Chương 34
Những tiếng bước chân chưa vững của Justin Jeon một mình vào nhà, hắn từ bãi đậu xe đến thẳng cánh cửa thứ hai dẫn đến nhà bếp, tay không ngừng dụi mắt vì dư âm của cơn say hôm qua vẫn khiến mặt đất trong tâm trí hắn đảo lộn, cho đến khi giọng người phụ nữ trong gian bếp cất lên.
"Biết là cậu Jeon chưa tỉnh nên từ sớm tôi đã nấu canh giải rượu rồi."
Justin Jeon ngước lên nhìn Selena trong bộ đầm ngủ màu trắng bóng loáng, nước da mềm mại được khoác một chiếc áo ren mỏng bên ngoài nhưng có lẽ hắn không quan tâm lắm, chỉ ngồi xuống để ý bát canh giải rượu vừa được bưng lên bàn.
"Sao cô biết?"
Giọng hắn hơi khàn khàn, nhất định là do hôm qua vui chơi quá độ. Selena nhìn sắc mặt của hắn mà nhếch môi, tay chống lên bàn, hướng người đối diện về phía hắn. Đợi Justin Jeon nhấp một ngụm đầu tiên mới trả lời hắn.
"Vì cậu Jeon đây là khách quý của nhà chúng tôi."
Đúng như dự đoán của Selena, bàn tay đang đưa muỗng kề vào môi hắn dừng lại khiến khóe môi cô càng nhếch lên cao hơn, chẳng kịp để hắn có phản ứng gì thêm mà nói tiếp.
"Ngay từ khi tôi bước vào nhà của Bố Già, cũng xem như sống chung với ngài ấy được 12 năm, thế nên tôi không bao giờ quên lời dặn của Bố Già cả, ngài ấy nói rằng...nếu là khách quý đến thăm nhà thì phải tiếp đãi cho thật tốt để thể hiện sự kính nể của thành viên trong gia đình."
"Hơn ai hết...cậu còn mang họ kẻ thù của Bố Già, đúng là một khách quý đặc biệt đúng không?"
Nhờ những câu nói liên tục chứa đầy ẩn ý của Selena khiến chút choáng váng trong Justin Jeon cũng tan biến, hắn ngước con ngươi đã thu lại gương mặt đắc ý của cô ta.
"Đúng vậy, quý cô Selena đây biết rõ tôi là một người đặc biệt, mang họ của một gia tộc mà cả đời Bố Già vô cùng căm hận...nhưng tới tôi thì nó lạ lắm, tôi cũng không hiểu tại sao Vantae Kim lại luôn dính lấy mình, thậm chí muốn chạy cũng không được...cô hiểu tại sao không?"
Đoạn, Justin Jeon nheo mắt vừa hạ giọng, không để ý được gương mặt mình đã đanh lại lúc nào. Selena không giấu nổi sự ganh ghét khi đã bị bắt bài, bàn tay vô thức bấu lấy bàn ăn.
Nhưng hắn lại không dừng lại ở đó, Justin Jeon ngả một con bài chí mạng thẳng vào tim đen của Selena.
"Với lại, Vantae Kim là người đứng đầu thì sao có thể là người không biết lễ nghĩa được chứ? Huống hồ cô còn là người chăm sóc con gái anh ấy từ bé, đến khi mất cũng có lòng chăm chút phần mộ kĩ càng, đương nhiên là trong lòng anh ấy rất cảm kích nên mới xem cô như ân nhân vậy, sau này chúng tôi sẽ đối đãi cô thật đàng hoàng...Quý cô Selena không cần lo đâu, cũng không cần răm rắp nghe lời anh ấy, việc này Brian đều nhớ cả rồi, nếu cô cứ tỏ ra là người dưới trướng như vậy thì Kim và tôi sẽ áy náy lắm."
Hắn vừa nói một chữ "Kim và tôi" rất rõ ràng khiến Selena sững người, đôi mắt cay đắng trừng hắn, nhìn cách hắn uống một ngụm lớn canh giải rượu rồi hả dạ rời ghế.
"Cảm ơn nhé."
Nhưng chỉ khi Justin Jeon vừa quay lưng thì cơn tức giận trong cô ta đã bộc phát, thẳng thừng gào tên hắn.
"Justin Jeon, cậu không thấy một kẻ họ Jeon bước vào gia tộc Kim một cách không chân chính trông rất nhục nhã à?"
Hắn chẳng làm gì hơn, con mắt lạnh nhạt một chút quan tâm cũng không có hướng về cô ta, tông giọng không cao không trầm.
"Vantae Kim quyết định như thế nào cũng không cần nhìn mặt cô."
Selena bật cười, đáp lại lời hắn.
"Cậu cũng không đoán được Bố Già quyết định gì đúng không?"
Thấy Justin Jeon chỉ im lặng nên cô ta được nước lấn tới, bước đến gần ngay sau lưng của hắn, chạm nhẹ lên vai những ngón tay yểu điệu thon dài rồi bấu vào một cách chậm rãi.
"Thế nên...chưa có gì là chắc chắn cả đâu."
Hắn đưa mắt nhìn nét đẹp kiêu ngợi của người phụ nữ trưởng thành và phóng khoáng, đúng là loại phụ nữ làm bao gã đàn ông nào cũng dính đến chết mê chết mệt, nhưng tâm trí của Justin Jeon tĩnh như nước và hắn tin rằng Vantae Kim cũng vậy.
Hắn nâng cao vòm miệng, hất vai đẩy Selena ra khỏi người mình khiến bàn tay xinh đẹp của cô ta thu lại, nắm chặt.
[...]
Đứng trước phần mộ của bố già Semion Kim, gã chỉ đặt một bó hoa trắng, lấy tư cách con trai quỳ trước ngài ấy, Bố Già Semion là người không thích hương khói lại càng không thích đông người nên chỉ có gã và Brian tới thăm.
"Từ bỏ chiếc ghế Bố Già mà cả gia tộc ta dành cả đời để giữ lấy...chính là tội bất hiếu của con."
"Nhưng con không muốn cô đơn nữa, con muốn ở bên em ấy. Con nghĩ rằng cha sẽ vui cho con, đúng không?"
"Con không còn muốn sống trong một thế giới nguy hiểm đầy rẫy sự trả thù này nữa, với con thì không sao cả...nhưng với em ấy, con không chịu được."
"Thế nên, con muốn cùng em ấy yên tâm mà sống."
Vantae Kim im lặng nhìn phần mộ của cha mình, chợt cảm thấy lòng nhẹ hơn, vì gã biết khi bản thân hạnh phúc chính là giúp ngài ấy được toại nguyện.
Semion Kim dùng cả đời mình để đánh đổi, cũng chỉ hy vọng con trai mình có được ngày hôm nay.
[...]
Tiếng chuông cửa vang lên trong ngôi nhà riêng của Vantae Kim vừa đúng lúc Selena đang ở sảnh ngắm nghía vài món trang sức đắc tiền ở trang shopping trong điện thoại, đột nhiên một tấm phong bì được đưa vào nhà qua đường thư lọt vào tầm mắt của cô ta. Selena vốn không phải người trong Mafia càng không thể đoán ra mục đích của tấm phong bì này là gì, chỉ đơn thuần nhận lấy, vuốt qua những con chữ được viết bằng mực nổi sang trọng.
Albert Ruele - Chủ tịch Hội kính mời: Bố Già Vantae Kim đến dự tiệc mừng 170 năm thành lập Hội
Kính chào Bố Già Vantae Kim.
Năm 1851, dưới sự dẫn dắt của gia tộc đứng đầu Mafia - gia tộc Kim mà Hội đã được lập nên như hiện tại. Nay, nhân dịp kỉ niệm 170 năm thành lập Hội, chúng tôi xin được thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến ngài Vantae Kim - Bố Già hiện tại của Gia tộc Kim đến dự với tư cách chủ thể kèm theo bài phát biểu đại diện quan trọng, vì gia tộc Kim chính là linh hồn của Hội.
Buổi tiệc không thể hoàn thiện nếu thiếu ngài.
Buổi tiệc diễn ra vào ngày 22 tháng 5 năm 2021, hân hạnh.
Selena vừa đọc những dòng chữ được viết tay tỉ mỉ bên trong phong bì, ánh mắt dán vào không trung nghĩ ngợi, khóe môi vô thức nhếch một được cong.
[...]
"Bố Già, anh về rồi sao?"
Cô ta đã chờ ở cửa từ rất lâu, nghe thấy tiếng xe của Vantae Kim chậm rãi vào trong mà tim đập nhanh hơn một nhịp, trên tay giữ chặt lấy bức thư vừa đúng lúc bước ra cửa đã chạm mặt gã. Ánh mắt gã đảo xuống bức thư có viết tên mình, bỏ qua tai những lời hỏi thăm vô bổ mà vào thẳng vấn đề chính.
"Gì vậy?"
Lúc này Selena mới đưa bức thư về phía gã, tự cười một tiếng.
"À, em vui vì anh về quá nên quên mất. Đây là bức thư từ...Hội gì đó gửi đến anh."
Vantae Kim chẳng nói gì mà lấy bức thư từ tay cô ta, mày nhíu lại khi thấy một cái tên lạ lẫm.
Albert Ruele.
Cùng lúc đó chiếc xe của Justin Jeon cũng đậu ngay bên cạnh xe của gã, thần sắc của hắn không có gì khác thường, nhưng gã lại thấy bên trong túi của chiếc áo khoác da hắn đang mặc lại có một góc phong bì chẳng khác gì thứ trên tay gã.
"Justin Jeon..."
"Hửm? anh sao vậy?"
"Bên trong túi áo của em..."
"Cái này sao? Anh cũng nhận được nó à?"
Hắn thản nhiên rút nó ra khỏi túi áo, chính là tấm phong bì y như đúc của gã, chỉ khác một điều mực nổi được viết lên là Ông Trùm Justin Jeon.
"Vào trong nói chuyện với anh một chút đi."
Vừa dứt câu, gã thẳng thừng lướt qua Selena ở ngay trước mặt, Justin Jeon và cô ta thoạt nhiên chạm mặt nhau nhưng hắn không ham muốn ở cùng cô ta một giây nào nên lập tức đi ngay.
"Chuyện này là sao vậy? Chẳng phải vị trí nắm giữ Hội hiện tại chính là Đế Chế của em à?"
Trong phòng làm việc của Bố Già, hắn vắt chéo chân ngồi đối diện với Vantae Kim ở bàn làm việc. Ngược lại với vẻ mặt khá căng thẳng của gã thì trông Justin Jeon lại vô cùng bình tĩnh.
"Có điều này em định nói với anh, kể từ ngày trở về từ thung lũng thì người trong Đế Chế của em đã rút khỏi Hội, ban đầu kế hoạch nắm giữ Hội chỉ là để giúp vị trí của em vững chắc trong Mafia những ngày đầu, giờ em đã lên đơn chuyển quyền cho James cũng không cần vị trí này nữa nên có lẽ Hội cũng đã giao cho người khác."
Justin Jeon vừa từ Hội trở về để nộp đơn chuyển quyền nắm giữ Đế Chế của hắn, chỉ mấy ngày sau thôi Hội sẽ thông báo chuyện này khắp cả Mafia. Ngoài việc hỗ trợ các băng đảng và Đế Chế, chúng chính là đầu mối cho mọi thông tin chính thống được truyền ra từ các Ông Trùm đích thân nộp lên như việc Justin Jeon đã làm. Tuy nhiên, thông tin này của Hội cũng chỉ mang tính chất diện rộng toàn Mafia, lan truyền qua tai nhiều người sẽ dễ dàng hơn, đó cũng là lí do vì sao các Ông Trùm lớn như Justin Jeon lựa chọn Hội để thông báo những tin quan trọng của tổ chức.
"Nhưng cũng lạ thật, đến anh cũng không biết người này là ai sao?"
Vantae Kim đặt tay mình lên nhau rồi xuýt xoa trong vô thức, ánh nhìn chất chứa suy nghĩ, trả lời hắn.
"Anh đã rời khỏi Las Vegas để đến Italy một thời gian, từ khi Stephen mất thì không còn ai thuộc người của gia tộc Kim trong Hội nữa nên không còn bất cứ thông tin gì về Hội, năm gần đây nhất chỉ biết người nắm giữ Hội là em...còn người mới đảm nhiệm này...chưa nghe bao giờ."
Justin Jeon xiết răng, cũng chìm vào suy nghĩ như gã.
"Khoảng thời gian em bước vào Mafia cũng động chạm kha khá người, nhưng chưa từng nghe qua cái tên này...để có thể trở thành người nắm quyền Hội, cách đầu tiên phải là đưa người thuộc băng đảng mình vào trong, sau đó vung thật nhiều tiền cho chúng và rồi chủ động giúp đỡ những Ông Trùm có đóng góp vào Hội, tự động chúng sẽ bám víu và đưa kẻ đó lên nắm quyền."
"Có lẽ lí do mà người này nhanh chóng được lên nắm quyền chính là do người thuộc Đế Chế em rút khỏi Hội, không có em thì chẳng còn kẻ nào chịu vung tiền vào đó nữa, các Ông Trùm khác không tìm được chỗ dựa sẽ càng không chịu vung tiền vì thấy nó không có lợi, Hội cũng sẽ khó mà vững được sau này...trong tình cảnh bế tắc mà lại xuất hiện một người chủ động làm những việc như em nói thì cứ như là tìm được quý nhân phù trợ vậy, đưa người đó lên nắm quyền cũng là lẽ đương nhiên."
Hắn khẽ gật đầu, vẫn không quên nội dung bên trong tấm phong bì ban nãy.
"Vậy còn lời mời, anh tính thế nào?"
"Đây là tiệc chúc mừng 170 năm thành lập Hội, không thể vắng mặt người của gia tộc Kim được. Anh càng phải xem cái tên này chính là ai..."
[...]
Bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của Vantae Kim đã tối hẳn, nhưng gã vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, đối chiếu tất cả những chữ viết tay của các Ông Trùm Las Vegas lẫn Italy với bức thư, tập trung đến mức không để ý Selena bưng một tách trà nóng vào phòng ngay lúc nào, cô ta đứng ngay cạnh bàn, cất giọng ngọt ngào.
"Anh vẫn còn suy nghĩ về bữa tiệc sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Gã hướng một ánh mắt lạnh nhạt về phía cô chỉ mấy giây đầu rồi lại dán chặt vào bức thư, buộc miệng nói vài chữ.
"Ra ngoài đi."
"Nhưng đám người trong Mafia nhiều chuyện như vậy, chắc cũng hay tin của Maria dạo gần đây, nhất định sẽ không khỏi tò mò mà hỏi anh mấy câu phiền toái...anh không nghĩ tới thật sao?"
Câu nói của cô ta thành công thu hút gã, câu chuyện về cái chết của con gái Bố Già đã từng rúng động cả Mafia không chỉ ở Las Vegas, gã xuất hiện ngay lúc này sẽ không tránh khỏi đám người mượn cơ hội này để có ý đồ khác.
"Bố Già, em sẽ giúp anh xử lí đống lộn xộn này."
Gã lại từ chối lời giúp đỡ của cô ta một cách rất nhanh chóng.
"Không cần."
"Vậy anh thật sự chấp nhận phiền toái trong kế hoạch của mình sao? Bố Già...em sẽ xử lí cho anh."
Những ngón tay thon dài của cô ta di chuyển lên vai của Bố Già nhưng rất nhanh bị gã hất ra. Vantae Kim nhìn đường nét sắc sảo xinh đẹp của Selena, trong đầu thầm nghĩ ngợi: "Có lẽ là được."
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro