Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trong đêm, khi ánh trăng sáng rọi vào rèm cửa đang đung đưa trong căn phòng không đèn sáng, mờ ảo như tâm trí một người đàn ông mê man trên giường ngủ. Bóng dáng một người con gái hiện lên làm ánh sáng cho tấm lòng sâu thẳm cằn cỗi, nhìn vào người con gái ấy mà đáy lòng gã nở hoa khiến cái sung sướng hiện lên nụ cười ấm áp.

ITALY - 2009

"Sei mio padre?" (Người là cha tôi?)

Đúng là tiếng nói trong trẻo đó vào một mùa xuân 2009 rực rỡ ở Italy, một ngày cứ ngỡ như hạnh phúc nhất trong những khoảng thời gian đầy rẫy cái chết, một tâm hồn bé nhỏ đã chữa lành tận sâu bên trong gốc rễ cho Vantae Kim.

"Sì, andiamo a casa?" (Phải, chúng ta cùng về nhà chứ?)

Một mùa xuân rực rỡ, sự xuất hiện của bé nhỏ đã làm hồng tấm lòng gã.

ITALY - 2012

"Con lại lớn hơn rồi đấy, Maria."

"Chúc mừng sinh nhật con gái của ba nhé."

Tiếng cười nói luôn khúc khích trong căn phòng của Bố Già như vậy, Maria bé nhỏ vẫn ngày nào tinh nghịch dính lấy gã.

"Ba..."

Nhìn thấy vẻ mặt nũng nịu của con gái, gã nhướn mày, hỏi một giọng như biết trước được kết quả.

"Chuyện gì? Con mười bảy tuổi rồi đừng giở trò nhõng nhẽo nữa."

"Không không...con không bắt ba phải nấu cho con ăn nữa đâu...mà là..."

Thiếu nữ bên cạnh gã có phần hưng phấn, hai tay nắm chặt với nhau, giọng mềm nhũn nài nỉ.

"Năm nay cho con đi Las Vegas du lịch nha ba?"

Đột nhiên nhắc đến vùng đất tối tâm sâu trong lòng mà hơi nhíu mày, nhưng có vẻ trong ánh mắt trong trẻo đó đã phần nào làm xoa dịu gã, một tâm hồn trắng tinh khiết trong lòng bao bọc của Bố Già. Đơn giản là vì nàng ta thích Las Vegas lắm, nhưng chưa từng được đặt chân đến dù đã nài nỉ bao nhiêu lần, bao nhiêu kế hoạch đều bị phá vỡ bởi những kẻ thành viên trong Đế Chế và cả cha của nàng. Không hiểu vì sao bọn họ lại ghét cay ghét đắng Las Vegas như thế, nhưng nàng thật lòng muốn đến nơi xinh đẹp ấy, tận hưởng tuổi trẻ mong muốn một cách tuyệt vời không hối tiếc.

"Ta nghĩ con đã biết câu trả lời rồi."

"Tại sao? Lại vì con còn nhỏ? Lần này con đã mười bảy rồi đó!"

Cô con gái bấu víu lấy vai gã trông đầy phản bác, Vantae Kim bất lực chẳng làm gì, điềm đạm đáp lại.

"Con gái mười bảy tuổi vẫn còn nhỏ."

"Mười tám nhé?"

Nàng tựa cằm lên vai gã, ánh mắt trông chờ vô bờ bến nhìn vào góc nghiêng sắc lẻm. Thấy gã thở dài một hơi liền ngây ngốc tròn mắt.

"Được thôi. Mười tám thì mười tám."

"Dứt! Quân tử nhất ngôn - tứ mã nan truy!"

Bố Già quay sang phía con gái đang reo hò hớn hở, trách khứ nàng ta một cái thật hờn dỗi.

"Con gái chưa gì đã muốn xa ba rồi."

"Ayya tiểu nữ không dám, con gái mười bảy tuổi vẫn còn nhỏ, ba nấu ăn cho con nha?"

"Không."

Gã dần bước đi thì cô con gái lại đeo theo ngay bên vai, miệng chúm chím ví von vào tai hắn.

"Đi mà, năm sau con gái lớn rồi, ba cũng không còn cơ hội để nấu cho con ăn đâu."

Vantae Kim chẳng nói gì, gương mặt nghiêm chỉnh quay sang phía nàng đang cười tươi rói, cái nhìn đầy phản đối nhưng không biết chân cứ tiến đến phía nhà bếp lúc nào.

ITALY - 2013

"Ba! Con đi nhé!"

"Đi vui vẻ."

Chưa gì đã thấm thoát một tháng Maria rời khỏi vòng tay gã rồi, và đang hưởng thụ tuổi trẻ đáng mong ước ở nơi nàng ta đang đến. Las Vegas tráng lệ sau những bức ảnh trong tâm thư mà Vantae Kim đang chăm chú đọc, nhìn dáng vẻ vui cười mà ở Italy gã không thể thấy, liền biết được cô con gái nhỏ của gã ta đã hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng tận sâu bên trong cõi lòng ấy vẫn không ngừng quấy rối loạn xạ trong thâm tâm gã.

"Tin tức tâm điểm mới nhất của rạng sáng nay: Một vụ thả bom bất ngờ xảy ra gây tai nạn thương tâm ở vùng trung tâm khu vực mua sắm tại Las Vegas - Nevada. Được biết, kẻ đánh bom đã có chủ ý từ lâu khi đặt bom xung quanh tòa trung tâm một cách hoàn mỹ và tinh vi, không có nghi vấn về rối loạn hay triệu chứng gì liên quan đến tâm thần. Trong lúc nổ bom bị ùn tắc giao thông khiến xe cứu thương không đến kịp lúc, tòa nhà sập hoàn toàn. Kết quả trong khu trung tâm không một ai qua khỏi...Hiện trường vẫn đang trong quá trình điều tra, hung thủ sau khi gây án không để lại dấu vết gì."

"ANH! CON BÉ..."

Một người phụ nữ hối hả bật cửa vào phòng của Bố Già, ngay lúc vang vọng những câu đầu, luồn sáng lấn át tâm trí gã xoẹt qua hai lỗ tai lùng bùng. Cái choáng váng đau nhứt ở đầu làm Vantae Kim nhíu chặt mày, hai bàn tay nắm chặt lấy bức thư lúc này cảm nhận được thứ gì mềm mại, đầu vùi vào một nơi ngột ngạt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Giật mình tỉnh giấc, gã mới biết mình vừa mơ.

"Con bé!..."

Không kiểm soát được câu nói của mình, đầu gã khẽ run lên, tựa vào đầu giường một cách mệt mỏi. Lại là nỗi ám ảnh bám sâu vào tâm trí, nhất là khi mọi thứ dường như được nhắc lại ở thời điểm này xé xác gã, như thôi thúc Bố Già phải nhanh chóng chấm dứt chuỗi quái ác này đi.

Một lúc lâu, màn đêm yên tĩnh làm lòng gã cũng trầm lắng theo, quay mặt sang phía kệ tủ, kéo nó ra rồi lấy bức tâm thư còn được gói gọn trong một góc. Nỗi niềm nhói lên tim gã khi nhìn lại bức ảnh hạnh phúc của con gái, lật qua bức ảnh, còn có những con chữ yêu thương nắn nót viết.

"The Strip in Las Vegas! Một nơi mà con gái ba cực kỳ thích khi tới đây, công nhận là vui thật đó. Khi chuẩn bị về con sẽ đến trung tâm Nevada mua thật nhiều quà cho ba nha! Cả cô Selena nữa, con rất nhớ mọi người!"

"Đáng lẽ ba nên cương quyết đến giây phút ấy...nếu không phải con, cả chúng ta đều không thể thoát khỏi cái săn lùng của địa ngục Las Vegas...phải kết thúc thôi."

Dường như cả gia tộc Kim dù là thời đại nào đi chăng nữa, đều không thể thoát khỏi cái tội tày trời ấy, gây dựng nên thịnh thế cũng chính tay phá vỡ chúng, giết chết đi trật tự của mafia, trở thành một nơi hoang tàn của một thời kì đen tối.

[...]

"Ngay tối ngày hôm nay, Bố Già đã quyết định về Las Vegas."

"..."

Có một số thành viên của Đế Chế đang tụ lại nói với nhau, trên tay còn ngả nghiêng ly rượu đỏ thơm lừng. Những tên khác sau khi nghe câu nói đó sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống rõ rệt, lại có sự dè dặt làm nghẹn cổ họng.

"Về chính nơi không cần mình sao? Thậm chí còn ghét cay ghét đắng."

"Nhưng từ lúc không có Bố Già, mafia Las Vegas như những kẻ thấp cổ bé họng khó ưa. Hễ ai động vào chúng lại xù lông lên, nhưng lại bại trước quyền lực, nát rồi."

Bỗng, những tiếng cười khẩy khúc khích đang cố gắng kiềm nén lại tụ vào nhau. Bọn chúng dường như đang có cùng suy nghĩ của những con Quỷ ở Italy.

"Lần này chúng ta sẽ dọn sạch Las Vegas, nhỉ? Về tội dám phản bội Bố Già ấy, một lũ rắn độc giết chết chủ nhân bằng chính nọc độc của nó."

"Cái gì là độc tài? Là không làm đúng trọng trách của người "Bố Đỡ Đầu"? Bọn chúng chỉ muốn dẹp đi chiếc ghế Bố Già vì không muốn bị coi là những thuộc hạ quèn tội nghiệp thôi. Nhưng thật ngu muội quá, chúng không nhìn ra được hậu quả khủng khiếp mà chúng phải gánh - Sự diệt vong của mafia Las Vegas."

/ Sau đêm kinh hoàng đó xảy ra, Vantae Kim được chính thức ngồi lên chiếc ghế Bố Già và bắt đầu cuộc hành trình đi "săn" gia tộc Jeon, tạo ra một "cơn mưa" lớn nhất trong lịch sử mafia. Nhưng kiểu đi săn đó, lại chính là để các gia tộc mafia tự đấu đá lẫn nhau sau sự "im hơi lặng tiếng" của gia tộc Kim và chiếc ghế Bố Già dường như "để trống", muốn người giỏi nhất tìm đến chiếc ghế xem ông ta khao khát nó như thế nào, và rồi bại dưới tay chính chủ nhân của chiếc ghế. Không ai khác, chính Curtis Jeon trong cơn mưa mà kẻ thù tạo ra lại trở thành tên kiêu ngạo và ngông cuồng nhất, dẫn dắt gia tộc Jeon xếp vị trí thứ hai đến mức dường như chỉ còn cách gia tộc Kim một bước chân. Và cách nắm bắt tình hình đó chính là từng người bại chân dưới ông ta đều đến nơi của Vantae Kim chủ bữa săn vẫn đang điềm đạm tiếp khách, lời than phiền cuối cùng từ vị khách mà ông ta tiếp đó chính là Richard. Đó cũng là lúc, Bố Già Vantae Kim quyết định món nợ thâm sâu của cả hai gia tộc. /

Sau khi giết chết kẻ thù, mafia Las Vegas đã trở nên loạn lạc và dường như hình thành nên những "kẻ điên". Cho rằng chính người "Bố Đỡ Đầu" của chúng đã gây ra một tội ác không thể tha thứ, biến mọi thứ hoang tàn trên mảnh đất cằn cõi đều là do "cơn mưa" ấy. Nhiều gia đình mafia bị giết bi thương vì bị cuốn vào cạm bẫy trả thù của gã, làm mồi nhử cho Curtis Jeon tiến đến chiếc ghế Bố Già và tất cả động lại chỉ là những xác chết thối rữa, nhưng chúng đâu biết được rằng, chính sự tham lam không kiềm chế được của chúng đã tự sa vào cái chết, cả một suy nghĩ thảm bại của những kẻ ham hư vinh. Từ ngày đó trở đi, sống trong sợ hãi và tìm cách bại trừ đi Vantae Kim chính là mấu chốt của chúng, chúng tin rằng, không còn Bố Già mafia Las Vegas sẽ được tự do.

"Bố Già! Lậm quyền độc tài! Chính ông ta đã giết chết đi Las Vegas!"

"Một lũ phản bội đã lên tiếng."

Từ đó trở đi, không còn sự che chở của Bố Già, mafia Las Vegas bị trêu chọc thành những con rắn độc, cũng là nhờ vào nguyên nhân cái chết của Bố Già Semion Kim và sự thật ẩn chứa của nó.

ITALY - ROMA 2:45 AM

"Tôi nghĩ là ông sẽ có thời gian quét đi đám ruồi muỗi đó đúng chứ?"

Gã đeo đôi găng tay bảo hộ, trên người khoác lên một bộ áo sơ mi có phần cổ rộng hở ngực và quần tây âu, quanh quẩn đâu đó lại mang theo mùi thuốc lá nồng nặc.

"...Vâng thưa Bố Già, đường đã được trải thảm sạch sẽ."

Lại là một tên đứng tuổi với bộ vest đen đứng đằng sau, gã chẳng nói gì chỉ để lại cái gật đầu rồi nắm lấy thanh vịn trèo lên trực thăng. Lập tức một lần phất tay của tên ấy, gió bắt đầu mạnh hơn rồi dần đưa trực thăng cất cánh. Một lúc sau khi chúng đã bay được một nửa bầu trời, tên vest đen đó thở dài, cầm lên chiếc điện thoại đã điểm đến ba giờ hơn.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro