Chương 36: Lừa Y
Editor: Suối Qua Khe Núi
Khi phụ thân hỏi cô bé có dám bước lên không, tất nhiên Thẩm Minh Ngọc đáp dám, sao cô bé lại không dám!
Giữa loại tình huống này, dưới con mắt của biết bao nhiêu người, suy cho cùng Thẩm Minh Ngọc vẫn chỉ là một cô nhóc choai choai, cô bé hồi hộp nắm song kiếm trong tay. Thẩm Minh Ngọc nhìn phụ thân ở đằng xa, thấy phụ thân gật đầu với mình, sự căng thẳng trong lòng bỗng tan hơn phân nửa. Mấy năm qua trong nhà có gì mà chưa trải qua? Cũng chỉ là một lần biểu diễn, cứ xem nó như mỗi một hồi luyện kiếm bình thường trước đây.
Bộ kiếm pháp này, Thẩm Minh Ngọc đã luyện vô số lần. Khi cô bé hít sâu vào một hơi và bắt đầu vung kiếm, hết thảy sự chú ý đều dồn lên thanh kiếm trong tay, mọi thấp thỏm cũng tan biến, chỉ muốn múa bộ kiếm pháp này cho thật đẹp.
Vốn dĩ văn võ bá quan trong yến hội còn nghĩ thầm Thẩm Minh Ngọc bé tuổi, cô nhóc đứng ra biểu diễn thì dù bộ kiếm pháp ấy có ra sao cũng không quan trọng. Nào ngờ Thẩm Minh Ngọc vung kiếm nước chảy mây trôi, không khỏi cuốn theo ánh mắt của mọi người.
"Hay!"
Hiển nhiên võ tướng nhìn ra được tiểu cô nương đã dày công rèn luyện từ tấm bé, tuyệt đối không phải ngoài vang trong rỗng, không dằn được mà cao giọng tán dương.
Lại có võ tướng nhìn thiếu nữ múa kiếm trên đài, trước mắt mơ hồ hiện lên hình ảnh của chàng tướng quân niên thiếu khác. Ngày Tiên đế còn tại vị, vào dịp năm mới nọ, một tộc Hồ man khác tiến sang dâng lễ, tướng quân trẻ tuổi một thân một mình đứng nơi võ đài, tay cầm vũ khí, lần lượt đánh bại những người Hồ dũng mãnh trên võ đài.
Một tiếng lại một tiếng "Người tiếp theo", cả khi hô câu "Cùng lên đi" ấy, chàng thiếu niên tay cầm vũ khí đó tuổi trẻ ngông cuồng, khí phách hăng hái biết bao.
Song nay đã khác xưa. Giờ đây chỉ mới mấy năm, người Vu Tư năm xưa ngay cả nhìn thẳng vào thiên tử cũng không dám, bây giờ lại ngông nghênh đến thế, dám mở miệng bảo Hoàng hậu tôn quý xuống đài phô diễn!
Cảm xúc của các thần tử trẻ tuổi có lẽ không mấy dao động, nhưng những lão thần từng đứng trên đỉnh núi không ai là không chua chát đắng cay. Từng đôi mắt nhìn về phía Thẩm Minh Ngọc không nhịn được mà chuyển qua người Thẩm Đình.
Thẩm Đình thản nhiên nhận lấy những ánh mắt chứa đầy chờ mong ấy, còn hắn chỉ nhìn đứa con đang múa kiếm trên đài.
Con gái hắn sắc bén, quả thật rất giống hắn ngày còn trẻ.
Với những người bước tới chúc mừng và khen ngợi Thẩm Minh Ngọc, hắn vô cùng hoà nhã gật đầu cảm ơn. Hắn chạm mu bàn tay vào ly trà thử độ ấm, biết nước trà hơi nguội. Sau khi múa kiếm, Thẩm Minh Ngọc xuống đây nhất định sẽ khát, múa kiếm khiến cô bé đổ mồ hôi khắp người, trà quá nóng uống không nổi, trà nguội hẳn uống vào lại không tốt, nhiệt độ này vừa đủ.
Thẩm Minh Ngọc thu kiếm.
Trên đài, thiếu nữ mảnh khảnh đứng thẳng tắp tựa hoa mơ trong giá lạnh, lại mang vẻ trác tuyệt của loài chim hạc.
Thẩm Minh Ngọc xoay người nhìn về hướng bàn tiệc Vu Tư, giọng nói lanh lảnh: "Vương phi của các người thân cường thể tráng, nếu muốn học kiếm thuật đất Trung Nguyên chúng ta, chỉ cần tìm người thầy tinh thông kiếm thuật dạy qua thì chắc chắn có thể học được!"
Giọng nói của Thẩm Minh Ngọc trong trẻo, có nét hồn nhiên đặc trưng của thiếu nữ ở độ tuổi này.
Tiếng Trung Nguyên của Đát Cổ Vương phi không tốt lắm. Nàng ta cố gắng nghe Thẩm Minh Ngọc nói, lời vào đầu phải rẽ một vòng mới hiểu được, còn chưa nghĩ ra câu trả lời, trong số võ tướng Đại Tề đã có người phụ hoạ: "Chắc chắn Đát Cổ Vương phi có thể học được!"
Nhưng giọng điệu đấy vào tai sao lại giống trào phúng thế này?
"Hay! Hay! Thưởng, trọng thưởng!" Hoàng đế trên đài cao vốn muốn ngâm hai câu thơ khen bộ kiếm pháp đẹp mắt, tuy nhiên vốn từ nghèo nàn nên chỉ vỗ tay nói hai câu nhạt nhẽo. Hắn nhìn Thẩm Minh Ngọc, cảm giác hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ nổi từng gặp ở đâu.
Hoàng đế quét mắt lên xuống quanh người Thẩm Minh Ngọc. Trước khi lên đài, Thẩm Minh Ngọc sợ búi tóc mẫu thân búi cho mình trước khi ra ngoài vướng víu nên nhanh tay tháo đi, chỉ buộc qua loa kiểu tóc đuôi ngựa cao cao. Lúc này cô bé vừa múa kiếm xong, hai má ửng hồng.
Hoàng đế yêu mỹ nhân, yêu các loại mỹ nhân.
Hắn nhìn phần ngực bằng phẳng của Thẩm Minh Ngọc, ánh mắt thoáng khựng lại. Vẫn còn là một đứa trẻ. Có điều...
Thẩm Hồi vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Hoàng đế trong nỗi kinh sợ, thấy hắn dán mắt vào Thẩm Minh Ngọc, nàng lập tức lên tiếng: "Nghe nói lần này có đôi mỹ nhân song sinh mắt vàng thuộc tộc Vu Tư cũng đi cùng Đát Cổ Vương, sao không thấy họ đâu?"
Người nàng hỏi là Đát Cổ Vương.
Đát Cổ Vương cười ha ha hai tiếng mới trả lời: "A Cổ Mạn Lệ và A Cổ Tuyết Lệ là báu vật của Vu Tư chúng ta! Hôm nay cũng đã chuẩn bị điệu múa từ Vu Tư chúng ta góp vui cho Thiên Khả hãn*."
*Thiên Khả hãn: Khả hãn lớn nhất trong thiên hạ.
Gã ngoái đầu phân phó vài câu cho người bên cạnh.
Hai vị mỹ nhân song sinh mắt vàng nọ vẫn luôn ngồi ở bàn tiệc cho người Vu Tư, chẳng qua họ luôn mang mạng che mặt, khiến Hoàng đế liên tục nhìn qua, hết sức tò mò về dung mạo của hai nàng.
Quả nhiên, Thẩm Hồi chuyển đề tài sang hai mỹ nhân Vu Tư, Hoàng đế thôi ngay mưu tính về Thẩm Minh Ngọc, hai tròng mắt dán vào người cặp mỹ nhân Vu Tư.
Đát Cổ Vương nhìn A Cổ Mạn Lệ và A Cổ Tuyết Lệ đứng dậy khỏi bàn tiệc và bước lên đài, trong lòng chẳng mấy dễ chịu. Đôi mỹ nhân này là báu vật của Vu Tư bọn họ, dựa vào đâu mà tặng cho Hoàng đế Trung Nguyên? Ngặt nỗi ca ca Khả hãn của gã bảo Trung Nguyên đất rộng binh nhiều, tạm thời không động tay được.
Hai mỹ nhân Vu Tư đi chân trần vận váy da, khi các nàng nhảy múa, đôi chân thon dài dưới váy da như ẩn như hiện. Phía triều thần Trung Nguyên có người cảm thấy khiếm nhã chớ xem, chuyển mắt không dám nhìn thêm chút nào, kẻ lại mắt sáng như đuốc mà nhìn lom lom.
Hai mắt Hoàng đế không chớp lấy một cái, lại nhíu mày vì lớp mạng che mỏng trên mặt hai mỹ nhân mãi không lấy xuống.
Nhân lúc Hoàng đế chăm chú ngắm đôi mỹ nhân dị tộc, Thẩm Hồi gọi Thập Tinh đến, nói thầm mấy câu bên tai nàng ấy, dặn nàng ấy báo ngay cho Thẩm Đình về dục vọng xấu xí của Hoàng đế với Thẩm Minh Ngọc.
Thập Tinh lặng lẽ vòng qua đám đông, bước nhanh đi đến sau lưng Thẩm Đình, vái chào rồi khom lưng bẩm nhỏ. Dựa vào mối quan hệ giữa Thẩm Đình và Hoàng hậu, Hoàng hậu phái cung tỳ của mình sang đây gửi vài lời là chuyện rất đỗi bình thường.
Thẩm Đình thoáng nghiêng đầu nghe Thập Tinh bẩm báo. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Hồi trên đài cao đằng xa, khẽ gật đầu với nàng.
Thẩm Hồi nhìn ca ca, nhất thời không rõ ca ca đang báo cho nàng rằng ca ca đã biết, hay là bảo nàng an tâm.
Hẳn là vế sau?
Không biết vì sao nhưng Thẩm Hồi nghĩ thế, tha thiết hy vọng là vế sau.
Thẩm Hồi nhẹ nhõm phần nào, đột nhiên phát hiện Bùi Hồi Quang đã yên tĩnh thật lâu. Nàng len lén nhìn y, ngoài mặt Bùi Hồi Quang không tỏ thái độ gì, song Thẩm Hồi lại loáng thoáng nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt màu mực của y.
Đúng là trong lòng Bùi Hồi Quang không vui.
Dù là chuyện Linh Tật đùa bỡn dũng sĩ Vu Tư trên võ đài vừa rồi, hay màn múa kiếm xuất sắc của Thẩm Minh Ngọc, đều giúp Đại Tề giành lại vài phần mặt mũi, thứ vốn nên bị người Hồ giẫm đạp dưới lòng bàn chân.
Lòng y nào vui cho nổi?
Đại Tề bị vùng đất nhỏ nhoi từng phụ thuộc giễu cợt, sỉ nhục, giẫm vào bùn lầy giày xéo, người Hồ phách lối cười chê, triều thần Đại Tề không đất dung thân... Lòng y mới có thể thống khoái.
Cặp mỹ nhân song sinh mắt vàng trên đài múa đến đoạn cao trào, hất cao lớp lụa mỏng che mặt, cuối cùng cũng để lộ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành.
Ngũ quan sắc nét mang phong thái dị vực xứng danh hoàn mỹ, đôi mắt màu vàng quyến rũ như yêu, muôn bề hương sắc.
"Đẹp!" Hoàng đế đứng hẳn dậy rồi hộc tốc đi lên trước hai bước, chống hai tay vào lan can gỗ, nhìn mỹ nhân đang múa, hận mình không thể đến gần hơn nữa, gần hơn nữa!
Bùi Hồi Quang thoáng liếc qua hắn.
Y nghĩ xem tương lai sách sử sẽ miêu tả vị Hoàng đế Đại Tề này như thế nào.
Được rồi.
Lòng y vui sướng hơn một chút.
Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Rốt cuộc kế hoạch của y cũng đã xáo trộn cả rồi, chẳng thể thấy được khung cảnh vui sướng hơn thế nữa. Bùi Hồi Quang quay đầu nhìn vị chủ mưu gây hoạ cạnh bên. Thẩm Hồi chưa kịp dời mắt, hai người chạm mắt với nhau.
Thẩm Hồi ngẩn ra, đang do dự có nên chuyển mắt hay không thì Bùi Hồi Quang đã dời mắt trước, y cầm trà nguội trên bàn lên thủng thỉnh uống một ngụm. Đợi đến khi nước trà lạnh lẽo chảy vào cơ thể, y không còn muốn xem tiếp phần trình diễn ca múa kế tiếp nữa, đứng dậy rời đi.
Thẩm Hồi dõi mắt theo Bùi Hồi Quang, hoà lẫn vài phần hoang mang và nghiền ngẫm.
Bùi Hồi Quang chậm rãi bước xuống đài cao dọc theo thềm đá. Cung nhân chạm mặt với y đều lùi qua một bên nhường đường. Khi y đi được một đoạn khá xa, có người Vu Tư uống say đứng ngả qua ngả lại trên hành lang.
Cung hoạn nhanh chân đi tới vịn người nọ. Từ đầu đến cuối, bước chân của Bùi Hồi Quang chưa đừng thả chậm để chờ đợi, càng không đổi hướng hay có bất kỳ động thái tránh đường nào.
Tâm trạng của y không tốt, cực kỳ không tốt —— Thẩm Hồi nghĩ thầm. Nàng rũ mi nhìn hộp kẹo nhỏ đựng nhẫn hắc ngọc trên bàn tiệc.
Nàng lừa y, lấy lệ với y.
Hơn nữa còn bị y nếm ra... Không không, bị y dùng biện pháp nào đó phát hiện ra.
Không chỉ thế, vì cho Đại Tề thắng được một trận trong cuộc tỷ võ, nàng đã cầu xin y, đưa ra "tiền cược".
Ấy vậy mà còn gặp phải ngày tâm trạng của y không tốt như hôm nay.
Thẩm Hồi nhìn hộp kẹo nhỏ trên bàn tiệc ngơ ngác, khẽ mím môi, dường như dự liệu được đêm nay đi gặp y sẽ phải chịu giày vò ra sao.
Nhưng nàng nhất định phải đi.
Màn biểu diễn của mỹ nhân song sinh mắt vàng Vư Tư hạ màn, Đát Cổ Vương dối lòng, bày tỏ nếu đôi mỹ nhân được phép ở lại hoàng cung hầu hạ Hoàng đế thì đấy là vinh hạnh của hai nàng. Hoàng đế dĩ nhiên hưng phấn, cũng chẳng quan tâm có hợp quy củ hay không, trực tiếp phong phi cho cặp mỹ nhân.
Sau khi yến hội kết thúc, Thẩm Hồi lấy cớ bố trí cung điện cho hai vị phi tử mới để xin lui, hẳn nhiên Hoàng đế đồng ý. Các hoạt động tiếp theo vốn cũng không cần nữ nhân tham dự.
Về cung điện chuẩn bị cho hai mỹ nhân dị tộc, đương nhiên đã được an bài ổn thoả từ lâu. Thẩm Hồi tự mình đưa người đến Song Dực lâu. Qua một phen bận rộn, người vốn yếu ớt như Thẩm Hồi có hơi kiệt sức, mệt mỏi về lại Chiêu Nguyệt cung.
Trên đường về, Thẩm Hồi kinh ngạc trông thấy Cẩm Vương phi đang ngồi uống rượu một mình trong phòng cho khách. Cẩm vương phi cũng nhìn thấy Thẩm Hồi, đứng dậy tiến lên thi lễ.
"Sao Cẩm Vương phi lại uống rượu một mình ở đây?"
"Ta không thích nghe tiếng ù ù ầm ĩ của người Hồ nên chạy đến đây tìm yên tĩnh. Không ngờ bị Hoàng hậu nương nương bắt gặp." Cẩm Vương phi mời: "Trông Hoàng hậu nương nương hơi mệt, có muốn cùng ta thưởng thức vài ly rượu trái cây không?"
Thẩm Hồi nhớ tới hương vị của rượu trái cây lúc trước nàng uống, quả thật rất ngon, bèn vào phòng uống một ít với Cẩm Vương phi. Mặt khác, nàng cũng sợ hôm nay lắm chuyện, có người đến Chiêu Nguyệt cung quấy rầy mình, muốn tìm chút thảnh thơi ở nơi này.
"Nếu nương nương thích rượu trái cây này, ngày mai ta sẽ tặng nương nương một ít." Cẩm Vương phi nói.
Thẩm Hồi bảo được rồi nói cảm ơn.
Thẩm Hồi ngồi trong phòng cho khách một lúc lâu mới về Chiêu Nguyệt cung. Nàng cảm thấy mệt người, lại sợ đến tối phải chịu giày vò nên ngủ hơn phân nửa buổi chiều, trời tối mới thức dậy.
"Nương nương, có cần dọn bữa tối lên không ạ?"
Thẩm Hồi suy nghĩ giây lát, sợ chốc nữa mình sẽ nôn nên chỉ uống hai chén trà hoa, kế đó vào phòng tắm tắm gội thay y phục. Sửa soạn thoả đáng xong, nàng dẫn theo Xán Châu đi Thương Thanh các.
•
Thẩm Hồi nắm chặt hộp kẹo nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa thư các, bước về phía Bùi Hồi Quang sau bàn dài. Khi nàng bước đi, nhẫn hắc ngọc đánh khẽ vào hộp kẹo tạo ra tiếng vang.
"Chưởng ấn đang luyện chữ à?"
Đọc rõ nội dung trên giấy, Thẩm Hồi không khỏi sửng sốt.
Trên bàn dài trải một tờ giấy Tuyên Thành rất lớn, Bùi Hồi Quang cầm bút nhuộm đen toàn bộ trang giấy bằng mực đậm. Đã không còn nơi nào trắng, nhưng y vẫn vẽ đi vẽ lại từng nét một.
Mực đậm xuyên thấu giấy Tuyên Thành, vấy bẩn cả mặt bàn ngọc thạch bên dưới.
Bùi Hồi Quang nhấc mi nhìn nàng.
Thẩm Hồi lui ra sau một bước.
"Lui cái gì?" Bùi Hồi Quang thong thả hỏi, ngữ điệu như thường, không mang cảm xúc.
"Sợ Chưởng ấn đánh ta."
Bùi Hồi Quang làm ngơ lời giải thích cố tình nói khéo của nàng, một lần nữa rũ mi, tiếp tục vẽ bừa qua lại, cho sắc đen trong tầm mắt càng ngày càng nùng và thuần tuý.
"Không nên lừa Chưởng ấn." Thẩm Hồi lên tiếng.
Bùi Hồi Quang không đáp.
Sau hồi lâu, Thẩm Hồi dùng sức siết chặt hộp kẹo nhỏ trong tay, sẽ giọng nói: "Ta... ta không tự cho vào được..."
"Giọng nương nương quá nhỏ, không nghe." Rõ ràng Bùi Hồi Quang nghe thấy, lại cố tình nói như vậy.
Thẩm Hồi biết y cố ý, nàng không lặp lại mà lí nhí nói tiếp: "Cũng... cũng sợ lấy không ra..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro