuôi ngoe nguẩy chạy theo sau.
Phòng ăn hôm nay trầm xuống hẳn, Jungkook được Brian xếp cho một chỗ ngồi ở cuối bàn ăn bên trái, hắn ta cũng như bao người khác ngồi xuống, nhưng vẻ mặt non nớt ấy trong mắt của Vantae Kim lại như đang đối diện với cả hàng tá con Quỷ đang nghiêm mặt khác. Tất cả chỉ lẳng lặng gắp thức ăn trên bàn, không một tiếng vui đùa gì của bọn chúng vì có lẽ đang bận tập trung vào đồ ăn ngon. Bỗng hắn gắp chung một miếng thịt trên dĩa với một kẻ to con đối diện, kẻ đó giận dữ gừ trong cuống họng một cái, hai đầu đũa đá đũa của hắn ra khỏi dĩa, ghim lấy miếng thịt rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"...Thằng chó này."
Nghĩ ngợi trong lúc cảm thấy mình bị ức hiếp, hắn chỉ đành nghiêm người lại nhìn người khác cướp đi miếng thịt ngon. Hành động đó bị Vantae Kim bắt gặp được, trông cậu ta nhỏ con thế này thì làm sao có ý ám sát gã, chỉ đành lắc đầu rồi thưởng thức món ăn của mình.
Giờ trưa đến, dưới sự dặn dò kín đáo từ Bố Già, một đám thành viên nhận lệnh cho Jeon Jungkook "theo chân" để tham quan quanh căn nhà. Với sự ghẻ lạnh Mafia Las Vegas từ bọn Quỷ đầu gỗ Italy, bọn chúng đã không nói gì với hắn đến khi bước vào phòng đọc sách, cũng là phòng mà Bố Già dành nhiều thời gian nhất để làm việc.
Phòng đọc sách rộng lớn và trong cổ xưa hơn các phòng khác, đậm mùi gỗ và cả mùi sách được chất đầy trên những kệ cao ngất ngưỡng chạm đến trần của căn phòng, có lẽ đây là căn phòng ít được sửa chữa và dọn dẹp kĩ càng nhất, một sự hiểu ý cỏn con rằng Vantae Kim đã trân trọng căn phòng này biết chừng nào. Xung quanh các kệ là những bức ảnh của Bố Già từng thời khác nhau, một gia tộc tiếng tăm họ Kim từ những năm đầu của Mafia Las Vegas đều được hội tụ ở đây.
Jungkook dần tiến đến bên một bức ảnh lớn đã ập vào mắt hắn ta lần đầu tiên, nhìn những con chữ được in lên dưới bức chân dung một người đàn ông nghiêm nghị, có ánh mắt sâu và đặc biệt sắc lạnh làm hắn nhớ đến Vantae Kim. Không giấu nổi sự tò mò, hắn đặt tay lên tấm kính ngoài, đồng tử láo liên quan sát cùng giọng nói thầm thì trong miệng.
"Cái này..."
"Là câu chuyện cuối cùng của một Bố Già trước khi ngài ta mất đi, mở đầu cho sự thống trị của Bố Già Vantae Kim. Là cha của ngài ấy, Semion Kim."
Giọng nói của ai vọng đến làm hắn chú ý, một tên có vẻ ngoài đa phần tự tin đang dần hướng về phía hắn.
Jungkook lại ngước lên bức tranh, một lần nữa hỏi thêm.
"Vậy, của Bố Già thì sao?"
"...Ở Italy, nơi này đã lâu rồi chưa tu sửa và Bố Già càng không muốn hình ảnh của ngài xuất hiện ở đây."
Vừa nói, song ánh mắt của nó càng nhìn hắn nhiều hơn, cười khẩy một tiếng rồi nói thêm.
"Nếu mày trụ được thì may ra đến Italy còn có thể xem được bức ảnh đó."
Jungkook hụt hẫng nhíu mày, kẻ ở đây đang ý chỉ người như hắn sẽ phải cuốn gói đi sớm thôi.
"Có khi lúc đó tao còn sống lâu hơn chúng mày đấy."
Chất giọng trầm xuống đã ngấm ngầm tức giận đang đả kích tên trước mắt hắn, nó đứng sững người, tay vò lấy thớ vải dày trên người không nói nên lời.
"TRƯỚC KHI BỌN TAO CHẾT, TAO CŨNG MUỐN XEM ĐÁM RẮN ĐỘC LAS VEGAS CHÚNG MÀY CÒN CÓ THỂ BỊ CHÀ ĐẠP ĐẾN MỨC NÀO NỮA. SỐNG DỞ CÒN HƠN CHẾT DỞ, ĐÚNG CHỨ?"
Dấy nên niềm ganh ghét, nó vờ nói to khiến căn phòng này càng vang dội hơn nữa đánh vào tai của những kẻ còn lại. Chúng lần lượt quay sang làm hắn bỗng chốc trở thành trung tâm.
"Mày-..."
"Ryder là con trai trưởng của ông trùm Orson tại Ý, vì lòng trung thành tuyệt đối với Bố Già nên đã thẳng thừng từ bỏ chiếc ghế ông trùm từ cha mình mà đi theo đế chế, dẫn dắt gia tộc trở thành hậu duệ đời mới của gia tộc Kim. Một người không sợ bị tiếng xấu gièm pha, không sợ bị coi là cái chân quèn, đạt tới ngưỡng trung thành đó...Las Vegas chúng mày có không?"
Những kẻ khác thích thêm dầu vào lửa dìm chết Jeon Jungkook. Từ xã hội cũ của Mafia LA là một chuỗi phản bội, bắt đầu từ ý nghĩ không muốn bị ngắn mác là cái chân quèn bám chủ, chúng là đang đá động vào nó để kháy khịa đám người Las Vegas như hắn sau này có thể phản bội Bố Già. Nụ cười nhếch mép ngay trên khuôn mặt của những kẻ trên cơ làm ngứa mắt hắn, nhưng chẳng thấm thía vào đâu mà thẳng thừng buông lời đáp trả.
"Tao cũng chỉ vừa biết bọn Quỷ ở Italy ích kỷ, bảo thủ và độc đoán bứt chết người khác như thế nào đấy!"
"Ranh con-..."
Chưa nói hết câu, một tên khác liền bị Ryder cản lại bằng một cái gạt tay.
"Ồ...Chẳng lẽ nhẹ dạ? Như ông chủ Justin Jeon đã tin lầm một thằng phản bội như Jeon Jungkook đây? Mày chẳng qua chỉ là cái gương để bọn tao càng soi đúng Las Vegas thôi."
Lòng ngực săn chắc phập phồng bên trong lớp áo sơ mi đã nóng rang, hắn chẳng nhịn nổi nữa vung tay nhào lên đánh vào chóp mũi của nó làm nó bị hất văng ra xa, rồi lại lê lết dưới sàn cùng cái mũi đỏ ửng của mình. Hành động của hắn làm nhiều kẻ ở đây câm nín, một bầu không gian yên lặng bao trùm lấy căn phòng.
"Là tao tự thấy mình chỉ có thể tuyệt đối trung thành với Bố Già...nên nhất định phải rời đi để bảo vệ ngài, dù có bị gắn mác phản bội với hắn ta đi chăng nữa."
Bỗng, tiếng cộc cộc của ai gõ vào cửa. Đám đông kia xoay người lại dần tản ra vô tình chừa một khoảng trống vừa rồi thu hẹp Jungkook. Hắn thu người trước cửa vào trong tầm mắt, là Bố Già đang dựa mình vào cửa với con mắt đầy nghiêm nghị.
"Ra sảnh, tao có điều muốn nói."
Đám thành viên kia tạm thời gạt bỏ nỗi tức giận của mình mà bước chân theo Bố Già, bỏ lại Jeon Jungkook còn đứng ở đấy. Hắn cố gắng bình ổn lại bản thân, chỗ trước mặt lúc nào bị Ryder che đi vừa vô tình lộ ra làm hắn phát hiện được một điều gì đó hay ho.
Một tệp tài liệu được gói gọn gàng và rồi treo chúng lên tường gần ngay chỗ khuất của chiếc ghế xoay ở bàn, ở trên chẳng có tiêu đề, con chữ cũng nhỏ như được đánh ra từ máy vi tính cũ, nhưng điều làm chúng đặc biệt hơn, là có gương mặt của Vantae Kim in lên đấy.
Jungkook ngó nghiêng xung quanh vắng người, hắn thầm lặng quan sát rồi nhanh chóng lấy đi tệp tài liệu giấu vào người. Khóe môi nhếch lên một đường cong chiến thắng.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro