Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Đêm lạnh lại bắt đầu bao trùm lấy cả thị trấn cũng là lúc đèn sân khấu hạ xuống, người dân cũng bắt đầu rời khỏi sân. Đột nhiên, những hạt mưa đầu tiên đáp xuống bên vai của Justin Jeon khiến hắn giật mình, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơn mưa như thác ập xuống cả hai. Trong con mắt ngơ ngác của hắn đã thấy Vantae Kim luống cuống cởi áo khoác dài của mình ra che chắn cho hắn, còn gã thì ướt nhèm từ đầu đến chân.

"Kim..."

"Đừng để lạnh, ôm anh."

Gã ôm lấy hắn vào lòng, tay bên kia cầm chiếc áo che cho cả hai nhưng phần nhiều đều che cho Justin Jeon. Trên đường lộ không người chỉ thấy bóng dáng gã và hắn cùng nhau chạy đi kiếm một mái hiên gần đó để tấp, lúc tấp được một ngôi nhà đang đóng cửa thì cả hai đã không còn chỗ nào khô trên người.

"Ghét thật, chưa chơi được gì đã mưa..."

Vantae Kim đang dựa vào tường thì nhìn thấy cái bĩu môi chán chường của Justin Jeon mà bật cười, bước đến đứng cạnh hắn, người không chút tức giận, chỉ có ôn nhu trả lời.

"Chỉ cần em muốn chúng ta sẽ đi bất cứ lúc nào, không chỉ ngày hôm nay."

Justin Jeon tròn mắt, trên môi nở nụ cười hớn hở.

"Thật sao? Cùng nhau?"

"Ừm, cùng nhau."

Hắn nghĩ ngợi, môi chun lên tỏ vẻ không tin lắm, bèn chìa ngón út ra trước mặt gã.

"Không tin, ngoắc ngoéo đi."

Gã lại tít mắt cười, chỉ biết chiều chuộng theo bằng cách làm theo đúng ý hắn muốn, không chút phàn nàn. Justin Jeon dường như đợi gã nói gì đó, nhưng gã chẳng nói gì với hắn cả.

"Anh...không chê em trẻ con sao?"

Gã nắm tay hắn xuýt xoa, không ngần ngại nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Đối với anh, cuộc sống bây giờ của em mới bắt đầu. Không còn bị ràng buộc bởi quá khứ nữa, em cứ ung dung tự tại mà dựng nên cuộc đời mình, từ từ lớn lên...không lớn cũng được. Anh sẽ là người chăm sóc em cả đời."

Hay cho câu nói trong lòng của gã không ngờ lại làm đôi mắt Justin Jeon long lanh một tầng nước, chóp mũi đỏ ửng hít một hơi sâu cố gắng không khóc trước mặt gã, nhưng khi thấy Vantae Kim lo lắng ôm hai bên má của mình xoa xoa, hắn không kìm được mà mếu máo, để tay gã gạt đi nước mắt đầu tiên rơi xuống.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Gã hốt hoảng đến mức run tay, miệng liên tục nói xin lỗi không ngưng cho tới khi Justin Jeon sà vào lòng mình. Gã im lặng ôm người trong lòng, xoa đầu an ủi.

Hai bên mắt của hắn đỏ hoe, ngước nhìn mưa rơi còn má lại áp vào lòng ngực gã, miệng vô thức mắng hắn.

"Đồ ngốc..."

"Gì cơ?"

Vantae Kim chưa kịp định hình thì đã bị nước bắn vào người, Justin Jeon hứng nước rơi xuống từ mái hiên trên tay rồi nghịch ngợm hất vào người gã. Đằng nào cả hai cũng ướt như chuột lột rồi, với lại trò này từ nhỏ hắn đã chưa có ai chơi cùng, lần đầu trải nghiệm không ngờ lại vui đến mức hắn cười tít mắt.

"Justin! Em gan lắm dám tạt vào người anh!"

Gã cũng nhanh chóng hứng nước mưa rồi hất vào người bên cạnh, hắn tròn mắt rồi lại hất mạnh hơn về phía gã.

"Anh muốn gây hấn chứ gì?"

Justin Jeon đá nước từ dưới chân lên làm ướt cả người gã, Vantae Kim cũng tìm mọi cách trả đũa. Chẳng mấy chốc cả hai chẳng để ý mình không còn tấp ở dưới mái hiên, con đường nhỏ chỉ mỗi gã và hắn chơi đùa với tiếng cười vang dội mặc cho mưa vẫn còn tầm tã mãi không dứt.

"Giỏi thì đứng lại cho anh."

"Lêu lêu lêu."

[...]

Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người trong chăn ôm lấy nhau âu yếm, người nhỏ tựa đầu vào vai người lớn đang hết mực chiều chuộng, ánh đèn vàng bên cạnh chiếu sáng cho từng con chữ xinh đẹp được in lên những trang sách, giọng nói của người đọc lại càng ngọt ngào hơn, hắn cười khúc khích.

"Mùa đông tới, tuyết phủ đầy trên mộ người mẹ nom như một tấm khăn trắng. Và khi ánh nắng trời xuân cuốn đi chiếc khăn ấy, người bố lấy vợ thứ hai. Người dì ghẻ mang theo hai người con gái riêng của mình. Hai đứa này mặt mày tuy sáng sủa, kháu khỉnh nhưng bụng dạ lại xấu xa đen tối. Từ đó trở đi, cô bé mồ côi sống một cuộc đời khốn khổ."

"Hahaha..."

"Sao em lại cười? Không thương cô bé ấy à?"

Bất chợt, Justin Jeon nhướn mày ngước mặt lên nhìn hắn, nói một câu gợi đòn.

"Thế anh thương Lọ Lem à?"

Gã mở to mắt, chữa cháy tình huống bằng cái tay xoa đầu hắn, cất giọng cưng chiều.

"Sao cô bé đó có thể bằng Ngọc Trai của anh được chứ?"

Justin Jeon hù dọa được gã mà bật cười, người ngã lăn ra, tay giơ sách lên cao còn miệng lại không ngừng líu lo.

"Hầu như chuyện cổ tích nào cô công chúa ấy đều phải chịu khổ nhỉ? họ lại buồn, lại khóc rồi sau đó lại tìm được hoàng tử của đời mình, nhạt hết sức."

"Thế để anh lấy truyện lại, loại này không hợp với em."

Vantae Kim nhanh chóng chườm lên muốn lấy lại sách thì Justin Jeon nhanh hơn một bước giữ khư khư sách vào lòng, hắn ta bĩu môi lườm nguýt gã một cái, một lúc sau lại nheo đôi mắt đầy mưu mô nhìn lấy gã, khóe môi nhếch lên một đường cong.

"Đúng là không có gì thú vị, nhưng anh biết điều gì sẽ khiến chúng thú vị hơn không?"

"Hửm?"

Justin Jeon lăn đến phía gã, áp cả người vào lòng người yêu, tay nhỏ giơ sách lên cao trước mặt Vantae Kim.

"Kim! Đọc truyện cho em nghe nha!"

Gã bị một hố bất ngờ vì câu nói của Ngọc Trai, ngược lại Justin Jeon còn tươi rói làm lộ ra hai bên má phúng phính, tay vẫn kiên trì chờ gã đón lấy nhưng Vantae Kim lại uầy chán ghét rồi vội quay mặt đi, lên tiếng phàn nàn để bảo vệ danh dự cho bản thân.

"Đừng quậy nữa."

"Đi mà, mắt em nhão thành cháo lòng rồi nè không muốn đọc nữa đâu."

"Thì đi ngủ th-"

Justin Jeon ngáp dài một tiếng.

"...Haizzz."

Chịu thua hắn, gã thở dài vừa cầm lấy quyển truyện thì Justin Jeon nhanh chóng dụi vào bên lòng ngực, choàng tay qua ôm cái ôm đầy hưởng thụ, hai mắt nhắm lại cùng đôi môi mỉm nhẹ đang chờ nghe.

"Anh đọc nhé."

"...Khi đám cưới của hoàng tử được tổ chức thì hai cô chị cũng đến phỉnh nịnh để mong hưởng phú quý lúc đoàn đón dâu đến thì cô chị cả đi bên phải cô em đi bên trái chim câu mổ mỗi cô mất một mắt sau đó khi họ trở về thì cô chị đi bên trái cô em đi bên phải chim câu lại mổ mỗi cô mất một mắt nữa cả hai suốt đời mù lòa vì bị trừng phạt do tội ác và giả dối kể từ đó Lọ Lem và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đờ-..."

"Nè nè anh đọc cái gì vậy hả!"

Justin Jeon nổi giận giựt lấy quyển sách trong tay gã, hai bên mày nhíu lại khó chịu vì giấc ngủ ngon bị phá đám, nhướn người lên định đánh yêu Vantae Kim thì chụt. Bố già ôm chặt lấy người yêu, cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng cùng cái bóp má khóa hắn lại, lan tỏa hương thơm ngọt thanh của vải trên người hắn đang dần biến thành dây tơ quấn lấy cả hai. Justin Jeon rên rỉ nỉ non trong cuống họng, hai tay đã chống lên vai nhưng không thể bật khỏi bởi cái hôn đầy ôn nhu đang áp lên thịt mềm, cặp mắt trong vắt nhìn vào gã đang nhắm nghiền mắt, tiếng thở nhè nhẹ hướng vào nhau, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của gã đang áp vào ngực mình.

"Anh-..."

Justin Jeon đẩy gã ra, nhưng vừa nói được một câu thì lại bị Vantae Kim giữ lại một lần nữa, tìm được khe hở tiến đến khoang miệng nhanh chóng áp hơi ấm của mình vào bên trong, hai má hóp lại thưởng thức hết dịch ngọt của cậu trai nhỏ nhắn trong tay. Hơi thở của Vantae Kim đều đặn, lưỡi xoáy hết phần mềm mại bên trong rồi nhẹ nhàng lấn lướt. Justin Jeon dường như hướng ngược cả người về phía sau, mặt trống ở lòng ngực đập mạnh bởi cái thiếu hụt hơi thở thôi thúc hắn nhanh chóng đẩy gã ra.

Nhưng mãi một lúc sau mới thắng được lí trí, Justin Jeon dứt được môi ra khỏi gã, người ngửa lên trần nhà nhưng Vantae Kim lại tiếp tục không ngừng nghĩ, gã lại tiếp tục hôn bên mép môi, hôn lên má, dưới môi, ở cằm, xuống cổ.

Gã nhìn vào gương mặt đã thấm xuống vài giọt mồ hôi, khẽ mỉm cười an ủi, tay vuốt lấy mái tóc bồng bềnh.

"Anh không đọc truyện cổ tích được, vì giọng anh không thể ngọt ngào với ai hay bất cứ thứ gì khác ngoài em."

Bỗng, tim của hắn như muốn nhảy cả ra ngoài khi bắt được nét mặt mà cả đời có lẻ những kẻ ngoài cuộc tình này không thể thấy được. Justin Jeon ngượng chín cả mặt vội quay đi, cúi đầu xuống dụi vào hõm cổ của gã. Vantae Kim bật cười, xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ

"Em có muốn..."

Gã thỏ thẻ vào tai hắn những từ ngữ ám muội khiến Justin Jeon hơi giật mình, đối diện gương mặt không phải say rượu, vậy thì càng không thể là do hắn nghe nhầm được.

"Muốn gì chứ?"

Hắn ấp úng hỏi, thấy đôi mắt khác thường của Vantae Kim nhìn thẳng vào mình rồi lại xuống môi khiến hai tai của hắn đỏ bừng.

"Làm người của anh."

Câu nói ngầm quyết định hành động của gã, Vantae Kim lại mút nhẹ đôi môi anh đào của Justin Jeon, dần chuyển xuống cần cổ trắng ngần, tay vô thức xoa cặp đùi nõn nà đặt chúng lên hai bên hông mình, môi lại không ngừng tiếp tục di chuyển xuống. Cả hai nhịp nhàng như không cần suy tính gì trước, hắn dần ngả người xuống tấm nệm êm ái, nhìn gã trên thân mình nhẫn nại, nhẹ nhàng đối xử với mình như một đóa hoa quý giá trên tay.

Trong bầu không khí mờ ám, cả hai lại chạm mặt nhau, Justin Jeon lấy hết dũng khí của mình bất ngờ câu lấy cổ của gã, đặt lên mép môi một nụ hôn mạnh khiến nó ửng đỏ xem như đánh dấu chủ quyền, hắn nhìn thấy liền đầy tự hào thỏ thẻ vào tai gã.

"Từ giờ anh cũng chính là người của em."

Vantae Kim cong nhẹ đường môi, thuận tay tắt đèn, chỉ thấy được đường nét ngợi cảm lạ thường của người trước mắt dưới ánh trăng qua rèm cửa mỏng. Ánh mắt của gã rạo rực, từng ngón tay từ đùi lần lên khuôn ngực hắn, nắm lấy nút áo, những tiếng bật ra rất nhỏ nhưng vẫn nghe được trong không gian yên tĩnh. Cảm nhận được Justin Jeon dưới thân mình đang cố gắng thở đều, gã nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, trấn an bằng chất giọng trầm khàn đã nhiễm một chút ham muốn.

"Em có thể cởi cho anh không?"

Justin Jeon được truyền sự ấm áp từ gã sang, đốt nóng cái rạo rực trong người khiến hắn cũng không thể chần chừ, hai bàn tay in lên khuôn ngực rắn rỏi của người trên mình nghiêm túc hưởng thụ mà quên mất gã đã cởi chiếc áo của hắn xuống đến bắp tay.

Vantae Kim lại cúi đầu xuống va chạm vào da thịt mềm mại của Justin Jeon, môi mút lấy hai hạt đậu đã nhô lên trong hết sức quyến rũ làm nhiễu loạn tâm trí gã. Hắn dùng hai tay mình ôm hết tấm lưng trần to lớn của Vantae Kim, để gã chạm vào hết từng nơi trên da thịt mình bằng môi, nơi nào cũng đầy vết tích đánh dấu đỏ ửng của gã.

Hắn bị gã làm cho mê muội, môi không kìm chế được mà ngửa lên rên rỉ khi gã chạm đến nơi mềm nhất. Từng ngón tay nhẹ nhàng động vào bên trong, xoa nhẹ bằng một chút dịch vị trong miệng gã rồi lại lấn vào sâu dần khiến Justin Jeon càng rên lớn hơn, tay vô thức bấu lấy ga giường. Vantae Kim vuốt vòng eo nhỏ nhắn của hắn, không ngừng vỗ về.

"Ngoan, không sao."

Những bước đầu nhịp nhàng ra vào bên trong ấm nóng và ôm trọn lấy bàn tay của gã, Vantae Kim lại không thể ngờ mình bị cuốn vào đến mức phía dưới cũng bắt đầu nóng rực, miệng gầm những tiếng nhỏ, đôi mắt mê man hướng về người nằm trên giường, môi thốt lên những tiếng không trầm cũng không cao.

"Ngọc Trai, giúp anh."

Justin Jeon bừng tỉnh bởi cái gọi mờ ám của gã, dùng những lý trí ít ỏi còn sót lại của mình ngóc đầu dậy nhìn người đàn ông đầy vẻ tình ái không chút trong sáng nào, ngoan ngoãn tiến đến đối mặt với thứ bên trong đũng quần của gã, tay thon dài lần đầu tiếp xúc bằng những cái chạm, chúng ngay lập tức phản ứng với hắn, Justin Jeon lại càng vuốt ve nhiều hơn rồi kéo nó ra khỏi lớp quần boxer, môi nhẹ nhàng hôn lên như cách Vantae Kim làm với hắn như lúc đầu.

Vantae Kim nhìn xuống thân thể phô ra trọn vẹn đường cong, tay nuông chiều xoa đầu hắn rồi lại xuống vai, vuốt ve làn da mát rượi, tận hưởng cái thống khoái như một luồng điện kích thích chạy sọc lên người mà hắn ban cho.

Hắn mê muội ôm trọn nó vào trong khoang miệng nóng bừng, để nó trơn trượt bằng cách lắp đầy dịch vị khiến nó thuộc về mình, đến khi vật cứng một lúc càng to hơn làm hai má của hắn hóp cả lại cũng là lúc Vantae Kim gầm lên một tiếng lớn, đẩy ngã Justin Jeon xuống giường.

"Anh muốn em sẽ mãi không thể từ chối anh..."

Vantae Kim trong cơn không tỉnh táo luôn nói những câu làm Justin Jeon đỏ mặt. Da thịt lần đầu hòa quyện vào nhau khiến cảm xúc của cả hai vỡ òa, kỳ lạ đến mức không muốn dứt, chỉ muốn sâu hơn, mãnh liệt hơn nữa. Từ trong của Justin Jeon như quặn lại, khó chịu và ngứa ngáy không thể tả.

"Kim...ư...em muốn..."

Từng câu chữ run rẩy của Justin Jeon càng thúc giục gã đẩy mạnh hơn, gác chân hắn lên cổ mình, tay không ngừng sờ soạn thân thể ngọc ngà. Cái thống khoái ập đến sâu sắc khiến cả hai như chạm đến đỉnh điểm của sự sung sướng, không ngừng nấc lên thành tiếng đến mức không kiểm soát được tâm trạng hiện tại của bản thân, để đầu óc chìm vào mộng mị chỉ muốn đọng lại chứ không muốn tan.

Trong lúc vỡ òa, Vantae Kim đột ngột bao bọc lấy thân thể của hắn, mặt áp vào hõm cổ, dán chặt vào hắn đến mức Justin Jeon có thể nghe thấy tiếng thở loạn xạ của gã. Đột ngột, giọng nói trầm ấm lại một lần nữa kề sát bên tai hắn.

"Anh yêu em."

"Yêu em..."

Gã lại càng ôm chặt hơn, phía dưới vẫn không nỡ xa nhau, gã càng không nỡ mất hắn.

Justin Jeon thả lỏng người, để yên gã trên người mình, tay vuốt ve sau gáy, dỗ dành đáp lại.

"Em cũng yêu anh."

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro