Chương 11
LAS VEGAS - NEVADA 6:00 AM
Trời đã hừng nắng lên với những tia sáng lóe vào trong căn phòng không đèn kia, nhìn qua khung cửa sổ là những đợt run lên bởi tiếng gió vút qua và cả tiếng xào xạc của lá cây. Mọi cảnh tượng đều được con mắt thờ thẫn của Jeon Jungkook lưu lại, lại qua một ngày mới hắn lại càng không thể tỉnh táo khi nhớ về đêm hôm đó, cái vụ say ngốc nghếch đó đã khiến Jungkook thui thủi trong góc phòng một ngày, và hôm nay hắn chắc chắn phải gặp Vantae Kim.
Jungkook tự siết lấy từng lọn tóc của mình vuốt lên cao rồi lại ghì chặt da đầu, môi xụi xuống với hai mí mắt nhắm chặt, trong lúc tự trách móc bản thân bằng những câu từ nặng nề thì bỗng tiếng bật cửa làm quấy nhiễu bầu không gian yên tĩnh kia, hắn giật mình hất tóc lên nói trước.
"BRIAN! KHÔNG CẦN ĐÂ-..."
"Hửm? Brian gì ở đây? Còn chưa khỏe à?"
Giọng ai trầm trầm, cả cái nhướn mày và ánh mắt nhíu chặt kia lườm lấy hắn đang cố gồng mình lên, hai tay còn run rẩy nắm chặt lấy chăn còn lại không dám cử động.
"Hay đợi tao bế xuống?"
"BỐ GIÀ!"
Jungkook hét lên làm gã rụt mình xuống, ôm lỗ tai phàn nàn.
"Chắc là khỏe rồi, nó to thế mà."
"Nhanh, theo tao xuống dưới."
Gã ngoắc hắn lại, Jungkook dù sợ nhưng hai chân vẫn phải nghe theo, đôi bàn chân như tính theo từng cm nhích về phía gã. Vantae Kim đứng ở ngoài đợi một lúc lâu đâm ra nóng nảy, định bật miệng nói gì đó thì Jungkook nhanh chóng thốt lời, xoay người vào phòng thay đồ.
"EM BIẾT RỒI! EM SẼ VÀO THAY ĐỒ NGAY..."
Gã lặng thinh nhìn hắn, người chợt thở dài trong bất lực.
Sau khi thay được một bộ đồ đàng hoàng thì hắn cũng cùng gã xuống dưới nhà, gã lại để mặc hắn mà bước ra bên ngoài, nhìn theo là những con xe Benz màu đen đã đậu sẵn. Trước khi ra ngoài, gã khựng lại như chợt nhớ ra gì đó.
"À...có đói không?"
"Có...có..."
Gã ngó vào nhà bếp, nhìn thấy tấm lưng quen thuộc vẫn cặm cụi thái rau củ thì chỉ tay về hướng ấy.
"Brian đang ở đó, nhanh vào ăn rồi còn đi."
"Đi?...đi...đi đâu?"
Jungkook chợt thấy lo lắng hỏi thì Bố Già đã nhanh chóng rời đi, hắn bĩu môi nghe theo bước vào phòng bếp. Tới gian bếp thơm nức mũi đã thấy nấm được để qua một bên cùng những thức ăn đóng hộp, hắn tò mò cầm nấm trên tay, đây chính là nấm trong tô cháo mà hắn ta được ăn.
"Sao ông không thái nấm mà để qua một bên vậy?"
"À...đó là do Bố Già dặn tôi, với lại tôi bị dị ứng nấm nên không dám tiếp xúc nữa."
"Huh?"
Jeon Jungkook suy tư nhìn nấm trong tay mình, hắn còn nhớ rất rõ đây là nấm mà hắn được ăn, mà Brian lại bị dị ứng càng khiến hắn tò mò hơn, hỏi thêm.
"Hôm qua ông còn chưa trả lời tôi một việc đó, cháo nấm này là ai làm vậy?"
"Tôi cũng nghĩ là người nấu cháo đang đợi cậu ở ngoài đấy."
Bất chợt, Jungkook ngừng suy nghĩ chừng mấy giây mà thốt lên một câu ngây ngốc, miệng lúc nào cắn miếng táo đầu tiên, ngước nhìn trần nhà.
"Là ai nhỉ?"
"CẬU BỊ-...hừm."
Brian như muốn bùng lên la mắng cậu nhưng rất nhanh kiềm lại được, ông ta lắc đầu, bất lực.
"Bỏ đi, hôm nay là ngày luyện tập đầu tiên của cậu đấy, liệu mà cố gắng hết sức."
Jungkook bị làm cho giật mình ở ôm chặt lấy hai tai. Trong đầu mới chợt nghĩ nếu như Brian dị ứng nấm càng không thể chế biến dù chỉ cầm lên vì ông ta ám ảnh chúng, thì chỉ có thể là Vantae Kim tự mình làm ăn, nhưng nếu tự mình làm ăn thì...
Đột nhiên, hắn đỏ bừng mặt hướng sang phía Brian vẫn đang hậm hực chuẩn bị đồ ăn thì vội rón rén chạy ra khỏi bếp.
Bước ra ngoài sân đã thấy đám thành viên đó ùa nhau chia thành nhóm vào những con xe mà bọn nó chọn, mấy chốc xe nào cũng đều chật kín người, còn không thì tìm cách đuổi hắn đi. Jungkook chắp hai tay đằng sau lưng ngó nghiêng một mình, cảm giác bị tẩy chay ngầm này thật khó chịu hết sức tưởng tượng. Đi dài đến đầu dãy xe thì phát hiện vẫn còn một con siêu xe còn trống, hắn lập tức bật cửa ra thì mùi thuốc lá nồng nặc cứ thể xộc vào cánh mũi, điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ nhanh chóng bị Jungkook dập vào gạt tạt. Cả đời hắn ghét nhất mùi thuốc lá độc hại này.
"Khụ khụ...khiếp, tên nào muốn chết ngợp ở trong đây vậy?"
Vừa nói xong đã gặp, Vantae Kim diện lên mình một bộ áo sơ mi trắng bình thường, quần tây âu ôm lấy cặp chân chắc khỏe, dù vậy trông gã hiền hơn nhưng vẫn không giấu nổi cơ bắp đáng dựa dẫm, hai bên mái tóc được vuốt cao chỉn chu lộ phần tráng nam tính, cái cau mày vì nắng gắt cũng làm gã thật cuốn hút, chất da mật ong chắc khỏe của những kẻ Hoa Kỳ làm Jeon Jungkook bỗng điêu đứng.
Bố Già xoay chìa khóa điện tử ở trên tay điều khiển ngay con siêu xe bên cạnh hắn, nó ré lên một tiếng làm Jungkook như choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn thấy gã, tay chân hắn như mềm nhũn, tim đập lồng lộn cả ra ngoài, mặt tưởng chừng như bị cái nắng thiêu đốt rồi, mà ý chí thì rối bời, song hắn lại quyết định nhích ra xa con xe kia.
Gã nhìn lấy phía sau lưng của Jungkook vì hắn đã vội mình quay đi, không nói gì bật cửa ngồi vào trong xe. Những con xe ở phía sau đã bắt đầu nổ máy, hắn lại chuyển sang tá hỏa, chẳng lẽ ngày đầu lại bị bỏ rơi như thế chứ, chỉ biết nhìn chúng dần đến một nơi khác tập luyện hay sao. Bỗng, cánh cửa ở phía bên phải của xe Bố Già bật ra, gã vẫn chưa khỏi động xe, hai đàu ngón tay ngoắc lấy hắn rồi chỉ vào ghế lái phụ.
"Ngồi xuống."
"...Tôi làm sao dám ngồi với Bố Già."
Hắn vẫn chưa thoát khỏi cảnh ngượng ngùng, tay chúm lại vào vải quần dày, lướt mắt về hướng khác để xem có chiếc xe con nào chứa chấp hắn không, như e câu trả lời lại là không.
Vantae Kim khởi động xe, tiếng gầm lớn mạnh của nó cũng đủ hiểu được giá tiền đắc đến cỡ nào. Hắn giật mình ôm lấy hai tai, một mắt hé ở nhìn về phía gã còn đang kiên nhẫn chờ đợi.
"Hết yêu tao rồi sao?"
Jungkook như lãnh đủ thứ ngượng ngùng mới yêu trêu đời, cúi mặt xuống không biết trả lời thế nào thì trong tầm mắt hắn, bánh xe dần di chuyển làm hắn vội chạy theo sau.
"Bố...Bố Già!"
Bánh xe cứ thế lăn đều dù chậm rãi nhưng vẫn khiến hắn mãi ở đuôi xe, Jungkook mếu máo, gõ vào cửa kính đằng sau, luôn miệng trả lời lại.
"Em yêu ngài..."
"Em yêu ngài mà!"
"Em mà phải ở lại đây thì ngài sẽ mất người yêu đó!"
Đột nhiên, con xe lập tức dừng lại làm Jungkook cũng sững sờ theo.
"Người yêu?"
Hắn ngó ra ngoài cửa kính, lặp lại lời hắn hết sức bất ngờ.
"Thì...thì người yêu..."
Jungkook đầu này cũng ngập ngừng lặp lại làm cả hai im lặng một lúc, sau đó cánh cửa bên ghế lái phụ lại bật ra.
"LÊN!"
Gã bấm còi inh ỏi làm hắn giật mình, vội ngoan ngoãn ngồi vào xe bên ghế lái phụ. Một khoảng không im lặng từ lúc xe bắt đầu chạy làm lòng hắn nôn nao, tay bấu lấy nhau trong suốt đoạn đường đi.
"Sao thế? Vẫn còn không khỏe đúng không?"
"Em..."
"Hay mơ thấy ác mộng?"
"Em chưa kịp nói mà..."
Jungkook nói một hơi làm Vantae Kim chợt ngượng ngùng, chạy thêm một đoạn đường nữa gã mới tò mò liếc sang Jungkook đang mãi mê nhìn khung cảnh xinh đẹp bên ngoài. Nghĩ lại từ khi phải ở bên gã, hắn lại không ra ngoài được lúc nào. Đế chế của Bố Già sớm đã khô khan thế rồi.
"Xem ra mày thích tự do hơn."
"Huh? sao ngài biết?"
Jungkook ngây ngô quay mặt sang nhìn gã lúc này như đã biết trước câu trả lời, mặt hơi xụi xuống.
"Hầy...tao biết phải xa tự do là một thiệt thòi cho mày mà."
Đến lượt hắn nhìn gã hồi lâu, sau đó thốt lên một câu tưởng nhẹ nhàng.
"Ngài ngốc à."
"Tự do của em chính là ngài đó."
Bất chợt, mặt của Vantae Kim đỏ lên khiến gã phải quay sang hướng khác làm Jungkook đằng này tò mò, hắn như hiểu ra gì đó phì cười một tiếng.
"Ngài quan tâm đến cảm xúc của em hả?"
"Khụ..kệ tao."
"Ngài nói cũng không sao mà."
Jungkook được nước lấn tới cho đến khi bị gã tặng cho cái lườm nguýt giận dữ. Bèn thu mình quay mặt ra hướng cửa sổ quan sát từ đường cây cối của khu rừng dần ra phía đại lộ nhộn nhịp, nhà ở cũng dần thưa thớt như đoạn đường ban đầu mà dẫn đến trại ngựa.
Một tên đang canh giữ chuồng ngựa nhìn thấy đám đông đáng tiến vào trại liền bước ra chào hỏi, gã đưa ra phiếu gì đó làm tên canh giữ kia vội cầm lấy chúng chạy vào bên trong mãi một lúc sau, ông chủ tại nơi này mới thực sự xuất hiện. Ông ta có gương mặt dày dặn hơn tuổi Bố Già nhiều, nhưng vẫn phải cung kính một chút với gã, Bố Già cũng không phải kẻ không biết kính trên,
Nhưng chắc không nhường dưới thì có.
"Bố Già...đây chính là Jeon Jungkook mà ngài kể hay sao?"
Ông ta nhìn sang hắn bằng ánh mắt không mấy bình thường, khóe môi khẽ nhếch lên sau lớp râu ria.
Jungkook theo phản xạ xù lông với người ngoài mà nép phía sau gã, gã biết hắn đang không muốn dây dưa với người này nên nhanh chóng bảo nhanh ông ta.
"Con ngựa tôi dặn ổn chứ? Nhớ cột dây đàng hoàng, yên thấp thôi."
Vừa nói xong liền hiểu ý ngay, sau khi nhìn người đàn ông đó vào trại ngựa hắn mới ngượng ngùng nắm vai gã.
"Em có phải con nít đâu mà..."
"Tuy là kiểm tra thực lực nhưng an toàn vẫn hơn."
Trông gã nghiêm khắc thế nhưng Jungkook lại không thấy sợ hãi gì cả, hắn tựa cằm lên vai gã, thỏ thẻ.
"Ngài nhớ quan sát em nhé, vì có ngài là an toàn nhất rồi."
Không kịp nhìn thái độ của Vantae Kim, hắn đã chú ý ngay một chú ngựa trắng có màu mắt xanh biếc sáng long lanh giữa cái nắng chiếu vào, ngoan ngoãn bước chậm rãi trên bãi cỏ theo sự dẫn dắt của người đàn ông kia như thể nó hiểu chuyện lắm. Dường như nó cũng biết hắn là ai, Jungkook hiếu kỳ tiến đến thử vuốt ve bộ lông dài mềm mại đang rũ xuống một bên, dù không to cao như bên phía chúng nó nhưng hắn lại chắc đây là một con ngựa khỏe.
Môi hắn bất giác mỉm cười vì độ ăn ý của cả hai. Tên đang cầm chặt lấy dây xích của con ngựa đó nhìn chăm chăm vào hắn, đuôi mắt cong lên đầy suy nghĩ, mỉm cười gật đầu.
"Thật không tầm thường..."
Jungkook để ý câu nói thầm thì của ông ta, hai bên lông mày nheo lại khó chịu.
"Gì đây? Hừm..."
ĐÊM 2 NGÀY TRƯỚC.
"Ai...ai vậy?"
Cái thân đứng tuổi của Brian cúi thấp xuống nheo mắt nhìn, đêm khuya thế này rồi mà còn kẻ ở trong gian bếp nấu gì đó thơm ngon, ông ta còn nhớ rõ rằng ngoài Jungkook đang lên cơn sốt miên man, bọn thành viên kia thì say bí tỉ.
Bỗng nhiên hai bên xương vai linh hoạt đang thái nấm dừng lại, lưỡi dao sắc lẻm như đường rọi cong vút của ánh trăng mà hăm dọa. Brian chỉ biết thở dài một tiếng. Khăn cầm tay thấm lên trán vài giọt mồ hôi.
"Tôi đoán là ngài...nhưng không ngờ là ngài thật."
Gã đàn ông ở gian bếp quay về hướng kẻ đang ở phía cửa, ánh đèn mập mờ chiếu rọi vào gã đang chịu khỏi cái nóng của nồi cháo trước cái sôi ùng ục, trên thớt còn là những miếng nấm đang thái dở. Bố Già nhíu mày, chẳng muốn nói gì hơn.
"Chưa đến ngày đó mà ngài lại-..."
"Không phải."
Bố Già vẫn điềm tĩnh trong đêm yên bình, theo dõi sát nồi cháo mình đang nấu.
"Cháo này là tôi dành cho Jeon Jungkook."
"À..."
Chợt, trong màn đêm, Brian nhoẻn miệng cười nhưng lại cố ém lại dường như không muốn để Bố Già bắt gặp được. Nhưng một lúc sau, ông ta lại chuyển về vẻ điềm tĩnh như ban đầu.
"Bố Già..."
"Nói đi. Không có tên nào ở đây cả, tôi xem ông là bạn."
Dù vậy, gã không nhìn lấy ông ta, cẩn thận cho nấm vào rồi khuấy đều nồi cháo.
"Chỉ là khi nhìn ngài nấu cháo nấm, tôi lại nhớ chuyện của bảy năm trước."
"Một nuối tiếc."
Bất chợt, Vantae Kim dừng việc khuấy nồi cháo của gã.
"Đó là một lỗi lầm của tôi mới phải."
"Tôi nghĩ là ngài đang dần trả hết lỗi lầm của mình rồi."
Gã nhíu mày, ánh mắt lúc này hướng hoàn toàn về phía ông ấy có vẻ khó hiểu.
"Hửm?"
"Maria chưa bao giờ muốn ngài chỉ biết vui vẻ khi ở mỗi bên con bé, nó muốn ngài sống vui vẻ với cuộc đời của mình hơn. Tôi chắc là lỗi lầm của ngài đang dần vơi đi khi ngài mở lòng với một người khác."
"Ông nghĩ đó là ai?"
"Với người thứ hai ngài sẵn sàng vào bếp nấu cháo nấm ấy."
"Từ trước đến giờ, từ bảy năm trước hay hiện tại, còn người hay không, ngài đều nấu cháo nấm cho mỗi con bé. Vì con bé là ánh sáng duy nhất của ngài, đúng không?"
"Và giờ ngài lại tìm thấy được một ánh sáng khác."
Nói đến đó, cháo nấm hoàn thành, hương thơm nghi ngút làm nôn nao tấm lòng sâu bên trong của Bố Già, gã không bao giờ quên mùi vị ấy, nhưng đã lâu rồi chưa được nếm lại như giây phút này.
"Cháo ngon rồi."
Cả hai hiểu ý nhìn nhau, Brian có hơi mệt mỏi bèn hỏi.
"Sao ngài không-..."
"Bọn nó bàn tán, không hay cho Jeon Jungkook."
Ông ta thở dài gật gù, tiến đến bếp chuẩn bị trời sáng hẳn sẽ đem đến phòng hắn.
"Cũng cảm ơn ông...tôi hiểu lòng con bé rồi."
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro