Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Giặt Giũ

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Một ngày trước, trong lúc vào chợ mua gia dụng, Thẩm Hồi và Bùi Hồi Quang từng gặp một cô nương khoác vàng đeo bạc. Cô nương nọ ngẩn ngơ nhìn Bùi Hồi Quang không rời mắt, suýt thì vấp ngã, sau lại bẽn lẽn giậm chân, che miệng cười duyên.

Nàng ta tên Thôi Bảo Linh, là út nữ được nuông chiều nhà Quận trưởng Dung Dương Thôi Đa Tắc.

Thôi Bảo Linh vui vẻ băng qua hành lang đến gõ cửa phòng Hồng Ánh: "Hồng Ánh, Hồng Ánh, muội có ở đây không?"

Không lâu sau, nha hoàn mở cửa mời nàng ta vào.

Vào đến phòng, Thôi Bảo Linh mới phát hiện Bạch Sương cũng có mặt trong phòng.

—— Bạch Sương và Hồng Ánh chính là hai nữ tử một hồng y một bạch y mà hôm nọ Quận trưởng định bụng tặng cho Bùi Hồi Quang. Ngày ấy, Hồng Ánh múa trước mặt bao người, sau vì không được Bùi Hồi Quang thu nhận mà mất hết thể diện, nay tim đã như tro tàn, chỉ đợi vài ngày nữa khi yến tiệc sinh nhật của Quận trưởng kết thúc, nàng sẽ rời khỏi nơi này và vào am ni cô ăn chay niệm Phật suốt đời.

Bạch Sương lại phần nào may mắn hơn, sau khi Hồng Ánh bị trách mắng, Quận trưởng cũng không dám tặng nàng cho Bùi Hồi Quang nữa, nàng được may mắn trở về. Nàng cũng giống như Hồng Ánh, đều là biểu cô nương sống nhờ trong nhà Quận trưởng.

Đối với người con gái ruột Thôi Bảo Linh của Quận trưởng, Bạch Sương và Hồng Ánh luôn hết lòng cung kính, lại còn phải dỗ dành nàng ta, tuyệt đối không dám để nàng ta có gì phật ý.

"Sao Bảo Linh lại nhàn rỗi đến đây? Mau ngồi đi." Hồng Ánh miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười.

Thôi Bảo Linh chống hai tay dưới cằm, nét mặt khát khao: "Mẫu thân bảo ta có thể tự lựa chọn phu quân trong số nam lang khắp đất Dung Dương này!"

Bạch Sương và Hồng Ánh liếc nhau, hiển nhiên cũng sinh lòng ngưỡng mộ. Kế đó nói khéo đôi câu chúc phúc, hơn nữa còn nhắc tên một vài công tử danh giá ở Dung Dương.

Từ lâu Bạch Sương và Hồng Ánh đã biết chuyện Thôi Bảo Linh được đích thân tuyển chọn phu quân. Hai người bọn họ còn biết yêu cầu của Thôi Bảo Linh rất cao, kén cá chọn canh, không có lang quân nào nàng ta thật sự vừa mắt.

"Phải chăng biểu tỷ đã có người trong lòng?" Bạch Sương hỏi.

Thôi Bảo Linh đỏ mặt cười khẽ, nói: "Sẩm tối hôm qua ta gặp được một người. Người nọ đứng giữa đám đông, những kẻ khác đều trở nên xấu xí hệt như ăn mày. Nếu Tứ lang nhà họ Vương mà muội vừa nói đứng cạnh y thì đến cả xách giày cho y cũng không xứng!"

Bạch Sương và Hồng Ánh cũng khá bất ngờ khi Thôi Bảo Linh nhận xét về một người như vậy, lại không khỏi hơi tò mò, rốt cuộc là dạng người ra sao mới có thể khiến người kiêu căng ngạo mạn như Thôi Bảo Linh đánh giá cao thế này.

"Ta cũng không biết nên nói thế nào, tóm lại... tóm lại... tóm lại người nọ cao quý, tuấn tú và thoát tục giống như thần tiên đứng trên áng mây cao vời vợi, là một sự tồn tại khiến người ta không kiềm được mà phải ngước nhìn!" Thôi Bảo Linh quả thật không thể tìm được từ thích hợp để miêu tả người lang quân mang phong thái thần tiên ấy, người để lại ấn tượng sâu đậm cho nàng ta từ một ánh nhìn, sốt ruột giậm chân: "Hai muội có hình dung được một người nghư thế không?"

Bạch Sương và Hồng Ánh không đáp, song nghe Thôi Bảo Linh mô tả, trước mặt hai nàng lại cùng hiện lên bóng dáng của một người. Chẳng qua tuy cao xa khó với, nhưng người kia lại là... ngọc diện ác quỷ đứng nơi mây trời.

Hai người im lặng, hoàn toàn không dám nhắc đến tên của người có duyên gặp mặt một lần ấy. Dường như chỉ nhắc tên người nọ cũng đủ để sợ hãi phát run.

Hồng Ánh lại càng tệ hơn, vì nhớ lại những chuyện xảy ra trong yến hội ngày trước mà mặt mày tái đi.

Thôi Bảo Linh vẫn đang dào dạt ước ao mà nói tiếp: "Ta đã phái gã hầu đi theo dõi, biết được nơi lang quân ấy sống. Đáng tiếc, không ngờ y đã có thê tử. Nhưng thê tử của y rất xấu, xấu đến mức trẻ con vừa nhìn vào đã phải sợ phát khóc! Thế nên không sao, đợi xử lý xong ả thê tử mặt quỷ kia của y, ta sẽ bảo phụ thân sắp xếp hôn sự này cho ta..."

Thẩm Hồi cúi đầu dùng bữa tối, trộm ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang rồi cụp mắt ngay, cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

Tùng Đào đã đi. Thẩm Hồi cũng dùng cách không biết xấu hổ ngăn cản Bùi Hồi Quang, không cho y sang nhà bên tìm con trai hay cháu họ gì đấy của đầu lĩnh Tiêu cục Vạn Thuận tính sổ.

"Bao giờ chùng ta lên đường rời khỏi đây?" Thẩm Hồi tìm một chủ đề trò chuyện.

"Sáng ngày kia." Bùi Hồi Quang chỉ ăn vài miếng đã buông đũa.

Sắc mặt Bùi Hồi Quang không mấy thoải mái.

Y đã cố tình cho Thẩm Hồi giả trang xấu xí, dán một mảnh sẹo lớn thế kia lên mặt, thế nhưng vẫn có kẻ tơ tưởng đến nàng?

Chậc.

Thẩm Hồi cũng không rõ vì sao mình có thể đoán được suy nghĩ của Bùi Hồi Quang. Dưới bàn, nàng nhẹ nhàng cọ bàn chân nhỏ nhắn vào cẳng chân của Bùi Hồi Quang. Vừa gắp đậu phộng cho mình vừa nghiêm trang nói: "Dẫu dung mạo của bản cung bị huỷ vẫn có người cảm thấy bản cung tốt, điều này chứng minh Chưởng ấn chọn bản cung là sự lựa chọn đúng đắn, càng chứng minh Chưởng ấn rất biết nhìn người."

Hừ.

Bùi Hồi Quang liếc nàng, âm điệu không cao không thấp: "Nương nương lại nói đùa. Từ thuở đầu, chính nương nương tìm đến nhà ta, sau lại dán nhà ta không buông như thuốc cao thoa trên da chó*. Chậc, là nương nương ôm chặt nhà ta, không phải nhà ta chọn nương nương."

*Thoa thuốc cao lên da chó rồi đắp vào nơi bị thương sẽ có lợi cho việc chữa lành vết thương, ví von một người bám chặt lấy một người khác, tỏ vẻ ghét bỏ hoặc mắng yêu.

Thẩm Hồi giữ yên động tác cầm đũa gắp đậu phộng hồi lâu mới trừng Bùi Hồi Quang một cái, nói: "Ngài im miệng đi thôi, có cho người ta yên ổn dùng bữa hay không!"

Sau đó buồn bực bỏ đậu phộng vào miệng cắn thật mạnh.

Bùi Hồi Quang chống cằm, ra chiều hứng thú mà thưởng thức dáng vẻ thở hồng hộc của Thẩm Hồi. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, càng ngày càng nhiều lần Thẩm Hồi tranh cãi trái ý y, thậm chí còn quở trách y. Về phần y, thế mà càng lúc càng cảm thấy dáng vẻ ấy của Thẩm Hồi xinh đẹp chết người.

Đẹp đến nỗi muốn cắn.

Chẳng mấy chốc mà trời đã tối. Sau khi rửa mặt chải đầu, Thẩm Hồi thay băng nguyệt sự sạch khác, xoa bụng trở lại phòng ngủ. Nàng sợ chuyện mất mặt như đêm qua lại xảy ra nên mặc thêm một chiếc quần ngủ, song vẫn không quá yên tâm.

Thẩm Hồi dè dặt ngồi xuống mép giường, nhìn Bùi Hồi Quang bước vào. Nàng thử hỏi: "Chưởng ấn, tối nay ngủ riêng được không? Ta đau bụng, sợ liên luỵ chàng, khiến chàng cũng ngủ không yên."

Bùi Hồi Quang dừng lại trước mặt Thẩm Hồi, nhìn xuống nàng từ trên cao, hỏi: "Chạng vạng nương nương nói bụng đau vô cùng, cần nhà ta làm gì mới khoẻ được?"

Thẩm Hồi không hé răng.

Nàng ngồi, Bùi Hồi Quang đứng. Như một lẽ tự nhiên, nàng nhìn vào tay Bùi Hồi Quang —— một bàn tay không cầm bất cứ thứ gì.

Thẩm Hồi sửng sốt, hỏi: "Nhẫn đâu?"

Nàng ngẩng đầu lên, trừng to mắt nhìn Bùi Hồi Quang, hỏi lại: "Nhẫn đâu?"

Nàng chỉ hướng cách vách, đôi mắt sáng ngời trợn tròn: "Có phải bị nàng ta trộm mất rồi không?"

Bùi Hồi Quang yên lặng nghe nàng hỏi ba lần, y nhìn vào mắt Thẩm Hồi, bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng.

"Chàng cười gì chứ. Ta hỏi chàng nhẫn đâu?" Thẩm Hồi đẩy nhẹ Bùi Hồi Quang, hỏi y lần thứ tư.

Bùi Hồi Quang thong thả cúi người, chống hai tay lên phần giường cạnh người Thẩm Hồi. Nương theo động tác cúi xuống của y, sợi dây thừng mảnh màu đỏ treo nhẫn hắc ngọc trượt ra khỏi vạt áo đỏ sẫm ôm gọn người y.

Nhẫn hắc ngọc đột ngột xuất hiện, đong đưa nhè nhẹ trước mắt Thẩm Hồi.

"Vật của nương nương há có thể bị kẻ khác lấy đi?" Bùi Hồi Quang dịu dàng nhìn Thẩm Hồi chăm chú, y nhấc tay, ngón tay thuôn dài trắng muốt cầm nhẫn hắc ngọc giấu lại vào vạt áo.

"Sau này, cả nhìn lướt qua kẻ khác cũng không được phép." Y nói.

Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn ngực của Bùi Hồi Quang, nhìn đăm đăm vào đường nét của chiếc nhẫn hắc ngọc ẩn giấu dưới vạt áo đỏ sẫm của y, sau thật lâu mới bối rối dời mắt. Nàng chuyển bàn tay đang đặt đoan trang trên chân sang chống xuống hai bên giường, sơ ý chạm vào ngón tay của Bùi Hồi Quang, cuống quýt rụt tay về một ít. Thẩm Hồi chống giường, từ từ nhích người ra sau, tránh khỏi cái lồng mà Bùi Hồi Quang tạo nên, lùi từng chút vào giường trong rồi nằm xuống.

Lòng dạ Thẩm Hồi rối bời, nàng nghe thấy tiếng Bùi Hồi Quang xoay người đi thổi đèn trong phòng. Bóng tối kéo tới bất ngợt này lại khiến Thẩm Hồi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên giọng nói của Bùi Hồi Quang truyền đến từ nơi tăm tối.

Y nằm nghiêng trên phần giường ngoài, giọng nói kề sát bên tai Thẩm Hồi.

"Chậc chậc, bộ điệu căng thẳng này của nương nương giống thiếu nữ động lòng xuân làm sao, lại còn thật sự xem nhà ta như phu quân."

Thẩm Hồi gượng đáp: "Trong hai tháng kế tiếp, từ việc lớn như an toàn sinh mạng đến việc nhỏ như ăn no mặc ấm đều phải trông cậy vào Chưởng ấn. Tất nhiên bản cung phải giữ Chưởng ấn cho thật chặt."

Bùi Hồi Quang nhàn nhã vuốt lưng ngón tay qua gò má Thẩm Hồi, không nói gì thêm.

Y cũng không bất ngờ trước câu trả lời của Thẩm Hồi, dĩ nhiên không còn gì để nói.

Tựa như tất thảy vốn nên như thế.

Lòng Thẩm Hồi rối tinh rối mù. Phảng phất giáng một trận mưa, lại bị móng vuốt nhỏ của động vật giẫm nát nhừ. Nàng vén nhẹ tâm y của mình lên. Mò mẫm nắm cổ tay của Bùi Hồi Quang, lắc nhẹ, nói lí nhí: "Bụng ta đau."

"Được rồi. Nhà ta hôn Khấu Khấu, sẽ hết đau nhanh thôi." Bùi Hồi Quang xoa đầu nàng. Thật vậy, y tiến lại gần hôn lên bụng nàng, nhẫn hắc ngọc trên cổ y trượt ra rơi xuống người Thẩm Hồi, mang theo dòng hơi lạnh trên người y.

Thẩm Hồi sợ băng nguyệt sự mình tự may không đủ chắc, nửa đêm ngủ say lại dây bẩn ra giường. Đêm nay nàng ngủ không quá sâu. Cũng không mềm mại ngọ nguậy khe khẽ trong cơn say ngủ như mọi ngày, ngược lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn, gần như suốt đêm không nhúc nhích bao nhiêu.

Người nằm bên ngủ ngay ngắn, giống một "người chết", theo lý mà nói Bùi Hồi Quang nên ngủ càng yên giấc mới phải.

Thế mà ngược lại, y chẳng ngủ được yên.

Y cho rằng có lẽ xuất phát từ mùi máu tươi thoang thoảng quanh chóp mũi. Y luôn quá mức nhạy cảm với mùi máu tươi.

Trong màn đêm đen kịt, đôi mắt sáng của Bùi Hồi Quang mở ra. Sau thật lâu, y duỗi tay vào chăn bông, sờ soạng giây lát, đoạn kéo nhẹ, mở băng nguyệt sự đang buộc quanh eo Thẩm Hồi ra.

Đêm nay Thẩm Hồi ngủ không thoải mái, trước khi ngủ, nàng tự nhắc nhở bản thân phải dậy sớm hơn, tránh lại vấy bẩn đệm giường. Quả thật nàng cũng thức giấc sớm hơn thường ngày một chút, trời chưa sáng hẳn nàng đã dậy rồi.

Thẩm Hồi thầm nói với mình thời gian còn sớm, không được đánh thức Bùi Hồi Quang nằm cạnh. Nàng dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, động tác hết mực cẩn thận, nỗ lực không phát ra một tiếng động nhỏ nào làm phiền Bùi Hồi Quang.

Dụi mắt được một lát, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, bấy giờ mới phát hiện giường ngoài trống không, Bùi Hồi Quang cũng không ở cạnh nàng.

"Dậy sớm đến vậy sao..." Thẩm Hồi tự lẩm bẩm với mình một câu rồi xốc chăn lên chầm chậm, muốn sang phòng tắm sát vách thay băng nguyệt sự. Nàng kiểm tra giường theo thói quen, khi nhìn thấy vết máu trên giường thì lập tức tỉnh táo, cơn buồn ngủ tiêu tan.

"Sao lại làm bẩn rồi!" Đôi mắt ngay trước đó còn buồn ngủ nhập nhèm của Thẩm Hồi dần mở to, trợn tròn, tràn ngập khó tin.

Nàng hấp tấp kiểm tra, phát hiện dây buộc trên eo không biết đã mở ra từ khi nào.

"Sao có thể như thế..." Thẩm Hồi sắp khóc mất. Nàng lại nhìn thoáng qua phần giường trống bên cạnh, trong lòng muôn vàn tủi thân. Lẽ nào vì nàng lại làm bẩn đệm nên Bùi Hồi Quang mới ghét bỏ rời giường thật sớm?

Không chỉ thế, trước mặt Thẩm Hồi còn hiện lên hình ảnh Bùi Hồi Quang sầm mặt, đóng sập cửa và bỏ ra ngoài.

Thẩm Hồi ủ rũ cúi gằm, ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu mới đỏ mắt xuống giường. Nàng không thể ngồi ngẩn ra thêm nữa, phải thu dọn giường cho sạch mới được.

Nàng cúi đầu, trước hết ra khỏi phòng ngủ và qua phòng tắm cách vách, dự định sửa sang bản thân cho sạch sẽ rồi quay về dọn giường. Thẩm Hồi rầu rĩ bước vào phòng tắm, phát hiện trong phòng sáng đèn.

Bùi Hồi Quang ngồi trên ghế dài quay lưng về phía cửa, có một chậu gỗ đặt trước mặt y, y đang giặt thứ gì đấy. Trong buổi sớm tinh mơ nắng chưa chiếu khắp này, tiếng nước phát ra vang rõ bên tai.

Thẩm Hồi kinh ngạc, lẽ nào đêm qua mình lại làm bẩn y phục trên người Bùi Hồi Quang?

Mặc dù ngay cả khăn nàng cũng chưa từng giặt, nhưng nếu do nàng vấy bẩn thì nên là nàng giặt mới phải!

Thẩm Hồi đỏ mắt dịch từng bước nhỏ lại gần, nói lí nhí: "Chàng... chàng giặt cái gì vậy? Để ta giặt thì hơn..."

Thậm chí nàng còn hồi tưởng lại dáng vẻ của tỳ nữ, vén tay áo lên.

... Mãi đến khi Thẩm Hồi trông thấy thứ trong chậu nước bẩn màu đỏ nhạt – băng nguyệt sự.

Thẩm Hồi ngây ra như phỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổđại