Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Giống Nàng

Editor: Suối Qua Khe Núi

Khi nhận được tin, Du Trạm đang cùng Tiền thái y bàn luận về một phương thuốc. Biết sức khoẻ Thẩm Hồi có chuyện, hắn buông ngay việc trong tay, sửa sang tráp thuốc và đi nhanh ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Du Trạm, thoạt đầu Tiền thái y nhíu mày, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến bản thân, hắn thầm than một tiếng rồi lại lắc đầu.

Khi Du Trạm gặp được Thẩm Hồi, nàng đang ngồi trước cửa sổ vẽ một bức tranh Sơn thuỷ cổ nhân.

Du Trạm nhìn lướt qua bức tranh Thẩm Hồi đang vẽ, hỏi: "Nương nương cảm thấy thân mình thế nào?"

"Dạo gần đây ngực luôn đau." Thẩm Hồi nói, vẫn tiếp tục vẽ. Vẽ xong một cành cây dài nàng mới gác bút, bước đến một cái bàn lớn khác, ngồi xuống, chủ động đặt tay lên bàn.

Du Trạm bước tới ngồi xuống trước mặt Thẩm Hồi, chuyên tâm chẩn mạch cho nàng. Sau khi lấy tay về, Du Trạm hỏi: "Gần đây nương nương có ho ra máu không?"

Thẩm Hồi ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Không ho, đều trực tiếp thổ huyết."

Du Trạm hé miệng, có ý muốn trách điều gì song sau cùng vẫn không lên tiếng. Hắn gật đầu, bình tĩnh đáp: "Ừ."

Chỉ một chữ "Ừ".

Du Trạm nhận giấy bút Trầm Nguyệt đưa, nghiêm túc viết đơn thuốc. Cái gọi là đơn thuốc cũng chỉ là loại thuốc Thẩm Hồi vẫn thường uống mà thôi, nhưng thuốc này cần dựa vào tình trạng sức khoẻ của nàng để không ngừng điều chỉnh.

Viết xong phương thuốc, Du Trạm thu dọn đồ dùng, đứng dậy nói: "Thần cáo lui."

Thẩm Hồi không nhìn Du Trạm, nàng quay đầu trông ra cánh rừng ngọc đàn ngoài cửa sổ.

Du Trạm nhìn thoáng qua nàng, cũng không nán lại lâu mà xoay người rời đi.

"Du Trạm." Thẩm Hồi gọi khẽ.

Du Trạm ngẩn ra, bước chân lập tức dừng lại. Hắn quay lại nhìn Thẩm Hồi chăm chú, ôn tồn hỏi: "Nương nương còn có gì phân phó?"

Thẩm Hồi vẫn không rời mắt khỏi cánh rừng ngọc đàn ngoài cửa sổ, giọng nàng nhẹ tênh: "Ta còn sống được bao lâu?"

Du Trạm mím chặt môi không lên tiếng.

Thuở nhỏ khi bệnh tình nghiêm trọng nhất, Thẩm Hồi cũng từng hỏi câu này.

Nàng thong thả đưa mắt qua, nhìn Du Trạm cười nhẹ, ôn hoà hỏi lại: "Có được mười năm không?"

Du Trạm vẫn mím môi như trước, không hé răng.

Thẩm Hồi cười rạng rỡ, nàng gật đầu, trong lòng đã hiểu.

Lòng Du Trạm thốt nhiên thắt lại, giọng hắn khô không khốc: "Nương nương sẽ sống lâu trăm tuổi."

Thẩm Hồi cười dịu dàng: "Mấy năm qua khiến huynh và Triệu bá bá lao tâm rồi."

Du Trạm muốn trả lời, nhưng lại không biết mình có thể nói gì. Rất nhiều lúc tất thảy ngôn từ đều là yếu ớt và bất lực. Hắn thấy Thẩm Hồi một lần nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đứng lặng ở chỗ cũ một lát rồi bái sâu, xoay người đi khỏi.

Mãi tới khi xuống đến dưới lầu, Du Trạm mới biết điều Thẩm Hồi nhìn không phải ngọc đàn ngoài cửa sổ, mà là Tề Dục đang chơi con quay dưới bóng cây.

Nàng nặng lòng vì cho đứa trẻ này sao?

Nàng sợ không đợi được đến ngày Tề Dục trưởng thành sao?

Bàn tay vịn lên dây đeo tráp thuốc của Du Trạm bất giác siết chặt.

Hắn đứng yên ở đó thật lâu, lâu tới mức Tề Dục vì nhận thấy sự tồn tại của hắn mà kinh ngạc nhìn qua.

Du Trạm hoàn hồn, gật đầu thi lễ rồi bước nhanh rời đi.

Tề Dục vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Du Trạm, thấy hắn đi xa, cô bé mới hỏi cung tỳ bên cạnh: "Người đó lại đến trị bệnh cho tiểu di mẫu à?"

"Hẳn là thế ạ. Hạo Khung lâu của chúng ta ngoại trừ Hoàng hậu nương nương cũng không còn chủ tử nào khác."

Tề Dục chớp mắt, không biết đang nghĩ gì.

"Tiểu điện hạ, người không chơi nữa ạ?" Tiểu cung tỳ hỏi.

"Không chơi!" Tề Dục đưa con quay trong tay cho cung tỳ rồi chạy nhanh lên lầu. Cô nhóc bé con con, trước nay luôn chạy nhanh thoăn thoắt.

Cô bé chạy một mạch đến trước cửa phòng của tiểu di mẫu, vừa toan đẩy cửa thì nghe tiểu di mẫu trong phòng nhắc về mình, Tề Dục không khỏi dừng động tác đẩy cửa lại, tò mò nghe xem.

"Lấy bài của Dục nhi đến cho ta xem." Thẩm Hồi nói.

"Không phải nương nương đã đọc rồi sao ạ?"

"Chợt nhớ có một từ mới chưa khoanh cho con bé viết lại, thật không nên, phải nghiêm khắc với con bé hơn chút nữa..."

Tiếng nói nhu hoà của tiểu di mẫu truyền ra từ khe cửa. Tề Dục mím môi, không đẩy cửa nữa mà xoay người chạy về thư phòng của mình. Chạy được nửa đường thì cung tỳ của cô bé đuổi kịp, cười khúc khích nói: "Tiểu điện hạ, chúng ta xuống lầu chơi thôi ạ!"

"Ta phải về đọc sách, ai chơi với ngươi! Hừ!"

Trong phòng, Thẩm Hồi nghe tiếng bước chân đi xa của Tề Dục, khoé môi nàng chậm rãi giắt lấy nụ cười nhàn nhạt.

Trầm Nguyệt chau mày hỏi: "Nương nương, người có muốn vào nằm thêm không ạ?"

Thẩm Hồi lắc đầu bảo: "Ta phải đi gặp Hoàng đế."

Trầm Nguyệt nói gấp: "Bây giờ Bệ hạ cũng đang nghỉ trưa. Nương nương ngủ một lát, khi thức dậy hẵng đi gặp được không?"

"Được rồi." Thẩm Hồi đứng dậy bước về giường. Nàng vừa đi vừa cân nhắc, ngồi xuống mép giường thì dặn dò Trầm Nguyệt ngay: "Em bảo Bình Thịnh về Thẩm gia một chuyến, gọi Minh Ngọc vào cung. Ta có vài lời muốn nói với con bé."

"Dạ." Trầm Nguyệt trả lời, đồng thời giúp Thẩm Hồi thả màn giường, tiếp đó xoay người nhẹ chân lui ra ngoài phân phó Bình Thịnh. Trầm Nguyệt nhớ lại cách nói của Thẩm Hồi, không hiểu sao lại thấy có phần như căn dặn di ngôn, mũi nàng cay cay, lập tức giơ tay tát mình một cái.

Bình Thịnh hoảng sợ, vội hỏi: "Trầm Nguyệt tỷ, tỷ làm gì thế?"

"Có con muỗi." Trầm Nguyệt đáp bừa lấy lệ.

Trầm Nguyệt quay người đi vào, đờ đẫn bước đến trước cửa phòng của Thẩm Hồi, nhớ ra lúc này Thẩm Hồi đang ngủ, nàng không thể tiến vào đánh thức Thẩm Hồi, bèn khẽ khàng lui khỏi.

Nàng đi xuống lầu dưới trong bầu tâm sự nặng nề.

Cửa phòng bếp đang mở, nàng thấy Xán Châu bận bịu trong phòng bếp.

Trầm Nguyệt bước vào trong, thấy Xán Châu đang pha trà, nhăn mày hỏi: "Tháng đã lớn rồi, còn vào bếp làm chi? Thời tiết còn đang nóng, cô nhìn chỗ mồ hôi trên trán cô xem."

Trầm Nguyệt nói, rút khăn ra cẩn thận lau cho Xán Châu.

Xán Châu cười bảo: "Ai da, mọi người ai cũng lo cho cái bụng của ta. Thật ra đứa nhỏ này ngoan lắm, không nghịch tí nào. Ta làm vài chuyện mà khả năng cho phép cũng rất tốt mà."

Xán Châu vừa nói vừa đổ nước trà mới pha đi.

Trầm Nguyệt không hiểu, bèn hỏi: "Sao lại đổ? Cô đang làm gì vậy?"

"Chưởng ấn thường ngày ăn uống không nhiều yêu cầu, lại rất thích trà Vương Lai pha. Trước khi đi Vương Lai cố ý dạy ta. Ta phải luyện nhiều hơn, đợi đến khi pha được ly trà giống chàng mới có thể mang lên cho Chưởng ấn."

"Cô đúng là có lòng." Trầm Nguyệt nói.

Xán Châu cười bảo: "Con người của ta không có quan niệm tách bạch giữa chính và tà, hẹp hòi quá lắm. Chỉ mong người bên cạnh bình an là tốt rồi! Ta biết người trong thiên hạ không ai là không hận Chưởng ấn, nhưng nếu không có Chưởng ấn sẽ không có Vương Lai của hôm nay. Vương Lai không ở đây, ta phải làm một vài chuyện trong khả năng, ta hiếu thảo với Chưởng ấn cũng giống như Vương Lai hiếu thảo với cha nuôi của chàng vậy."

Xán Châu cúi đầu, dịu dàng nhìn cái bụng tròn tròn của mình.

Có những lời nàng thật sự không mặt mũi nào nói ra. Nhưng nàng và Vương Lai thật lòng mong mỏi sau khi con chào đời, có thể được nuôi dưỡng bên cạnh Chưởng ấn và Hoàng hậu nương nương. Nếu hai vị chủ tử đã là người không có con nối dõi, vậy để đứa bé này phụng dưỡng hai người.

Xán Châu hơi thẹn thùng, thầm nghĩ có lẽ các chủ tử sẽ cảm thấy chướng mắt.

Về việc cho Thẩm Minh Ngọc vào hành cung từ cổng chính hay từ đường ngầm đến thẳng Hạo Khung lâu, Thẩm Hồi không căn dặn cụ thể. Bình Thịnh tự mình nghiền ngẫm, con đường bí mật kia do Chưởng ấn đại nhân âm thầm xây dựng, hẳn nhiên càng ít người biết càng tốt. Do đó hắn dẫn theo Thẩm Minh Ngọc tiến vào từ cổng chính Thương Khanh hành cung.

Trong lòng Hoàng đế biết buổi chầu sớm hôm nay chắc chắn phải chịu ngàn mắng vạn mắng, thế nên hôm nay hắn chẳng lâm triều.

Lũ đại thần đấy không cho hắn tuyển tú, không cho hắn về kinh.

Vậy không còn cách nào khác, hắn chỉ đành nghĩ ra mưu khác, moi tiền từ tay bọn triều thần kia. Không phải quốc khố trống rỗng ư? Hắn nghĩ ra phương pháp kiếm tiền tuyệt diệu.

Kiếm tiền nhanh nhất không gì ngoài lầu xanh trong phố buôn hương. Nữ nhân hậu cung nhiều như thế, hà cớ gì hắn không thể dùng những nữ nhân đó kiếm tiền lấp đầy quốc khố? Thường ngày nuôi đám nữ nhân kia, cho chúng ăn ngon uống tốt. Hắn ngã bệnh, chúng xem hắn như mãnh thú không chịu ở bên, vậy hắn sẽ cho chúng đi hầu hạ nam nhân khác. Còn kiếm được tiền, một công đôi việc.

Hoàng đế cười mỉa.

Cười rồi, hắn lại vì cơn ngứa quái lạ khó chịu đựng trên người mà tức khắc bực bội không thôi. Những đốm bệnh ấy đã lan khắp người hắn, thậm chí trên cằm cũng có hai nốt.

Ban đầu bệnh của hắn được phát hiện rất sớm. Hắn cũng muốn nghe lời Thái y, trị hết bệnh này. Bệnh của hắn trong thời gian trị liệu không được chạm vào nữ nhân.

Chẳng qua...

Hắn uống say!

Sau khi uống say, nữ nhân bò lên giường.

Nữ nhân kia thật sự vì bản thân to gan lớn mật mà bò lên giường hắn ư?

Ngày hè nắng gắt, Hoàng đế đứng ở bên ngoài, dưới ánh mặt trời chói chang, hắn rùng mình một cái. Hắn biết nữ nhân nọ do kẻ khác đưa tới.

Là ai?

Còn là ai được chứ?

Hoàng đế đi tới trước chậm rì rì, cũng chẳng biết muốn đi nơi nào.

Kỳ thật hắn vẫn luôn không hiểu rốt cuộc Bùi Hồi Quang muốn làm gì.

Hắn có thể xưng Đế tất cả là nhờ Bùi Hồi Quang xách hắn lên Đế vị. Hắn muốn thứ gì, Bùi Hồi Quang cũng lấy được cho hắn, quả là một thần tử không thể tốt hơn.

Thế nhưng Bùi Hồi Quang là thần tử sao?

Không không không, trong lòng Hoàng đế hiểu rõ, Bùi Hồi Quang vốn dĩ không phải bề tôi của hắn.

Dù thân là hoạn quan, nhưng nếu muốn xưng Đế, với Bùi Hồi Quang cũng là việc dễ như trở bàn tay.

Ấy vậy mà y không làm.

Rốt cuộc y muốn làm cái gì?

Vấn đề này, Hoàng đế đã lặng lẽ suy tư nhiều năm. Hắn lờ mờ cảm thấy Bùi Hồi Quang không màng quyền thế, y chỉ đứng trên đỉnh núi, tuỳ ý đùa bỡn sinh tử của con sâu cái kiến.

Bùi Hồi Quang mặc cho hắn làm xằng làm bậy, trước nay chưa từng ngăn cản.

Bùi Hồi Quang ngồi trên thiên hạ, như đang xem kịch.

Hoặc là... xem hí kịch*.

*Hí kịch: tuồng vui, tuồng châm biếm.

Hoàng đế nhớ lại nụ cười từ tận đáy lòng của Bùi Hồi Quang những khi mình gây ra chuyện hoang đường nào đó, sống lưng phát lạnh.

Rẽ qua cổng tròn, Hoàng đế ngẩng đầu nhìn tường hoa đằng xa, chợt thấy bóng dáng của Thẩm Đồ vụt qua.

Hắn hơi sửng sốt, dụi mắt nhìn lại, nhận ra chỉ là một tiểu cô nương cao gầy khoảng mười hai mười ba tuổi, theo một nội hoạn đi ngang qua tường hoa.

Tiểu cô nương ấy là Thẩm Minh Ngọc.

Hoàng đế nhìn Thẩm Minh Ngọc.

Đây là lần thứ ba Hoàng đế vô tình chú ý đến Thẩm Minh Ngọc.

Hắn vốn dĩ không phải người chung tình, mỹ nhân trong tam cung lục viện nhiều không kể xiết. Hắn thường không phân biệt được nữ nhân của mình là ai, có thể chú ý đến một người ba lần, thật sự hiếm thấy.

Lúc trước Giang Nguyệt Liên tự cho rằng bởi bản thân nhiều lời, mới khiến Hoàng đế ban thánh chỉ phong Hậu đến Giang Nam cho Thẩm Hồi.

Không phải.

Hoàng đế vẫn luôn đợi Thẩm Hồi trưởng thành.

Hắn lưỡng lự thật lâu, chung quy vẫn không kiềm được mà đoạt Thẩm Bồ vào cung trong ngày đại hôn của nàng. Song hắn vô cùng thất vọng, Thẩm Bồ khác xa so với một Thẩm Đồ phóng khoáng và ngay thẳng.

Không giống chút nào!

Hắn đợi Thẩm Hồi lớn lên, thế nhưng đường nét ngũ quan của Thẩm Hồi lại giống tạc nhị tỷ của nàng, không giống trưởng tỷ.

Vì sao Thẩm gia không sinh thêm cô nương thứ tư chứ? Một cô nương thứ tư giống trưởng nữ Thẩm gia.

Cô nương thứ tư của Thẩm gia, xuất hiện.

Nửa năm thoả thích trưởng thành, nuôi dưỡng ra một loại khí chất phóng khoáng và rắn rỏi trong Thẩm Minh Ngọc, người vốn chỉ có đường nét ngũ quan phần nào tương tự trưởng nữ Thẩm gia.

Hoàng đế đi nhanh tới trước đuổi theo hai bước rồi đột ngột dừng chân.

"Thẩm gia..."

Hắn phân vân.

Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã cười.

Không phải Thẩm Đình xuất chinh rồi sao? Thẩm Đình đã vắng nhà.

Thẩm gia không còn nam nhân nữa.

Trong đình nghỉ chân ở nơi cao, Bùi Hồi Quang rũ mi, lạnh nhạt nhìn theo Hoàng đế, nhìn hắn điên điên dại dại dưới cái nắng chói chang như một thằng hề.

Ánh mắt tối tăm của y dõi theo Hoàng đế, dời sang người Thẩm Minh Ngọc theo hướng hắn nhìn.

Vừa liếc mắt đã xem thấu ý nghĩ của cẩu Hoàng đế, Bùi Hồi Quang cười trầm.

Hành vi ti tiện hoang đường của tên cẩu Hoàng đế này quả đúng là xưa nay không khiến y thất vọng.

Bùi Hồi Quang lấy một viên kẹo từ hộp kẹo, bỏ vào miệng, từ tốn nhai nát, thưởng thức niềm vui sướng khi vị ngọt lan ra.

Thuận Niên bước lên bậc thang, chạy chậm đến bẩm: "Chưởng ấn, Hạo Khung lâu truyền tin, hôm nay Hoàng hậu nương nương thổ huyết."

Kẹo trong miệng bỗng nhiên không còn ngọt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổđại