Chương 21
Sấm chớp càng lúc thoắt ẩn hiện trên bầu trời nhiều hơn, chậm rãi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mảnh đất cằn cỗi của Vantae Kim. Tuy vậy, bên trong vẫn vang lên tiếng nhạc du dương đều đều bên tai khách mời, từ phía Kris, chúng thấy Jack hoảng loạn luồn lách từ trong đám đông bằng mọi cách để chạy đến đây. Nó thở mạnh, trên mặt lấm tấm mồ hôi và hơi đỏ lên.
"Khí gas...khí gas ở nhà bếp bị rò rỉ rồi! Chúng mày còn làm gì nữa? Đi nhanh lên!"
Jack sợ hãi quát lên làm bọn chúng chả thể coi như đùa, đám Kris nghe theo nhanh chóng bước đến phòng bếp. Đột nhiên, mùi khói nồng nặc từ đâu ở khắp phòng bếp lan đến khắp nơi, Kris và bọn chúng chỉ có thể dùng khủy tay che lấy mũi mình, tay kia quơ những làn khói đang càng lúc dày đặc. Mấy chốc sau lưng Kris, tiếng phịch và cái bóng đen to cao đằng sau đến cùng lúc làm nó lạnh gáy. Nó khựng người lại, quả nhiên, cây gậy bóng chày nhanh chóng đập vào lưng đẩy nó ngã nhào xuống để làn khói làm cay đôi mắt nó. Quay đầu lại cố nhìn bóng dáng to cao trước cửa nhà bếp được rọi vào chút ánh sáng mờ nhạt của sảnh, nó thấy ánh mắt đục ngầu của Jack.
"Nên kết thúc ở đây thôi, tao đã chờ đợi đủ rồi."
"Để lật đổ Vantae Kim!"
Đôi mắt Kris trừng lên, nó cố gắng vùng vẫy nhưng không thể vì một số tên khác trên tay cũng cầm theo một cây gậy bóng chày bước vào. Nó nhớ rõ từng một người mình đã từng coi như đồng đội, những cây gậy bóng chày thẳng thừng đập vào lưng nó một cách không hề câu nệ hay thương tiếc. Cuối cùng, chúng nó muốn kết liễu bằng phát đập vào đầu Kris, nhưng nó lại nói một câu rợn người.
"Bố Già sẽ cho mày biết, thế nào là cái giá của một tên phản chủ!"
Ngay lập tức, nó dùng chút sức lực còn lại của mình nhướn người lên nắm chặt lấy đầu của hai tên gần nhất rồi ép chúng đập vào nhau, tay vịn chắc để chân nhanh chóng vùng lên đẩy Jack ngã xuống rồi đè lên, trong lòng bùng phát hận thù đấm tới tấp vào bụng, Jack ọc máu cũng là lúc nó bị ai cho ăn cái gậy vào gáy.
"...Kệ nó đi, đi thôi."
Jeon Jungkook thả gậy xuống bình thản nói chuyện với những đám còn lại, con ngươi đen tuyền của hắn thu thân thể yếu ớt của Jack vào trong làm nó sợ hãi co rúm lại, Jungkook nhíu mày, trầm giọng.
"Cuộc chiến này sẽ không có kết quả nếu mày cứ nằm bại thế này đâu."
Nó đắc chí, đưa tay mong Jungkook giúp nó đứng lên thì hắn lại thẳng thừng quay mặt ra ngoài rồi ung dung rời khỏi, lòng nó nôn nao, tức điên cùng với quả tim đập điên loạn.
"Đã đến lúc phải đánh dấu một Bố Già mới rồi."
Bùm, tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực phòng bếp làm những kẻ ở gần đấy không còn được một cái xác nguyên vẹn, nước rượu vang hòa vào cùng dòng máu đỏ tanh tưởi lan khắp sảnh của tòa nhà. Trên cao, sàn nhà của Vantae Kim lung lay nhẹ, gã nghe rất rõ nhưng vẫn chọn nắm chặt ly rượu của mình ở trên tay, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định. Brian chạy thục mạng đến đây, ông ta vội đóng cửa, báo cáo.
"Bom thật sự đã nổ, chỉ còn một chút nữa tòa nhà này sẽ sụp. Ngài có muốn..."
"Ông dừng lại ngắm mưa đã..."
Những tiếc thét gào và những bước chân hoảng loạn xảy ra ngay chính bên dưới của tòa nhà, trở thành cảnh thảm sát đầy ám ảnh từ những kẻ phản chủ với chiếc súng đã chuẩn bị từ trước của mình, và cả những điều gì mà Bố Già đã dạy cho chúng đều nhớ và thực hiện nằm lòng. Nhưng mục đích hôm nay của chúng là gì chứ? Chính là giết Bố Già.
Cửa kính bể tan tành ghim vào đầu bọn chúng, những lần đập nhau vào tường và lưỡi dao hung tàn cứ như thế vung lên mỗi lần tiếng la ó vang lanh lảnh từ tòa nhà giữa khu rừng, máu như thác lan tràn trên mặt sàn bóng nhẵn in rõ bóng số người đã nằm xuống hơn phân nửa, nhưng tình thế xác chồng lên nhau vẫn gây náo loạn không ngưng. Jeon Jungkook núp sau dãy hành lang ít người gần khu bếp, lẳng lặng quan sát nhưng ánh mắt chỉ quan tâm phía trên tầng dẫn đến căn phòng của Bố Già. Hắn nắm chặt lấy đuôi áo mình, một bước chân định nhấc lên nhưng đột nhiên lại quay người về sau bóp chặt lấy cằm kẻ kế bên.
"Buông...tao...ra..."
Justin Jeon vẫn bóp chặt lấy cằm Jack, thầm thì đe dọa.
"Nhớ rõ những gì tao nói rồi chứ? Khi nào tao bật cửa, mày mới có thể tiến vào phòng Vantae Kim."
Jack sợ hãi, từ đầu tới cuối nó đều sợ hãi trước sắc mặt Justin Jeon mà nó chưa bao giờ được thấy. Nó chỉ cảm thấy mình thật ngu ngốc, nhưng cũng muốn Bố Già chết đi, thế nên nó răm rắp nghe lời như một con chó mới tìm được một người chủ khác.
Justin Jeon bước ra ngoài, lấy trong áo vest của mình ra một cây dao lưỡi nhọn, bàn tay thon dài cầm chặt đến như thể muốn nhanh chóng giải thoát hết được mọi nỗi căm hận trong lòng, bước chân đầu tiên bước lên bậc thềm đỏ để tới phòng của Bố Già. Một tên khác vừa thoát khỏi cảnh vật lộn của những kẻ phản bội thì bắt gặp cảnh hắn đang bước lên tầng với nét mặt không thể đáng sợ hơn, nó thẫn người.
"Jeon Jungkook muốn giết Bố Già? mẹ kiếp!"
William nó tức tốc chạy đến phía hắn, ghim lên một mũi dao đau nhói. Justin Jeon khụy nửa người xuống, bàn tay quay ngược ôm lấy vết thương, đồng tử liếc xuống phía đuôi mắt sắc lẻm. Nhìn thấy William mệt lã người lập tức xoay lại túm chặt cánh tay nó bẻ về đằng sau, bàn chân thoăn thoắt đánh vào bên mép đùi để khiến hai bên dạng ra sau đó đánh thẳng vào đầu gối ép nó quỳ xuống. Nó đau đớn thét lên.
William trừng mắt nhìn hắn, môi run rẩy vì chịu cái đau đớn xé nát thể xác, cố gắng gằn giọng thành lời.
"Rắn độc...Bố Già đã đối xử với mày thế nào, nay lại bị mày coi như một con mồi!"
Justin Jeon tức giận túm lấy tóc nó giật ngược lên, dí sát vào mặt của tên trước mắt đã thấm đẫm mồ hôi và máu còn đọng lại, đáp một câu sởn gáy.
"Tao, từ lâu đã thế rồi!"
Hắn xoay con dao của mình theo hướng đồng hồ một đoạn, cầm chắc chúng rồi đâm mạnh vào bên xương sườn của William. Nó ôm chặt lấy cánh tay của Justin Jeon, ánh mắt vẫn không thay đổi.
"Khốn kiếp..."
Nó không hề sợ hãi, phun máu đã trào ra khỏi miệng lên mặt hắn. Justin Jeon nhắm tịt mắt mình lại, mím chặt môi cùng cái lấn sâu vào vết thương ôm trọn lấy lưỡi dao, máu lại lần nữa bám sát lên quần áo của cả hai rồi chảy dần từ bậc thang xuống sàn lạnh. Không một tiếng la hét, William dường như đã sức tàn lực kiệt, bàn tay run rẩy lúc nào đã thả lỏng cổ tay của hắn.
"Vai trò của tao..."
Nó gầm gừ, hét lên.
"...Là bảo vệ Bố Già cho đến chết!"
Bàn tay bên kia của William đẩy vai hắn, Justin Jeon nhất thời mất đà mà bị trượt tụt dần xuống bậc thềm nhưng không may bị nó túm lấy cổ áo, mặc kệ vết thương của mình liên tục dùng hai tay trơ trụi đánh vào mặt của hắn, cầm lấy cây dao đã bị rớt khỏi tay hắn vừa rồi đang định ghim vào cổ thì Jungkook nhanh tay chộp lại, gồng mình cố gắng để yên vị trí khi mũi dao chỉ còn một chút lực nữa là ghim vào da thịt.
"Chỉ có những kẻ ngu như mày mới tìm được con đường chết, còn tao thì không."
Bàn tay nắm lấy tay William đang dần bị bẻ cong hướng lên trên, lưỡi dao vô tình rạch một đường ở chỗ má vốn phúng phính từ lúc nào đã hóp lại hốc hác. Hắn giật tóc nó rồi ra sức kéo khiến nó ngã dúi sang bên cạnh, lưng đập vào bậc thềm trúng ngay vết thương đã có sẵn lại càng thêm đau nhói. Nó quằn quại, đôi mắt đẫm lệ, Justin Jeon đứng lên nhìn vào những trận thở hổn hển của nó, những năm tháng ở Đế Chế hắn và nó cũng chẳng động chạm gì nhau, nên Jungkook phủi áo nhặt con dao lên giấu trong tay áo, chân tiếp tục bước lên bậc thềm.
Nhưng trận ẩu đả vẫn không thể dừng lại khi nó còn thở, William lại lần nữa chườm thân xác đầy máu của mình níu chặt lấy cổ chân hắn. Justin Jeon lại càng tức giận hơn, cúi xuống chỉa mũi dao vào sát mũi nó, như một con thú dữ đói con mồi, gừ từng chữ.
"Buông- tao- ra!"
Nó cũng không thể cầm cự lâu, bên trong miệng đã bật máu, đầu ngã xuống để mũi dao rạch lên mũi một đường nhỏ. Thế rồi William bất động cũng dường như khiến thời gian của hắn dừng lại theo. Hắn thấy một con Quỷ không vì lợi ích riêng, chung thành nhất từ trước đến giờ của Bố Già, cho đến hắn cũng cảm thấy bấy lâu nay thật ngượng miệng. Nhưng hôm nay hắn không thể nào dung tha nổi nữa rồi, nghĩ đến thời khắc ngàn vàng này, hắn lại run rẩy, nơm nớp sợ hãi không kể được mà cũng chả biết vì sao.
Justin Jeon chán chường với con dao trên tay, vừa bước đến chỗ cao nhất ở trong tòa nhà này hắn lại thuần thục lấy một thứ khác được giấu bên trong túi áo vest của mình, một khẩu súng gắn ổ xoay vừa được lên nòng.
Đứng trước cửa của Bố Già, hắn cầm chắc trên tay mình rồi đưa lên trước mặt hai tên lính canh tỏ vẻ hăm dọa nhưng chúng vẫn lầm lì không nhúc nhích. Tiếng chuyển động của máy móc phát ra, Justin Jeon lại hướng mắt về Camera ở trên đầu, không ngần ngại bắn một phát đoàng vào ngay trong điểm khiến nó rớt xuống bậc thèm đập vào chân một tên lính bên cạnh. Cả hai tái mặt chần chừ nhìn nhau, song vội né sang một bên.
Cánh cửa dần mở ra cũng là lúc một lưỡi dao nhọn xoẹt qua ngang cổ phía sau gáy lạnh toát. Hắn biết mình bị lừa trong tức khắc, nắm chặt khẩu súng của mình mà xoay người lại, dùng khẩu súng cứng cỏi đập vào đầu hai tên trong phút chốc rồi đập đầu chúng vào nhau. Nhưng không may, sự ăn ý của chúng đã cúi xuống lúc nào, lách qua phía sau hắn định đập vào hai bên xương vai ép hắn quỳ xuống nhưng Justin Jeon đã nhanh hơn một bước, hắn vội quay lại nắm lấy một bên tay của từng đứa rồi bẻ về hai phía những tiếng xương kêu răng rắc. Cả hai ngã khụy xuống, cánh cửa mở rộng của Bố Già lại xuất hiện trước mặt hắn.
"Chà...Justin Jeon."
Tiếng khẩu súng lại lên nòng một lần nữa nhưng lại không ở phía Justin mà chính là ở Brian. Vantae Kim ung dung đưa tay lên để cả ba người chìm trong im lặng hồi lâu. Nhưng Justin Jeon lại không hề nhẫn nhịn, hắn giơ khẩu súng lên, ngắm vào đầu Vantae Kim, run rẩy.
"Đừng làm điều vô ích nữa, Vantae Kim."
"Thì ra cuối cùng mày cũng chọn hướng này-..."
"Tao không muốn uổng phí một thời khắc nào...tao đã đợi nó 13 năm rồi."
Cạch, tiếng tách trà được đặt xuống bình thản như gương mặt của Vantae Kim. Gã xoay người lại, Justin Jeon nhìn xuống bộ vest có màu cà phê sữa ngọt lịm được yếm lên cả gã và hắn, nhưng người hắn lại bị nhuộm những màu máu lở loét gớm ghiếc.
"Được, tao cho mày toại nguyện. Nhưng trước giây phút mày bóp còi, tao sẽ cho mày biết thành quả sau 13 năm của mày là gì."
Vantae Kim lấy một cuộn băng cát-xét được đặt sẵn ở trên bàn rồi tùy tiện vứt xuống chân của Justin Jeon. Hắn vừa hoài nghi cũng vừa tò mò, người cúi xuống nhưng tay vẫn giữ khẩu súng về phía gã. Cầm được đoạn băng cũ kĩ trên tay, mắt hắn trừng to ngay những giây phút đầu bấm khởi động.
Tiếng rít một điếu thuốc lào văng vẳng trong đoạn băng, một người đàn ông có chất giọng trầm ổn cất lên. Là tiếng nói của Bố Già Semion Kim, đây chính là lần đầu tiên hắn nghe được giọng nói vĩ đại của ngài.
"Hiếm hoi lắm ông mới đặc biệt đến chỗ của tôi đấy, Jeff."
Tiếng cười đầy mưu mô của Jeff rõ rệt trong đoạn băng. Justin Jeon chỉ nhớ mang máng cái tên này từ rất lâu khi hắn còn nhỏ, hắn nhớ đã từng nghe qua trong những lần nghe lén cuộc hội thoại của cha mình. Nhưng nhìn sắc mặt Vantae Kim, hắn lại thấy gã không bất ngờ với cái tên này lắm. Xem ra sau tất cả, chỉ có hắn mù tịt trong đoạn đường này.
"Tôi đã nói với ngài thế nào chứ. Bố Già, tôi sẽ còn quay lại, với một sự thật đến cả ngài còn bất ngờ đấy."
Bố Già nhếch mép, ngài vò nát điếu thuốc còn đỏ lửa trên tay một cách không ngập ngừng rồi vứt vào khay thuốc bên cạnh băng cát-xét rõ tiếng và cả những bước chân quay lại phía Jeff.
"Cả thế giới ngầm này, không ai không biết mày thèm khát chiếc ghế của tao. Tao đã tưởng mày cao chạy xa bay từ đầu năm rồi. Hôm nay lại bất chấp liều mạng để nói chuyện bằng được với tao?"
"Không gọi là liều mạng được, vì chắc ngài cũng tò mò nội dung sắp được phơi bày bên trong thư của tôi nên đã cố tình dàn xếp cuộc gặp mặt này, đến cả Curtis Jeon cũng không biết mà đúng không? Vì tôi có bí mật của lão già đó."
Justin Jeon chăm chú lắng nghe, vì hắn biết rõ một chút nữa thôi hắn được nghe thấy hồi kết rồi.
Tiếng những mảnh giấy xào xạt lướt trong không trung trong tay của Jeff truyền tới tay Bố Già. Lão già quái đản kia khẽ cười.
"Ông có nhận ra đứa bé này không?"
Semion Kim nhíu mày, cặp đồng tử không ngừng chuyển động nhìn vào từng nét trên gương mặt của đứa bé mười sáu tuổi đang tập nhắm bắn ở ngoài sân. Ngài ta còn nhanh chóng nhận ra, đây là khu vườn của gia tộc Jeon qua bức ảnh cũ của Bố Già đời trước từng chụp lại để giữ làm kỉ niệm.
"Khung cảnh này..."
"Tôi biết. Đây là khu vườn trong căn nhà mà gia tộc Jeon đã từng ở nhiều thế hệ, nhưng nó đã trở thành nơi để vợ ông ta chữa bệnh từ khi ngài lên làm Bố Già. Vì luật lệ của mafia, nếu không phải là con gái, họ hàng thân thích thì vợ của các ông trùm đối với nhau là điều cấm kị nên từ trước đến nay, vì tôn trọng và tin tưởng lão nên ngài đã không bao giờ đặt chân đến nơi này. Sau khi nhận được tin vợ lão mất, căn nhà cũng bỏ hoang, tất nhiên ngài không đến làm gì. Có việc gì cần ngài đều gọi Curtis đến. Nhưng Bố Già, ngài đã quên mất một điều rồi, đó chính là nắm thóp kẻ dưới trướng của mình."
Bố Già vẫn cầm chặt tấm hình trên tay không nói gì, để ông ta nhìn sắc mặt ngài mà nói tiếp.
"Thật ra, vợ của lão đã mất từ trước khi ngài lên chiếc ghế Bố Già và lão vẫn luôn ở đây, cùng với đứa con mà Jeon phu nhân đã sinh trước khi mất. Lão ta chỉ là muốn ngài không biết được sự hiện diện của đứa con mình, để lão âm thầm huấn luyện nó trở thành một ông trùm cực kì giỏi sớm ngày có thể dùng nó để vượt lên chiếc ghế Bố Già của ngài thôi."
"Tên nó là gì?"
"Tôi thường nghe ông ta gọi nó là Jeon Jungkook. Không biết có phải vậy hay không."
"Mày có nói sự thật không vậy?"
Trong lời nói của Semion Kim, hắn vẫn cảm nhận được một chút tia hy vọng tin tưởng của ngài ấy.
"Bố Già. Ngài đã xem kĩ bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu tin vậy? Thằng bé đó giống Curtis Jeon hơn những 7 phần!"
Tiếng lục lọi trong áo vest của Jeff rõ ràng trong đoạn băng. Ông ta đặt trên bàn Bố Già một cái máy nghe lén rồi bật lên, giọng nói của Curtis Jeon vang khắp căn phòng.
"Tao đã quyết định. Năm nay nó đã mười sáu tuổi, cũng nên để nó thực hiện nhiệm vụ mà nó nên làm rồi. Lí do tao đợi cả mười sáu năm dài như vậy...bao gồm cả 9 tháng 10 ngày trong bụng người đàn bà bệnh tật kia, bắt buộc phải thành công vì tao đã đợi quá lâu để thoát khỏi cái danh con chó quèn của gia tộc Kim!"
"Chỉ có những suy nghĩ cổ hủ của người trong gia tộc tao mới quyết định khiêm nhường, nhưng tao thì không! Tao sẽ thay đổi tất cả. Dù trên ván cờ này tao có ngã, nhất định cũng phải giữ được quân bài của tao. Chính là thằng bé đó!"
Tiếng Jeff chậm rãi trả lời ông ta.
"Vậy mày định làm gì?"
"Tìm cách trừ khử Semion Kim trước, cho nó thấy được vinh quang của tao, nhất định nó sẽ học theo thôi. Nếu sau này có chịu sự truy sát của con trai Semion, thì cứ để thằng bé ra là được. Trọn vẹn cả đôi đường, đúng không?"
Cuộc hội thoại trong thiết bị nghe lén kết thúc. Semion Kim tay không nhào nát bức ảnh trong tay ngài ta. Jeff âm thầm lấy lại thiết bị bỏ vào túi áo thì rất nhanh bị ngài phát hiện.
"Mày sẽ bán thông tin này cho tao chứ?"
Đột nhiên, ông ta bật cười. Ngay lập tức đưa nó đến trước mặt Bố Già.
"Ngài có dự tính gì sao? Tôi chỉ cần ngài thỏa hiệp nội dung trong thư. Thả con trai tao ra! Chuyện của mafia, nhất định tao sẽ không can thiệp nữa."
Giọng nói của Jeff trở nên tức giận, cũng là lúc Bố Già ngửa mặt lên với một trận cười to, ngài ta trừng mắt nhìn Jeff.
"Xem ra vẫn là ông quan tâm tới quý tử của mình nhất. Được thôi! Mang nó rồi đi khỏi đây đi."
"Mày may mắn đấy, Marabel đã nhanh chóng đưa mày đi trước khi tao đến kết liễu cả gia tộc Jeon, tao đoán chắc rằng đây cũng nằm ngoài dự đoán của Curtis Jeon. Tao vẫn luôn tự suy nghĩ, cha tao đã biết trước tất cả mọi chuyện, sao vẫn phải chết dưới tay của ông ta chứ? "
Vantae Kim từ tốn mà đầy căm hận, nhìn hắn lúc nào đã hai tay buông xuống, mắt mở to cay xé, môi siết chặt cay đắng.
"Cha tao có chút nào xứng đáng nhận sự phản bội của ông ta sao?"
"Jeon Jungkook?"
"Đây chính là phòng làm việc riêng của Bố Già Semion Kim, đoạn băng này vẫn được giấu kỹ trong một góc của căn phòng. Không biết khi nào ngài phát hiện ra, chính tôi cũng chưa bao giờ biết."
Qua lời nói của Brian, JungKook đầy thắc mắc, có thể thấy sự hỗn độn trong ánh mắt hắn đang cố gắng kìm nén, hỏi.
"Mày vốn dĩ đã biết là tao rồi sao?"
Ngay lúc này, gương mặt của Vantae Kim đầy vẻ cay đắng, những nét cứng cỏi trên đó đã xụi xuống. Gã cúi đầu cũng muốn tránh né đi câu hỏi, vì gã thật sự không nỡ giết hắn. Justin Jeon thấy trong lòng căm hận, thì ra những năm sống cùng với những trận đòn dao chí mạng từ bé đến lớn mà hắn xem là công dưỡng dục đối với ông ta chẳng khác nào là một quân cờ thế mạng. Hắn càng không thể tin, bản thân cố gắng chăm bón từng ngày lại phải chịu quả đắng như vậy.
Justin Jeon thấy trước mắt mình vừa hư vừa thực, hắn đã không thể phân biệt được phần người và con Quỷ bên trong bản thân mình. Hắn muốn kết liễu gã, nhưng hắn lại vừa mang ơn. Cả gian phòng vắng lặng chưa bao lâu thì tiếng la ó của Jack ré lên ngoài cửa, nó bị đập xuống sàn một cách thê thảm, từng bước nặng nhọc lê lết vào bên trong, theo sau chính là người phụ nữ với bộ đồ y đúc như Rina trong bữa tiệc, nhưng lại không phải là cô ta.
"Marabel?"
Brian thẫn thờ trong phút chốc. Justin Jeon cũng nhanh chóng quay đầu, đó chính là lí do vì sao hắn lại thấy người phụ nữ ấy thân thuộc đến vậy, hắn vẫn nhớ cô giáo, nhưng cái ruồng bỏ hôm ấy thực sự làm hắn không thể tha thứ nổi.
Marabel không chần chừ rút súng ra bắn một phát vào lòng ngực của Vantae Kim khiến Justin Jeon hoảng hốt, vừa gọi tên gã nhưng lại bị cô ta kéo lại.
"Vantae! Vantae!"
Jeon Jungkook không kìm nén được cảnh tượng trước mắt, cảm xúc và nước mắt thi nhau dạt dào trên gương mặt đau khổ, thể xác trong cái siết chặt của Marabel vùng vẫy, hai đầu gối liên tục lê lết dưới sàn cố gắng tiến đến. Chẳng mấy chốc, hắn thấy trong lòng không còn rối bời nữa, hắn chỉ muốn được ở gần Vantae Kim, chăm sóc những ngày tháng hắn phải nằm trị thương như những ngày trước. Nhìn gã ôm lấy vết thương đang rỉ máu, hắn càng nhớ ở đó cũng đã từng có một vết thương chính hắn chữa lành, Jeon Jungkook nghẹn ngào nhớ lại, muốn tự tay băng bó cho gã, nhưng kết cục hiện tại đã khác.
Sau cùng, gã chẳng nói gì với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt ngấn nước chất chứa đầy sự tuyệt vọng, cuối cùng đôi mắt của gã cũng có hồn rồi, gã biết thất vọng, biết khóc. Và cuối cùng, gã cũng đã biết vì sao một người vĩ đại như Bố Già Semion Kim lại dễ dàng chết vì một vụ ám sát như vậy, tất cả là vì tình.
"Làm tốt lắm, Jungkook."
Marabel vừa dứt câu, trước khi Brian kịp chỉa khẩu súng vào phía cả hai thì Marabel đã kéo hắn ra khỏi cánh cửa, cả hai nhanh chóng luồn lách rời khỏi tòa lâu đài. Lòng Justin Jeon vừa sốt ruột như lửa đốt, nhưng chân thì không thể ngừng chạy theo sự bắt buộc của Marabel.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro