Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Ai Gia

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Thẩm Hồi là người đầu tiên nhìn thấy Bùi Hồi Quang.

Khoảng cách xa đến thế, nàng nhìn cánh cửa điện bị người bên ngoài mở ra từ đằng xa, bóng dáng Bùi Hồi Quang mặc áo tơi xuất hiện ngoài cửa điện.

Sau lưng y là màn mưa che trời lấp đất, nước mưa đánh xuống nền gạch khiến bọt nước bắn lên trắng xoá.

Mơ hồ thấy được đám đông bá quan văn võ quỳ dưới mưa to.

Trong khoảnh khắc cửa điện mở ra, các thần tử quỳ dưới màn mưa xối xả nối nhau ngẩng đầu lên, rướn cổ sốt ruột nhìn vào trong điện.

Mưa mù trút nghiêng, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy lờ mờ cảnh tượng hỗn loạn trong điện. Ngay sau đó, Bùi Hồi Quang nhấc chân bước qua bậc cửa, hai cánh cửa điện nặng nề kia một lần nữa khép lại.

Mưa quá lớn, dù đã mặc áo tơi thì Bùi Hồi Quang vẫn ướt mưa, sự nhớp nháp trên người khiến y không vui, sắc diện khuất dưới mũ đan hơi kém.

Bùi Hồi Quang lạnh nhạt quét mắt qua toàn bộ đại điện.

Vài bàn tiệc bày biện đầy sơn hào hải vị đổ xuống, cao lương mỹ vị và đồ sứ rơi vỡ vụn. Nữ quyến nhà thần tử có ba năm người hợp thành một nhóm trốn vào trong kinh hoảng không thôi, cũng có người rời bàn tiệc xen lẫn giữa phi tử và cung nhân hậu cung.

Chúng phi tử tôn quý trước đây cắn xé cùng nội hoạn. Người này ghìm chặt, đoạt kiếm người kia, người kia ôm cứng eo người nọ, ngăn cản hắn đi chặn đường của tỷ muội khác.

Bao con người với đủ loại thân phận chen chúc vào nhau. Không có tôn ti thân phận, thậm chí còn chẳng phân nam nữ.

Hỗn loạn tan tác.

Bùi Hồi Quang chỉ lơ đãng nhìn lướt qua đã chuyển mắt về phía Thẩm Hồi đứng ở nơi xa, chạm mắt với ánh nhìn đang hướng lại đây của nàng.

Vào khoảnh khắc Bùi Hồi Quang xuất hiện, trên dưới đại điện bất giác trở nên yên tĩnh lạ thường. Nỗi khiếp sợ đối với Bùi Hồi Quang giống như được khắc vào xương tuỷ. Đến thời khắc này, tựa hồ chỉ cần Bùi Hồi Quang xuất hiện, lòng bọn họ sẽ bắt đầu sợ hãi, lo sợ ván cược liều lĩnh này sẽ thảm bại chỉ trong phút chốc.

Trong lúc xếp hàng mua bánh bao cho phu nhân của mình khi trời tờ mờ sáng, Hoàng đế bị người của Đông xưởng bắt đi xách lên ngai vàng. Đây là chuyện cả thiên hạ đều biết, không phải sao?

Liệu Bùi Hồi Quang có để bọn họ thành công giết chết Hoàng đế không?

Sau giây lát yên tĩnh, Viên Mãn nuốt một ngụm nước bọt, run giọng hét to một tiếng với Đoàn Viên đang xông lên phía trước: "Tiếp tục đi!"

Tất cả mọi người dường như đều bừng tỉnh trong giờ khắc này, hình ảnh đứng lặng lại lần nữa trở nên cuồng loạn. Tiếp tục hành động thí chúa đại nghịch vô đạo!

Những người ở đây, có vài người đã biết trước kế hoạch của Thẩm Hồi và chuẩn bị trong nỗi lo sợ phập phồng. Nhiều hơn nữa là những người không biết trước bất cứ điều gì, vào thời khắc sự việc xảy ra, từ kinh ngạc, quan sát đến tham gia.

Trên người Hoàng đế đã có vài vết đâm, chuyện tới nước này còn lý do gì để dừng tay? Dù Bùi Hồi Quang đến ngăn cản, dù hôm nay nơi này máu chảy thành sông không một ai còn sống, những con người đã nhìn thấy hy vọng cũng muốn tiếp tục như thiêu thân lao vào lửa đỏ!

Hoàng đế liên tục kinh hãi thét to, chạy ra khỏi sau lưng Sầm Cao Kiệt và Linh Tật, hắn dùng bàn tay run cầm cập che lại phần bụng không ngừng đổ máu, lảo đảo chạy về phía Bùi Hồi Quang dưới sự yểm trợ của vài tên nội hoạn.

Hắn không thể quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác nữa, chỉ muốn bắt lấy cơ hội sống ngàn vạn lần có một này!

Hắn không muốn chết! Ngôi vị Hoàng đế này hắn còn chưa ngồi đủ!

Bình hoa ném đến từ hướng nào chẳng rõ, đập vào đầu Hoàng đế khiến da đầu hắn tức khắc rách toạc, máu tươi trào ra ồ ạt. Hoàng đế mềm chân ngã nhào xuống đất, ngã rồi hắn cũng không có sức đứng lên, cố sức bò đến chỗ Bùi Hồi Quang như một con chó hoang.

Bùi Hồi Quang vẫn đang buồn bực vì bị mưa to xối ướt. Y đưa mũ đan cho Phục Nha gần đó, mặt mày lạnh tanh thung dung bước tới.

Cuối cùng Thẩm Hồi cũng rời mắt khỏi Bùi Hồi Quang, nàng nhìn thoáng qua tên Hoàng đế đang bò lại gần y, bất thần buông Mạn Sinh ra rồi bước nhanh đến trước. Nàng càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, thậm chí túm lớp phượng bào dày nặng lên mà chạy.

"Đưa cho ta!" Khi đi ngang qua bên người Thẩm Minh Ngọc, Thẩm Hồi lấy đi thanh kiếm trên tay cô bé.

Kiếm rất nặng, nàng nỗ lực nắm chặt.

Rốt cuộc Thẩm Hồi cũng chạy đến nơi vào lúc Hoàng đế bò tới trước mặt Bùi Hồi Quang. Chạy băng qua toàn bộ đại điện khiến sắc mặt trắng nhợt của nàng ửng đỏ, cả hơi thở cũng dồn dập hơn.

Hoàng đế mãi mới bò đến trước mặt Bùi Hồi Quang, chợt như cảm nhận được điều gì, hắn lao lực quay người nhìn lên Thẩm Hồi.

Thẩm Hồi nhìn đăm đăm vào mắt Bùi Hồi Quang, hai tay dồn sức nắm chặt thanh kiếm trên tay, đâm mạnh xuống ngực Hoàng đế.

Mũi kiếm đâm vào ngực hắn, khựng lại ở đó.

Thẩm Hồi lại đâm xuống bằng toàn bộ sức lực. Nàng quỳ chân sau xuống, sát theo sau là toàn bộ thân kiếm đâm vào ngực Hoàng đế, xuyên ngực mà ra.

Bùi Hồi Quang liếc qua Hoàng đế đang trừng to mắt, rất muốn nói cho Thẩm Hồi biết rằng nàng đâm lệch. Tuy nhiên thương tích trên người Hoàng đế quá nhiều, vô số vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ sớm đã làm hắn mất một lượng máu lớn, dẫu lần này đâm lệch cũng không sống nổi.

Thẩm Hồi ngẩng đầu nhìn Bùi Hồi Quang, không rời mắt dù chỉ là một tấc.

Vở hí kịch trong đại điện ngổn ngang dường như được vẽ lên một dấu chấm hết, ai nấy đều thở hổn hển dừng động tác trên tay và nhìn qua.

Rõ ràng là cảnh tượng bản thân mong muốn, song lại không chút chân thực.

Thật sự... đã chết rồi ư?

Thật sao?

Phục Nha vội vàng ngồi xổm xuống kiểm tra, thoáng sững sờ rồi nói: "Đã chết."

Trông vào đôi mắt bình tĩnh nhìn y của Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang cười khẽ, đáp nhẹ như bông: "Chết thì chết vậy."

Thẩm Hồi nhắm mắt lại.

Người trong đại điện ngay trước đó còn dốc hết sức mình, nay tựa hồ bị rút cạn sức lực trong chớp mắt, nhũn người ngồi phệt dưới đất, ngơ ngác nhìn Hoàng đế không còn tri giác.

Không chỉ người trong điện có cảm giác không thực, Thẩm Hồi cũng có. Rất nhanh thôi nàng đã mở mắt ra, nhìn Hoàng đế trừng to mắt trước mặt. Nghe nói với người bị kiếm đâm, kiếm chặn vết thương sẽ khiến cơ thể còn hơi thở cuối, phải rút kiếm ra mới có thể đổ máu không ngừng.

Nàng từ từ đứng lên, dùng sức rút thanh kiếm trong thi thể Hoàng đế ra.

Máu tươi tuôn ra cuồn cuộn, có hai giọt bắn lên má Thẩm Hồi.

Máu tươi từ thi thể Hoàng đế trào ra như suối, dần đọng lại thành một vũng máu lớn dưới người hắn.

Bùi Hồi Quang cởi áo tơi trên người đưa cho Phục Nha. Y lấy khăn trắng ra, thong thả lau hai giọt máu trên má Thẩm Hồi.

Người y ướt sũng, chiếc khăn lau má Thẩm Hồi cũng mang theo chút hơi ẩm của cơn mưa lớn ngoài kia.

Nhìn hình dung Thẩm Hồi lúc này, Bùi Hồi Quang cảm thấy dáng vẻ cố chấp của nàng trông như một con dã thú nho nhỏ đang ra sức chiến đấu.

Chậc, xinh đẹp làm sao.

Y cười khẽ, nói: "Nhà ta chỉ là đột nhiên muốn đi Kim Lộ điện nhìn xem, nương nương tuỳ ý."

Thẩm Hồi thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì Bùi Hồi Quang không ngăn cản, Hoàng đế thật sự đã chết.

Cũng là bởi vì... Bùi Hồi Quang không đích thân hạ thủ, y từng không ít lần nói rằng không muốn chính tay giết người Tề thị.

Bùi Hồi Quang buông tay ra, không để tâm đến những cặp mắt đổ dồn về mình của người cả điện, bước chậm tới trước. Nơi này là thiên điện của Kim Lộ điện, đi thẳng lên đằng trước, băng qua cửa Nam sẽ gặp Kim Lộ điện, nơi Hoàng đế nghe chầu sớm.

Tuy trước khi đến không muốn đi Kim Lộ điện, nhưng lúc này đây, Bùi Hồi Quang chợt nổi hứng thú, muốn đi Kim Lộ điện nhìn xem, xem con rùa đen nhỏ mà mình nghịch ngợm khắc lên ngai vàng thuở bé có còn không.

Thẩm Hồi nghe tiếng mưa to gào thét bên ngoài, thốt nhiên cao giọng: "Bình Thịnh, lấy đao tới!"

Bùi Hồi Quang đã đi tới trước một đoạn, nghe thế ngẩn người, ngạc nhiên dừng chân, ngoái nhìn bờ lưng mảnh khảnh mà thẳng tắp của Thẩm Hồi.

"Dạ!" Khác với sự ngỡ ngàng của người khác, Bình Thịnh cười tươi ra mặt, chạy chậm đến đưa thanh đao trên tay cho nàng.

Người trong đại điện hoang mang khó hiểu, không rõ Hoàng hậu lấy đao để làm gì. Tuy trong lòng ai nấy đều oán hận một Hoàng đế như thế, nhưng chung quy hắn cũng là Hoàng đế! Thí quân càng là đại nghịch vô đạo, đi ngược lẽ trời. Lẽ nào sau khi dẫn dắt mọi người thay trời hành đạo, Hoàng hậu nương nương muốn lấy chết tạ tội sao!

Vậy... vậy...

Không ít người trong lòng sinh ra mờ mịt và sợ hãi, bọn họ thầm hỏi bản thân, nếu Hoàng hậu nương nương dẫn đầu tự sát, các nàng có cần theo đó lấy chết tạ tội không?

Cầm thanh đao Bình Thịnh đưa tới, Thẩm Hồi cau mày.

Quá nặng, nặng hơn cả thanh kiếm vừa rồi.

Thẩm Hồi cố sức siết chuôi đao, cảm giác không mấy thuận tay, nàng nhíu mày điều chỉnh góc cầm, vụng về đổi qua vài tư thế cầm đao mới miễn cưỡng tìm được thế cầm thuận tay nhất.

Dưới ánh nhìn khó hiểu của mọi người, Thẩm Hồi giơ thanh đao trong tay lên chém xuống cổ Hoàng đế. Đao nặng rơi xuống, dừng lại ở cổ của Hoàng đế, chặt ra vết thương sâu hoắm.

Vẫn không thể thành công chặt đầu Hoàng đế.

Thế là Thẩm Hồi lại giơ đao lên, dùng sức bổ xuống nơi vừa chặt.

Một lần, một lần, rồi lại một lần.

Những người ngã ngồi dưới đất lần lượt đứng dậy, thẫn thờ nhìn một Hoàng hậu nương nương mảnh mai vụng về và cố sức chặt đầu Hoàng đế dưới bộ phượng bào kia như thế nào.

Cảnh tượng như vậy khiến tất cả mọi người kinh hãi.

Bùi Hồi Quang chau mày nhìn dáng vẻ điên cuồng của Thẩm Hồi, suy đoán xem nàng muốn làm gì. Thoáng chốc y đã hiểu dụng ý của nàng, Bùi Hồi Quang thôi nhăn mày, đôi mắt tối tăm màu mực dần ánh lên vệt sáng.

Chậc, sao trước đây y không biết dáng vẻ Tiểu Hoàng hậu giết người lại đẹp đến nhường này chứ.

Bình Thịnh hơi chần chừ rồi hỏi: "Nương nương, hay là để cho nô làm?"

"Tránh ra!" Thẩm Hồi quát to. Có lẽ vì chém nhiều nhát đến vậy mà vẫn không thể chém đứt đầu Hoàng đế khiến lòng nàng sinh ra vài phần bực bội, thậm chí cảm thấy hổ thẹn với gia môn. Nàng dùng càng nhiều sức hơn siết thanh đao trong tay, bởi tiêu hao quá nhiều sức lực mà đầu ngón tay thon bắt đầu run se sẽ.

Một tiếng "rầm" vang lên, theo đó là thanh đao trong tay Thẩm Hồi chém xuống đất. Cùng lúc đó, cái đầu chết không nhắm mắt của Hoàng đế cuối cùng cũng bị chém lìa.

Dẫu không nhìn, Thẩm Hồi cũng biết giờ đây người khắp điện đang nhìn mình với ánh mắt gì. Mặc kệ những ánh mắt ấy, nàng xoa bàn tay đau nhức, chậm rãi cúi người, trâm cài có tua dài mạ vàng loá mắt trên mái tóc khẽ đong đưa.

Thẩm Hồi túm tóc Hoàng đế cầm thủ cấp của hắn lên, đứng thẳng người nhìn cánh cửa điện đóng chặt, lên tiếng: "Mở cửa!"

Ngay từ đầu Thẩm Hồi đã biết muốn lấy mạng Hoàng đế không khó. Điều nàng lo lắng là việc giết vua sẽ khiến bao nhiêu người uổng mạng, cùng với đó là cuộc biến loạn có thể phát sinh sau khi Hoàng đế qua đời.

Từ tận đáy lòng, nàng trân trọng và yêu thương mỗi một sinh mạng sống.

Cũng dùng hết khả năng chắn ở phía trước.

Người trong thiên hạ không ai không sợ Bùi Hồi Quang, xem lệnh y như lệnh của trời. Nhưng liệu có ai thật sự mang lòng tôn kính y chăng? Chỉ có sự bảo vệ của Bùi Hồi Quang không bao giờ là đủ.

Kẻ nắm quyền cần được kính sợ. "Kính" và "sợ", thiếu một thứ cũng không được.

Thẩm Hồi từng trù tính kế vạn toàn, khiến hết thảy được tiến hành trong lặng lẽ, không kéo gièm pha không gây chỉ trích.

Song dần dà, nàng hiểu được một chuyện.

Giữ lễ giáo, tinh hiền thục —— những phẩm chất mà thân là một Hoàng hậu cần có, cũng là phẩm chất mà một Thái hậu cao quý cần có.

Thế nhưng... một Thái hậu buông rèm nhiếp chính không cần.

Lòng ta ước vọng một điều xa, cửu tử đi qua dạ chẳng nề.

Tiếng thơm? A.

Cửa điện nặng nề mở ra chầm chậm, cả triều văn võ quỳ dưới mưa to hoang mang, hồ nghi lẫn kinh ngạc mà nhìn Hoàng hậu nương nương cầm một cái đầu nhỏ máu.

Thẩm Hồi vứt thủ cấp trong tay xuống cầu thang đá. Cái đầu đầm đìa máu tươi lăn xuống theo từng bậc thang, rốt cuộc cũng dừng lại ở nền đất cuối, cũng là trước mặt chúng thần tử đang quỳ.

Mưa to nghiêng đổ rửa đi máu bẩn và tóc rối trên thủ cấp, khiến người khác nhận ra đôi mắt hoảng sợ trợn to của Hoàng đế.

"Là... là Bệ hạ!" Thần tử quỳ ở đằng trước kinh hãi thét lên.

"Bệ hạ ——"

"Chuyện này này này..."

Náo động.

Thẩm Hồi điềm nhiên nhìn các triều thần dưới màn mưa, thu biểu cảm trên mặt từng người một vào trong mắt.

Một cái mạng của Hoàng đế, lấy không khó. Vì lẽ đó, cái chết của hắn nhất định phải được đặt vào nơi hữu dụng nhất.

Tỉ như... dùng làm thứ lót đường gây kinh sợ cho Thái hậu buông rèm chấp chính.

Hữu thừa đứng dậy, lên tiếng đầu tiên: "Dám hỏi nương nương trong điện xảy ra sự biến gì? Là kẻ nào ám sát..."

Thẩm Hồi ngắt lời ông: "Bệ hạ tác ác, khánh trúc nan thư*, người chém đầu Bệ hạ không phải thích khách mà chính là ai gia đại nghĩa diệt thân."

*Khánh trúc nan thư: chặt hết trúc Nam Sơn làm thành thẻ tre cũng không thể ghi chép hết tội lỗi đã gây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổđại