Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Giam Chàng

Editor: Suối Qua Khe Núi

Trong Thương Khanh hành cung, cây cối cỏ hoa đa dạng, chim chóc cũng là muôn vẻ. Những chú chim nhỏ đã chui ra khỏi tổ từ khi trời vừa hửng sáng, đứng trên đầu cành ríu ra ríu rít đánh thức buổi tinh sương.

Bùi Hồi Quang yên lặng nghe tiếng chim hót líu lo bay vào từ khe cửa sổ. Qua thêm một lát, y nghe thấy cung nhân dậy sớm, vừa ngáp vừa mở cửa phòng. Vì thời gian còn quá sớm nên các cung nhân dậy sớm làm việc nhẹ tay nhẹ chân, tránh đánh thức các chủ nhân.

Bùi Hồi Quang nhắm mắt, lặng im lắng nghe những âm thanh khe khẽ ấy.

Mãi đến khi Thẩm Hồi trong lòng y ưm một tiếng, bắt đầu hơi ngọ nguậy, Bùi Hồi Quang mới mở mắt ra. Y rũ mi lẳng lặng nhìn Thẩm Hồi chầm chậm trở mình, từ tư thế đưa lưng về phía y dần dần xoay người qua.

Thoạt đầu Thẩm Hồi gối lên cánh tay y, Bùi Hồi Quang còn có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút cùng đôi gò má trắng nõn của nàng, nhưng thân hình nho nhỏ của nàng ngọ nguậy trong chốc lát, cả người giấu gọn trong lòng Bùi Hồi Quang, khuôn mặt nhỏ mềm mại cũng kề sát vào ngực y, không còn thấy nữa, chỉ thấy được đỉnh đầu màu đen.

Bùi Hồi Quang bèn dời mắt sang đỉnh đầu của Thẩm Hồi.

Bùi Hồi Quang khẽ khàng tiến lại gần, muốn hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng. Thế nhưng khi sắp chạm đến đỉnh đầu của Thẩm Hồi, y lại ngừng động tác mà không tiến gần hơn nữa.

Trong đôi mắt trầm tĩnh là khoảng không trống rỗng, y đã tiến gần từng chút một như thế nào, nay lại rời đi từng chút một như thế ấy, cuối cùng chỉ dùng lòng bàn tay xoa nhè nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng.

Bùi Hồi Quang lướt mắt qua Thẩm Hồi, nhìn lồng lưu ly đang giam cầm y và nàng. Dù chiếc lồng lưu ly này có tinh xảo lộng lẫy như giấc mộng mơ màng đến thế nào thì chung quy vẫn chỉ là một cái lồng.

Cũng như...

Dù cho y yêu thương nàng đến đâu thì rốt cuộc y vẫn là Bùi Hồi Quang. Dẫu qua năm rộng tháng dài, nàng sinh ra chút tình yêu ít ỏi dành cho y, cũng không thay đổi được con người thiện lương chính trực mà lòng nàng hằng khao khát. Cũng chỉ có một người thiện lương và chính trực giống như nàng mới xứng với nàng, mới có thể nhận được tình yêu trọn vẹn từ nàng.

Y không phải.

Bùi Hồi Quang nhắm mắt, rũ bỏ tất thảy suy nghĩ trong mình, khiến mọi thứ trở nên trống rỗng.

Thẩm Hồi trong lòng y lại nhẹ nhàng ngọ nguậy, đầu tiên là cọ má vào ngực y, sau đó ưm một tiếng như đang làm nũng. Đôi chân nhỏ giấu trong chăn của nàng dán lên nhau, cọ tấm thảm dưới người.

Lúc này Bùi Hồi Quang mới mở mắt ra lần nữa.

Y biết hơn một khắc nữa Thẩm Hồi sẽ thức dậy. Chớ thấy bây giờ nàng ngủ không yên, hết rầm rì lại đến cựa quậy, nhưng đây là thời điểm nàng ngủ rất sâu. Bùi Hồi Quang yên tâm rút tay mình ra, khẽ khàng đứng dậy rồi cúi người ra khỏi lồng lưu ly. Y biết đây là lúc thích hợp nhất để rời đi, sẽ không đánh thức Thẩm Hồi.

Bùi Hồi Quang mở cánh cửa bí mật sau kệ Bác Cổ, xuôi theo lối ngầm mà y lệnh những tay thợ khéo xây dựng trong ba tháng cả ngày lẫn đêm, rời khỏi hành cung.

Con đường ngầm này cũng là niềm vui bất ngờ y tặng cho Thẩm Hồi, chỉ là xem ra trước mắt nàng còn chưa đi qua nên vẫn chưa biết được.

Khi Bùi Hồi Quang đi hơn một nửa đường ngầm sau kệ Bác Cổ thì trong lồng lưu ly, Thẩm Hồi dụi mắt, mắt còn chưa mở đã ngồi dậy trước.

Nàng cúi đầu, im lặng ngẩn người một lúc mới mở mắt thức dậy.

Thẩm Hồi nhìn qua bên cạnh, phát hiện Bùi Hồi Quang đã đi rồi. Nàng nhíu mày, cẩn thận sờ khoé mắt của mình.

Nàng nhớ đêm qua mình đã khóc.

"Tiểu di mẫu! Tiểu di mẫu!" Đôi chân ngắn nhỏ của Tề Dục chạy trên cầu thang vang lộc cộc. Cô bé thức dậy từ sớm, còn chạy xuống dưới lầu chơi một hồi, phỏng chừng di mẫu đã dậy mới chạy về. Khi chạy gần đến cửa phòng ngủ của Thẩm Hồi, Tề Dục thả nhẹ bước chân, nhón chân đi tới cửa rồi hỏi nhỏ: "Tiểu di mẫu dậy chưa ạ?"

"Dậy rồi. Dục nhi vào đi." Giọng nói của Thẩm Hồi mang theo chút mềm mại khi vừa tỉnh ngủ.

Tề Dục vui vẻ, hưng phấn đẩy cửa chạy vào.

Thẩm Hồi dùng bữa sáng cùng Tề Dục, cô bé náo loạn bảo chưa dọn hết đồ chơi của mình qua đây. Đúng lúc Thẩm Hồi cũng nhàn rỗi, quyết định ăn sáng xong sẽ đến nơi ở của Tề Dục khi vừa vào Thương Khanh hành cung. Trẻ con luôn có vài món đồ mà người khác cho rằng có thể vứt đi, riêng đứa trẻ lại cảm thấy vô cùng quan trọng.

"Nương nương, Tam cô nương Đinh gia nhờ người gửi thư cho người." Thập Tinh đợi Thẩm Hồi ăn sáng xong mới trao thư.

Thẩm Hồi đặt ly bạc xuống, nhận thư và mở ra xem.

Ngoài ôn chuyện cũ, trong phong thư này Tam cô nương Đinh gia Đinh Thiên Vân còn viết lại tường tận chuyện gia đình không tình nguyện cho con gái nhập cung, ngặt điều thánh lệnh khó trái, không thể không đưa Tứ cô nương con vợ lẽ – Đinh Thiên Nhu vào cung. Cuối thư, Đinh Thiên Vân hy vọng Thẩm Hồi có thể chiếu cố Đinh Thiên Nhu ít nhiều.

Còn về chuyện là loại chiếu cố nào? Vậy thì không tiện nói ra.

Thẩm Hồi đặt thư xuống, hỏi: "Nghe nói tỷ tỷ Đinh gia sắp thành thân?"

"Dạ." Thập Tinh cười tủm tỉm: "Nô tỳ biết nhất định nương nương sẽ muốn hỏi nên đã giữ người gửi thư lại hỏi thêm vài câu. Ngày cưới của Tam cô nương Đinh gia nằm vào bốn tháng sau, chính là Ngũ lang Lưu gia. Là Ngũ lang Lưu gia mà khi còn nhỏ nương nương từng bảo hắn thật thà đáng yêu đấy ạ."

Thẩm Hồi cũng cười. Nàng gật đầu, nói: "Thuở bé nói bậy. Ngũ lang Lưu gia là người ngay thẳng, mối hôn sự này của Thiên Vân tỷ tỷ rất tốt."

Thẩm Hồi viết thư hồi âm cho Đinh Thiên Vân, kế đó mới cùng Tề Dục quay về lấy đồ chơi.

Hàng chân mày nhạt của Tề Dục nhíu lại, kinh ngạc hỏi: "Nhưng ma ma nói lát nữa Thái y sẽ đến đây bắt mạch bình an cho tiểu di mẫu mà! Chúng ta không đợi Thái y đến hẵng đi sao?"

Thẩm Hồi giải thích cho cô bé: "Hôm nay gần trưa Thái y mới đến."

Hôm qua Thẩm Hồi phái tiểu thái giám chạy tới Thái y viện một chuyến, báo với Du Trạm hôm nay gần trưa hãy sang, hơn nữa còn muốn giữ hắn ở lại dùng bữa.

Tháng tư chính là lúc tiết trời ấm áp trong lành. Thẩm Hồi và Tề Dục đi trên đường, trông thấy những con diều tung bay từ nhiều nơi khác nhau trên bầu trời xanh thẳm không mây.

Thẩm Hồi nhìn thêm vài lần.

Tề Dục âm thầm quan sát nét mặt của Thẩm Hồi, thấy tiểu di mẫu nhìn con diều không rời mắt, cô bé cong môi: "Dục nhi cũng muốn thả diều!"

"Ừ." Thẩm Hồi xoa đầu cô bé: "Đợi di mẫu bảo cung nhân chuẩn bị diều, hai ngày nữa thả diều với Dục nhi."

Hai người dẫn theo cung tỳ qua lại trong căn phòng của Tề Dục hôm qua thật lâu, mang đủ đồ của Tề Dục trở lại Hạo Khung Nguyệt Thăng. Trên đường về vừa lúc chạm mặt Du Trạm đang vào cung.

"Du thái y." Thẩm Hồi nắm tay Tề Dục đứng lại, mỉm cười nói chuyện với Du Trạm.

Du Trạm cúi đầu khom lưng thi lễ theo lễ nghĩa, đoạn ngẩng đầu ngậm cười nhìn Thẩm Hồi, nói: "Chuyện của nương nương đã làm xong? Nếu chưa xử lý xong thì thần sẽ sang đấy đợi trước."

Thẩm Hồi khiển người báo với Du Trạm gần trưa hãy đến, dĩ nhiên hắn cho rằng buổi sáng Thẩm Hồi có chuyện cần làm.

"Ta đã xong việc rồi. Bây giờ sẽ về ngay." Thẩm Hồi cười cong mắt, tiếp tục đi lên đằng trước.

Du Trạm cũng bước tới, hắn đi chậm hơn nửa bước chân, cùng nàng trở về Hạo Khung Nguyệt Thăng.

Khi đi ngang qua vườn tường vi, đột nhiên nghe thấy một tràng âm thanh kêu la hỗn loạn.

"Có rắn kìa! Có rắn!"

"A a Tiểu Đặng Tử bị rắn cắn rồi!"

Du Trạm sửng sốt, tức khắc chạy nhanh đến đó.

Cung nhân bắt được con rắn chạy ra từ bụi hoa tránh quấy nhiễu quý nhân trong cung. Chỉ có điều tiểu thái giám chạy vào bắt rắn đầu tiên đã bị rắn cắn một phát, hiện giờ đang ngã ngồi dưới đất, ấn chân mình rên rỉ không ngừng.

Du Trạm liếc qua con rắn bị đánh chết nọ, nói: "Kịch độc."

Cung nhân vây xung quanh ai nấy cũng đều hoảng sợ.

Du Trạm đã đi đến trước mặt Tiểu Đặng Tử, vén ống quần Tiểu Đặng Tử lên xem xét vết thương. Du Trạm gần như không do dự mà cúi người xuống ngay, hút vào rồi nhổ ra từng ngụm từng ngụm máu độc đen đặc.

Tiểu cung nữ và tiểu thái giám vây quanh nơi này lo sợ nhìn Tiểu Đặng Tử.

Thẩm Hồi cũng có phần lo lắng, nàng nhìn thoáng qua, tức khắc phân phó cung nhân đi chuẩn bị nước sạch súc miệng. Khi cung nhân mang nước sạch đến, nàng tự tay nhận và đưa cho Du Trạm.

Du Trạm cầm lấy nhanh chóng súc miệng, tiếp theo đó lấy con dao nhỏ từ trong tráp thuốc cõng trên vai ra, bắt đầu xử lý vết thương trên cẳng chân Tiểu Đặng Tử, cố gắng không để một chút chất độc nào lưu lại trong cơ thể tiểu thái giám này.

Du Trạm thở phào nhẹ nhõm, bảo: "Một lúc nữa cho người đến Thái y viện tìm ta, ta sẽ viết thêm một phương thuốc, không thể lưu lại chút độc tố nào."

"Đa tạ Du thái y!" Tiểu Đặng Tử đỏ mắt, cũng không biết vì đau hay vì cảm kích.

Thẩm Hồi thấy tiểu thái giám hẳn là sẽ không có chuyện gì, cũng thở ra một hơi. Nàng sợ trên người Tiểu Đặng Tử không có tiền, bèn dặn tiểu thái giám bên cạnh chốc nữa lấy thuốc mang thẳng đến cho Tiểu Đặng Tử.

Cách đó không xa, Bùi Hồi Quang nhìn cảnh tượng này.

Y nhìn qua Du Trạm.

Trong mối rung động đầu đời của thời thiếu nữ, người mà lòng nàng cảm mến chắc hẳn là một người như Du Trạm? Nho nhã thanh cao, thiện lương chính trực. Mỗi một điều đều phù hợp*.

*Ở chương 44, Quang từng nghe Thập Tinh nói mẫu người Hồi thích là người "nho nhã thanh cao, thiện lương chính trực".

Chỉ là sự phù hợp vô tình thôi sao?

Phải chăng là nàng quen biết Du Trạm trước, khi người khác hỏi nàng thích nam tử thế nào, trước mắt nàng mới hiện lên dáng dấp của Du Trạm?

Bùi Hồi Quang rũ mi đứng lặng thêm giây lát, đoạn quay người rời đi.

Sau khi bắt mạch cho Thẩm Hồi, Du Trạm vừa thu dọn vật dụng vừa hỏi: "Hôm nay nương nương có chuyện gì sao? Nên muốn giữ thần dùng bữa?"

"Tất nhiên là lo rằng Du thái y bận rộn, bận đến nỗi quên ăn một chén mì trường thọ."

Du Trạm ngẩn người, tính ngày mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, không khỏi cười khổ một tiếng.

Thẩm Hồi nhìn Du Trạm, trong ánh mắt lại thêm phần áy náy. Nếu không phải vì nàng thì Du Trạm cũng không cần ly biệt quê hương, thậm chí sinh nhật của mình cũng không có người nhà kề cạnh.

"Nương nương có lòng." Du Trạm bái sâu.

Vì miễn đi phiền toái, cơm trưa trực tiếp dọn lên trong sân. Tề Dục cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh Thẩm Hồi.

Du Trạm không uống rượu, ăn cũng ít, chỉ riêng chén mì tường thọ kia là ăn nhiều hơn một chút.

Dùng xong bữa trưa, khi cung nữ mang trái cây lên, Thẩm Hồi bảo Thập Tinh đưa quyển "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ" mà nàng đã chép cho Du Trạm.

Nàng nói: "Ta vô tình tìm được trong một hiệu sách, nhớ lại hình như Du thái y tìm quyển sách này đã lâu nên mới mua nó về. Du thái y nhìn xem có phải quyển này không? Bản cung không nhớ lầm chứ?"

Đọc tên sách, Du Trạm ngẩn ngơ, vẻ vui mừng hiện lên trong ánh mắt.

"Phải, chính là quyển này! Căn bệnh thương hàn này không đến mức nguy hiểm nhưng lại có thể cướp đi tính mạng của rất nhiều bá tánh mỗi năm. Đáng để nghiên cứu nhiều hơn nữa, điều chế ra loại thuốc giá thấp hơn, đủ cho dân chúng sử dụng." Du Trạm nhận sách, không thể đợi thêm nữa mà lật ra xem ngay.

Nhìn chữ viết thanh tú trên trang sách, Du Trạm thoáng khựng lại.

Hắn nhận ra nét chữ của Thẩm Hồi.

Song có lẽ Thẩm Hồi cũng không biết hắn nhớ được nét chữ của nàng.

Du Trạm điềm tĩnh đóng sách lại, nói lời cảm ơn: "Đa tạ nương nương."

Tề Dục ngồi trên ghế đá ăn không ít vải mà mãi vẫn không chen lời vào được, suy cho cùng cô bé vẫn là trẻ con, cảm thấy mình bị bỏ mặc nên kêu la vòi Thẩm Hồi chơi cờ với mình.

Thẩm Hồi không hề thích đánh cờ. Tề Dục lại bảo Du Trạm cùng mình đánh cờ.

Thẩm Hồi không cho cô bé bám người, nhưng Du Trạm nói chiều nay không có việc gì, thế là cùng Tề Dục chơi cờ năm quân một lát.

Bùi Hồi Quang đứng trước cửa sổ phòng ngủ của Thẩm Hồi, lạnh lùng nhìn xuống khoảnh sân dưới lầu. Y nhìn chăm chú vào cuốn "Ghi chép về bệnh thương hàn của Phạm Lộ" trên bàn đá, bỗng nhiên cười một tiếng.

Y lặng lẽ mà đến, lại lặng lẽ rời đi.

Về đến phủ đệ của mình, Bùi Hồi Quang cầm chiếc quạt giấy chất liệu thấp kém trên bàn lên, xoè quạt ra và nhìn dòng chữ Thẩm Hồi đề trên quạt —— "Nắng trời khuất sau mây, tà y bay theo gió*". Cảm thấy nực cười.

"A."

*Hai câu trong bài thơ "Tình thi" của tác giả Tào Thực, nói về tình cảnh bi thương và nỗi lòng của người con trai bị bắt lao dịch tha hương, có nhà khó về.

Tối hôm sau, Bùi Hồi Quang băng qua đường ngầm đi vào phòng ngủ của Thẩm Hồi.

Nàng thả lỏng người ngồi trên giường La Hán, đang đọc một cuốn sách.

Bùi Hồi Quang chậm rãi bước lại gần, vừa đi vừa nói: "Hôm qua nương nương giữ Du thái y ở lại dùng bữa."

Thẩm Hồi giật thót, vội giải thích: "Hôm qua là sinh nhật của huynh ấy."

Bùi Hồi Quang cười khẽ, y ngồi xuống đối diện Thẩm Hồi, lấy vải trên bàn vuông nhỏ lên lột ăn, không nói tiếp.

Thẩm Hồi dè dặt quan sát sắc mặt của Bùi Hồi Quang, sau hồi lâu, thấy y vẫn thong dong ăn vải, nàng chỉ xem như việc này đã qua, cười cong mắt mềm giọng hỏi y: "Sinh nhật của Chưởng ấn là ngày nào?"

"Hôm qua." Bùi Hồi Quang thuận miệng đáp.

Thẩm Hồi ngơ ngác.

Bùi Hồi Quang cắn thịt vải màu trắng, vị ngọt thanh tuôn tràn, kế đó cắn vỡ cả hạt vải ra ăn. Y nhìn Thẩm Hồi, cố bắt lấy đôi chút áy náy trên gương mặt của nàng, trong lòng sinh ra cơn khoái cảm khi tự giày vò bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổđại