Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Thích Y

Editor: Suối Qua Khe Núi

—— Vì khi Chưởng ấn cười thật sự rất đẹp rất đẹp.

Bùi Hồi Quang không cười mà ngạc nhiên nhìn Thẩm Hồi chăm chú, nghiền ngẫm xem Tiểu Hoàng hậu lại chơi trò gì. Nhìn chiếc trâm khẽ lắc lư của nàng, y tiện tay lấy nó xuống cầm trong tay thưởng thức.

Thẩm Hồi rũ mi nhìn cây trâm được Bùi Hồi Quang thưởng thức kia, trong lòng có chút buồn bực —— Nàng còn không bằng cây trâm ấy sao?

Nàng muốn kéo tay Bùi Hồi Quang, tay đã giơ lên để rồi hoang mang khựng lại.

Cơn gió lành lạnh thổi vào từ cửa sổ, Thẩm Hồi ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc tỉnh táo hơn.

Song nàng lại không kìm được mà nghĩ, tại sao vừa rồi mình phải nói câu ấy? Sau khi thốt ra nó, chính nàng cũng bất ngờ.

Gió bên ngoài hơi lớn khiến cánh cửa sổ mở hờ dần mở rộng ra, càng nhiều gió mát thổi vào hơn. Thẩm Hồi nhìn xuống cuốn sách trên chân lần nữa, gặp phải từ Vu Tư lạ, lại thỉnh giáo Bùi Hồi Quang.

Bùi Hồi Quang liếc qua nàng, bất giác nhớ đến dáng vẻ nàng nghiêm túc nói cảm ơn mình ban sáng. Y hỏi: "Người Vu Tư đến đây đều chết cả, nương nương còn học cái này làm gì?"

"Nếu đã bắt đầu học thì phải cho trọn vẹn." Thẩm Hồi đáp.

"Không học tiếng những nơi khác?"

"Đương nhiên phải học, lần lượt từng nơi..." Thẩm Hồi kinh ngạc ngước mắt nhìn Bùi Hồi Quang: "Chưởng ấn còn biết ngôn ngữ đất Hồ khác?"

Nhìn đôi mắt tràn ngập chờ mong của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang không trả lời, y chuyển mắt, cài lại cây trâm nọ lên tóc nàng.

Trâm cài lấp lánh, lại sáng sao bằng đôi mắt nàng.

Gió bên ngoài càng thổi càng lớn, tựa chừng sắp trở trời. Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua Thẩm Hồi rồi nhấc tay đóng cửa sổ, sợ nàng cảm lạnh.

Bùi Hồi Quang đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Hồi dõi mắt nhìn y đi xa, nghe tiếng bước chân y xuống lầu, sau một lúc lâu mới lại cúi đầu đọc sách.

Không có y ở cạnh đọc cho nàng, chữ viết Vu Tư trở nên càng khó học. Nhìn chữ Vu Tư xiêu xiêu vẹo vẹo trên trang sách khiến Thẩm Hồi buồn ngủ, nàng uể oải ngáp một cái, khác với mọi ngày, dù biết chỉ còn vài trang cuối nhưng nàng vẫn đặt sách qua một bên không đọc nữa.

Trước khi đến Thẩm Hồi đã tắm gội qua, mỗi lần sang đây đều như thế. Nàng đứng dậy đi tới trước tủ y phục cao một cánh, lấy tẩm y của mình ra từ trong tủ. Nàng thay một bộ tẩm y mềm mại màu vàng ngà, vừa ngáp vừa xoay người đi về giường nằm xuống.

Khi quay lại, Bùi Hồi Quang ngạc nhiên nhận ra Thẩm Hồi đã ngủ rồi.

Nhìn Thẩm Hồi ngủ trên giường ngọc, lòng Bùi Hồi Quang sinh ra một loại xúc cảm lạ kỳ, giống như lãnh địa của mình bị xâm lấn vậy. Rõ ràng đây không phải lần đầu Thẩm Hồi ngủ ở đây, song đây lại là lần đầu tiên y có cảm giác này. Lẽ nào vì đây là lần đầu nàng ngủ khi y còn chưa lên giường?

Bùi Hồi Quang đứng lặng một lát, đoạn thổi tắt đèn trong phòng.

Y vừa nằm xuống, Thẩm Hồi bên cạnh đã trở mình qua. Bởi sự ảnh hưởng của thuốc nên dù xung quanh có tối đến đâu, Bùi Hồi Quang cũng có thể thấy rõ đại khái. Y quay đầu nhìn Tiểu Hoàng hậu, nàng trở người về phía y, từ từ nhích lại gần. Cánh tay gác lên hông của nàng mò mẫm, sờ đến ống tay áo của Bùi Hồi Quang, nắm chặt nó trong tay. Toàn bộ thân mình nhỏ nhắn nằm cuộn tròn vẫn tiếp tục ngọ nguậy đến gần Bùi Hồi Quang, nhẹ nhàng nép vào y, trông như còn chưa hài lòng mà vẫn muốn chui vào lòng y.

Bùi Hồi Quang nhìn một loạt động tác nhỏ của Thẩm Hồi, mãi đến cả người tựa sát nàng mới ngừng nghỉ. Y duỗi tay đắp lại tấm chăn xệch xạc khi nàng ngọ nguậy lên người nàng.

Chăn trên người Thẩm Hồi là do nàng mang đến từ Chiêu Nguyệt cung, màu hồng phơn phớt như đôi gò má ửng hồng những khi nàng e ấp.

Sửa gọn chăn trên người Thẩm Hồi xong, Bùi Hồi Quang rút tay về. Y nhìn nàng, hỏi khẽ: "Nương nương ngủ say rồi sao?"

Thẩm Hồi không trả lời cũng không mở mắt. Nàng cau mày, ngẩng đầu lên theo âm thanh, sau đó ghé môi mình tới dán lên cằm Bùi Hồi Quang.

Không đúng, không đúng chỗ.

Bùi Hồi Quang cảm giác được Tiểu Hoàng hậu trong lòng lại bắt đầu động đậy. Bờ môi êm ái của nàng cũng chậm rãi dời lên, cuối cùng cũng tìm được môi y giữa màn đêm tối mịt. Nàng vui vẻ nhoẻn môi cười.

Khoé môi lạnh lẽo của Bùi Hồi Quang cảm nhận được khoé môi nhếch lên của nàng. Thậm chí trước mắt y còn hiện lên dáng vẻ ngọt ngào khi nàng mỉm cười thoả mãn, hai mắt cong cong.

Nàng chạm vào khe khẽ, kế đó lại hôn hôn.

Nàng hôn y như một thói quen, giống như ba lần trước, rồi lại khác rất nhiều so với ba lần trước.

Bùi Hồi Quang nhanh chóng nhớ lại, nghĩ xem những lần trước Tiểu Hoàng hậu muốn thứ gì từ mình. Cho đến lúc lưỡi y được sự êm ái bao bọc lấy, đầu lưỡi bị cắn mang đến cơn đau nhè nhẹ, Bùi Hồi Quang mới thôi suy nghĩ.

Dưới bóng đêm tĩnh mịch, y lẳng lặng nhìn Tiểu Hoàng hậu trước mặt mình. Nàng nhắm mắt, nửa là yên tĩnh nửa là chuyên tâm.

Y xoa má nàng, khẽ khàng vén những sợi tóc mai rối của nàng ra sau tai.

Thẩm Hồi không biết mình ngủ từ lúc nào, cũng không rõ khi nào mình thức giấc. Nàng tỉnh dậy, hàng mi run rẩy, mở mắt nhìn Bùi Hồi Quang gần trong gang tấc giữa màn đêm.

Cũng vào chính khoảnh khắc Thẩm Hồi mở mắt, Bùi Hồi Quang đang nhắm mắt cũng bất ngờ mở mắt, im lặng nhìn nàng chăm chú.

Ý thức cùng tri giác dần trở lại, nụ hôn triền miên còn chưa dứt. Thẩm Hồi cố gắng nhớ lại khởi điểm của nụ hôn này, cuối cùng đã hiểu không phải nàng đáp lại Bùi Hồi Quang giữa cơn mơ, mà là nàng chủ động hôn Bùi Hồi Quang trong lúc ngủ.

Sự thật này khiến nàng kinh ngạc trừng to mắt, ngơ ngác nhìn y.

Bùi Hồi Quang chưa từng rời mắt khỏi nàng, thấy đôi mắt mơ màng buồn ngủ của nàng sáng bừng lên, tựa ánh sao lấp lánh chợt giáng xuống trời đêm.

Gò má Thẩm Hồi thoáng chốc đỏ bừng bừng. Lúc này mới nhận ra mình đang ngậm môi của Bùi Hồi Quang, ngậm ấm cả bờ môi trước nay lạnh lẽo của y. Nàng hoảng hốt lùi về, sợ hãi trở phắt người đi rồi dùng chăn che kín lấy mình, chỉ để lộ hai mắt ở ngoài.

Trong chăn, nàng đè hai tay lên nhau ấn mạnh vào ngực, cảm nhận trống ngực dập dồn tiếng sau nhanh hơn tiếng trước của mình. Cũng không biết đã khiến nhịp tim kia chậm lại hay bởi thích ứng hơn, Thẩm Hồi giơ một tay lên chầm chậm, dè dặt xoa bờ môi nóng ran của mình.

Sao... sao có thể như vậy?

Đầu óc Thẩm Hồi rối như tơ, nhớ đến vô số lời thơ đọc được trong sách. Lẽ nào nàng thích tên đại gian ác này? Không... không lý nào?

Không thể nào!

Lòng dạ Thẩm Hồi đang rối bời, bỗng nhiên sau lưng truyền đến động tĩnh của Bùi Hồi Quang. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn vang tiếng con tim nàng đang đập, y chợt lên tiếng, Thẩm Hồi giật thót, không dằn được mà run bắn lên.

Bùi Hồi Quang lấy ngón tay lau khoé môi bị cắn tứa ra một tia máu của mình, hỏi: "Hôm nay nương nương có ăn kẹo không?"

"A?" Thẩm Hồi sững sờ hồi lâu mới nói: "Kẹo táo."

Đầu óc nàng rối rung, rõ ràng là ăn trước khi tắm, hơn nữa chỉ ăn một viên, sao lại bị y nếm ra chứ? Nàng vụng về giải thích: "Chỉ ăn một viên, còn là ăn trước khi tắm..."

Giọng nàng nhỏ đi.

Thẩm Hồi ảo não nhăn mày. Trách mình giải thích chuyện này làm chi?

Quái lạ.

Bùi Hồi Quang duỗi tay lấy khăn trắng trên đầu giường, nghiêm túc lau ngón tay rồi gấp khăn đặt lại.

Thẩm Hồi lắng tai nghe tiếng động do Bùi Hồi Quang phát ra sau lưng, đoán động tác của y, lại không nhịn được mà đoán y sẽ nghĩ về mình thế nào? Không thể nghĩ nữa, Thẩm Hồi kéo chăn lên giấu cả hai mắt vào, nấp trọn dưới chăn!

Thẩm Hồi không biết mình ngủ lại vào lúc nào, hẳn là rất lâu sau đó. Nhưng nàng nhớ rõ một điều, đêm qua là lần duy nhất Bùi Hồi Quang không điểm huyệt ngủ của nàng và cũng không trói nàng.

Thẩm Hồi cẩn thận xoay người, phát hiện Bùi Hồi Quang không ở giường ngoài, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi dậy và xuống giường, đi sang phòng tắm cách vách rửa mặt, thấy Bùi Hồi Quang vừa tắm xong trong phòng. Thẩm Hồi lặng lẽ đi vào, cũng không lên tiếng mà chỉ vệ sinh cho mình. Từ bé nàng đã được người khác chăm sóc, thoạt đầu tự làm chuyện đơn giản thế này cũng vụng tay, vậy mà giờ đây đã xem như quen tay rồi.

Thấy Bùi Hồi Quang chỉnh đốn xong và bước ra ngoài, Thẩm Hồi vội đẩy nhanh tốc độ, còn chưa chải tóc đàng hoàng đã cùng theo ra ngoài.

Y xuống lầu, nàng liền túm góc váy xuống lầu cùng.

Bùi Hồi Quang chỉ đành ngừng trước cửa, hỏi: "Nhà ta muốn đi giải, nương nương cũng vào cùng?"

Bấy giờ Thẩm Hồi mới nhận ra mình đã đi đến chỗ nào, rầu rĩ lùi về sau một bước, lắc đầu nguầy nguậy.

Bùi Hồi Quang đẩy cửa bước vào. Y tháo đai lưng, ngoái đầu nhìn ra cửa.

Thẩm Hồi đứng ở bậc cầu thang thứ ba thứ tư, một tay nắm góc váy, tay kia vịn lan can, thẫn thờ ngắm bóng dáng thẳng lưng hắt lên cánh cửa của Bùi Hồi Quang.

Đến tận khi trông thấy Bùi Hồi Quang trong phòng tựa hồ đang ngoảnh đầu nhìn qua đây, nàng mới nhận thấy mình thất lễ, cuống quýt xoay người.

Bùi Hồi Quang từ tốn rửa tay xong, cả nước đọng trên tay cũng chưa lau đã ra ngoài. Y bước lên một bước dài, đứng trước mặt Thẩm Hồi chặn nàng trước vách tường.

"Nương nương khác thường như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?" Bùi Hồi Quang nhìn nàng, cười nhẹ.

Thẩm Hồi trông vào đôi mắt y, hàng chân mày luôn mãi chau lại từ khi thức dậy của nàng dần giãn ra. Nàng ôn tồn đáp: "Nghĩ chuyện..."

Bùi Hồi Quang vỗ má nàng bằng bàn tay ướt sũng, đợi câu kế tiếp của nàng.

Thẩm Hồi lưỡng lự một lát mới buồn bực nói: "Đang nghiêm túc tự hỏi xem có phải ta đã thích Chưởng ấn rồi hay không."

Nếu mỹ nhân kế còn chưa thành công mà đã trao lòng trước thì nàng lỗ lớn rồi. Thẩm Hồi sầu não rũ mi như một tên bủn xỉn gặp cảnh táng gia bại sản.

Bùi Hồi Quang giữ cằm Thẩm Hồi nâng mặt nàng lên, xem kỹ nét mặt của nàng.

"A." Bùi Hồi Quang bỗng cười khẽ: "Thời tiết ngày một ấm hơn, mèo động tình, nương nương cũng động lòng xuân."

Thẩm Hồi không biết phải phản bác thế nào, lúng túng bĩu môi.

Nếu không phải thích, cớ sao trong mơ lại chủ động hôn y? Chẳng lẽ thật sự là mèo động tình? Nàng là người, đâu phải động vật...

Nhìn Tiểu Hoàng hậu mặt ủ mày chau, Bùi Hồi Quang nói: "Thay vì tin chuyện xuân tâm nhộn nhạo, chi bằng nghĩ xem trong lòng nương nương đang cất giấu chuyện khó gì muốn nhờ vả nhà ta, đến nỗi nửa mơ nửa tỉnh còn muốn dụ dỗ nhà ta."

Là vậy ư?

Thẩm Hồi nghiền ngẫm một lát, chuyện trong lòng nàng thì nhiều vô kể.

Bùi Hồi Quang nói thế nào chính là nghĩ thế ấy. Y chưa bao giờ cho rằng Tiểu Hoàng hậu sẽ thích mình, chỉ xem như tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, ngay cả thích một người là gì cũng không biết.

Trên đời này sẽ không có ai thích loại người như y.

Mà y cũng không cần.

Bùi Hồi Quang buông Thẩm Hồi ra, bước xuống dưới, nói: "Nhà ta phải ra khỏi cung làm việc vài ngày, mấy ngày tới nương nương không cần đến đây."

"Đi làm gì?" Thẩm Hồi nhìn xuống.

Giết vài tên trung thần lương tướng giải khuây, có điều Bùi Hồi Quang không nói ra.

Thẩm Hồi cũng hiểu Bùi Hồi Quang không thể nói cho nàng, bèn hỏi lại: "Vậy khi nào chàng về?"

Nhìn Thẩm Hồi đứng trên bậc thang cách mấy bước xa, lòng Bùi Hồi Quang dâng lên một loại cảm xúc xa lạ.

Không ngờ lại có người hỏi y ngày về.

Dẫu chỉ thuận miệng hỏi một câu, hoặc vì ôm mục đích riêng nào đó.

Hỏi liên tiếp hai vấn đề đều không có câu trả lời, Thẩm Hồi trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: "Đêm trừ tịch chàng có về không?"

Vốn là chuyện không chắc chắn, nhưng nhìn vào mắt nàng, Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Có lẽ sẽ về."

Lúc này Bùi Hồi Quang mới đi.

Có đôi khi Trầm Yên sẽ thừa dịp không ai chú ý mà âm thầm đi vào rừng ngọc đàn. Nàng ta không làm gì cả, chỉ đợi chốc lát cho hương ngọc đàn ngào ngạt bao bọc lấy mình.

Sáng hôm nay nàng ta cũng tới.

Khi sắp rời khỏi thì Trầm Yên nhìn thấy Thẩm Hồi, nàng ta đứng như chôn chân dưới đất.

"Hoá ra nữ nhân bên cạnh Chưởng ấn là Hoàng hậu nương nương!" Trầm Yên kinh sợ đến mức suýt thì đứng không vững.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Ban đầu ——

Hồi: Có phải ta thích chàng ấy không! [Kinh ngạc]

Bùi: Giả.

Hồi: À...

Sau này ——

Hồi: Hừ, hoá ra do thuốc, bảo sao!

Bùi: [Nát lòng]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổđại