Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Kim..."

Justin Jeon đột nhiên nhỏ nhẹ gọi tên gã, với tay đến cánh tay của người bên cạnh rồi dựa vào đó, song giương đôi mắt to tròn óng ánh tia sáng trước mặt Vantae Kim.

"Anh có biết khi em tỉnh dậy thì em nhớ gì trước tiên không?"

Vantae Kim không cần suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời.

"Anh."

Nhưng rất nhanh gã lại bị hắn đánh nhẹ một cái vào khuôn ngực rắn rỏi.

"Ai thèm anh chứ!"

"Gì cơ?"

Gã vờ mình nghe nhầm nên đã hỏi lại với đôi mắt trố lên nhìn hắn, Justin Jeon vừa nhận ra mình mới lỡ lời nói gì đó bèn cười trừ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vừa bị mình đánh vừa rồi.

"Ý...ý em không phải vậy..."

"Ngoài anh ra thì còn thằng nào chăm sóc em nữa đâu!"

Vantae Kim cảm thấy bất công nên không ngừng kể lể ngay bên tai hắn, Justin Jeon lại nhớ ra là người yêu ngốc nghếch của hắn vốn không biết đùa.

"Em đã nói ý em không phải như vậy mà..."

Nhưng gã lại càng bộc ra sự đáng thương của mình, luôn miệng cãi lại hắn.

"Không phải vậy thì là gì!"

"Anh mà vậy nữa là em đi kiếm thằng khác thật đó!"

Justin Jeon lớn tiếng làm bay đi mọi sự đáng thương của Vantae Kim, gã rụt người lại, mắt trố lên nhìn hắn.

"Em lớn tiếng với anh sao...thật tàn nhẫn."

Hắn chớp chớp mắt với độ bán thảm vượt bậc so với ngày trước của gã, người bất lực mà nằm phịch xuống giường. Mãi một lúc sau khi bán thảm chán chường xong, gã mới tiến gần đến phía Justin, bóp nhẹ hai má đang tức phồng lên.

"Thứ gì mà khiến em nhớ trước tiên đến nỗi vượt qua anh luôn vậy?"

Hắn phô ra bộ mặt giận dỗi gã rồi quay sang hướng khác, bỏ mặt luôn câu hỏi của Vantae Kim.

"Hửm?"

"Anh đi khuất mắt em."

Justin Jeon ra sức đẩy vẻ mặt nũng nịu của Vantae Kim đang liền tục kề vào má mình nhưng độ mặt dày của gã lớn đến mức hắn cũng không đẩy ra nổi, để gã hôn mấy cái chốc liền lên má hắn.

"Rõ ràng là không nỡ đuổi anh."

Ngón tay tinh nghịch không kém của hắn chọc vào má của Vantae Kim.

"Anh đang đáng ghét lắm đó."

Đột nhiên, gã luồn tay xuống phía dưới eo hắn, hai tay vòng qua ôm trọn lấy hắn trên giường.

"Nếu đáng ghét mà bên cạnh em được thế này thì anh thật muốn đáng ghét cả đời đấy."

Justin Jeon nghe câu tung hứng của Vantae Kim mà không nhịn được cười nên lỡ phụt một tiếng liền bị gã nắm thóp được càng ôm chặt hắn hơn, gương mặt càng hớn hở.

"Cười rồi sao? không giận anh được đúng không?"

"Ai nói?"

"Anh."

Vantae Kim chưng ra vẻ mặt trông vô cùng ngợi đòn, bàn tay không tự chủ được mà sờ mó lung tung thân thể của hắn.

"Đúng là...không biết ngượng..."

Justin Jeon đỏ mặt núp vào hõm cổ kẻ đang trên người mình, đổi lại điệu cười ranh ma của Vantae Kim.

"Sao nào? có chịu thừa nhận không?"

"Không..."

"Không à? được rồi."

Ánh mắt của gã nghĩ ngợi trong chốc lát rồi bỗng dưng tiếng rên của Justin Jeon áp đảo cả một bầu không gian, Vantae Kim giở trò mân mê phía dưới nóng ấm của hắn khiến người hắn khẽ run lên.

"Anh làm gì thế hả?"

"Làm đến khi nào em chịu thừa nhận thì thôi."

Gã bắt lấy vật đang cộm lên dưới lớp quần boxer, bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn khiến nó một lúc trồi lên, Vantae Kim nhịp nhàng mơn trớn vật trong lòng bàn tay đang nóng bừng đến độ hiện rõ lên từng cơ mặt đang dần bộc lộ khoái cảm của Justin Jeon.

"Không được...ah."

"Vẫn không được sao?"

"Ư..hah Vantae...Kim..."

Gã một lúc lắc cánh tay mình mạnh hơn, dưới lớp chăn dày đột ngột xuất hiện một đỉnh đồi vô cùng linh hoạt.

"Hửm, Ngọc Trai?"

"Đừng ưm...hưm..."

Vantae Kim cúi người xuống, đặt môi mình gần sát mang tai của hắn rồi hôn nhẹ lên vành tai đỏ hỏn một cái chụt ám muội.

"Đừng? đừng dừng lại sao?"

Hắn mơ màng nghe thấy giọng nói trầm khàn của gã cất lên ngay bên tai mình.

"Vậy anh sẽ chiều theo ý em."

Ngón tay gã ôm chặt lấy đỉnh đầu nhô lên đang giật nảy trong tay mình mà hết sức trêu đùa với chúng, vét hết thứ nhớp nhờn trên lỗ nhỏ rồi thoa đều lên khắp nơi dương vật cương cứng làm loạn dưới lớp chăn.

Vantae Kim đột ngột ấn nhẹ lên đầu khấc, áp mọi kích thích lên đầu ngón tay rồi vuốt ve nó khiến thứ nhớp nhờn kia càng xuất hiện nhiều hơn đến mức động lại dưới ga giường trắng.

"Ư ah Vantae...hư ư...em..hah..."

Tay bên ngoài còn lại của Vantae Kim đê mê đôi môi anh đào đang ngửa lên rên rỉ của hắn rồi khẽ khép miệng chúng lại khiến hai bên má của Justin Jeon miễng cưỡng phồng lên, gương mặt của hắn lại có thêm một tầng hồng từ cái nóng bừng kích thích trong người ra.

"Ứmmmm..."

Hắn vẫn không ngừng phát ra những âm thanh dâm dục dưới cuống họng, đôi mắt mê mang hé mở gương mặt cũng chìm vào khoái cảm của gã, lén lút quan sát nét mặt sắc sảo đang một lúc ghi dấu ấn sâu đậm vào tâm trí Justin Jeon khiến hắn không thể ngừng say đắm hơn, bên dưới cũng trở nên càng hừng hực vì gã.

"Em...huh..."

Hắn cố gắng mở miệng nhưng kết quả chỉ nói được câu đầu, còn lại đều phà hơi nóng ướt cả tay gã. Vantae Kim dường như nhận ra gì đó sắp sửa xảy ra, đầu ngón tay liền bịt lại đường thỏa mãn của hắn khiến Justin Jeon rên từng tiếng lớn, phô thân hình gợi cảm khi cong lên trước mặt gã.

"Ngọc Trai, thừa nhận đi."

"Um..."

Hắn vội vàng gật đầu nhưng gã chỉ bật cười, cúi người xuống một lần nữa ngay bên tai hắn.

"Nói...em sẽ không bao giờ giận Kim đẹp trai nữa."

Justin Jeon to mắt nhìn gã trong khi tay của Vantae Kim vẫn đang tiếp tục ôm chặt phía bên dưới khiến nó như muốn nổ tung lên.

"Em...sẽ...ư...không...hah hah..."

Hắn không thể nào nói tròn vành từng câu chữ mà chỉ có thể xen vào những tiếng rên rỉ theo những lúc Vantae Kim di chuyển ngón tay ẩm ướt của gã.

"Bao giờ..."

"Bao giờ thế nào?"

"Không bao giờ...ưm ư...hah giận...Kim ah ah..."

"Kim thế nào?"

"Ưm...đẹp trai...a..ư...nữa.."

Nghe xong, Vantae Kim cười vang một tiếng tràn trề thõa mãn, vừa buông tay ra thì phía dưới dâng trào lên đến nỗi một phần lớn màu trắng đục đều bắn cả vào tay gã.

"Justin, em hư thật, dám ra cả vào tay anh."

Gã vỗ mông hắn vừa trừng phạt vừa khen thưởng, Justin Jeon xấu hổ tột độ chỉ biết vùi mình vào chăn, vờ như không nghe không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Vì một câu đùa mà hắn phải trả giá thế này đây.

Justin Jeon tự thề rằng hắn sẽ không bao giờ đùa gã nữa!

"Ga giường cũng bị em làm ướt rồi này."

"Tất cả đều tại thằng khốn nhà anh..."

Vantae Kim vẫn không ngừng trêu chọc hắn.

"Hả? Thằng khốn nào cơ?"

"Thằng nào họ Kim í!"

Justin Jeon vừa dứt câu đã vội quay lưng với gã, sau cùng khi trêu chọc hắn chán chê xong thì gã lại yêu chiều xoa đầu hắn.

"Anh xin lỗi, đền bù có được không?"

"Đền bù thứ mà em nhớ đâu tiên hơn cả anh ấy?"

Vantae Kim mãi không quên được hủ giấm to đùng mà mình đang mang trên người, rốt cuộc là thứ gì lại khiến hắn nhớ hơn cả mình như vậy.

"Justin Jeon im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Cháo nấm..."

Gã sợ mình vừa nghe nhầm liền gặn hỏi ngược lại hắn.

"Sao?"

Justin Jeon quay người lại, tay nắm lấy vành tai của gã rồi kéo nhẹ cho gã nghe thật rõ.

"Đồ ngốc, em muốn ăn cháo nấm!"

Thấy Vantae Kim đứng hình mà sợ hắn sợ gã không nghe được nên bèn nhắc lại.

"Cháo nấm anh nấu!"

"Em muốn ăn!"

Không phải vì Vantae Kim không nghe thấy, mà là do gã lại không ngờ được hắn vẫn còn nhớ đến cháo nấm mà gã đã từng làm cho Justin Jeon.

"Em vẫn còn nhớ nó sao?"

"Em rất nhớ là đằng khác, nhưng chưa kịp đòi anh thì đã suýt chút nữa mãi mãi không được ăn rồi. Lần này anh phải nấu thật ngon cho em đó."

Vantae Kim vẫn chần chừ chưa chịu đi, gã chậc lưỡi nghĩ ngợi.

"Chậc...muốn ăn cháo nấm anh nấu rất khó đó. Em-..."

"Ông xã, nấu cho em đi."

Đột nhiên, hắn chen vào một tiếng "ông xã" làm gã đứng người, trong lòng vui đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng gã vẫn cố gắng kìm nén chúng.

"Thật ra...nấu cháo cho em cũng không khó lắm nhưng mà-..."

"Chồng, đi mà..."

Justin Jeon nắm lấy tay gã ra sức nũng nịu khiến gã mềm nhũng. Chịu thua hắn, Vantae Kim cúi xuống ôm lấy má người yêu, mút nhẹ vào bờ môi mềm mại.

"Chồng đi ngay đây, em yêu!"

Vẻ mặt của gã lộ ra hết thảy niềm vui mừng và sự khoái chí trong lòng gã, Justin Jeon cũng không giấu nổi nụ cười tươi rói trên khóe môi cong vút.

[...]

"Chuyện gì đây?"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi."

Một đứa thành viên đi qua bếp vô tình nhìn thấy bóng lưng vạm vỡ của Vantae Kim trong đó, nhưng vừa thốt lên một câu thì đã bị một tên khác bịt miệng nó lại, chính nó cũng đang rình mò gã đang làm gì ở trong đó. Một lát sau cả hai tự dưng lại cùng nhau rình gã mà không cần một câu rủ rê nào.

"Hai bây làm gì vậy?"

Kris là người tiếp theo lướt qua và nhìn thấy chúng nó, nó thốt lên nhưng liền tắt ngúm khi nhận ra bóng lưng của gã đang miệt mài ở bên trong, tự động nó cũng chạy đến chỗ tụi nó.

"Bố Già đang làm gì kia?"

"Ai mà biết được."

"Không biết nên mới theo dõi đây."

Chỉ một lúc sau, ngoài bếp đã có đầy ấp bọn thành viên lén lút nhìn Bố Già, mà mỗi lần chúng nó tới thì lại kèm theo một câu hỏi và đều có câu trả lời như...

"Bố Già đang làm gì thế?"

"Cho hạt nêm."

"Bố Già làm gì trong đó vậy?"

"Khuấy cháo."

Thậm chí có đứa còn chưa kịp hỏi.

"Bố Già-..."

"Cho nấm."

Vantae Kim chăm chú vào đồ ăn mình làm cho Justin Jeon đến mức không quan tâm những lời xì xào ngoài kia, cho đến khi gã đậy nắp lại sau khi cho đầy đủ vào và tiếp đến là công cuộc chờ đợi thì gã mới quay lại đằng sau. Đột nhiên, Vantae Kim bị một phen hú vía vì chúng nó tụ tập ngay trước cửa bếp một cách bất bình thường, có một số đứa còn cảm thấy nuối tiếc vì hương vị của cháo quá thơm nhưng lại bị gã đậy nắp mất.

"Bọn-bọn mày làm gì ở đây?"

"Ngài nấu cháo cho chúng tôi sao? cảm động quá đi..."

Kris tiến tới phía gã với ánh mắt rung động khiến gã sởn cả da gà, cốc vào đầu nó khiến nó tỉnh ra.

"Bọn dở hơi."

Ngay lập tức bọn chúng cũng ùa vào bếp cùng với gã.

"Vậy ngài làm cho ngài Jeon sao? một nồi lớn như vậy sao ngài ấy nỡ ăn một mình chứ..."

Chúng bày ra vẻ đáng thương nhìn một nồi đầy ấp cháo nấm thơm ngon, miệng mím lại mà tay xuýt xoa không thôi khiến Vantae Kim chỉ biết thở dài bất lực.

"Thật là..."

Một lát sau khi chiếc nồi lớn lại sôi lên thì gã mới mở nắp ra, mùi vị thơm lừng xộc vào mũi chúng khiến cả đám cảm thán không thôi.

"Woaaa!!!"

Gã nếm thử trước một muỗng khiến chúng nuốt nước bọt.

"Mau cầm bát lên."

Chúng nghe xong liền hăng hái mà mỗi đứa trên tay một bát vừa vặn, Vantae Kim cứ vậy mà múc ra bát cho từng đứa một.

"Cảm ơn Bố Già!"

Chúng lại kéo nhau ra bàn ăn, vừa thưởng thức vừa tấm tắc khen ngợi tài nấu ăn của gã.

"Bố Già, sau khi ngài rời khỏi Mafia rồi có thể mở một quán ăn, sau đó mở rộng chi nhánh ở Italy để chúng tôi còn tiện đi ăn chứ!"

"Được voi đòi tiên."

"Thật đấy, tao không nỡ xa Bố Già mất."

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía xa căn bếp khiến cả bọn đều nhìn theo.

"Ơ, mấy người giành ăn với tôi?"

"Ngài Jeon?"

Đúng là bọn nó giành ăn với Justin Jeon nên liền muốn sửa lỗi bằng cách lấy sẵn ghế ngồi cho hắn.

Justin Jeon chưa kịp nói câu phàn nàn tiếp theo thì sự phục vụ của Vantae Kim đã nhanh chóng gỡ gạt lại, gã bưng sẵn bát cháo cho hắn, tay còn lại dìu hắn đến bàn ăn khiến Justin Jeon quên bén đi mình đang hờn dỗi thế nào.

"Sau này nếu ngài muốn thì Bố Già có thể nấu cho ngài ăn bất cứ lúc nào, còn chúng tôi thì đâu được phúc phần như thế, phải tranh thủ thôi."

Hắn cảm thấy buồn cười vì những câu biện minh của chúng, miệng ăn một ngụm cháo thỏa mãn cơn thèm.

"Kim."

Justin Jeon ngoắc gã ra từ bếp, Vantae Kim ngỡ hắn cần gì nên cúi xuống lắng nghe nhưng hắn lại đưa một muỗng cháo ngay trước mặt gã.

"Aaaaaa."

"Gì thế này..."

Vantae Kim ngượng ngùng bật cười, mặt quay về hướng khác.

"Anh không thương em hở?"

Gương mặt hắn xụi xuống gã mới chịu ăn, vừa ăn ngụm đầu tiên đã khiến đám đông đồng loạt ồ lên.

"Tình cảm của Bố Già và ngài Jeon thắm thiết thật."

"Còn phải hỏi."

Justin Jeon đắc ý với chúng, gã chỉ nuông chiều xoa đầu hắn.

Ngày 1 tháng 8 năm 2021

Hôm nay là ngày mà James đã chọn sẽ làm một buổi lễ đàng hoàng dưới sự làm chứng của Justin Jeon sau khi hắn hoàn toàn hồi phục. Thời gian trôi qua, trước mắt hắn không còn là một người cứ phải dành cả phần lớn trong cuộc đời mình để chốn chui chốn nhủi dưới bếp, cũng như sống mà không ra sống, mà giờ đây đã trở thành một người thực sự chững chạc rồi.

Hắn ung dung ở hàng ghế phía sau nhìn cậu ta làm lễ, bất chợt nhớ lại khoảng thời gian khi hắn vẫn còn là Jeon Jungkook.

"Máu thịt tôi sẽ chảy như bức hình này nếu tôi không giữ trọn lời thề của mình."

Vẫn là câu nói khi xưa, bức hình tượng thánh trong tay James cháy dưới ngọn lửa sáng rực.

Justin Jeon trở thành người chứng cho lời thề của cậu như cách năm xưa Bố Già đã làm chứng cho hắn, dù đã rất lâu về trước nhưng đó đều là khoảnh khắc không thể quên mỗi lần Justin Jeon nhìn lại chính mình, nhất là những lúc hắn sắp sửa rời xa những điều quen thuộc hơn nửa cuộc đời mà hắn đã trải qua.

Đợi khi tất cả chỉ còn là kỷ niệm, Justin Jeon sẽ chính thức bước sang một cuộc đời mới của riêng hắn và Vantae Kim.

Lễ tuyên thệ kết thúc, James hào hứng chạy đến phía hắn, khoác vai lên người bạn của mình.

"Khoát vai lên người không còn là Ông Trùm nữa cảm giác thoải mái hơn hẳn!"

"Sao này phải gọi cậu một tiếng Ông Trùm rồi."

Justin Jeon nhìn thấy cậu ta khoái chí hết sức mà bật cười, vỗ nhẹ lưng James.

"Nhưng mà này, đừng có quên thăm tôi đấy."

"Sau này tôi và Kim còn bận nhiều lắm, cậu làm lớn rồi phải đi thăm ngược lại tôi chứ?"

James khẽ gật gật đầu.

"Cũng phải nhỉ."

"Nhưng mà...hai người có dự định gì tiếp theo sau khi rời khỏi đây không?"

Justin Jeon trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi.

"Người tính không bằng trời tính."

James tỏ ra chán chường rồi dùng cùi chỏ mình đánh nhẹ vào người hắn.

"Lại thế nữa, mặt trời của cậu ở đây là Vantae Kim đúng không?"

Hắn cười tươi rói mỗi khi nhắc đến gã, vì có sự xuất hiện của Vantae Kim trong đời chính là gặt hái lớn nhất của Justin Jeon.

"Đương nhiên rồi, chỉ có mỗi anh ấy thôi."

Ngày 31 tháng 8 năm 2021

"Bố Già...à không, nên gọi là gì ấy nhỉ?"

"Tao không biết."

Bọn thành viên của Đế Chế Bố Già sắp sửa phải trở về Italy bằng đường trực thăng riêng chính là đặc ân cuối cùng mà gã dành cho chúng, nhưng bọn nó lại không biết phải chào tạm biệt như thế nào vì gã giờ đây đã không còn là Bố Già nữa.

"Quan trọng mấy cái đó làm gì."

Vantae Kim bật cười khiến chúng cũng cười theo.

"Vậy...ngài Kim, sau này chúng tôi có thể trở về thăm ngài không?"

"Căn nhà chung vẫn còn đó, mật khẩu chưa bao giờ thay đổi...nếu mệt thì cứ về đi."

"Nhất định vậy đi!"

Chúng cùng hô lên một cách vô cùng hớn hở, sau phút vui vẻ cũng đến lúc chia ly, cũng có ngày chúng phải rời đi dưới đôi chân trưởng thành của mình mà không còn Bố Già dẫn dắt. Từ lúc trực thăng cất cách cho đến khi cao khuất tầm nhìn thì chúng mới thôi vẫy tay người ở phía dưới.

Vậy là thời khắc cuối cùng Đế Chế Bố Già bên nhau cũng đã kết thúc.

Vantae Kim lặng lẽ cúi đầu xuống, nhưng lần này có sự an ủi ngay bên cạnh của Justin Jeon.

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."

Gã gật gù, một lúc sau lại quay sang người vẫn còn bên cạnh gã chưa bao giờ rời đi.

"Chú."

"Chú sao?"

Trong lúc Justin Jeon to mắt nhìn cả hai thì Vantae Kim đã trả lời hắn.

"Họ tên đầy đủ của chú ấy là Kim Brian, từ nay chính là người thân trong gia đình mình rồi."

"Đúng vậy, chú ạ!"

Justin Jeon cũng gật đầu, cười tươi rói nhìn Brian.

"Đối với tất cả những người trong gia tộc Kim, ông chính là một người thân quan trọng không thể thiếu."

"Vậy nên...tôi có thể gọi ông một tiếng chú không?"

Trong đêm đầu tiên, hắn đã bộc bạch tâm tư của mình với Brian.

"Tôi luôn xem cậu là gia đình, Vantae Kim. Nhưng chúng ta giao kèo nhau một lần được chứ?"

Ông đã mở lời đề nghị thì gã không càng thể chối từ.

"Lời đề nghị gì vậy?"

"Đợi khi cậu không còn là Bố Già nữa, hãy gọi tôi một tiếng chú...được không?"

Vantae Kim bật cười, xác nhận giao kèo bằng một cái đập tay của cả hai.

"Nhất định như vậy đi."

"Chú đây cũng sắp phải đi rồi."

Justin Jeon tỏ ra tò mò, vì gã chưa bao giờ thấy ông ấy chủ động rời xa Vantae Kim.

"Chú đi đâu ạ?"

"Đương nhiên là đi làm nên cuộc đời mình giống hai đứa rồi."

Cả ba người lại cười với nhau, nhưng những giây sau lại trở nên ngậm ngùi lạ thường.

"Chú nhớ về thăm bọn cháu nhé."

Vantae Kim và Justin Jeon lễ phép cúi đầu, Brian đặt lên vai cả hai những cái vỗ động lực.

"Sống tốt nhé."

"Vâng."

Giây phút Brian quay lưng đi có thể sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng cả gã và hắn. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại Vantae Kim và Justin Jeon trên đoạn đường này.

Đôi mắt ôn nhu của gã hướng về phía hắn, tay nắm lấy bàn tay.

"Anh có một bất ngờ dành cho em."

Hắn không giấu được sự mong đợi trên gương mặt mình.

"Bất ngờ gì vậy?"

"Theo anh."

[...]

"Kim à, anh làm gì đó, em không thấy gì hết nè."

Justin Jeon bị gã bịt mắt lại rồi dẫn đi đâu đó, chỉ nghe thấy tiếng nói của gã ngay bên tai.

"Sắp tới rồi..."

"Cẩn thận bậc thềm."

Justin Jeon liền cảm thấy buồn cười.

"Chỗ nào mà có bậc thềm vậy?"

Dường như đã đến đúng nơi nên Vantae Kim đã dừng bước khiến Justin Jeon cũng dừng theo.

"Em có đoán ra là nơi nào không?"

"Hmmm...một sạp thịt nướng?"

"Không."

Hắn xấu hổ khẽ đánh vào tay gã.

"Sao em đoán ra được chứ..."

"Đó là nhà mình."

"Nhà-nhà mình?"

Vantae Kim gỡ bàn tay của mình ra khỏi mắt hắn, Justin Jeon thấy được bản thân đang đứng giữa một căn nhà lớn mang lại cảm giác vô cùng ấm áp, đồ nội thất cũng đều đã được sẵn sàng từ trước, cứ như là gã đã chuẩn bị từ rất lâu rồi vậy.

Justin Jeon cảm thấy đây chính là việc tuyệt vời nhất trong chính cuộc đời mình, đến mức hắn ôm chầm lấy Vantae Kim, vệt nước lại lần nữa dâng trào lên đáy mắt.

"Anh đã từng muốn một mái nhà cho chúng ta từ lâu lắm rồi...chỉ đợi một khoảnh khắc này thôi."

Vantae Kim nhẹ nhàng gạt đi nước mắt hạnh phúc trên má gã.

"Nhà của chúng ta sao?"

"Phải, chính là nhà của chúng ta."

Justin Jeon gật gật đầu, nhưng Vantae Kim còn làm một bất ngờ khác cho hắn.

"Ngọc Trai, em nhìn xem bên ngoài đi."

Hắn nghe lời gã hướng mắt về phía bên ngoài, ngay lập tức hình ảnh quen thuộc của ngày hôm đó cả hai gặp nhau ở thung lũng cứ như hiện về ngay trước mặt hắn. Chính là khung cảnh này, nơi thị trấn không xuất hiện muộn phiền, cũng đã từng là nơi cho cả hai cảm giác quên đi chính mình ở đây.

"Chúng ta đang ở thị trấn dưới thung lũng hở anh?"

"Đúng vậy."

Gã nắm lấy bàn tay hắn xuýt xoa, nói ra những điều trong lòng mình.

"Anh đã suy nghĩ rất lâu về nơi sẽ khiến em buông bỏ được muộn phiền và an nhiên bắt đầu được một cuộc đời mới...chính là nơi này, chỉ có nơi này anh mới có thể thấy em cười tươi vì chính bản thân em."

"Anh cũng muốn chúng ta sẽ giống như bao gia đình khác, buổi trưa và buổi tối sẽ về nhà ăn cơm, mỗi cuối tuần sẽ cùng nhau đi chơi Hội...chúng ta sẽ làm nên một gia đình như vậy, được không?"

Justin Jeon ngập tràn hạnh phúc trong đôi mắt mỗi khi nhìn gã, khẽ gật đầu.

"Được."

Hắn câu lấy cổ người trước mắt, vui đến mức cười thành tiếng.

"Kim, anh biết gì không?"

"Hửm?"

Justin Jeon rời khỏi vòng tay gã, hớn hở chạy xung quanh ngôi nhà bây giờ đã là của chính mình.

"CUỘC ĐỜI CỦA EM BẮT ĐẦU RỒI!"

Cảm giác có nhà thật tuyệt.

"Tất cả đều là nhờ anh đó."

Vantae Kim cũng không ngớt được nụ cười trên môi mình, nắm lấy bàn tay của người yêu, mắt nhìn hắn vui đến mức cả hai chân đều nhún nhảy.

"Không, là nhờ em mới đúng."

"Nhờ anh."

"Nhờ em mà."

Không chỉ Justin Jeon, mà cuộc đời của Vantae Kim cũng đã bắt đầu.

Ngày 5 tháng 8 năm 2023

Ánh hoàng hôn rọi xuống một buổi chiều yên bình tại bờ biển là một trong những chuyến du lịch thứ 8 của Justin Jeon và Vantae Kim, trong lúc hắn đang cặm cụi ở bãi biển mò thứ gì đó thì một cảm giác mát lạnh áp vào má của mình, Justin Jeon bật cười, nhận lấy chai nước mát lạnh từ gã.

"Mấy năm rồi mà anh không chịu thay cách đưa nước này đi?"

Vantae Kim ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

"Nhưng em thích mà, thế thì cần gì anh phải thay đổi chứ."

Justin Jeon bật cười, đẩy nhẹ vai gã.

"Vậy thì sẽ bị người ta nói là đồ-quê-mùa đó."

"Ai? ai nói hả?"

Gã vờ quay xung quanh rồi lại lén lút chụt một cái vào má hắn.

"Không ai nói hết."

Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Vantae Kim càng lúc càng biết chọc ghẹo ngược lại Justin Jeon rồi.

"Í, em tìm được rồi nè."

Hắn đột ngột la lên, đặt một con cua biển ngay ngắn giữa lòng bàn tay rồi khoe cho gã xem.

"Là cua biển đó, dễ thương không?"

Gã chỉ nhìn nó thoáng chốc nhưng tay lại nựng má hắn.

"Không dễ thương bằng em."

Justin Jeon chu môi, phản đòn lại câu nịnh nọt của Vantae Kim.

"Sao anh so sánh em với con cua biển nhỏ xíu thế này?"

"Ý anh là...thứ gì cũng không sánh bằng Ngọc Trai của anh."

Hắn bật cười, điểm nhẹ chóp mũi gã.

"Thế thì được."

[...]

Chơi đùa vui vẻ xong, Justin Jeon và Vantae Kim lại tay trong tay cùng nhau dạo bước dưới bờ biển trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều tà, hưởng làn gió mát rượi vụt qua, hít hà cái không khí tự do tự tại vô âu lo đang là chuỗi ngày hạnh phúc của gã và hắn.

"Em muốn sống ở đây không?"

Vantae Kim luôn hỏi hắn những câu như vậy mỗi khi cả hai đặt chân đến đâu đó khiến Justin Jeon luôn cảm thấy buồn cười.

"Sao lúc nào chúng ta đi đâu anh cũng hỏi em câu đó thế?"

Gã bỗng dừng lại mấy giây, rồi nhún vai.

"Chắc là tại em thích."

Đúng là Vantae Kim, lúc nào cũng biết cách làm hắn cười cả.

"Em thích biển, nhưng thích nhà của chúng ta hơn."

Nhà của chúng ta,

Lối về của chúng ta,

Ấm áp của chúng ta,

Yêu thương của chúng ta,

Tất cả của chúng ta,

Đều nằm ở đó.

END.

_____________________________________

Anne xin chân thành cảm ơn các bạn readers những thời gian qua đã hết mình ủng hộ fic "BỐ GIÀ". Cuối cùng thì chúng ta đã cùng nhau khép đoạn hành trình này lại, nhưng những con đường mới sẽ lần nữa mở ra.

Hẹn gặp các bạn vào một ngày gần nhất, ở một fic khác sau này.

Thân ái.💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro