
Hồi 98: Lúc trước
Lục Duyên Lễ lấy đồ ăn trong hộp ra. Thế mà lại là món bánh Bát Trân hiếm gặp ở đây. Giang Phụng Ân cầm một cái nếm thử, vẫn còn ấm.
Lục Duyên Lễ cười nhìn cậu: "Ngon không?"
Giang Phụng Ân gật đầu: "Đầu bếp mới tới trong phủ sao?" Hương vị quả thực rất chính tông.
"Là ta nhờ người tìm một gia bếp từ Giang Nam tới." Lục Duyên Lễ đưa tay lau vụn bánh bên khóe miệng Giang Phụng Ân, "Nghe Đoạn Dục nói lúc ở Vũ Dương em vẫn luôn muốn tìm đầu bếp Giang Nam, nhưng không tìm được người thích hợp."
Giang Phụng Ân khựng lại, trong lòng lại có vài phần cảm xúc không thể nói rõ... Lục Duyên Lễ luôn như vậy, ôn nhu tinh tế, từ những điều nhỏ nhặt nhất đối tốt với cậu. Giang Phụng Ân không nhịn được nhìn y một cái, mở miệng: "Cảm ơn." "Rất ngon."
Nói xong, Giang Phụng Ân không dám nhìn biểu cảm của Lục Duyên Lễ, vội cầm thêm một miếng cắn một ngụm lớn. Ăn quá nhiều quá vội, nhất thời nghẹn ở cổ họng khó nuốt xuống. Vừa định đi lấy nước thì Lục Duyên Lễ đã đưa cốc nước đến bên miệng cậu.
Y vuốt ngực Giang Phụng Ân, đợi đến khi cậu uống xong ngụm nước nuốt xuống mới thu tay về.
"Đừng ăn vội như vậy, muốn ăn có thể bảo đầu bếp làm thêm."
Giang Phụng Ân không đáp lời, trầm mặc ăn một lát. Lục Duyên Lễ cũng không nói một lời nhìn cậu. Không ngờ Giang Phụng Ân lại đột nhiên mở miệng: "Không phải em ăn vội, ăn loại điểm tâm này đều dễ bị nghẹn."
Lục Duyên Lễ mất một lúc mới phản ứng lại Giang Phụng Ân là đang phản bác y. Y sững sờ, ý cười trong mắt càng đậm, thuận tay cầm một miếng ăn thử, gật đầu đồng tình: "Đúng là hơi khô thật."
Lại nói: "Ta nhớ lúc trước em làm cho ta còn ngon hơn cái này nhiều. Chung Dịch cũng rất thích ăn."
"Phải không?" Giang Phụng Ân cẩn thận nhớ lại một chút. Khi đó đúng là cậu thích làm điểm tâm Giang Nam, nhưng dù sao cũng là người ngoài nghề, không đến mức ngon như Lục Duyên Lễ nói. Vì thế cậu nói: "Cái này mới là hương vị chính tông, cái của em không tính là..."
Lời còn chưa dứt, khóe mắt cậu đột nhiên thấy người đàn ông ghé sát lại. Vừa quay đầu, Lục Duyên Lễ liền hôn lên môi cậu.
Hai cánh môi bị ngậm nhẹ một cái rồi buông ra. Lục Duyên Lễ phủ lên tay cậu, nhìn Giang Phụng Ân nói: "Em đã rất lâu rồi không nói chuyện với ta như vậy."
Giống như đôi phu thê bình thường trò chuyện với nhau.
Giang Phụng Ân chớp mắt, cũng nhớ tới chuyện hai người trước kia. Lúc ở Thái tử phủ, Lục Duyên Lễ cũng luôn vào những đêm như thế này gọi nhà bếp làm chút đồ ăn khuya cho cậu. Nhưng khi đó bọn họ thân mật hơn, cậu sẽ dựa vào lòng Lục Duyên Lễ, vừa ăn vừa nói chuyện với y.
Tuy rằng khi đó bị Lục Duyên Lễ giam cầm trong phủ, nhưng Giang Phụng Ân lại một chút cũng không thấy phiền chán, thậm chí từng nghĩ quãng đời còn lại cứ như vậy cũng coi như viên mãn.
Đáng tiếc cuối cùng lại không có kết quả tốt.
Giang Phụng Ân càng nghĩ càng không hiểu lời của vị đạo sĩ kia.
Lục Duyên Lễ cũng không ở lại lâu. Đợi Giang Phụng Ân ăn xong y liền rời đi, phảng phất như chỉ đến để hầu hạ Giang Phụng Ân ăn chút gì đó.
Mấy ngày sau, người của Lục Đại Cảnh đưa Giang Phụng Ân đến xem xét tửu lầu kia. Nếu có chỗ nào không hài lòng còn có thể bảo người sửa chữa. Muốn chuẩn bị tốt một tửu lầu thì chỉ có cái xác không thôi là chưa đủ. Nhân thủ trong lầu, dụng cụ đều phải do Giang Phụng Ân đích thân chọn lựa mua sắm. Giang Phụng Ân trong lúc nhất thời bận rộn, cả ngày chạy ra ngoài phủ.
Đến khi cậu rảnh rỗi lại, đã qua nửa tháng.
Hôm nay cậu về phủ sớm, nhưng bên trong ngoại trừ hạ nhân ra lại chẳng có một ai. Lục Duyên Lễ mấy ngày nay không biết bận rộn gì, đi sớm về khuya, cậu cũng rất ít gặp y. Thanh Giang và Chung Dịch không biết đi đâu, chắc là ở trong cung. Còn Đoạn Dục đi nghe ngóng tin tức quanh khu vực tửu lầu, cũng phải tối muộn mới về.
Giang Phụng Ân nhàn rỗi buồn chán, vốn định ra ngoài đi dạo, người trong cung lại như canh đúng giờ tìm tới cửa.
"Quân hậu, bệ hạ mời ngài hồi cung, có thứ muốn cho ngài xem."
Khi Giang Phụng Ân vào cung, Lục Đại Cảnh vẫn còn đang phê duyệt tấu chương trong đại điện. Nghe thấy tiếng bước chân hắn mới ngẩng đầu: "Đến rồi à."
Cung nhân được cho lui hết. Lục Đại Cảnh đặt bút xuống, đi về phía cậu.
"Ta chuẩn bị một món đồ cho em."
"Thứ gì?"
Lục Đại Cảnh không trả lời, nắm tay Giang Phụng Ân dắt ra ngoài. Hai người rẽ trái rẽ phải đi đến một nơi Giang Phụng Ân chưa từng đặt chân tới. Càng đi cung nhân càng thưa thớt, mùi trầm hương quen thuộc trong cung cũng biến mất, thay vào đó là một mùi hương thanh nhã nhàn nhạt.
Đi qua vài hành lang đỏ, cuối con đường là một cánh cổng lớn đóng chặt. Trên tấm biển treo phía trên có đề chữ. Đến gần, Giang Phụng Ân mới nhìn rõ ba chữ—
Xuân Viên.
Cùng tên với vườn đào cậu tìm thấy ở Vũ Dương.
Giang Phụng Ân quay đầu nhìn Lục Đại Cảnh. Người đàn ông cũng nhìn cậu, ra hiệu cho cậu đẩy cửa vào xem.
Giang Phụng Ân dùng sức đẩy cửa ra. Một làn hương thơm ngát ập vào mặt. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Giang Phụng Ân ngẩn người.
Khắp viện nở rộ hoa cỏ, phần lớn là hoa đào. Nhìn qua giống hệt như ở Vũ Dương. Nếu không phải bên kia có một tòa lầu các tinh xảo tráng lệ, Giang Phụng Ân suýt nữa tưởng Lục Đại Cảnh đưa mình về lại Vũ Dương.
"Vào đi."
Giang Phụng Ân theo Lục Đại Cảnh đi qua con đường đá trắng uốn lượn. Rừng đào thưa dần, chỉ còn lại một cây thường xanh cao lớn. Bên cạnh là một cung điện sừng sững, không quá lớn nhưng cực kỳ đẹp mắt. Bốn cột trụ chạm khắc rồng vàng phượng trắng, bậc thang cũng làm bằng bạch ngọc, có thể thấy được sự tỉ mỉ trong xây dựng.
Cậu không nhịn được nhìn Lục Đại Cảnh: "Đây là thứ ngài muốn cho em?"
Lục Đại Cảnh nhìn cậu: "Em thích không?"
Giang Phụng Ân nhất thời không nói nên lời. Lục Đại Cảnh lại nói: "Em sau này hiếm khi có dịp về lại Vũ Dương, khu vườn đó đẹp như vậy, chuyển đến đây cho em, em cũng đỡ phải nhớ mong không nỡ."
Giang Phụng Ân nhìn Lục Đại Cảnh, lại nhìn khu vườn này. Hoa cỏ trong vườn tuy tương tự như ở Vũ Dương, nhưng lại được chăm sóc tỉ mỉ hơn, mỗi một gốc đều nở rộ cực kỳ rực rỡ.
"Nơi này... còn đẹp hơn Xuân viên kia nhiều..."
Lục Đại Cảnh đến gần cậu: "Hậu viện rộng rãi, không ngại thì ta đã chuẩn bị ngựa, nếu em muốn cũng có thể cưỡi ngựa dạo chơi."
Trong lòng Giang Phụng Ân bất giác nhảy lên vài cái. Mặc dù Lục Đại Cảnh không nói, cậu cũng biết hắn làm tất cả những điều này là để lấy lòng cậu. Nhìn người đàn ông đang dần tiến lại gần, Giang Phụng Ân vội dời mắt đi chỗ khác, nhìn cây thường xanh kia mở miệng: "Cây này lớn như vậy, chắc đã trồng rất lâu rồi."
Nói rồi cậu bước nhanh đến dưới gốc cây.
"Là di dời từ nơi khác đến." Lục Đại Cảnh đi theo sau cậu.
Giang Phụng Ân xoa xoa thân cây. Dưới tán cây râm mát, gió thổi rất thoải mái. Cậu thấy Lục Đại Cảnh ngồi xuống dưới gốc cây, hoàng bào dính bùn đất bên dưới nhưng hắn chẳng hề để tâm. Giang Phụng Ân dừng một chút, cũng ngồi xuống theo hắn.
Cung nhân đều đã lui hết, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trầm mặc một lát, Giang Phụng Ân mở miệng trước: "Xây nơi này chắc tốn không ít tâm sức nhỉ?"
Người bên cạnh lại không nói gì. Giang Phụng Ân quay đầu nhìn lại, thấy Lục Đại Cảnh dựa vào thân cây phía sau đã nhắm mắt. Cậu nhớ tới lúc nãy vào điện thấy chồng công văn dày cộm bên tay Lục Đại Cảnh, nghĩ chắc hắn đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế, lúc này thật sự mệt mỏi rồi.
Giang Phụng Ân liền không nói nữa, im lặng ngồi bên cạnh hắn.
Mấy ngày nay cậu cũng không nghỉ ngơi tốt, hôm nay hiếm khi được nhàn rỗi, ngồi ở đây cũng thấy buồn ngủ. Vì thế cũng dựa vào thân cây phía sau. Cơ thể vừa chạm vào Lục Đại Cảnh, đầu người nọ hơi nghiêng, tựa lên vai cậu.
Giang Phụng Ân quay đầu nhìn, vừa lúc Lục Đại Cảnh cũng tỉnh. Hắn hơi nhíu mày, như ảo não vì mình thế mà lại ngủ quên.
Giang Phụng Ân không nhịn được mở miệng: "Chính vụ quan trọng, nhưng cũng nên giữ gìn sức khỏe."
"Biên thành lại xảy ra chiến loạn, hôm nay mới tạm bình ổn."
Giang Phụng Ân nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, vẫn nói: "Dù sao thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn."
Lục Đại Cảnh nhìn cậu. Giang Phụng Ân vốn tưởng hắn sẽ không đáp lời, không ngờ Lục Đại Cảnh lại mở miệng: "Hiện tại cũng chỉ còn chút việc vặt phải xử lý, sau này sẽ không như vậy nữa."
Lời này phảng phất như muốn để Giang Phụng Ân an tâm. Giang Phụng Ân dừng một chút, nhất thời không biết nói gì, liền nói: "Nếu thực sự mệt thì ngủ một lát đi."
Lục Đại Cảnh trầm mặc nhìn cậu, hồi lâu sau, không nói một lời cúi người gối đầu lên đùi Giang Phụng Ân.
Giang Phụng Ân sững sờ. Không đợi cậu nói gì, Lục Đại Cảnh đã nhắm mắt lại: "Nếu ta ngủ lâu quá thì gọi ta dậy."
Nói xong liền không còn động tĩnh gì nữa. Giang Phụng Ân ban đầu còn có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Không biết từ bao giờ, Lục Đại Cảnh đối đãi với cậu không còn lãnh đạm như trước, thường xuyên để lộ sự gần gũi.
Giang Phụng Ân rũ mắt nhìn xuống. Giữa mày Lục Đại Cảnh giãn ra, ngủ không chút phòng bị. Nhìn bộ dạng này của hắn, làm Giang Phụng Ân nhớ tới thời niên thiếu của hai người.
Lúc ấy ở Nhập Khê Cung, Lục Đại Cảnh cũng hay thích nghỉ ngơi dưới gốc cây. Chẳng qua khi đó gương mặt Lục Đại Cảnh vẫn còn non nớt ngây ngô, trên mặt cũng không có vết sẹo dài kia.
Nghĩ vậy, Giang Phụng Ân mạc danh đưa tay lên muốn chạm vào vết sẹo trên mặt Lục Đại Cảnh. Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm áp khiến cậu giật mình rụt tay về.
Tim đập thình thịch như làm chuyện gì trái với lương tâm. Ở Nhập Khê Cung cậu cũng từng làm chuyện như vậy, thậm chí còn xúc động và to gan hơn, nhân lúc Lục Đại Cảnh ngủ trộm hôn lên môi hắn.
Giang Phụng Ân liếc nhìn môi Lục Đại Cảnh. Khi đó cậu rất sợ Lục Đại Cảnh phát hiện tâm tư nhỏ của mình, sợ Lục Đại Cảnh chán ghét cậu, cho nên hôn xong liền vội vàng bỏ chạy, hoảng loạn đến mức cả người lúc nóng lúc lạnh.
Giang Phụng Ân nhìn về phía cung điện và khu vườn Lục Đại Cảnh chuẩn bị cho mình. Nếu hiện tại cậu cúi xuống hôn Lục Đại Cảnh, e là người đàn ông đã xác định tâm ý này chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn kỹ cậu một hồi, sau đó sẽ chủ động đứng dậy hôn lại.
Kết cục hoàn toàn trái ngược với lúc trước.
Nhưng hiện tại Giang Phụng Ân sẽ không làm như vậy nữa.
Giữa bọn họ luôn thiếu một bước như thế, đây sao có thể không gọi là có duyên không phận.
Giang Phụng Ân nhắm mắt lại, ngả người dựa vào thân cây.
Trong lòng suy nghĩ rối bời. Thả lỏng người dựa vào một lát, thế mà lại thiu thiu ngủ mất. Nửa mơ nửa tỉnh không biết ngủ bao lâu, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ.
Mở mắt ra liền thấy Lục Duyên Lễ đang đứng trước mặt hai người bọn họ.
Thấy bộ dạng này của bọn họ, Lục Duyên Lễ lại không lộ vẻ không vui, chỉ im lặng nhìn một lát rồi ngồi xuống bên cạnh Giang Phụng Ân.
Giang Phụng Ân không biết Lục Duyên Lễ làm sao tìm được đến đây. Cậu không muốn đánh thức Lục Đại Cảnh nên không hỏi, quay đầu thấy Lục Duyên Lễ làm động tác im lặng với mình.
Lục Duyên Lễ nụ cười trên mặt không giảm, lại nâng tay bóp cằm Giang Phụng Ân, hôn lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro