Chương 17
LAS VEGAS – NEVADA 2:40 AM
Một đêm đầy gió ở Hội, dãy hành lang trống vắng theo kiến trúc Châu Âu cũng phải phủ đầy hơi sương. Bầu trời vẫn còn âm u, đen kịt. Người đàn ông với bộ vest kèm theo chiếc áo ấm dày cộm, thở ra là một bầu không khí lạnh toát bao quanh, trên người chẳng mang gì chỉ lo đắm mình vào cái yên tĩnh lúc rạng sáng. Bỗng dưng, đầu dãy bên kia xuất hiện thân hình của một người phụ nữ, cô ta khoanh hai tay của mình lại để giữ ấm bản thân, thản nhiên tiến đến người đàn ông kia. Cả hai dường như quen biết nhau, chỉ nhìn nhau một cái rồi mỉm cười.
"Vẫn ham muốn về mấy con ngựa chứ? Stephen?"
Nghe được giọng điệu vui vẻ đang chọc ghẹo ông ta khiến cái lạnh đeo bám trên người như dần tan đi. Stephen xấu hổ cúi đầu xuống, bật cười một tiếng.
"Chủ yếu là huấn luyện chúng trở thành những con ngựa vô địch nhất để bảo vệ gia tộc Kim, nên tôi không thể rời xa chúng được."
"Marabel..."
Marabel hướng về phía khu vườn một màu trắng sáng lấp lánh vì đọng hơi sương, cô ta chẳng ngoảnh đầu lại nhưng rất nhanh vui vẻ đáp lời.
"Hửm?"
"Cô không chắc chỉ muốn nói với tôi về mấy con ngựa chứ?"
Ông ta rõ biết một Marabel mãi hướng một lòng về gia tộc Jeon, khó chấp nhận thân thiết với một kẻ bên địch như Stephen. Lúc này, ông ta lại đặt nghi ngờ lên cô ta, nhưng điếu thuốc của Marabel vẫn cứ thản nhiên được chăm ngòi, hút một hơi rồi phà ra màn đêm yên tĩnh, vì câu nói của Stephen mà quay đầu lại, nhìn thấy vẻ đanh ghiến cùng hai bên mày nhíu lại khác vẻ thường ngày của ông ta, bên trong cô vẫn đoán được cái lo lắng thầm kín.
"Nghe nói ông gặp được Bố Già rồi?"
"Còn-..."
"Còn thêm một người nữa, không phải Brian."
Marabel nhanh miệng đoán ra được, cô dán chặt mắt vào gương mặt Stephen, song nhướn mày cùng cái trề môi, nhún vai rồi nghênh ngạo hút một hơi, nhả ra một miệng đầy khói thuốc.
"Cô vẫn nghĩ ngày đó sẽ được lập lại lần nữa hay sao?"
"Kẻ trong tù chỉ nghĩ đến ngày mình huy hoàng nhất, chứ không phải là ngày mình bị bắt vào tù."
Ánh mắt của Marabel đã sắc bén hơn, cô ta rời khỏi vị trí của mình để tiến gần tới chỗ Stephen, chất giọng trầm độc đoán của một người phụ nữ khôn lỏi cất lên.
"Nhưng ông có biết vì sao tôi vẫn luôn nghĩ như thế trong những năm qua không?"
"Vantae Kim chính là đại diện của một con Quỷ Satan, như người cha của gã cùng nắm chiếc ghế Bố Già đó, cùng gây nên cái bạo loạn chết tiệt năm xưa để giữ vững sự thống trị của bản thân đến mức một tay thẳng thừng giết chết gia tộc thân thiết của mình! Mafia trở nên loạn lạc để bị những kẻ Italy "thuần chủng" căm ghét xua đuổi đến thấu tận xương tủy cũng là do gã ta!"
"Bây giờ mọi thứ vẫn không hề thay đổi, gã ta vẫn hung tàn như thế...nhưng khi nhắc đến người con trai đi bên cạnh gã ở trại ngựa, tôi lại có suy nghĩ khác."
Stephen lặng lẽ luồn hai tay mình vào túi áo ấm, vờ nhìn sang hướng khu vườn bên ngoài, bình thản nói.
"Lí do cay đắng Bố Già của cô vẫn không vì nhân loại, mà tất cả là vì gia tộc Jeon."
"Im đi, Stephen!"
Marabel nóng nảy quát tháo ông ta khiến cho Stephen đành ậm ừ, lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt khó coi vứt điếu thuốc tàn đó, một lát sau liền nói thêm.
"Nếu như Bố Già tới đây, chắc chắn cô sẽ được nhìn thấy người bên cạnh ngài ấy."
Cô ta hướng mắt tò mò sang phía Stephen, khóe môi khẽ cong lên đầy trêu trò.
"Nếu tôi nhìn ra là Justin Jeon, ông sẽ theo phía tôi chứ?"
"Thú thật...ban đầu, tôi đã suýt nhận đó là Justin Jeon."
Vừa nghe xong sắc mặt của Marabel có phần thay đổi, cô ta to mắt nhìn, môi khẽ run lên, gặn hỏi.
"Jeon Jungkook?"
Ông ta cũng bất ngờ nhìn cô, lòng muốn từ chối nhưng miệng lại chậm rãi trả lời.
"Phải..."
Sự im lặng trống vắng ập đến, Marabel bấu chặt lấy tay mình, mười phút hơn đầy nặng trĩu khiến cô ta đơ cả cơ mặt, trong đầu đầy suy nghĩ nhưng không nói lời nào nhanh chóng bỏ mặt Stephen mà chạy đi.
Stephen vẫn đứng ở đó, đợi lúc nào chẳng còn nghe được tiếng bước chân nữa mới ngoảnh đầu lại. Nhìn bóng dáng Marabel khuất dần ở cuối dãy hành lang dài đằng đẵng. Nhưng tiếng bước chân gấp gáp lại lần nữa chạy tới phía sau lưng, trong gang tấc, ông ta chỉ mới quay đầu lại thì một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ. Nhìn vào là một người đàn ông to con không rõ mặt mũi, cả người mang bảo hộ như chạy xe phân khối lớn, người đó vẫn tiếp tục bóp chặt cho dù ông ta có cào nát bao da.
Stephen trừng mắt, bàn tay khẽ rời xuống nắm lấy con dao bảo hộ ở lưng quần nhưng không may chậm trễ hơn một nhịp. Kẻ ám sát cầm súng lên kề sát bên trán, ngay lúc định bóp còi thì bị cái quẹt ngang của lưỡi dao làm đứt quãng. Kẻ đó trong đêm đen hoạt động linh hoạt, dù bị đẩy ra nhưng vẫn không bị làm khó.
Một tiếng phập từ viên đạn vào bên lòng ngực trái, Stephen chẳng kịp nhắm mắt, ông ta đã ngã quỵ xuống cùng dòng máu đỏ thẫm đã chảy thành một vũng dưới thân. Người ông cứng đờ, như chết đứng ngay tại chỗ trong tích tắc, tên kia đạt được mục đích nhanh chóng vứt vũ khí bỏ chạy.
"Chắc giờ thằng nhóc kia cũng xử xong vụ của nó rồi nhỉ?"
10:00 AM
Đoàng, từng phát đạn được nả liên hoàn từ khẩu súng của Kris, xem ra trong lòng nó vẫn chưa nguôi ngoai sự tức giận vì việc người bạn mất tích của mình.
"Mày có thôi đi không? Tấm bia nát hết rồi kìa!"
Một đứa bên cạnh nó tỏ vẻ bực mình, không nhịn nổi nữa cản trở chỉ mới vài câu thì lập tức bị nó chỉa đầu súng vào đầu.
"Im đi."
"Một đứa hoàn toàn bị cảm xúc điều khiển, cũng có thể cầm súng được hay sao?"
Jungkook vát cây súng của hắn trên vai, gương mặt cũng cộc cằn không kém gì hai chúng nó, theo sau gần đó là những tên khác đến dòm ngó. Kris chợt nhận ra gương mặt của hắn sau những ngày vắng mặt thất thường, liền nhíu mày với giọng nói đầy ganh ghét.
"Jungkook...trông mày bây giờ có vẻ tốt lắm?"
Hắn ta nhanh nhẹn đáp lại.
"Còn mày thì ngày càng tàn tạ như vậy."
"Phải, mày còn được hiên ngang tập nhắm bắn ở ngay trong sân tập của thành viên Bố Già, trong khi đó lại bị mất đi một đứa."
Đến lượt Jungkook cảm thấy khó chịu vì câu nói đầy ẩn ý của nó, hắn chống khẩu súng xuống sân cỏ, trầm giọng.
"Đừng áp đặt thứ suy nghĩ ngu ngốc của mày lên tao như vậy, nó chỉ khiến mày ngày càng mù quáng hơn thôi."
"Trông mày bây giờ chẳng khác gì kẻ giết người."
Nó nói ngay trong cơn hoảng loạn khi bất ngờ bị Jungkook áp sát người, đột nhiên, tiếng bước chân từ phía sau hắn chậm rãi bước đến kèm theo chất giọng thản nhiên của Jack.
"Chúng mày đừng cố gắng buộc tội cho một kẻ cũng bị thương trong buổi ám sát như vậy."
"Vậy thì đáng lẽ người bị mất tích phải là Jeon Jungkook."
Ngay lập tức, một tên khác bên phía Kris lại đến tiếp lời cho nó. Hắn biết rõ trên người hắn đêm hôm ấy không phải chịu một dấu vết đe dọa nào, chỉ có mỗi vết trầy xước khi bị té trong trận ám sát kinh hoàng đó, việc này chỉ làm cho chúng càng thắc mắc tại sao một kẻ phản bội như Jungkook lại như có "kim bài miễn tử" trong người vậy, thoát khỏi sự khủng bộ của Justin Jeon mà thay vào đó là một loạt mạng đổi mạng và cả sự mất tích của Kay.
"Chắc chúng mày cũng biết một người trong Hội của gia tộc Kim chết rồi? Tới đó có thấy áy náy chút nào không Jeon Jungkook?"
"Thế thì chúng mày phải xem tại sao Bố Già lại dẫn tao đi cùng."
"Không phải đế chế luôn lấy Bố Già đi đầu sao? Tao lấy Bố Già làm chứng, con người tao thuộc về Bố Già, tao có tội muốn chém muốn giết để Bố Già xử lí. Không cần phải đợi chúng mày oai mồm ở đây buộc tội tao như vậy."
"Bố Già mà nghe được cũng không lọt lỗ tai đâu."
Jack nắm bắt được thời cơ nhanh chóng tiếp lời hắn.
"Với lại, ngay cả người chết là ai chúng mày cũng không biết, thì cũng đừng tỏ vẻ như biết hung thủ rồi vậy."
"Ai là thóc, ai là gà, chưa biết đâu..."
Nhìn dáng vẻ chỉ biết ậm ừ của chúng nó một cách đầy cay đắng khiến hắn thầm hả dạ không thôi. Không có Bố Già bên cạnh những con Quỷ tự xưng này lại hùa đến đổ tội lên đầu hắn, hắn đều không để tâm, chỉ duy nhất một kẻ khôn lỏi tiếp tay mình một cách lộ liễu làm hắn khó chịu trong lòng. Chúng nó sao biết được, trước khi về phòng ngủ đêm xử lí Kay, hắn lại nghe được Jack có ý đổ tội lên đầu nó đầu tiên.
"Chúng mày kết nhau nhanh nhỉ-..."
Chưa nói hết câu, nó đã thấy bóng dáng Jeon Jungkook quay mình lướt nhanh khỏi đám chúng nó ngay khi đồng hồ vừa reo lên hồi chuông đầu tiên, chỉ điểm đã đến giờ trưa, hắn lại càng không muốn phí thời gian với chúng nó.
Jack lặng lẽ nhìn bóng dáng Jeon Jungkook vào nhà rồi hướng về phía chúng.
"Phải đứng bên cạnh đám mù quáng có ý nghĩa gì chứ?"
2:00 PM
Cạch, giây phút Jeon Jungkook chờ đợi nhất cũng đến rồi. Hắn lại bưng khay cháo lên như mọi hôm khiến cả hai quen giấc nhau, vừa mở ra đã ập vào là đôi mắt hé mở chờ đợi của Vantae Kim, biết là người của gã đến liền bật dậy.
"Ngọc Trai."
Chỉ có trời biết, đất biết những ngày qua bọn họ đã trải qua những gì trong căn phòng này. Vantae Kim từ lúc nào đã quen miệng gọi "Ngọc Trai" là một viên ngọc quý vô giá của Bố Già, vì trong mắt gã, hắn hiện tại là một người quan trọng nhất, nâng niu như một bảo bảo trong lòng.
"Vantae à..."
Jungkook nhỏ giọng gọi tên gã, hắn lại không còn coi gã là một Bố Già đáng sợ khô khan nữa rồi, trước mắt Jeon Jungkook giờ đây chỉ có một Vantae Kim gần gũi, luôn gọi hắn một tiếng Ngọc Trai thế này thôi.
"Sao em vào trễ thế."
"Tại vì em..."
"Jungkook à!"
Đột nhiên có người bước vào làm hắn và gã cứng đờ cả người, Vantae Kim lập tức nhắm mắt nằm bất động còn Jungkook thì giật mình quay lại, là tên phiền toái Jack bám đuôi hắn.
"Mày tới đây làm gì?"
"À...thì...sau trận vừa rồi, tao cảm thấy khó chịu khi phải chung đội với tụi nó."
Jungkook cau có nhìn nó gượng ngùng bám chặt lấy thanh cửa, thấy hắn chẳng nói gì thì nó lại tiếp tục buông lời.
"Mày biết mà, tao với mày có thể chung đội-..."
"Cút đi."
Jack nhanh chóng buông cánh cửa tiến đến gần hắn, áp thân to lớn của nó trước mặt Jungkook vừa nói chuyện không ngớt.
"Hiện tại Bố Già chưa tỉnh, chỉ có một mình mày chịu đựng hết mọi sự áp đặt của chúng nó không thấy mệt sao? Vì mày mà tao bị chúng nó ghét bỏ rồi, mày cũng không màng sao?"
"Tao không mượn."
"Có hai người vẫn hơn mà?"
Nó dùng hết lời để muốn làm bạn đúng nghĩa với hắn, nhưng Jungkook thì càng không muốn nghe. Quấy rầy một lúc thì vừa đứng bên cạnh giường của Bố Già, nó bị cái nhéo đau điếng ở đùi mà la lên.
"Mày có cần nhéo tao thế không!"
"Được rồi tao ra, nhưng mày phải suy nghĩ cho thật kĩ, có còn hơn không."
Nó khổ sở ôm cái đùi đau của mình mà bước ra khỏi phòng, được một lúc thì Jungkook mệt mỏi úp mặt xuống giường may mắn có bàn tay của Vantae xoa đầu an ủi.
"Ngọc Trai, có người thích em à?"
"Thích cái gì chứ, làm phiền thì có."
Hắn áp má mình trong lòng bàn tay của gã, vuốt nhẹ làn mi cong, Vantae Kim lại gằn giọng.
"Chứ thằng đó làm sao? Trận hồi nãy là thế nào? Em với nó làm gì với nhau rồi?"
Jungkook nũng nịu ngước mắt sang phía gã thì lại giật mình vì gương mặt nghiêm chỉnh của Vantae Kim.
"Có cần-..."
"Cần!"
"...Lúc sáng ở sân tập nhắm bắn, Kris với đám chúng nó nghi ngờ em đủ kiểu chỉ để làm hả dạ chúng, chỉ có Jack là theo phía em phản bác lại chúng nó. Giờ thì tại em mà nó bị đám Kris ghét bỏ."
"Không có tôi hai đứa em chơi vui nhỉ? Kết nhau nhanh đấy."
"Sao anh cũng giống đám chúng nó vậy..."
Jungkook lên giọng uất ức, Vantae Kim lại nhanh chóng xoa đầu vỗ về người nhõng nhẽo bên cạnh.
"Em biết thằng đó thế nào không?"
"...Mưu mẹo không thua gì những ông trùm khác đâu."
Gã trầm giọng cảnh cáo hắn, đến khi Jungkook ngước mặt lên thì gã lại nói thêm.
"Còn dám cho tôi ăn giấm chua nữa."
"Giấm...giấm chua?"
Nhìn ánh mắt không mấy bình thường của Bố Già, gương mặt hắn lại càng ần ật nước, rưng rưng.
"Rồi rồi. Đợi khỏe lại tôi sẽ xử chúng cho em."
"Nằm một đống ở đây kìa."
"Lười đó."
Vantae Kim giở trò chọc ghẹo hắn làm Jungkook bật cười trong lúc đang nhõng nhẽo. Chợt nhớ ra gì đó, hắn lại ghé sát gã hơn hỏi nhỏ.
"Nhưng mà...sinh nhật ngài không bao lâu nữa nhỉ?"
"Sao em..."
"Em nghe được! Thế ngài có dự tính gì không vậy?"
[...]
"Trong thời kỳ nhạy cảm như vậy thì, sinh nhật lần thứ bốn mươi của ngài..."
"Cứ để nó tiếp tục đi."
Brian tỏ ra dè dặt, song vẫn không dám kháng cự, vừa lúc định rời đi thì bị câu nói của ông chủ cản lại.
"Năm nay tao muốn tổ chức tại tòa tháp cao có thể nhìn qua đỉnh đồi như lúc ấy. Nếu không muốn năm trị vì thứ mười ba thất bại, buộc chúng ta phải ôn lại chuyện cũ một chút."
Chỉ qua vài ngày nữa thôi, Vantae Kim sẽ trở thành Bố Già trị vì chiếc ghế lâu thứ hai sau ba mình hơn mười năm, vì bản chất tàn nhẫn như một con Quỷ của gã, không ai có thể đến gần lật đổ được Vantae Kim. Ngay tại thời khắc này, gã sẽ lại chứng minh quyền lực của một Bố Già ở Las Vegas như năm cuồng bạo khi ấy mình đã từng làm.
Dụ con mồi vào bẫy.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro