Chương 59: Cảm Giác
Editor: Suối Qua Khe Núi
Một bên rèm vải trước cửa sổ rũ xuống, nắng chiều ánh vàng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, hắt xuống sàn nhà, ánh sáng cắt sàn nhà thành hai nửa, một nửa ngời sáng, phảng phất thấy được bụi mịn, một nửa u ám tối tăm. Bùi Hồi Quang ngồi trong bóng mờ, ánh nắng rọi vào từ ngoài cửa sổ chỉ chiếu sáng một phần nhỏ đầu gối của y.
Y lên tiếng, ngữ điệu vẫn từ tốn như trước: "Sao nương nương lại đến?"
Thẩm Hồi chợt hoảng hốt, y tỏ ra bình thường như thế, tựa như hôm ấy chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn ra hướng cửa sổ, thoạt đầu ánh nắng hắt vào làm nàng híp mắt lại. Hai mắt nàng làm quen một chốc mới trông thấy Bùi Hồi Quang ngồi dưới màn che. Thẩm Hồi yên tĩnh đứng lặng hồi lâu trên đầu bậc thang, lẳng lặng nhìn Bùi Hồi Quang trong chốc lát, dần dần dời mắt xuống bàn tay đang cầm ngọn cỏ của y.
Dường như anh vũ trong lồng cũng cảm giác được bầu không khí quá mức yên lặng này. Nó đập cánh hai lần, kêu the thé: "Hoàng hậu! Hoàng hậu! Tiểu Hoàng hậu!"
Anh vũ trong lồng hấp dẫn ánh mắt của Thẩm Hồi. Nàng nhìn thoáng qua anh vũ đang vỗ cánh rồi thu tầm mắt bước về phía Bùi Hồi Quang, giẫm lên cái bóng nửa tối nửa sáng.
Một trận gió thổi vào từ ngoài cửa sổ, phất nhẹ bức màn đang rũ. Vệt sáng bị cắt vụn của ánh chiều tà hắt lên người Thẩm Hồi, lay động khẽ khàng, khiến toàn thân nàng lúc thì hiện ra dưới nắng ấm, lúc lại chìm vào bóng tối.
Bùi Hồi Quang nhìn nàng từ từ lại gần.
Thẩm Hồi dừng trước mặt y, nói: "Mấy ngày nay ngủ mê man, bàn chân cũng đau đớn vô cùng. Nay mới có sức vượt đường xa đến gặp Chưởng ấn."
Bùi Hồi Quang nghiêm túc nghe nàng nói, đợi nàng nói xong, y nhẹ gật đầu, lại thu tầm mắt về tiếp tục cầm ngọn cỏ lau dài trêu anh vũ trong lồng.
Thẩm Hồi lại tiến lên trước một bước, làn váy màu tím nhạt tựa có tựa không mà phủ lên chân Bùi Hồi Quang. Nàng đặt một tay lên vai y, hơi cúi người ngắm anh vũ trong lồng trên bệ cửa sổ.
"Chưởng ấn phải gọi tên bản cung bao nhiêu lần mới có thể khiến nó học được cách kêu Hoàng hậu?" Thẩm Hồi hỏi.
Tiếng nói của nàng nhẹ bẫng, Bùi Hồi Quang thoáng ngẫm kỹ, không nghe ra chút khác thường nào từ ngữ điệu của nàng.
Thẩm Hồi đợi một lát vẫn không đợi được câu trả lời của Bùi Hồi Quang, nàng nghiêng đầu nhìn y, chợt chạm phải ánh nhìn chăm chú của y với nàng.
Thẩm Hồi im lặng nhìn lại, trong lòng có chút mờ mịt. Nàng không hiểu niềm vui nỗi buồn của Bùi Hồi Quang, nàng đã chuẩn bị tinh thần chịu sự đùa giỡn của y, lại bất ngờ nhìn thấy vẻ bình tĩnh của y.
Lại qua chốc lát, Thẩm Hồi có phần không chịu nổi cảnh bốn mắt nhìn nhau dài đằng đẵng thế này, bèn dời mắt trước. Nàng đứng thẳng người, túm chặt váy kéo lên cao một đoạn để lộ đôi giày bên trong. Nàng cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nói: "Vết thương dưới lòng bàn chân gần như đã liền da rồi, có lẽ do đi đoạn đường xa như vậy nên lại bắt đầu đau, muốn ngồi một lát."
Nàng ngẩng đầu cười với y.
Bùi Hồi Quang nhấc bàn tay đang đặt trên đầu gối lên.
Thẩm Hồi theo đó ngồi xuống, nhẹ nhàng tựa vào lòng y.
Bùi Hồi Quang buông tay xuống ôm eo Thẩm Hồi một cách tự nhiên.
Thẩm Hồi nhìn bàn tay nắm cỏ lau của y thật lâu, nói đúng hơn là nhìn ngón trỏ được quấn băng của y. Nàng giơ tay lấy đi ngọn cỏ y đang cầm, kế đấy nắm tay y, hôn nhè nhẹ lên ngón tay y cách lớp vải xô trắng.
Bùi Hồi Quang hơi rũ mi nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn giấu hết thảy.
Sự bình tĩnh của Bùi Hồi Quang khiến Thẩm Hồi vô cùng lạ lẫm, khác xa với dự liệu ban đầu của nàng trước khi đến. Nàng thử dùng giọng nói điềm đạm hỏi: "Tại sao máu của Chưởng ấn lại có công hiệu như thế?"
"Thời niên thiếu nhà ta từng ăn loại thú thấp kém ấy không ít lần."
Thẩm Hồi chau mày, không hiểu mấy.
"Ăn" mà Bùi Hồi Quang nói tới đương nhiên không phải món ăn ngon được người hầu chế biến xong xuôi và dâng lên, mà là lão già nhốt y và sư tử Xích Cốt ở cùng một chỗ. Chẳng riêng phải sống sót trước mặt sư tử Xích Cốt mà còn hơn thế nữa, nếu muốn sống y chỉ có thể ăn thịt, uống máu sư tử Xích Cốt.
Năm bốn tuổi, dòng máu nóng của huynh trưởng thiêu cháy bàn tay y, từ đấy về sau y bắt đầu cực độ căm ghét mùi máu tươi. Tất nhiên lão cũng biết, nhưng lão không cho phép y có điểm yếu, vẫn ép y uống máu.
Thẩm Hồi có phần không chịu nổi bầu không khí này, nàng nhích người trên chân Bùi Hồi Quang, xoay qua nhìn y, hỏi: "Chưởng ấn đang nghĩ chuyện gì sao?"
"Đúng vậy." Bùi Hồi Quang vẫn dùng giọng nói rất đỗi thản nhiên bình thường ấy, thong thả nói: "Nhà ta đang nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc là nương nương có điểm tốt gì đáng để nhà ta tự nguyện bước vào cái bẫy mỹ nhân kế vụng về của nương nương."
Y "Chậc" một tiếng, nghe như không mấy hài lòng.
Thẩm Hồi nhìn y sững sờ. Không ngờ y lại nói thẳng ra như vậy. Đối mặt với câu trả lời vừa rồi của y, Thẩm Hồi lại ngơ ngác không biết nên tiếp lời thế nào. Nàng lấy lại bình tĩnh rồi vụng về đáp: "Bản cung có gì không tốt chứ, sao lại thành không đáng..."
Bùi Hồi Quang cười hừ, nắm cằm Thẩm Hồi nâng mặt nàng lên, thần sắc ngạo mạn: "Vậy nương nương nói xem mình có điểm tốt gì."
Thẩm Hồi bỗng ủ rũ. Lẽ nào nàng lại nói ra ưu điểm duy nhất mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo —— thích đọc sách và đọc qua nhớ mãi? Hình như chẳng mấy liên quan đến mỹ nhân kế.
Bùi Hồi Quang buông tay, nắm cánh tay thon nhỏ của Thẩm Hồi kéo nàng ra khỏi lòng mình rồi đẩy nhẹ. Y khoanh tay, từ tốn nói: "Nhà ta chán rồi, sau này nương nương không cần đến nữa. Ngày mai nhà ta sẽ cho người lấp kín đường ngầm."
Thẩm Hồi đứng một bên, thật lâu không hé răng, cũng không cử động.
Lâu đến mức anh vũ trong lồng ngoẹo cổ nhìn nhìn Bùi Hồi Quang, lại ngó ngó Thẩm Hồi, sau đó kêu chít chít loạn cả lên bằng giọng lanh lảnh: "Hoàng hậu! Chưởng ấn! Chưởng ấn!"
Sau hồi lâu Thẩm Hồi mới kéo dài giọng thốt ra một câu: "Thật ư?"
Bùi Hồi Quang cũng kéo dài giọng "Ừm" một tiếng.
Lại qua hồi lâu, Thẩm Hồi cúi đầu, nặn ra một câu: "Nói dối."
Bùi Hồi Quang không trả lời nàng nữa. Y gác tay lên bệ cửa sổ, ngón trỏ quấn vải xô trắng hơi cong lại gõ nhẹ xuống.
Qua thêm một lát, Thẩm Hồi lại lên tiếng, tiếng nói rầu rĩ: "Cũng được."
Bùi Hồi Quang dừng động tác gõ tay.
"Nhưng Chưởng ấn có thể thoả mãn một nguyện vọng của bản cung không? Lần cuối cùng." Thẩm Hồi kéo tay áo của Bùi Hồi Quang. Y vận áo gấm tay áo hẹp màu đỏ sẫm, ống tay áo hẹp ôm quanh cổ tay. Thẩm Hồi chỉ đành nắm một góc vải nơi ống tay áo của y rồi lắc nhẹ.
Bùi Hồi Quang ngước mắt nhìn nàng.
Thẩm Hồi lấy thêm can đảm.
"Tối nay bản cung có thể ở lại đây không?" Thẩm Hồi hơi khựng lại, nói tiếp: "Thuốc ấy khiến đầu óc con người ta mơ màng, sau khi tỉnh lại ký ức cũng mơ hồ. Chỉ... chỉ nhớ loáng thoáng niềm thoả mãn trong cơ thể, lại không nhớ nổi chi tiết thế nào..."
Bùi Hồi Quang bật cười, hỏi: "Nương nương lại trộm uống rượu trái cây sao?"
"Không có..." Thẩm Hồi nhỏ giọng phủ nhận.
"Vậy là nương nương muốn dùng một đêm tiêu hồn để bắt lấy trái tim của một hoạn quan như nhà ta?" Bùi Hồi Quang lại gằn giọng.
Thẩm Hồi cúi đầu mong giấu đi gương mặt đỏ gay.
Bùi Hồi Quang làm nhục nàng không chút kiêng dè: "Nếu nương nương thiếu người hầu hạ hãy đến chốn gió trăng tìm tiểu quan, ngón nghề hầu hạ nữ nhân của bọn họ cũng có phần lợi hại hơn nhà ta. Ắt có thể hầu cho nương nương khoan khoái dễ chịu."
"Được!" Thẩm Hồi quay người rời đi.
Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú vào bóng lưng thở hồng hộc của Thẩm Hồi, đếm bước chân của nàng, đoán tiểu Hoàng hậu đi bao nhiêu bước sẽ ngừng lại.
Một bước hai bước ba bước...
Thật vậy, Thẩm Hồi dừng chân. Nàng cúi đầu, cũng chẳng xoay người lại.
Từ bóng lưng của nàng, Bùi Hồi Quang cảm nhận được sự nhụt chí tựa trẻ con.
Thẩm Hồi ngẩn người nhìn làn váy khẽ lay động của mình. Nàng ôm ý đồ nương nhờ Bùi Hồi Quang, dùng thân xác của mình đổi lấy lợi ích, đây là chuyện trong lòng cả hai đều hiểu rõ.
Nàng nhớ lại câu Bùi Hồi Quang nói hôm ấy —— "Suỵt. Nương nương nói dối quá nhiều, nhà ta chẳng muốn nghe mấy."
Thật lâu sau Thẩm Hồi mới nói tiếp.
"Bản cung chỉ muốn thử xem cảm giác khi tỉnh táo là thế nào mà thôi." Nàng nhìn cái bóng bị mình giẫm dưới chân, đôi mắt hoang mang dần dần sống lại, chứa đầy kiên định.
"Nếu Chưởng ấn không muốn, bản cung không dám làm khó. Hẳn Chưởng ấn đã biết, ngươi là thượng sách của bản cung. Giờ đây mất đường thượng sách, đã đến lúc nên chuyên tâm tiến hành hạ sách. Bản cung chỉ mong Chưởng ấn nể tình thân mật một thời gian mà ngày sau đối xử tốt với Tề Dục, giữ cho Dục nhi một mạng."
Thẩm Hồi nhấc chân đi lên đằng trước, bước chân không còn do dự nữa mà bước xuống cầu thang.
"Thẩm Hồi."
Ngón tay vịn lan can cầu thang của Thẩm Hồi hơi run lên, nàng đè nén hơi ẩm trong đôi mắt, quay người trông về phía Bùi Hồi Quang trước cửa sổ, chầm chậm cong mắt.
Bùi Hồi Quang "Chậc" một tiếng, hờ hững dời mắt, nói: "Nương nương thật quá không biết đùa, còn chẳng thú vị bằng anh vũ."
Nói đoạn, y nhặt ngọn cỏ trên bệ cửa sổ lên chọc vào đầu anh vũ trong lồng.
Kế đó y nghe thấy tiếng bước chân chạy tới của tiểu Hoàng hậu.
Cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc.
Một tiếng lại một tiếng, càng ngày càng gần, tựa như đang giẫm vào lòng y.
Thẩm Hồi cúi người ôm Bùi Hồi Quang, vùi mặt vào cổ y.
Bùi Hồi Quang nhìn ra ráng đỏ khắp trời ngoài cửa sổ. Bóng tà dương chậm rãi lặn xuống, màn đêm dần dần phủ quanh. Ánh sáng hoàn toàn mất đi, cả tầng lầu chưa châm đèn chìm vào bóng tối.
Y gõ ngón tay lên cửa sổ, phân phó cho Thuận Tuế đang quét lá khô trong sân phía dưới: "Chuẩn bị nước."
"Vâng." Thuận Tuế nhận lệnh trước, sau đó ngẩng đầu nhìn lên lầu, chỉ kịp trông thấy bức rèm đong đưa.
Cửa sổ đóng, tấm rèm bên kia cũng buông xuống, Bùi Hồi Quang nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai của Thẩm Hồi. Y duỗi tay tháo dây lụa trước ngực nàng, nàng lại vội giữ tay y.
"Thế nào, nương nương không cần nhà ta hầu hạ?"
Thẩm Hồi hơi ngượng, nói lí nhí: "Vừa cảm thấy trên người có sức đã chạy một mạch đến gặp Chưởng ấn, đã mấy ngày chưa tắm gội. Bản cung muốn tắm trước..."
Bùi Hồi Quang "À" một tiếng, thong dong hỏi: "Vậy nương nương có cần nhà ta giúp người tắm gội không?"
Thẩm Hồi gật đầu bảo cần, mang dáng vẻ của nàng thiếu nữ ngoan ngoãn yêu kiều.
Còn cần ít thời gian chuẩn bị nước. Thẩm Hồi tựa vào lòng Bùi Hồi Quang đợi Thuận Tuế nấu nước. Bốn bề tĩnh lặng, con người khó tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Thẩm Hồi chợt nhớ lại dáng vẻ xem thường nói không có tâm trạng hầu nàng tắm rửa của Bùi Hồi Quang đêm ấy. Ngay sau đó, trước mắt nàng lại hiện lên hình ảnh Bùi Hồi Quang khom lưng rửa chân cho mình.
Cách mấy ngày, chẳng hiểu sao xúc cảm khi y liếm lòng bàn chân nàng lại một lần nữa truyền đến, bắt đầu từ gan bàn chân lan dần lên trên, chạm khẽ vào trái tim nàng.
Trong giày, Thẩm Hồi hơi cuộn ngón chân, cẩn thận rụt chân ra sau.
Động tác nhỏ của nàng không tránh khỏi ánh mắt của Bùi Hồi Quang, y rũ mi nhìn tà váy đong đưa nhè nhẹ của nàng.
"Sao vậy?" Y hỏi.
Ánh mắt nàng trốn tránh, không muốn nói thật mà đáp: "Nấu nước cũng lâu thật."
Bùi Hồi Quang "Ừm" một tiếng, hiển nhiên biết Thẩm Hồi đang đánh trống lảng.
Thẩm Hồi trong lòng y ngước mặt lên, xinh xắn nhìn y, nói: "Còn phải đợi lâu như vậy, có thể làm chút việc khác trước không?"
Bùi Hồi Quang không hiểu ý nàng, im lặng đợi, bình tĩnh nhìn nàng.
Thẩm Hồi cúi xuống kề sát lại gần hôn y.
"Chưởng ấn có nếm ra trước khi đến bản cung ăn kẹo gì không?" Thẩm Hồi hỏi.
Bùi Hồi Quang liếm răng, nói: "Vị nho."
Tiếp đó Thẩm Hồi lại hôn y lần nữa.
Trong tầng lầu tối đen, nàng nhắm mắt chuyên chú hôn y.
Đến tận khi nghe tiếng bước chân của Thuận Tuế và Thuận Niên xách nước nóng lên lầu, nụ hôn sâu của hai người mới kết thúc.
•
Cùng lúc đó, Trầm Nguyệt và Thập Tinh đang gống mình tiếp đãi Hoàng đế – người đột ngột ghé qua.
"Hoàng hậu đâu? Sao Hoàng hậu không ra đây gặp trẫm?" Hoàng đế chưa đi bộ chưa bao xa đã thấy mệt, thậm chí trên trán còn ướt đẫm mồ hôi. Vừa vào phòng đã ngồi ngay xuống ghế dựa, hắn đảo mắt qua các cung tỳ trong điện của Thẩm Hồi, thuận miệng hỏi.
Trầm Nguyệt và cung tỳ khác cùng nhau thi lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro