Chương 3
LAS VEGAS - NEVADA 7:00 AM
Một buổi sáng đặt biệt trong khu đất trống có duy nhất căn nhà độc nhất xa thành phố, nơi chỉ có ánh mặt trời trên cao đủ sức rọi vào một đế chế hùng mạnh tầm sức với nó. Có điều, đó không phải là một buổi sáng đẹp trời.
Uỵch, tiếng ngã quỵ đau điếng chạm đất bằng cái đầu gối sưng tấy lên, máu thấm đẫm vào quần áo đến khô sẫm. Có hai người đàn ông đập mặt mình xuống sàn gỗ một tiếng rõ đau đớn, tên có bàn tay cao to phía sau nắm lấy phần tóc của chúng giựt ngược lên, để chúng đối mặt với một chiếc bàn làm việc cao và lưng của một chiếc ghế xoay quyền lực.
"Tôi không chắc là có hai tên nhóc thấy nhà chúng ta sáng đèn một cách kỳ lạ nên tò mò lẻn vào thử đâu thưa Bố Già."
"Là một tên cắp trộm thông tin thì hơn!"
Lập tức, tiếng rầm đổ sầm xuống, chúng bị mấy kẻ đàn ông đó thả xuống đột ngột khiến đầu lại lần nữa dúi xuống sàn. Chiếc ghế dần xoay trở lại, ngồi trên đó là kẻ cầm đầu điềm tĩnh Vantae Kim, nhìn thẳng vào mắt chúng, gã ta trừng mắt, nhíu chặt mày.
"Bố Già...ngài vẫn còn nhớ chúng tôi sao-..."
"Câm miệng."
Bố Già lớn tiếng trong cái trầm ngâm của gã, chúng vẫn tha thiết đủ đường trên ánh mắt, còn gã thì chán ghét, không muốn điếm xỉa đến bọn rắn độc.
"...Tất cả ra ngoài hết đi, tao sẽ tự tay tiếp chúng."
Cả bọn chúng chần chừ một lúc rồi lại ngoan ngoãn rời đi, còn để lại ánh mắt căm ghét về hướng hai người trẻ tuổi đang quỳ bại dưới sàn. Đợi cánh cửa đóng hẳn, bọn rắn độc nhanh chóng chóp lấy thời cơ mà ôm lấy chân gã, ăn năn nài nỉ.
"Bố Già, chúng tôi biết rằng sẽ có ngày ngài sẽ quay lại mà..."
"Nói, chúng mày săn tin cho ai?"
Bọn chúng sững người nhìn nhau, tròng đen dường như bị thu lại trong sự sợ hãi. Vantae Kim ngấm ngầm tức giận bóp lấy hai bên má của chúng nó bắt nó nhìn thẳng vào mình. Hai tên rắn độc từ lúc nào lại điếng người gương mặt sắc lạnh như thế, trông khi chính chúng lúc ấy đã dám vỗ ngực xưng trung thành trước mặt Bố Già.
"Bố Già..."
"Tao chưa bao giờ quên mặt chúng mày, một đám nhát gan sẵn sàng bỏ chạy chỉ cần nòng súng dí vào đầu. Chúng mày quên bén tao là ai ngay lúc đó rồi sao, người bọn mày cần bảo vệ chính là tao, chứ không phải cái mạng chó tha ma của bọn bây!"
Ngay lập tức, cái gằn giọng dọa nạt chúng đến tái mét mặt mày, vội vàng chấp tay quỳ lạy không để ý trời cao đất dày, giọng sợ hãi nức nỡ kể lể.
"Chúng tôi vẫn luôn đợi ngài trở về để chuộc lại lỗi lầm, những năm không có ngài, chúng tôi sống không bằng chết đi, nhưng một lòng muốn nhìn thấy Bố Già vẫn bình an trở về, nên chúng tôi đã cố gắng sống đến bây giờ..."
"Bọn bám chân."
Bố Già chậc lưỡi, chân không thương tiếc vung lên cao khiến chúng nó ngã nhào ra sau, chưa kịp để bọn rắn độc bò đến mũi chân liền bóp lấy cổ hai tên, dồn chúng co ro vào tường đối mặt với sợ hãi mang tên Vantae Kim.
"Chúng mày tưởng tao không biết gì sao? Cả bọn mày cố gắng vượt biên nhưng bị một tên trùm khác bắt lại, kể với nó rằng chính bọn mày sẽ dẫn nó vào căn nhà này bắt tao. Kết quả là gì biết không? Nhà nó không còn sót một người, đến cả con chó cũng không còn sống nổi!"
Có lẽ khi lòng tham đã đến đỉnh điểm, chính là sẵn sàng đánh đổi tất cả để cho mình một vị trí cao nhất, và nó chính là bọn chúng. Lòng tham sống sót đã khiến chúng phản bội đi kẻ bề trên của mình, không tiếc thay thứ gì và khiến trái tim cũng trở nên nguội lạnh. Tuy nhiên, chẳng có thứ gì dễ dàng như thế cả.
"Nói, bọn mày bắt đầu săn tin về tao từ lúc nào? Có phải từ bảy năm trước không?"
Chúng sởn gáy, trợn mắt nhìn hắn, khuôn miệng run rẩy mấp máy.
"Sao...sao ngài biết được...khi đó ngài đang ở Italy."
"Bảy năm trước có một bức thư gửi đến cho tao, thông tin về kẻ nổ bom khu trung tâm nhằm giết chết con gái tao chính là do chúng mày săn đúng chứ? Có một lão già tìm tới tao là người gửi thư đó đã nói hết mọi chuyện. Lão mua thông tin từ chợ đen, và tao biết đó chính là bọn mày."
"Có đúng sự thật là như thế không? HẢ!"
Cảm thấy được sự tức giận gầm gừ của Bố Già đã bọc phát, chúng nó sợ hãi giật nảy mình mà gật đầu, giọng run rẩy thốt ra những câu nói thành thật nhất từ trước tới giờ của chúng nó.
"Chính là chúng tôi! Có một kẻ dọa sẽ giết sạch chúng tôi nếu không moi móc thông tin từ ngài...kẻ đó đã thả tự do cho chúng tôi khi trao đổi cho hắn thông tin con gái ngài về Las Vegas...sau khi vụ việc ngoài dự đoán đó của chúng tôi xảy ra...thành thật với ngài, chúng tôi cần tiền để sống, nên đã dùng cái nghề đó để bán lại thông tin kẻ sát nhân cho một tên có tiền..."
"KHỐN KIẾP!"
Gã nổi cơn thịnh nộ đập chúng vào bức tường phía sau, mặt đã đỏ lừ giáng xuống bọn chúng một ánh mắt đầy căm hận. Lập tức một tiếng phập, một thân cây cứng cáp lâu năm đầy gai góc cùng với chiều dài và độ dẻo nhất định trong lòng bàn tay của Bố Già phục kích từ phía sau trói vào cổ của một kẻ phản bội. Nó ọc máu, hai mắt trợn trắng sợ hãi nhìn đồng phạm của mình, tay giơ lên theo phản xạ cầu cứu nhưng tên còn lại quá đỗi nhát gan, mắt nó như chỉ còn lại tròng trắng, cứng đờ một chỗ.
Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn, cây gai góc siết chặt thêm lần nữa đâm vào da thịt làm cắt đứt dây thanh quản, cuống họng bị xới tung lên mà thành một bãi bầy nhầy không còn nhìn ra đó là cổ của một người đàn ông, thớ thịt bị rã nát xuống nơi sàn gỗ những tiếp lộp độp. Nhưng nó không muốn chết, khao khát sống mãnh liệt nó đã cố gắng ấp ủ hằng năm trời không thể bại ngay bây giờ nên đã cố gắng chống cự, dùng hết sức lực còn lại của mình cầm lấy thân cây gai góc đang siết chặt mặc cho máu vẫn chảy cố gắng kéo ra. Nhưng lực của Vantae Kim quá mạnh, chúng lại nuốt thêm từng ngón tay của nó vào bên trong, phần cổ dần bị xẻ ra một mảng.
"Chúng mày vẫn tin rằng mình có thể chạy khỏi tội chết sao? Sự thật...phản bội Bố Già đã giúp chúng mày ghi tên xuống địa ngục từ lâu rồi."
"Tao là một con Quỷ Satan mà...việc của tao là lấy mạng chúng mày xuống địa ngục..."
"AAAAAAAAA!!! CHẾT NGƯỜI RỒI!!!"
Thân cây bắt chéo nhau siết chặt rồi một tiếng xoẹt rợn người, đầu của một con rắn độc đã rơi xuống nền đất lạnh lẽo, trời vẫn sáng nhưng bóng tối lại bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ có duy nhất một đường thẳng do ánh sáng chiếu vào con mắt trái còn đang trừng cho đến chết vẫn không chịu nhắm mắt của kẻ phản bội. Kẻ còn lại dường như khóc lóc cạn nước mắt, hai chân run rẩy không tin nổi cảnh tượng mà gã sắp sửa làm với mình.
Gã cầm lấy cây gai của mình, để chúng dài xuống trở thành một cây roi, ánh mắt sắc lạnh bén lửa nhìn về phía tên còn lại. Một phát quật mạnh xuống đem theo cả lớp vải sơ mi mỏng, lộ ra bờ vai mảnh khảnh từ nào đã đầy vết xước, nó run rẩy không ngừng hét lớn, một phát, hai phát, lên eo, lên đùi. Không chịu nổi cái đau dằn thể xác, nó giật toang màn cửa, đầu điên cuồng đập bể cửa kích đến bể đầu, gieo mình xuống tòa tháp cao mà chết tức tưởi dưới bụi cỏ.
Nghe được tiếng động càu xé đôi tai, bọn thành viên liền hối hả bước đến phía bụi cỏ nhìn thể xác chẳng còn ra dáng người không một chút tử tế nào, máu liên tục làm đẫm bụi cỏ, cả thân thể bị xé nát ấy liền biết nó đã phải chịu đau đớn thế nào nên bắt buộc phải tự giải thoát cho chính bản thân, đến cuối cùng vẫn không ngừng khóc, đến thảm hại.
"Mau dọn đi thôi, đừng làm hỏng quan cảnh ảnh hưởng đến Bố Già."
Nhưng những kẻ Italy không tỏ vẻ thương tiếc chút nào, đôi môi tái nhợt đến mức không cong lên được nữa, nét mặt sững sờ không giấu nổi trước sự trừng phạt của Bố Già dành cho chúng.
LAS VEGAS - NEVADA 8:00 PM
Trong khi màn đêm đã bao phủ lấy Las Vegas một mảng đen, hiện lên những ngôi sao sáng ngời trên trời cao nhưng cũng không thể nổi bật bằng con báo đen hùng hổ vút lên giữa đại lộ đông kín người. Con motor to bự vĩ đại của một tên vĩ đại không kém nào đó đang cố ý náo loạn cùng với một dàn xe con phía dưới, chen lên hàng đầu làm tâm điểm chú ý bằng những tiếng bóp kèn inh ỏi chói tai.
Kéo nhau hết mọi ngỏ ngách đến những khúc quanh co mà cả bọn dân chơi thích nhất, chúng đua nhau lạng lách cho thỏa niềm của mình thì đột nhiên. Con báo đen hùng vĩ kia té ngã giữa khúc cua của một con hẻm vắng.
"Hah, chó chết..."
Tiếng mũ bảo hiểm dày cộm đó bị ném xuống đường lộ rõ sự tức giận, mái tóc đen huyền ló ra để gió luồn vào những khe tóc xoăn tít vào nhau, nhìn kẻ to con khoác lên cả bộ đen như thể giấu mình cùng với màn đêm đang cúi gầm mặt xuống, nóng hừng hực ở lòng ngực.
"Bọn khốn kiếp, còn không biết đường xuống xe?"
Trước mặt kẻ to con đó là một con Ferrari đen nhám to lớn không kém cạnh, tốc độ con motor của hắn ta nhanh đến mức làm móp một phần đầu của con ô tô kia nhưng người chủ ngồi trên đấy vẫn không phản ứng gì cho đến khi một kẻ khác cùng phe hắn lên tiếng.
Hắn ngước con mắt nảy lửa của mình, nhìn đôi giày thanh lịch đó bước xuống, hắn đoán là một gã quý ông kiêu ngạo nhà nào đấy định ra oai nên trong lòng càng đinh ninh phải xử sao cho thỏa cơn tức. Chiếc áo sơ mi rộng được thả ra khóe sâu một đường ở lòng ngực, cùng vẻ to con không kém cạnh và đôi chân dài nghêu ngao cũng không so được với gương mặt gã, ánh mắt sâu thẳm nhíu lại như một con hổ đang giáng xuống đầu kẻ ngã gục lầm lì ở dưới, cái đanh mặt kia cho hắn biết số phận mình đã đụng phải một tên không tầm thường rồi.
Thoáng thấy rùng mình, hắn trừng con mắt to tròn của mình một cách đầy bất ngờ nhưng lại không thể suy nghĩ được thứ gì trong đầu ngay lúc này, người cứng đờ quệt vết máu đã rỉ xuống ở má.
"Ô...mau đi thôi, đụng nhầm một đám trẻ trâu rồi."
Vantae Kim nhìn hắn một lúc lâu rồi quay mặt sang hướng xe của mình, bình thản nói với kẻ còn ngồi trên đó. Ngay lúc xe vừa sáng đèn rọi vào hắn ta cũng là lúc hắn bật dậy không một chút do dự.
"Mày nói ai trẻ trâu? Huh?"
Hắn tỏ vẻ không chút sợ hãi gì trên khuôn mặt, ngược lại là cái căm ghét như đã ngấm vào xương tủy với những ai dám coi thường hắn.
"Thằng nào đây nhỉ? Đến Las Vegas chơi sao quý ông? Cũng đừng có mà dại đến nỗi vào đây chơi chứ."
"Chỗ này là của bọn tao."
Vài nét cười cợt hiện lên trên khóe môi cong vút, hắn nhìn những kẻ phe mình rồi cười khẩy một tiếng, lại quay sang thấy gã vẫn trầm ngâm tức giận ở trước mặt.
"Chậm hiểu à? Còn không mau biến khỏi đây đi?"
"Tao đang nghĩ...ở Las Vegas thiếu chỗ cho trẻ vô gia cư đến mức chúng phải nhận nơi tệ hại này là chỗ của chúng sao?"
"...Thằng chó này!"
Kẻ trẻ người đó bị đâm một câu khinh bỉ công khai trước mặt nhiều người làm hắn điên tiết lên, tóm lấy cổ áo của người trước mặt rồi kề sát cái nắm đấm đang chuẩn bị vả vào má gã.
"Tao nói đúng à? Thật tội nghiệp, nên tao sẽ tha cho bọn bây. Dù gì thì cuộc đời của chúng mày cũng thối rữa rồi, thà để nó chết dần chết mòn, hà cớ gì phải làm bẩn tay tao."
"Có thể là bọn tao sẽ chết dần chết mòn, nhưng mày nghĩ Justin Jeon sẽ tha cho mày đến lúc đó sao? Mày tuổi tôm."
Bất ngờ Vantae Kim trợn mắt, nhận lấy cái vả đầy lực của Justin Jeon khiến người gã không khỏi loạng choạng vài bước. Một người đứng tuổi trong con Ferrari cũng đột ngột bật ra khỏi xe làm bọn bên kia nhìn theo.
"Đến cái đất này rồi mà không biết Justin Jeon là ai sao?"
Phía của Justin Jeon cười lớn, riêng hắn chỉ cười đúng một nét thỏa mãn trên mặt. Bởi ai cũng thừa biết, Justin Jeon chính là chủ của Las Vegas, kẻ nắm đầu một cách đúng nghĩa.
"Mày? Justin Jeon sao?"
Vantae Kim quệt mạnh trôi đi máu đã chảy xuống ở khóe môi, trên má in một mảng đỏ lừ. Gã gầm gừ nhìn hắn đang nhếch mày như thể đó là một điều đương nhiên trước một câu hỏi thừa thải.
Đột nhiên, gã cười khẩy làm Justin Jeon cau mày.
"Mày cười cái gì? Muốn chết?"
"Justin Jeon...tao sẽ nhớ cái tên này, hy vọng mày cũng sẽ nhớ tao."
Gã tiến đến phía hắn, mặc cho hắn đang cứng đờ như tượng vẫn bóp chặt lấy vai, đẩy hắn ngã vào vai mình, lỗ tai bị giọng nói của gã trêu chọc đến đỏ ửng.
"Hẹn gặp lại mày, lũ rắn độc."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro