Chương 24
Chẳng biết từ lúc nào, gã thức dậy trong đêm trăng thoắt ẩn hiện dưới lớp mây dày đặc giữa bầu trời không sao tối đen như mực. Rồi lại âm thầm rút tất cả những gì vướng víu trên người mình để thay vào bộ áo sơ mi mới, chậm rãi nhìn khung giờ chỉ điểm 25 tháng 1 năm 2021 2:00AM trên điện thoại.
"Như vậy mà đã qua năm mới rồi."
Đột nhiên, tiếng bước chân vừa tới gần cửa phòng gã ngay lập tức dừng lại. Brian sững người nhìn Bố Già quay nửa người về phía mình, ông ta cố nhắm tịt mắt rồi trừng một cái thật to nhưng không có gì thay đổi, vẫn là nét lãnh đạm không muốn nói nên lời của gã đang nhìn mình. Không muốn để căn nhà lớn thức giấc, Brian cũng lặng lẽ tiến đến phía gã, nói chỉ vừa đủ hai người nghe.
"Bố Già? Cuối cùng ngài cũng trở về rồi."
Gã nhíu mày, trước mặt gã, mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Nhưng sự lo lắng ra mặt và lẫn cả hy vọng đó của Brian khiến gã càng cảm thấy xa lạ.
"Chuyện gì?"
"Mọi chuyện đúng như ngài dự đoán, kết cục của Las Vegas đã thay đổi. Jeon Jungkook chính là Justin Jeon, hắn đã chính thức kế thừa chiếc ghế của cha mình, lập nên một Đế Chế thật sự rồi."
Bỗng nhiên, Vantae Kim bật cười giữa đêm tĩnh mịch cũng làm Brian khó hiểu theo, hỏi.
"Sao ngài lại cười? Tôi cứ tưởng ngài sẽ tức giận chứ?"
Vantae Kim nới lỏng cơ mặt, hướng về phía ông ta.
"Ông nghĩ vì sao ngày hôm đó tôi vẫn cố nén lại cho cậu ta nghe đoạn băng? Vì tôi vốn dĩ không muốn cậu ấy mù quáng làm một việc vốn dĩ không thuộc về mình nữa. Còn lập nên được một Đế Chế thật sự...đó là chứng tỏ việc tôi dạy cậu ta tốt, không có gì phải tức giận."
Brian dường như cũng nhanh chóng hiểu ra tâm ý của gã, lòng thầm gật đầu theo. Quả thật, từ khi rời xa khỏi vòng tay của Vantae Kim, ông ta thấy cách sắp xếp người của Justin Jeon có kế hoạch và trật tự hơn nhiều nên bây giờ mới xứng danh Đế Chế như vậy. Gã càng thấy được, hắn học sâu hiểu rộng, đi đúng con đường sẽ càng đi xa không chỉ mỗi cột mốc như bây giờ.
"Thì ra là vậy. Nhưng giờ Đế Chế chúng ta phải thế nào đây?"
Vantae Kim im lặng, con ngươi đen sâu thẳm hướng về một ánh nhìn xa xăm. Cuộc trò chuyện tưởng chừng như chấm dứt, nhưng Brian vẫn chăm chăm nhìn sự khó đoán ra mặt của gã.
"Ngài khỏe chứ?"
"Không sao, mấy ngày này được tranh thủ nằm một chút. Cũng ổn rồi."
Brian phát hiện ra gã nằm lười trong phòng bệnh mấy ngày nay, lại vừa cảm thấy bất lực vừa cảm thấy vui mừng. Ông ta còn lo gã dậy sẽ không có sức lực để sống tiếp, một là vì thời thế, hai là vì tình. Thế mà trong gã vẫn ổn lắm, xem ra ông ta nhìn nhầm một phần nào đó của Bố Già rồi.
Những đầu ngón tay vô thức chà sát vào xương quai hàm sắc lẹm của Bố Già, trong lòng dường như thầm nghĩ ngợi gì đó.
"Cha...nếu con thật sự không có bạn đồng hành, thì phải làm sao đây?"
Giữa đêm, có một người con trai vừa tuổi chững chạc cùng một người đàn ông trung niên vì không thể ngủ, bọn họ im lặng mà như rủ nhau cùng ra khu vườn ngắm trăng tĩnh mịch trên cao, trong khóe mắt sâu thẳm phản ánh những ngôi sao sáng lấp lánh. Semion Kim đoán ra con trai ngài ta có vẻ đang rất mông lung.
"Đó là lí do vì sao con lựa chọn ngồi ngắm trăng với ta đúng chứ?"
Gã hạ ánh nhìn xuống, quay sang phía cha của mình.
"Con cần tìm câu trả lời."
"Thật ra, câu trả lời đều ở trên đây cả."
Ngài từ tốn nói, vừa đưa tay chỉ lên khoảng trời đêm rộng lớn đầy ấp sao là sao.
"Con thấy đấy, trên dãy ngân hà đầy sao như vậy, con có thể phân biệt rõ từng ngôi sao không?"
Vantae Kim im lặng, ngài ta lại giảng tiếp cho gã nghe.
"Thật ra là có cách. Cách để con phân biệt được từng ngôi sao đó chính là tìm ra một ngôi sao sáng nhất. Bằng chứng là ngôi sao sáng nhất sẽ được chú ý nhiều hơn...từ tên tuổi tham vọng thanh danh...không phải sao?"
"Nhưng ngôi sao sáng ấy không chỉ có duy nhất một mình nó...mà những ngôi sao sáng nhất đứng bên cạnh nhau được nối lại sẽ được gọi là một chòm sao. Một ngôi sao sáng tồn tại rất lâu, nhưng sẽ có ngày đến một lúc nào đó...bùm...một vụ nổ siêu tân tinh xuất hiện với chúng. Con có biết là vì sao không?"
Gã nghĩ ngợi, lắc đầu.
"Không ạ."
"Ta cũng không biết, những năm nay cứ có cả trăm ngôi sao biến mất như vậy đấy. Nhưng ta biết một điều, các chòm sao luôn là sự tồn tại vĩnh hằng."
Ngài nhìn vào đứa con của mình, nói tiếp.
"Khi các ngôi sao đều sáng cùng nhau, cùng được gọi là một chòm sao, có nghĩa là chúng không đơn độc. Trong giữa khoảng trời rộng lớn này, chỉ có cùng nhau thì ta mới tồn tại nổi với thời thế. Cũng như chúng ta hiện tại, đất Mafia rộng lớn mọc lên quá nhiều Ông Trùm, nếu một ngày nào đó chúng ta cũng phát nổ như những ngôi sao ấy...thì sao đây?"
"Nếu đã xác định bản thân con muốn đi cùng thời thế, thì phải trở thành một chòm sao, cùng nhau phát triển, cùng nhau tỏa sáng, như thế mới trụ được. Vantae Kim, chúng ta không định sẵn phải cô đơn một mình, con người sinh ra là để đồng cam cộng khổ, hiểu mật, ngọt, cay, đắng của cuộc đời. Rồi con sẽ tìm thấy một người đồng hành thích hợp cho bản thân mình thôi, thế nên, con đừng cố gắng đơn độc."
"Vậy nếu...một trong số ngôi sao của chòm sao ấy đi chệch hướng thì sao? Nói trắng ra ở đất Mafia này là phản bội ấy?"
Vantae Kim nhanh chóng đáp lại lời ngài. Semion cũng đoán ra được nỗi sợ bên trong hắn, chậm rãi trả lời.
"Ta không hy vọng con bị tạp nham của quá khứ làm phai mờ dự định tỏa sáng của con. Làm một ngôi sao độc lập, hay làm một chòm sao, điều là quyết định do con lựa chọn."
"Quyết định là do con, nhưng quyết định thế nào mới đúng đây?"
[...]
"Justin Jeon, ngài gọi tôi sao?"
Một cậu nhóc nhanh lẹ xuất hiện trước mặt Justin Jeon trong phòng của hắn. Trong lời nói và hành động không cần câu nệ rườm rà như những kẻ khác nhưng vẫn có phần kính trọng bề trên.
"Có biết gõ cửa không?"
Trên nét mặt thanh tú của cậu trai kẻ có chút nghịch ngợm, tay vò lấy đằng sau tóc ngại ngùng chỉ biết ngượng cười mà trở lại đóng kín cửa, rồi mới giải thích với hắn.
"Xin lỗi, sợ ngài chờ lâu nên tôi quên."
"Rốt cuộc lựa chọn của tôi để cậu theo Đế Chế là có ý nghĩa gì chứ? Sớm biết vậy đã quăng cậu cho ngỗng ăn rồi."
Justin Jeon buông lời cay đắng với cậu ta, nhưng trông cậu ta vẫn không quan tâm lắm, tiến đến đứng gần hắn.
"Tôi trung thành với ngài như vậy mà? Với lại, tài nấu canh ngỗng của tôi cũng khá đấy."
Cậu ta bắt chước hắn đang ngồi trên cửa sổ, cũng cố tình ngồi ngay đối diện. Xét về độ tuổi, Justin Jeon chỉ hơn James hai tuổi. Hắn bắt gặp cậu trong nhà bếp của dinh thự thuộc Ông Trùm Louis, mang danh là con út của Ông Trùm nhưng không có tiếng lại càng không có miếng, Justin Jeon chưa nghe Louis nhắc đến người con này mà chỉ toàn nghe đến người con cả của ông ta.
Trên đường từ nhà vệ sinh trở về phòng khách, hắn nhớ rõ ràng chính miệng Louis nói bản thân không thuê người giúp việc, trong nhà chỉ có lác đác vài người là ông ta và đứa con cả và quản gia nên không cần thêm người ngoài vào chăm sóc, nhưng ở nhà bếp lại nghe tiếng lục lọi lẻng xẻng chui lọt vào tai hắn. Justin Jeon chỉ vừa nhìn vào trong, hình dáng nhỏ con lén lút trong khoảng không gian chật hẹp đập vào mắt hắn.
"Ai?"
Người con trai kia giật mình quay người sang, hai ánh mắt chạm nhau, hắn thoáng chốc thấy hình bóng ngày xưa của mình ở ngay con người của cậu ta. Những năm tháng phải chốn chui chốn nhủi sau phòng khách tiếp tấp nập người kia, cũng vẻ hoảng sợ bị nhìn thấy ấy làm Justin Jeon chợt sững người.
"Tôi...tôi là James, con trai út của chủ nhà."
"Louis?"
"Phải."
Justin Jeon nhíu mày, hắn ta thấy cậu còn có chút nhanh nhẹn. Đột nhiên, James lại hỏi hắn.
"Ngài là Justin Jeon đúng chứ?"
Chưa kịp để hắn trả lời, cậu ta lấy tờ báo mình giấu trong người ra. Là báo của bọn săn tin đen được tung ra từ mấy tuần trước có ảnh cận mặt của hắn.
"Tôi thấy ngài trên tờ báo này. Tôi nghĩ ngài có thể giúp tôi."
Ngay lập tức, hắn tỏ vẻ không đồng tình buông ra những lời lẽ gai góc.
"Tao không giúp thuê ai chuyện gì."
"Nhất định là không! Tôi sẽ đáp ứng tất cả những gì ngài muốn, chỉ xin ngài cho tôi...được rời khỏi nơi này."
Nhìn trong ánh mắt của James, hắn thấy được một tia hy vọng của cậu ta như đã tìm được quý nhân. Từng bước chân vô thức tới gần cậu, nói.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Từ nhỏ tôi không được dạy dỗ đàng hoàng, không biết những cuộc mua bán của các Ông Trùm phải như thế nào, chỉ hiểu chút ít là phải có qua có lại. Như vậy đủ với ngài chứ?"
Justin Jeon khoanh tay lại, người dựa vào thành bếp, nói rõ luật lệ cho cậu ta.
"Trước khi đồng ý một giao dịch, tôi cần phải biết rõ thông tin và lí do của cậu đã, chưa kể, còn phải có vật/ người làm con tin. Nói đi, sao lại muốn tôi giúp cậu ra khỏi nơi này?"
Những giây phút suy nghĩ ít ỏi kết thúc. James nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng thừng nói.
"Vì tôi vốn dĩ là con riêng của người vợ đời sau Ông Trùm Louis, ông ta cưới mẹ tôi từ khi tôi lên năm cho tới bây giờ đúng là địa ngục trần gian. Sau khi mẹ tôi mất, ông ta ngay lập tức phớt lờ tôi ra mặt, mọi lời tôi muốn nói với ông ta đều phải thông qua quản gia chứ chẳng thèm gặp mặt tôi. Tên quản gia kia lại xem toi như con ở, ngoài phòng ngủ riêng thì chỉ có thể lên tới phòng bếp là cùng. Vốn dĩ không được coi là người trong gia đình ông ấy, nên ngài không nghe nhắc tới tôi là phải."
"...Nhưng hôm nay tôi phải cầu xin ngài, hiện tại tôi không thể ra ngoài... chưa thể được thăm mộ mẹ. Chỉ cần được ra ngoài, tôi sẽ trả ơn ngài những gì tôi có và có thể làm."
Ý chí và mong muốn được giải thoát của James như một luồng sáng làm dậy sóng bên trong con người của Justin Jeon. Nhưng không lâu sau, một chất giọng khàn ồm của quản gia quát lớn.
"JAMES!"
Ông ta vừa bước vào bếp ngay lập tức đã chạm phải gương mặt khó chịu của Justin và bên cạnh là James. Tên quản gia chỉ đành cười trừ, chấp tay lại xuýt xoa.
"Ngài Jeon, mọi người trên sảnh đều đang chờ ngài, sao ngài lại ở dưới nơi chật hẹp này vậy?"
Justin Jeon nhếch mép, kênh kiệu đáp lại.
"Không sao, từ nhỏ núp ở nơi chật hẹp này cũng đã quen rồi. Nhưng những kẻ có cơ hội ở nơi rộng rãi lại không biết điều lắm nhỉ?"
Tên quản gia nhăn mặt, thầm thì.
"Ý ngài là?"
"Louis để mày gọi con trai út của ông ta như thế này à?"
Ngay lập tức, ông ta liếc nhìn cậu đang ở bên cạnh hắn vô cùng đắc ý mà không giấu được sự tức giận trong lòng, môi bật ra vài câu phỉ báng.
"Cũng hay, tao có thể nói chuyện với ông chủ của mày một chút."
"Ngài Jeon à-..."
Không để ông ta nói hết câu, hắn dẫn theo James thẳng thừng tiến đến phòng khách - nơi có nhiều gương mặt bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của một gương mặt xa lạ ngay bên cạnh Justin Jeon. Hắn đẩy cậu ta lên trước Louis đang trừng nổ mắt vì tức giận và cả sợ hãi khiến James cười thầm trong lòng, khóe môi nhếch lên trêu đùa ông.
"Louis, ông đúng là tham lam thật, có đứa con út thông minh nhanh nhẹn này sao lại giấu tôi chứ?"
Marabel đứng nhìn cục diện mà hai bên lông mày nhíu chặt. Vừa nghĩ xem ông ta có ngu ngốc thật không, biết rõ người trước mắt ông ấy có quá khứ như thế nào lại dám lừa gạt hắn một cách y đúc như vậy, chọc giận vào điều cấm kị của Justin Jeon tất nhiên kẻ đấy sẽ không thể nào có kết cục đẹp nổi với hắn.
"Thật ra...thật ra..."
Gương mặt của Louis tái xanh, người ngã hẳn vào ghế dựa, tay bám víu chặt vào thành ghế vẫn không thể ngừng run rẩy, đến từ cũng không thốt nên lời thì đột nhiên hắn kéo cổ áo của James lại gần mình, nói thêm.
"May cho mày, tên này khá ưng mắt tao, đành để tao nhận "món quà bất ngờ" này vậy. Sau này Ông Trùm Louis đây không cần phải tới chỗ tao nữa, cũng đừng tặng quà, tao không nhận nổi đâu."
Ông Louis im bặt, lẳng lặng cúi mình xuống trước Justin Jeon mà gật gật cái đầu. Lần này chính con trai út của ông cứu cả gia tộc một mạng lớn, nếu không sẽ bị con rắn lớn như Ông Trùm Jeon đây nuốt chửng ngay tại chỗ. Nhưng cũng vừa tức giận cực độ, sở dĩ ngày hôm nay ông ta đã thu xếp cho đứa con cả của mình được gặp mặt với Justin Jeon nhưng lại vô tình thả cá lớn về biển.
"Ý của Ông Trùm...tôi nhất định sẽ nghe theo. Để James đi theo ngài...là phước phần của gia tộc tôi."
Tất nhiên, mọi người đều đoán ra được ý của Ông Trùm Jeon. Để James theo hắn có nghĩa là đưa James rời khỏi vòng kiểm soát của ông ta, Louis dám qua mặt Justin Jeon một chuyện lớn như vậy, làm mất lòng tin của hắn thì làm gì còn mặt mũi gì đứng cạnh hắn nữa. Marabel trước khi đi theo Justin Jeon, cô ta tới gần ông, thầm thì chỉ đủ hai người nghe.
"Hôm nay ông gây họa lớn rồi, Justin Jeon không làm lớn nghĩa là chuyện này chưa lộ ra, ông còn có thể đi đường lui của mình, nhưng tuyệt đối...đừng đi đường tắt để chạm phải chúng tôi...Justin Jeon toàn đi ngang ngược không đấy. Những giao dịch của chúng ta chấm dứt tại đây."
Bị gia tộc Jeon cự tuyệt, sau khi đám đông rời khỏi căn nhà Louis không nhịn được mà gầm lớn, tay đấm từng cú mạnh lên thành ghế mà bực dọc. Ngoại trừ thoát khỏi cái chết, thì tiền đồ của ông ta đến đây là thân bại danh liệt.
"Vừa đi xong rồi sao?"
"Phải, tôi nhận ra làm phu nhân của căn nhà đó cũng không sung sướng lắm, mỗi năm chỉ được bánh trái hoàn toàn không có lễ lộc lớn gì, bao năm chịu hiu quạnh như vậy. Nhờ có ngài mà bây giờ mẹ tôi mới được cung kiếng đàng hoàng, cũng có thể yên lòng rồi."
Justin Jeon trầm ngâm, những năm đầu tiên trong chuỗi đời khắc nghiệt của hắn tự lo cho mình còn khó khăn, bây giờ chỉ cần nói một tiếng đã có thể giúp được người khác rồi. Đây còn là những bước ngoặt khác so với cuộc đời của hắn mà ngay cả hắn cũng không ngờ trước được.
"Đúng rồi, việc ngài giao cho tôi đã có kết quả rồi."
Bỗng chốc nhớ ra việc công, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngóc đầu lên hỏi cậu ta.
"Tra ra người tên là Jeff rồi sao?"
"Thật ra người này cũng không kín đáo gì, tất cả các thông tin lai lịch đều có, còn từng là một Ông Trùm có tiếng của Las Vegas những năm thống trị của Bố Già Semion Kim. Nhưng ông ta đã từng tạo phản Bố Già không thành nên trốn thoát biệt tích tới nay, sống chết không rõ."
"Còn gì nữa không?"
James nhíu mày, một lúc sau nhớ ra điều gì đó liền nói với hắn.
"Còn còn còn...công việc của ông ta làm cho Bố Già là hoá trang...Ông ta là người có biệt tài hóa trang đỉnh nhất ở Mafia, giúp Bố Già thuận lợi xâm nhập và đào tẩu trong gang tất, nghe nói cách hóa trang đều được giấu kín một cách bí mật đến Bố Già cũng không biết. Ngoài hóa trang, còn biết sao chép giống người đó, mọi thứ được ông ta chuẩn bị rất chỉn chu hoàn toàn không để ra sơ hở gì. Còn được xem là trợ thủ đắc lực sau Curtis Jeon. Hình như trước kia là do không được Bố Già đãi ngộ bằng Curtis, vốn tham lam lớn nên mới nhắm đến chiếc ghế của gia tộc Kim rồi tạo phản thì phải."
Justin Jeon dường như ngộ ra được vấn đề, ông ta là người thuộc các đời trước nên ngầm nghĩ có lẽ Vantae Kim cũng sẽ biết rõ chuyện này hơn hắn. Cũng lí giải được những thắc mắc cứ đeo bám hắn từ rất lâu về trước, về vì sao lại có một Justin Jeon khác xuất hiện.
"Con trai thì sao? Trong đoạn băng, tao có nghe ông ta nhắc đến con trai của mình."
"Trong tư liệu nói rất ít ỏi về vấn đề đó. Nói rằng ông ta có một người con trai, nhưng bị bệnh về tâm thần thì phải, do không ổn định nên cứ bị Jeff nhốt ở nhà khiến bọn tin đen không có cơ hội khai thác thông tin, các Ông Trùm cũng không muốn tốn thời gian theo dõi một kẻ điên nên đã mặc kệ con trai của ông ta rồi."
"Thì ra là vậy..."
Justin Jeon gật đầu. James nghiêng đầu nhìn hắn, thắc mắc.
"Marabel cũng có thể làm việc này, sao ngài lại không kêu cô ta làm vậy? Không phải cô ta cũng là người đời trước sao, hơn nữa còn là thân cận của Curtis, chắc hẳn biết nhiều về Jeff."
Hắn thở dài, lại tiếp tục khoanh tay lại dựa người vào thành cửa, ngắm những đám mây trắng đang bay bồng bềnh ngoài kia.
"Cô ta là người của cha tôi, đâu phải của tôi. Tất nhiên không dễ sai khiến bằng cậu rồi."
Hắn bị cậu cho mấy cú đấm ở vai, còn cười khẩy vì ghẹo được một tên non nớt như James. Hắn biết rõ, con người của Marabel theo hắn còn có lí do riêng, không dễ gì để hắn sai khiến, cô ta chỉ muốn đi theo chân lí của Curtis Jeon, mọi thông tin có thể moi ra từ miệng nửa thật nửa giả của Marabel sao? Hoàn toàn không dễ dàng.
[...]
Ở tại phòng đọc sách còn là nơi bàn việc kín của Bố Già, gã cùng Brian và ba người lạ mặt ngoài Đế Chế ngồi vào bàn. Đợi trà rót vào tách, song đám người lạ mặt kia cũng nhanh chóng vào việc. Chúng lấy một số bức ảnh ra từ trong túi áo, trong bức ảnh là một số kẻ to cao người đầy vết thương, máu nhuộm cả lên những bộ áo vest lịch sự như đi giao thiệp, tất cả bị trói quanh cổ bằng cách bắt chéo, chụp từ trên xuống, đồng loạt ngước mặt lên nhìn vào ánh đèn flash chói lóa từ ống kính.
"Một số Ông Trùm Italy nhân lúc ngài không có ở đó đã lên kế hoạch vượt biên sang đây để liên minh với bọn rắn, sau vài ngày khi tra tấn bắt giữ xong, chúng tôi liền đến đây báo cáo cho ngài biết."
"Khỉ thật..." Tiếng chửi rủa buộc miệng của Brian, ông ta cứ ngỡ như đó là một lời lẩm nhẩm trong miệng, rồi hậm hực uống tách trà trong tay.
"Chúng có khai rằng đến đây để liên minh với ai không?"
"Tạm thời chưa liên minh với ai, nhưng người đầu tiên chúng nhắm đến là Justin Jeon...Đúng rồi, từ lúc đến Las Vegas tới giờ, tôi chỉ toàn nghe tin về danh tiếng lẫy lừng của Justin Jeon, xem ra đúng là miếng làm ăn ngon của bọn chúng. Bọn Italy chưa bao giờ muốn làm ăn với Las Vegas cho tới khi hắn xuất hiện."
Vantae Kim và Brian đồng loạt nhìn nhau, mọi thứ như lặng đi mỗi lần nhắc đến hắn. Mãi một lúc sau, để tìm cách dừng lại ánh nhìn khó hiểu của những kẻ ngoài cuộc, gã lại cất lời lạnh nhạt.
"Mục đích mà tao giao cho tụi mày không phải là Justin Jeon, lí do tao để tụi mày ở ngoài biên giới ắt hẳn phải biết rõ, nhưng hành động còn quá mơ hồ thì phải?"
"Hay cần tao nhắc lại chứ?"
Ánh mắt sắc bén của gã ghim lên ba tên ngay cạnh mình, cái câu đâm chọt không hài lòng đó của kẻ cầm đầu làm bọn chúng cứng đờ, biết mình đã vượt quá giới hạn Bố Già cho phép, miệng chỉ biết toẹt ra cười ngượng ngạo.
"Chúng tôi sinh ra là để làm hậu duệ phù trợ hết mình cho gia tộc Kim. Tuy nhiên kẻ có chữ cái đầu là J mà ngài miêu tả vẫn còn khá mơ hồ cho nên..."
"Đám hèn nhát chúng mày, tao không nhắc đến lại cố tình lơ đi. Mãi có mấy thằng Italy đem mạng đến nộp công thì tới tận đây kể lể, có cái mẹ gì chúng bây mới chịu làm đàng hoàng đây?"
Bố Già nâng giọng lên cáu gát, cơ mặt nhíu chặt khiến bọn chúng sửng sốt, cúi gầm mặt xuống càng làm gã chướng mắt hơn. Vantae Kim hất văng trà còn động lại ở trong tách xuống khuôn đựng, đến kẻ ngốc còn hiểu Bố Già muốn đuổi chúng nó đi.
"Khoan...khoan đã, Bố Già."
Một tên trẻ tuổi bị ép trong hai kẻ già cỗi kia cất tiếng nói, nó rụt rè, lễ phép. Gã lườm sang phía nó, mặt mày đã đanh lại chỉ cần một lời nhu nhược nữa sẽ lập tức vung tay.
"Con xe của chúng tôi phải chạy ngày đêm để đến được Las Vegas, trong đêm chiếc xe có chạy qua một nơi, cách không xa và cũng khá vắng người, là thung lũng Virgin. Tôi thích quan sát quang cảnh nên tình cờ bị thu hút, lấy máy ảnh ra chụp thì phát hiện trên đất thung lũng có đám người này."
Nó đưa tấm ảnh mà mình đã chụp cho gã xem, bức ảnh có một đám người mang xe con di chuyển lên ngọn núi ở thung lũng, trời tối nhưng đèn chúng mang theo phản phất một chút lên gương mặt. Khoảng cách của máy chụp và bọn người kia cũng không xa, có vẻ như còn đang trên đường đi tới đâu đó nhưng đều xác định được chính là địa điểm thung lũng. Người chạy đầu là một tên khá trẻ tuổi, gương mặt làm lộ rõ sự hăng hái cùng với cái đanh nghiến hiện lên dưới xương quai hàm.
Điều đó làm Vantae Kim giật mình, tên đó có góc nghiêng y hệt Justin Jeon.
"Justin Jeon?"
Lập tức, hai kẻ còn lại và Brian cũng bất ngờ lao đầu vào xem. Ai cũng nhận thấy hắn ra đầu tiên. Nhận được hiệu ứng đồng lòng vô cùng nhiệt liệt, cậu trai trẻ kia lại mỉm một cái, nói tiếp."
"Bố Già đừng hiểu lầm chúng tôi. Thật ra tôi nghi ngờ giữa Justin Jeon và người có chữ cái đầu là J ngài cần tìm có thể có liên quan, nên đây có thể là manh mối cho hành động tiếp theo của chúng."
Mọi thứ tiếp tục chìm vào suy nghĩ căng thẳng, mãi gã mới rời khỏi tấm ảnh, phát lệnh.
"Ngấm ngầm bao vây thung lũng đó hết sức có thể, toàn diện càng tốt. Bọn tao sẽ đến đấy."
Nói xong, cuối cùng bọn chúng cũng có thể thở phào khi ra khỏi phòng của gã.
[...]
Rời khỏi căn nhà của Bố Già, chúng bước vào xe của mình, đưa tay gác lên vai tên trẻ nhất, tên vừa cứu được cả đám bọn nó ngày hôm nay.
"Tại sao mày có thể phát hiện đúng lúc vậy? Đáng lẽ mày nên nói cho bọn tao biết sớm hơn."
"Vì tao làm gì quen chúng mày?"
Bộp.
[...]
"Ngài nghĩ đó là Justin Jeon thật sao?"
"Không...bọn nó chỉ nói bịp để chữa cháy thôi, chúng quanh năm chỉ làm việc ở biên giới, hoàn toàn chưa thấy mặt của Justin Jeon. Những lời như vậy cũng dám nói, chắc chắn là muốn nhanh chóng thoát chết."
Brian khó hiểu, nhưng rõ ràng trong tấm ảnh chính là Justin Jeon.
"Sao chứ? Nhưng trong tấm ảnh hiện rõ gương mặt của Justin Jeon."
Gã cười khẩy, ngón tay mân mê cằm.
"Ông đã quên mất một người bạn đắc lực không kém của cha tôi rồi sao?"
Ông ta nghĩ ngợi, thì thầm.
"Jeff?"
"Thì ra ngay từ đầu ngài ta đã đoán là ông ta rồi."
"Dựa vào đoạn băng, tôi đoán mạng ông ta không mỏng vậy đâu, ông ấy còn phải kiếm đường sống cho đứa con trai tâm thần của mình."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro