Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Thằng chả kia là ai vậy?"

Đến giờ cả bọn Justin Jeon cũng đã về đến căn nhà của hắn cùng bọn đàn em đắc lực của mình, người mệt mỏi thả mình xuống ghế êm suy nghĩ về gã mình vừa gặp. Nghĩ kĩ lại, gương mặt nam tính, làn da ngâm ngâm và cả giọng nói trầm uy quyền đó không phải một người tầm thường, nhưng kẻ máu mặt như hắn chưa bao giờ gặp gã ta. Tuy nhiên, có gì đó cứ ám ảnh le lói nhức nhói trong đầu hắn.

"Tin đâu?"

"...Bọn chúng chưa về, ngài Jeon."

Justin Jeon nhíu mày, trên tay ve vởn chiếc bật lửa đến chán chường. Đột nhiên, trong đầu hắn thoáng lên một ý nghĩ không lành.

"Hay là chết rồi?"

Bọn đàn em của hắn sững người, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ lo lắng. Từ trước đến nay khi thế hệ mafia Las Vegas được đổi mới, làm việc dưới trướng Justin Jeon chưa bao giờ cần bỏ mạng. Chỉ khi có người dám giết người của hắn để chống lại thế lực Jeon.

"Vantae Kim..."

Justin Jeon lẩm nhẩm trong miệng, thầm nhớ lại những đêm hôm trước khi kẻ săn tin của hắn cướp được thông tin từ những kẻ săn khác, không chỉ một mà không những ba bốn tên, ngày hôm đó chúng chạy điên đảo như những con chim bay quấn quít tít trên cao.

"Có người lộ thông tin ra bên ngoài rằng Vantae Kim đã sắp quay trở lại, chúng đang chạy đôn đáo khắp nơi để báo với chủ nhân của mình..."

"Thật vậy sao? Là một kẻ gia tộc nhà họ Kim..."

"Thật...thật ra thì...chúng tôi từng làm việc cho gia tộc Kim thưa ngài."

"Mày chắc chứ?"

"Tôi sẽ săn tin thật kĩ càng, chất lượng nhất cho ngài."

"Rốt cuộc chúng nó đã chạy đến đâu mà chết như vậy?"

Vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ, mãi một lúc sau một giọng nói lớn lấn át tâm trí hắn. Một kẻ từ bên ngoài chạy vào trong vừa nói với một bức thư đang cầm trên tay.

"ÔNG TRÙM, CÓ THƯ!"

Justin Jeon thoáng thấy bất an, mặt nhíu chặt lại với nhau mà lặng lẽ quan sát bức thư tên đàn em đưa cho. Sờ nhẹ lớp da rắn bên ngoài mà rùng mình, như thể có gì phía trong chuẩn bị vồ tới hắn, bên trong là những dòng chữ được viết tay nắn nón một cách kính cẩn nhất.

Kính gửi: Ông trùm Justin Jeon.

Xin hân hạnh mời ngài đến buổi gặp gỡ của chúng tôi, sự xuất hiện của ngài chính là niềm kiêu hãnh của Mafia Las Vegas.

Địa điểm: Cuối khu đô thị XX, đường X.

Và một dòng đặc biệt,

Bố Già Vantae Kim.

Bất chợt, niềm kiêu hãnh trên gương mặt của Justin Jeon tắt ngụm.

"Vantae Kim chính là tên của Bố Già?"

Một lí do luôn nhức nhói trong tâm trí hắn, đã từng tự hỏi người đàn ông này bao giờ sẽ trở lại, một người từng làm dậy sóng một vùng đất chết cằn cõi và làm dậy sóng cả tâm hồn Justin Jeon.

"Cũng như...Gia tộc Jeon một nghìn năm, chưa một năm nào đứng nhất. Mãi mãi có một cái chân để bám víu."

"Tao nghe mày nói hết đấy, Jeff."

"Nghe thì sao? Sẽ thay đổi được thời thế của con trai cậu chắc?"

"Nó chưa biết gì cả."

"Cả Bố Già? Năm nay nó đã mười sáu tuổi, còn tên "Bố Già" tương lai kia đã hai mươi bảy! Cậu định đợi khi nó đủ tuổi ba mươi, đủ chức đủ quyền ngồi lên chiếc ghế Bố Già, còn con trai cậu chỉ biết đứng cạnh thôi sao?"

Hai kẻ trong khe cửa sổ qua ánh mắt của một người khác, bỗng một tiếng "cạch" vang lên, ông Curtis lo lắng nhìn ra hướng bên ngoài tĩnh lặng.

"Nói chuyện sau đi, Jeff."

[...]

"Tôi đã gửi hết tất cả số thư đến những người có tên và họ là J rồi."

"Ngài làm thế vì Justin Jeon sao?"

Gã trầm ngâm, xoa xoa mắt ngọc được đính trên chiếc ghế uy quyền của riêng chính mình, ánh mắt nghĩ ngợi về người con trai mà gã vừa gặp, gương mặt khá non nớt và cả ngữ điệu gợi đòn của hắn đều ánh lên nét tò mò bên trong Vantae Kim. Chợt, khóe môi gã cong lên.

"Ngày mai sẽ biết rõ nhau là ai thôi."

LAS VEGAS – NEVADA 10:00 PM

Đắm chìm trong "Thành Phố Không Ngủ" là những con đường xa hoa ngập đèn màu của cầu vồng, sáng chói lóa với những tòa nhà cao trọc trời ở khu đô thị đông đúc người. Những kẻ có tiếng tăm đều tụ họp ở nơi được chú ý nhất, vậy còn những con rắn trú ngụ trên vùng đất yên lặng cằn cõi thì sao? Một nơi lâu đời xa thành thị được mọc sừng sững giữa bãi đất trống giờ đã đông nghẹt xe tới lui, một nơi mà tự nó tỏa sáng một cách kì lạ nhất không cần ánh đèn khắp nơi chiếu rọi vào trong. Và hôm nay nó tỏa sáng dưới tay của Bố Già.

Justin Jeon diện bộ áo có phần ngông cuồng và táo bạo hơn, chiếc áo sơ mi da báo và quần bó bóng loáng, trên vai còn khoác thêm một chiếc vest đen đồng màu với đôi giày cao nặng trĩu, mái tóc dài đến mang tai được cột ra đằng sau phân nửa làm lộ phần tóc đinh ở dưới gáy. Nhìn thấy cánh cửa gỗ lâu năm nay lại được sử dụng nhiều đến mục nát một cách kì lạ đang úp mở dẫn vào bên trong ngăn cách tiếng nhạc xập xình. Hắn cuộn lưỡi vào bên má song nhíu chặt mày, nâng mũi giày lên đá vào cánh cửa.

Cánh cửa đụng trúng một đám đàn em đang tụ lại nhau hút thuốc, mùi thuốc lá cứ thế bay thẳng vào cánh mũi làm hắn tức lên. Nhìn thấy thân hình to cao đang hừng hực ngay trước mặt, chúng vội dập tắt điếu thuốc đi hạ người xuống nể nang.

"Ông...ông trùm, ngài cũng tới đây sao?"

Ông chủ của Las Vegas hất nhẹ đầu, đuôi mắt cong lên bởi cái nhếch môi, không nghĩ ngợi buôn lời kháy khịa.

"Buổi tiệc nào tao đây còn chưa chơi qua? Bọn mày là đang đá xéo tao không có sức đó sao?"

"Cái đệc-..."

Chúng nắm chặt lòng bàn tay của mình nhịn nhục để xuống gầm bàn, đưa hai mắt nhìn nhau, một lúc sau liền tiếp lời nịnh nọt.

"Không, không thưa ngài. Ông trùm Justin Jeon chính là chủ của Las Vegas, người không mời chính là không nể Las Vegas rồi."

Lướt mắt qua tầng trệt chỉ toàn là tiếng nhạc ầm ĩ vào lỗ tai cùng với đám đang bận phê pha tiệc tùng, thoáng qua chỉ là đám đàn em không đáng để tâm tới, càng thắc mắc những gương mặt quen biết lại không thấy xuất hiện, cũng thừa biết lũ rắn độc thanh cao đó không bao giờ muốn ở những nơi như thế này, bởi Justin Jeon còn biết được, nơi này chính là nơi tụ họp vô số những ông trùm đời đầu thật thụ.

Hắn nhướn mày, đế giày đạp vào cánh tay chai sạn của tên đang ngồi ở sofa làm nó phải la ó bỏ con già cơ ở trong lá bài ra, tay run rẩy gồng lên bóp chặt nhưng không thể trụ trước sức nặng của giày, ngoác miệng không thét được thành tiếng.

"Ông chủ của bọn mày đâu?"

"Ông...ông chủ...ở tầng trên!"

Justin Jeon đáp trả lại cái nhếch mép, nhấn mạnh mũi giày xuống ngay đốt sống tay rồi xoay thành vòng tròn, đến khi nghe tiếng xương dần rã ra mới dứt khỏi. Bỗng một tiếng rầm, cánh cửa vừa rồi bị đá mạnh va đập vào tường tạo nên âm thanh điếc tai, một tên với quả đầu đinh và bộ đồ cũng ngông cùng không kém, tay xô vai của hắn làm Justin không đứng vững mà loạng choạng quay xuống.

"Thằng khốn, mày không có chỗ đứng đáng thương đến mức phải chắn ngay cửa sao?"

Tông giọng của tên đàn em đó cao ngất ngưởng, cằm hất lên tỏ ra khó chịu với hắn, phía sau còn có một tên ăn mặc bảnh bao, diện vest và chải chuốt đàng hoàng như một tên doanh nhân.

Justin miết lấy cằm, bật cười khinh miệt.

"Chó nào chủ nấy."

Tên chủ còn chưa kịp quan tâm lời nói của hắn thì tên đàn em đã điên tiết lên trợn trắng cả mắt, nhào tới dùng nắm đấm vào bên má phải của hắn một cái bốp rõ tiếng. Lập tức những tên đằng xa thấy được liền hoảng hốt không dám ngăn cản khiến cái ồ lên thoáng chốc, Justin Jeon bị lực đánh mạnh đến quay đầu sang một bên, mái tóc bảnh bao lúc nào đã rủ xuống che đi con mắt bén chết người, một không gian yên lặng đến phát khiếp. Hắn thở mạnh, cổ tay lau đi vết máu đã chảy xuống ở khóe môi, mũi chân xoay về hướng tên trước mặt.

"CON MẸ MÀY!"

Cái quát toáng run lên ở cổ họng, hắn nhào đến nắm lấy cổ áo sơ mi của tên đàn em rồi đưa bàn tay đã đô lên đấm liên tục vào phần trán giữa của nó, cận kề hai bên mắt sắp hòa vào nhau như lòng đỏ trứng gà bị vỡ. Đế giày nặng trĩu đá vào thằng em bắt nó phải quỳ xuống, hắn nắm lấy da đầu chặt đến nổi gần như muốn bóp vỡ cả hộp sọ, người bước về phía sau nhấc chân lên đạp cổ nó một cái khiến cả người nó ngã dúi xuống, nó ụp một nửa mặt xuống sàn, thế quỳ đến dị dạng.

Rất nhanh trên người đã xuất hiện những vết bầm tím, một mắt bị xưng tấy khép lại, cái miệng mím chặt rồi lại bật ra thở hổn hển, mãi một lúc sau mới nói thành lời.

"Hộc...hộc...sao mày dám..."

Justin lại càng đạp đế giày mạnh hơn nữa lên tấm lưng đã trải dài, nó hét lớn, hắn càng thêm thích thú khụy gối xuống, lôi hai bàn tay đang vịn chặt lấy sàn của nó ra.

"Là ngón tay nào đã dám xô chủ của Las Vegas, Justin Jeon?"

Dùng một con mắt đã trố lên nhìn vào kẻ vô tình đắc tội trước mắt, thân hình to con khiến sàn gỗ phía dưới run rẩy. Hai bên bàn tay co lại vào lòng ngực tha thiết nói lời cầu xin.

"Ông trùm?...là tôi sai, có mắt không tròng không phân biệt được phải trái...sinh mạng không đáng để phải ngài...ahhhh!!!"

"Sinh mạng không đáng bị tao giết đúng không? Phải, hôm nay tao chẳng có thời gian giết mày nhưng..."

Hắn một lần nữa lại lôi bàn tay đã tái xanh đó ra, cầm lấy con dao rạch lên hai đường chéo nhau, ép mạnh.

"...Nhưng tao có thể chặt đứt cánh tay vào dám xô tao."

"Ngài Jeon..."

Một chiếc tự hủy vội vàng, trong lòng nó nóng như lửa đốt khi biết mình sắp bị què một bên tay, hai mắt lưng tròng khóc lóc thì đột nhiên, giọng nói của ông chủ nó rót lời ngay bên tai.

"Tên này là người mới của tôi, trên đường đi đã dặn nó phải bên giữ ý tứ trước ông trùm của Las Vegas đây mà lại...nhưng nó vốn không biết mặt ngài, xem như nể mặt tôi mà-..."

"Trong từ điển của Justin Jeon không có từ nể mặt. Sao phải đi nể mặt những con chó."

Tên ông trùm chẳng ra tên tuổi trong mắt Justi Jeon nghiến chặt răng, tay bấu chặt vào áo vest thẳng thóp đã mất công diện lên, tên đó lườm nguýt nó, lập tức lôi cổ tên đàn em ra khỏi chỗ này trước sự sỉ nhục của ông trùm Las Vegas.

Justin Jeon cười một cái thỏa mãn cơn tức, đợi đến khi hắn bước vào nhà bếp thì con mắt của Vantae Kim mới dần nở lỏng ra. Quan sát cách hắn ta ngậm một miếng bánh mì vào miệng, hai bên lông mày khẽ nhíu lại, tay ghì chặt lấy thanh vịn ở cầu thang.

"Đám mafia ở Las Vegas giờ đều nổi loạn như vậy sao?"

"Đa phần là vậy...Hiện tại phần lớn có nguồn gốc từ khu ổ chuột và xã hội đen, xung quanh bọn chúng chỉ có một ông chủ và cả đám đầy tớ dựa hơi nhau thôi. Như ngài đều thấy, những con rắn độc như tên đàn em của ông trùm kia đều trồi lên khắp nơi, không quy tắc, luật lệ có thể giết chết chủ nó. Một thời đại thật suy tàn."

Vừa nghe cách tay trái đắc lực ở phía sau của mình nói, song gã đều để ý theo từng bước đi của Justin Jeon. Trông hắn khá trẻ, có vẻ như còn đang trong độ tuổi nghĩ gì làm nấy, nhưng lại có được một băng đảng hùng mạnh như vậy ở Las Vegas, tuy nhiên, buổi tiệc hôm nay của Bố Già dù không mang theo bên mình một ai để phòng vệ nhưng có thể dễ dàng bật lại ai làm hắn thấy chướng mắt. Trong mắt gã, Justin Jeon là một ông trùm khác hơn bất kỳ ông trùm nào.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro