
_Là em ngộ nhận_
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời như nhuộm một màu xám mờ nhạt.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt trầm lặng, không có sự vui mừng cũng không có vẻ bất ngờ.
Một lúc lâu sau, Anh nhẹ nhàng đáp lời :
"Xin lỗi... Anh chưa từng nghĩ về nhóc theo cách đó."
Chỉ một câu nói, nhưng như thể cả thế giới trong tôi sụp đổ.
Tôi mím chặt môi mình, cố gắng kiềm chế để không bật khóc ngay trước mặt anh lúc này.
Những lời đã chuẩn bị kỹ càng suốt bao đêm, những hy vọng vụn vặt tự mình nuôi lớn, tất cả phút chốc hóa thành tro tàn.
" Vậy hóa ra từ trước tới giờ là em ngộ nhận sao?". Tôi tự hỏi bản thân.
Anh rời đi, để lại tôi đứng đó, một mình giữa sân trường đang lác đác những giọt mưa đầu mùa.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng lòng ngực đau đến mức từng nhịp thở đều trở nên khó khăn tự bao giờ.
Hóa ra, thích một người, cuối cùng vẫn chẳng thể đổi lấy một lần ngoái đầu của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro