Chương 1
LAS VEGAS - NEVADA .../12/2008
"Giết cả gia tộc Jeon?"
"...Vâng, thưa Bố Già."
"Họ đã giết vợ tôi..."
Tiếng đồng hồ kêu lên tíc tắc dưới ánh đèn vàng ảm đạm. Hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn làm việc gỗ, tên có vẻ mặt đang buồn bã với hai giọt nước mắt đã gợn sóng lăn dài trên má, đôi bàn tay nhem nhuốc và mái tóc ướt đẫm chỉ toàn là mùi thoang thoảng của nước mưa. Cửa sổ từ một lớp kính chống đạn dày trong suốt soi lên màn đêm rầu rĩ. Giông bão lớn ập đến nơi chân trời góc bể, tứ phía đâu đâu cũng chỉ có màu máu đỏ thẫm thay thế vũng bùn lầy trong ngày mưa một cách thật thảm hại.
Ông ta đã đưa ra lời cầu xin vội vàng của mình với người ngồi đối diện, với vẻ khẩn cầu nhất.
"Mọi chuyện ập đến quá nhanh đối với người đã định yên bề bên gia đình như tôi...nhưng thật khốn kiếp! Bọn chúng không tha cho bất kì ai ở vùng đất này."
Nỗi niềm nén chặt trong từng cơn sụt sịt giữa bóng tối, đầu cúi xuống làm lộ ra vầng trăng đang khuyết giữa những đám mây tối tăm mịt mù, như cách mà ông ta buồn bã, thể hiện sự đau khổ khi mất đi người quan trọng nhất.
Mù quáng trong thế giới ngầm tàn khốc này, chính là khi chúng ta còn hy vọng vào tình yêu, vào tình nghĩa. Dù biết rằng nó chỉ đem lại cho ta sự phản bội, sự đau thương.
"Nghiêm túc sao?"
Nhưng có lẽ người phía đối diện ông ta lại không muốn thấu hiểu hay thậm chí là thông cảm điều đau buồn ấy. Gã cầm lấy khẩu súng trên tay, lên nòng và rồi quay đều như một món đồ chơi thường ngày. Đưa con ngươi đen như hố sâu hun hút, ánh lên một chút khói tàn của sự chết chóc. Kẻ cầm đầu dừng thú vui của mình lại, chĩa nòng súng lạnh lẽo vào bên thái dương của ông ta.
"Thôi đi, trông mày thật thảm hại bỏ khiếp...những tên tự xưng là ông trùm đến gặp tao, đều chỉ để nói những lời yêu chết tiệt đó và rồi khóc như một con chó mất chủ."
Một sự im lặng đến khiếp sợ, cảm nhận được hơi thở gầm gừ tức giận của kẻ cầm đầu, ông ta trở nên run rẩy siết chặt lấy hai tay mình, không dám hó hé đáp lại.
"Thử hỏi xem, một con Quỷ Satan có hiểu được tình yêu âm dương cách biệt không? Mà nó lại lấy mạng vợ mày đi như vậy?"
"Không"
"Thứ cầm đầu nó, thứ nó tôn thờ chính là tiền tài và quyền lực, nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chi trả những điều tốt đẹp cho bản thân. Thế nên, địa ngục và mafia chính là một...Mày không hiểu về điều này Richard."
"Huống hồ mày đã từng là đứa mà tao dạy dỗ."
Tiếng sụt sùi thảm thương đó ngừng lại, đầu của ông ta vẫn còn run run, gật nhẹ.
"Phải...ngài đã dạy tôi..."
"Nhưng tôi chắc rằng tình yêu ngài sẽ không khống chế được chúng, chỉ khi ngài chính là một con Quỷ."
Bất chợt, gã nổi điên lên, quát thẳng vào đỉnh đầu đã rũ xuống sợ hãi.
"Đúng! Tao chính là một con Quỷ. Một con Quỷ thật sự của gia tộc Kim duy nhất nhìn được bộ mặt phản bội thối nát đó của bọn Jeon!"
"Từ đó tao thấy lòng tin tưởng thật vô nghĩa! Như việc chính mày bước vào đây đã tốn công tao đã dạy dỗ mày như thế nào. Mày vẫn không hiểu và đâm đầu vào thứ tình yêu chết tiệt đấy! Đã đến lúc mày phải trả lại rồi..."
Hai mắt ông ta trừng to lên với vẻ mặt đầy nức nở ôm lấy thân đầu súng đã lên nòng trong tay người đã từng dạy dỗ mình. Quỳ xuống dưới chân gã, như ngày còn nguyện thề độc vì người trước mặt, giờ đây, chỉ còn cảm nhận lại được trong chớp mắt.
"Không- không...Bố Già, xin đừng bỏ tôi!"
Gã như một thói quen hướng nòng súng kết liễu vào trán tên dưới chân.
"Ta mong ngươi sẽ nhanh chóng gặp được vợ của mình."
Đoàng, tiếng súng hòa vào cùng cơn sét đánh giận dữ như muốn xé toạc cả bầu trời đêm mưa bão. Tiếng thét ấy chẳng khác gì những ngày đầu của cơn mưa, sự bắt đầu giữa mối hận thù đã khiến con Quỷ trong Vantae Kim lấn át.
[...]
"Mẹ kiếp... đáng lẽ không nên bắn vào trán nữa."
Trong đêm tĩnh mịch sau tiếng thét gào, bước chân chậm rãi đằng sau Vantae Kim đang ngửa đầu lên chán nản. Giọng của một người đàn ông điềm đạm cất lên.
"Sẽ có ai đó nghĩ rằng thật giống Semion Kim. Vì ngài vốn dĩ là con của ngài ấy."
"Thế ông nghĩ xem, nếu là giết Curtis Jeon, tôi sẽ bắn vào đâu?"
Gã lại xoay khẩu súng trên tay, hướng mắt về phía người đàn ông ấy với chất giọng trêu đùa.
"Hmm...thùy thái dương sao?"
"Sai rồi."
Cái trầm hẳn như khuôn mặt đanh lại của gã. Chăm chăm về hướng cửa sổ đầy mưa giông, đằng xa trên đỉnh đồi là ngọn sào đơn độc hứng chịu mọi mưa gió bão bùng của thời tiết xấu, ấy mà vẫn sừng sững với đỉnh sào nhọn hoắt. Một nơi cô độc và âm u nhất vùng đất Las Vegas, và đối diện với phòng của Bố Già.
"Tôi sẽ treo ông ta lên ngọn sào, như một lời nguyền vĩnh viễn "móc" lại linh hồn kẻ phản bội với sự dằn vặt, đau khổ không bao giờ được siêu thoát."
"Vui chơi đủ rồi, nơi này nên trở lại làm một vùng đất cằn cỗi mới phải..."
Một cơn mưa đã kéo dài trong cả tháng trời, và cơn lũ đó đã cuốn trôi đi những bãi chiến trường khốc liệt. Chưa dừng lại đó, sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng một người đã dấn thân vào mảnh đất cằn cỗi này rồi thì chẳng có thứ ánh sáng nào ở đây cả, cơn mưa này ngừng lại, 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm rồi cũng sẽ có những cơn mưa khác ập đến. Một vòng tuần hoàn không hồi kết, không thay đổi. Chỉ có kẻ giành được vị trí cao cả nhất chính là chiếc ghế "Bố Già" mới có thể khiến mảnh đất này thay đổi.
Nhưng khi ngồi xuống rồi, chúng mới biết được dưới lớp đất đó chỉ toàn là những con Quỷ đã bị chôn vùi không thể nào nở thành hoa. Và khi chúng ngồi ở vị trí đó, cũng đã tự mình lột xác thành một con Quỷ Satan, mở đầu cho một đế chế khốc liệt hơn, mãi mãi.
"Đáng lẽ cha tôi nên nhắc khéo Curtis Jeon về chiếc ghế đó. Vì không nhắc khéo, nên bây giờ ông ta mới phải chết thẳng!"
ITALY - ROMA 2020
"Bố Già, chúng tôi tìm được một kẻ nhơ nhuốc...bẩn thỉu đang cố gắng vượt tường để đến cửa sổ dẫn vào phòng của ngài!"
Một câu chào mừng không mấy thân thiện của bọn cận vệ bên ngoài căn nhà của kẻ cầm đầu, trong tay siết chặt lấy cổ áo một tên đứng tuổi đang cúi gằm mặt xuống sàn.
Bọn mafia Italy luôn tỏ ra chúng là những kẻ khó ưa cộc cằn như vậy, bất kể ai không phải là gia chủ của chúng, nhất là thù địch với gia chủ đều rất gắt gao. Những bọn "thuần chủng" ở Italy luôn được quyền kiêu ngạo, chúng không sống chỉ dựa vào gia chủ, sau lưng còn có gia tộc của chúng với cái danh hậu duệ của gia chủ. Lòng trung thành tuyệt đối uy quyền của mafia Italy.
Trước mặt của kẻ bị phát hiện là mũi giày của gia chủ chúng - Vantae Kim, kẻ cầm đầu điềm tĩnh nâng cằm ông ta lên, hơi nghiêng đầu, mắt chăm chăm vào một lúc làm nó sợ điếng người, co rút lại thành một khúc.
"Đi ra đi, có lẽ ta cần đón tiếp vị khách đặc biệt không mời tới này."
Sau khi thả tay ra khỏi cổ áo làm ông ta ngã cái phịch xuống sàn gỗ, Bố Già cùng lúc đó tiến đến chỗ bàn, hướng người về phía cửa sổ soi lên cảnh đẹp của bãi đất rộng xa thành phố Roma tráng lệ. Nhưng điều đó làm gã ta không cô độc, gã sống cùng đế chế của mình, một đế chế Bố Già Vantae Kim từ 12 năm trước. Thứ mà mafia Italy luôn gọi một tiếng sùng bái là "thời hoàng Kim"
"Đáng lẽ ban đầu tao nên tìm cách thận trọng hơn, để bọn Las Vegas như chúng mày không thể tìm được tới đây."
Khói thuốc của một điếu đã tàn nằm trên bàn cứ quanh quẩn sau tấm lưng của gã, tên kia lọ mọ bò dậy nhìn xem góc nghiêng kèm theo vẻ mặt đã đanh lại. Theo phản xạ to mắt nhìn, ông ta bất giác nói.
"Bố Già...ngoại trừ thời gian, ngài chẳng thay đổi gì cả."
"Ngài vẫn nhớ tôi chứ?"
Một câu nói ma mị không đầu đuôi của tên bên cạnh vẫn đang dài cổ ra nhìn gã. Vantae Kim lườm nguýt ông ta, tay từ lúc nào vung lên bóp lấy cằm không thương tiếc. Trầm giọng.
"Nói cho rõ ràng đi thằng khốn kiếp!"
Tên nhát gan giơ hai tay lên, có phần sợ hãi hiện lên đôi mắt trùng xuống và bờ môi run run. Mãi một lúc lâu khi thấy bầu không khí nhẹ nhõm quay trở lại cũng là lúc gã đưa tay khỏi cằm. Người đàn ông kia cúi xuống chỉnh lại áo quần rồi lại hướng mắt về phía Bố Già, chất giọng bình ổn cất lên.
"Kẻ đó đã lần nữa quay trở lại, người mà tôi kể với ngài qua bức thư từ 7 năm trước."
Lập tức, nhận được cái nhìn của Bố Già ông ta nhanh chóng rót lời thêm.
"Phải, ngay từ lúc sự kiện đó xảy ra ngài biết mà...Lão đã không còn là lão già mưu sinh lúc trước, thậm chí, còn sắp quay trở lại với một chỗ đứng vững mạnh và đang rất tự đắc."
"Sao nó dám? Sống và làm giàu trên tội lỗi của chính mình sao?"
"Là sự tàn nhẫn năm đó đã khiến ông ta trở thành như ngày hôm nay. Tôi nghĩ ông ta đã tham vọng hơn, muốn thêm tội lỗi chăng?"
Cái im lặng đến từ phía của Bố Già làm người bên cạnh sốt ruột, ông siết lấy tách trà đang uống dang dở trên tay mình, vuốt ve miệng ly với đôi mắt chăm chăm ra ngoài cửa sổ như gã.
"Lão vẫn đang ở Las Vegas, chữ cái đầu của tên...có một chữ J."
"J?..."
Vantae Kim cau mày nhìn ông ta như chẳng muốn đùa, rất nhanh đã nhận lại được phản hồi cứu bản thân mình từ ông ta.
"Tôi nhận được thông tin này từ một kẻ săn tin về ông ta ở chợ đen. Và còn cái này..."
Đặt tách trà của mình xuống, ông ta nắm lấy vật trong túi áo của mình rồi không chần chừ gì lấy ra trước mặt gã. Là một bức chân dung, hai mắt gã nheo lại nhìn chăm chú, ngón tay lần mò lên từng nét vẽ đã cũ kĩ, phát họa chân dung của một người đàn ông với bộ râu lưỡi liềm, hai mắt nhăn nheo gian xảo cùng với nụ cười hóm hỉnh đến ám ảnh.
"Cũng là từ chúng, tưởng tượng khuôn mặt với tấm lưng trong bức ảnh năm đó tôi gửi cho ngài thật sự khớp. Còn khẳng định chính là ông ta."
"Đợi đã..."
Gã cẩn thận gấp tấm chân dung xuống, thu tên lạ mặt kia vào tầm mắt mình với sự dè chừng đầy hoài nghi.
"Tất cả đều là mày, tại sao mày lại giúp tao? Đặc biệt bọn Las Vegas còn rất ghét một kẻ chẳng ra làm sao với cái tên "Bố Già" và trọng trách làm "Bố Đỡ Đầu" của chúng nó!"
Người đàn ông kia nhìn gã hồi lâu, một lúc sau trề môi đặt tay ngang vai rồi nhún một cái tỏ ra sự chẳng quan tâm về quá khứ của gã.
"Sẽ không một ai dám bàn tán về Bố Già của Italy nữa, "thời hoàng Kim" sao? Nghe tên hay đó, thế thì ai dám động vào ngài được nữa nhỉ?"
"Còn về lão già đó...Một con ký sinh trùng đầy máu già và bẩn thỉu, chính gã đã làm cuộc đời tôi trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Nhất định phải bắt ông ta trả lại tất cả tội lỗi của mình, và điều đó chính là lí do mà tôi tìm ngài."
Vantae Kim không tỏ ra hài lòng hay coi ông ta là một đồng minh, ngược lại, là sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt và giọng nói của chính mình.
"Tao không tiện để trả thù giúp cho bất kì ai."
"Bố Già. Tôi chỉ quan tâm lão ta cần bị trừng phạt bởi một hình phạt đau đớn nhất từ ngài! Trả thù cho con gái của ngài và cả-..."
"CÂM MIỆNG!"
Đột nhiên, tiếng quát toáng lên từ Vantae Kim làm tên bên cạnh đứng người. Hai mắt trừng lên lườm lấy ông ta rồi thả một câu cảnh cáo.
"Biến đi, hết việc của mày rồi, đừng điếm xỉa vào chuyện của tao."
ITALY - ROMA 8:00 PM
"Ta không tin tưởng ai ngoài ông...chứ không phải là một tên họ Jeon nào đấy, đúng không Brian?"
Một người đàn ông cao to cùng vẻ dày dặn kinh nghiệm bên cạnh Vantae Kim, là người đi theo Bố Già, ông ta lúc nào cũng nhìn thấy được vẻ u buồn đầy tâm sự của gã. Nhưng với trách nhiệm là cận vệ mật thiết, ông ấy cũng không thể nào thể hiện nỗi thấu hiểu ấy ra mặt.
"Đó là chuyện của 12 năm trước, Bố Già."
"Hiện giờ cũng không thiếu ai họ Jeon ở mafia Las Vegas."
Vantae Kim hướng mắt về phía ông ta, biết mình cần nói thêm, Brian tiếp lời.
"Justin Jeon, ông trùm của Las Vegas, cậu ta nắm trùm mọi hoạt động ở vùng đất mafia."
"Ông có biết gì không Brian?"
Gã ngồi thẳng lưng, tiến đến phía ông ta cùng đôi mắt cứ chăm chăm vào ông, chất giọng trầm đầy chán ghét và căm hận đó dường như dành cho người mà ông vừa kể.
"Đứa trẻ năm đó đã trốn khỏi chính là con của Curtis Jeon, hậu duệ đời sau của gia tộc Jeon!"
Brian hơi đơ người, thận trọng xoa dịu cơn tức giận đang ngầm điên lên của gã.
"Ngài đã tự mình đẩy nó xuống vực...và Justin Jeon chỉ là hiện thân đời mới của xã hội đen (mafia) Las Vegas bây giờ. Tôi tin chắc rằng với địa vị rộng và quyền lực từ đế chế của ngài sẽ không dễ dàng bị nguy hiểm đâu thưa Bố Già."
Vantae Kim lấy lại bình tĩnh của mình, gã hất đuôi áo vest đằng sau rồi ngồi vào chỗ ngồi ban đầu. Thế mà khuôn mặt lại không hề đỡ cau có hơn.
"Kẻ gửi thư 7 năm trước lúc Maria tử nạn giờ đã quay lại tìm tao. Có một vài thông tin không đáng tin từ những tên ở chợ đen, và còn..."
"Tôi hiểu điều mà ngài muốn nói. Bố Già, ngài đang nghi ngờ tên có chữ cái đầu là J đó chính là hậu duệ đời sau của gia tộc Jeon, và thằng bé đó thật sự không chết..."
"Nhưng chúng đến từ chợ đen."
"Và có những điều từ chợ đen rất mật thiết. Từ xưa chúng ta đã phải dựa vào tin săn được ở chợ đen rất nhiều, không dễ gì mafia vững được nếu thiếu những thông tin đó từ bọn chúng."
Bố Già trầm ngâm ngắm nghía bức chân dung trong tay mình, như chìm vào trong suy nghĩ riêng đang xoáy sâu vào hận thù năm xưa của gã.
"Có lẽ đã đến lúc phải nhắc lại chuyện cũ rồi."
Vantae Kim chính là một người đàn ông độc đoán không thích nhắc về những chuyện cũ, chỉ đến khi muốn tính toán món nợ mà chuyện cũ gã đã ôm trong mình, thì chúng mới có thể nhắc lại.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro