Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Tách Riêng

Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang thu tay về, Thẩm Hồi lướt mắt quanh bốn phía, sợ có người trông thấy cảnh này.

Hành cung nhỏ vùng này thật sự nhỏ, rất nhiều cung tần chen nhau nghỉ tạm trong cùng một phòng. Vì chỉ sống trong thời gian ngắn khoảng hai ba ngày rồi lên đường ngay nên không quá đặt nặng phép tắc, lắm người nhiều mắt.

Tề Dục chớp mắt, nhanh trí nói: "Có phải cha nuôi muốn trò chuyện với tiểu di mẫu không? Hai người nói đi, Dục nhi tự mình ra chơi!"

Cậu bé vừa nói vừa sải đôi chân ngắn chạy đi thật nhanh.

Thẩm Hồi vội gọi: "Dục nhi, con đi đâu vậy?"

"Vào đình! Chỉ vào đình thôi!" Tề Dục vừa chạy vừa chỉ ngôi đình nhỏ trên núi giả cách đấy không xa.

Vừa rồi cậu bé ngồi trong đình nhỏ nói chuyện với Thẩm Hồi, cung tỳ bên cạnh cậu còn đang ở trong đình nhỏ.

Nhìn bóng lưng chạy xa của Tề Dục, Thẩm Hồi thoáng liếc sang Bùi Hồi Quang, nàng vẫn còn nhớ nỗi ngượng ngùng đêm qua, tức tốc dời mắt.

Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, cố quên đi sự lúng túng ấy, lo người khác vô tình bắt gặp vẻ khác thường của mình, sắc mặt nàng đứng đắn, nghiêm giọng hỏi: "Chưởng ấn đang muốn ra ngoài sao?"

"Phải. Nương nương không thích xiêm y ngọc trai hôm qua. Nhà ta nghe nói Dung Dương còn có một loại áo trong bằng lụa tơ sống* óng ánh trong suốt, bèn đi mua vài chiếc cho nương nương khoác thử xem."

*Lụa tơ sống: một loại lụa tơ tằm mỏng xuyên thấu.

Thậm chí y còn chẳng hạ giọng. Dùng chính tông giọng trầm lạnh nhạt xưa nay của y thong thả nói ra những lời xằng bậy như thế.

Thẩm Hồi trừng y một cái thật nhanh rồi lập tức dời mắt nhìn về phía trước, trở lại dáng điệu đoan trang.

Bùi Hồi Quang thưởng thức dáng vẻ nghiêm trang của nàng.

Thẩm Hồi lại thầm than: Sao tên thái giám chết bầm này còn chưa đi, đứng gần nàng làm gì? Đằng kia có cung nhân đi ngang qua, cũng không biết có trông sang đây không, nếu nhìn qua liệu có phát hiện ra điều gì không?

Hai con người đứng cạnh bên nhau nhưng suy nghĩ trong lòng lại kẻ nam người bắc.

Một tràng tiếng bật thốt kinh hãi chợt truyền đến từ đình nhỏ nghỉ mát cách đó không xa.

Thẩm Hồi giật thót, vội ngẩng đầu, trông thấy Tề Dục chẳng biết vì cớ nào mà trượt chân té xuống từ trên núi giả cạnh đình nghỉ mát.

Dù cách xa như thế nhưng Thẩm Hồi vẫn vô thức túm váy lên hoảng hốt chạy đến bên kia.

Một bóng người nhảy phắt lên ôm chắc Tề Dục, kế tiếp đáp hai chân xuống đất vững vàng và buông Tề Dục trong lòng ra.

Thẩm Hồi vẫn đang đứng ở phía xa, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn bước nhanh qua, còn chưa đến nơi đã gọi "Dục nhi".

"Dục nhi, sao con lại ngã xuống? Có va phải không, có sợ không?" Thẩm Hồi ngồi xuống kéo cánh tay nhỏ nhắn của Tề Dục kiểm tra tỉ mỉ.

Do vấn đề về góc nhìn nên nàng nhìn lầm thành cành khô cắt vào cánh tay be bé của Tề Dục khi cậu ngã xuống.

"Tiểu di mẫu, con không sao. Không ngã." Tề Dục nghĩ lại mà kinh sợ trong lòng, song vẫn ngoan ngoãn cười với Thẩm Hồi.

Thấy đôi tay nhỏ bé của Tề Dục không bị thương do va đập, lúc này Thẩm Hồi mới thở phào một hơi.

Thị nữ trên đình nhỏ nghỉ mát hấp tấp chạy xuống, quỳ dưới đất tạ tội, trách bản thân không chăm sóc tốt cho Tề Dục.

Tề Dục chột dạ xin tha cho cung tỳ của mình: "Do Dục nhi không tốt, không liên quan đến các tỷ ấy."

May rằng Tề Dục không thật sự bị thương, Thẩm Hồi phạt nhẹ một phen, nghiêm khắc bảo các nàng ấy sau này chú ý hơn. Hai cung tỳ liên tục đáp vâng, may sao Hoàng hậu nhân từ, lòng thầm hạ quyết tâm nhất định ngày sau phải càng thêm dốc lòng trông nom Dục điện hạ.

Lúc này Thẩm Hồi mới nhìn sang nam tử vừa cứu Tề Dục.

Nam tử nọ phóng khoáng khôi ngô, vận xiêm y gấm vóc rực rỡ, vừa xem đã biết không phải nội hoạn hay thị vệ. Nhưng bởi hắn mặc thường phục mà không phải triều phục nên cũng không đoán được phẩm hàm. Hai hôm nay hành cung đông người nhiều việc, Thẩm Hồi cũng chẳng biết hắn là ai.

Khi Thẩm Hồi răn phạt hai cung tỳ, Chu Hiển Tri vẫn luôn nhìn nàng ngơ ngác, lắng nghe giọng nói của nàng.

—— Hoá ra Hoàng hậu nương nương không chỉ có tướng mạo xuất trần mà ngay cả tiếng nói cũng êm tai dường này.

Chất giọng của Thẩm Hồi không phải quá mức ngọt ngào êm dịu, mà trong ngọt mềm chứa đựng một loại trong trẻo tựa sóng gợn nước trong. Có lẽ đây là giọng nói rung động lòng người khi nàng tiên hay thần nữ cất lời chăng? —— Chu Hiển Tri nghĩ thế.

Khi Thẩm Hồi nhìn qua, Chu Hiển Tri hoàn hồn ngay. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hồi, sau khi cung kính thi lễ mới tự giới thiệu tên tự và chức quan của mình. Lo sợ Hoàng hậu trách tội vì hắn xuất hiện ở nơi này, bèn giải thích: "Tỷ tỷ của thần là Hiền quý phi. Gia mẫu bảo thần đến đây gửi vài thứ cho tỷ tỷ."

Thẩm Hồi gật nhẹ, cười mỉm khen: "Võ nghệ của Chu tiểu tướng quân rất lợi hại, hôm nay đa tạ ngươi cứu Đại điện hạ."

Chu Hiển Tri vừa muốn mở miệng, Bùi Hồi Quang lại lên tiếng trước một bước.

"Võ nghệ quả không tồi, không trổ tài trong quân ngũ thì thật đáng tiếc." Ngữ điệu của Bùi Hồi Quang hờ hững, "Đến Tây Nam theo Thẩm Đình diệt phỉ đi. Lên đường ngay bây giờ."

Chu Hiển Tri nhìn Bùi Hồi Quang. Vừa vui vừa bất ngờ. Tất nhiên được vào quân đội là mơ ước của hắn, nhưng hắn lại không mấy dám tin việc Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cho hắn đi Tây Nam, ngờ vực hỏi: "Ngay bây giờ?"

"Phải. Ngay lập tức cưỡi ngựa đuổi theo Thẩm Đình. Biến mất khỏi mắt nhà ta trong vòng nửa khắc." Mặt Bùi Hồi Quang lạnh tanh, trong lòng bực bội, y xoay chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón tay thật nhanh.

Chu Hiển Tri lại thoáng liếc qua Thẩm Hồi, thi lễ quay người sải bước đi nhanh. Hắn phải mau chóng báo tin này cho phụ thân.

Thẩm Hồi nghiền ngẫm dụng ý của Bùi Hồi Quang, đợi đến khi nàng ngước mắt lên trông về phía y thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng xoay người đi hướng ra ngoài của y.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên trong một con hẻm nhỏ chật chội yên tĩnh. Hai nam nhân trung niên dìu nhau luống cuống chạy bừa, hiển nhiên đã quên con hẻm này là hẻm cụt.

Hai nam nhân trung niên này là huynh đệ ruột thịt, ca ca gãy một chân, đệ đệ mất một mắt, đều là vết thương cũ trên sa trường có từ nhiều năm trước. Hai người mặc áo vải, vá chỗ nọ chỗ kia, rõ ràng thường ngày sống cảnh nghèo túng.

"Ca ca, huynh giẫm lên vai đệ trèo qua tường đi!" Người em nói.

"Không không không, huynh mất một chân, vốn dĩ chạy không nhanh. Đệ đừng quan tâm đến huynh, chạy nhanh đi!"

"Ca ca, đệ quyết không bỏ mặc huynh ở lại đây!"

Từ nhỏ, tình cảm giữa hai huynh đệ đã rất tốt, ngay cả tòng quân cũng cùng nhau đi, bảo vệ lẫn nhau trong những năm liều mạng trên chiến trường, sống chết có nhau, tình huynh đệ ngày càng thắm thiết. Đến thời khắc này rồi nhưng hai huynh đệ vẫn không muốn chạy trốn một mình, nếu chỉ một người được sống, họ đều mong mình là người hy sinh.

"Một ngàn hai trăm mười lăm, một ngàn hai trăm mười sáu." Bùi Hồi Quang đọc số thứ tự của hai người nọ và thong dong bước vào hẻm nhỏ.

Hai huynh đệ dìu nhau sợ hãi ngẩng đầu nhìn nam tử xuất hiện ở đầu hẻm nhỏ. Người nọ vận hồng y đai ngọc, gương mặt chẳng lộ cảm xúc ấy mang tướng mạo thần tiên vượt xa tầm với.

"Hai huynh đệ bọn ta cày cấy qua ngày, thường xuyên làm việc thiện giúp người, vốn không gây hận cho ai, rốt cuộc đã đắc tội với ngươi thế nào! Nhất quyết phải truy cùng giết tận!"

"Làm việc thiện giúp người, vốn không gây hận cho ai." Bùi Hồi Quang cười "Chậc" một tiếng, sâu trong đôi mắt đen láy hiện lên một vệt lộng lẫy, dung mạo tựa tiên mắc đoạ ấy tối sầm, "Không nhớ? Cố nhớ lại xem."

Vẻ ngoài của hai huynh đệ rất chất phát, rõ ràng hoàn toàn không hiểu Bùi Hồi Quang đang nói gì. Bọn họ cố gắng nhớ lại vẫn không nhớ ra được điều gì. Họ an an phận phận sống cuộc đời bần cùng trong thôn, đắc tội với người khác lúc nào? Hơn nữa người trước mặt cao quý thế kia, người như bọn họ há đắc tội được?

Người anh đột nhiên quỳ xuống cầu xin: "Dù trong lúc vô tình bọn ta đã làm sai điều gì thì ngươi lấy mạng một mình ta là được, giữ lại một mạng cho đệ đệ của ta!"

"Chậc chậc chậc." Bùi Hồi Quang thấp giọng cười khẽ. Tiếng cười trầm của y âm u, hoà lẫn khí lạnh khiếp người.

"Quả là huynh đệ tình thâm, khiến nhà ta không khỏi nhớ về huynh trưởng của mình."

Hai huynh đệ vừa thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp vui mừng, con ngươi đã tức khắc nở to, im lặng ngã xuống.

Bùi Hồi Quang phất phất tay, bầy quạ đen vụt qua tường cao, lao xuống hệt như phát điên, ra sức mổ thi thể của hai huynh đệ.

Bùi Hồi Quang nhìn cảnh này với vẻ mặt lạnh tanh.

Bùi Hồi Quang có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, lại chỉ có một người huynh trưởng ruột thịt. Từ nhỏ trưởng huynh đã mất đi hai chân, bị ốm đau tra tấn, nhưng huynh ấy luôn mỉm cười dịu dàng với y.

Cung điện máu chảy thành sông, ca ca ngã xuống xe lăn, bò đến trước mặt y, huynh ấy cầm tay y nắm chặt dao găm, đâm vào ngực mình.

Những tên ác quỷ kia cười ha ha vây quanh hai người, bọn ác quỷ ấy nói ——

Chỉ khi giết huynh đệ ruột thịt của mình mới được ra ngoài. Thậm chí bọn họ còn vô cùng "hào phóng" mà nói: "Ha ha ha, không nhiều không nhiều, giết một tên là được!"

Y lảo đảo bước ra khỏi vũng máu, máu tươi tanh tưởi đặc sệt nhuộm đẫm ống quần của y.

Quạ đen bay mất.

Bùi Hồi Quang thương hại liếc sang hai bộ hài cốt còn sót lại cùng bộ y phục thấm máu rách bươm trong hẻm nhỏ và nở dịu dàng mỉm cười.

Tổng cộng ba ngàn bảy trăm sáu mươi người, không một ai chạy thoát.

Nếu y còn chưa kịp lấy mạng của người trên danh sách mà người nọ đã qua đời, vậy y đành lấy mạng của con cháu, bạn bè, người thân của hắn, dẫu sao cũng phải có một người bước ra đền mạng.

Không giết sạch chín tộc của tất cả những người trong danh sách đã là sự từ bi lớn nhất của Vệ Quang.

Bùi Hồi Quang bước chậm ra khỏi hẻm nhỏ u ám, băng qua hết con đường này đến con đường khác, vào khu buôn bán, bên người dần náo nhiệt hơn. Rộn ràng nhộn nhịp. Người bán hàng rong rao hàng, trẻ con nô đùa.

Bùi Hồi Quang mua xâu đường hồ lô, vừa ăn vừa đi vào một tiệm may.

Nữ thợ thêu trong tiệm ngước mắt trông thấy Bùi Hồi Quang, không khỏi ngẩn người, cảm thấy từ khi y bước vào, căn tiệm tối mờ bừng sáng lên ngay. Nàng ấy vội vàng tiếp đón: "Công tử muốn mua gì?"

"Áo trong từ lụa tơ tằm mỏng." Bùi Hồi Quang cắn kẹo hồ lô.

Nữ thợ thêu ngây người, khuôn mặt đỏ lên, tiếp đó lại thất vọng —— lang quân tuấn tú thoát tục như vậy thế mà đã có gia đình. Nữ thợ thêu vừa đỏ mặt vừa nghĩ lung tung, chắc chắn phu nhân của y mặc áo trong bằng lụa tơ sống vào sẽ cực kỳ xinh đẹp, chẳng biết khi công tử đây ý loạn tình mê sẽ anh tuấn say lòng đến nhường nào.

Nghe nói sau khi trời hửng sáng, Thẩm Hồi sẽ cùng Bùi Hồi Quang tách khỏi đoàn người. Trầm Nguyệt lo lắng không thôi, nàng cùng phòng với Thập Tinh, suốt đêm không ngủ mà sửa sang bọc hành lý cho Thẩm Hồi.

Cái này nhất định phải mang theo, cái kia cũng nhất định phải mang theo. Đến cuối cùng lại thu xếp ra trọn hai rương vật dụng.

"Có phải nên hỏi nương nương xem người có cần mang theo vài quyển thoại bản không?" Thập Tinh hỏi.

Trầm Nguyệt đáp: "Để nương nương ngủ yên giấc. Sáng mai hỏi cũng không muộn."

Nhưng sáng tinh mơ hôm sau, khi Trầm Nguyệt bước khẽ khàng vào phòng, Thẩm Hồi không còn ở trên giường mà đã bị Bùi Hồi Quang đưa đi.

Thoắt một cái Trầm Nguyệt đã ngã người ngồi thẳng xuống đất.

"Không mang thuốc của nương nương, không mang một bộ y phục nào để thay giặt, ngay cả... ngay cả đai nguyệt sự cũng không mang!" Mặt Trầm Nguyệt trắng bệch. Nàng thầm tính ngày, Thẩm Hồi đã lâu chưa đến kỳ, nếu đến đột ngột, nương nương biết đi đâu mua vật ấy sao?

"Không không không... nương nương sẽ biết mua đúng không?"

Thẩm Hồi còn chưa tỉnh ngủ đã bị Bùi Hồi Quang dẫn đi, không mang theo bất cứ thứ gì.

Trong phòng trọ của một quán trọ bình thường, Thẩm Hồi ngồi trên mép giường. Nàng trừng Bùi Hồi Quang đang vẽ tranh một cái rồi cúi đầu xuống thật nhanh.

Tuy đã sớm đoán được chất vải của áo trong từ lụa tơ tằm mỏng chắc hẳn sẽ là loại mỏng. Nhưng khi thật sự mặc lên người mới biết được độ xuyên thấu của nó, chẳng khác gì không mặc.

Bùi Hồi Quang đặt bút xuống, y ngồi cạnh người Thẩm Hồi, cầm bức tranh cho nàng xem.

"Nương nương nhìn xem kỹ thuật vẽ của nhà ta có tiến bộ không?"

Thẩm Hồi lướt mắt qua lấy lệ, lại vẫn không kiềm được mà ngơ ngẩn.

Người trong tranh quả đúng là nàng, nhưng cũng không phải dáng vẻ ngồi ngay ngắn trên giường của nàng hiện giờ. Bên trong bức tranh, nàng nằm thành một tư thế trong xuân cung đồ, khó lòng xem nổi.

Từ tận đáy lòng, Thẩm Hồi cảm thấy hành vi không biết xấu hổ của Bùi Hồi Quang trong những ngày gần đây càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng nàng cũng nói ra hết những lời mà nàng kìm nén đã lâu: "Bùi Hồi Quang, ngươi vô sỉ, hạ lưu!"

Bùi Hồi Quang lại rất đỗi hài lòng với bộ dạng đỏ mặt thở hồng hộc của nàng, dịu dàng cọ cọ lưng ngón tay lên mặt nàng.

Thẩm Hồi hận không thể cắn y, lặp lại lần nữa: "Vô sỉ! Hạ lưu!"

Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi chăm chú.

Niềm khoái lạc của người trọn vẹn, y không cảm nhận được.

Bùi Hồi Quang tiến đến gần, hơi dùng sức cọ chóp mũi vào gò má đỏ gay của Thẩm Hồi.

Màu sắc trong đôi con ngươi của y tối lại.

Vô sỉ và hạ lưu có thể khiến nương nương quên đi sự thật nhà ta là một hoạn quan không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổđại