Chương 33
Một ngày mới bắt đầu từ những tia sáng dạo quanh trên mi mắt nhắm nghiền của Justin Jeon, tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ làm hắn âm thầm tỉnh giấc. Để mặc mình nằm yên trên giường ngủ vẫn còn dư âm của cuộc vận động hăng hái tối qua, tâm trí lại bỗng dưng không ngừng nhớ về gương mặt đầy lưu manh của gã khiến hắn mở to mắt, Justin Jeon vỗ nhẹ mặt mình, đúng là không phải do hắn vã quá mà tưởng tượng. Gã và hắn đã là của nhau thật rồi.
Nhưng vì không phải là mơ nên càng khiến hắn xấu hổ.
Justin Jeon thử cử động đã thấy đau đớn từ bên dưới truyền lên, hắn lại ngồi tại chỗ vò đầu bức tóc thì đột nhiên tiếng bật cửa lọt vào tai hắn. Justin Jeon vội trùm chăn lên người mình, nằm phịch xuống nệm, tới thở cũng không dám thở mạnh khi tiếng đế giày càng lúc tới gần mình.
"Còn ngủ sao?"
Là giọng của Vantae Kim nhỏ nhẹ vì sợ đánh thức hắn, gã ngó nghiêng vừa chạm vào chăn thì bên trong đã run lên còn ghì chặt làm gã hơi giật mình. Đoán được dáng vẻ nhát như cừu non của hắn ở trong chăn không khỏi làm Vantae Kim cảm thấy buồn cười, gã tìm một khe hở sau gáy hắn, nhẹ nhàng xoa.
"Sâu lười, dậy nào."
Người bên trong chăn lại không có động thái gì, Vantae Kim liếm môi nghĩ ngợi cách trêu chọc hắn, bàn tay mờ ám luồn vào chăn, sờ mó gì đó ở phía dưới khiến Justin Jeon giật nảy mình quay người nhìn gã, câu đầu tiên đã mắng người.
"Đúng là không có liêm sỉ."
Vantae Kim cười nham hiểm, tay lại cọ xát đũng quần của hắn mạnh hơn.
"Ở bên người của mình cũng cần phải có liêm sỉ sao? Em cứng nhắc quá đấy."
Không kịp cho hắn phản ứng lại, gã chườm người lên giường mút vào cần cổ trắng ngần của hắn, phía dưới luồn vào sâu hơn nhẹ nhàng vuốt ve khiến chút buồn ngủ của Justin Jeon tan thành mây khói, hắn bị khoái cảm của Vantae Kim làm cho đến cong người, núp vào hõm cổ gã, thở những tiếng mạnh.
"Chưa muốn dậy sao? Anh làm tiếp nhé..."
Gã không ngừng trêu ghẹo hắn mà liên tục rót vào tai những câu ái muội làm đôi tai của hắn giật liên hồi, đầu lắc hơn cả chong chóng. Vantae Kim lấy làm thú vị, chốt hạ thêm một câu.
"Anh cảm thấy tối qua mình chưa yêu em đủ thì phải...có nên làm tiếp mấy hiệp nữa không?"
"Đủ! Rất đủ!"
Giọng nói hốt hoảng trả lời của hắn làm Vantae Kim bật cười không ngớt, cưng chiều hôn lên trán hắn với mong muốn hắn có thể bớt ngại ngùng, nhưng cái tay hư kia vẫn không chịu ngưng mà tiếp tục di chuyển xuống, cho tới khi vừa chạm đầu ngón tay vào nơi thịt mềm thì Justin Jeon réo lên một tiếng đau đớn khiến gã lập tức rút tay.
"Ngọc trai! anh xin lỗi."
Vừa dứt câu gã liền bị hắn đánh mấy lần vào lòng ngực nhưng Vantae Kim vẫn không hề hấn gì, gã chỉ quan tâm người trước mặt đang nhăn nhó chịu đau đến mức sắp phát khóc. Đột ngột bị gã bế sốc lên, còn bị gã thả vào bồn tắm, nhưng khi được tiếp xúc với nước ấm lại giúp hắn đỡ hơn, Justin Jeon dần giãn cơ mặt, thoải mái ngâm mình cũng không thèm mắng gã thêm câu nào.
"Giận anh rồi sao?"
Vantae Kim nghiêng đầu nhìn sắc mặt hắn cố tình phớt lờ mình, gã cũng dạo tay qua nước ấm rồi nhẹ nhàng xoa bóp cho Justin Jeon.
"Anh biết lỗi rồi mà, em làm thế là đang trừng phạt anh đấy."
Justin Jeon nhắm nghiền mắt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ nhưng vẫn không tỏ ra thương xót gã chút nào. Có lẽ đối với hắn, gã vô cùng đáng đời.
"Biết được thì tốt."
Vantae Kim thở dài, giọng nài nỉ.
"Thiếu niên trẻ à, cuộc đời của em còn dài, muốn dỗi bao nhiêu cũng được, nhưng chồng em già rồi, nếu em dỗi dai đến mức đến hết đời anh cũng không kịp dỗ thì sao đây?"
Hắn hé mắt nhìn gã, tiếp tục buông lời trêu ghẹo.
"Đúng vậy, U40 rồi."
Gã nghe được lập tức sững người, Justin Jeon vậy mà giờ lại chê gã già, một câu nói ngắn gọn với sát thương vô cùng lớn, lớn đến mức Vantae Kim chỉ có thể giật giật khóe môi, thốt lên những từ ngữ lắp ba lắp bắp.
"Em...em thật- thật sự muốn đem tuổi tác ra...nói chuyện với anh sao?"
Hắn ngồi dậy với gương mặt đầy thách thức, môi chu lên cãi lại gã.
"Không được sao?"
Vantae Kim chẳng làm gì, đầu cuối xuống nâng niu bàn tay của hắn, xoa xoa.
"Được rồi, anh xin lỗi."
Cặp đồng tử của hắn lướt xuống nhìn gã rũ rượi trông vô cùng tủi thân, không nhịn được mà bật cười. Nếu sau này, ngày nào cũng được trêu ghẹo gã thế này thì tốt biết mấy. Dù có cãi nhau như thế nào đi nữa thì Vantae Kim vẫn đối xử vô cùng ôn nhu với hắn, gã sẵn sàng hạ mình chăm sóc cho Justin Jeon trong nhà tắm hay bất kể đâu, lo lắng cho hắn từng li từng tí đúng với một viên ngọc quý trong tay, và hứa hẹn sẽ giữ gìn nó suốt cả cuộc đời.
[...]
"Một năm rồi không ở Italy, tài nấu ăn của cô Selena càng cao tay hơn tôi."
Selena và Brian đang cùng ở phòng bếp ôn chuyện cũ, cô ta vừa chăm chút cho món cháo của mình vừa tươi cười trò chuyện.
"Tôi học lõm từ ông thôi, một năm qua tôi đều nấu theo khẩu vị của Bố Già, một lát đợi ngài ấy chấm điểm thử."
Vừa nghe Selena nói, gương mặt đang nhoẻn miệng cười của Brian mấy chốc hạ xuống.
"Ừm...có lẽ cô chưa biết điều này, Bố Già và Justin Jeon-..."
"Bố Già!"
Đáy mắt của Selena sáng rực lên khi thu Vantae Kim vào trong nhưng bỗng chốc tắt hẳn khi thấy Justin Jeon khoác tay ngay bên cạnh. Bất chợt, bờ môi cô run lên khi bắt gặp cái lườm nguýt cảnh cáo của gã, Selena lặng người.
"Sao vậy?"
Vantae Kim dùng nét mặt nghiêm nghị hướng về phía cô khiến Selena choàng tỉnh.
"À...em biết hôm qua anh...và cậu ấy bị ướt mưa nên thường sớm đã dậy nấu cháo cho hai người."
Gã nghĩ ngợi gì đó rồi lại khẽ gật đầu, hướng về phía Justin Jeon nắm lấy tay hắn xuýt xoa, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Em không muốn ăn cháo thì chúng ta có thể ra ngoài ăn món khác."
Justin Jeon nghe được liền biết rõ gã không muốn mình suy nghĩ lung tung, nhưng hắn vẫn xem rằng không có gì, nhanh chóng lắc đầu.
"Hôm nay em mệt, muốn ăn gì đó nóng."
Gã lại nhìn Brian, ông cũng lập tức rời khỏi vị trí của mình để chuẩn bị một tô cháo đem đến phía Justin Jeon để mong hắn đỡ bị áp lực hơn nếu Selena phục vụ cho.
Đợi Justin Jeon nếm thử một ngụm cháo, gã đầy quan tâm hỏi hắn.
"Có vừa miệng không?"
"Ừm."
Thấy hắn gật đầu đến lượt gã mới bắt đầu ăn muỗng đầu tiên.
"Em thích nhất là đậm đà, cháo này có hơi nhạt rồi."
Vừa dứt lời gã đã thêm chút gia vị vào cháo của hắn, Justin Jeon nhanh chóng cười tươi, tay cho gã một like tán thưởng, không chỉ vậy, gã còn thêm một chút gia vị vào phần cháo của mình khiến đôi mắt bất ngờ của Selena to lên, rõ ràng cô chưa từng quên hương vị thanh đạm mà Vantae Kim thường hay ăn.
Trừ phi, Bố Già thay đổi rồi.
Brian như thể nhìn thấu được cảm nghĩ của Selena, lựa chọn góp lời là cách tốt nhất cho tình huống hiện tại.
"Phải phiền cô từ Italy qua Las Vegas giờ lại để cô nấu cháo đúng là không phải phép. Nghỉ ngơi đi nhé, để một lát nữa tôi đem cháo đến phòng cô."
Câu nói của Brian đã khiến Selena chẳng thể nào tìm cách ở lại, nhưng cô ta vẫn mỉm cười sau cái mím chặt môi.
"Không phải phép gì chứ, người nhà cả mà."
Tay đằng sau của cô ta bấu lại, từng bước chân nặng nề rời khỏi, trước khi nâng gót chân cũng không quên nhìn trộm Justin Jeon. Brian tận mắt nhìn cô đóng cửa phòng mới thở dài, người dựa vào thành bếp.
"Brian, cùng ngồi ăn luôn đi."
"Thôi khỏi, tôi đem cháo xong sẽ qua phía James."
Nhắc đến James, Justin Jeon như chợt nhớ ra gì đó cần bàn với cậu ta nên liền mượn tay Brian.
"Nhờ ông gọi James sau khi ăn xong đến gặp tôi ở Đế Chế nhé."
Ông ta gật đầu một cái đơn giản rồi bưng cháo về hướng phòng của Selena.
Vantae Kim nheo mắt quan sát hắn thật kĩ từ đường chân tóc đến dưới cằm khiến Justin Jeon khó hiểu, vẫy vẫy tay trước mặt gã.
"Anh sao đó?"
"Em và cậu ta nói gì vậy? Anh nghe nữa được không?"
Hắn thở dài, tự hỏi đàn ông khi yêu đều sẽ nghi ngờ và dính người như thế này sao.
"Hay là anh cứ làm đúng trình tự một chút, thuê mấy kẻ săn tin đen để nghe ngóng cuộc họp Đế Chế của em đi."
"Justin Jeon."
Gã gằn giọng tỏ vẻ nghiêm trọng, tay đón lấy eo hắn, người càng nghiêng về đôi môi đỏ mọng của hắn hơn.
"Anh đợi em."
Justin Jeon bật cười, muốn đánh yêu vào lòng ngực gã nhưng lại bị gã bắt lấy bàn tay, chụt một cái vào môi.
"Để anh đưa em đi."
Đột nhiên, hắn nghênh mặt với gã.
"Vậy thì làm phiền anh đưa James luôn nhé."
Ngay lập tức Vantae Kim nhăn nhó mặt mày, ra nét nũng nịu với hắn.
"Cái gì chứ...cứ để thằng nhóc đó đi một mình, xe của anh chỉ để chở em thôi."
Điệu làm nũng buồn cười của gã khiến Justin Jeon cười không ngớt, hai tay hắn bẹo má gã, trêu chọc.
"Được rồi, em đoán James cũng không thèm lên xe của anh đâu!"
Vantae Kim nhíu mày, đột ngột nghiêm nghị.
"Vì sao chứ?"
"Vì không chịu nổi độ nhõng nhẽo người yêu của anh đó."
Gã thở dài, người dựa vào thành ghế rồi uống một ngụm nước lớn.
"Haizzz...khó lắm mới tìm được người để nhõng nhẽo, vậy mà bị chê thẳng thừng rồi."
Justin Jeon cảm thấy gã có phần giận mình, bèn nghiêng người sang nắm lấy tay gã, lay nhẹ.
"Được rồi được rồi, em ghẹo mà."
"Em có tình người một chút đi. Người khác có thể thần thánh hóa anh vì anh là Bố Già, nhưng em không được thần thánh hóa anh! Anh cũng biết tổn thương đấy."
"Được được được, em nghe anh tất."
[...]
"Không phải đang yên ổn sao? Đây là mục đích cả đời của cậu mà Justin Jeon? Đột ngột muốn nhường Đế Chế cho tôi là vì lí do gì vậy?"
Sắc mặt của James và thành viên xung quanh chiếc bàn lớn trông rất khó chấp nhận trước điều hắn vừa thông báo, rằng hắn muốn rời bỏ danh vị Ông Trùm cao quý nhất hiện tại, cũng là thời điểm thăng hoa nhất được sánh ngang ngửa với Đế Chế Bố Già.
"Justin Jeon, bây giờ gia tộc Jeon đã không còn như trước kia nữa, không còn ai dám dị nghị giữa cậu và Bố Già...có kẻ nào dám hó hé một tiếng...anh em tôi sẽ lập tức giết kẻ đó!"
James càng bùng nổ hơn, các thành viên bên cạnh cũng nhanh chóng có phản ứng.
"Đúng vậy! Dù gia tộc Kim và gia tộc Jeon có quá khứ không tốt đẹp nhưng mọi thứ đều đã qua rồi, Mafia cũng đã trở về trật tự ban đầu...ngài thật sự muốn rời bỏ chúng tôi sao?"
Justin Jeon trầm ngâm, đỉnh đầu rũ xuống vẫn lựa chọn không nói gì, cho tới khi tất cả đều chìm vào im lặng thì hắn mới thốt nên những câu chậm rãi.
"Thật ra...tôi luôn muốn rời đi."
James trố mắt, dù vẫn còn vẻ bực tức nhưng không còn quát tháo hắn mà chỉ ngồi bên cạnh hắn, gặn hỏi.
"Ch-chuyện này là sao?"
"Có một điều mà các cậu vẫn chưa biết...kể từ ngày tôi tận mắt thấy cha mình mất, đêm nào tôi cũng mơ thấy ông ấy, giấc mơ dày vò tôi đến mức bản thân chỉ có một con đường duy nhất để yên ổn chính là trả thù cho cha, tôi đã từng nói việc trả thù chính là do tôi muốn...nhưng thật ra không phải như vậy."
"Nhưng khi tới ngày đã tưởng là rửa sạch mọi ân oán, lại là lúc tôi biết được sự thật...thì bản thân muốn quay đầu cũng đã quá muộn rồi."
Những người cùng vào sinh ra tử với hắn trong Đế Chế suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài, chẳng ai biết được tuổi thơ thật sự của hắn, một tuổi thơ chẳng khác nào là một cơn ác mộng đã đẩy hắn đến bước đường này.
Lần đầu tiên nghe được tiếng lòng của Justin Jeon khiến chúng không khỏi xót thương cho người mà lần đầu tiên chúng gặp, chính là kẻ cầm đầu lạnh lùng đầy kiêu ngạo và xem thường đạo luật, đụng vào một cọng tóc cũng có thể khiến hắn điên lên. Trước giờ đều là chúng tự hỏi tại sao hắn lại là một người như vậy, nhưng giờ chúng mới biết, Justin Jeon chưa bao giờ được dễ chịu cả.
"Nhưng Justin Jeon, bây giờ cậu không một mình nữa rồi."
Hắn có James là trợ thủ đắc lực, có một Đế Chế trung thành và quyền lực thâu tóm cả Mafia Las Vegas quá dễ dàng, đây đều là thứ bao kẻ khác mơ cũng không dám mơ tới, nhưng Justin Jeon vẫn chọn cách buông tay.
"James, vì có cậu đồng hành nên tôi mới tin tưởng giao Đế Chế lại cho cậu. Tôi biết cậu cũng không có một quá khứ dễ chịu nhưng đây mới là mục đích cả đời của cậu, không phải tôi. Cậu nghĩ rằng chúng ta giống nhau, nhưng không phải vậy."
James nhíu chặt mày, môi mím chặt khi thấy vẻ mặt giấu sự khổ sở trong lòng của Justin Jeon.
"Cậu đoán đúng rồi, Đế Chế là mục đích cả đời của tôi...nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải làm việc này một mình mà không có cậu."
"Justin."
Cậu ta hạ giọng đầy vẻ nghẹn ngào, nói tiếp.
"Chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ?"
Chợt, Justin Jeon bật cười vỗ vai James, cất giọng an ủi.
"Sao lại không?"
"Ông Trùm, còn chúng tôi nữa. Chúng tôi mãi sẽ không quên ơn ngài đã hết mình vì Đế Chế."
Ai cũng mếu máo nhìn hắn khiến Justin Jeon càng cười to hơn.
"Thật là...tôi toàn quát tháo mấy người, động vào việc gì cũng vô lễ, cộc cằn khó tính, phải nhân lúc này để chạy khỏi tôi càng xa càng tốt chứ, chửi lại vài câu cũng được."
Sau câu nói của hắn lại xuất hiện vài ba tiếng cười đùa, chúng vội gạt nước mắt khi đang nhoẻn miệng cười.
"Chúng tôi ấy à, đã theo Đế Chế Justin Jeon quen rồi, không nghe cậu quát tháo, hành động lỗ mãng còn cộc cằn thì lại thấy thiếu thốn."
Đám đông lại cười to hơn làm Justin Jeon cũng cười theo đưa tay chỉ về hướng tên vừa nói.
"Này, ông đang chửi tôi có đúng không?"
Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, James lại tò mò thầm thì vào bên tai hắn.
"Vậy cậu đã có ý định gì cho sao này chưa?"
Justin Jeon ngừng lại suy nghĩ trước câu hỏi của James một lúc, rồi lại trả lời gã qua loa.
"Người tính không bằng trời tính."
Cậu ta xùy một cái, cãi lại ngay.
"Trời ở đây có tên là Vantae Kim đúng không? Rõ ràng cậu đang đợi ngài ấy!"
Hắn chẳng thèm cãi lại James, chỉ thầm cười vì cậu ta đoán vô cùng chính xác. Justin Jeon là đang chờ xem quyết định của Vantae Kim về tương lai của cả hai, hắn tin tưởng gã.
[...]
Trời tối xuống, ngôi nhà của Vantae Kim lại càng yên tĩnh dưới màn đêm, chỉ có hai người đàn ông cùng ngắm bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ lớn trong phòng khách tối đèn. Brian vừa về lại chỗ ngồi của mình sau khi nghe xong cuộc điện thoại, gã cũng đoán ra được là việc gì nhưng vẫn hỏi ông ta.
"Đêm nay Justin không về à?"
"Đúng vậy, hôm nay cậu ấy uống say mèm ở Đế Chế của mình, cùng anh em bên đó ca hát rót rượu hết đêm nay...ngài cũng đoán ra được ý định của Justin Jeon rồi đúng không?"
Vantae Kim cong nhẹ khóe môi, chậm rãi trả lời.
"Đoán ra lâu rồi. Lúc gặp lại Justin ở khu thị trấn lúc em ấy đã là Ông Trùm Justin Jeon của một Đế Chế hùng mạnh, tôi lại càng thấy được em không bao giờ vui với cái quyền lực này, bao giờ cũng cáo gắt, xù lông còn hơn trước khi vẫn còn là Ông Trùm của một Băng Đảng nhỏ."
"Chỉ có một khoảng thời gian em ấy vui cười nhiều nhất, chính là lúc Justin không phải là ai cả, em ấy chỉ bên cạnh tôi từ ngày này qua tháng nọ, lúc nào cũng tươi cười...hiện tại chúng tôi đã thật sự bên nhau, em ấy cũng đã có thể gỡ bỏ cái danh Ông Trùm không mong muốn này rồi."
Nghe những lời mà gã vừa thốt lên khiến Brian phải bất ngờ, nhoẻn miệng.
"Chà, xem ra ngài đã có câu trả lời của mình rồi."
Gã bật cười thành tiếng.
"Ông đã là người từng theo tôi khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ nên tôi luôn xem ông như một người chú của mình vậy, ông hiểu tôi hơn ai hết mà."
"Tôi đã quyết định, tôi...sẽ cùng Justin Jeon rời khỏi chiếc ghế hiện tại, dựng nên một cuộc đời hạnh phúc mà chính em ấy muốn, nếu em ấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc."
Selena giấu mình ở vách tường ngay đằng sau Vantae Kim và Brian nghe được hết tất cả tâm tư của gã, không biết từ khi nào mình lại ngồi bệt xuống sàn, nước mắt vô thức thấm xuống chiếc đầm trắng.
Cô ta vẫn luôn ôm mộng nghĩ rằng, chỉ cần việc của Maria được làm sáng tỏ thì cô sẽ có thể nói cho gã biết một chuyện thầm kín, rằng ngoại trừ là một người chăm sóc Maria, cô cũng đã trộm thương nhớ gã suốt bao năm dài.
Những năm tháng trước kia, cô vẫn luôn cố gắng giấu nhẹm đi tình yêu của mình vì nỗi mất mát con gái của gã quá lớn, Selena luôn muốn bù đắp bằng cách tình nguyện ở lại chăm sóc phần mộ của Maria, nhưng cô sẽ không ngờ trước được rằng mọi nỗ lực của mình chỉ có thể nhìn một người khác đứng bên cạnh gã.
Cô thì không thể sao?
Rốt cuộc Justin Jeon đã làm gì cho gã, lại khiến cho Selena cảm thấy mọi bù đắp của mình bao năm qua như công cốc vậy. Vậy mà Vantae Kim lại vì hắn mà rời khỏi chiếc ghế Bố Già là tất cả của gia tộc Kim, vì một kẻ trong gia tộc Jeon đã từng làm tổn thương gã sao?
Bố già đã từng quyết định chờ đợi Justin Jeon chuyển từ hận thành yêu, cũng đủ biết ngoại lệ này còn hơn cả chiếc ghế vua chúa của gã. Hắn, chính là viên ngọc mà Vantae Kim muốn giữ cả một đời trân quý.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro