Chương 75: Tự May
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Hồi ngước mắt lên, ngượng nghịu trộm xem nét mặt của Bùi Hồi Quang. Cũng không biết y có hiểu nàng muốn gì hay không.
Bùi Hồi Quang không tỏ thái độ gì, ngay cả cái nhíu mày ra vẻ khó hiểu cũng không có.
Vậy rốt cuộc Bùi Hồi Quang có hiểu hay không?
Có... có lẽ là không hiểu?
Thẩm Hồi sốt ruột.
"Là... là cái đó đấy!" Thẩm Hồi giơ đôi tay đang túm chăn lên, vụng về khoa tay tứ tung. Nàng cũng không biết phải diễn tả thế nào mới làm Bùi Hồi Quang hiểu được, chỉ nỗ lực hết mình mà hoa tay miêu tả một thứ hơi dài.
Dù thế nào... nàng cũng nói không nên lời.
Cuối cùng gương mặt của Bùi Hồi Quang cũng có chút biểu cảm.
Ánh mắt y ra chiều ghét bỏ, nói: "Chẳng phải là bao vải lót mông thôi sao, nương nương khoa tay khoa chân cái gì? Không biết còn nghĩ nương nương muốn cái quan tài. Chậc."
"Ta..." Thẩm Hồi muốn giải thích sao nàng lại khoa tay khoa chân thành quan tài cơ chứ? Nhưng nhìn vào mắt của Bùi Hồi Quang, mặt nàng lại ửng đỏ, suy cho cùng vẫn hơi xấu hổ, chớ nói giải thích, đến cả tiếp tục mắt đối mắt với Bùi Hồi Quang nàng cũng cảm thấy thiếu tự tin. Nàng dời mắt, một lần nữa cúi đầu.
Bùi Hồi Quang liếc xuống quần mình, hiển nhiên dùng khăn ướt không thể lau sạch máu. Vừa nghĩ đến vết máu trên giường, y lại đau đầu. Y vén nhẹ tấm chăn quấn quanh người Thẩm Hồi lên, thoáng liếc qua chỗ máu trên giường, nói: "Nương nương thật lắm phiền toái. Nên cho nương nương uống ít thuốc chặn chỗ máu này mới phải."
Thẩm Hồi nói lí nhí: "Nếu uống một chén thuốc mà những tháng sau này không đến làm phiền nữa thì ta cũng mong được thế..."
Bùi Hồi Quang cười giễu nàng, hỏi: "Đúng là đồ ngốc. Có còn muốn sinh con hay không?"
Sinh con? Thẩm Hồi không nghĩ đến chuyện này, nàng cúi đầu, vẫn canh cánh việc Bùi Hồi Quang có thể tìm ra băng nguyệt sự cho mình hay không.
Mắt Bùi Hồi Quang lại tức khắc tối sầm xuống. Y bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của Thẩm Hồi khi nàng sinh trẻ nuôi con? Một đứa bé đáng yêu mềm mại, một tiểu cô nương hoặc tiểu lang quân mang dung mạo, ngũ quan giống nàng như tạc.
Nàng trước nay lương thiện mềm lòng, ngay cả Tề Dục nàng cũng yêu quý đến thế. Nếu có được đứa con của riêng mình, tất sẽ hết dạ yêu thương?
Nàng thích con trai hay con gái?
Liệu nàng có hy vọng sinh được đứa con của chính mình không? Chắc hẳn đại đa số người trên thế gian này đều mong mỏi có đứa con của riêng mình? Xét đến cùng, người quyết liệt như y quả thật rất ít.
Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi đăm đăm, ánh mắt càng lúc càng tối tăm.
Không, nàng không có cơ hội sinh con dưỡng cái. Làm sao y có thể cho phép nàng sinh con dưỡng cái cho nam tử khác. Y không chỉ không thể chấp nhận nam tử khác chạm vào nàng, ngay cả những kẻ nhìn nàng nhiều thêm vài lần, thầm sinh lòng tơ tưởng cũng đều đáng chết.
Ngặt nỗi Thẩm Hồi vẫn không hay biết, nàng cúi mặt mãi, lại thử nói nhỏ: "Còn... còn cần nước đường đỏ long nhãn. Trước kia lần nào Trầm Nguyệt cũng nấu cho ta..."
Bùi Hồi Quang làm ngơ nàng thật lâu. Lúc này Thẩm Hồi mới cố giấu đi sắc đỏ trên mặt, lấy can đảm ngẩng đầu nhìn y, khuôn mặt âm u của Bùi Hồi Quang đập vào mắt nàng.
Thẩm Hồi lại thấy chột dạ ngay. Bắt đầu băn khoăn phải chăng mình thật sự quá phiền phức. Không chỉ bảo y tìm ra thứ ấy, còn muốn y nấu nước đường đỏ long nhãn cho mình.
Thật ra... nàng còn muốn nhờ y giúp đun nước nóng.
Giờ đây...
Thẩm Hồi không dám lên tiếng nữa.
Bùi Hồi Quang sầm mặt đi ra ngoài.
Đợi y đi khỏi, Thẩm Hồi mới dè dặt xốc chăn lên, tự mình len lén kiểm tra kỹ đệm và quần bị vấy bẩn. Khuôn mặt nho nhỏ thoáng chốc trở nên ủ rũ.
Nàng nên đi tắm ngay bây giờ, tiếp theo là thay y phục và đệm sạch. Nhưng lại không có băng nguyệt sự! Thay y phục mới cũng sẽ làm bẩn...
Cơ thể bé nhỏ của Thẩm Hồi ngả lệch xuống giường...
Nàng lại bắt đầu nhớ Trầm Nguyệt. Nếu có Trầm Nguyệt ở đây, chắc chắn có thể an bài thoả đáng cho nàng. Nói không chừng hiện tại nàng đã uống nước đường đỏ long nhãn ngọt ngào ấm áp vào bụng rồi.
Thẩm Hồi không thể không bắt đầu cân nhắc, Bùi Hồi Quang có thể tìm được băng nguyệt sự cho nàng thật sao?
Loại Thẩm Hồi dùng trước đây đều nhờ tỳ nữ bên người may cho nàng. Vật ấy phần lớn đều do chính mình làm. Liệu có cửa hàng nào bán không? Thẩm Hồi cau mày, cố gắng hồi tưởng. Nàng lờ mờ nhớ ra từng có một thị nữ bảo cũng có số ít hiệu son phấn bán thứ này, tuy nhiên đúng là không thường gặp.
Vậy... Bùi Hồi Quang có thể tìm ra không?
Thẩm Hồi lại nhớ tới băng nguyệt sự dân chúng bình thường sử dụng mà các nha hoàn bàn luận, bên trong chèn tro thực vật. Nàng còn nghe nói một số cô nương chỉ dùng vải bố đơn sơ nhất, lót lên trên vài tờ giấy dày thật thô ráp. Còn dùng cỏ khô, lá cây, vỏ cây...
Thẩm Hồi càng nghĩ, mày càng nhíu sâu hơn.
Cũng không biết Bùi Hồi Quang sẽ mang loại nào về cho nàng.
Khổ rồi.
Nàng trở mình, uể oải nằm xuống gối. Thẩm Hồi vốn đã yếu ớt, mỗi đến ngày này lại càng tệ hơn, trên người không còn chút sức lực, ngay cả bước đi cũng cảm thấy mỏi mệt.
Thẩm Hồi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Bùi Hồi Quang quay về, lại chẳng đợi được băng nguyệt sự mà nàng tha thiết mong chờ. Bùi Hồi Quang dần tiến lại gần, nàng thì ngồi trên giường, quấn chăn quanh nửa thân dưới, rướn cổ tò mò nhìn vào vật trong tay y.
Bùi Hồi Quang đặt đồ vật y đã chuẩn bị cạnh bên Thẩm Hồi.
Một cây kéo, một hộp kim chỉ, ít bông nhồi, còn có một xấp vải bông đỏ sẫm*.
*Băng nguyệt sự:
Y muốn nàng tự may?
Thẩm Hồi khó thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn Bùi Hồi Quang. Song sau phút chốc nàng lại an ủi chính mình —— vật riêng tư như thế, hẳn là không dễ mua được? Hơn nữa một nam tử như Bùi Hồi Quang dường như cũng không tiện đi mua những thứ này.
Thẩm Hồi tự thuyết phục được mình. Nàng cầm xấp vải đỏ cạnh người, nói nhỏ: "Những món này đã rất tốt rồi. Ta có thể tự làm."
"Vậy mới phải." Bùi Hồi Quang cúi người, dịu dàng xoa đầu Thẩm Hồi: "Chẳng biết thứ được bán trong hiệu son phấn kia do hạng người thấp kém nào khâu, lại qua tay bao nhiêu người. Chậc, há có thể mang về cho nương nương lót bờ mông quý giá?"
Thẩm Hồi nhẹ nhàng chớp mắt, ngơ ngác nhìn tấm vải bông đỏ sẫm trải ra trên tay. Hoá ra đây không phải vải bông gì cả mà là tẩm y của chính Bùi Hồi Quang.
Câu nói của Bùi Hồi Quang bay vào tai Thẩm Hồi, nàng cắn môi, nhỏ giọng kháng nghị: "Chưởng ấn có thể chú ý lời nói hơn không, đừng... đừng suốt ngày treo mông lên miệng..."
Bùi Hồi Quang liếc qua gương mặt đỏ bừng của Thẩm Hồi, thầm nghĩ Tiểu Hoàng hậu thích đỏ mặt thật? Trước khi y ra ngoài, nàng đỏ mặt, mãi đến lúc y mua đồ trở về, mặt nàng không chỉ vẫn đỏ như trước mà trái lại còn đỏ hơn.
"Cũng được." Y nhẹ nhàng vuốt ve qua lại cằm Thẩm Hồi với lưng ngón trỏ và ngón giữa thuôn dài. Y tiến đến gần nàng hơn, đôi môi lành lạnh dán lên trái tai Thẩm Hồi, từ tốn hỏi: "Vậy thì đưa vào miệng cắn?"
Giọng nói trầm thấm lạnh của y truyền vào tai, trái tai cũng cảm nhận được sự êm ái mát lạnh phảng phất. Trái tim Thẩm Hồi run lên, đôi môi đỏ hồng đang mím chặt không kìm được mà hơi hé. Lạ thay, trước mặt nàng lại hiện lên hình ảnh Bùi Hồi Quang dùng đầu ngón tay vuốt qua vành môi y.
Quái lạ thật!
Thẩm Hồi rụt vai lui ra một ít kéo xa khoảng cách, cố sức đẩy Bùi Hồi Quang muốn đuổi y đi: "Ra ngoài, ra ngoài, chàng đi ra ngoài! Không được nhìn trộm ta may!"
Y ở đây, lòng Thẩm Hồi rối như tơ, rất sợ kim nhỏ đâm tay.
Huống hồ còn là may vật riêng tư như vậy...
Khi Bùi Hồi Quang bước qua bậc cửa, Thẩm Hồi lại không nhịn được mà cúi mặt nói khẽ: "Đun nước nóng cho ta..."
Giọng nàng rầu rĩ lí nhí, cũng không quan tâm Bùi Hồi Quang có nghe hay không.
Qua chốc lát, Thẩm Hồi mới bắt đầu tự may băng nguyệt sự. Trước đây nàng chưa bao giờ làm, bèn cố nhớ lại hình dáng của loại mình từng dùng.
"Hẳn là không khó."
Thẩm Hồi dạt dào niềm tin cầm kéo lên, vừa định cắt vải bông thì nhìn tẩm y của Bùi Hồi Quang, không khỏi chau mày.
"Tại sao phải dùng tẩm y của chàng chứ..." Thẩm Hồi khẽ hừ một tiếng, vừa oán trách vừa gắng sức cắt tẩm y của Bùi Hồi Quang.
Dù sao cũng không phải món đồ lớn, Thẩm Hồi lại nóng lòng, không mất bao nhiêu thời gian đã làm xong một chiếc. Tất nhiên một chiếc băng nguyệt sự không đủ nàng dùng. Có điều tạm thời nàng không muốn may tiếp, chỉ muốn giải quyết thế khó ngay lúc này trước. Bấy giờ nàng mới xuống giường, gian nan ngoái đầu nhìn quần của mình. Lại ngượng ngùng khi cứ như vậy mà ra ngoài, nàng lưỡng lự giây lát mới lấy áo ngoài của Bùi Hồi Quang trên giá buộc qua loa quanh eo. Kế đó giấu băng nguyệt sự vừa may xong vào một bộ xiêm y sạch sẽ, ôm ra khỏi phòng ngủ.
Phòng tắm của căn nhà này không lớn, tuy nằm cách vách phòng ngủ song lại không nối liền với nhau bằng cửa nhỏ, cần ra khỏi cửa phòng ngủ mới có thể đi vào phòng tắm bên cạnh.
Thẩm Hồi ôm xiêm y đứng trước cửa phòng ngủ nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Bùi Hồi Quang. Lúc này nàng mới sang phòng tắm, trước tiên duỗi cổ vào xem một vòng, quan sát tình hình trong phòng.
Bùi Hồi Quang không ở trong phòng tắm.
Có hai chậu gỗ nhỏ nằm kề thùng tắm trong phòng, cả hai chậu đều chứa đầy nước. Thẩm Hồi bước vào đặt y phục sạch lên kệ, sau đó hiếu kỳ thử độ ấm của nước trong chậu gỗ. Hai chậu gỗ này, một chậu chứa nước ấm, chậu còn lại chứa nước nóng vừa đun.
Còn có một chậu gỗ sạch mới toanh gần đó, chậu gỗ tuy mới, nhưng vừa được làm nóng qua bằng nước nóng nên trong chậu còn đọng nước.
Hôm qua hai người cùng vào chợ mua gia dụng, nên Thẩm Hồi biết chậu gỗ mới cứng này chắc hẳn do Bùi Hồi Quang vừa mua về.
"Bùi... Thẩm Quang? Thẩm Quang?" Thẩm Hồi gọi hai tiếng vẫn không nghe Bùi Hồi Quang trả lời. Nàng cho rằng y lại ra ngoài, bèn bước nhanh đến cửa sổ phòng tắm nhìn ra cửa nhà, thấy cửa nhà đã đóng nàng mới lùi về, pha nước điều chỉnh độ ấm.
Dẫu sao cũng không phải khuê phòng của mình, bên người lại không có thị tỳ giúp nàng trông cửa. Lòng Thẩm Hồi nôn nóng, rửa sạch sửa sang ổn thoả với tốc độ thật nhanh, tiếp đó vội vàng đi lấy y phục sạch vừa ôm tới.
"Ôi?"
Thẩm Hồi ngây người.
Khi sang đây nàng quá hấp tấp, cứ ngỡ mỗi ngăn của tủ y phục chứa một bộ xiêm y, chưa kiểm tra cẩn thận đã ôm đến đây. Nào ngờ... trong chồng xiêm y nàng ôm qua tuy có tâm y gần người, nhưng lại có tới hai áo ngắn đối khâm, cái nàng nghĩ là váy lại là một chiếc áo khoác ngoài đối khâm to rộng, tay áo lớn.
Không mang quần!
Thẩm Hồi hối lỗi từ tận đáy lòng, bốn năm trước có một lần nha hoàn cầm nhầm y phục cho nàng, nàng không nên bực bội.
Thẩm Hồi thầm nghĩ may mà phòng ngủ ở ngay bên cạnh. Nàng buộc áo ngoài của Bùi Hồi Quang mà vừa rồi mang theo khi đến đây quanh eo, chạy chậm về lại phòng ngủ cách vách.
Đóng cửa phòng ngủ, Thẩm Hồi thở phào nhẹ nhõm tựa lưng lên cửa. Ngay sau đó, nàng trông thấy Bùi Hồi Quang ở trong phòng, sắc mặt không khỏi cứng đờ.
Bùi Hồi Quang khom người, một chân đứng thẳng, một chân cong lại chống lên giường, đang thay tấm đệm bị Thẩm Hồi làm bẩn.
Trên bàn vuông gần đấy đặt một chén nước đường đỏ long nhãn vừa nấu.
Nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn khác thường của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang ngẩng đầu trông lại, nhìn lướt qua chiếc áo ngoài đang buộc quanh eo Thẩm Hồi của mình.
Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú.
Thẩm Hồi cho rằng y sắp nổi giận, vội giải thích: "Chàng chỉ mua cho ta hai bộ y phục. Bộ hôm qua mặc vẫn chưa giặt, bộ còn lại hôm nay phải mặc. Cũng chỉ đành lấy y phục của chàng dùng tạm trước..."
Giọng Thẩm Hồi nhỏ đi, hơi chột dạ.
Bùi Hồi Quang im lặng giây lát, chợt cười một tiếng, y ngậm cười nhìn Thẩm Hồi, ôn tồn hỏi: "Nghe nói nương nương tự tay may y phục cho phụ mẫu và huynh trưởng. Với tài thêu này của nương nương... Dám hỏi nương nương đã bao giờ nhìn thấy song thân và huynh trưởng mặc y phục người may chưa?"
Thẩm Hồi ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang, không rõ vì sao y lại hỏi vậy. Nàng chỉ biết ý cười trong đôi mắt vẫn luôn thâm sâu và đen nhánh của Bùi Hồi Quang càng ngày càng nùng.
Bùi Hồi Quang chỉ chỉ bên chân Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi không hiểu ra sao, cúi đầu chầm chậm theo hướng ngón tay của Bùi Hồi Quang, thấy được vật rơi cạnh chân mình.
Nàng chớp mắt, bỗng khẽ ưm một tiếng rồi ngồi xổm xuống, khóc.
"Đừng khóc, đừng khóc." Bùi Hồi Quang bước đến, cong ngón tay gõ lên đầu nàng: "Nhà ta may cho nương nương."
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Hồi: Cmn, cuộc sống này sống không nổi nữa!!!! Ta muốn ly hôn! Ta muốn về nhà mẹ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro