
Hồi 95: Tố
Giang Phụng Ân đi gặp Nhị thúc một lần. Sau khi ký tên ấn dấu tay, Bích Mẫu Đơn liền hoàn toàn thuộc về Giang Xuyên. Trước khi đi, Giang Phụng Ân quay đầu nhìn lại tòa lầu lần cuối, mãi đến khi Lục Duyên Lễ bên cạnh nắm lấy tay cậu: "Giờ không còn sớm, nên lên đường thôi."
Cũng giống như lúc đến, Lục Duyên Lễ không ngồi chung xe ngựa với Giang Phụng Ân. Đoạn Dục không thể gặp y, nếu hai người ở cùng một chỗ, e là sẽ cãi nhau. Nhưng Lục Chung Dịch cũng không thể gặp Đoạn Dục. Khi ba người ngồi trên xe ngựa, Lục Chung Dịch luôn dính sát vào Giang Phụng Ân, sợ Đoạn Dục tranh mất.
Sắp sang đông, thời tiết ngày một lạnh hơn. Trên đường về kinh, Lục Duyên Lễ lại ngồi lên xe lăn, nghe nói trời lạnh chân y liền không thoải mái, rất khó đi lại.
Ngày đến kinh thành, đêm khuya mưa to tầm tã, đoàn người liền đi đến phủ đệ của Lục Duyên Lễ trước.
Lục Duyên Lễ chuyển phủ đệ, nghe nói là mới xây, nhưng không khác mấy so với Thái tử phủ trước kia. Giang Phụng Ân cởi bộ quần áo ướt sũng, ngâm mình trong nước ấm tắm rửa. Sự mệt mỏi vì đi đường mấy ngày liền ập tới, khiến cậu mơ màng buồn ngủ.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa hòa cùng tiếng mưa bão truyền vào, Giang Phụng Ân mới giật mình tỉnh lại.
"Ai?"
"Là ta."
Giang Phụng Ân mặc thêm áo ra mở cửa, nhìn Lục Duyên Lễ đang chống gậy đứng ngoài phòng: "Muộn thế này rồi sao chàng còn tới đây?"
"Vừa rồi em bị dầm mưa, ta mang bầu rượu đã hâm nóng qua cho em làm ấm người."
Giang Phụng Ân nhìn bầu rượu trong tay y, nghiêng người để y đi vào.
Lục Duyên Lễ rót rượu cho cậu, nhưng Giang Phụng Ân chỉ uống một ly. Chuyện hoang đường xảy ra sau khi say rượu hôm nọ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Giang Phụng Ân không muốn đi vào vết xe đổ.
Ngược lại là Lục Duyên Lễ, tự mình uống hai ly, quay đầu chạm phải ánh mắt Giang Phụng Ân liền cười một cái: "Em có chuyện muốn hỏi ta?"
Giang Phụng Ân trầm mặc một lát. Vào phủ rồi cậu mới chợt nhớ tới hai người thiếp thất của Lục Duyên Lễ lúc trước. Trước đó không nghe nói tin tức gì về họ, hiện tại đến phủ cũng không thấy bóng dáng đâu.
"Vị Lý tiểu thư kia và Giang công tử đâu rồi?"
Lục Duyên Lễ đặt chén rượu xuống, lơ đãng nói: "Lý tiểu thư vào ngày ta mang binh rời đi đã bỏ trốn cùng người khác, đến nay không có bất kỳ tin tức gì." "Còn về vị công tử kia... Lúc trước khi cử hành tang lễ cho ta, hắn không rời đi, tự nhiên là phải bồi táng theo cái xác đó rồi."
Giang Phụng Ân kinh hãi: "Cái gì?"
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, mưa to đập vào mái hiên lộp độp.
Lục Duyên Lễ nhìn thần sắc Giang Phụng Ân, lại cười một cái.
"Lừa em thôi." "Sau khi ta giả chết, Thái tử phủ liền sa sút dần, hắn sẽ không ở lại nơi này, có lẽ là gom đủ lộ phí rồi rời khỏi kinh thành. Khi ta quay lại đây đã không thấy bóng dáng hắn nữa."
Giang Phụng Ân kinh nghi bất định nhìn thần sắc Lục Duyên Lễ, thấy y quả thật không giống đang nói dối, trái tim đang treo lơ lửng mới miễn cưỡng hạ xuống. Cậu cầm chén lên uống cạn một hơi với Lục Duyên Lễ để trấn tĩnh.
Ngồi thêm một lát, men rượu dâng lên, cộng thêm cơ thể mệt mỏi, Giang Phụng Ân bắt đầu thấy buồn ngủ. Thấy Lục Duyên Lễ vẫn chưa có ý định rời đi, cậu mở miệng: "Em muốn nghỉ ngơi."
Lục Duyên Lễ chống cằm, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ.
"Ta hình như hơi say rồi."
Y nửa rũ mắt, nắm lấy tay Giang Phụng Ân áp lên má mình. Quả thực nóng hầm hập.
"Có thể ngủ lại đây không, Ân Ân?"
Lục Duyên Lễ làm nũng như vậy khiến Giang Phụng Ân không nhịn được cười nhạo, rút tay về: "Không được." Nếu để Lục Duyên Lễ ở lại, chẳng phải đêm nay cậu uổng công nhịn uống rượu sao.
Cậu cầm lấy chiếc ô giấy ở cửa phòng: "Nhân lúc mưa nhỏ, chàng về đi."
Lục Duyên Lễ cũng không dây dưa nữa, chỉ là khi nhận lấy ô che mưa lại bất giác mở miệng: "Kỳ thực mấy ngày nay ta vẫn luôn nghĩ, em có hối hận hay không."
"Hối hận cái gì?"
Lục Duyên Lễ nhẹ nhàng nhìn Giang Phụng Ân, nói: "Hối hận lúc trước dùng Bích Mẫu Đơn để đổi lấy ta."
Giang Phụng Ân sững sờ, không đoán được Lục Duyên Lễ biết chuyện này từ đâu. Nhìn bộ dạng Lục Duyên Lễ lúc này, trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Trước nay đều là cậu dựa vào Lục Duyên Lễ, nhưng lần này cậu bảo vệ y một lần, Lục Duyên Lễ lại có vẻ vài phần... lo được lo mất.
Giang Phụng Ân mím môi: "Chỉ là một tửu lầu thôi mà... Sao sánh được với chàng."
Lời nói thuận miệng của Giang Phụng Ân lại làm Lục Duyên Lễ ngẩn ra. Y nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân hồi lâu, mãi đến khi Giang Phụng Ân nhét ô vào tay y: "Say thật rồi à?"
Y mới như lấy lại tinh thần, hơi hé miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ đẩy cửa ra: "Vậy, ta đi trước đây."
Cả người đều có chút kỳ lạ.
Sáng hôm sau tỉnh lại thì mưa đã tạnh.
Giang Phụng Ân vừa trở về kinh thành chưa mua nhà, cũng may cha mẹ cậu tuy đã về Giang Nam nhưng vẫn giữ lại Giang phủ cho cậu. Giang Phụng Ân liền sai người chuyển hết hành lý của mình về đó.
Giang Phụng Ân rời đi quá lâu, lại thêm chuyện giả chết lúc trước, lão quản gia khi nhìn thấy Giang Phụng Ân thậm chí còn không nhận ra. Mãi đến khi nhìn thấy Lục Duyên Lễ phía sau cậu mới trợn to mắt: "Thiếu gia! Ngài không phải..."
"Đó là hiểu lầm, sau này ta sẽ giải thích với ông."
Quản gia hiểu ý cậu, liền không hỏi nhiều nữa. Giang phủ trên dưới chỉ có vài người hầu ở lại trông coi. Ngoài ra... Giang Phụng Ân thế mà lại nhìn thấy vị tướng sĩ từng vào núi năm xưa.
Tướng sĩ nhìn thấy Giang Phụng Ân cũng không hề kinh ngạc, cúi người hành lễ với cậu: "Giang thiếu gia, đã lâu không gặp."
"Trương tướng sĩ, ngài rời núi rồi sao?" Lúc trước Giang Phụng Ân tìm ông khắp nơi đều không thấy, giờ lại trở về Giang phủ.
"Nơi ta ở gặp thiên tai hỏa hoạn, đành phải trở về. Chẳng qua không ngờ rời đi mấy năm thế sự lại xoay chuyển đến thế."
Nói rồi, ông tỉ mỉ nhìn Giang Phụng Ân: "Tám năm không gặp, thiếu gia cũng thay đổi không ít."
Hai người nói vài câu, Lục Chung Dịch ở một bên gọi cậu, Giang Phụng Ân liền đi qua.
Tướng sĩ nhìn bóng lưng Giang Phụng Ân, đứng tại chỗ một lát rồi xoay người vào phòng.
Giang Phụng Ân sắp xếp phòng cho Đoạn Dục trước. Đoạn Dục có vẻ rất hài lòng, tỉ mỉ xem xét từng ngóc ngách. Đi đến cửa không biết nhìn thấy gì, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Giang Phụng Ân nhìn theo ánh mắt hắn, liền thấy Lục Đại Cảnh đang mặc thường phục.
Một thân thanh y trắng thuần khiến Giang Phụng Ân sững sờ. Chờ lấy lại tinh thần thì người nọ đã đi tới trước mặt cậu.
Giang Phụng Ân chớp mắt nhìn sang chỗ khác: "Sao ngài lại tới đây?"
Lục Đại Cảnh không trả lời, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Đoạn Dục bên cạnh Giang Phụng Ân: "Hắn sao lại ở đây?"
Giang Phụng Ân còn chưa kịp mở miệng, Đoạn Dục đã sấn sổ nói: "Ta sao lại không thể ở đây? Ngươi ở đâu ta liền ở đó."
Giang Phụng Ân trong lòng toát mồ hôi thay cho Đoạn Dục. Nếu hắn biết thân phận của Lục Đại Cảnh, e là sẽ bị dọa vỡ mật.
Lại quay đầu thấy Lục Đại Cảnh không vui nhíu mày, Giang Phụng Ân vội kéo Lục Đại Cảnh đi ra ngoài: "Đoạn Dục, ngươi thu dọn đồ đạc trước đi, ta đưa hắn đi dạo một chút."
Lục Đại Cảnh không giãy giụa, để mặc Giang Phụng Ân kéo một mạch ra ngoài.
Mãi đến khi Giang Phụng Ân dừng lại, hắn mới nhìn cậu hỏi: "Em muốn đưa ta đi đâu?"
Giang Phụng Ân chẳng qua chỉ thuận miệng nói, bị Lục Đại Cảnh hỏi vậy, cậu đành kiên trì: "Ngài có nơi nào muốn đi không?"
Không ngờ Lục Đại Cảnh lại không chút do dự đáp: "Có."
Lục Đại Cảnh dẫn cậu đi ra phố xá, dừng lại trước một tòa lầu đang xây dựng dở dang.
"Nơi này đông người lại náo nhiệt, đặc biệt là ban đêm, bốn phía đều là đèn hoa rực rỡ." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Giang Phụng Ân đang ngơ ngác như lọt vào sương mù, hỏi: "Em có thích không?"
Giang Phụng Ân ngây ngốc nhìn hồi lâu: "Cái này là... cho em?"
Lục Đại Cảnh không đáp, coi như ngầm thừa nhận.
Giang Phụng Ân không nói nên lời. Tửu lầu này còn chưa xây xong, nhìn qua e là còn lớn hơn Bích Mẫu Đơn gấp mấy lần. "Cái này tốn bao nhiêu bạc vậy?"
Lục Đại Cảnh mặt vô cảm nói ra một con số.
Giang Phụng Ân hồn vía lên mây.
Cậu ban đầu định ở kinh thành quan sát vài ngày rồi mới tính toán xem rốt cuộc nên làm gì, nào ngờ Lục Đại Cảnh liền định đoạt thay cậu. Tuy rằng nơi này quả thực không tệ, hơn nữa thời niên thiếu cậu cũng hay tới khu này, đây là nơi phồn hoa nhất kinh thành.
Giang Phụng Ân nhẩm tính số tiền mình kiếm được ở Bích Mẫu Đơn mấy năm nay, cũng miễn cưỡng bù đắp được. Vì thế cậu mở miệng: "Được rồi, vậy đến lúc đó em bảo Đoạn Dục đưa ngân phiếu cho ngài."
Sắc mặt Lục Đại Cảnh đột nhiên thay đổi, nhíu chặt mày: "Không cần."
Giang Phụng Ân thấy hắn có vẻ tức giận, trên đường về cũng chẳng nói lời nào, lúc này mới hậu tri hậu giác hiểu ra Lục Đại Cảnh định tặng nơi này cho cậu.
Nhưng cậu cũng không muốn chịu ơn người khác, trong lòng do dự không biết mở miệng thế nào. Thấy Lục Đại Cảnh đi về phía trước, vội lẽo đẽo theo sau. Lúc đến xe ngựa không biết đã đi đâu mất, hai người đành phải đi bộ về. Nơi này đông người, Lục Đại Cảnh lại có dung mạo xinh đẹp, vết sẹo trên mặt cũng gây chú ý. Có người liên tục quay đầu nhìn hắn. Giang Phụng Ân lo lắng có người nhận ra thân phận Lục Đại Cảnh sẽ gây bất lợi cho hắn. Nhưng bản thân hắn lại chẳng hề để tâm.
Lục Đại Cảnh đi không nhanh. Người ở đây đông đúc, nhưng hắn lại có thể phân biệt chính xác bước chân người phía sau. Cảm giác được người nọ dừng bước, Lục Đại Cảnh liền đi chậm lại. Hồi lâu không nghe thấy người đuổi theo, vừa định quay đầu lại thì cổ tay đã bị người nắm lấy. Giang Phụng Ân chạy về phía sau hắn, trong tay cầm một chiếc mũ sa trắng thuần.
"Nơi này người đông mắt tạp, đừng để người ta nhận ra ngài."
Còn chưa đợi Lục Đại Cảnh phản ứng, Giang Phụng Ân liền đội mũ sa lên đầu hắn.
Trước mắt như bị phủ một tầng sương mù, khuôn mặt Giang Phụng Ân cũng trở nên mông lung.
Giang Phụng Ân thuận tay chỉnh lại tóc cho Lục Đại Cảnh, đột nhiên trên má bị một bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ.
Giang Phụng Ân sững sờ: "Sao vậy?"
Lục Đại Cảnh không trả lời, giống như chỉ là nhất thời hứng khởi, không đầu không đuôi, cũng không có hành động tiếp theo. Nếu không phải trên má còn lưu lại xúc cảm lạnh lẽo, Giang Phụng Ân sợ sẽ tưởng mình bị ảo giác.
Cách lớp lụa trắng không nhìn rõ, Giang Phụng Ân không biết Lục Đại Cảnh có biểu cảm gì, chỉ có thể cảm nhận được người đàn ông đang nhìn mình.
Sau đó bàn tay lạnh băng kia đột nhiên nắm lấy tay cậu.
"Đi thôi."
Dứt lời, người đàn ông liền nắm tay Giang Phụng Ân đi phía trước, che chắn dòng người qua lại. Giang Phụng Ân thuận lợi đi theo sau, chỉ có thể nhìn bóng lưng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro