Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trong căn phòng tịnh không một bóng người, chỉ nghe được tiếng gió lùa qua khe cửa sổ mà lại thấy mát mẻ lạ thường thay vì những cơn lạnh run người kì lạ, buổi trưa xoa dịu đi người con trai đang nhắm mắt say giấc ngủ cùng với nụ cười mãn nguyện, ôm lấy chăn ấm xoa xoa, đầu dụi vào gối nằm mấy chốc lại lọt thỏm vào tấm chăn lớn bồng bềnh như bông. Đoàng, bỗng dưng tiếng súng nổ đạn làm hắn choàng tỉnh, cái lạnh chợt bám lấy cả thân thể làm hắn như yếu đi hơn mấy phần, nhưng chăn ấm vẫn còn quấn kĩ quanh người, như thể trong cơn lạnh lấn át tâm trí, đã có ai đó lo lắng cho hắn vậy.

Nhưng cái đoàng vừa nãy vẫn làm cho tim Jungkook đập nhanh, không lâu sau thì cửa căn phòng này bật ra, là Brian đang bưng tô cháo nấm còn nóng hổi đến bên cạnh.

"Brian? Tiếng vừa nãy là tiếng đạn sao?"

Nhìn hắn có vẻ lo lắng mà Brian lại bình thản ung dung như vậy, đặt tô cháo xuống một chiếc bàn gấp nhỏ được đặt trên giường cậu. Nghe được câu hỏi thì nhanh miệng đáp lại.

"À...là bọn chúng đang huấn luyện nhắm bắn ở sân tập ấy mà."

Jungkook nghiêng đầu nhìn ông ta. Ngoại hình cứng cáp rất điềm tĩnh, Brian không hay sử dụng súng, khoảng cách với Bố Già cũng không như những thành viên bình thường, mà lại thể hiện mình là một người thân cận, đáng tin cậy của kẻ cầm đầu hơn bất kì ai hết, nhưng trên mọi mặt trận, ông ta chỉ được coi là một thành viên bình thường không hơn không kém làm hắn càng thêm tò mò.

"Này, thành viên như ông sao lại không tập luyện như những người khác?"

"Tôi mà không ở đây, thì ai sẽ là người bưng tô cháo này đến cho cậu?"

Jungkook hơi ngập ngừng, nhìn xuống tô cháo nấm nóng hổi đã bày sẵn trước mặt, cầm lấy muỗng khuấy đều mấy hồi làm hương vị phảng phất xung quanh. Cảm nhận được mùi thèm thuồng vì độ ngon của muỗng ăn đầu tiên, hắn ta tròn mắt khen gợi, hỏi.

"Món này là do ông làm sao?"

Đột nhiên Brian đang cúi hơn thấp đầu xuống phải tặng cho cậu cái liếc mắt, môi trề xuống tỏ vẻ trêu ghẹo, bật cười một cái rồi đưa ly nước ép lên bàn.

"Tại sao phải là tôi chứ?"

"Ừ thì..."

Jungkook chỉ mới chun môi, ông ta lại nói thêm.

"Nếu như tô cháo nấm này có thể bày tỏ được tình cảm của kẻ làm ra nó thì tốt rồi. Vừa miệng cậu chứ?"

"Ừ..."

Câu nói của Brian làm Jungkook bỗng hơi nhức đầu, ông ấy bèn nói tiếp một cái nhanh chóng.

"Tiện thể thì...cậu nên nghỉ ngơi thêm đi, chừng nào hết sốt Bố Già sẽ bắt đầu kiểm tra thực lực cậu."

Jungkook lại tròn mắt, ngón tay vô thức chỉ mặt mình.

"Tôi? Bị sốt sao?"

"Cậu không nhớ gì sao?"

LAS VEGAS - NEVEDA 10:00 PM

"BỐ GIÀ!"

Hình ảnh Jeon Jungkook với gương mặt đỏ bừng say xỉn lấp ló ra cửa dẫn đến khu vườn mà Vantae Kim đã bước vào trước đó, mắt hắn lim dim muốn sụp xuống, mặc cho sương lạnh đã đáp xuống đỉnh đầu vẫn quay đầu khắp nơi tìm kiếm Bố Già.

Đột nhiên mùi thuốc lá xộc vào làm mũi Jungkook chun lên, hắn khó chịu bịt lại, lên giọng quát lớn.

"THẰNG NÀO DÁM HÚT THUỐC ĐẤY? KHÔNG SỢ BỐ GIÀ ĐÁNH CHẾT À?"

"Thằng nào cũng sợ, trừ Jeon Jungkook đấy."

Giọng nói ai trầm ổn ngay bên tai, Jungkook to mắt hướng về phía bên cạnh đã thấy Vantae Kim dựa vào tường lúc nào, còn hút thuốc phả ra đầy khói từ trong miệng thì đột nhiên, Jungkook trong cơn say xỉn bạo dạn gạt điếu thuốc trên tay hắn làm nó tắt ngụm dưới nền đất lạnh.

"Ai cũng biết điều, trừ Bố Già đây đấy."

"Này, muốn chết sớm sao?"

Hắn nhướn mày, giọng không nể nan kính ngữ với gã như bình thường. Vantae Kim lại ngấm ngầm tức giận vì hành động của hắn, nắm lấy tay Jungkook lôi kéo về phía mình, bước vội ra ngoài vườn là cái lạnh ùa vào thân thể khiến hắn co rúm lại, nép vào tấm áo khoác dày cộm của Bố Già. Hắn đáp lời.

"Là tao phải hỏi mày mới đúng."

Nhưng gã lại ra sức đẩy hắn ra, cái nắm tay siết chặt còn đang tức giận trước khi thấy vẻ mặt hắn ngước lên. Rượu nóng tô hồng lên làn da của hắn, mắt ngấn nước long lanh, môi run lên bởi cái lạnh mấy chốc làm Bố Già mềm lòng hơn mấy phần.

"Xỉn rồi sao?"

"Xỉn cái gì!"

Jungkook rất nhanh quát vào mặt gã, hai tay run run giơ lên nắm chặt lấy bả vai to lớn của Bố Già.

"Đô em mạnh lắm...vào uống vài ly với em đi..."

"Chưa gì ngài đã đi rồi...ngài nỡ để mặc em trước đám Quỷ già đó sao..."

Đột nhiên, Jungkook thút thít mè nheo gã, ụp mặt vào lòng ấm áp của gã mà dụi dụi.

"Tao thì không là Quỷ à?"

Jungkook vội lắc đầu trong cơn mè nheo cực dễ thương.

"...Ngài là ánh sáng duy nhất của em trong đám Quỷ đó..."

Hai tai và cả gương mặt của Bố Già bất giác đỏ bừng lên giữa trời tối muộn đang một lúc se lạnh, gã nhìn xuống thân thể nhỏ đang nép vào lòng mình, lòng chợt mềm nhũn ra.

"Thế thiếu tao thì mày..."

"Ai cho ngài đặt câu hỏi ngu xuẩn đó vậy hả?"

Vantae Kim xụi mặt hụt hẫng vì bị Jungkook la rầy, đang nhẹ nhàng vuốt lưng thì hắn lại nói thêm.

"Không có ánh sáng em sẽ chết...nên ngài không được bỏ em đâu."

Bất chợt, gã phì cười dù trong đầu luôn nghĩ đây là hành động hết sức điên rồ của mình. Bố Già lại muốn kéo thân nhỏ vào trong tránh cái lạnh càng bao trùm hơn.

"Được rồi, vào uống vài lon nào."

"Không!"

"Gì nữa?"

Jungkook từ lúc nào ôm chặt lấy hắn, hai bên má đỏ hồng dụi qua lại lớp áo sơ mi mềm mại một cách thoải mái.

"Ở đây ấm áp thế mà, không muốn rời khỏi chỗ này đâu."

"Sau khi tỉnh táo rồi mày chẳng biết được chỗ này là chỗ nào nữa đâu, đây là lòng tao đấy."

Vantae Kim khẽ mắng hắn, xoa đầu làm lớp sương dày rủ xuống, người Jungkook càng lạnh rồi, hắn lại càng không chịu rời khỏi chỗ ấm áp kia. Gã hết cách chỉ biết lấy áo khoác dày cộm của mình che lấp tấm thân của hắn mà ấp ủ, đến khi hắn ngủ thiếp đi thì thôi.

Nhớ được mọi chuyện, Jungkook như muốn ngã gục bởi những lời sến súa mình vô thức thốt ra khi say. Brian nhìn vẻ mặt cứng đờ của cậu song lại chẳng nói gì, thầm lặng bước ra khỏi cửa thì hắn mới thật sự bùng nổ.

"JEON JUNGKOOKKKK!"

Hắn vò nát đầu mình rồi dúi thẳng xuống giường, hai tai đỏ bừng, miệng gào thét trong lúc ngậm chặt chăn gối.

"Mày điên rồi..."

"MÀY ĐIÊN RỒIIIII."

Người ta hay nói "Lời nói trong lúc say xỉn chính là lời nói thật lòng nhất" mà.

"Phải kết thúc chuyện này nhanh mới được..."

2:00 PM

Một số tên thành viên đã tập luyện đến lã chã mồ hôi trên cơ thể, chúng tháo găng tay và súng xuống sô pha của phòng khách. Vừa cùng nhau trò chuyện để tiến đến chỗ ăn thì một tên trong hai dừng lại, tay chỉ vào đống chén dĩa còn đang để lộn xộn ở bồn rửa chén chưa kịp rửa.

"Cái gì thế này? Mất thẩm mỹ quá, tên nào quậy gian bếp này tung hết vậy?"

Tuy rằng xung quanh vẫn còn gọn gàng, nhưng bồn rửa chén đó lại là đám lộn xộn làm chướng mắt người xem. Bọn chúng tiến đến gần hơn, lập tức nhăn nhúm mặt mày.

"Khiếp thật chứ! Brian chẳng bao giờ để đống này chướng mắt chúng ta."

Xoàng, một tên không cẩn thận làm ly miểng trong bếp rơi xuống sàn làm vỡ chúng. Rất nhanh Brian cũng chạy xuống xem thì phát hiện ra hai người họ đã đến đây lúc nào, bèn bước đến nhặt ly miểng lên, hỏi.

"Chuyện gì? Sao không lấy đồ ăn nhẹ đi mà đứng ở đây?"

"Cái đống này là gì đây? Ông vừa làm thêm bánh sao Brian?"

Brian nhìn vào đống chén dĩa vừa nãy chưa kịp rửa, liền cười trừ đáp lại: "À...cái đó dành cho Jeon Jungkook."

"Thật là..."

Tên to con nhất ôm lấy trán chán ghét, vỗ vai Brian ghì chặt. Gằn giọng.

"Brian, từ khi nào ông lại có kiểu chăm sóc người ngoài như vậy? Chúng ta là một gia đình, con rắn độc đó sắp sửa phải rời khỏi đây nhanh thôi, đừng phí thời gian với cậu ta làm gì, bọn người Las Vegas ngu xuẩn ấy."

Bọn chúng là người Italy tự đắc và cực ghét những tên Las Vegas náo loạn, niềm chán ghét lại càng thêm tăng cao bởi cái gặp mặt lần đầu tiên bởi cái gốc rể Las Vegas của hắn. Riêng gia đình như câu nói, chỉ xứng đáng dành cho đám người Italy như chúng thôi.

"Ai bảo với mày Jeon Jungkook sẽ rời khỏi đây?"

Tiếng gầm gừ cùng hơi thở tức giận của ai đó từ đằng sau. Bọn chúng im bặt bấu lấy tay nhau, gương mặt với nụ cười gượng điểm trên đó quay xuống, khẽ cúi đầu.

"Bố già, ngài ra kiểm tra sớm thế sao?"

"Tao bảo là ai nói với bọn mày Jeon Jungkook sẽ rời khỏi đây? Kẻ có gan nói phải là kẻ nói trước mặt tao đây này, đến cả đống chén này bọn mày còn phàn nàn, vậy thì đối thủ dùng bom nhỏ thôi tụi mày cũng sẽ khinh hay sao?"

Gã đặt cốc cà phê đã cạn trên tay mình xuống bàn một tiếng cạch rõ tức giận, lưng dựa vào cạnh bàn khoanh tay lại làm lộ ra bắp tay săn chắc. Lông mày càng cau có chấn chỉnh đám bọn chúng, hai tên thành viên kia như tự động tụ lại thành chùm, dính chặt.

"Lần duy nhất, tao cho chúng mày tự khai ra."

Chúng nó chỉ ậm ừ, ánh mắt đảo qua đảo lại trong sợ hãi chẳng dám nói ra.

"Chúng mày không nói thì để tao nói, tao đang nghĩ...Đế chế này của tao là để nắm chủ mafia, không phải phòng trà ngồi nói chuyện tán gẫu để làm thân như chúng mày. Một năm qua chẳng có cơn mưa nào, nên bọn mày muốn có thêm một cơn 'mưa' đến cho đỡ thèm khát đúng không?"

"Alex? Haugen?"

Nhận lại cái trả lời cay đắng của bố già, lập tức, bọn chúng quỳ xuống dưới sàn khi đã biết mình lỡ mồm nói ra những gì, nắm chặt lấy đầu gối của gã, hấp tấp kể lể.

"Bố già...chúng tôi muốn đem lại bao nhiêu công lao còn chưa kể đủ, nhất quyết một lòng một dạ với ngài, xin ngài đừng nghĩ như vậy..."

"Chỉ là do chúng tôi nhất thời mệt mỏi nên nói linh tinh...đừng-..."

Không để tên quỳ lạy dưới chân mình nói thêm câu nào ngứa tai hơn, mũi giày nhẵn bóng đập vào khuôn ngực săn chắc của nó, nó bị văng ra vô tình đập vào cánh cửa tủ nhưng không sợ hãi bằng nhìn lên kẻ cầm đầu đang đi về phía mình mà mắt trợn trắng. Mũi giày của gã một lúc càng nâng lên cao, dừng lại ở yết hầu của tên chính giữa bị nhắm phải, nhấn mạnh, rồi lại nâng lên bên gò má vuốt ve song quật ngã xuống sàn một phát đau điếng, đế giày cứ thế in lên gò má sau khi đè bẹp chừng ba mươi giây. Tên còn lại sợ hãi kéo thân đi khuất tầm mắt của bố già, một lát sau nó cũng sợ sệt lết ra khỏi gian bếp từng bước run rẩy rời khỏi.

Vantae Kim nhìn về phía cánh cửa nhìn bóng dáng bọn nó đang loạng choạng rời khỏi hành lang một lúc rồi quay về hướng Brian, ông ta vẫn còn đang rất bình tĩnh sẵn sàng nghe câu hỏi của gã.

"Sao rồi? Có khá lên không?"

"Thân nhiệt ấm lại, đã khỏe hơn rồi thưa ngài."

4:00 pm

Giờ mặt trời chuẩn bị chuyển xuống thành hoàng hôn, màu bầu trời cũng dần chuyển sang màu đỏ cam mang cảm giác thơ mộng. Giữa khu tập luyện tại gia của Vantae Kim vẫn còn đang nhộn nhịp để chuẩn bị cho bài luyện tập cuối buổi, gã cũng đã ra bên ngoài để xem xét tình hình.

Một số các thành viên đang di chuyển đến khu vực đấu bò tót để luyện tập độ nhanh nhạy và chuẩn xác. Bố già đương nhiên cũng sẽ đến đó đánh giá, gã khoác lên mình một chiếc áo ấm làm bằng da dài che đi đầu gối, ngồi xuống phía khán đài xem cùng một số tên chưa tới lượt.

"Robert và Karien..."

"Không, cho Alex và Haugen đi. Hai đứa nó tập rất chăm chỉ không phải sao?"

Một câu nói của bố già lập tức thay đổi cục diện, trong danh sách độn tên của chúng lên hàng đầu tiên. Những kẻ chuẩn bị ở bên trong thấy liền không có ý kiến, nhưng chính hai tên vừa xảy ra xung đột với gã lại lấy làm sợ hãi vẫn dính còn chặt với nhau.

"Tại sao từ hàng 35 lại lên hàng thứ nhất rồi? Chết tiệt cái môn đấu bò tót này!"

Chẳng lâu sau đèn báo hiệu cho cả hai chúng nó phải ra sân cùng một lượt, con bò hôm nay trông không dữ dằn là bao nhiêu, mang vẻ điềm tĩnh hơn những con vừa bước ra đã lấy đà lao tới. Alex và Haugen nhìn nhau thở phào cong khóe môi một cái, vừa đắc ý phe phẩy cái màu vải đỏ chót ở trên tay đùa cợt với nó, bỗng con bò đó đang cúi đầu thì giật ngược lên, lấy đà một cái mạnh rồi lao thẳng tới phía hai bọn nó nhưng tốc độ như được nhân hai, hung hăng vô cùng.

Nó như muốn phát điên lên, thở mạnh cùng với gương mặt giận dữ lao tới phía chúng nó, Alex giật mình nắm chặt lấy khăn chạy vụt qua bên Haugen, nó nhanh chóng ghì chặt lấy vai anh bạn của mình đẩy Alex về lại vị trí ban đầu, Haugen lại giấu chặt khăn đỏ trong túi áo chạy sang nửa vòng sân khác. Alex trừng mắt anh bạn của mình, lập tức đã thấy con bò húc đã một lúc cùng cái sừng của mình lao tới muốn đâm nát nó, nó liều mình nhảy phăng sang vài mét, vai vô tình đập vào đất cằn cỗi mà trật khớp, chân run rẩy la lết mà hét kêu cứu không thành tiếng.

Những kẻ quan sát ở đó chuẩn bị xích con bò lại thì Vantae Kim đưa tay ngang vai cản lại, bọn chúng cũng chỉ biết làm ngơ không còn cách gì thêm, run rẩy ịn mông ngồi lên chiếc ghế đã trở lên lạnh lẽo đến sởn gáy. Nhìn cảnh một kẻ sắp bị bò húc chết.

Nó vẫn cứ lết, nhưng tốc độ lết lại càng không bằng tốc độ của một con bò đang rất hung hăng chạy đến.

"AAAA!!!"

Tiếng hét coi như là cuối cùng của nó, chiếc sừng dài săn chắc kéo cổ áo của nó lên, cả người của nó mấy chốc đã bị con bò húc kéo đi mất. Chiếc sừng của nó nhọn hoắt, chân đung đưa bởi cái thở mạnh gầm gừ của con vật, Alex muốn cứu lấy mình, nó cầm chặt lấy chiếc sừng muốn kéo áo mình ra khỏi nhưng không may lại làm một phần trên đầu của con vật đau, nó ngừng lại ngửa người kêu ré lên hất tung người Alex, không cẩn thận mà cổ đâm sâu vào chiếc sừng to của nó. Máu bắt đầu chảy ra dài thành một dòng sông thấm xuống lớp đất cằn cỗi, nó chết không nhắm mắt, cổ bị sừng bò đục khoét một lỗ to, dần dần đâm vào sâu hơn làm chúng càng lòi ra ở sau gáy. Cuối cùng là cả thân người chết hẳn trên đầu con vật đó chỉ nhờ vào một chiếc sừng.

Mùi máu xộc lên chiếc mũi đã hừng hực nóng, ánh mắt trừng to của thú dữ đang dần dần lấy đà về phía Haugen, cái mùi tanh hôi đó càng thêm kích thích một bản tính hoang dã mà tiếp tục nhào lên. Haugen khôn ngoan chạy trước hai bước nên thoát khỏi được cái tấn công đường thẳng của nó, tên đó lấy trên tay mình một tấm vải đỏ liên tục phe phẩy bên trái cánh tay. Con vật đó quay lại gầm gừ lao đến còn được bao nhiêu mét không hơn không kém thì Haugen đột nhiên vứt tấm khăn đó qua bên phải làm con vật đó đột ngột bẻ cua, thân người to lớn mà chậm trễ một nhịp, tên đó đang chạy về bên trái nhắm đến phía lan can mà mong ước trèo khỏi.

Nhưng có thông minh cách mấy thì sao có thể bằng một con quái thú săn mồi. Quyết tâm giết chết kẻ trước mắt, chân lấy đà đá văng đi cái khăn đỏ, một phát tăng tốc chạy theo vòng tròn đường bên phải để chặn đầu đường bên trái của Haugen. Tên đó nhìn thấy nó cùng cái thân xác còn đang ghim trên chiếc sừng bên trái mà sợ hãi, vội bỏ quên ý định trốn thoát mà chuyển người chạy theo vòng tròn ngược lại. Chẳng mấy chốc người làm chủ cuộc đua này lại là con bò ác chiến kia, nó tiếp tục lấy đà mạnh hơn, cúi đầu xuống lao thẳng đến phía của Haugen.

"KHÔNG THỂ!!!"

Tiếng thét tiếc nuối cuối cùng của tên đó vang lên, lưng áo của Haugen bị sừng còn lại của con bò đó với phải, thân hình úp ngửa lên mà sợ hãi nhìn nó vẫn điên cuồng chạy trên một vòng tròn, không chịu nổi muốn ói liền đạp lên cái mũi to của con vật. Nó chịu đau mà ré lên lao nhanh hơn theo quỹ đạo, một phát chí mạng cuối cùng, hất tung Haugen lên và rồi tên đó đã bị cái đâm của sừng bên phải từ sau lưng, bên khóe môi ọc máu như thác, dần dần mà đâm sâu hơn làm lòi ra đỉnh đầu của chiếc sừng săn chắc. Cuối cùng, cả người cũng đều dựa vào chiếc sừng đó, chết không nhắm mắt.

Hôm nay, một kẻ bị đâm lủng cổ, một kẻ bị đâm sau lưng lòi cả bụng. Hai mạng người dần bỏ mạng ở trận đấu trong chốc lát. Cái chết thê thảm của những kẻ vô dụng đắc ý đều có một đặc điểm chung, đó là chết không nhắm mắt. Cảm giác ghen ghét cái chết này, mắt trừng lên đỏ hoe nhìn lên trời cao cũng đã chuyển thành một mảng đỏ của hoàng hôn, y như rằng đây chính là thời điểm đã định hai tên này nhất định phải chết.

Những tên còn lại nhìn nhau trong sợ hãi, lập tức cho dừng cuộc đua bò tót này lại để chấn chỉnh quái thú hôm nay làm loạn. Dòng người dần rời rạc ra khỏi khán đài, sau khi siết con vật đó đi liền tập trung lại với nhau ở dưới sàn đấu.

"Con bò tót này sáng sớm để kiểm tra rất kỹ, sao đột nhiên lại có chuyện nó nổi điên đúng lúc như vậy chứ?"

"Chúng tôi hiểu từ 'đúng lúc' của ông, cứ ngưng tạm thời ở đây đi."

3:30 pm

"Con bò tót đó đâu?"

"Bố Già, nó đang nghỉ ngơi ở đây."

Một tên chăm sóc những con bò tót ở đây dẫn lối cho gã đến con bò sẽ được thêm vào trận đấu ngày hôm nay để huấn luyện. Gã cởi chiếc áo khoác dài đến đầu gối của mình ra cho tên đó mang đi, nó hiểu ý liền gật đầu rời khỏi.

Vantae Kim lấy trong túi quần ra một ống chính có chứa thuốc làm tăng kích thích, đôi bàn tay gân guốc của gã gồng lên, mũi chân xoay về phía sau của con bò đó. Chúng đang nằm nghỉ ngơi trông rất thoải mái hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Một phát phập rõ tiếng, kim tiêm trong ống tiêm đó ghim vào mông của con bò tót. Chúng nhận thấy cái đau lập tức ré lên vùng vẫy khi người đang bị xích khắp bộ phận, bố già ghì chặt lấy nó ép kim chích vào sâu hơn chuyển thẳng tất cả thuốc vào bên trong. Nó như điên loạn vì cái mạnh bạo của gã vừa rồi, chân phá dây xích nhảy cẫng lên xoẹt một đường qua bên cánh tay trái của gã, chúng trầy xước một đường dài đang trở nên rỉ máu. Gã nhìn xuống phía vết thương, gằn giọng chửi rủa ném ống tiêm đi.

"Coi như nhờ Jeon Jungkook mà tao loại được hai kẻ không ra gì đi..."

"Ai rảnh mà quan tâm nó chứ."
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro