Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 152: Thất Ước

Editor: Suối Qua Khe Núi

"Là... là... những gì ta đang nghĩ sao?" Thẩm Hồi đờ đẫn hỏi, liền sau đó lại ngạc nhiên khi mình thật sự hỏi ra khỏi miệng.

Mặt nàng ửng đỏ, tức thì mím chặt môi, hận không thể quên đi những gì mình vừa nói.

Bùi Hồi Quang chống một tay lên lưng ghế sau lưng Thẩm Hồi, cúi người chuyên chú hôn nàng.

Thẩm Hồi ngơ ngác, hồi đáp cũng hoá chậm đi. Tràn đầy suy nghĩ của nàng là nước Khấu và nước Hồi.

Khi Bùi Hồi Quang rời khỏi, dáng vẻ của nàng vẫn ngẩn ngơ đỏ mặt như thế.

Bùi Hồi Quang cười khẽ hai tiếng, nhìn vào mắt nàng, hỏi nhỏ: "Xem ra nương nương rất chờ mong?"

Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, đồng tử đưa qua đưa lại, trông có vẻ ngốc nghếch. Nhưng thoáng chốc thôi nàng đã hoàn hồn, lập tức lắc đầu, lắc đầu nguầy nguậy.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác thẹn thùng của nàng, Bùi Hồi Quang cảm thấy đẹp không sao tả xiết, bèn cúi đến gần hôn lên mắt nàng.

"Đi đây." Bùi Hồi Quang xoa đầu nàng, thu lại cảm xúc trên mặt rồi xoay người ra ngoài. Đến khi đi ra ngoài, hết thảy mật ngọt dịu dàng đều biến mất, trở lại làm một Bùi Hồi Quang mặt mày lạnh nhạt.

Thẩm Hồi vẫn ngồi trên ghế dựa, nàng duỗi tay sờ miệng của mình, lại sờ đôi mắt mà y đã hôn. Nàng hơi xoay người, thả lỏng người nằm nhoài lên bàn, nhìn hoa văn đôi chim khách trên ly trà, ra chiều thơ thẩn.

Nếu không có bao nhiêu chuyện hỗn loạn như vậy, thế gian này chỉ có hai người là y và nàng thì tốt biết bao.

Nếu vậy, nàng sẽ cho phép mình thích y hơn nữa, dùng cả tính mạng để thích y, dốc hết toàn lực mà thích y.

Chạng vạng, Du Trạm đến bắt mạch cho Thẩm Hồi.

Vì bệnh cũ của Thẩm Hồi tái phát nên Du Trạm đến xem mạch cho nàng nhiều lần hơn, thay vì chỉ đến hai ngày một lần vào buổi sáng.

Như thường lệ, Du Trạm bắt mạch cho Thẩm Hồi, hắn thu tay về, nói: "Tốt hơn lúc trước rất nhiều."

Thẩm Hồi cười cong mắt, vui vẻ nói: "Ngoan ngoãn dưỡng bệnh hơn hai tháng, không chỉ không dám đi đâu mà thức ăn hằng ngày cũng luôn cân nhắc trước sau, thuốc không thiếu một chén. Cuối cùng đã có chút hiệu quả."

Du Trạm nhìn Thẩm Hồi, lòng thầm cảm thán trước sự lạc quan của nàng. Hắn biết từ nhỏ nàng đã thế, mỗi khi khoẻ hơn một chút cũng vui mừng khôn xiết. Nhìn nụ cười của Thẩm Hồi, nét mặt Du Trạm cũng thấm vào ý cười nhàn nhạt.

Hắn không rời đi ngay như mọi ngày mà quay đầu quét mắt qua các cung nhân trong phòng.

Thẩm Hồi hiểu được, tìm cớ cho bọn họ lui ra ngoài.

Du Trạm đắn đo một lát, đoạn lấy ra một bình sứ nhỏ thuần trắng từ ngăn ẩn trong tráp thuốc, cẩn thận đặt lên bàn, nói: "Độc mà nương nương muốn."

Độc trấm hợp hoan.

Thẩm Hồi nhìn thuốc độc trên bàn, thần sắc thoáng ngẩn ngơ, giây lát thôi nàng đã hoàn hồn, mỉm cười cảm ơn: "Làm phiền Du thái y."

"Nương nương khách khí." Du Trạm nâng mắt nhìn Thẩm Hồi, có ý khuyên vài câu, song chung quy vẫn không nói lời nào.

Sau khi Du Trạm cáo lui, Thẩm Hồi bần thần nhìn bình sứ nhỏ màu trắng trên bàn một lúc mới thận trọng lấy nó về, đứng dậy quay lại phòng ngủ. Nàng vòng qua bình phong, bước đến lồng lưu ly ở đằng sau.

Tuy nàng thích gối mềm, nhưng các chủ tử trong cung đều được chuẩn bị gối ngọc.

Gối ngọc cũng là một loại gối tráp, có thể đặt những vật riêng tư vào trong nó.

Thẩm Hồi bước vào lồng lưu ly dập dờn ánh sáng, chậm rãi ngồi xuống tấm đệm êm màu trắng. Nàng ngồi thẫn thờ một lát rồi mở gối tráp ra, cẩn thận đặt độc trấm hợp hoan vào cùng với những đồ vật khác bên trong.

Trong chiếc gối tráp này vốn dĩ có hai món đồ ngọc.

Một cái là giác tiên sinh, một cái là tay ngọc. Đều là Bùi Hồi Quang điêu cho nàng.

Thẩm Hồi nhìn ba món đồ bên trong hồi lâu mới đóng gối tráp lại và khoá kỹ. Nàng hy vọng mình sẽ mãi mãi không dùng đến bình thuốc độc này.

Thẩm Hồi nhẹ nhàng nằm xuống, gối lên gối ngọc, từ từ co mình lại thật nhỏ.

Đợi y đến.

Du Trạm rời khỏi Hạo Khung lâu, đeo tráp thuốc quay về Thái y viện bắt đầu đầu thu dọn đồ dùng, dự định về nhà.

Nơi này là hành cung, Thái y viện ở đây nhỏ hẹp hơn rất nhiều so với Thái y viện trong kinh, may rằng số Thái y cùng Hoàng đế đến đây không phải là tất cả Thái y nên cũng không quá chật chội.

"Nghe bảo gần đây trong triều Bệ hạ không ngừng yêu cầu chuyển về kinh. Quá phiền phức mà."

"Theo ta thấy, vì triều thần mãi vẫn không đồng ý cho Bệ hạ tuyển tú lần thứ hai nên Bệ hạ mới muốn hồi kinh. Để tránh hao công tốn của, cho Bệ hạ tuyển tú lần nữa thì có làm sao."

"Lời này... vừa nghe là biết nhà ông không có khuê nữ!"

"Phải, là ta nói bậy." Lão Thái y lại thở dài một tiếng: "Bệnh của Bệ hạ được phát hiện rất sớm, rõ ràng có thể chữa khỏi tận gốc, ai ngờ Bệ hạ... Aii..."

Du Trạm vừa thu dọn đồ dùng vừa nghe hai lão Thái y tán gẫu. Bao đời triều đại đều kiêng kỵ nghị luận về Hoàng đế, ấy vậy mà hiện giờ các Thái y trong cung lại dám bàn luận về Đế vương như thế.

Du Trạm rũ mi, dọn mọi thứ xong, hắn đeo tráp thuốc đi ra ngoài, chạm mặt với Tiền thái y.

Tiền thái y vào Thái y viện cùng một thời gian với Du Trạm, so với sự "biếng nhác" của Du Trạm thì Tiền thái y chăm chỉ hơn nhiều lắm, rất nhiều buổi trực không thuộc phần mình cũng muốn đoạt lấy mà làm.

Các Thái y trong cung phần lớn đều sẽ bắt mạch bình an cho vài vị quý nhân cố định, lúc này Tiền thái y vừa trở lại từ chỗ Lệ phi.

Du Trạm gật đầu, đi lướt qua hắn.

Du Trạm thong thả rời khỏi Thương Khanh hành cung, về lại y quán nhỏ mà hắn cùng ngoại tổ phụ mở trong nhà, đặt tráp thuốc xuống, làm việc luôn tay vì người bệnh. Hai ông cháu bận rộn mãi đến rất muộn mới xong, cũng chẳng có sức lực hay tâm trạng ăn cái gì, chỉ ngồi đối diện nhau ăn cải xanh và bánh bao do người bệnh gửi. Bánh bao được tặng vào giữa trưa, đã nguội từ lâu. May mà hiện tại trời nóng nên ăn không thấy lạnh.

Triệu đại phu hỏi: "Chuyện biểu huynh của con nhờ con làm ra sao rồi?"

Du Trạm lắc đầu, đạm nhiên đáp: "Không muốn tham gia."

Triệu đại phu ngập ngừng, tiếp tục ăn cải và bánh bao.

Bùi Hồi Quang thất ước.

Y lưỡng lự một phen, cuối cùng đêm nay vẫn không đi Hạo Khung lâu. Y tháo nhẫn hắc ngọc trên ngón tay xuống, kế đó tháo cả dây thừng đỏ trên cổ tay, đặt chúng nó bên cạnh gối, cởi bộ hồng y trên người rồi thay sang bộ bạch y Thẩm Hồi từng mặc.

Cầm kiếm đi giết người.

Vốn dĩ muốn khoan thai thưởng thức quá trình giết người, giờ đây y lại muốn nhanh chóng giải quyết.

Khi máu tươi nhuộm ướt bạch y, Bùi Hồi Quang ngẩng đầu nhìn lướt qua mặt trăng trên trời cao.

Người còn sống trên danh sách càng ngày càng ít.

Khi ánh mặt trời rạng bóng, Bùi Hồi Quang về nhà với cơ thể bị máu tươi tẩm ướt, tắm kỹ ba bốn lần mới thay y phục sạch.

Sau đó y đến Hạo Khung lâu tìm Thẩm Hồi, cùng nàng về Thẩm gia.

Thế nhưng cung nhân của Hạo Khung lâu nói với y, Thẩm Hồi đã thông qua đường ngầm rời khỏi hành cung từ tờ mờ sáng, lúc này hẳn đã sắp đến Thẩm gia.

Chậc, không đợi y à?

Hôm nay là lễ mừng thọ năm mươi tuổi của Thẩm Nguyên Hoành.

Từ ngày Thẩm Đình trở về nhà, các quan văn võ trong triều một lần nữa đối đãi nhiệt tình với Thẩm gia. Ngày như hôm nay dĩ nhiên cũng phải mang theo lễ vật đến chúc thọ.

Chỉ là Thẩm gia trải qua nhiều độ tử sinh, không hứng thú gì với chuyện như mừng thọ. Vừa lúc đeo tang cho Thái hậu, trước đó Thẩm Nguyên Hoành đã kịp thời truyền tin, báo không mừng thọ. Ông không tổ chức lễ mừng, người khác dù không thể đến vì e ngại thời gian chịu tang cho Thái hậu thì lễ vật vẫn phải đưa.

Thẩm Nguyên Hoành chẳng mấy hứng thú với những thứ này, chỉ bảo người quản sự lễ phép nhận lấy, xem xét qua một lần, với món không có vấn đề gì sẽ tạm thời cất vào kho, với món quá mức quý giá hoặc đặc biệt thì để lại ký hiệu.

Còn người của Thẩm gia chỉ ăn một bữa cơm gia đình mà thôi.

"Hôm nay tiểu cô cô có về không ạ?" Thẩm Minh Ngọc hỏi mẫu thân.

Lạc Uyển cũng không biết.

Từ chuyện lần trước, đã hai ba tháng Thẩm Hồi không về nhà, chỉ thi thoảng khiển cung nhân gửi về vài thứ. Lạc Uyển không kìm được mà suy đoán liệu Thẩm Hồi có bị chuyện gì cản trở hay không, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng.

Người có suy nghĩ giống nàng trong Thẩm gia không chỉ riêng mình nàng.

Thẩm Minh Ngọc lại hỏi: "Bao giờ phụ thân về ạ?"

Lạc Uyển vẫn không biết. Nàng thở dài, lòng có phần không nỡ, nói: "Đoàn tụ chưa bao lâu đã lại đi đánh giặc. Thật mong rằng vĩnh viễn không có chiến tranh."

Thẩm Minh Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói: "Sẽ có một ngày như vậy!"

Lạc Uyển cười bóp mặt cô bé, bảo: "Tự con lên đằng trước chơi đi. Tuy thức ăn đều do đầu bếp nấu, nhưng riêng đào trường thọ thì mẫu thân phải chính tay chưng cho tổ phụ của con."

"Dạ!" Thẩm Minh Ngọc thưa một tiếng, chạy ngay lên phía trước hỏi tổ phụ ở đâu rồi chạy đi tìm ông.

Thẩm Nguyên Hoành đang chống gậy cúi đầu bước đi. Thấy Thẩm Minh Ngọc chạy đến, Thẩm Nguyên Hoành đưa cây gậy trong tay cho cô bé, thử lao lực bước tới trước mà không dùng gậy.

Ông không thể không thừa nhận, cái chân què này thật sự đang dần bình phục.

Dẫu vậy lòng Thẩm Nguyên Hoành lại không vui.

Thẩm Minh Ngọc nói: "Tổ phụ, hôm nay là sinh nhật của tổ phụ, tổ phụ phải vui vẻ hơn mới được."

Thẩm Nguyên Hoành vừa muốn trả lời thì gia đinh đến bẩm Thẩm Hồi đã về.

Thẩm Nguyên Hoành tức khắc vui mừng ra mặt, sát theo sau lại giấu đi vẻ mừng rỡ trên mặt.

"Gậy." Ông nói.

Thẩm Minh Ngọc vội đưa cây gậy trong tay cho tổ phụ.

Thẩm Nguyên Hoành mượn lực từ gậy chống bước nhanh tới trước, đi gặp người con gái út mà ông hằng mong nhớ.

Thẩm Hồi không dùng thân phận Hoàng hậu rời khỏi hành cung về mừng thọ phụ thân, mà là từ đường ngầm lặng lẽ quay về. Nàng biết chắc chắn phụ thân cũng không thích đội xe ngựa hoàng thất ngừng ngoài cửa phủ.

Vì luyện đi nên Thẩm Nguyên Hoành ở cách xa nhà trước, khi ông và Thẩm Minh Ngọc chạy đến, Lão thái thái Tiêu gia và Thẩm phu nhân đã nắm tay Thẩm Hồi ngồi trò chuyện trong sảnh.

Thẩm Nguyên Hoành hối hả đi đến cửa, có chút nôn nóng mà hướng mắt vào phòng, vừa nhìn đã thấy được Thẩm Hồi.

Gầy.

Thẩm Nguyên Hoành nhíu mày.

Thẩm Hồi cũng nhìn thấy phụ thân, nàng cuống quýt đứng dậy, ngoan ngoãn gọi: "Phụ thân."

"Về rồi đấy à." Thẩm Nguyên Hoành dời mắt cất bước vào phòng, ngữ điệu như thường.

Bốn chữ vô cùng đơn giản lại lập tức khiến lòng Thẩm Hồi chua xót, nàng vội vàng bước nhanh tới trước hai bước, vừa dìu phụ thân vừa nói: "Chúc phụ thân sáng ngời như nhật nguyệt, trường thọ sánh hạc tùng."

Thẩm Nguyên Hoành không lên tiếng, mặc cho Thẩm Hồi đỡ vào và ngồi xuống ghế dựa.

"Khấu Khấu, sao tổ mẫu lại thấy con gầy hơn thế này." Lão thái thái nhăn mày: "Nhanh đến đây cho ta nhìn kỹ xem."

Thẩm Hồi mỉm cười bước qua, cười duyên dáng nói: "Tiết trời quá nóng, thường xuyên ăn không vào nên con hơi gầy. Đợi khi thời tiết lạnh hơn, không kiềm được tính tham ăn thì con lại béo lên thôi mà."

Thẩm phu nhân dặn dò tỳ nữ cạnh mình: "Lấy kẹo trong phòng Đại phu nhân đến đây."

Nha hoàn uốn gối thưa một tiếng rồi đi làm ngay.

Thẩm phu nhân giải thích với Thẩm Hồi: "Tẩu tẩu của con nấu kẹo cho con. Vốn dĩ muốn đưa vào cung cho con, nghĩ lại lễ mừng thọ của phụ thân con, có lẽ con sẽ về nên mới đợi."

"Tẩu tẩu luôn đối xử tốt với con như vậy." Thẩm Hồi cười, nhìn quanh phòng hỏi: "Tẩu tẩu đâu rồi ạ?"

"Đang chưng đào trường thọ cho phụ thân con, xem lửa nên không rời đi được. Chốc nữa sẽ đến ngay."

Thẩm Hồi gật đầu ý bảo đã hiểu. Nàng nhìn sang phụ thân lần nữa, Thẩm Nguyên Hoành cúi đầu trầm mặc, tựa hồ không nghe các nữ nhân tán gẫu chuyện nhà.

Lão thái thái lắc đầu, vẫy tay với Thẩm Hồi: "Đến đây, đến chỗ tổ mẫu ngồi."

Lão thái thái hiền hoà hỏi liên miên mấy câu, Thẩm Hồi dịu ngoan trả lời từng câu một. Về đến nhà, nàng luôn trở lại làm người con út ngây thơ ngoan ngoãn.

Người một lời ta một câu, đều là những lời han hỏi bình thường rất đỗi, lại ấm áp chan chan.

Thẩm Nguyên Hoành vẫn luôn không lên tiếng, im lặng lắng nghe tiếng nói dịu ngoan ngậm cười của con gái út.

Cho tới khi gia nô vào bẩm Bùi Hồi Quang đến.

"Chưởng ấn mang theo lễ vật đến chúc thọ lão gia!" Gia nô bẩm.

Phải, ngồi trong cỗ xe ngựa sơn màu đen độc nhất vô nhị của y, nghênh ngang đến chúc thọ.

Người trong sảnh nối nhau nhìn qua Thẩm Hồi, sắc mặt Thẩm Hồi như thường, cầm điểm tâm trên dĩa ăn từng miếng nhỏ.

"Có cần... đi nghênh tiếp không?"

"Không cần."

Thẩm Hồi và Thẩm Nguyên Hoành đồng thanh.

Thẩm Nguyên Hoành sửng sốt, kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Hồi.

Bùi Hồi Quang thung dung bước vào cửa, ôn tồn thưa: "Tiểu tế đến chúc thọ nhạc phụ đại nhân."

Thẩm Hồi chuyên tâm ăn điểm tâm, chẳng nhìn y lấy một cái.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi: Hừ!!!!

Thẩm Nguyên Hoành: Cãi nhau? Quá tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổđại