Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tiếng gió khẽ ríu rít qua khung cửa sổ đang mở toang, luồn vào thân hình chỉ có một chiếc áo mỏng mặc bên ngoài hoàn toàn không thể che chắn khỏi gió lạnh, nhưng hắn vẫn không quan tâm, nhìn Justin Jeon bây giờ chẳng khác nào là người mất hồn vậy, có lẽ đã một thời gian dài rồi không thấy hắn như thế, hắn lại càng không muốn để ai thấy được mà tự nhốt mình trong căn phòng tối đèn. 

Justin Jeon ngồi bó gối trên giường ngủ, mắt hướng về phía cửa sổ ngoài kia đã xuất hiện vài giọt mưa, hắn lại nghĩ chỉ bằng trời mưa lâm râm này sao có thể bằng trận mưa to khi ấy, nhưng chỉ vài giọt mưa hôm nay lại làm hắn lạnh buốt không thể tả.

Đã cố gắng cầm cự rồi, nhưng giờ phút này hắn không thể giấu ngược nước mắt vào trong được nữa, chúng bất cẩn rơi xuống hai bên gò má gầy của hắn rồi chẳng mấy chóc, trên gương mặt của Justin Jeon lấm lem toàn là nước mắt.

Hắn chán ghét cái tên Jungkook này, nhưng những khi Vantae Kim gọi hắn bằng cái tên ấy quá đỗi ôn nhu khiến hắn ấm áp hơn từng chút một, hôm nay gã lại lỡ miệng gọi hắn như vậy nhưng hắn chẳng thể nào tức giận nổi với gã. Vì vốn dĩ Justin Jeon không thể quên khoảng thời gian cùng với Vantae Kim, vẫn là cảm giác đó mỗi khi ở bên cạnh gã, trong lòng hắn lại dậy sóng thêm một lần nữa.

"Jeon Jungkook...thật sự không thể gọi nữa sao?"

[...]

Trời chỉ vừa hừng sáng cũng là lúc tiếng đập cửa vang dội ở phòng Justin Jeon. Vantae Kim ở bên ngoài đã thay một áo thun trắng và quần tây âu vừa mới mua, trên tay cũng mang theo một bộ y hệt mình. Gã dựa người vào cửa, không ngừng đập liên hồi vào cửa của hắn.

"Justin à, Justin à, J-..."

"Vantae Kim!"

Cánh cửa bật tung ra, bên trong là Justin Jeon cả người ướt nhem lạnh buốt, đôi mắt đỏ ngầu lườm gã khiến gã cũng không khỏi giật mình, khẽ cúi người đến phía trước để quan sát hắn.

"Hôm qua ngủ quên trong phòng tắm à? Ướt nhem mắt còn đỏ thế này nữa?"

Tự nói một lúc lại thấy không đúng lắm, gã ngó vào phòng hắn thì thấy phía cửa sổ mở toang để nước mưa hôm qua cứ thế thấm hết vào người nằm trên giường. Gã cong khóe môi, trêu đùa người trước mặt đang hết sức quạu quọ.

"Ngốc thế, từng tuổi này rồi cũng không biết đóng cửa sổ."

"Im đi!"

Justin Jeon gộp hết sức mình để mắng chửi gã nhưng Vantae Kim không hề hấn gì còn bước vào phòng hắn, cảm giác lạnh buốt từ đêm hôm qua lướt qua gã mãi khi đóng cửa sổ mới đỡ hơn.

"Gì đây? Tối qua không dùng lò sưởi. Muốn chết sớm à?"

Giờ đến lượt Vantae Kim nhíu mày mắng hắn, Justin Jeon vẫn đứng lặng ở trước cửa nhìn gã, sắc mặt cũng không khá hơn cứ lầm lầm lì lì như vậy. Gã thở dài chịu thua hắn.

"Lại đây, tắm rửa thay bộ này vào, mặc mãi một bộ bị cảm lạnh chết thì đừng vu oan tôi."

Hắn cũng lạnh lắm rồi, không chịu được nữa nên chạy nhanh tới chỗ của Vantae Kim rồi ngắm nghía bộ đồ, chợt nhận ra bộ trên tay mình y đúc bộ của gã đang mặc.

"Giống nhau thế...ông đây không mặc trùng với ai bao giờ, bỏ đi."

"Mặc vào!"

Justin Jeon vừa thảy bộ đồ vào người Vantae Kim thì gã khó chịu quát hắn, thảy ngược lại vào người của hắn một cái mạnh khiến Justin đơ cả người.

"Hôm nay mày phải nghe lời tao, nhớ tắm nước ấm, tao ở ngoài đợi."

Hắn đứng đợi gã đóng cửa phòng mới xùy một cái, ôm lấy bộ quần áo trên tay.

"Xùy...giận vào có cần mày tao thế không?"

[...]

Chỉ khoảng 30 phút sau, cánh cửa mở ra cũng là lúc trước mặt gã là một cậu trai ngượng ngùng khi mặc bộ quần áo y đúc mình, kỳ lạ thay là gã cũng cảm thấy mặt mình đỏ lên, ngại đến mức không tự chủ được phải cất giọng chữa cháy.

"Bộ...bộ này...t-tao thấy giảm giá...nên mua luôn thôi."

Gã lại nhìn hắn, không ngờ khi hắn mặc như bộ đồ đơn giản lại trong nhẹ nhàng như vậy, đến mức gã không thể tưởng tượng ra hình tượng của một Ông trùm khét tiếng như trước nữa, trước mặt gã là ai chứ? Là một nhóc con hơi hỗn láo chút thôi.

"...Nhìn buồn cười lắm đúng không?"

Justin Jeon ngượng đến nỗi khép mình lại, xem mình chẳng khác gì trò cười trước mặt Vantae Kim. Nhưng gã lại nói ngược với cách nghĩ của hắn.

"K-không không...em nhìn buồn cười thì tôi là gì chứ? Không phải cả hai đều mặc giống nhau sao?"

"Cũng phải..."

Justin Jeon bình tĩnh trở lại, ngước mặt lên nhìn hắn trong bộ áo đơn giản nhất mà hắn từng thấy gã mặc, quả thật, trong bộ đồ này hắn lại thấy gã không chán ghét lắm, ngược lại còn có phần ưa nhìn. Nhưng Justin Jeon sẽ không chịu nói ra những gì hắn đang suy nghĩ đâu.

"Thấy ghét thế không biết."

Vantae Kim chật lưỡi sau khi nghe lời nói thỏ thẻ của hắn.

"Dù có ghét tới đâu thì hôm nay chúng ta vẫn phải đi chung xe thôi. Đi nào, đi sửa xe của em."

Gã đi trước hắn một bước để Justin Jeon ở đằng sau quay đầu lại nhìn theo bước chân của gã, đến giờ phút này gã vẫn suy nghĩ cho hắn như vậy, khiến trong lòng của hắn lại khó xử nữa rồi.

Cả hai cùng con xe tàn đi mãi mới thấy được một chỗ sửa xe, người đàn ông có lẽ là chủ tiệm hiếu khách đang chạy ra đón nhưng sau khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của gã thì lại dè dặt, nhìn thêm con xe thì dường như nhận ra được phần nào.

"Các cậu là ai? Trông có vẻ không giống dân ở đây lắm."

Chưa kịp mở miệng thì ông chủ tiệm lại chỉ về hướng con đường ra ngoài thị trấn là nơi cả hai gặp nạn, trề môi nói.

"Nhìn thôi cũng biết, hai người đi từ hướng đó vào chứ gì?"

Justin Jeon tròn mắt khó hiểu, hỏi.

"Còn đường nào khác nữa sao?"

Ông chủ tiệm lại chỉ về hướng con đường ngược lại.

"Có, đằng kia là con đường chính dẫn đến thị trấn, có bảng hiệu đàng hoàng. Bên này là cuối đường, chưa kịp xây rào chắn thôi...Haizzz, vậy mà lại bị đám người khác cậu mấy ngày này tới bằng con đường đó quậy phá, khiến chúng tôi sợ đến mức chưa dám xây rào cản vì sợ đang xây dở đã bị cán xẹp rồi."

Cả hai hiểu ý nhìn nhau, ngoài Đế Chế của gã và hắn ra thì còn băng đảng nào đang ở vùng đất này chứ.

"Ý ông là...những người đó đều giống như chúng tôi sao?"

Vantae Kim lại gặng hỏi, rất nhanh nhận được câu trả lời đúng với dự đoán.

"Phải, cũng là mấy con phân khối lớn như này. Đường chúng tôi vốn là đường nhỏ, hai con thôi đã chật kín đường, với lại đa số cũng đều là người đi bộ không may bị mấy con xe thô này đụng trúng thì nguy hiểm lắm."

Cả hai khẽ gật đầu, thầm ghi nhận dữ liệu này. Justin Jeon tỏ ra ngoan ngoãn để vừa mắt ông ấy hơn, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị ông ta chặn họng.

"Này, người lái con xe này là cậu đúng không?"

Ông ta chất vấn Vantae Kim, lại nhìn qua hắn.

"Còn dẫn theo một cậu học sinh non choẹt thế này!"

Justin Jeon bối rối khi ông ta nhận nhầm người, nhưng Vantae Kim đã xử lí nhanh hơn cậu một bước.

"Chiếc xe này đúng là tôi lái, nhưng ông cũng phải hỏi rõ ngọn ngành chứ!"

Thấy gã giải vây cho mình, hắn cũng nhanh chóng giúp một tay.

"Chuyện là, bọn con đang đi phượt theo đội ở thung lũng, đang vui chơi thì vô tình trúng vào vách đá nên xe mới bị hư, đi mãi mới tới được đây đó ạ, ông đừng hiểu lầm."

Ông chủ nghe được giọng điệu lễ phép ưa tai, liền gật đầu, đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng hơn.

"Thế sao? Thế mà tôi cứ tưởng các cậu cũng như những gã kia, tôi rất ghét!"

Justin Jeon cứ ngoan ngoãn như thế mà cùng ông chủ tiệm tiến vào trong bỏ quên Vantae Kim ở phía sau.

"Bọn con chưa nghe chuyện này bao giờ, ông có thể miêu tả lại một chút được không ạ, để lúc đi đường còn kịp tránh."

"Justin..."

Vantae Kim ở ngoài bất lực gọi tên hắn, ông chủ tiệm thở dài, ngoắc đại gã vào trong.

"Mau dắt con xe vào để tôi xem thử."

"Thật tình...sao gã lạnh lùng này có thể làm bạn với cậu chứ?" 

Ông chủ khó hiểu, hỏi nhỏ với hắn nhưng Justin jeon chỉ trả lời lại với vẻ cười ngại ngùng. Chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại chịu được gã lâu như vậy nữa.

"Bạn con hơi trầm tính, ông thông cảm ạ."

Vantae Kim dẫn con xe đến chỗ sửa chưa kịp dựng xe thì nghe câu nói của hắn mà lập tức bỏ xe giữa chừng rồi đứng đơ

 như tượng, môi mím lại làm lộ ra bộ mặt chán chường. Chiếc xe ngã xuống không ngờ lại làm mặc sàn của ông chủ bị xước một đường dài, tiếng ngã lớn khiến cả hai phải giật mình đến xem thì bị ông chủ tiệm kia phát hiện, ngay lập tức Vantae Kim bị một trận la mắng thẳng mặt.

"Ôi trời! Không những trầm tính mà còn vô dụng nữa!"

Vantae Kim trố mắt nhìn, bây giờ không thể bật lại được ông ta thì cái ghế Bố Già này còn ra trò trống gì chứ. Gã sau lưng ông múa may quay cuồng, cố gắng nhịn nhục nhưng Justin Jeon bên cạnh lại cố bậm miệng cười không thành tiếng. Gã quay sang phía hắn, đã rất lâu rồi không thấy được vẻ mặt tươi cười này của hắn, mấy chốc cơn giận trong Vantae Kim cũng tan biến nhanh chóng.

Cả hai cùng ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách của ông chủ tiệm, còn lại để ông ta đằng kia xem xét con xe vừa xem vừa chật lưỡi liên hồi. Gã nhìn Justin Jeon tự rót trà cho hắn, mình lại không có cốc trà nào, cố tình nhắc nhở.

"E hèm..."

"Lớn rồi, tự rót đi."

Bị Justin Jeon phũ phàng một cách vô cùng tỉnh táo, Vantae Kim nhăn nhúm mặt mày tự rót cho mình, luôn miệng nói với hắn.

"Em biết có bao nhiêu kẻ muốn rót trà cho tôi mà không được không?"

"Không cần biết ai muốn, nhưng Justin Jeon này không muốn, ok?"

Hắn nghênh mặt nhìn gã, Vantae Kim không làm được gì hơn, đành chép miệng, ực một hơi hết cốc trà đắng.

"Ok."

Hắn lại phụt cười, điều đó lại càng làm gã chú ý hơn.

Mãi một lúc sau, người chủ kia bước ra ngoài, hướng về phía Vantae Kim càu nhàu.

"Không biết cậu chạy xe kiểu gì mà gãy cổ xe nghiêm trọng thế! Phụ kiện văng tứ tung hết lên, giờ cũng chỉ là một chiếc xe tàn thôi không trở về được như ban đầu đâu."

Justin Jeon lại nói với vẻ khẩn khiết. 

"Chỉ cần cho xe chạy là được ạ!"

Vantae Kim tỏ vẻ không đồng ý liền nhăn mặt quay sang hắn.

"Em làm sao vậy? Motor giới hạn đời mới nhất đấy-..."

Justin Jeon nhanh chóng bịt miệng rồi lườm nguýt gã, rồi lại tươi cười với ông chủ tiệm.

"Ngại quá, lý do nó hay trầm tính đấy ạ."

Ông chủ tiệm coi như nể mặt hắn, không tính toán với gã.

"Được rồi, chạy được thôi chứ gì? Nhưng phải tìm linh kiện thay thế đã, có lẽ khá mất thời gian."

Hắn vẫn đang bịt thật chặt miệng của gã.

"Bao lâu thì xong ạ?"

"Khoảng tối nay."

Cả hai nhìn nhau, đây có vẻ là thời gian ngắn nhất cho tình hình hiện tại rồi.

"Dạ, vậy tối tụi con trở lại lấy xe ạ."

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, ông chủ tiệm nhắc nhở cả hai.

"À, nhớ cẩn thận đấy. Nhóm người kia trùm cả người kín mít nhưng tôi cũng đoán cỡ trung niên, cũng chạy xe phân khối loạn cả lên."

Justin Jeon lễ phép tạm biệt ông chủ tiệm, Vantae Kim cũng phải bắt chước theo thì hắn mới chịu thôi bịt miệng gã. Vừa đi được mấy bước, hắn đã nhẫn tâm mắng gã.

"Ngày xưa anh bị đánh rớt môn giao tiếp xã hội hả?"

Justin Jeon đảo mắt đầy hoài nghi, đột nhiên nghiêm trọng nhìn gã.

"Hay là anh rớt thật đấy?"

Vantae Kim nhìn hắn, bình thản nói.

"Ở học viện không có môn học đấy."

Justin Jeon mới ngớ người, hắn ồ một cái.

"Ồ...lúc nhỏ khi ở nhà, Marabel có một môn dạy được gọi là giao tiếp xã hội."

Gã tỏ ra tò mò, khẽ cúi nhẹ người xuống hỏi hắn.

"Marabel là cô giáo em sao? Cô ta dạy gì cho em vậy?"

Justin Jeon ngượng ngùng, ngước lên nhìn gã.

"À ừm...anh hỏi nhiều thế không biết, muốn kiếm thêm dữ liệu à?"

"Tò mò thôi mà, vậy môn học đó cần học gì vậy?"

Hắn cố gắng nhớ lại những gì được dạy khi xưa, mãi một lúc mới trả lời gã.

"Đại loại là...ứng xử với vô số kiểu người khác nhau."

Vantae Kim nhanh chóng gật đầu hiểu ý, Justin Jeon cũng không khỏi tò mò mà hỏi gã.

"Thế...ở học viện dạy gì?"

Gã nhìn ánh mắt trong trẻo thật sự muốn biết của hắn, gã đoán ra được Justin Jeon từ bé chưa ra khỏi căn nhà lớn đầy rẫy dối lừa luôn che đậy thế giới bên ngoài để kìm hãm được hắn, chợt, trong lòng Vantae Kim lại nhói lên một cảm xúc thương xót.

"Cũng chán ngắt thôi. Đó là nơi những đứa con thừa hưởng của rất nhiều gia tộc đến học tập..."

Nghe gã nói đến đây, Justin Jeon thoáng thấy buồn trong lòng nhưng lại bất cẩn hiện rõ trên gương mặt để Vantae Kim biết được, gã nhanh chóng thêm lời.

"Nhưng thật ra những môn học đó không khác những gì mà tôi đã dạy em, nhắm bắn, cưỡi ngựa, hay tất cả những gì tôi dạy em đều làm rất tốt. Em hơn tất cả những kẻ ở học viện kia mà tôi biết."

Justin Jeon bất ngờ ngước mắt lên nhìn gã, nhìn người đàn ông vừa mới khen hắn, cũng là người đầu tiên khiến hắn vui vì một lời khen như vậy, dù trước đó hắn được Curtis Jeon và Marabel khen khá nhiều. Nhưng đây chính là lần đầu tiên hắn thấy vui như vậy, chỉ cần gã đứng trước mặt hắn, hắn đều cảm thấy rất có ý nghĩa.

"TRÒ MỚI ĐÂY! PHÓNG PHI TIÊU NHẬN QUÀ CỰC HẤP DẪN!"

"TRÒ MỚI ĐÂY! PHÓNG PHI TIÊU NHẬN QUÀ CỰC HẤP DẪN!"

Bỗng, tiếng nói mạnh mẽ vang dội từ một sạp trò chơi mới dựng lên ở đằng trước cách hắn gã không xa, vừa nhìn là biết trò ném phi tiêu trúng bong bóng để nhận được những phần quà tương ứng, nhưng thay vì những phần quà khác nhau thì sạp này chỉ có gấu bông mà ngay quả bong bóng cao nhất thì lại là con gấu bông lớn nhất. Người dân ở đây cũng thật sống vì tình nghĩa, họ chạy sang chơi cho anh ta được mấy đồng, ngược lại thì họ được con gấu bông ôm về, nhưng phi tiêu khó thế kia thì đổ bao nhiêu tiền mới trúng, mục đích chính chỉ là giúp đỡ chủ sạp.

Gã nhìn sang người bên cạnh mình đang mải mê quan sát, trong đầu lại nảy ra ý nghĩ.

"Chắc em chưa thấy được tài ném phi tiêu của tôi nhỉ? Đi, để tôi cho em mở mang tầm mắt."

Justin Jeon bất ngờ nhìn gã đang bước đến sạp, ngẩn ngơ một chút mới vội đi theo. Cả hai rất nhanh chóng đã có mặt ở trước cửa sạp được chia ra làm hai hàng, hàng song song gã và hắn chỉ toàn là một đám trẻ con. Trong suốt quá trình xếp hàng, gã quan sát được người phóng trúng nhiều nhất cũng chỉ có ba là cùng, mà thực chất cũng để cho vui. Tới lượt Vantae Kim, gã hùng hổ quay sang hắn, thì thào.

"Hôm nay Ông trùm Justin Jeon may mắn lắm đấy."

Justin Jeon ngại ngùng nhìn gã bỏ ra 1 đô để lấy năm lượt phóng phi tiêu, cầm phi tiêu trên tay mà mặt gã đanh lại, tâm trí thật sự đặt hoàn toàn vào trò chơi.

Bùm, tiếng nổ của bong bóng chứng tỏ Vantae Kim thành công ngay lần đầu, gã vẫn không tỏ ra bất ngờ như những người ở ngoài đang đứng xem, một lượt cầm hai phi tiêu phóng ở trên một cái ở dưới một cái không nghĩ ngợi, kết quả trúng hết, thế rồi năm lượt nhanh chóng lướt qua mà không trượt một cái nào. Nhưng đây chỉ mới là mở màn, gã không nhận con gấu mình nhận thưởng được, đắc ý nói với chủ sạp.

"Tôi muốn con gấu bông lớn nhất trên cùng, dù hôm nay có phóng hết bong bóng ở sạp, tôi cũng không nhận con nào ngoài nó."

Hắn khó hiểu, ở ngoài lề kéo áo gã.

"Này, có cần như vậy không? Tôi biết anh siêu rồi."

Gã chẳng thèm nghe hắn, tiếp tục bỏ vài đô ra để mua liền mấy lượt, Vantae Kim rõ ràng là chỉ muốn kéo dài thời gian để hắn ngắm mình thêm một chút, thực tế gã muốn phóng lên quả bóng cao nhất bao nhiêu lần mà chả được. Thằng nhóc ở hàng kế bên nghe được câu gã nói với chủ sạp, nó liền hậm hực bèn lấy hết tiền trong túi quần của mình ra đặt lên bàn một cái rõ tiếng thu hút sự chú ý của gã.

"Cháu muốn chơi."

Ông chủ sạp bất ngờ nhìn thằng nhóc kia, trông có vẻ là quen biết nên đẩy tiền về phía nó, dặn dò.

"Này Kevin, đã bảo là phải dành tiền lo cho cha và em rồi mà sao không dành hả? Được mấy đồng mà đòi chơi, đi mau!"

Nó lại cứng đầu không chịu đi, nằng nặc đòi ông chủ cho nó chơi. Nó mếu máo, chỉ vào con gấu bông to nhất ở đấy rồi nói một cách đầy dõng dạc.

"Con gấu bông đấy cháu cũng muốn!"

"Thằng nhóc lì lợm này!"

"Không sao, tôi thanh toán hết cho thằng bé."

Vantae Kim ra mặt giúp nó, Justin Jeon lại lần đầu tiên thấy gã như vậy nên tò mò đưa mắt theo, thấy gã cúi người về phía nó thầm thì gì đó chỉ mỗi hai người nghe.

"Này nhóc, anh đây mua giúp nhóc năm lượt, trong năm lượt không trúng thì không được chơi nữa, trúng thì con gấu bông đó thuộc về nhóc, chịu không?"

Nó gật gật đầu, người đầy ý chí, cầm trên tay phi tiêu mà run rẩy, nhắm khá lâu nhưng khi phóng lại hụt mất, nó lại cầm thêm hai cái phi tiêu rồi phi thẳng lần lượt nhưng đều lên trời chứ không thấy trúng bóng đâu, cho tới khi chỉ còn một cái duy nhất, nó ôm chặt trong tay mà sợ hãi.

Vantae Kim bên cạnh mím chặt môi, trên tay cũng nắm chặt phi tiêu vừa suy nghĩ.

"Ném phi tiêu quan trọng lực ở cổ tay, không phải cả cánh tay nên không cần quá nghiêng cánh tay về trước đâu."

Gã nhìn thằng nhóc kia, nó cũng đưa mắt nhìn gã rồi tự thu tay mình lại.

"Quan trọng cổ tay phải thẳng, đặt thẳng lên."

Nó đặt theo đúng gã hướng dẫn.

"Đừng gồng lên như vậy, bốn ngón tay duỗi thẳng, ngón cái và ngón trỏ giữ phi tiêu ở một vị trí cố định."

Gã nghiêm túc quan sát nó, thấy bàn tay bé tí run mãi không thôi.

"Đừng run, không sao."

Justin Jeon thấy gã an ủi nhóc con, không biết bản thân từ lúc nào nghiêng đầu chăm chăm nhìn vào gã.

"Giờ thì hơi chồm người lên, nhắm thật kĩ vào mục tiêu, tập trung lực vào cổ tay...phóng."

Bùm, tiếng nổ đầu tiên trong lượt cuối cùng của nó trúng ngay quả bóng ở trên kia, thế là nó được con gấu bông lớn nhất. Nó vui mừng đến nỗi cả người đều nhảy cẫng lên, khóe môi của Vantae Kim cũng vậy mà bất giác cong lên.

Nó ôm con gấu bông bự hơn cả người mình, tươi cười hạnh phúc, đứng trước mặt gã thì lại chợt ngượng ngùng.

"Tôi lấy con gấu bông mà anh muốn rồi."

Gã làm bộ thở dài tiếc nuối.

"Buồn thật đấy, nhưng không sao. Nhóc học nhanh lắm, cố gắng học tập nhé."

Nó gật đầu nghe lời gã.

"Cảm ơn anh."

Vừa nói xong nó liền quay lưng chạy đi làm Vantae Kim bật cười. Bỗng nhiên ông chủ sạp tiến đến phía gã, cầm theo trên tay là con gấu bông nhỏ hơn một chút.

"Cảm ơn cậu, không có cậu giúp thì chắc thằng nhóc đó quậy tôi đến tối, vốn dĩ nhà nó chẳng có tiền gì, không biết tại sao hôm nay lại nằng nặc đòi con gấu đó đến như vậy. Dù cậu không muốn nhận, nhưng tôi vẫn phải đưa vì đây là phần thưởng cậu trúng được."

Vantae Kim lén lút nhìn Justin Jeon đang ở đằng sau, tay ngại ngùng nhận lấy con gấu bông rồi khẽ gật đầu. Đợi khi ông chủ sạp bước vào trong thì gã mới quay người lại, tiến đến phía hắn, tay đưa con gấu ra.

"T-tôi...tôi không muốn nhận đâu...tại người-người ta năn nỉ quá nên-..."

Ngay lúc gã đang ngượng ngùng thì Justin Jeon mắt sáng rực ôm lấy con gấu từ tay gã.

"Cảm ơn."

Gã nhìn hắn vui cười như vậy mà trong lòng cũng vui vẻ theo, người cúi xuống xem dáng vẻ nghịch gấu bông của hắn mà không thể ngừng cười.

"Thích đến vậy sao?"

Hắn để con gấu bông che đi gương mặt đã gượng chín, chỉ chừa cặp mắt trong trẻo nhìn gã, mắt Justin Jeon chỉ tròn lên mỗi khi hắn thấy cái gì đó ưng mắt thôi, nhưng cũng không tròn đến mức nhìn thấy Vantae Kim.

"...Chắc vậy."

Gã không nhịn được mà cười thành tiếng, trêu ghẹo hắn.

"Không ngờ Ông trùm Justin Jeon lại có sở thích như vậy."

"Im miệng đi."

Justin Jeon úp cả mặt mình vào gấu bông rồi mắng chửi gã, nhưng không biết gã chỉ cười với cười.

Thật là, lâu rồi Vantae Kim chưa được cười thoải mái như vậy.

__________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro