Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 97: Giả ngôn

Giang Phụng Ân mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện, miễn cưỡng cử động ngồi dậy.

Trên người chỉ mặc một lớp áo mỏng, cảm thấy bên trong cơ thể dinh dính nhớp nháp. Cậu đưa tay sờ xuống giữa hai chân, rất khô ráo, nhớ mang máng là Lục Đại Cảnh đã lau rửa cho cậu. Cậu lại đưa ngón tay thăm dò vào trong huyệt, nhẹ nhàng móc một cái liền kéo ra một dòng tinh dịch đặc sệt.

Giang Phụng Ân khựng lại, nhớ tới chuyện dâm loạn vừa rồi của hai người. Rõ ràng đã định không làm chuyện này với Lục Đại Cảnh, huống hồ khi đó vật kia của Lục Đại Cảnh chỉ mới nửa cương, cũng không giống bộ dạng dục vọng dâng trào, không biết thế nào mà đột nhiên kéo quần cậu xuống rồi thọc thẳng vào nơi sâu nhất.

Giang Phụng Ân có đôi khi thực sự không quản được cái lỗ nhỏ dâm đãng của mình. Bị người ta chọc ngoáy một chút là ngay cả mình là ai cũng quên mất, cuối cùng lại dây dưa với Lục Đại Cảnh. Nếu không phải cuối cùng có đại thần tới tìm, thì hiện tại tinh dịch Lục Đại Cảnh bắn vào lồn cậu e là chứa cũng không hết.

Giang Phụng Ân thở dài, dùng khăn lau qua loa chỗ đó rồi mới đứng dậy thay quần áo.

Đẩy cửa ra thấy Lục Duyên Lễ không biết đã tới từ lúc nào, đang nói chuyện với Thanh Giang. Y đưa cho Thanh Giang thứ gì đó, Thanh Giang liền vui vẻ chạy ra hòn giả sơn chơi đùa.

Lục Duyên Lễ đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn Thanh Giang một lát. Khi quay đầu chạm mắt với Giang Phụng Ân, y khựng lại, rất nhanh hoàn hồn, chống gậy đi tới: "Tỉnh ngủ rồi?" "Ngủ lâu như vậy, mặt trời đều xuống núi rồi."

Ánh mắt Giang Phụng Ân mất tự nhiên nhìn sang một bên, hỏi: "Chàng đưa cho Thanh Giang cái gì vậy?"

"Trên đường thấy món đồ chơi nhỏ, nghĩ con bé sẽ thích nên mang vào."

Hai người cùng sóng vai đi. Giang Phụng Ân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Chàng muốn Thanh Giang nhận chàng sao?"

Là cha con lại không thể nhận nhau, chắc hẳn trong lòng Lục Duyên Lễ cũng không dễ chịu.

Nhưng Lục Duyên Lễ lại nói: "Dù con bé biết cũng chẳng thay đổi được gì, nó là công chúa mà người trong thiên hạ đều biết." "Cả đời không hay biết gì cũng không phải chuyện xấu. Vô ưu vô lự không phải tốt hơn sao."

Giang Phụng Ân cân nhắc lời này trong lòng. Quả thực nói cho Thanh Giang biết chỉ khiến con bé thêm phiền não, chi bằng cứ như hiện tại. Chẳng qua chỉ là ủy khuất cho Lục Duyên Lễ.

Lục Duyên Lễ nhìn cậu hồi lâu, thấy Giang Phụng Ân nhíu mày lại giãn ra, liền dừng bước. Giang Phụng Ân ngẩng đầu nhìn y, thấy Lục Duyên Lễ cười nhạt: "Ân Ân, mọi sự nhượng bộ ta làm, đều là hy vọng em có thể ở lại bên cạnh ta."

Giang Phụng Ân giật mình, nhất thời không nói nên lời. Lục Duyên Lễ nhìn cậu một lát, đột nhiên đưa tay vuốt ve môi cậu. Lời vừa rồi như gió thoảng qua, giữa hai người bỗng hiện lên sự ái muội. Lục Duyên Lễ mở miệng lại nói: "Miệng sưng thế này. Hắn hôn em lâu lắm sao?"

Giang Phụng Ân ngẩn người. Lục Duyên Lễ nói vậy cậu mới cảm giác môi mình nóng rát tê dại. Cậu vô thức dùng đầu lưỡi liếm một cái. Lục Duyên Lễ cứ thế cúi đầu hôn lên môi cậu.

Khoảnh khắc đôi môi bị ngậm lấy, Giang Phụng Ân mới ý thức được miệng mình có lẽ thực sự sưng rất lợi hại, nếu không cũng sẽ không cảm thấy nụ hôn của Lục Duyên Lễ mát lạnh, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Eo sườn đột nhiên bị người vuốt ve, Giang Phụng Ân hai chân bất giác mềm nhũn, cửa huyệt đóng mở một cái như để rò rỉ tinh dịch giấu sâu bên trong. Mông Giang Phụng Ân không kìm được co rút lại.

Bên tai bỗng truyền đến tiếng gậy gỗ rơi xuống đất. Lục Duyên Lễ vớt lấy eo cậu ôm chặt vào lòng: "Các người làm rồi?"

Thấy ánh mắt Giang Phụng Ân né tránh, Lục Duyên Lễ nhíu mày thật sâu, tay từ sau eo Giang Phụng Ân tìm đến trong quần cậu.

"Làm gì vậy?" Giang Phụng Ân nắm lấy cổ tay y, nhưng Lục Duyên Lễ lại chỉ trượt một đường ở cửa huyệt liền rút tay ra. Một mùi tinh dịch nồng nặc.

Y nhìn chằm chằm mặt Giang Phụng Ân, hỏi: "Ngậm thứ này trong người, không thấy bẩn sao?" "Em nên đi rửa sạch sẽ đi."

Giang Phụng Ân bị y nói đến mức không còn chỗ dung thân. Nhưng Lục Duyên Lễ lại buông cậu ra, dùng khăn lau tay, tùy ý ném sang một bên.

"Ta đến đón em về." "Đồ đạc em mang từ Vũ Dương đến cũng nên xử lý thế nào chứ, dù sao cũng phải về thu dọn."

Giang Phụng Ân trở lại Chiêu Hoa điện, Lục Đại Cảnh đã nghị sự trở về. Lục Đại Cảnh quay đầu nhìn thấy cậu. Giang Phụng Ân mở miệng trước hắn: "Trong phủ vẫn chưa dọn dẹp xong, em về trước đây."

Dừng một chút, lại nói: "Thanh Giang cũng cùng em một đạo trở về."

Lục Đại Cảnh nhìn thấy Lục Duyên Lễ đi theo sau Giang Phụng Ân tiến vào, hơi nhíu mày, nhưng không cản trở: "Được." "Nhưng trong cung vẫn an toàn hơn bên ngoài một chút, con bé dù sao cũng là công chúa."

Chỉ một câu này đã hoàn toàn xác thực thân phận của Thanh Giang, nghĩa là sau này Thanh Giang nên ở lại trong cung. Giang Phụng Ân cũng không phản bác. Với Thanh Giang mà nói, quận chúa chính là thân phận tốt nhất. Cậu gật đầu, cúi người bế Thanh Giang lên.

Khi cậu cúi người, Lục Duyên Lễ phía sau ngước mắt chạm phải ánh mắt của Lục Đại Cảnh. Hai người trầm mặc hồi lâu, trước khi Giang Phụng Ân ngẩng đầu lên đều bất động thanh sắc dời tầm mắt đi.

Rõ ràng nói là về thu dọn đồ đạc, nhưng khi về đến Giang phủ, Lục Duyên Lễ vẫn cứ đẩy Giang Phụng Ân vào phòng tắm có bể nước nóng, nói muốn giúp cậu tắm rửa. Giang Phụng Ân không muốn để Lục Duyên Lễ nhìn thấy, giãy giụa muốn đi ra ngoài. Trong lúc hỗn loạn không biết là do trượt chân hay Lục Duyên Lễ đẩy cậu một cái, Giang Phụng Ân đột nhiên ngã ngửa ra sau.

Bùm—

Cậu cứ thế ngã vào bể nước nóng. Tay áo rộng và áo bào dày nổi lềnh bềnh trên mặt nước, như muốn kéo người đang chìm xuống. Nhưng Lục Duyên Lễ đột nhiên cúi người lao tới đè lên Giang Phụng Ân, hôn lấy môi cậu, cả hai cứ thế cùng chìm xuống nước.

Mặt nước yên tĩnh trong chốc lát. Lục Duyên Lễ đột ngột đứng dậy, Giang Phụng Ân cả người đều bám víu trên người y, muốn hít thở thật sâu, lại bị Lục Duyên Lễ giữ chặt gáy.

Không biết hôn bao lâu, Giang Phụng Ân cả người đều choáng váng không mở nổi mắt, Lục Duyên Lễ mới buông tha cậu.

Quần áo trên người đều ướt sũng, nặng trịch khiến cậu bước đi cũng khó khăn. Lục Duyên Lễ lại dễ như trở bàn tay bế bổng cậu lên, từng món từng món cởi quần áo ướt vứt sang bên hồ. Bàn tay y trượt từ eo Giang Phụng Ân xuống giữa hai chân, phủ lên nơi mềm mại kia.

"Có phải bị sưng rồi không?"

Giang Phụng Ân không nói gì, lùi lại vài bước muốn tránh xa, Lục Duyên Lễ đột nhiên không hề báo trước mà cắm ngón tay vào lồn cậu.

"Ưm..."

Lục Duyên Lễ một tay nâng mông phải cậu, hai ngón tay đào bới, khai phá trong lồn.

Giang Phụng Ân mơ hồ cảm giác được nước nóng tràn vào, cửa huyệt không khỏi co rút. Thịt mông liền bị Lục Duyên Lễ dùng sức nhéo một cái: "Thả lỏng chút nào, Ân Ân."

Nói rồi, y lại thêm vào một ngón tay nữa.

Giang Phụng Ân run rẩy ôm chặt Lục Duyên Lễ, trong cổ họng rên rỉ không ngừng. Bàn tay này là tay Lục Duyên Lễ thường dùng để giương cung, đốt ngón tay và lòng bàn tay đều cực kỳ thô ráp, cọ xát lên vách thịt mềm mại của Giang Phụng Ân, giống như bị hàng ngàn con kiến cắn xé, vừa đau vừa ngứa. Nhưng dịch đặc ở sâu bên trong lại cuồn cuộn trào ra ngoài, như thể mất kiểm soát.

Trong lúc hoảng hốt phảng phất nghe thấy Lục Duyên Lễ nói bên tai: "Nhiều quá..." Vừa dứt lời, Giang Phụng Ân liền phát hiện ngón tay thứ tư của Lục Duyên Lễ cũng lần mò muốn chui vào cùng.

"Đừng, không cần, đã đầy lắm rồi..."

Lục Duyên Lễ hôn dày đặc lên vành tai Giang Phụng Ân: "Đừng sợ, không đau đâu."

"Ưm a..." Giang Phụng Ân cả người đều run rẩy. Bốn ngón tay của Lục Duyên Lễ đều đã vào trong, lòng bàn tay kẹt ở cửa huyệt không thể thâm nhập thêm nữa, lại khiến Giang Phụng Ân toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhưng Lục Duyên Lễ vẫn không buông tha, khép bốn ngón tay lại bắt đầu chậm rãi mở rộng nong rộng lồn cậu.

"Ưm, từ từ, Duyên Lễ đủ rồi, chàng muốn làm gì..."

Lục Duyên Lễ mỉm cười trấn an cậu: "Để dòng nước đi vào, giúp em rửa sạch sẽ."

"A... Nóng quá, không muốn..."

Nước ấm cuồn cuộn không ngừng tràn vào lồn, nhiệt độ đó đối với nơi kiều nộn này quả thực quá nóng. Giang Phụng Ân giãy giụa chân, rên rỉ muốn trốn thoát.

"Nhịn một chút, rất nhanh sẽ thoải mái thôi."

Nói rồi, bốn ngón tay không ngừng khiêu khích lồn Giang Phụng Ân, ngón cái nghiền lên hột le, tách vật nhỏ đó ra khỏi môi thịt mà trêu chọc. Giang Phụng Ân nhất thời không biết đây là khoái cảm hay khó chịu. Bụng dưới nóng hầm hập, như là dòng nước chảy vào, lại như là điềm báo của cao trào.

Lục Duyên Lễ thọc rút càng lúc càng nhanh. Giang Phụng Ân thần trí không rõ lắc đầu nói không muốn, nhưng cơ thể lại gắt gao dán chặt vào người Lục Duyên Lễ.

"A a a a a—"

Eo căng cứng, lồn cũng thắt chặt từng đợt. Giang Phụng Ân cứ thế lên đỉnh một lần. Nước dâm và nước suối nóng hòa vào nhau, tinh dịch lại nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Lục Duyên Lễ rũ mắt hôn lấy đầu lưỡi không kịp rụt về của Giang Phụng Ân, ngón tay vẫn cắm trong lồn như trấn an mà xoa nắn vách thịt.

Rất nhanh lồn lại mềm mại xuống. Lục Duyên Lễ nâng mắt nhìn biểu cảm của Giang Phụng Ân, sau đó chậm rãi, không cho người phản kháng mà đẩy cả bàn tay vào sâu bên trong. Giang Phụng Ân mơ mơ màng màng, lại có thể cảm nhận được lồn như bị nhét vào dị vật gì đó, đầu óc còn chưa phản ứng lại, cơ thể cũng đã không ngăn được mà co rút: "Chờ, từ từ... A a..."

Lục Duyên Lễ thế mà cắm vào nửa bàn tay.

Lồn ướt nóng mềm mại bao bọc lấy tay Lục Duyên Lễ, khiến Lục Duyên Lễ cười cười: "Bên dưới của Ân Ân ham ăn quá."

Giang Phụng Ân sợ hãi vừa run vừa rơi nước mắt: "Không cần, mau lấy ra đi, Duyên Lễ, căng quá đầy quá... Sẽ rách mất..."

Lục Duyên Lễ thế mà hiếm khi thuận theo hôn lên môi cậu: "Nghe em."

Dứt lời tay đột nhiên kéo mạnh ra ngoài. Đồng tử Giang Phụng Ân co rút lại. Lục Duyên Lễ như muốn móc cả hồn phách cậu từ trong lồn ra ngoài vậy. Khoái cảm trong nháy mắt khiến cậu lên đỉnh, Giang Phụng Ân ngay cả tiếng cũng không kêu ra được, ngửa đầu lại lên đỉnh thêm một lần nữa.

Bên dưới vẫn đang chảy nước, Giang Phụng Ân cũng đã trợn trắng mắt ngất đi. Trước khi chìm xuống nước, Lục Duyên Lễ kẹp dưới nách bế cậu lên, đặt bên bờ. Lúc này nước bên dưới vẫn chưa chảy hết, Lục Duyên Lễ vạch lồn cậu ra, nhìn thấy lỗ tiểu bí ẩn kia đã sưng đỏ, sau khi rỉ ra hai giọt nước cuối cùng vẫn không khép lại được.

Lục Duyên Lễ nhìn hồi lâu, mới thương tiếc hôn lên cái lồn nhỏ của cậu.

Khi Giang Phụng Ân tỉnh lại vẫn ở trong phòng tắm nước nóng, chẳng qua đã được người thay quần áo và chuyển lên giường nằm ngủ.

Cậu nhìn quanh một lát: "Duyên Lễ?"

Nhưng không ai trả lời.

Vừa rồi bộ dạng Lục Duyên Lễ như đang tức giận, lại giống như chỉ là chuyện ân ái giữa hai người, Giang Phụng Ân nhất thời không đoán được. Hiện giờ người lại không biết đi đâu.

Nước suối nóng vẫn còn ấm, xem ra cậu hôn mê cũng không lâu.

Giang Phụng Ân ngồi một lát rồi đứng dậy khỏi giường, chân vẫn còn hơi bủn rủn. Cậu từng bước đi về viện, vừa đến ngoài viện lại đụng phải Trương tướng sĩ.

"Giang thiếu gia."

Giang Phụng Ân hạ thấp giọng: "Tướng sĩ muộn thế này tìm ta có việc gì không?"

"Ta đến để từ biệt."

"Ngài phải đi sao?"

"Hành lý đã thu dọn xong, sáng mai sẽ rời đi."

Giang Phụng Ân trầm mặc một lát: "Vậy... đi đường cẩn thận."

Tướng sĩ lại không đáp, chỉ yên lặng nhìn Giang Phụng Ân hồi lâu, mạc danh mở miệng: "Thiếu gia, năm đó khi ta vào núi từng nói với cậu thế gian vạn sự đều có nhân quả. Hiện giờ cậu đã sớm gieo nhân, nhưng đã gặt được quả gì chưa?"

Giang Phụng Ân sững sờ. Lời nói của tướng sĩ như một tia sét, khiến trong đầu cậu bất giác hiện lên đủ chuyện trong mấy năm qua, cậu và Lục Đại Cảnh, và Lục Duyên Lễ, còn có cả chính cậu. Lúc này mới phát giác, mỗi lần cậu toàn tâm toàn ý trả giá, nhưng cuối cùng đều không đạt được kết cục cậu muốn.

Đến khi cậu đã buông bỏ, bọn họ lại dâng lên một trái tim chân thành, khiến cậu bồi hồi không yên.

Vì thế Giang Phụng Ân lắc đầu: "E là có duyên không phận thôi. Ta tự gieo nhân, lại trước sau không nhận được quả ta muốn."

Tướng sĩ thần sắc không đổi, rũ mắt nói: "Mọi việc sự thành do người, đâu ra chuyện duyên phận." "Hơn nữa chưa chắc là do cậu không muốn kết quả đó."

Giang Phụng Ân khựng lại, sau đó cười cười: "Tướng sĩ trước kia luôn coi trọng duyên phận nhân quả, rời núi xong lại thay đổi rồi."

Tướng sĩ lắc đầu: "Thấy nhiều mới biết biến hóa nhiều." "Hiện giờ xem ra, nắm bắt hiện tại là tốt nhất, điều người khác cầu mong chính là điều cậu mong muốn."

Trước sau Giang Phụng Ân đều không hiểu ý trong lời ông, nhưng vừa định mở miệng thì tướng sĩ đã xoay người đi xa. Chỉ là đi được nửa đường lại đột nhiên quay đầu lại.

"Thiếu gia, ta ở Giang phủ hơn mười năm, sau này e là khó gặp lại, nên nói thêm một câu thật lòng."

"Cái gì?"

"Thế gian đủ loại, tai nghe là hư, phải dùng mắt mà nhìn."

Giang Phụng Ân chớp mắt, vẫn không hiểu: "Nhưng ta phải nhìn như thế nào?"

Tướng sĩ khựng lại, từ xa nhìn Giang Phụng Ân. Rõ ràng là trong đêm tối, quanh thân ông lại ẩn ẩn phát ra ánh sáng như châu ngọc.

"Thôi." "Đã như vậy, tùy tâm là được. Với cậu mà nói, cũng không tính là chuyện xấu gì."

Giang Phụng Ân đứng ngây người tại chỗ hồi lâu, mãi đến khi Lục Duyên Lễ đi đến bên cạnh cậu.

"Sao lại đứng đây? Ta còn đang đi tìm em."

Giang Phụng Ân lấy lại tinh thần nhìn về phía y: "Vừa rồi chàng đi đâu vậy?"

Lục Duyên Lễ cười cười: "Đêm nay em chưa ăn gì, sợ em đói nên đi chuẩn bị chút đồ ăn cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro