Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

LAS VEGAS- NEVADA 8:00 AM

"Mẹ kiếp cái nơi Las Vegas náo loạn thế này, đêm đầu tiên đã có ý dám sát hại Bố Già."

"Này, không biết gì sao? Đêm qua tên muốn giết Bố Già là Justin Jeon đấy...giờ nơi đâu cũng đồn ầm lên hắn ta chính là con của Curtis Jeon."

Cạch, hai tên thành viên trong đế chế Bố Già bước vào, cầm trên tay ly cà phê dành cho buổi sáng, có lẽ bọn chúng cũng chỉ vừa từ xe tới đây thôi. Giữa khu đất riêng biệt nguy nga tráng lệ này, rộng lớn nhưng lại có phần ấm cúng như một ngôi nhà thuộc đại gia đình, đây là nơi tập hợp tất cả thành viên trong đế chế với nhau, có thể nói rằng, ngoại từ nhà riêng để ngủ thì đây mới chính là ngôi nhà thật sự của bọn chúng, đa số thành viên đều ở đây cả ngày. Không ngoại trừ việc bảo vệ và nghe chỉ thị của Bố Già 24/7.

"Brian, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Brian, cũng chính là quản gia của đại gia đình này và tuyệt đối thân cận với Bố Già. Ông ta có ngoại hình cỡ tuổi sáu mươi, thường ngày đều chỉ khoác mỗi bộ vest màu đen và bao tay đồng màu. So với các thành viên khác, ông ta có vẻ ung dung và dễ thân thiện hơn nhiều, nhưng đi so về việc tinh vi và kinh nghiệm thì Brian luôn là người đứng đầu. Ông ấy theo Vantae Kim từ lúc gã còn chưa ngồi lên chiếc ghế Bố Già.

"Sắp xong rồi đây."

Trước bữa ăn sáng trên bàn đã gần đầy đủ người, bọn chúng nhâm nhi ly cà phê với nhau. Một miệng mấp máy bàn tán.

"Nhưng chuyện hôm qua...không phải là đáng kể lắm hay sao?"

Lập tức qua ánh mắt, chúng tụ lại với nhau bằng những giọng nói thầm thì.

"Nghe nói rằng, trong đêm hôm qua...Justin Jeon đã xuất hiện quyến rũ Bố Già, nét đẹp trẻ trung đó đã làm ngài ấy liên tưởng đến con gái mình thời còn sống. Nhất thời sơ ý mà..."

"Ai cũng biết rằng Bố Già nhớ con gái mình tha thiết, đến cả kẻ thù của mình còn biết được."

"Đừng nói lời xằng bậy."

Những dĩa chứa đầy ấp đồ ăn sáng đang được Brian đặt ở bàn, ông ta vừa lườm nguýt chúng, vừa nói.

"Đừng tưởng không ai nghe chúng mày bàn tán."

"Chẳng lẽ ông không nghe chúng nó đồn Justin Jeon là con trai của Curtis Jeon bị giấu nhẹm lúc chết hay sao? Nó còn bị ngắn mác là kẻ ném bom lúc ấy nữa."

"Mày nghĩ chỉ có một kẻ có ý đồ với Bố Già thôi sao?"

Đột nhiên, cả bàn ăn đều yên lặng lạ thường, đến khi ông ta dọn bữa ăn ra bàn xong thì giọng có phần dịu hơn.

"Tìm kiếm kẻ thù là chuyện nhạy cảm của Bố Già, chúng mày cũng từng biết cảnh bị ngắn mác là độc tài lậm quyền của Bố Già như thế nào chứ? Las Vegas là nơi đầy những lũ rắn độc, nếu không muốn tan xương thì đừng nhắc nữa."

9:00 AM

Tiếng người bước xuống cầu thang chầm chậm, trên còn diện một bộ đồ Tây bảnh bao, mái tóc đen tự nhiên được chau chuốt vuốt lên cao. Mỗi ngày là một sự đổi mới, nhưng Bố Già thì vẫn vậy, gã vẫn luôn giữ cho mình nét đanh thép khó gần, đậm chất một kẻ luôn ở trên cao, làm người khác chẳng thể nào trèo tới.

Mọi người đã đợi gã ở nhà bếp để cùng ăn, bữa ăn gia đình đầu tiên ở Las Vegas. Ấy mà khi gã xuất hiện tâm trạng lại không tốt lắm, chẳng có cuộc mở lời nào cả mà trực tiếp ngồi xuống.

Bắt đầu động đũa bằng những món ăn sáng thơm ngon làm chúng không giấu cổi cảm xúc muốn khen ngợi, xung quanh vẫn là những tiếng vui cười nhộn nhịp của đám thành viên nói chuyện với nhau.

"Chà...những món ăn sáng ở Las Vegas ngon đó chứ, hương vị rất tốt."

"Là do Brian vẫn làm đó mà."

"Phải..haha."

"Đáng lẽ ông nên làm đầu bếp mới phải, mười mấy năm trời vẫn phục vụ những con Quỷ đầu gỗ này."

Vantae Kim vẫn lắng nghe không xót một câu đùa nào, gã điềm đạm cắt một miếng thịt bít tết ngon lành và rồi cắm nào nĩa, tuy ăn lại không cảm nhận được hương vị ngon mà nó mang lại, vì chỉ mới đây thôi, gã lại có một chút hứng thú với nọc độc của rắn, tuy rằng đó là một điều rất cấm kị trong suốt cuộc đời.

Một đêm mát mẻ, có hương thơm mùi vải ngọt ngào, giọng nói tuy không nũng nịu nhưng lại dịu dàng êm tai, hai tay se khít vào nhau truyền hơi ấm, đường cong đẹp đến rạo rực, đê mê không trốn thoát được, ham muốn như bị bùng nổ xẻ ra làm ba. Bố Già đang nhớ nhung lại cảnh mơ hồ đêm qua, một lần nữa hiếm hoi tìm được cảm giác đã chai sạn hơn mấy năm về trước, trong khoảng khắc mê muội, cứ ngỡ là đã tìm thấy tinh hoa của riêng mình một lần nữa, nhưng lại là nọc độc của một con rắn tinh đang câu bẫy. Nghĩ đến con dao sắc lẻm rơi xuống sàn, trong lòng lại tức giận hơn mấy phần.

Đoàng đoàng, bỗng hai phát súng liên hồi từ bên ngoài cửa sổ bắn thẳng vào đối diện phòng ăn, một vài tên bị trúng đạn mà nằm ngả nghiêng ở dưới sàn. Đột ngột bị ám sát, bọn chúng vội cùng nhau với lấy cây súng ở dưới bàn ăn nhắm qua cửa sổ, một bầu không gian yên tĩnh quay trở lại, một lúc sau khi không có động tĩnh gì, chúng chỉ vừa bỏ súng xuống thì tiếng đoàng chói tai lần nữa vang lên. Miếng thịt ở trung tâm bàn ăn bị một viên đạn ghim đến rã nhừ.

"Là tên nào! Dám động đến địa bàn của Bố Già!"

Lập tức, tên dõng dạc vừa rồi bị ăn sâu một viên đạn ngay trước ngực, ngã quỵ mà chết. Một liên hoàng xả súng xảy ra, tiếng đạn cứ thế nả đều đều ở xung quanh. Vantae Kim ngồi ngay ở trung tâm ngấm ngầm tức giận với cái thở mạnh ở lòng ngực, cả bàn tay đô lên vứt nĩa ghim chặt vào miếng thịt đã bị đạn làm rã nát.

Gã bật dậy, rút khẩu súng ở bên trong túi áo của mình ra, không chần chừ nhắm thẳng vào bụi cỏ đối diện một cái đoàng, trong phút chốc một khẩu súng ngắm tỉa dần lòi ra và rồi rớt xuống dưới đất. Kẻ vừa trêu đùa chọc viên đạn vào miếng thịt ngon của gã đã nằm bại dưới đất mẹ.

"Trời đánh tránh bữa ăn mà..."

Gã gầm gừ, sau tiếng đạn dứt mạng của Bố Già đã khiến cho bọn chúng nổi nóng sốt ruột cả lên mà nhào đến bao vây cả căn nhà, tiếng đạn vẫn không ngừng xả ra khắp nơi ngày một gần ngay tai gã hơn.

"Bố Già, mau đi thôi."

Brian quay đầu sang phía gã, nhanh chóng hiểu ý nhau, ông ta lùi xuống một bước lấy áo khoác của mình che cánh tay đang cầm chặt khẩu súng đến lúc ra khỏi cửa chính thì ngay lúc này gã đã rút ra khẩu súng to lớn hơn, vát trên vai không chờ ngắm mà bắn thẳng vào bụi cỏ giữa cơn mưa đạn khủng khiếp.

"ĐỪNG BẮN!"

Chính ngay lúc gã vừa định xả viên đạn thứ nhất ra thì đột nhiên, một cậu thanh niên trẻ tuổi mặt mày lem luốt, trên gương mặt đó đã chỉ lên sự sợ hãi tha thiết mạng sống từ trong bụi nhảy nhào ra. Cậu ta đã làm gã không khỏi bàng hoàng, hai tay nhỏ nhắn run rẩy ôm chặt lấy nòng súng ngay trước mắt, cả thân người đứng chắn trước Bố Già.

"Chỉ cần ngài bắn một viên thôi...sẽ chẳng có cái khiên nào giúp ngài chịu được sự xả súng khủng khiếp của bọn nó đâu."

Cậu ta thầm thì bên tai gã, chất giọng run rẩy mấp máy đó vẫn kiên định như muốn bảo vệ Vantae Kim.

"Cậu-..."

Chưa kịp nói hết câu, viên đạn từ đâu nhắm thẳng vào bên ngực trái của Bố Già khiến mọi thứ trong chớp nhoáng đều dừng lại chỉ sao một tiếng đoàng lóe qua tai, và cả tiếng phập rõ nhất, gần nhất chỉ có Bố Già mới nghe được. Biết rõ đã có người trúng đạn, bọn chúng hốt hoảng nhìn theo, cứ ngỡ đó là đạn dành cho Bố Già nhưng cho đến khi cậu thanh niên đó từ từ trượt xuống trước mặt gã.

Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn khi viên đạn như muốn xuyên thủng qua người, khóe môi dần chảy xuống một đường dài đỏ thẫm, thấm tí tách xuống mảnh đất cằn cõi này. Vantae Kim khụy gối xuống, nắm lấy bên gáy hắn mặc cho tiếng súng còn văng vẳng bên tai.

"Nó tạo phản...rút!"

4:00 AM

Cảm thấy đầu không khỏi đau nhức, cả người như vũng nước mà mềm nhũn ra. Hắn choàng tỉnh, tay ôm lấy đầu mình mà xoa xoa, mãi một lúc mới trở nên tỉnh táo, nhìn xuống chỉ có duy nhất bộ đồ sơ sài để che thân, ấy mà lại sạch sẽ thơm mùi vải thoang thoảng. Nhìn về phía xa, cái bóng mờ của một người đàn ông chững chạc còn đang đứng ngắm thành phố bên cửa sổ.

Cố gắng thoát khỏi cái đau giằng xé, từng bước khép nép muốn tiến đến gần hơn nhưng lại bị gã làm cho khựng lại.

"Tạo phản sao?"

Bất chợt, hắn tròn mắt nhìn gã đang dần quay mặt lại với mình. Vẻ đanh thép ấy vẫn không dịu lại dẫu hắn vừa đỡ cho gã một mạng tức thì không hề nghĩ ngợi.

"Bố Già..."

"Cậu đã tạo phản Justin Jeon?"

Hắn gục đầu xuống, mắt môi đều mím chặt lại.

"Phải..."

"Hửm?"

Vantae Kim lấy làm thú vị, khóe môi cong chợt nhoẻn miệng cười.

"Bố Già, có thể ngài sẽ không tin em. Nhưng chỉ có em là người tin ngài chính là người không lậm quyền độc tài trong thời điểm đó...em lại lở dở việc muốn theo ngài đến Italy nên phải đành cầm cự dưới chân Justin Jeon những năm trở lại đây. Chờ ngài lần nữa quay về."

"Có gì để tôi tin đây?"

Hắn tiến đến phía gã, đặt bàn tay nhẹ nhàng lên vai gã làm điểm tựa. Giữa trời đêm khuya tĩnh mịch, giọng nói của hắn lại nhẹ nhàng êm tai.

"Em...đang giữ một sinh mạng của ngài, em cần ngài, em muốn ở bên ngài."

"Và đương nhiên...nếu được vào đội của ngài, em sẽ không tha thiết gì tình chủ tớ với Justin Jeon. Mọi điều em làm những năm qua đều là vì ngài, còn hơn là những tai mắt ngài đã thầm giữ ở Las Vegas."

Bất chợt, Vantae Kim bóp chặt lấy hai bên má hắn ta, giọng trầm xuống rõ rệt.

"Cậu biết đến chuyện tôi gài tai mắt?"

"Có chứ."

Hắn cũng nhoẻn miệng cười, bám chặt lên bờ vai gã hơn.

"Vì những tai mắt mà ngài cất công gài bẫy đã bại dưới Justin Jeon hết rồi, chỉ cần một chút hành hình thôi, mọi điều ngài giấu giếm đều tan thành mây khói."

"Còn em thì vẫn sống được đến khi chờ ngài về, sà vào lòng ngài là cách khiến em an tâm nhất."

Hắn dần choàng tay qua đến khi câu hẳn lấy cổ gã, người nhẹ nhàng lắc lư như dỗ ngọt người ngay trước mặt.

"Lòng trung thành của em chẳng phải đã được kiểm chứng ngay từ đầu rồi sao? Hôm nay Justin Jeon lại muốn giết ngài, ngồi chung với một đám rắn độc sau bụi cỏ, đó là điều em hối hận nhất trần đời này. Không thể phủ nhận mấy năm rồi em vẫn hướng về ngài như thế."

Bỗng dưng một cái choàng cổ làm cảm giác ngay đêm qua ùa về trước mặt gã, cậu thanh niên kia miết lấy xương quai hàm như cách mà Justin làm đêm qua, lộ ra bờ môi chúm chím y hệt qua vệt sáng của ánh trăng, gần hơn hôn lên môi Bố Già.

Cả hai bất giác quấn quít lấy nhau nhưng rất nhanh chóng gã lại dứt hắn ra khỏi người mình. Bố Già nhìn vào gương mặt trẻ trung của hắn, đa phần giống Justin nhưng lại mang một cảm giác rất mỹ miều, tin cậy, trung thành nhiều hơn là một con rắn độc.

Trong màn đêm, giọng gã trầm ấm.

"Tên?"

"Jeon Jungkook..."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro