Chương 28
"Ngài Jeon về rồi!"
"Thấy chưa, tao cá là ngài Jeon sẽ về mà!"
Nhìn thấy bóng dáng hắn xuất hiện gần ngọn đèn mập mờ ở trại mà Đế Chế hắn đã dựng lên, cả đám thành viên liền nhảy cẫng trong vô cùng nhốn nháo rồi nói mấy chuyện gì đó mà hắn không thể nghe được.
"Chuyện gì?"
Nghe được giọng nói của hắn, vài ba tên lại mừng rỡ chạy đến phía Justin Jeon.
"Ngài Jeon! Ngài có kế hoạch đi tuần một mình cũng phải nói với bọn tôi chứ."
Hắn nhíu mày, còn không biết mình có kế hoạch này lần nào trong đời nữa.
"k-kế hoạch đi tuần?"
"Không phải sao?"
Một tên khác trong cả đám lại thở dài, kể lại với hắn.
"Cậu James lại cứ một mực sợ ngài gặp nguy hiểm nên từ rạng sáng đã chạy xe khắp nơi quanh địa phận thung lũng tìm ngài rồi, chẳng biết tìm tới đâu nữa mà giờ vẫn chưa về."
"Nhưng mà...ngài ở đâu thế? Tới cậu ta cũng không tìm được. Còn con xe đâu?"
Justin Jeon trong phút chốc bị cả đám dí vào thắc mắc khiến hắn không biết trả lời thế nào, Đế Chế của hắn toàn người trẻ tuổi, lại chênh tuổi tác với hắn không mấy con số nên suy cho cùng vẫn còn bốc đồng, suy nghĩ chưa thấu đáo, hôm nay chúng lại không biết chừng mực mà làm phiền hắn, khiến hai mắt mệt mỏi của Justin Jeon trừng to, quát tháo.
"Câm miệng!"
Chúng bị dọa cho hoảng hồn mà tự động cách xa hắn mấy khoảng trống, trong cơn tức giận, Justin Jeon chợt nhớ ra vẫn còn một đối tượng mình chưa gặp được.
"Marabel đâu?"
"Dạ, ở- ở cạnh lò sưởi trong trại."
Hắn đưa cặp đồng tử liếc xuống đuôi mắt sắt nhọn nhìn đám chúng nó, chán ghét đến mức không muốn nhìn mặt nên vừa đi vào trong tiện thể giáng xuống một hình phạt ngoài trời đang lạnh thấu xương.
"Tất cả ở ngoài tập luyện cho tao, chưa đến 4 giờ sáng thì đừng hòng nhấc một bước chân vào trại."
Chúng bị Justin Jeon đuổi ra ngoài, vốn là không muốn bị chú ý nên Đế Chế của hắn không sử dụng củi lửa ở ngoài trời thế nên chỉ có thể cảm nhận một màn đêm lạnh buốt cùng những cơn gió mạnh mẽ vụt qua người xuyên suốt cả đêm.
Còn hắn đã rất nhanh chạy vụt qua tụi nó rồi chạy vào bên trong lều trại ấm áp, lò sưởi mà chúng gọi chính là một chút củi chụm lại rồi nhuốm lửa lên, bên cạnh là Marabel đang ngả người thư giãn, dù nghe tiếng bước chân rất rõ nhưng vẫn không thèm động đậy. Hắn tùy tiện vứt một cây củi vừa tay vào trong đám lửa khiến nó bùng lên vô tình làm nóng da của người bên cạnh, Marabel chậm rãi mở mắt đã thấy hắn đang đứng trước mặt mình.
"Về rồi đấy à? Có thu hoạch không?"
"Rốt cuộc là ai hầu ai vậy?"
Hắn ngồi xuống chỉnh độ lửa lại bằng nhánh cây khô, câu nói vừa nãy làm Marabel bật cười một tiếng nhỏ.
"Tôi biết cậu muốn làm gì mà, gặp được Vantae Kim đó chưa?"
Justin Jeon nghĩ ngợi gì đó trong đầu rồi lại tự cười thầm, nhưng lại trả lời không mấy dễ chịu.
"Không cần cô bận tâm."
"Chuyện cô nên bận tâm chính là đi tìm tung tích tên Jeff."
Marabel lúc này mới chịu ngồi đàng hoàng nói chuyện với hắn.
"Justin Jeon, cậu càng ngày càng biết tận dụng tôi rồi."
Hắn nghênh ngang xoay người nhìn cô, trên môi cong lên một đường nhếch mép.
"Là tôi nên nói...có thu hoạch chưa?"
Tình thế bị Justin Jeon đảo ngược khiến cô ta chỉ có thể gật đầu nhận thua nhưng lưỡi lại âm thầm đá vào má khiến hắn chú ý, nhưng một lát sau Marabel đã đưa ra bản đồ của cả thung lũng Virgin ra cho hắn xem.
"Đúng là bọn săn tin đen về Vantae Kim nói đúng, gã đánh hơi được Jeff nên mới tới thung lũng này và quả thật tôi đã tìm thấy được những sơ hở đầu tiên của chúng rồi, cái đuôi sắp lòi ra ngay thôi, quan trọng là cậu muốn bắt nó thế nào."
Justin Jeon không chừa thời gian nghĩ ngợi, rất nhanh đáp lại với một giọng nói trầm và nghiêm túc.
"Bắt gọn."
Marabel dừng lại một chút nhưng không lâu sau tay lại chỉ về phía bắc - biên giới của thung lũng là nơi đi đường vòng vào bãi đất trống ở gần khu thị trấn mà hắn đã thấy được, nhưng hắn lại không nói gì cho cô ta biết mà lặng lẽ lắng nghe từng câu từng chữ bật ra từ miệng cô.
"Tôi đã quan sát cả ngày hôm nay, ngoài chúng ta ra còn có Đế Chế của Vantae Kim ở phía Đông Bắc so với vị trí ở của chúng ta. Nhưng ở phía Bắc lại còn một trại khác được dựng nên, chúng nó có mấy chiếc motor đậu ở ngoài trông khá giống với miêu tả mà bọn săn tin đen cắp thông tin từ Vantae Kim."
Justin Jeon đảo mắt suy nghĩ, một lát sau lại hỏi cô ta.
"Vậy cô có biết ở khoảng cách Đông Bắc gần hơn với chúng ta, thì Vantae Kim đã biết trước chưa?"
Marabel tỏ ra vô cùng tự tin, tay lại chỉ lên những điểm quan trọng trên bản đồ.
"Cậu Jeon, lựa chọn dựng trại ở phía Nam chính là khoảng cách an toàn nhất thời điểm hiện tại. Đừng cho là Đế Chế của Vantae Kim vốn lớn, lại có thù công khai với Jeff nên hành động trước là điều đơn nhiên. Nhưng đừng vội cho là vậy."
"Tôi điều tra được một thông tin, ở trại của Vantae Kim cũng không có sự xuất hiện của ông chủ chúng, cùng thời điểm cậu không có ở đây, lều bên phía Bắc cũng không có mặt của Jeff. Quan trọng hơn hết, tôi hiểu con người của Jeff, trên đời không có cái mạng nào quý giá hơn con trai của ông ta, gia tộc Kim đã tha mạng cho con trai của ông ta một lần, ngược lại ông ấy lại đi phản bội chúng ta. Cậu xem ông ta sẽ theo ai?"
"Hơn nữa, Vantae Kim đang căm hận chúng ta đến thấu cả xương tủy như vậy, tôi đoán rằng đây chính là cái bẫy dẫn dụ con mồi vào thôi. Nếu muốn bắt gọn, e là phải vòng từ bên phía Đông làm một trận tấn công chúng, chủ yếu bắt sống được Jeff để sự phối hợp của ông ta và Vantae Kim đứt gãy. Về đường lui, tôi biết có một nơi dẫn đến bãi đất trống khó ai có thể nhìn thấy được, bên cạnh còn có khu thị trấn, chúng ta có thể đến đó để tránh tai mắt."
Nghe cô ta nói xong, khóe môi của hắn lại càng nâng cao hơn, gật gật đầu.
"Marabel, cô có biết vì sao tôi lại vắng mặt cùng lúc với hai tên đó không?"
"Là vì tôi tò mò nên đã theo dõi Vantae Kim, cô nói đúng, hắn có vẻ hành động khá mờ ám, trại dựng lên cũng gần với Jeff, có lẽ gã đã biết đều này trước nên mới cố tình dựng như vậy...cứ làm theo kế hoạch của cô đi."
Vừa dứt câu hắn đã đứng dậy trước cái bất ngờ của Marabel, trên môi hiện một nụ cười tươi rói không thành tiếng, vừa đi được mấy bước thì câu nó của cô đã giữ chân hắn lại.
"Justin Jeon, cuối cùng cũng chịu làm việc với tôi một lần rồi sao? Tôi biết rõ cậu vốn không quay đầu với gia tộc Jeon mà, chỉ cần có thể tính toán hết mối thù của gia tộc Jeon, tôi nhất định sẽ đi cùng cậu."
Justin Jeon quay người nhìn bóng lưng của Marabel, cười khẩy.
[...]
"Cúc cu!"
Giữa đêm tĩnh mịch, phía phòng ngủ của Justin Jeon đột nhiên nghe tiếng kêu của con chim lạ ở đâu đến, ngay lập tức gã đã mở tung rèm cửa để nó không kịp kêu tiếng thứ hai, hắn nắm chặt cánh tay của con chim đó rồi kéo vào phòng mình.
"Còn chưa về sao?"
"Phải ship đồ mới về chứ, đừng ngại, không ai thấy đâu."
Vantae Kim chìa con gấu bông ra rồi đung đưa trước mặt hắn, Justin Jeon bật chế độ vui vẻ ngay ôm chầm lấy con gấu bông, tiến đến đặt cẩn thận nó lên đầu giường, gã cũng muốn đến gần nhưng lại bị hắn đưa tay chặn lại.
"Không được, đây là căn cứ địch, cấm làm càng!"
"...Được."
Vantae Kim trề môi, coi như là gã chiều hắn, hai tay đặt ở sau lưng, chỉ đứng gần rèm cửa. Nhìn vẻ rón rén đó không giống gã chút nào khiến hắn thấy có chút buồn cười.
"Nhưng cái thứ em ôm kia không phải là của địch tặng sao?"
"Giờ nó là của em rồi."
Hắn đanh đá đáp trả lại gã, đột nhiên một ánh đèn sáng chiếu rọi lên rèm cửa soi ngay được hình bóng hắn, tiếng bô xe lại một lúc lớn đang chạy đến gần làm cả hai không khỏi bối rối, hắn mới chợt nhớ ra điều gì đó nên vội lẩm bẩm trong miệng.
"Thôi chết...là James."
"Ai cơ?"
Ngược lại Vantae Kim chẳng nghe được gì, gã cau mày hỏi lại nhưng không ngờ bị Justin Jeon kéo đến ép gã nằm dưới gầm giường. Vừa nằm xuống cũng là lúc có người hất văng rèm cửa, quát một tiếng lớn.
"Ai đó!"
"Ông mày đây!"
Justin Jeon hồi hộp quát lại, nhưng James lại không chú ý hắn mà quan sát kĩ từng đồ đạc bên trong lều rồi lại lục soát từng nơi có thể cho người núp vào, gần tiến đến khu vực giường thì bị hắn kéo lại.
"Mày quậy đủ chưa?"
Gương mặt cậu ta hết sức lo lắng cho hắn, cử chỉ gấp gáp đến lời nói cũng luống cuống theo.
"Tổ tông ơi! tôi tốn cả ngày đi tìm anh, nghe anh trở về rồi thì lập tức phóng xe đến đây. Vừa mới tới cửa thì tự nhiên đèn xe rọi được bóng tên lạ nào đó trước rèm cửa, tôi tưởng anh tiêu đời rồi chứ!"
"Này này này..."
Justin Jeon bực tức nhéo tai cậu ta.
"Đang trù tôi đấy à? làm phiền ông đây nghỉ ngơi, cút đi."
James mấy chốc cảm thấy có gì đó khác thường, cậu hướng về con gấu bông được đặt ngay ngắn ở trên giường hắn rồi chỉ vào nó một cách đầy hoài nghi.
"Con đó đào đất mà lên à?"
Hắn thở dài tiến tới định giải thích với cậu ta nhưng Vantae Kim cũng từ dưới gầm giường chui lên làm James càng sốc hơn, mắt cậu ta mở to, bàn tay run rẩy, hai hàm môi không thể ngậm lại lắp ba lắp bắp.
"Người...người kia cũng...đào đất chui lên à?"
Justin Jeon không giấu nổi bất lực, lấy tay che mắt, người khụy xuống, cổ họng nghẹn cứng không nói thành lời nữa. Vantae Kim vẫn bình tĩnh phủi bụi trên áo, gạt đi bàn tay của James đang chỉ gã.
"Không cần hoảng hốt, tôi không làm hại ông chủ cậu."
James vẫn không thể bình tĩnh được, muốn gào to nhưng may mắn là bàn tay của hắn bịt miệng cậu ta kịp thời. Một lúc sau khi hiểu ra mọi chuyện, cậu nhìn gã và hắn đang ôm con gấu bông đứng bên cạnh nhau không một chút khoảng cách, liền thấy Mafia như chuyện đùa vậy.
"Khá lắm. Đúng là chuyện hư cấu cỡ nào cũng có thể thành sự thật."
"Đúng là huyền thoại đấy."
Cậu vỗ vỗ tay, Vantae Kim quay sang hắn không muốn nhìn mặt mình, có lẽ sự gặp mặt đường đột này giữa gã và cậu đã khiến Justin Jeon giận gã rồi.
"James, cậu biết không, chuyện này đến cả Marabel còn chưa được biết đâu đấy."
Đôi mắt cậu ta sáng bừng lên đầy vẻ hứng thú liền tới gần gã hơn, Vantae Kim cũng nói nhỏ cho cậu ta nghe.
"Thật sao?"
"Phải, vì chúng tôi thấy cậu rất khác với Marabel, đều là cánh tay đắc lực của Justin Jeon nhưng lại không vì tư lợi cá nhân nên mới quyết định nói cho cậu nghe."
James được gã khen khéo đến mức muốn vuốt mặt đắc ý lên tận trời cao, quả thật ngay từ đầu cậu ta không ưng gì vẻ cau có khó gần của Marabel, nay lại được đánh giá cao hơn nhất định phải rất thích rồi.
"Được rồi, tôi hiểu cho hai người."
Đột nhiên, James vỗ vai cả hai khiến Justin Jeon tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao thái độ của cậu lại thay đổi chẳng khác nào chong chóng như vậy. Nhưng Vantae Kim lại nói thêm.
"Nhưng vẫn phải nhờ cậu giúp điều này."
"Chuyện gì?"
Vantae Kim lại hướng mắt về phía hắn cũng đang nhìn mình, rất nhanh nhận được cái gật đầu từ hắn, gã mới có thể nói tiếp.
"Chấm dứt một mối hận."
Gã nhẹ nhàng luồn qua nắm lấy tay Justin Jeon, nhìn vào đôi mắt mong mỏi của hắn.
"Một mối hận vốn dĩ không thuộc về Justin. Tôi không thể để em ấy bị ràng buộc bởi nó nữa."
Vì gã đã từng nhớ rất kĩ lời dạy dỗ của Semion Kim.
"Ta không hy vọng con bị tạp nham của quá khứ làm phai mờ dự định tỏa sáng của con. Làm một ngôi sao độc lập, hay làm một chòm sao, điều là quyết định do con lựa chọn."
Giờ đây, gã sẽ quyết định làm một chòm sao với hắn, cũng sẽ hết sức mình kéo hắn ra khỏi tạp nham của quá khứ.
Đó chính là câu trả lời của Vantae Kim.
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro