Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Hôn Hôn

 Editor: Suối Qua Khe Núi

Bùi Hồi Quang ngồi xổm xuống, duỗi tay về phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi liếc qua cánh tay duỗi tới ấy rồi ngả người lại gần tựa má vào ngực y, hai tay nắm chặt vạt áo bên eo y.

"Nương nương..."

"Lúc này chàng đừng nói." Thẩm Hồi ngắt lời Bùi Hồi Quang. Nàng nhắm mắt trong lòng y, khẽ ngửi mùi hương trên người y.

Bùi Hồi Quang vừa từ bên ngoài bước vào, hơi lạnh trên người chưa tan, còn hoà lẫn đôi làn hương thanh nhã của hải đường.

Bùi Hồi Quang bèn im lặng. Y rũ mi nhìn Thẩm Hồi nép trong lòng mình, đặt tay lên lưng nàng vỗ về nhè nhẹ.

Sau hồi lâu, Thẩm Hồi cọ má vào ngực y.

Biết nàng đã bình tĩnh hơn, Bùi Hồi Quang nhàn nhã nghịch một lọn tóc của nàng, quấn từng vòng từng vòng quanh ngón tay mình, đột nhiên hỏi: "Nương nương có chuyện gì cần nhà ta giúp không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Hồi Quang đã có phần hối hận.

Nào phải y không biết nàng muốn làm gì.

Y sợ, sợ điều Thẩm Hồi nói ra là điều mình không muốn làm.

Nhưng nếu nàng thật sự nói...

Ngón tay thuôn dài của Bùi Hồi Quang thôi xoay, y rũ mi nhìn lọn tóc đen quấn nhiều vòng quanh ngón tay mình xoã ra như thế nào.

Thẩm Hồi trầm mặc một lúc rồi thoáng lùi khỏi lòng Bùi Hồi Quang. Nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt y, từ từ nhoẻn môi cười, nói: "Đưa A Bàn và A Sấu cho ta đi."

Bùi Hồi Quang trông lại nàng, không kiềm được mà cười khẽ một tiếng. Y bóp đỉnh tai nàng, đáp: "Được."

Nét cười bên khoé môi Thẩm Hồi càng sâu hơn nữa, nàng xoa bụng mình, hỏi: "Lúc nào rồi?"

"Là lúc dùng bữa ăn khuya cũng đã quá muộn." Bùi Hồi Quang đứng lên kéo nàng dậy: "Đi thôi."

Thẩm Hồi đưa tay cho Bùi Hồi Quang, để bàn tay thấm lạnh của y nắm lấy những ngón tay nàng. Bùi Hồi Quang dắt nàng đi theo hướng rời khỏi Hạo Khung lâu.

Đường ngầm màu lam dịu chỉ có tiếng bước chân chồng lên nhau của hai người.

"Nương nương có món gì muốn ăn không?" Bùi Hồi Quang hỏi.

Thẩm Hồi nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Muốn ăn đùi dê nướng."

Bùi Hồi Quang cau mày. Giữa đêm khuya thế này?

Thẩm Hồi lắc lắc tay y, quay sang nhìn y hỏi: "Chàng có còn nhớ Tiêu cục Bảy đoá hoa vàng không? Bọn họ tuy kỳ lạ nhưng nướng đùi dê lại rất ngon."

Trước mắt Bùi Hồi Quang không khỏi hiện lên những ngày tháng chỉ có Thẩm Quang và Bùi Hồi ấy. Y ngẫm nghĩ rồi nói: "Người của Tiêu cục kia vẫn chưa chết hết. Nếu nương nương muốn ăn, nhà ta sẽ bắt họ về làm đầu bếp cho người."

Thẩm Hồi cười khẽ, lắc đầu: "Không cần. Đầu bếp nướng cũng không thua kém họ."

Hai người tiếp tục dắt tay nhau đi tới trước. Qua thêm một lát Thẩm Hồi lại bảo: "Đã khuya vậy rồi, ta không muốn ăn đùi dê nướng nữa. Ta muốn ăn cá nướng."

"Được."

Hai người vừa nói vừa đi đến lối ra của đường ngầm. Cửa đường ngầm mở ra, hai người mới phát hiện bên ngoài đang lất phất mưa phùn.

"Đợi." Bùi Hồi Quang thả tay Thẩm Hồi ra, bước vào màn mưa trở về lấy dù cho nàng trước.

Đi chưa được bao lâu Bùi Hồi Quang đã nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ đằng sau. Y dừng chân, xoay người lại nhìn nàng, xem dáng vẻ nàng nhấc váy chạy về phía mình.

"Mưa không lớn, ta cùng đi với chàng." Thẩm Hồi chủ động nắm tay y.

Bùi Hồi Quang liếc qua bàn tay đan vào nhau của hai người, khựng lại rồi hỏi: "Nương nương một khắc cũng không nỡ rời xa nhà ta?"

Thẩm Hồi ngẩn ngơ, phản bác: "Mưa nhỏ thôi mà..."

Thả bàn tay đang nắm lấy mình của Thẩm Hồi ra, Bùi Hồi Quang cúi đầu tháo đai ngọc.

Thẩm Hồi lui ra sau một bước theo bản năng, hỏi lí nhí: "Chàng... chàng muốn làm gì?"

Bùi Hồi Quang nhìn nàng một cái đầy thâm ý, sau đó nắm tay nàng, đặt đai ngọc vừa tháo lên tay nàng, cởi áo ngoài đỏ sẫm trên người ra rồi phủ lên đầu Thẩm Hồi.

Tầm nhìn chợt khuất, Thẩm Hồi nắm đai ngọc trong tay. Liền theo đó Bùi Hồi Quang đã nắm lấy tay còn lại của nàng, kéo nàng đi tới trước.

Thẩm Hồi cúi đầu nhìn xuống váy mình, trông thấy những hạt mưa bụi li ti rơi lên lá cây dưới chân.

"Cớ sao Chưởng ấn không cõng ta đi?" Thẩm Hồi hỏi.

"Nhà ta không thích khom lưng cõng người khác."

Thẩm Hồi rũ mi nhìn mũi giày thường thường lộ ra dưới váy của mình, trên nó vấy vài giọt bùn. Nàng có chút ghét bỏ, lòng thầm lẩm bẩm —— Vậy chàng cũng chẳng bế ta đi.

Băng qua rừng hải đường, Bùi Hồi Quang nắm tay Thẩm Hồi quay về phủ đệ, kế đó mới lấy chiếc áo ngoài chắn mưa đang phủ lên đầu nàng xuống, tiện tay giao cho Thuận Tuế.

"Đi ngâm nước ấm rồi thay sang y phục sạch." Bùi Hồi Quang dặn dò.

"Ừm." Thẩm Hồi thuận miệng trả lời như lấy lệ. Nàng đang cúi đầu cầm đai ngọc Bùi Hồi Quang đưa cho quấn quanh eo mình.

Đuôi mắt Bùi Hồi Quang thấp thoáng ý cười, cười hành động trẻ con của nàng. Y xoa đầu nàng rồi một mình đi xuống lầu.

Thuận Tuế phân phó kẻ dưới đun nước, đồng thời cũng đi thu dọn phòng tắm.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Hồi bước đến cửa sổ trước hành lang, mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, đợi một lúc mới thấy bóng dáng của Bùi Hồi Quang xuất hiện trong tầm mắt.

Trên người Bùi Hồi Quang vẫn là bộ y phục lúc về, thân trên chỉ mặc trung y mỏng màu trắng. Trên tay y cầm theo cần câu và giỏ cá, lững thững bước đi giữa làn mưa bay nghiêng, cả mũ đan cũng chẳng đội.

Nhìn bóng lưng cô độc của y, Thẩm Hồi xoay người chạy chậm xuống lầu.

"Nương nương muốn đi đâu vậy ạ? Ngoài kia trời đang mưa." Thuận Tuế hối hả chạy tới.

"Lấy áo tơi và dù giấy cho ta." Thẩm Hồi vừa nói vừa đi xuống lầu.

Nàng khoác áo tơi lên người, một tay túm váy, một tay cầm dù giấy, nhẹ nhàng cất bước chạy nhanh vào màn mưa. Nhưng chỉ chạy vào màn mưa hai ba bước nàng đã nhanh chóng quay lại lấy thêm cái ghế nhẹ be bé.

Thẩm Hồi vừa chạy lên cầu vòm bằng đá, Bùi Hồi Quang đã nghe thấy tiếng bước chân của nàng, y từ tốn thả lưỡi câu đã mắc mồi xuống hồ, đợi cá chép cắn câu.

Thẩm Hồi đặt ghế con bên cạnh Bùi Hồi Quang rồi ngồi sát vào người y, nâng dù che lên đỉnh đầu y, tiếp đó bắt đầu sửa lại áo tơi trên người mình cùng lớp váy dưới áo tơi.

Đợi đến khi Thẩm Hồi sửa sang xong mọi thứ và ngồi yên lặng, Bùi Hồi Quang mới hơi quay đầu qua ghé sát mặt mình vào nàng.

Thẩm Hồi nhoẻn môi cười, vừa muốn tiến lại gần thì chợt nhớ mặt mình dính ít mưa bụi. Nàng vội vàng dùng mu bàn lay lau miệng, sau đó mới đẩy mũ đan ra sau, tiến tới gần hôn nhẹ lên má Bùi Hồi Quang rồi tức tốc lùi về ngồi lại ngay ngắn.

Bùi Hồi Quang cũng rất dễ dàng thoả mãn. Có được điều mình muốn, y ngồi thẳng trở lại, mắt nhìn phía trước đợi cá chép dưới hồ sen cắn câu.

Cũng không biết là vì trời mưa hay bởi cá chép trong hồ sen mỗi ngày đều được cho ăn tròn bụng, mà mồi cầu thả dưới nước thật lâu vẫn chưa có cá đến ăn.

Sau một lúc lâu, Thẩm Hồi quay mặt qua ngậm cười nhìn Bùi Hồi Quang.

Mưa phùn rơi nghiêng xuống hồ làm dậy lên từng vòng nước gợn. Tiếng mưa phùn rơi rả rích dịu êm.

Trong lòng Thẩm Hồi lại dâng lên niềm mong mỏi xa vời —— Nếu thế gian này chỉ còn lại y và nàng thì tốt biết bao.

Nàng nói: "Chưởng ấn vẫn nên giúp ta một chuyện vậy."

Bùi Hồi Quang "Ừ" khẽ, đợi nàng nói tiếp.

Thẩm Hồi mỉm cười, mắt dường trăng khuyết: "Lúc nên ngủ trong quan tài thì hãy ngủ trong quan tài."

Lúc này Bùi Hồi Quang mới quay qua nhìn gương mặt của Thẩm Hồi, trong ánh mắt là gương mặt khiến y ngày nhớ đêm thương đang dịu dàng mỉm cười nhìn y.

Rõ ràng nàng đang ở bên người, lại vẫn gánh được bốn chữ "ngày nhớ đêm thương".

"Nương nương đang lo lắng nhà ta xuất hiện ở thời điểm không nên xuất hiện, phá hỏng chuyện của nương nương?" Bùi Hồi Quang từ tốn hỏi.

Thẩm Hồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng không trả lời cũng không giải thích, chỉ bảo: "Chăm sóc bản thân cho tốt."

Bùi Hồi Quang nhìn nàng một lát, nói: "Khoé môi hơi lạnh."

Mắt nàng lại cong cong, rướn tới gần hôn khoé môi y. Chỉ là lần này nàng không nhanh chóng lui về nữa, Bùi Hồi Quang cũng không cho phép nàng lui. Thẩm Hồi dè dặt ngẩng đầu, chiếc mũ đan trên đầu rơi ngay xuống đất.

Tiết trời độ giữa hè cả lúc nửa đêm cũng là oi bức, hay đâu một trận mưa phùn mang đến cái mát lạnh luyến thương.

Cây dù giấy Thẩm Hồi đang cầm không biết đã nghiêng tự bao giờ, mưa phùn se lạnh rơi lên khuôn mặt của hai người, biết hay chăng có bao nhiêu giọt quyện vào bờ môi quấn quýt của y và nàng.

Cần câu yên tĩnh thật lâu cuối cùng cũng có động tĩnh, cá chép béo tròn đã cắn mồi.

Thế nhưng chẳng có ai quan tâm đến nó, mặc cho nó ăn thoả thích, cá ta ăn sạch mồi câu trên lưỡi móc, lắc lư cái bụng cá trắng căng tròn rồi nhàn nhã bơi đi.

Lúc sau Bùi Hồi Quang cũng không câu cá nữa. Y nhìn lướt qua mặt nước, trực tiếp đâm cần câu trong tay xuống nước, một đầu cần câu dễ dàng đâm xuyên bụng một con cá chép và bắt nó lên.

Thẩm Hồi ở cạnh bên cười khe khẽ.

Bắt thêm hai con cá, Bùi Hồi Quang cũng không dẫn Thẩm Hồi về mà đưa nàng lên đình nghỉ chân trên gò đất, bắt đầu nướng cá trên chồng củi trong đình.

Thẩm Hồi ngồi bên đống lửa, duỗi tay gần nó vừa sưởi ấm vừa ngửi mùi cá thơm nức trên giá gỗ.

Cá nướng thơm ngào ngạt. Tiếng mưa tí tách rơi xuống những gốc cây hải đường đánh lên giai điệu dịu êm.

Bùi Hồi Quang biết ngón tay Thẩm Hồi non mềm, sẽ ghét bỏ cá nóng vừa được nướng, nhưng thịt cá mới nướng mới thơm ngon, thế là y xé từng miếng cá nhỏ trên con cá vừa nướng chín đút vào miệng nàng.

"Ngon! Ngon! Ngon vô cùng!" Mắt Thẩm Hồi sáng bừng. Trong miệng nàng còn ngậm miếng cá nong nóng, nói không rõ chữ.

Nàng ăn liền mấy miếng, thấy Bùi Hồi Quang không ăn chút nào nên khi y đút một miếng cá tới, nàng chỉ cắn một góc cá nhỏ rồi ngậm cười ghé lại gần đưa đến trước mặt y.

Bùi Hồi Quang nhìn thoáng qua nàng, cắn miếng cá nàng đưa.

Thẩm Hồi cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên bầu trời. Đêm đổ mưa phùn, trăng không vắng bóng, vầng trăng toả khắp dịu dàng vắt mình giữa màn đêm.

Miếng cá Bùi Hồi Quang cắn là nóng, môi Thẩm Hồi lại thấm lạnh.

Y thong thả ăn xong miếng cá này, sợ Thẩm Hồi lạnh nên cũng không dám ở lâu, cùng nàng ăn thêm một ít rồi đưa nàng về.

Thật sự đã quá khuya, vừa về đến Thẩm Hồi đã ngáp không ngừng.

Thuận Tuế đã chuẩn bị phòng tắm xong từ sớm, Thẩm Hồi ngâm nước ấm qua loa rồi thay một bộ tẩm y sạch sẽ, ngáp ngắn ngáp dài về phòng ngủ nằm xuống. Nàng nằm trên giường, liếc qua phần bên cạnh trống không, mắt lim dim nhìn ra hướng cửa. Trước khi vào phòng tắm Thẩm Hồi đã không nhìn thấy Bùi Hồi Quang, không biết y đi nơi nào. Chỉ là nàng thật sự buồn ngủ quá, không kịp đợi Bùi Hồi Quang về đã chậm rãi nhắm mắt ngủ trước rồi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, lòng Thẩm Hồi lặng lẽ ngóng trông yến hội đêm Trung thu nhanh chóng kết thúc. Nàng chờ mong sớm ngày giải quyết đại sự nặng lòng này, cũng sớm ngày tặng cho Bùi Hồi Quang lễ vật mừng sinh nhật mà nàng đã chuẩn bị cho y. Phải, trước sinh nhật của y.

Nàng đã nóng lòng rất đỗi.

Thẩm Hồi biết mình đã mang đến cho Bùi Hồi Quang đôi dòng hơi ấm. Thế nhưng không đủ, hoàn toàn không đủ. Nàng muốn nắm tay Bùi Hồi Quang đi gặp người ấy, sự ấm áp mà người ấy có thể cho y là điều nàng không bao giờ làm được.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Hồi dần thiếp đi...

Bùi Hồi Quang đứng trước vườn vải nhìn mầm vải. Quan Lăng đến mùa mưa, mấy ngày tới sẽ mưa không ngớt. Nếu đổ mưa to, mầm non yếu ớt này chỉ e không sống nổi.

Nên dựng cho vườn vải một cái lều che mưa chắn gió, y nghĩ.

A Bàn và A Sấu đi tới từ đằng xa. A Bàn xưa nay trầm tính kiệm lời, A Sấu cười bẩm: "Chưởng ấn, hai ngày gần đây..."

Bùi Hồi Quang nhấc tay.

A Sấu bẩm được nửa câu đã nghẹn lại trong cổ, lưng chừng, khó chịu đến lạ.

"Từ nay không cần bẩm chuyện của nương nương nữa." Bùi Hồi Quang căn dặn.

A Bàn và A Sấu liếc nhau, cùng lên tiếng: "Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổđại