Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Kích thích chết người (Gore, Exhibitionism)

Thời gian trong mộng dài lâu vô cùng, đến khi hai người bừng tỉnh mặt trời lại chỉ vừa ló dạng.

Có lẽ do đã trải nghiệm đến lần thứ hai, lúc tỉnh dậy Alios không hoảng hốt như lần đầu tiên. Cậu nghiêng mặt sang trái, nhìn thấy mí mắt của Sistreth cũng đang chậm rãi nhấc lên.

Đầu óc vẫn còn có chút chưa được minh mẫn, Alios buột miệng bảo: "Ngài Sistreth, em muốn cưỡi trên lưng ngài."

Lời vừa nói ra, hai bên im bặt nhìn nhau.

Sistreth trừng mắt: "Nô lệ, lá gan của ngươi to ra rồi nhỉ?"

Alios hơi chột dạ né tránh ánh mắt. Chẳng phải ở trong mộng vẫn được sao? Cậu còn nhớ rõ xúc cảm nắm lấy từng túm lông sói, áp sát người trên đó. Khi Sistreth lao đi thật nhanh khiến gió lùa qua kẽ tóc, thế giới bỗng dưng trở nên mờ ảo lung linh, lồng ngực đập nhanh thình thịch hoà cùng tiếng bước chân của chó sói.

Sistreth cũng không hiểu tại sao bản thân ở trong mộng lại ngu ngốc đến mức để cho thánh tử đè đầu cưỡi cổ. Đối với ác ma thuộc chủng tộc thú nhân như gã, hình thú chính là hình thái nguyên thuỷ cấp thấp nhất. Việc phơi bày nó ra ngoài lại còn để người khác tuỳ ý sai bảo thì chẳng khác gì một con thú hèn mọn cả.

Trời vừa sáng, có một vài ác ma hoặc nô lệ vừa xong cuộc vui đi ra bên ngoài hóng gió, nhưng phần lớn hãy còn ngủ trong phòng hồi sức. Alios đi ra ban công đón nắng mặt trời, cậu bất chợt nhìn thấy Jayrla đi cùng một người khác.

Khi đối phương quay đầu lại, tầm mắt hai bên chạm vào nhau, Alios bất chợt cảm giác người nọ nhìn thật quen. Sistreth mò ra ban công, gã liếc mắt nhìn, có chút ngạc nhiên: "Tên Varley kia làm gì ở đây?"

Thất hoàng tử Varley! Alios nhớ ra được thân phận của đối phương rồi.

"Chắc là cậu ta cũng bị bắt làm nô lệ?" Cậu chớp mắt nhìn về phía thất hoàng tử, song y lúc này đã quay lưng lại như chưa hề chú ý tới cậu.

"Cách đây không lâu hắn có tham gia vào một cuộc thi, mà phần thưởng cho người chiến thắng chính là xoá bỏ thân phận nô lệ, đồng thời đạt được tự do sinh sống ở lãnh địa bóng tối." Sistreth giải thích cho Alios.

Cậu ồ lên một tiếng: "Cuộc thi gì thế ạ?"

Sistreth: "... Không hay ho gì, ngươi không cần biết."

Gã chắc chắn rằng chỉ cần Alios lộ ra dung mạo cùng thân phận thật sự của mình tại cuộc thi đó, cho dù cậu không làm gì đi chăng nữa vẫn dễ dàng trở thành người chiến thắng. Sự khát vọng của đám ác ma đối với thánh tử hơn xa cả hoàng tử, dù sao Alios cũng được bọn chúng ngầm mệnh danh chàng trai đẹp đẽ nhất của nhân loại mà.

Nhưng tác hại của nó quá kinh khủng, dễ dàng nghiền nát tự tôn lẫn ý chí của bất kỳ kẻ nào.

Varley cùng Jayrla không tán gẫu lâu, chẳng bao lâu Jayrla đã chạy về bên chủ nhân của mình. Bên cạnh Varley không có ác ma nào khác, cậu lủi thủi đứng tựa vào cây, ngón tay lần xuống bên dưới vạt áo.

Thứ ở trong hậu huyệt cậu không phải vật sống, nhưng ma pháp đã biến nó thành một cái lưỡi linh hoạt. Nó liên tục khuấy đảo lỗ đít của Varley, khiến sắc mặt cậu ửng hồng, chậm rãi thở dốc.

"A... ha... Mạnh hơn chút nữa..."

Vạt áo trước ngực Varley đã xổ tung, hai tay cậu nắm lấy dương vật của bản thân tự an ủi. Dâm thuỷ sau mông trượt theo bắp chân chảy xuống đất, mùi tanh của tinh trùng bất chợt sống dậy.

Giác quan của ác ma tốt hơn nhân loại gấp mấy lần, vì vậy Sistreth dễ dàng nhận ra được vị thất hoàng tử kia đang làm gì. Gã nhíu mày che mắt Alios lại, kéo cậu vào trong phòng: "Không xem nữa, chẳng có gì hay ho cả."

Alios tuy hơi ngạc nhiên với hành vi của Sistreth, lại vẫn ngoan ngoãn đi theo vào.

Một lát sau từ trong rừng cây xuất hiện một ác ma khác đến bên cạnh Varley. Mũi giày của y dừng trước cậu, khẽ nhấc cằm đối phương lên: "Lại động dục?"

"Chủ nhân... ha..." Varley quỳ bò trên bốn chân của mình, "Xin... trừng phạt ta... a..."

Vừa nói cậu vừa hèn mọn đưa tay lên đai lưng đối phương, muốn cởi xuống. Ác ma kia ngăn cậu lại, lạnh nhạt cười: "Trừng phạt? Đối với ngươi càng giống khen thưởng hơn."

Chiếc lưỡi sau mông Varley khuấy động càng mạnh. Cậu quỳ sụp xuống bên chân y, nức nở rên thành tiếng: "Muốn... muốn cặc... hư... của chủ nhân... ha..."

"Xoay người lại." Ác ma lười biếng ra lệnh.

Varley vội vàng đặt tay lên thân cây, cúi người tạo thành góc chín mươi độ, cái mông vểnh thật cao để người nọ nhìn thấy được.

Bàn tay của đối phương kéo chiếc lưỡi kia ra, nó vẫn liên tục ngọ nguậy. Y thả nó xuống, chiếc lưỡi tự động bò theo người Varley liếm mút ngực của cậu. Varley rên lên vì sướng, nét mặt tràn ngập mê ly. So với lúc mới tới lãnh địa bóng tối, ngực của cậu chịu cải tạo từ đám ác ma đã to ra không ít, độ mẫn cảm cũng tăng lên đến mấy lần.

Ác ma đâm dương vật của mình vào lỗ đít cậu, tha hồ chà đạp động thịt bên trong: "Đang ở bên ngoài ngươi cũng không biết sợ là gì."

"Ta là chó cái... a... ha... Chó cái động dục... ưm... không quan tâm... a..." Varley sung sướng lắc mông, "Chỉ cần được ăn dương vật... ô... sướng chết đi được... Ha... chủ nhân...!"

Bọn họ làm ở ngay sân sau của lâu đài Ugthir, có một vài người đã đi ngang qua, khả năng cao đều trông thấy cảnh tượng này. Thế nhưng không ai quấy rối bọn họ cả.

Ác ma nắm tóc cậu, chế nhạo: "Thất hoàng tử cố gắng giành được tự do, cuối cùng lại nghiện cảm giác bị chịch, vẫn phải tìm ác ma đến làm mình. Thật đúng là đáng thương."

"Chủ nhân... hô... ban cho ta tinh dịch...! Lấp đầy ta bằng tinh dịch của ngài... a!" Varley thét lên một tiếng, phía trước đã bắn nhiều đến độ hàm lượng tinh trùng loãng vô cùng.

Chiếc lưỡi bò lên cần cổ cậu, chui vào bên trong miệng Varley. Nó biến hoá thành hình dạng dương vật, hung hăng ép cậu nuốt xuống. Nước bọt quanh miệng Varley nhiễu ra bên ngoài, cậu vồ vập mút lấy mút để như thể gặp được món ngon nhất trần đời, trên gương mặt nhuốm màu tình dục không thể chối cãi.

"Chậc, sớm như vậy đã làm." Một ác ma đi ngang chỗ bọn họ thèm thuồng nhìn, "Kia là thất hoàng tử của vương triều Kallerija ư?"

Gã hung hăng vỗ cánh bay đến bên cạnh, tuỳ ý bóp vú cậu: "Ôi cặp vú này đúng là mời gọi kẻ khác đến bú mà... Aaaa!!! Ngươi... ngươi...!"

Cánh tay của gã đã bị chém đứt rời từ bao giờ, máu tuôn ra xối xả. Ác ma đang cắm vào bên trong Varley lạnh nhạt nói: "Cút, đừng làm phiền ta."

"Tên khốn!!! Mày nghĩ mày..." Ác ma có cánh còn chưa kịp dứt lời, lần này đầu đã rời khỏi cổ.

Xác chết của gã ngã xuống ngay bên cạnh Varley, cái đầu hãy còn trợn trừng mắt mở to. Varley nhìn nó, cơ thể càng thêm nóng. Ác ma xoa ngực cậu, liếm dọc theo cần cổ: "Ngươi muốn được gã chịch à?"

"Không... không... ô..." Cậu lắc đầu, miệng khó nhọc trả lời khi đang bị dương vật lấp đầy.

Ác ma bỗng dưng bật cười, bóp cằm cậu nhả dương vật ra: "Nứng lắm phải không? Ta biết ngươi dễ bị kích thích khi thấy máu."

Phía sau của Varley co rút thật mạnh, cậu cầu xin y: "Bắn vào... ha... chủ nhân bắn vào... ư... a..."

Máu nhiễm lên da thịt trắng mềm của Varley, khiến cho cậu càng mang theo mỹ cảm chết chóc kỳ lạ. Đầu dương vật của ác ma phình to, y đâm sâu vào tận bên trong, ép cho tinh trùng của mình bắn thẳng vào vị trí bí ẩn nhất.

Varley cảm nhận bản thân được lấp đầy, cảm giác sung sướng tràn lan khắp lồng ngực. Lúc ác ma rút dương vật ra, hai đầu gối cậu khuỵu xuống ngay dưới gốc cây vì mỏi, một tay lau đi máu bắn lên mặt mình.

Ánh mắt cậu nhìn đầu của ác ma đã chết kia một cách tàn độc. Cậu nắm lấy nó ném sang một bên, chiếc đầu lăn lông lốc rơi tõm xuống mặt hồ nước bên cạnh, chìm nghỉm không còn tung tích.

"Ngươi đang phá hoại hệ sinh thái ở đây đó." Ác ma chậc một tiếng, vòng tay qua thắt lưng ý đồ kéo Varley vào lồng ngực mình.

Tay trái Varley vung lên, tiếng chát thanh bạch vang rõ không chút nương tay. Cậu nhặt quần áo - lúc này đây đã chẳng khác gì giẻ rách - ở dưới đất lên mặc vào, lạnh nhạt nhìn y: "Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra."

Ác ma không để ý việc mình bị đánh, chỉ cười nhẹ: "Đúng là trở mặt vô tình."

Varley mặc kệ y, gương mặt lúc trước còn đang đắm chìm trong dục vọng hiện đã quay trở về trạng thái lạnh lùng vô cảm lúc ban đầu. Tinh dịch chảy xuống thảm cỏ theo mỗi bước chân cậu đi qua, song đối phương tựa hồ không buồn quan tâm, khập khiễng bước về phía lâu đài.

Ác ma dời tầm mắt khỏi bóng lưng cậu, lại nhìn cái xác trên mặt đất, xoa thái dương thở dài: "Lại phải dọn dẹp."

Xác chết nhanh chóng nhập bọn cùng cái đầu của mình dưới đáy hồ, máu dây ra trên cỏ được ác ma dùng ma pháp để xoá đi, chẳng mấy chốc nơi này không còn chút dấu vết nào của một ác ma vừa chết đi cả.

Xe ngựa của Sistreth đã tới. Gã cũng không lưu luyến gì nơi này, mang theo Alios về. Trước lúc đi Ugthir còn ra đến nơi đưa tiễn, đồng thời "chào hàng" sản phẩm của mình: "Ngài Sistreth, ngài cảm thấy tác dụng của thứ nước kia thế nào?"

"Tệ lắm." Lỗ tai Sistreth hơi giật giật, mắt tối sầm nghĩ tới việc mình để cho Alios cưỡi, "Không như ý muốn."

"Sao có thể?" Ugthir ngạc nhiên, "Công dụng của nó chính là phóng đại dục vọng của người dùng, từ đó tạo nên khung cảnh trong mơ cơ mà. Nếu là chuyện ngài không muốn..."

Đối phương chưa kịp dứt lời, Sistreth đã cắt ngang: "Được rồi, được rồi. Ta mua ba bình, ngươi không cần mời chào nữa."

Cuối cùng Sistreth rời đi với... ba mươi bình nước, cùng một chiếc túi rỗng.

Alios tò mò nhìn cả đống chai lọ lỉnh kỉnh: "Ngài Sistreth, ngài mua nhiều đến thế làm gì?"

Sistreth hậm hực nhìn sang chỗ khác: "Do tên Ugthir xảo quyệt muốn ép ta mua, ta không mua sẽ bị làm phiền đến chết."

Các ác ma cũng không phải rảnh rỗi lắm tiền mở tiệc mãi. Nếu như Grunnogras kiếm tiền từ thu phí huấn luyện buôn bán và trình diễn nô lệ, vậy thì Ugthir làm giàu từ các sản phẩm như "Mộng Dạ Ảo". Mặc dù không có luật lệ nào quy định bọn họ phải mua, nhưng ai cũng ngầm hiểu đừng hòng rời khỏi nếu chưa bỏ ra xu nào.

Alios muốn nói ba chai cũng được rồi, vốn dĩ Ugthir đang đóng gói ba chai, chính ngài Sistreth đổi ý bảo y chuyển thành ba mươi chai đấy thôi. Nhưng mà cậu sẽ không nói với ngài Sistreth suy nghĩ này của mình đâu. Alios tự hào bản thân đã thông minh hơn một tí, biết cái gì nên nói và không nên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro