Chương 160: Định Tình
Editor: Suối Qua Khe Núi
Ngày hè gắt nắng, ngón tay thuôn dài vuốt ve qua lại cằm Thẩm Hồi của Bùi Hồi Quang lại lạnh lẽo như xưa nay vẫn thế. Thẩm Hồi bị ép ngẩng đầu lên, khiến hết thảy cảm xúc trên mặt hiện ra trước mắt Bùi Hồi Quang.
Khi y nhìn nàng, nàng cũng nhìn y.
Thẩm Hồi nhìn chăm chú vào đôi mắt y, không ngừng nghiền ngẫm lời y nói. Dần dà, nỗi kinh ngạc hiện lên trong mắt nàng. Thẩm Hồi khó mà tin nổi, hỏi y: "Chàng sớm đã đoán được? Chàng an bài mọi thứ, đến cả hành động của ta là gì cũng nằm trong kế hoạch của chàng?"
Giọng Thẩm Hồi nhẹ tênh, nàng nghe thấy giọng nói của mình xa xôi như lập lờ trôi trên áng mây mù.
Bùi Hồi Quang phô bày tất cả sự đê tiện của mình ra trước mắt Thẩm Hồi.
Y từ tốn nói: "Riêng việc nương nương nương liên hệ với tên ngốc Chu Hiển Tri kia thì nằm ngoài kế hoạch."
"Vì sao?" Thẩm Hồi khẽ hỏi.
Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng.
"Vì sao?" Thẩm Hồi cao giọng hỏi lại: "Khiến ta đau lòng và áy náy, làm lòng ta cay đắng là mục đích của chàng? Đây là phương cách đặc biệt của Chưởng ấn đại nhân khi yêu một người?"
"Nếu không thì sao?" Bùi Hồi Quang dời mắt, nhìn những chiếc lá sen lay động không ngừng theo gió.
Ngoại trừ khiến nàng đau xót vì ta, còn cách nào có thể khiến nàng yêu ta hơn nữa? Tình yêu nàng dành cho ta, chẳng phải cũng xuất phát từ sự thương tiếc khi biết được thân phận thật của ta hay sao?
Bùi Hồi Quang im lặng không nói.
Lòng kiêu ngạo khiến y không thể nói ra khỏi miệng.
Thẩm Hồi chau mày nhìn nửa bên mặt của Bùi Hồi Quang đăm đăm, thật lâu không dời mắt.
Cá chép dưới hồ ăn no rồi, lười nhác bơi tản ra, thoải mái lặn mình xuống nước. Mặt hồ nước gợn dập dờn dần lấy lại sự êm ả.
Thẩm Hồi một lần nữa quay đầu đi, cùng Bùi Hồi Quang nhìn lá sen ở đằng xa.
"Ở trong mắt chàng, những lời ta nói với phụ thân đều là dối trá sao?" Thẩm Hồi cười nhẹ: "Hoá ra chàng cũng không tin ta."
Bùi Hồi Quang nhíu mày, trong lòng bỗng dậy lên cơn đau nghèn nghẹn.
"Vệ Quang rất đáng thương, người Vệ thị cũng rất đáng thương. Nhưng trong loạn thế này có vô vàn phận đời thảm thiết. Dẫu ta ôm trăm ngàn lòng thiện trăm ngàn niềm thương, cũng sẽ không ngu xuẩn đến độ xem lòng thương cảm trở thành tình yêu!"
"Từ Vĩnh Phượng cung đến Chiêu Nguyệt cung, đến Thương Thanh các, đến từng thôn trấn nhỏ trên đường xuôi Nam, đến trăng lên trời lặn non nước sông hồ từng cùng đưa mắt ngắm, sau cùng lại đến Hạo Khung lâu. Những buổi sớm chiều hôm thuộc về hai người chúng ta, ở trong mắt chàng chúng là gì?"
Sắc đen trong mắt Bùi Hồi Quang mỗi lúc một nùng hơn.
"Không phải vì luôn không cầm được nụ cười khi gặp một người mới kết thành tình ái, mà bởi vì thích người kia nên gặp chàng mới nở nụ cười. Không phải vì xót thương một kẻ đáng thương mà nảy sinh tình cảm, mà bởi thích chàng mới tan nát lòng."
Thẩm Hồi lui ra sau một bước, những giọt lệ ầng ậng trong mắt hồi lâu cuối cùng cũng lăn xuống, xuôi theo gò má trắng ngọc rơi xuống nặng trĩu.
"Vệ Quang, chàng đang sỉ nhục tình cảm của ta."
Lòng Bùi Hồi Quang hốt nhiên đau nhói.
Dáng vóc y cao thẳng và cô độc, đứng yên ở đấy nhìn cảnh hồ xa xa. Y chống một tay lên lan can, ngón tay thuôn dài thi thoảng lại gõ xuống nhè nhẹ.
Y không thừa nhận.
"Nương nương đang nói mớ cái gì, nhà ta nghe không hiểu."
Rõ ràng những lời không nói ra khỏi miệng đã bị Thẩm Hồi nhìn thấu. Y vẫn không thừa nhận việc bị Thẩm Hồi nhìn thấu.
Không thừa nhận.
Thẩm Hồi lại lùi ra sau một bước, nhìn dáng vẻ cách xa ngàn dặm của Bùi Hồi Quang bằng đôi mắt nhoè lệ. Nàng gằn từng chữ một: "Vệ Quang, chàng là tên hèn nhát."
Động tác gõ nhẹ lan can đá của Bùi Hồi Quang dừng lại, rốt cuộc cũng không thể thản nhiên như không có chuyện gì được nữa. Y chậm rãi nhắm mắt lại.
Thẩm Hồi đợi thêm một lát, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Nàng bắt đầu tự hỏi có phải bản thân sai rồi không, có phải không nên đắm mình trong cuộc tình này hay không.
Tình cảm giữa hai người, nếu vĩnh viễn chỉ có một người dũng cảm, rồi sẽ có một ngày bị mài mòn đến mức gần như tan biến.
Thẩm Hồi dứt khoát xoay người đi.
Thế nhưng chỉ tiến một bước lên phía trước, lòng nàng đã đau như giảo. Nàng áp lòng bàn tay lên ngực mình, nỗ lực cảm nhận cảm xúc chân thật của bản thân.
Nàng dặn mình bình tĩnh và lý trí.
Lòng nàng đang tự hỏi ——
Thẩm Hồi, cứ như vậy mà từ bỏ sao? Đây là kết cục mà mi muốn ư?
Mắt nàng hoà suối lệ, tầm nhìn đã mơ hồ không rõ từ lâu. Nhưng Thẩm Hồi vẫn cố chấp không muốn mình rơi nước mắt. Giữa làn nước mắt mờ đục, nàng nhìn con đường đã chẳng còn lối đi trước mặt.
Áo choàng trên người sớm đã bị gió làm cho xộc xệch khi nàng chạy, vắt rũ sau người nàng. Bàn tay buông bên người từ từ siết thành nắm tay, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt.
Tựa như đáy lòng nàng cũng muốn liều mạng mà giữ chặt thứ gì.
Thẩm Hồi nhoẻn môi chầm chậm, nói bằng ngữ điệu bình tĩnh: "Hồi Quang, đến đây ôm ta, đến nói cho ta chàng sẽ thay đổi. Nếu không, từ nay về sau chúng ta nhất kiếm đoạn tình. Dù phải đau thấu tâm can, ta cũng sẽ khoét chàng ra khỏi tim mình. Từ nay ta sẽ không bao giờ quan tâm chàng sống hay chết, hạnh phúc hay thống khổ. Thẩm Hồi ta nói được làm được!"
Thẩm Hồi chọn cho Bùi Hồi Quang thêm một cơ hội, cũng là cho bản thân thêm một cơ hội.
Làn gió giữa hè thổi đến dịu êm.
Giữa không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi gợn nước vỗ về lá sen là âm thanh bé nhỏ duy nhất.
Không có, Thẩm Hồi không nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Lòng nàng dần bị bao phủ bởi đắng chát và thất vọng. Đắng biết mấy, đắng biết mấy, đắng hơn cả số thuốc phải uống trọn một đời.
Giữa hè ấm nắng, như truỵ đầm băng.
Thẩm Hồi rũ mi, những giọt nước mắt đè nén đã lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng khẽ khàng nghẹn tiếng: "Ta lạnh..."
Bùi Hồi Quang mở mắt ra, khoé mắt đỏ như máu. Y bước nhanh về phía Thẩm Hồi, ôm lấy Thẩm Hồi từ đằng sau, vòng hai tay qua thân mình mảnh dẻ của nàng, giam cầm chặt chẽ cả người nàng trong lòng mình.
Cánh tay siết lại, ôm nàng thật chặt, chặt hơn nữa, hận không thể ấn cả người nàng vào cơ thể mình.
Y muốn làm như nàng nói, nói ra câu y sẽ thay đổi mà nàng muốn nghe.
Nhưng y không nói ra thành tiếng.
Bùi Hồi Quang ôm ghì Thẩm Hồi vào lòng, chỉ biết luống cuống tay chân mà khẽ khàng lặp đi lặp lại: "Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc..."
Trong những năm tháng ấu thơ làm Thái tử Vệ quốc, đã có biết bao nhiêu người yêu thương y. Biến cố xảy đến, một năm cầm tù khiến y còn chẳng làm nổi con người.
Y sống chỉ vì trả hận.
Giữa những tháng năm ngắn ngủi làm một Vệ Quang, vô số người dành cho y tình thương sâu đậm. Xẻo thịt nuôi y, dùng mạng cứu y. Bao con người đã gửi vào y tình yêu mãnh liệt. Nhưng y không thể không trở thành ma quỷ Bùi Hồi Quang, trở thành Bùi Hồi Quang rồi, sẽ không bao giờ có người yêu y nữa.
Y không xứng.
Phải, y không xứng.
Chẳng phải y bất phân thiện ác, mà là không thể không chọn ác. Bởi lẽ hiểu quá rõ ràng thiện và ác, mới càng thêm hiểu thấu rằng mình không xứng.
Không xứng.
Không xứng.
Thế nhưng xui khiến cho y gặp nàng.
Nàng tốt đẹp như giấc mộng lành cách hơn hai mươi năm.
Hơn hai mươi năm, y dùng thân phận Bùi Hồi Quang, một lần nữa nhận được tình yêu nồng cháy. Sợ hãi, lại không dám tin.
Hẳn là giả.
Nhất định là giả.
Tiểu cô nương quá dại khờ, sớm muộn gì cũng có một ngày tỉnh ngộ.
Ấy vậy mà không chỉ lớn gan xông vào, nàng lại còn cao giọng nói cho y biết nàng yêu y nhiều đến thế nào.
Y cũng đặt nàng vào trong tim mình.
Bùi Hồi Quang là một người kiêu ngạo, dẫm lên xương trắng, thao túng sinh tử.
Nàng đến trêu chọc y, khiến y lần đầu tiên biết được cái gì là tự ti, từ đây bị nàng giam cầm, chôn vùi dưới đất bùn địa ngục.
Song Bùi Hồi Quang là một người vô cùng kiêu ngạo.
Nàng đến trêu chọc y, sao y có thể thả nàng đi. Bùi Hồi Quang dùng cách của mình, từng bước từng bước ép buộc nàng, nếu nàng đã tìm tới y, y sẽ không cho phép nàng chạy thoát.
Y muốn nàng yêu y điên cuồng.
Cánh tay ghì chặt Thẩm Hồi càng siết mạnh hơn, sống lưng ưỡn thẳng của Bùi Hồi Quang cong xuống, tựa mặt vào sau gáy nàng. Y muốn thuận theo ý nàng một lần, muốn nói ra lời nàng muốn nghe.
Chỉ lúc này thôi, chỉ lúc này thôi không được sao? Xem như đang dỗ dành nàng. Lòng nàng rất đau và nàng đang khóc...
Trái tim bị tà công tác động không thể quá mức vui mừng hay bi thiết đập dồn như trống, gần như thoát khỏi sự khống chế của Bùi Hồi Quang.
Bảo mình sẽ thay đổi vì nàng?
Nhưng y có thể vì nàng thay đổi cái gì?
Từ trước đến nay, chuyện không làm được y không bao giờ tuỳ tiện hứa suông. Bùi Hồi Quang không biết liệu mình có làm được hay không, y không dám hứa.
Thẩm Hồi bảo nàng lạnh. Y chỉ có thể dùng sức ôm nàng, cho nàng từng làn hơi ấm. Nhưng cơ thể y luôn luôn lạnh lẽo, người vùi dưới đất bùn địa ngục như y, trên người nào còn hơi ấm. Chỉ sợ đến cả việc sưởi ấm cho nàng cũng không được.
Bùi Hồi Quang trầm mặc.
Thẩm Hồi cảm nhận được sự ghìm giữ đau đớn mà cánh tay y mang lại, nàng khóc nỉ non, không cần kiềm chế nước mắt nữa, nước mắt cứ nối nhau rơi xuống. nàng chỉ muốn khóc thoả thuê một trận cho khoan khoái trong lòng người thương.
Sau thật lâu Thẩm Hồi mới biết thứ ướt lạnh sau gáy là nước mắt của Bùi Hồi Quang.
Trái tim muốn thoát đi bị một bàn tay mọc đầy gai ngược nắm lấy, cơn đau máu thịt hoà nhau khiến nàng ngay cả thở cũng run bần bật.
Đức lang quân của nàng tất phải mang dáng dấp nho nhã thanh cao, còn phải sở hữu một trái tim thiện lương chính trực.
Phẩm tính của Bùi Hồi Quang hoàn toàn trái ngược.
Song trong khoảnh khắc này, cái bỏng cháy sau gáy nói cho Thẩm Hồi biết, rằng kẻ điên này đã vươn rễ trong lòng nàng, chẳng thể khoét đi.
Gương mặt giắt đầy nước mắt của Thẩm Hồi bỗng hiện ý cười.
Nàng thong thả nhấc tay lên, vỗ mu bàn tay của Bùi Hồi Quang. Ngón tay thon đan vào giữa những ngón tay y, khắng khít cùng y. Nàng cười nói: "Được rồi. Ta đã biết."
Không muốn nói, ta không ép chàng nói.
"Tình yêu không phải sự cưỡng ép."
Khuôn mặt được rửa bằng nước mắt của Thẩm Hồi mang theo nụ cười.
Lòng nàng vui khôn xiết.
Nàng đã đánh cược thắng.
Ngón tay mảnh dẻ của Thẩm Hồi vuốt ve qua lại ngón tay thuôn dài của Bùi Hồi Quang, ôn tồn nói: "Ta chạy một đường đến đây tìm chàng, y phục không thay, giày cũng không đổi, lòng bàn chân bị đá cộm phát đau. Thế mà chàng còn muốn siết chết ta."
Bùi Hồi Quang dần buông cánh tay đang ôm ghì lấy Thẩm Hồi ra.
Thẩm Hồi rũ mi, đợi thêm một lúc mới xoay người lại, mỉm cười nhìn Bùi Hồi Quang.
Quả nhiên y đã giấu đi mọi cảm xúc, trở lại làm Chưởng ấn Ti lễ giám Bùi Hồi Quang trầm tĩnh dửng dưng. Dường như nước mắt sau gáy nàng trước nay chưa từng tồn tại.
Dẫu thế, ánh mắt Bùi Hồi Quang nhìn nàng vĩnh viễn hoà lẫn nét dịu dàng không thể xoá nhoà. Y nhấc tay, cong ngón tay lau qua lau lại nước mắt cho Thẩm Hồi.
Bùi Hồi Quang nói, giữa vẻ thản nhiên là những dịu dàng: "Khóc khóc khóc, nương nương chỉ biết khóc."
Thẩm Hồi nhoẻn miệng cười. Ban đầu chỉ là nhìn Bùi Hồi Quang cong môi cười ngây ngốc, lúc sau lại khẽ giọng cười thành tiếng. Nàng vừa cười vừa lắc tay Bùi Hồi Quang, hỏi y bằng giọng nói ngậm cười: "Chàng gọi ta là gì?"
Cười cũng sẽ lây.
Sâu trong đôi mắt đen như mực của Bùi Hồi Quang cũng dần nhuộm ý cười. Y vừa lau nước mắt cho Thẩm Hồi, vừa dùng âm điệu nghiêm trang gọi nàng lần nữa: "Tình nương trong tim mật, tiểu tổ tông của nhà ta."
Bảo bảo.
Thẩm Hồi duỗi tay tới, chạm hai ngón trỏ vào khoé môi Bùi Hồi Quang rồi đẩy lên hai bên, căng ra dáng cười buồn cười cho y.
Bùi Hồi Quang say trong đôi mắt ngậm cười ướt lệ của Thẩm Hồi.
Ngay sau đó Thẩm Hồi chợt nhăn mày. Nàng buông tay ra rồi ôm bụng mình ngồi xổm xuống.
Bùi Hồi Quang liếc sang Thẩm Hồi đang ngồi xổm trước mặt mình, nói: "Bệnh cũ của nương nương là bệnh tim, ôm nhầm chỗ rồi."
Thẩm Hồi làm ngơ y, dùng sức ôm bụng mình, ngũ quan nhăn nhíu thoạt nhìn đau đớn cực kỳ.
Bùi Hồi Quang chau mày, vừa toan duỗi tay bắt mạch cho Thẩm Hồi thì nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ ướt đầm lên, tủi thân nhìn y, nói như làm nũng: "May cho ta một chiếc băng nguyệt sự khác đi."
Bùi Hồi Quang hơi sửng sốt, liền sau đó bật cười khe khẽ.
"Nương nương thật đúng là tiểu tổ tông của nhà ta." Bùi Hồi Quang cúi người bế ngang Thẩm Hồi lên.
Thẩm Hồi ôm cổ y, cọ gò má mềm mại vào hông gáy của y.
Bùi Hồi Quang bế vầng trăng treo trời rộng mà y một lần nữa tìm về, thung dung bước lên phía trước.
"Nương nương, sao nhà ta lại nhớ có một số nữ tử khi không muốn thân mật với phu quân, thường nói dối mượn nguyệt sự làm cái cớ."
"Nói bậy, Chưởng ấn của ta tốt như thế, sao lại cần lấy cớ từ chối chứ."
"Vậy thì..." Bùi Hồi Quang gật đầu, ôm Thẩm Hồi bước chậm lên lầu. Vào phòng ngủ, y đặt Thẩm Hồi xuống giường, đích thân kiểm tra một chút.
Quả nhiên, đồ nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro