
Chương 15
Chát, tiếng roi giằng xé thân sát một tên tay sai đang cố gắng dập đầu xin tha cho cái mạng quèn của nó, hai đầu gối chấp lại đã muốn rã nhừ ra thành một vũng bùn lầy đầy máu tươi, cùng quyện xuống đất là những giọt nước mắt thảm thiết rơi xuống. Người nâng cằm nó, là bàn tay tức giận đến mức run lên khiến nó chẳng dám mở mắt nhìn ông chủ của mình, Justin Jeon đang dồn hết thảy cái trừng mắt vào tên dưới chân.
"Không có tao, chúng mày tưởng đất không chủ chắc?"
Hắn gằn giọng, mắng nhiếc tụi nó khiến cái lạnh gáy sợ hãi vút qua từng chân tơ kẻ tóc. Ngoại trừ tiếng người khóc rên rỉ văng vẳng trong tầng hầm của ông trùm Justin Jeon thì chỉ còn tiếng roi vô tri cứ đánh chan chát lên vai của nó.
"MỞ MẮT RA!"
Cái nắm đầu dựt ngược lên, ép nó nhìn vào con mắt chẳng còn đâu dư âm của Jeon Jungkook, tròng mắt đen huyền dường như ép chặt nó vào trong, như thể muốn nghiền nát nó để hả dạ ngọn lửa đang bùng lên hóa thành mọi hành động điên cuồng áp đặt lên kẻ tay sai. Sỡ dĩ, nó đã phạm phải vào điều cấm của ông trùm.
"Ngài-...ngài Jeon..."
Vừa cất giọng run rẩy của nó lên, ần ật nước đến đáng thương, hai tay chi chít vết máu ôm lấy chân Justin Jeon nhưng rất nhanh lại bị hắn ta tát một cái đau điếng lên gò má sưng tấy mà nằm bại dưới đất. Máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng, người co giật hành hạ nó, sự trừng phạt cho tội lỗi nó đã phạm là một cái chết không nhắm mắt.
Justin Joen nhìn cảnh tượng cuối đời của nó, người im lặng nắm chặt lấy đầu của một cái xác còn ấm, treo nó lên bức tường sau lưng, sự đau đớn động lại tinh thần của những người còn lại chứng kiến mắt nó trừng to lên, máu vẫn chảy róc rách xuống sàn lạnh khiến chân chúng nhũn ra.
"Nhìn đi, "thủ lĩnh" của chúng mày cuối cùng cũng chỉ có thể chết dưới tay tao."
"KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TAO, AI CHO PHÉP CHÚNG MÀY ĐI ÁM SÁT VANTAE KIM!"
"Còn tự ý nộp mạng một đứa để khai ra chủ mưu là tao?"
"HAY LÀ CHÚNG MÀY MUỐN TAO KHÔNG CÒN MẠNG QUAY VỀ?"
"Ông trùm!.."
Ngay lập tức, trong đám tay sai ngoài kia có một tên khụy gối khẩn khiết quỳ xuống, tay run rẩy chống trên nền đất kèm theo cả cái thở hổn hển của nó.
"Tại sao ngài lại nói vậy? Rõ ràng ngài đang muốn bứt chúng tôi đến chết!"
"Bứt chúng mày?"
Justin Jeon đáp lại với cách đầy hoài nghi. Liền tiến tới tóm lấy sau gáy lôi nó về phía hắn, nó ngã khụy xuống trước cái xác của người bạn đã chết, động vào vũng máu tươi mà không khỏi sởn gáy nên mới rúc người lại. Hắn lại càng đẩy nó ngã xuống rồi dùng đế giày nặng trĩu đạp mạnh vào tay nó.
Nó cố ngóc đầu lên, ánh mắt kiên định chăm chăm vào ông chủ.
"Chuyện thế nào tôi tưởng ngài biết rõ."
"Ngài đích thân trở về để truyền thư cho Alain, dặn dò nó cho thật kĩ rồi bảo chúng tôi làm theo trong bức thư. Trong thư...toàn là kế hoạch của ngài!"
Alain là người bạn vừa chết của nó, uất ức khiến nó gồng lên lớn tiếng vào mặt hắn. Mắt Justin Jeon trừng lên, tóm chặt cổ áo nó ghì sát vào mặt mình, gằn giọng.
"Ngu ngốc! tao chưa gửi một mẩu thư nào, trở về đây càng không! Chúng mày lấy đâu ra?"
"Thật sự ngài đã trở về mà! Còn dặn chúng tôi sau khi đọc xong bức thư phải nhanh chóng đốt đi. Hiến một tên trong đội ám sát để hoàn thành kế hoạch của ngài chúng tôi cũng làm rồi! Không phải là để cố tình gây hấn vào tinh thần của tên Bố Già đó rồi nhanh chóng giết quách đi lão già trong Hội bảo lãnh cho Bố Già đó hay sao? Đường ngài đã mở ra to rộng như thế rồi, nhân lúc Bố Già không còn chỗ dựa ở Las Vegas ngài lại trở về lần nữa để xử phạt chúng tôi!"
"Rốt cuộc chúng tôi phải biến thành những con rối trung thành cho ngài đến khi nào đây!"
Justin Jeon bất ngờ đến sững người, ngay lúc này, hắn thầm thì trong cuống họng.
"Tao không làm, chúng mày sai rồi..."
"ĐÚNG LÀ NHỮNG TÊN NGÔNG CUỒNG ĐẦU ĐẤT!"
Cơn lửa trong người bùng phát, hắn vứt tên tay sai trong tay đi mà bật dậy, mày nhíu chặt cùng cả cái vồ đầu đó khi biết được tất cả mọi chuyện đằng sau, cả ông trùm và bọn chúng đều bị lừa trắng trợn.
"Chúng mày có hiểu vì sao tao phải trở nên như vậy không? Sống dưới lốt của một người khác."
"Vì quá khứ của tao, là con của Curtis Jeon, một kẻ bị trừng phạt dưới cái tội phản bội Bố Già Semion. Đến giờ tao có cả băng đảng riêng của mình, nhưng tại sao tao phải kiên quyết giấu đi quá khứ gia tộc của mình đến như vậy? Thậm chí bây giờ tao có thể lật đổ cả cái Mafia Las Vegas này!"
"Là vì tao chưa trả được thù cho gia tộc..."
Phải, Justin Jeon chính là đứa trẻ đã bị Vantae Kim vứt xuống vực sâu, hắn ta năm mười sáu tuổi phải gánh trên vai niềm căm hận của cha mình cho đến bây giờ, băng đảng mà hắn gầy dựng lên chính là nỗi dằn vặt trong sự sung sướng của vẻ ngoài ngông cuồng ấy.
Ngày nào chưa trả được thù riêng, nỗi dằn vặt đó sẽ càng lớn hơn giằng xé Justin Jeon và nuốt chửng hắn đến chết mới thôi.
"VẬY MÀ CHÚNG MÀY LẠI THẢN NHIÊN NGHE LỜI MỘT ÔNG TRÙM JUSTIN JEON KHÁC MUỐN CÔNG KHAI MÌNH LÀM RA MỌI CHUYỆN HAY SAO?"
"GIỜ TAO CHẮC RẰNG KẺ NÀO CŨNG ĐỀU BIẾT TAO LÀ CON CỦA KẺ PHẢN BỘI BỐ GIÀ SEMION KIM!"
"Vậy...vậy ngài không phải người hôm đó sao?"
Trong đám tay sai, chúng nhìn nhau trong nỗi lo âu cực độ.
"Không phải người đó? Không có Justin Jeon nào ngu xuẩn phạm vào điều cấm không bại lộ thân phận của mình như vậy được!"
Hắn nhíu chặt mày, ngay lập tức, tên dưới vũng bùn đáp lại lời hắn.
"Ngài Jeon...người đó rất giống ngài, từ giọng nói và cả thái độ ấy..."
"Chúng tôi từng tự thề rằng, chỉ có nghe lệnh trực tiếp từ Justin Jeon và ngài cũng biết rõ điều đó...nên..."
"Nhưng? Chứng tỏ chúng mày chỉ là một đám đầu đất biết nghe lời chứ không biết suy nghĩ. Nghe cho rõ, hiểu ông chủ của mình trước đã..."
Nhận ra đã ở đây một thời gian lâu, hắn nhìn lên phía đồng hồ đã điểm đến giờ mặt trời dần ló dạng, trời cũng trở nên sáng hơn. Người chợt dấy nên nỗi lo lắng trong lòng mà gạt đang chuyện đang làm, thu xếp tất cả đồ của mình, miệng bất giác thầm thì.
"Bố Già sắp thức dậy rồi."
Chẳng lâu sau, hắn ngước lên là một dàn ánh mắt tràn vào mình. Justin Jeon nhanh chóng rời khỏi, trước đó còn nhắc bọn chúng một cách qua loa.
"Tạm thời chúng mày đừng làm gì, bên ngoài đang đặc biệt nhắm vào băng đảng Justin Jeon, tao sẽ dựa vào Jeon Jungkook một thời gian nữa."
LAS VEGAS - NEVDA 8:00 AM
Hắn về đến nơi cũng đã được mấy tiếng, trên tay chỉ có mỗi ly cà phê để cầm cự rằng mình không buồn ngủ, tỏ vẻ không có gì bất thường nhất trước mặt Bố Già, nhưng đồng hồ đã điểm đến 8 giờ hơn vẫn không thấy gã bước ra khỏi phòng.
Trong căn phòng êm ả của chính mình, không biết cả ngày nay hắn đã ra vào mấy lần vì sốt ruột được gặp gã. Quay sang phía cửa sổ đang chiếu ra ngoài cảnh nắng ấm, hắn bước đến và rồi nhìn qua khe nhỏ, có những kẻ đang tập chung huấn luyện súng ở sân, mở toang cửa kính bên ngoài đi, nhìn rõ hơn đã thấy đám thành viên tản ra làm hai trong rất lạ lẫm và quan trọng hơn, là thiếu vắng sự đoàn kết, sự quan trọng của một Đế Chế lẫy lừng của Vantae Kim.
Jungkok di chuyển tay mình vờ đặt lên đầu Kris, nhấn chìm nó xuống dưới bãi cỏ theo trí tưởng tượng của mình. Khóe môi cong lên cười khẩy, gian xảo.
"Chà...tinh thần vững đến mấy nhưng khi mất đi người quan trọng cũng trở thành tâm thần thôi nhỉ?"
"Bọn mày đang dần giống như tao đây."
"BỐ GIÀ!"
Chợt, chiếc xe đen nhám móp méo bị ghim đầy những vết đạn đang bập bênh cố gắng bước vào sân nhà lọt vào tầm mắt của Jeon Jungkook, kèm cả tiếng kêu thất thanh của kẻ đang tập ở gần đó, nó bỏ súng xuống hối hả chạy đến nhưng rất nhanh cánh cửa đã bật ra khiến nó phải run rẩy lùi lại.
Dưới con mắt của hắn, Brian ra trước với gương mặt không mấy vui vẻ và cái gấp gáp ấy khiến hắn cũng tò mò, ông ta vừa mới bước xuống bãi cỏ, hắn đã thấy Vantae Kim ló ra cánh cửa khiến bản thân ngay lập tức hốt hoảng chạy xuống.
"Bố Già!"
Jungkook đẩy toang cánh cửa chính chạy ra khỏi nhà để đến được chiếc xe đó, vừa đúng lúc Brian dìu gã ra khỏi xe. Có lẽ về đến nhà đã khiến gã an tâm hơn phần nào mà sẵn sàng thiếp đi khi trên người chỉ toàn là máu, người gã lạnh đi vì sương động lại trên vai, sau lưng là chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đầy màu đỏ tươi cùng với phát đạn ghim vào người, trên cổ còn có vết dao sắt bén cứa vào làm lòng của hắn sôi sục lên.
"Bố Già...ngài ấy sao vậy?"
"Để sau đi, bây giờ ngài ấy cần phải chữa trị."
Brian đáp một câu lạnh nhạt rồi nhanh chóng gạt hắn sang một bên, người dìu Vantae Kim lên phòng chữa trị. Mải lo lắng nhìn bóng dáng muốn ngã khụy của Bố Già mà hắn không để ý một lúc sau cũng có một con xe khác bập bênh chạy vào, cũng chỉ toàn là vết đạn khiến chiếc xe chẳng khác gì là một cái khiên.
Ngay sau đó, một kẻ trong xe lăn lộn ra ngoài, vài tên khác cũng ngã lăn ra theo, được tầm 8 đến 10 đứa nhét vào nhau trong một con xe nhỏ, trên người chúng nó cũng chỉ toàn là máu, một vài đứa bị ăn đạn đang kiệt sức nhanh chóng được đưa vào trị gấp. Một tên đang nằm thở hổn hển trên bãi cỏ, mắt nhìn bầu trời và đoán chắc rằng nó đang biết ơn vì vẫn còn sống sau một trận nguy kịch, một tên khác đầy vết dao chém vào người ồ ập nói.
"Mẹ kiếp cãi lũ Las Vegas thâm độc đó!...Chúng nó truy kích Bố Già ngay giữa khu rừng, chặt cây cản đường, tên Justin đó còn..."
"Justin gì chứ?"
Jungkook nhào tới chấn vào họng nó, nó nhìn hắn nhanh chóng đáp lại.
"Phải, tên thâm độc nhất đó muốn bắt trọn Bố Già...nó ghì sát dao vào cổ Bố Già muốn ngài ta van xin như một trò đùa, số người đi theo Bố Già chết gần hết, chỉ còn bao nhiêu đây là về kịp!"
Vừa nói xong, bờ môi khô khốc của nó cũng cạn kiệt mà nằm xuống, nó xỉu ngay trước gương mặt sững sờ của Jeon Jungkook.
"Không thể nào..."
[...]
1:00 AM
"Tốt nhất tôi cũng nên báo một tiếng cho Jeon Jungkook."
"Đừng."
"Mấy ngày qua cậu ta bị lời ra tiếng vào đã mệt mỏi rồi, hơn nữa...không chắc chúng ta đã an toàn đâu. Để một nửa lại canh gác căn nhà đi."
"Tuần đi săn lần này phải sống sót..."
... AM
"Thế nào? Những kẻ đi săn theo tin đen?"
Giữa lửa đỏ bập bùng, những con xe đi theo Vantae Kim đều cháy hết một nửa trước mặt gã. Cái choàng tay qua vai đột ngột đằng sau gã và cả cái lạnh gáy của lưỡi dao bén lẹm đang kề cạnh cổ của Bố Già, giọng một người trẻ đang cười hả dạ bên tai gã.
"Chúng mày tìm kẻ giết Stephen, nhưng không ngờ kẻ giết ông ta chính là tao đúng không? Vantae Kim..."
"Phải, tao đã giết lão già đó đấy."
"Con mẹ mày!"
Vantae Kim vừa tức giận gằn giọng một câu thì hắn đã kề sát dao vào hơn, vùng da mấy chốc ướt hơn vì máu đang rỉ ra.
"Nếu mày muốn đi theo ông ta, tao có thể giúp mày toại nguyện."
"...Những điều mày làm, đều muốn trả thù tao sao?"
Người đằng sau Vantae Kim im lặng hồi lâu, hắn ta gằn giọng trả lời gã.
"Tao muốn chiếc ghế Bố Già của mày không còn tồn tại nữa...vì mày nên tao mới phải như ngày hôm nay!"
"Tất cả là tại cha của mày-..."
"Im miệng!"
Hắn cao giọng, dao lại càng cứa sâu vào cổ gã hơn.
"Tao lại càng không muốn tha thứ cho ông ta..."
"Tao tiếc cho con gái của mày, Vantae Kim ạ."
Nhắc đến Maria, gã cựa quậy khiến bản thân càng bị giữ chặt hơn, nhưng trong lời nói còn rất sốt ruột.
"Con gái tao?"
"Phải, chắc hẳn mày sốt ruột tìm người giết con bé lắm nhỉ?"
Trong một lúc im lặng, dường như gã bình tĩnh hơn, muốn đổi ý thương lượng với hắn.
"Mày biết sao?"
"Biết...nhưng tao không muốn nhắc đến."
"Mày muốn gì?"
"Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới hỏi câu đó thôi!"
Hắn càng tức giận hơn siết chặt gã, nhưng không để ý Bố Già đã nắm chặt con dao nhỏ trong tay lúc nào, gã ngước con mắt sâu hun hút của mình lên để thu hút chú ý của hắn, hắn càng nhìn vào mắt gã thì một tiếng thét gầm vang lên. Vantae Kim ghim con dao vào chân hắn để Justin Jeon ngã khụy, tiếng xe của gã gầm lên đang vội chạy ù tới, mặc kệ bản thân đang chằng chịt vết thương liều mạng chạy về xe thì một tiếng đoàng.
Quay người lại, là Justin Jeon đang nhìn chằm vào gã với khẩu súng trong tay, nhìn gã ngã xuống mà hắn bật cười cao ngất ngưỡng, viên đạn ghim vào lưng gã đang dần chuyển sang một màu đỏ tươi dưới lớp áo sơ mi.
Brian mặc kệ tất cả liều mạng chạy ra khỏi xe để chắn cho tính mạng của Bố Già, nhanh chóng dìu gã vào xe mà chính ông ta cũng dính một viên đạn ở bên cánh tay phải.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro