Chương 157: Nữ Đế
Editor: Suối Qua Khe Núi
Thẩm Minh Ngọc đi bên cạnh Bình Thịnh, hỏi nhỏ: "Ngươi có biết tiểu cô cô của ta gọi ta vào cung làm gì không?"
Bình Thịnh cười lắc đầu: "Thẩm cô nương, tiểu nhân không biết."
Vốn dĩ Thẩm Minh Ngọc chỉ thuận miệng hỏi xem, Bình Thịnh nói không biết, cô bé cũng không ép hỏi, vừa im lặng đi tới trước cùng Bình Thịnh, vừa không nén được mà suy đoán tiểu cô cô tìm mình vì chuyện gì. Lẽ nào là chuyện nữ binh? Nhưng rõ ràng hôm qua tiểu cô cô còn về Thẩm gia mà.
"Thẩm cô nương!" Bình Thịnh hạ giọng nhắc nhở một câu.
Thẩm Minh Ngọc hoàn hồn, bấy giờ mới phát hiện mình suy tư đến thần người, một đội Cấm quân đi tới từ đối diện mà mình vẫn không chú ý. Nếu bước lên trước thêm vài bước, thật sự sẽ va vào nhau. Cô bé cuống quýt ngừng chân rồi lùi qua một bên, cùng Bình Thịnh đứng ở ven đường nhường đường.
Thẩm Minh Ngọc không nhịn được mà nhìn đội Cấm quân tiến đến trước mặt này, từ tận đáy lòng, cảm thấy những nam nhi mặc y phục Cấm quân màu nâu xám, tay áo bó, bước đi như cuốn gió kia thật là oai phong lẫm lẫm.
Vừa liếc mắt đã trông thấy Linh Tật, Thẩm Minh Ngọc không cầm được buột miệng gọi thành tiếng: "Ca ca."
Vừa dứt lời, cô bé cũng kinh ngạc bởi mình thất lễ, lập tức cúi đầu rũ mi nhìn xuống mũi chân của mình, hận không thể biến mất ngay bây giờ. Nhưng cô bé không có thuật ẩn thân, chỉ đành ngóng trông Linh Tật không nghe thấy.
Vỏn vẹn nửa năm hơn mà thôi, những ngày cô bé tươi cười rạng rỡ chủ động chạy đến trước mặt hắn gọi ca ca đã trôi đi xa lắm. Tiểu cô nương trưởng thành, tiếng "Ca ca" ấy không còn phù hợp nữa.
Có điều không như mong muốn của Thẩm Minh Ngọc, Linh Tật đã nghe thấy. Hắn dừng bước, nhìn sang thiếu nữ trầm lặng đứng ở ven đường, đôi mắt điềm tĩnh toát vẻ nghi hoặc.
Thẩm Minh Ngọc nghe thấy Linh Tật ngừng chân. Cô bé cúi gằm đợi một lát, hoặc chăng chỉ là một khoảnh khắc đã lại ngẩng đầu lên, thản nhiên đối diện với ánh mắt của hắn.
Bình Thịnh đứng cạnh Thẩm Minh Ngọc hấp tấp tiến tới trước một bước, cung kính thưa: "Chỉ huy sứ, vị này là..."
"Là muội." Linh Tật đã nhận ra Thẩm Minh Ngọc, vẻ hồ nghi trong mắt phút chốc tan đi, thay vào đó là một loại ánh sáng khác.
Hắn ngạc nhiên nhìn Thẩm Minh Ngọc chăm chú, chàng thiếu niên xưa nay kiệm lời hiếm khi nói nhiều thêm một câu: "Mới hơn nửa năm không gặp, muội đã cao hơn rất nhiều."
Thẩm Minh Ngọc cảm thấy dường như mình đang được khen ngợi, niềm vui lan ra trong lòng như sóng gợn. Cô bé chậm rãi cong môi, nhìn Linh Tật cười xán lạn: "Muội còn có thể cao hơn nữa!"
Nét cười nhàn nhạt như gợn mây trên non hiện lên trong mắt Linh Tật. Nhưng hắn cũng không nhiều lời thêm, chỉ khẽ gật đầu. Thẩm Minh Ngọc hơi uốn gối, đoan trang thi lễ.
Linh Tật ngẩng đầu lên, dẫn theo Cấm quân bên cạnh rời khỏi.
Thẩm Minh Ngọc đứng thẳng người trở lại, quay người đi về phía Hạo Khung lâu, mỉm cười đi gặp tiểu cô cô.
•
Khi Thẩm Minh Ngọc vội vàng đến được Hạo Khung lâu, Thẩm Hồi đang ngồi trong thư phòng nhỏ của Tề Dục, ngồi cạnh bàn con nhìn Tề Dục viết chữ.
"Tiểu cô cô!" Thẩm Minh Ngọc hưng phấn đẩy cửa bước vào, khi trông thấy Tề Dục, cô bé hơi sửng sốt, vô thức lùi ra sau một bước, sau đó có phần bối rối mà khuất gối thi lễ: "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, thỉnh an Điện hạ."
Tề Dục nghiêng đầu tò mò nhìn Thẩm Minh Ngọc.
Dĩ nhiên Tề Dục đã từng gặp qua và cũng biết được thân phận của Thẩm Minh Ngọc, dù vậy trước nay hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Tề Dục không biết vì sao tiểu di mẫu gọi Thẩm Minh Ngọc đến đây, cô bé dời mắt khỏi khuôn mặt của Thẩm Minh Ngọc, khó hiểu nhìn qua tiểu di mẫu.
Thẩm Minh Ngọc cũng không rõ do đâu mà tiểu cô cô gọi mình vào cung.
Thẩm Hồi vẫy tay với Thẩm Minh Ngọc, đợi cô bé đến gần, Thẩm Hồi nắm tay cô bé, nhìn Tề Dục và nói: "Đây là biểu tỷ của con."
Tề Dục hơi ngần ngừ, đặt bút lông trong tay xuống rồi đứng dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt Thẩm Minh Ngọc, nghiêm túc gọi một tiếng: "Biểu tỷ."
Thẩm Minh Ngọc vừa muốn trả lời thì Thẩm Hồi nhìn qua, ngắt ngang câu ban đầu cô bé muốn nói.
Nàng nhìn Thẩm Minh Ngọc, nói rõ từng chữ một: "Đây là biểu muội của con."
"Biểu..." Thẩm Minh Ngọc ngây ra như phỗng, khiếp sợ ngoái đầu nhìn Thẩm Hồi. Cô bé đứng lặng cả người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn thầm nghĩ có phải tiểu cô cô nói nhầm hay không?
Sắc mặt của Tề Dục bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi, cả cơ thể bé nhỏ cứng còng, bước vào trạng thái đề phòng nguyên sơ nhất.
Thẩm Hồi vội cúi người kéo Tề Dục đến rồi bế lên đầu gối, vòng hai tay qua cơ thể bé con của Tề Dục, bảo vệ cả người cô bé trong lòng. Nàng giơ tay vỗ lưng Tề Dục nhè nhẹ, ôn tồn an ủi, cho tới khi sống lưng cứng đờ của cô bé dần thả lỏng.
Tề Dục giấu mặt vào lòng Thẩm Hồi như đang tìm kiếm sự che chở, cọ gương mặt mềm mại vào lòng tiểu di mẫu.
Bấy giờ Thẩm Hồi mới một lần nữa chuyển mắt sang Thẩm Minh Ngọc, người vẫn còn chìm trong kinh hãi. Nàng hỏi: "Minh Ngọc, lần trước con nói với tiểu cô cô rằng con muốn trở thành người thế nào?"
Thẩm Minh Ngọc thẫn thờ đáp: "Minh Ngọc không muốn giam mình cả đời trong sân nhà, con cũng muốn khoác lên khôi giáp bảo vệ nước nhà như một bậc tu mi. Con muốn làm nữ tướng quân!"
Thẫn thờ tan mất, câu cuối cùng chỉ còn lại âm vang.
Trong những năm tháng tuổi thơ bị hổ lang bao vây chực chờ nuốt trọn di sản, Thẩm Minh Ngọc từng hết lần này đến lần khác hỏi bản thân, cớ gì chỉ vì mình là nữ nhi mà kẻ khác được quyền hiếp bức Thẩm gia? Bởi vì... bởi vì cô bé không hữu dụng như nam tử nên cả đời chỉ phải nhốt mình trong sân nhà giúp chồng dạy con sao? Nếu thế, cô bé càng muốn dùng thân phận quần thoa dựng lên một khoảng đất trời, thứ mà mày râu cũng chưa chắc có!
Thẩm Hồi dịu dàng nhìn Thẩm Minh Ngọc, ẩn sau nét mặt ôn hoà của nàng lại là một dòng sức mạnh mãnh liệt khác.
Nàng nói: "Con có thể làm nữ tướng quân, tất nhiên Dục nhi cũng có thể làm nữ Hoàng đế."
Tề Dục ngẩng đầu chầm chậm, ngước mắt nhìn tiểu di mẫu, trong đôi mắt ngây thơ đen lay láy dường như có thứ gì chảy xuôi vào.
Thẩm Minh Ngọc ngẩn ngơ một lúc lâu mới miễn cưỡng hiểu được bí mật Tề Dục là nữ tử, kế đó lại nghiền ngẫm tới lui câu nói sau cùng của tiểu cô cô.
Thẩm Minh Ngọc cảm thấy ý nghĩ của tiểu cô cô quá mức điên cuồng! Quá mức điên cuồng!
Nữ Hoàng đế?
Điên cuồng đến cùng cực!
Thế nhưng... trong lòng Thẩm Minh Ngọc có thứ gì đó toan chui mình ra khỏi đất. Nếu cô bé có thể làm nữ tướng quân, vậy thì tại sao... tại sao Hoàng đế trên ngai nhất định phải là nam tử?
Dựa vào đâu mà người tôn quý nhất thế gian nhất định phải là một nam nhân?
Song lý trí kéo cô bé trở lại từ mối cảm xúc kích động. Thẩm Minh Ngọc hiểu điều này muôn vạn khó khăn.
Cô bé ngập ngừng hỏi: "Tiểu cô cô muốn phò tá biểu muội trở thành nữ Hoàng đế?"
Thẩm Hồi rũ mi, dịu dàng xoa đầu Tề Dục, bảo: "Hiện giờ vẫn chưa được. Nếu bí mật là nữ tử của Dục nhi bị vạch trần, sẽ không có ai ủng hộ Dục nhi lên ngôi. Thậm chí cả tính mạng của con bé cũng khó mà bảo đảm. Trước mắt Dục nhi chỉ có thể dùng thân phận nam tử khoác long bào."
"Vậy... vậy biểu muội phải giả trang làm nam tử cả đời sao?" Thẩm Minh Ngọc hỏi ra điều mình nghi hoặc. Cô bé cho rằng tựa hồ chỉ còn cách đấy, nhưng trong lòng lại lờ mờ cảm thấy nó không phải điều mình hy vọng.
"Không." Thẩm Hồi rũ mi nhìn Tề Dục: "Chúng ta phải làm nên một phen công trạng, cho non sông hoang tàn đổ nát này lấy lại dáng vẻ thịnh vượng phồn hoa ban đầu. Đến lúc đó mới bố cáo thiên hạ, rằng vị Đế vương mang lại tất thảy an khang hạnh phúc cho trăm họ là một nữ Hoàng đế."
Tề Dục ngơ ngác nhìn ánh mắt của tiểu di mẫu, nghe ước vọng của tiểu di mẫu, cô bé hồn nhiên gật đầu: "Dục nhi sẽ làm thật tốt!"
Giọng trẻ thơ non nớt song cũng kiên định.
Thẩm Hồi cong môi cười, nhìn hai cô nương bên mình, nhẹ nhàng nói: "Mười năm, chúng ta lấy mười năm làm kỳ hạn. Khi ấy Dục nhi của chúng ta cũng sắp đến tuổi cập kê, vậy hãy chọn ngày con bé cập kê."
Thẩm Minh Ngọc dằn nén sóng trào dưới đáy lòng, hỏi: "Tiểu cô cô, chuyện này trước đây con nghĩ cũng không dám nghĩ! Tiểu cô cô... tiểu cô cô luôn có gan suy nghĩ như vậy! Đợi lát nữa về nhà, con có cần nói cho tổ phụ không ạ?"
Thẩm Hồi áp ngón trỏ trước môi ý bảo im lặng, hạ giọng: "Đây là bí mật của ba nữ tử chúng ta."
"Dạ!" Thẩm Minh Ngọc đồng ý ngay.
Thẩm Hồi hơi do dự, tiếp tục nói với Thẩm Minh Ngọc: "Nếu một mai tiểu cô cô không còn nữa, Dục nhi lại còn nhỏ tuổi, con hãy giúp tiểu cô cô dìu dắt Dục nhi."
Thẩm Minh Ngọc sững sờ, hỏi gấp: "Sao tiểu cô cô lại không còn nữa?"
Thẩm Hồi nhẹ nhàng chớp mắt: "Đứa nhỏ ngốc, tiểu cô cô vốn đã lớn tuổi hơn con, đương nhiên cũng sẽ đi trước con."
Lúc này Thẩm Minh Ngọc mới thở phào.
Tề Dục hỏi nhỏ: "Bao giờ con làm Hoàng đế ạ?"
Thẩm Minh Ngọc cũng hoàn hồn, ba người tưởng tượng thật hay, tuy nhiên Hoàng đế còn sống cơ mà! Liền sau đó Thẩm Minh Ngọc lại bất ngờ nghe thấy tiểu cô cô nói ——
"Năm ngày sau."
"Năm ngày sau?" Thẩm Minh Ngọc cân nhắc: "Năm ngày sau là Tết Trung thu mười lăm tháng tám."
"Phải, mười lăm." Thẩm Hồi khẽ khàng đáp.
Nàng ngước mắt nhìn áng mây đen ngoài kia qua cánh cửa sổ đang mở.
Rõ ràng buổi sáng còn trời trong vạn dặm, giờ đây đã trải khắp mây đen, sắp trở trời.
Nàng biết mình và Dục nhi còn nhỏ, hiện nay tình hình chính sự đa đoan, lực lượng trên tay nàng chưa đủ. Nàng luôn muốn chuẩn bị mọi chuyện cho thoả đáng, càng thêm thoả đáng, tiếp đến mới phò tá Tề Dục ngồi lên Đế vị. Nếu không chuẩn bị chu toàn tất cả, trong từng tiểu tiết tất phải có người vô tội bỏ mình.
Nhưng nàng không muốn đợi.
Nàng không muốn đợi cơ hội vạn toàn kia. Nàng muốn bắt đầu mạo hiểm.
Cược vào một ván.
•
Thẩm Minh Ngọc rời khỏi Hạo Khung lâu, Thẩm Hồi hỏi Trầm Nguyệt những phi tần bị Hoàng đế xằng bậy bán đi đêm qua ra sao rồi. Hoàng đế càn quấy, chỉ muốn đối nghịch với triều thần, đào tiền từ tay bọn họ.
Đại thần bị bắt vào cung không thể không giao tiền. Tiền đã giao, nhưng giới hạn vẫn còn, không thật sự chạm vào phi tử bị giam chung một phòng. Hoàng đế chỉ cần tiền, có được tiền rồi, cũng không thể nào nhàn rỗi đến độ lệnh người cởi quần của đại thần.
Nhưng dù những phi tử nọ không thật sự bị triều thần tìm vui thì lời đồn đãi vẫn là thanh đao sắc bén nhất, huống chi là với thói đời hoang đường này, càng thêm khiến lòng người hoảng hốt.
Giữa các phi tần ấy có rất nhiều người là cô nương được yêu chiều trong danh môn quý tộc, một thoáng nghĩ quẩn, không gì ngoài một chung rượu độc, lụa trắng vắt cao.
"Hôm nay trong vườn trăm hoa đua nở. Chỗ của bản cung làm bánh bách hoa, mời chư vị phi tần đến đây trò chuyện." Thẩm Hồi phân phó Trầm Nguyệt.
Nàng không mời toàn bộ phi tần mà chỉ mời những phi tử bị bán đêm qua, cùng các phi tử cung tỳ bị Hoàng đế tặng cho người Vu Tư độ năm mới vừa rồi.
Nàng còn đặc biệt mời Tĩnh tần và Hiền quý phi.
Không lâu sau, phi tần các cung lần lượt đến Hạo Khung lâu. Bọn họ không biết vì sao Hoàng hậu nương nương, người trước nay do đau bệnh mà hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác lại đột nhiên thiết đãi tiệc hoa.
Uyển tài nhân và Lưu mỹ nhân đi sánh vai nhau, so với những người rầm rì bàn tán khác, hai người trầm mặc hơn rất nhiều.
Vào lần Vu Tư đến trước đây, hai nàng đã bị Hoàng đế tặng đi một lần. Lần này, Hoàng đế vô cùng thản nhiên viết tên hai nàng, bán thêm lần nữa.
Uyển tài nhân suốt đường đi vẫn luôn không lên tiếng, bỗng nhiên nói khẽ: "Mấy ngày nay ta cứ mãi nhớ về lời Hoàng hậu nương nương khuyên ta ngày trước."
"Hoàng hậu nương nương từng khuyên ta..." Uyển tài nhân dừng chân: "Chịu tủi nhục có thể khóc, nhưng đừng vì kẻ ác đê hèn mà trừng phạt bản thân, tự mình hại mình sẽ không khiến kẻ ác áy náy, ngược lại còn trở thành người tiếp tay cho chúng. Nếu thật sự khó lòng chịu đựng, hãy biến tủi hờn thành cừu hận đợi ngày phản kích."
Lưu mỹ nhân cũng dừng chân. Lúc trước sau khi Thẩm Hồi nói những lời ấy với Uyển tài nhân, Uyển tài nhân từng kể lại nó cho nàng, nàng vẫn luôn ghi nhớ.
Sau hồi lâu, Lưu mỹ nhân hỏi nhỏ: "Lần này Hoàng hậu sẽ lại cứu chúng ta sao?"
Uyển tài nhân cắn môi, nàng thục nữ ngoan ngoãn nửa đời người, cũng không biết lấy dũng khí từ đâu mà nói: "Có lẽ, nhưng chúng ta cũng có thể tự cứu lấy mình!"
•
Đãi yến tuy chỉ là mượn cớ, nhưng Hạo Khung lâu vẫn cần phải chuẩn bị. Cung nhân hối hả qua lại, bận bịu đón tiếp phi tần tới từ các cung, trước khi mọi người đến đông đủ, Thẩm Hồi sẽ không xuống lầu.
Nàng cuộn mình nằm nghiêng trong lồng lưu ly hoà lẫn nhiều màu sáng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trầm Nguyệt hớt hải chạy lên, trong giọng nói tràn đầy nôn nóng: "Nương nương! Sau khi Minh Ngọc rời khỏi, còn chưa xuất cung đã bị Hoàng đế phái người tiếp đi rồi!"
Thẩm Hồi mở choàng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro