Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên mí mắt của Justin Jeon, hắn không nhận ra mình đã bất tỉnh bao lâu nhưng cả người đều đầy mệt mỏi và nặng trĩu, lòng ngực thở phập phòng cảm giác như vừa vượt qua được Quỷ Môn Quan trong ngang tất, nhưng vẫn còn đọng lại sự tắc nghẽn dưới cổ họng nên hành động đầu tiên là ho liên tục vài cái.

Trong điểm nhìn mờ mờ của hắn chỉ có những đóm màu tĩnh lặng đến mức không một cơn gió nào có thể vụt qua, bỗng dưng, một đóm màu đen của thân hình người đang chuyển động đến gần tới phía hắn.

Hình dáng người trước mặt một lúc càng hiện rõ ràng hơn, chính là Selena với một bộ dạng hoàn toàn khác, cô ta rời bỏ lớp sang trọng bên ngoài của mình bằng bộ đầm đỏ với bao nhiêu trang sức rườm rà kia, thay vào đó là một bộ quần áo bó sát màu đen, khăn trùm mặt được vén góc vào cổ áo, mái tóc óng mượt buột cao, vẻ mặt trở nên bất cần hơn bao giờ hết. Dù hắn gặp cô ta không được bao lâu, nhưng liền cảm nhận được sự thay đổi vô cùng chớp nhoáng và rõ rệt.

Hắn chỉ không ngờ rằng, vì một đả kích trong chuyện tình cảm lại biến cô ta thành một người như vậy.

"Những gì cô làm bây giờ đều chỉ vì tình yêu thôi sao?"

Ánh mắt không một chút tia sáng của Selena hướng về phía hắn, cất một tông giọng đều đều.

"Không phải cậu cũng vậy sao? suýt nữa vì Bố Già mà chết trong biển lửa."

Câu nói của cô ta khiến cả không gian đều yên lặng, nhưng chỉ vài phút sau Selena lại nói thêm.

"Nhưng cậu đoán sai rồi, Justin Jeon."

Hắn lẳng lặng quan sát cô ta hướng về một ngọn nến đang cháy, tay vờn qua ngọn lửa cứ như thể sau khi băng qua biển lửa thì Selena cũng đã biến thành một con người khác hoàn toàn.

"Đối với những người từ khi sinh ra đã có gia thế lẫy lừng chống đỡ sau lưng như cậu thì sao có thể hiểu được lí do tôi lại sa vào chuyện này 12 năm trời chứ?"

Justin Jeon chẳng nói gì, chỉ đợi cô ta bộc bạch mọi chuyện.

"Không bất cứ kẻ nào muốn bản thân mình rơi vào một nơi mà chẳng biết mình có thể sống được ngày nào cả. Nhưng khi tôi nghe nói đến Bố Già Vantae Kim ở Italy danh tiếng lẫy lừng, nếu có thể bước chân vào gia tộc Kim thì sẽ chẳng còn ai dám lôi một kẻ ăn mày sắp chết đói như tôi ra để đánh đập, hành hạ, sỉ nhục. Đối với những người khác, Mafia chính là chỗ chết, còn đối với tôi Mafia lại chính là chốn dung thân."

"May mắn một điều rằng Maria cũng rất thích tôi, lần đầu tiên gặp nhau, cô bé cứ khen tôi và bám lấy tôi không rời, khi đó tôi đã nghĩ chính mình đã thành công hơn một bước. Vì tôi đã từng nghe qua, các Ông Trùm Mafia đều có một luật riêng: Phải tuyệt đối tôn trọng vợ của mình, không dòm ngó vào vợ của người khác, nếu phạm phải sẽ bị hành huyết rất nặng. Thế nên tôi lại càng ham muốn hơn vị trí còn thiếu bên cạnh Bố Già...vợ của người đàn ông quyền lực nhất giới Mafia."

"Vậy thì chẳng phải tôi sẽ là người phụ nữ quyền lực nhất sao? Hah..."

Vừa dứt câu, cô ta hướng ánh mắt thất vọng về phía hắn, tự cười khẩy một tiếng. Vẻ mặt đanh lại của Justin Jeon không một chút thay đổi, càng không một vẻ thương xót.

"Mafia vốn là nơi không phải trò đùa, cô không nghĩ đến hậu quả của nó sao?"

Đột nhiên, sự tức giận trong Selena bộc phát, lớn giọng trước mặt hắn.

"Sao có thể tôi không biết chứ! Nhưng chính vì một kẻ sinh ra đã không nơi nương tựa như tôi chỉ có thể chọn một con đường duy nhất, đó chính là đổi một thân phận mới cho bản thân. Cậu thấy đấy, không một ai trong Mafia biết được quá khứ của tôi cả, người ta chỉ biết tôi là người tình tin đồn của Bố Già, tôi đã biến thành một người khác hoàn toàn rồi, chỉ còn bước cùng ngài ấy danh chính ngôn thuận thôi lại bị cậu cướp mất!"

Bao sự uất ức của cô ta chỉ đổi lại một cảm giác tức cười của Justin Jeon, từng ngón tay của hắn gõ lên thành ghế gỗ, phát ra những tiếng chậm rãi.

"Cô cũng đâu biết được quá khứ của tôi?"

Hắn chườm người lên, nhìn vào đôi mắt trừng to ngập tràn nước mắt của Selena.

"Cô chỉ là đang tự cay đắng bản thân mình, Selena. Con người và bản tính của cô vẫn còn đó, chưa khi nào biến thành một con người khác hoàn toàn cả, quá khứ cũng vậy."

"Cô thật sự nghĩ rằng Mafia chính là nơi có thể giúp con người ta đổi đời sao? Chẳng qua đó chỉ là một màn che mắt tạm thời thôi, một khi cô đi sai một bước sẽ khiến tấm màn rách ra, cô mới thật sự thấy được độ tàn khốc đỉnh điểm của nó."

Justin Jeon nói với cô ta với tư cách là một người sinh ra dưới danh phận là con trai của Ông Trùm Curtis Jeon, đã từng là một gia tộc lừng lẫy sánh vai với Bố Già.

Hắn cũng đã từng nghĩ, sinh ra trong một gia tộc có đầy đủ quyền lực như vậy thì cuộc đời của hắn làm việc gì cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại không biết được, sẽ có ngày mình trở thành nước cờ sống sót ngoài kế hoạch của cha mình, khiến bản thân bị mù quáng mà trả thù một cách sai lầm. Justin Jeon đã bỏ phí cả thời trẻ của hắn như thế ấy.

Suy cho cùng, tự chính hắn đã rạch đi tấm màn che của chính mình, cũng tự thấy được thế giới thật sự của Mafia mà thôi.

"Không phải là tôi đã cướp đi cuộc đời của cô. Tôi đến với Vantae Kim là vì tình yêu, không vì bất cứ điều gì khác."

"Tất nhiên, cô vẫn còn trẻ, còn có thể quay đầu ngay bây giờ."

Hắn muốn một cái gật đầu từ bỏ của Selena, nhưng cô ta chỉ trơ người ra nhìn hắn, bờ môi run run mấp mé những từ đủ lọt vào tai Justin Jeon.

"Không kịp nữa rồi..."

Cả người xộc xệch của Selena khụy xuống sau khi bị đám canh gác thẳng thừng lôi cô ta ra ngoài, đến cả mũi giày cũng không được phép bén mảng vào cổng. Bản thân cô trở nên kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng trong đầu vẫn không thể nào quên hình ảnh đắc ý của Justin Jeon ngay bên cạnh Vantae Kim.

"Justin Jeon...tất cả các người đều đáng chết!"

"Vậy sao?"

Đột nhiên, giọng nói của một người đàn ông từ trên đỉnh đầu của cô ta vọng xuống, lúc này Selena mới nhận ra có một đôi giày tây đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt ươn ướt của cô ngẩng lên cũng là lúc người đàn ông kia khụy gối xuống, tay vừa nâng cằm vừa xuýt xoa vẻ đẹp này.

"Tại sao bọn họ lại nỡ đối xử với một cô gái xinh đẹp như thế này chứ?"

Cô dùng chút sức lực còn lại để gạt tay ông ta ra, ánh mắt dè chừng.

"Ông là ai?"

"Người trong bức thư mà cô đã nhận được."

Selena nheo mắt, nói ngay tên người đang nghĩ trong đầu.

"Albert Ruele?"

"Đúng vậy."

Gương mặt nhếch nhác của Selena có vẻ bất ngờ, nhìn người trước mặt mình chính là kẻ đang nắm quyền một Hội lớn ở Mafia, lại không ngừng làm mưa làm gió ở khoảng thời gian này.

Nhưng đều đó lại càng khiến cô ta sợ hơn, kẻ càng đứng trên cao thì càng thêm quỷ dị.

Cô ta theo phản xạ lập tức lùi mình về phía sau, đột ngột bị cái nắm tay của ông ta chặn lại.

"Làm thế thì có ích gì sao? trong khi đó Justin Jeon càng vui vẻ khi chà đạp được cô?"

"Tránh xa tôi ra!"

Selena càng rút tay thì càng bị ông ta nắm chặt hơn, lớn tiếng lôi kéo về phía mình.

"Selena! tỉnh táo đi!"

Cả thân thể cô ta như rã rời trước cái hung bạo của kẻ đàn ông ngay trước mắt, nhưng chỉ một lát sau, ông ta liền dịu lại, tay vuốt ve cánh tay đã đỏ ửng của Selena.

"Cô thật sự không muốn nhìn thấy Justin Jeon phải trả giá vì đã làm vậy với mình sao?"

"Tôi còn có thể làm gì chứ?"

"Có thể. Chỉ cần cô muốn, tôi sẽ giúp cô làm tất cả."

Selena không còn kháng cự tuy vẫn tỏ ra khó hiểu.

"Vì sao?"

"Vì chúng ta đều có chung một kẻ thù."

Dường như nhận ra gì đó, Justin Jeon rời khỏi ghế ngay lập tức bấu chặt lấy vai của Selena kèm theo những lời nói dồn dập.

"Không kịp? Không kịp gì chứ? Vantae Kim đang ở đâu!"

Cô ta nhìn thấy hắn hoảng loạn mà cười khẩy, bàn tay cầm chặt khẩu súng được giấu ở phía sau chậm rãi đưa nòng súng chạm vào dưới cằm của Justin Jeon, hắn im bặt, đôi mắt trừng to nhìn Selena gằn từng câu.

"Không-kịp-nữa-rồi."

Tiếng động cơ từ xa bỗng dưng ồ ạt đến phía hắn và cô ta, giây phút này hắn mới nhận ra bản thân mình đang bị mắc kẹt trong một nhà kho, nhưng suy nghĩ của hắn bị nòng súng lạnh lẽo của Selena ấn sát vào da thịt làm cho đứt đoạn. Cô ta nắm lấy cổ áo hắn, kéo cả hai cùng đứng lên.

"Tôi đã không thể quay đầu rồi, chỉ có thể kéo cậu theo cùng thôi."

"Selena, là ai đã khiến cô làm chuyện này?"

Hắn lại bị nòng súng của Selena ấn sâu hơn khiến cả mặt hắn đều ngửa lên trời, cô ta chỉ im lặng, kéo hắn theo bước chân của mình đến cửa sau của nhà kho rồi đạp một cái mạnh, cửa nhà kho vừa sụp đổ xuống thì một cơn gió lớn ập vào phía cả hai. Justin Jeon đã thấy được một bầu trời đen kịt.

Selena bất chấp vượt qua làn gió lớn để kéo hắn đến một nơi nào đó, nhưng chỉ vừa đi được mấy bước chân thì ánh đèn sáng rực của hai con xe đang lao đến kèm theo những tiếng va chạm kinh động giữa mũi xe và đuôi xe.

Con xe của Vantae Kim ngay đằng sau đang không ngừng đạp ga liên tục đập vào đuôi xe của Jeff thật mạnh vì đường một chiều không thể để xe của gã vượt lên, nhưng một lúc sau, cả hai đã đến mảnh đất rộng của đỉnh đồi cô độc năm nào, nơi mà đỉnh sào vẫn còn khô máu của Curtis Jeon.

Trong sự tức giận che mờ mắt của Vantae Kim, đột nhiên, hình ảnh của Justin Jeon đang bị một người phụ nữ bên cạnh chỉa súng dưới cằm hiện lên ngay trong tầm mắt gã. Chiếc xe đằng trước thắng lại một cú gấp khiến xe của gã ập vào đuôi xe mạnh đến mức chúng dính chặt vào nhau, khói cuồn cuộn bốc lên, gã kịp ra khỏi xe trước khi chúng nổ một tiếng lớn.

Jeff đứng đối diện gã, chủ động tháo chiếc mặt nạ xuống.

"SURPRISE! VANTAE KIM!"

Trước sự nguy hiểm của Justin Jeon, gã tự nắm chặt lấy lòng bàn tay mình, chân không tự chủ nhào đến bấu vào cổ áo của Jeff, để ông ta nhìn thấy được ánh mắt tràn ngập sự căm hận của Vantae Kim.

"Nếu mày dám giết tao...thì một phát đoàng...vào Justin Jeon đấy."

Đoạn, ông ta trêu đùa gã bằng cách dùng hai ngón tay của mình để tượng trưng cho nòng súng rồi ép chúng vào vầng thái dương của Vantae Kim, miệng phát một tiếng đoàng như thể vừa phát một viên đạn vào hộp sọ của gã.

"Vantae Kim, lẽ ra mày nên biết bọn Cớm cỏn con kia vốn không có đủ thực lực để tử hình tao. Bọn nó vừa chỉ định đầu tháng sau sẽ bắn chết tao, nhưng lại không biết tao đã không còn trong tù từ lâu rồi."

Ông ta đặt hai bàn tay của mình lên vai của Vantae Kim, vuốt ve theo đường áo vest của gã.

"Vì tao muốn dành bất ngờ cho mày trong ngày kỉ niệm 170 năm thành lập của Hội đấy, có mừng không?"

Đôi mắt của Vantae Kim đỏ lừ, bàn tay đã đô lên tức giận đánh vào bên mặt của Jeff không ngừng khiến máu bên mép môi của ông ta chảy xuống lớp đất cằn cõi. Gã vẫn tiếp tục đánh ông ta tới tấp cho đến khi tiếng đạn vang dội cả một khoảng trời.

Gã run rẩy ngước lên, tưởng chừng như không dám thở mạnh sau tiếng đạn vì lo cho an nguy của Justin Jeon, nhưng tạ ơn trời vì hắn vẫn còn sống trước mặt Vantae Kim. Selena chỉ vừa bắn một phát đạn lên không trung rồi lại tiếp tục dán chặt nòng súng nóng bừng dưới cằm hắn.

"Nếu không muốn Justin Jeon chết...thì dừng lại đi."

Giọng nói của Selena truyền đến tai của Vantae Kim khiến gã thở một hơi mạnh.

"Người nên dừng lại là cô đấy, Selena. Cô muốn biến sự biết ơn cuối cùng của tôi cũng trở nên nguội lạnh sao?"

Cô ta càng ấn chặt nòng súng hơn, tức giận quát một tiếng lớn vào mặt gã.

"TÔI KHÔNG CẦN BIẾT ƠN!"

Ngay lúc này, Jeff vừa lau máu còn đọng lại trên mép môi mình rồi vươn tay đấm một phát mạnh vào mặt gã.

"Thứ cô ta muốn cũng giống như tao."

"Khoảng thời gian vừa rồi tao đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không vì chính cả hai gia tộc chúng mày thì tao và con trai mình đã không bị ép đến mức không còn ra con người như thế này! Để an ủi những uất ức của con trai và tao bao năm nay, tao quyết định sẽ cùng chúng mày kết thúc hết tại đây."

Ông ta lao đến nắm lấy cổ áo của Vantae Kim rồi đẩy gã nằm xuống trong gang tất, để tấm lưng vững chãi của gã ma sát lên mảnh đất cằn cõi một đoạn đường cho tới khi cả hai đã đến cuối đỉnh đồi. Khi gã ngó xuống chỉ thấy một khoảng đen không đáy.

"Vantae Kim!"

"Không phải ông đã nói chỉ nhắm đến Justin Jeon thôi sao!"

Đằng sau cái gào của Justin Jeon là tiếng nói của Selena, cô ta cũng hoảng hốt có thể thấy được bởi bàn tay cầm súng đã lung lay nhẹ. Nhưng Jeff chỉ nở một nụ cười lớn.

"Selena, cô bị mắc bẫy rồi."

Justin Jeon đột nhiên thì thào ngay bên tai của Selena.

"Jeff vốn đã có thù với hai chúng tôi...cái ông ta muốn chính là tôi và Vantae Kim đều chết. Nếu ông ta đã lừa được cô một lần, chắc chắn sẽ còn cú lừa thứ hai, cô mãi mãi sẽ không thoát được ông ta đâu."

"Selena...để yên sự biết ơn cuối cùng của Vantae Kim dành cho cô đi..."

Dưới tầm mắt của Justin Jeon và Selena, bàn tay của Jeff đang rút khẩu súng trong người ra, chỉa chúng vào đầu của gã một cách chậm rãi khiến tim của hắn lại đập nhanh hơn một nhịp.

"Selena...làm ơn."

Cô ta có thể cảm nhận được cơ thể của hắn đang run lên, vì tính mạng của Vantae Kim mà sẵn sàng hạ mình xuống cầu xin cô. Ngay lúc này, dường như Selena đã biết mình nên làm gì.

Nòng súng vừa rời khỏi da thịt hắn thì lập tức Justin Jeon đã đoạt lấy khẩu súng từ tay Selena, người liều mình lao đến phía Jeff bắn một phát đoàng vào ngay dưới lồng xương sườn của ông ta. Nhưng trong chớp nhoáng, một phát súng khác lại nổ lên.

Trong tức thì trúng phải kế của Jeff, cánh tay ông ta bất ngờ rẽ hướng bóp còi về phía hắn, viên đạn từ nòng súng của Jeff ghim vào trên lòng ngực trái của Justin Jeon.

Cả hắn và ông ta đều đồng loạt ngã xuống.

Jeff bị hắn ta làm cho vỡ vùng lá lách khiến bản thân không thể gượng dậy mà chỉ có thể co mình chờ chết. Vantae Kim đẩy ông ta ra khỏi người mình, chạy đến ôm chầm lấy Justin Jeon vào lòng.

"Ngọc trai! Ngọc trai!"

Gã liên tục gọi hắn nhưng đôi tai của Justin Jeon sớm đã ù đi vì tiếng súng ghim vào người mình, hắn thấy gương mặt sợ hãi của Vantae Kim một lúc mờ thành những đóm màu như ban đầu khi hắn tỉnh dậy, liền hiểu ra rằng lúc hắn sắp ngất lịm cũng sẽ như thế. Justin Jeon nắm lấy bàn tay run rẩy của gã đang ôm mặt mình, môi mỉm cười an ủi mà chẳng nói gì hơn.

"Justin! Anh đây rồi..."

Gã nắm chặt tay của người thương trong lòng, đặt lòng bàn tay của hắn lên má mình. Hắn lại dùng chút sức lực yếu ớt còn lại của mình gạt đi nước mắt liên tiếp phủ xuống gương mặt sắc lạnh của Vantae Kim.

Trên khóe môi run run của Justin Jeon nở một đường cong, buông lời trêu chọc gã.

"Đừng khóc...em chưa có chết..."

Trong phút giây ngộp thở thì bỗng một đoàn xe khác chạy đến phía đỉnh đồi, bước xuống xe là dáng người lom khom vì vết thương trên lưng và những vết cháy xém trên người của Brian, người bên cạnh dìu ông ta chính là James, theo sau là Kris và một số người khác tức tốc chạy đến phía cả hai.

"Justin!"

James và những người khác của Đế Chế ở bên ngoài tòa nhà sau khi thấy được cảnh hỗn loạn không nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy vào nhưng Hội đã nhanh chóng chìm trong biển lửa. Khoảnh khắc cây cột lớn ngã xuống cũng là lúc cậu ta ở ngoài cửa bị tảng gạch lớn cuốn theo cơn gió mạnh đập vào người, nhưng chỉ một lát sau, James lại đứng dậy với mảng đầu gối thấm đầy máu.

"Justin! Cậu đang ở đâu!"

Cậu gào tên hắn nhưng chẳng đợi được câu đáp lại, liền liều mình nhảy vào trong, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt đã thấy tấm lưng của Brian bị bao nhiêu mảnh vụn lớn nhỏ ập lên người, James chạy đến phía ông ấy, được cậu ta vắt lên vai.

"Còn..."

"Còn gì thì cũng phải ra khỏi đây đã!"

James bán mạng vượt qua những ngọn lửa đang một lúc dâng cao sắp nuốt lấy cửa chính, cậu vừa chuyển Brian qua Kris còn định quay lưng vào bên trong để tìm kiếm bằng được Justin Jeon nhưng rất nhanh bị Kris ngăn lại.

"Mày mà vào là không ra được nữa đâu!"

"Tao phải cứu được Justin Jeon!"

Ngay lúc này đây, cửa sổ phía trên nổ to khiến tất cả đều ngước nhìn theo, chỉ một lát sau bọn chúng đã thấy một người phụ nữ dìu Justin Jeon ra khỏi tòa nhà. Với tư cách là thành viên nhiều năm theo sau Bố Già, Kris liền nhận ra đôi mắt của người phụ nữ duy nhất trong gia tộc Kim.

"Selena!"

Nó liền quay người sang nói với James.

"Selena là người của Bố Già, cứ theo cô ta nhất định sẽ an toàn thôi."

Rồi lại quay sang nói với những đám bên cạnh mình.

"Mau lấy xe đuổi theo."

Jeff nằm bại dưới đất, trừng mắt nhìn lên bầu trời không một vệt sáng của trăng sao như thể nhìn thấy được kết quả của ông ta hôm nay vậy, đen kịt và không có lối thoát.

"Thật xin lỗi, con của cha...không rửa hận được cho con, cha đến tạ tội với con đây."

Jeff nhắm mắt sau khi vẫn còn hận thù trong lòng. Cuối cùng, cũng chỉ có ông ta cuối đời đều chìm vào hận thù không lối thoát, vì nỗi ám ảnh cái chết đau thương của con mình quá lớn, thậm chí mù quáng, bán mạng cho cuộc chiến mà ông ấy cho là rửa hận cho con trai.

Nhưng ông ta không hề hay biết, người không rửa được hận lại chính là mình.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro