Chương 103: Ngoắc Tay
Editor: Suối Qua Khe Núi
Đinh Thiên Nhu chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu từ hôm qua, tờ mờ sáng hôm nay vừa dậy đã vào phòng bếp nhỏ, bận bịu nửa buổi sáng làm ra vài món điểm tâm gồm khoai môn chiên bột, bánh mứt táo, bánh kẹp Phục Linh và bánh cuộn Như Ý hương vải. Ba món điểm tâm đầu rất thường gặp, món cuối lại do nàng hao tâm tổn sức sáng tạo ra. Hiện tại đang vào mùa ăn vải, nàng tìm cách ủ vải nấu thành món điểm tâm cuối cùng.
Không thể không nói, tài nấu nướng của Đinh Thiên Nhu thật sự rất tốt. Thân là con vợ lẽ, từ nhỏ thân mẫu đã dạy nàng phải giỏi việc bếp núc. Trong lúc chúng tỷ muội còn đang đọc sách, nàng lại tập trung nghiên cứu cách để nấu ra một dĩa thức ăn ngon, hoặc cách để thêu chim uyên ương trên khăn sao cho thật đẹp.
"Tài nhân, đã chuẩn bị xong cả rồi ạ." Song Hỉ và Xuất Hỉ soạn xong điểm tâm.
Đây là hai nha hoàn do Đinh Thiên Nhu đưa vào từ ngoài cung, đồng thời là người theo nàng từ nhỏ. Chủ mẫu không phải người khắt khe với thứ nữ, ăn mặc tiêu dùng của hai thứ nữ trong phủ hoàn toàn không thiếu. Nàng cũng giống như đích tỷ, từ bé đã có hai nha hoàn lanh lợi. Chủ mẫu còn cho các tỷ muội tự đặt tên cho nha hoàn.
Nghe các tỷ muội dùng thi ca điển cố đặt tên cho nha hoàn kề cận, Đinh Thiên Nhu cực kỳ hâm mộ. Ngặt nỗi từ bé nàng đã không yêu đọc sách, trong bụng chẳng có chữ nghĩa gì. Vả lại khi ấy nàng còn nhỏ, vẫn chưa học được bao nhiêu chữ. Vừa lúc bước qua năm mới, nơi nơi treo Hỉ và Phúc, nàng vắt óc nửa ngày mới nhớ tới những câu từ chúc phúc trên giấy đỏ như "Xuất môn kiến hỉ", "Song hỉ lâm môn", bèn đặt tên này cho hai nha hoàn.
Đinh Thiên Nhu vẫn còn nhớ dáng vẻ muốn nói lại thôi của chủ mẫu khi đó, nàng nắm góc áo, có hơi xấu hổ.
Đến Hạo Khung Nguyệt Thăng, Đinh Thiên Nhu thướt tha cúi người thi lễ, nàng rụt rè ngước mắt, nói: "Tần thiếp đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu từ hôm qua, vốn muốn tự tay làm ít điểm tâm gửi cho nương nương nếm thử. Nào ngờ vẫn chậm hơn một bước, khiến nương nương tặng đồ sang trước. Những món điểm tâm này của tần thiếp ngược lại thành quà đáp lễ."
Giọng nói của Đinh Thiên Nhu nhỏ nhẹ dịu dàng, trò chuyện thông thường cũng giống như đang ca khúc hát dân gian, có nét liễu yếu đào tơ của nữ tử vùng Giang Nam sông nước.
Thẩm Hồi cười bảo: "So với những món điểm tâm Thiên Nhu đích thân làm, vài món bản cung đưa sang không đáng gì cả."
Những vật mà Thẩm Hồi lệnh người mang đến đấy chẳng qua là trang sức và tơ lụa. Đồ vật không quan trọng, cốt yếu là làm cho người trong cung xem. Nữ nhân trong cung quá nhiều, cung nhân làm việc không xuể khó tánh khỏi lơ là. Tình cảnh trong cung hiện nay như vậy, Thẩm Hồi cũng không giúp được chuyện gì khác, có thể nhắc nhở đôi câu không để Đinh Thiên Nhu bị cung nhân ức hiếp cũng là chuyện tốt.
"Vậy nương nương nếm thử xem? Trước khi tiến cung tần thiếp đã hỏi qua tỷ tỷ, đây đều là mấy món điểm tâm mà nương nương rất thích." Đinh Thiên Nhu cười híp mắt, nhỏ nhẹ kể lại mình đã dành tâm sức nghĩ ra món bánh cuộn Như Ý hương vải cuối cùng như thế nào.
Đúng là Thẩm Hồi rất thích điểm tâm, nhưng nàng chỉ cười đáp: "Ta vừa ăn không ít điểm tâm với Dục điện hạ, trước mắt không ăn thêm được chút nào nữa."
Thẩm Hồi mỉm cười dịu giọng phân phó Đoàn Viên: "Em cất điểm tâm vào đi, bữa tối hãy mang lên."
Đinh Thiên Nhu có phần thất vọng. Nàng không kìm được mà hoài nghi có phải Hoàng hậu nương nương ghét bỏ điểm tâm mình làm không? Song rất nhanh thôi nàng đã không còn nghĩ như vậy, có lẽ nương nương thật sự ăn không vào.
Không phải Thẩm Hồi ăn không vào, càng không phải ghét bỏ. Chỉ là bắt đầu từ chuyện rượu trái cây, nàng không bao giờ chạm vào thức ăn không phải do người bên cạnh tự tay chế biến nữa.
Thẩm Hồi lại thoáng ngẩn ngơ, cảm thấy nói thế cũng không đúng. Khi nàng không phải Hoàng hậu nương nương mà là Bùi Hồi, nàng đã ăn không ít thức ăn "không rõ lai lịch", chẳng phải món ăn tinh xảo hay quý giá đến đâu nhưng khi ăn vào lại ngon miệng vô cùng.
"Tiểu di mẫu! Tiểu di mẫu!" Tề Dục chạy vào.
Đinh Thiên Nhu vội uốn gối thi lễ. Tề Dục không chú ý tới nàng mà chạy thẳng vào kéo tay áo Thẩm Hồi, nói to: "Rốt cuộc khi nào tiểu di mẫu mới chơi thả diều với con ạ? Xuân Đào đã tìm ra diều từ nhà kho rồi!"
"Thời tiết hôm nay không thích hợp thả diều." Thẩm Hồi xoa bàn tay nhỏ của cô bé: "Đây, tự con nhoài người lên cửa sổ nhìn thử xem. Xem xem trên trời có diều không?"
Tề Dục chạy đi thật, cô bé tự mình bê ghế con đặt dưới cửa sổ, đứng lên nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay không xanh một tí nào, tối hù hù, hơn nữa gió cũng rất lớn. Quả thật không thể thả diều.
Tề Dục gục đầu ủ rũ nằm sấp xuống ghế con.
"Nếu ngày mai trời đẹp, tiểu di mẫu sẽ dẫn Dục nhi đi thả diều ngay." Thẩm Hồi nói.
Lúc này Tề Dục mới cười, vui vẻ đáp dạ.
Thẩm Hồi nhìn thoáng qua Đinh Thiên Nhu đang đứng yên lặng ở một bên, nhớ lại tình cảnh không nơi nương tựa của mình khi vừa nhập cung, bèn nói với nàng ấy: "Nếu trời đẹp, ngày mai muội cũng đến đây thả diều đi."
Đinh Thiên Nhu vừa mừng vừa sợ, vội gật đầu bảo được.
Thẩm Hồi suy nghĩ giây lát, dặn dò Trầm Nguyệt: "Lát nữa em đích thân đi một chuyến, mời Lệ phi và Văn tần đến cùng."
Thẩm Hồi tạm dừng rồi nói tiếp: "Mời cả Hiền quý phi."
Đinh Thiên Nhu ngồi thêm một lúc, Thẩm Hồi hỏi mấy câu về hôn sự của tỷ tỷ nàng, Đinh Thiên Vân. Đinh Thiên Nhu sợ quấy nhiễu Thẩm Hồi nên cũng không ở lâu, sau một lát chủ động cáo lui.
Trên đường về, ba chủ tớ hạ giọng nói chuyện.
"Không ngờ Hoàng hậu nương nương lại là người hiền lành thế này." Song Hỉ nói.
Xuất Hỉ che miệng cười: "Sao nào, nói cứ như lần đầu tiên gặp Hoàng hậu nương nương vậy. Khi chúng ta ở Giang Nam cũng không phải chưa từng gặp Hoàng hậu nương nương. Người vẫn luôn là một người rất hiền lành mà."
Thấy Đinh Thiên Nhu cau mày, mặt ủ mày chau, hai tiểu nha hoàn liếc nhau, tâm trạng cũng trở nên ủ dột. Trước kia Bệ hạ cũng không ít lần thô bạo với phi tần, thậm chí còn lấy mạng phi tần khi đang lâm hạnh. Vốn đã không có bao nhiêu nữ tử bằng lòng nhập cung, huống chi hiện giờ Bệ hạ còn nhiễm căn bệnh dơ truyền nhiễm đó. Nữ tử trong cung người người nơm nớp lo sợ, sợ bị Bệ hạ gọi tên.
Ba chủ tớ im lặng đi một đoạn, Song Hỉ nhỏ giọng khuyên giải: "Tài nhân đừng lo lắng. Nghe nói Bệ hạ chưa triệu bất kỳ ai trong số tú nữ mới vào cung. Cả ngày đều do Tâm mỹ nhân và Ý mỹ nhân được sắc phong trên đường đi hầu hạ."
Chuyện này nào phải nói không lo lắng là có thể không lo lắng? Chung quy là có một cây đao treo trên cao, không biết khi nào sẽ rơi xuống. Đinh Thiên Nhu nhút nhát, hoàn toàn không dám nghĩ sâu hơn, vừa nghĩ đến việc mình nhiễm bệnh hoa liễu... Mắt Đinh Thiên Nhu đỏ bừng giống như sắp khóc ngay vậy.
Cũng không phải gia đình không giúp nàng ngăn cản, lần thứ nhất mượn cớ ốm đau mà trốn tránh, sau đó bên trên lại lần nữa hạ lệnh, thật sự không thể không đưa ra một người con gái. Ba tỷ tỷ xếp trước hoặc đã thành thân, hoặc đã hứa hôn, một muội muội xếp sau còn bé tuổi. Chỉ có thể là nàng bị đưa vào cung.
Đồng tử màu đen của Xuất Hỉ xoay một vòng, nói nhỏ: "Kỳ thật nô tỳ từng nghe kể có một biện pháp."
Đinh Thiên Nhu đỏ mắt nhìn qua.
Xuất Hỉ gãi đầu, nói tiếp: "Nô tỳ nghe nói trong cung có rất nhiều thái giám tìm đối thực, mà từ trước đến nay Bệ hạ không chạm vào người từng qua tay thái giám. Lần trước cung tỳ bên người Hoàng hậu nương nương thậm chí còn bị mang đi rồi nhưng lại bị trả về chỉ vì từng tằng tịu với thái giám!"
Song Hỉ chọc vào đầu Xuất Hỉ, trừng nàng: "Đồ ngốc! Ngươi cũng biết người ngươi nói là cung nữ! Chủ tử của chúng ta bây giờ là Tài nhân, nếu thật sự tằng tịu với thái giám thì đó chính là tội chém đầu toàn gia!"
"Phi phi phi, Xuất Hỉ nói bậy!" Xuất Hỉ rối rít giải thích: "Hơn nữa chủ tử của chúng ta cũng không thể nào tìm một tên hoạn quan giày xéo chính mình được!"
•
Tề Dục nằm ngủ trưa trên đầu gối của Thẩm Hồi, còn Thẩm Hồi thì lười biếng tựa vào một bên giường mỹ nhân, trong tay đang cầm một quyển sách để đọc. Quyển sách này là sách nông học dạy về gieo trồng lúa nước, vô cùng khô khan. Nàng miễn cưỡng đọc xong rồi đặt sách xuống, quay đầu hỏi Thập Tinh gần đó: "Đúng rồi, bảo em mời Thái y cho Xán Châu, Thái y nói thế nào?"
"Xán Châu nói hôm qua nàng ấy chỉ là ăn hư bụng, không cho nô tỳ giúp mời Thái y." Thập Tinh trả lời.
Thẩm Hồi "Ừ" một tiếng, thấy Tề Dục dụi mắt, sợ đánh thức cô bé nên nàng không nói gì thêm. Nàng cẩn thận đổi tư thế nằm xuống gối mềm, cũng tạm nghỉ một lát.
Đêm hôm nay Bùi Hồi Quang không từ đường ngầm đến đây.
Thẩm Hồi nghĩ nghĩ, cũng không đi tìm y, ngược lại dành ít thời gian đọc thêm một quyển sách cổ liên quan đến nông học.
•
Ngày kế tiếp là một ngày nắng. Tề Dục vừa mở mắt đã hỏi Tôn ma ma trời hôm nay có đẹp không, có thể thả diều không, sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, cô bé đang buồn ngủ cũng lập tức nhảy xuống giường, chạy một mạch qua phòng đọc sách cách vách bắt đầu làm bài. Cô bé phải làm xong bài tập mà hôm qua tiểu di mẫu giao cho cô bé thật sớm, sau đó đi tìm tiểu di mẫu cùng ra ngoài thả diều!
Dù tiểu di mẫu muốn cho Tả thừa tiền nhiệm Tô đại nhân làm thầy của cô bé nhưng Tề Dục vẫn muốn tiểu di mẫu dạy mình hơn...
Thẩm Hồi vừa dùng xong bữa sáng, theo lệ thường, Du Trạm đến đây bắt mạch cho nàng.
Mạch đập của Thẩm Hồi vẫn như mọi ngày, không thể nói là tốt hay xấu. Nàng luôn yếu ớt hơn người khác một chút, vĩnh viễn sợ lạnh, cả đời này cũng không xa được thuốc thang đắng chát, song gần đây thời tiết càng ngày càng ấm áp, đấy là điều tốt cho sức khoẻ của nàng.
Du Trạm cân nhắc xem phải điều chỉnh phương thuốc của Thẩm Hồi thế nào.
Du Trạm hơi lưỡng lự, vừa dọn tráp thuốc vừa lên tiếng vờ như lơ đãng: "Đêm hôm trước, Chưởng ấn vào nhà thần lấy đi quyển "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ" mà nương nương tặng thần."
Thẩm Hồi sửng sốt.
Một số chuyện nghĩ không thông trong nháy mắt đã có đáp án.
Du Trạm thoáng khựng lại rồi nói tiếp bằng ngữ điệu bình thường: "Biết rằng Chưởng ấn đại nhân tinh thông y thuật, nhưng lại không biết y cũng nghiên cứu về bệnh thương hàn."
Hắn ngước mắt, yên lặng quan sát nét mặt của Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi mím môi nhẹ nhàng gật đầu, không nói một lời.
Du Trạm vẫn giữ nụ cười ôn hoà. Hắn cũng gật đầu, đoạn cúi đầu thi lễ cáo lui, bước chậm rời đi. Ra khỏi Hạo Khung Nguyệt Thăng, Du Trạm ngoái đầu nhìn lướt qua nơi này.
Tề Dục viết xong bài tập liền chạy đi tìm Thẩm Hồi. Thẩm Hồi bảo cô bé đợi ở dưới, còn nàng về phòng ngủ thay y phục.
Thẩm Hồi vào phòng ngủ, hơi bất ngờ khi thấy Bùi Hồi Quang ở đây. Y đang ngồi trên giường, tuỳ tay lật quyển sách Thẩm Hồi đọc đêm qua.
Thẩm Hồi đứng bên cửa giây lát mới nhoẻn miệng cười bước về phía y, ngồi xuống đối diện y.
"Chưởng ấn đến thật là đúng lúc, ta còn đang muốn đi tìm Chưởng ấn đây."
Bùi Hồi Quang không tiếp lời, trái lại nói: "Không ngờ nương nương còn thích đọc loại sách này. Chậc, đây là chuẩn bị việc cho ngày sau làm một Tiểu Thái hậu buông rèm chấp chính chồng chất chính vụ sao?"
"Từ nhỏ ta vốn đã thích đọc nhiều loại sách. Sách này năm mười một mười hai tuổi ta đã từng đọc, chẳng qua là muốn xem lại."
Lúc này Bùi Hồi Quang mới đặt sách cổ về nông học xuống, nâng mắt liếc qua Thẩm Hồi, hỏi: "Nương nương muốn tìm nhà ta vì chuyện gì?"
"Tất nhiên là gặp nan đề, muốn nhờ Chưởng ấn giúp đỡ." Mắt Thẩm Hồi cong cong, ngậm cười nhìn y: "Vừa rồi Du thái y sang đây bắt mạch, ta mới nghĩ huynh ấy cũng xem như vì ta mà ly biệt cố hương, từ Giang Nam đến kinh thành, lại từ kinh thành đến hành cung Quan Lăng."
Bùi Hồi Quang lạnh nhạt liếc nàng, y gác một tay lên bàn vuông nhỏ trên giường, đầu ngón tay cái có cái không mà gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Trong đôi mắt đang cười của Thẩm Hồi hiện chút áy náy, giọng nàng nhỏ đi: "Huynh ấy theo ta bôn ba, ngay cả chuyện của bản thân còn không có thời gian lo lắng. Thế nên ta nghĩ Du thái y cũng đã vào tuổi thành thân, huynh ấy không có thời gian thu xếp chuyện hôn nhân đại sự của mình, chi bằng ta giúp huynh ấy đưa ý kiến. Chỉ trách ta đến từ Giang Nam nên không có nhiều hiểu biết về quý nữ kinh thành hay Quan Lăng. Chưởng ấn có biết về các cô nương đoan trang vừa độ tuổi chăng? Cần phải có tính cách tốt, tấm lòng cũng tốt."
Bùi Hồi Quang trầm mặc nhìn Thẩm Hồi, động tác gõ nhẹ mặt bàn dần dần ngừng lại.
Bùi Hồi Quang im lặng thật lâu, Thẩm Hồi cúi người, cách bộ trà cụ trên bàn vuông nhỏ, ngoắc lấy đầu ngón tay y, chau mày hỏi: "Có giúp hay không?"
Bùi Hồi Quang rũ mi, liếc qua ngón tay thon đang ngoắc tay y của Thẩm Hồi.
Thẩm Hồi nhìn chăm chú vào y giây lát, dưới ánh nhìn của y, nàng thu tay về, mềm giọng lầu bầu: "Thôi vậy. Có vẻ hỏi chàng chuyện này cũng không thích hợp. Chốc nữa ta đi hỏi Tĩnh quý phi xem."
Bùi Hồi Quang trơ mắt nhìn Thẩm Hồi rút tay về, một nụ cười khẽ lẳng lặng thoảng qua.
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi: Hì hì hì hì hì hì hì hì hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro