
Hồi 92: Hoãn
Tuy Lục Đại Cảnh không nói gì, nhưng Giang Phụng Ân vẫn luôn do dự có nên mang Thanh Giang về Vũ Dương hay không.
Vũ Dương đường đi gập ghềnh nhiều đồi núi, lại đang vào thu, ban đêm lạnh giá còn hay mưa. Thanh Giang tuổi nhỏ sức yếu, đi theo bọn họ bôn ba qua lại e là sẽ sinh bệnh. Ở lại trong cung cái gì cũng có, huống hồ nó là quận chúa, thân phận tôn quý, để nó ở đây vẫn tốt hơn là đi theo cậu chịu khổ.
Chẳng qua...
Cậu vẫn chưa tính toán kỹ sau này sẽ thế nào, cũng chưa nghĩ ra sẽ đi nơi khác hay về kinh. Nếu để Thanh Giang lại, nghĩa là cậu nhất định phải quay về.
Huống hồ trải qua chuyện đêm qua... Bọn họ ba người vẫn luôn dây dưa không rõ, hiện tại càng thêm hỗn loạn. Hai người kia dường như đã chấp nhận sự thật này, bình tĩnh đến lạ thường, chỉ có cậu như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, hiện tại cũng không biết nên đối mặt với hai người họ thế nào.
Giờ cả hai đều đã đi thượng triều, Giang Phụng Ân mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chờ cậu trở về viện, hạ nhân đã thu dọn xong hành lý, nhưng Thanh Giang lại không thấy bóng dáng. Giang Phụng Ân tìm một vòng, cuối cùng thấy con bé ở bên hồ nước phía sau.
Thanh Giang đang ôm trong lòng một con mèo tuyết sư tử, mắt xanh biếc, lông dài mượt mà, trông rất đẹp. Giang Phụng Ân đi tới vỗ vai Thanh Giang, thấy con mèo trong lòng nó ngoan ngoãn quấn người, chắc chắn là thú cưng được người trong cung tinh tâm dạy dỗ.
Không khó đoán đây là ai cố ý mang tới.
Cậu biết vì sao Lục Đại Cảnh muốn giữ Thanh Giang lại. Là sợ cậu giống như trước kia, một đi không trở lại. Giữ Thanh Giang lại, cũng giống như là kiềm chế Giang Phụng Ân, khiến cậu không thể không quay về.
Giang Phụng Ân không kìm được thở dài, nhìn Thanh Giang đang mải mê chơi đùa với mèo con, mạc danh hỏi: "Thanh Giang, con thấy hoàng cung thế nào?"
Thanh Giang đầu cũng không ngẩng lên: "Rất tốt ạ! Cái gì cũng có, quần áo cũng đẹp... Nếu có thể đón Vương Lâm bọn họ vào đây chơi thì tốt quá, họ chắc chắn chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế này..." Vương Lâm là mấy đứa trẻ thân thiết với Thanh Giang ở Vũ Dương.
Giang Phụng Ân nhìn con mèo trong lòng nó, hỏi: "Vậy con muốn ở lại đây không?"
Thanh Giang lúc này mới ngẩng đầu. Nó nhìn Giang Phụng Ân gật gật đầu, miệng nói "Muốn", nhưng rất nhanh lại lắc đầu: "Nhưng mẹ ở đâu con sẽ ở đó!"
Giang Phụng Ân cười cười, cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, không nhịn được xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con.
Dường như sợ người lạ, mèo con trong lòng Thanh Giang kêu lên một tiếng, không an phận giãy giụa, cào một đường lên tay Giang Phụng Ân. Thanh Giang tưởng làm mẹ bị thương, vừa vội vừa giận quay đầu gọi: "Xuân Hỉ! Mau ôm nó về đi!"
Nó đưa mèo cho tiểu thái giám, rồi vội vàng xem tay Giang Phụng Ân: "Mẹ, có bị thương không? Để con bảo người đi gọi thái y."
Mèo đã được cắt móng, không làm Giang Phụng Ân bị thương, nhưng Giang Phụng Ân lại sững sờ hồi lâu. Thanh Giang sai bảo người hầu thật sự quá tự nhiên. Tuy rằng sống ở ngoài cung rất lâu mới trở về, nhưng từ khi về cung Thanh Giang không hề có chút không thích ứng nào, giống như trời sinh đã thuộc về nơi này.
"Mẹ?"
Giang Phụng Ân lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Mẹ không sao."
Thanh Giang nhìn kỹ một hồi lâu mới yên tâm. Thấy cung nhân đi theo, liền hỏi: "Chúng ta phải về rồi sao?" Nó có chút do dự, "Mẹ, chúng ta có thể ngày mai hãy đi không? Người trong cung nói ngày mai có người đến Lục Môn Các biểu diễn xiếc, con muốn đi xem."
Giang Phụng Ân bất đắc dĩ cười: "Thanh Giang muốn xem lắm à?" "Nhưng chúng ta gấp rút lên đường, hôm nay phải đi rồi."
Thanh Giang xụ mặt: "Được rồi ạ... Cũng không phải rất muốn xem, chúng ta sau này quay lại xem cũng được." Nói rồi định đứng dậy cùng Giang Phụng Ân đi, nhưng Giang Phụng Ân lại nói:
"Thanh Giang ở đây đợi mẹ về nhé."
Thanh Giang sững sờ: "Mẹ muốn đi một mình sao? Không được! Con muốn đi cùng mẹ."
Giang Phụng Ân véo má con gái. Dù bên ngoài có giàu có thế nào cũng không sánh bằng trong cung. Thanh Giang cả ngày vui chơi, những lễ phục lộng lẫy nhất thiên hạ, châu báu vô tận đều dâng đến trước mặt nó, nó đều rất thích. Muốn ăn gì, xem gì, cái gì cần có đều có. Bản thân nó mang dòng máu hoàng gia, sinh ra đã là để hưởng thụ vinh hoa phú quý, đứng trên vạn người.
"Mẹ sẽ về rất nhanh thôi, Thanh Giang ở đây đợi mẹ nhé."
Rời khỏi điện, Giang Phụng Ân lại đi đến Thanh Học điện. Giờ này Lục Chung Dịch chắc đã tan học. Quả nhiên, khi cậu đến ngoài điện, vừa lúc thấy nó từ bên trong đi ra.
Nhìn thấy Giang Phụng Ân, nó khựng lại. Bốn phía có cung nhân, nó cũng chỉ có thể cung kính gọi cậu: "Quân hậu."
Mãi đến khi đi tới một nơi hẻo lánh, nó mới mở miệng: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
Giang Phụng Ân nhớ những lời mình từng nói với Lục Chung Dịch. Nếu cậu cứ thế rời đi, sợ đến lúc đó Lục Chung Dịch sẽ nghĩ nhiều.
"Mẹ phải về Vũ Dương, có thể phải một thời gian lâu nữa mới trở lại."
Lục Chung Dịch lại không ngạc nhiên: "Phụ vương đã nói với con rồi." Nó nhìn Giang Phụng Ân, "Con tưởng mẹ sẽ không nói với con mà đi thẳng luôn chứ."
Giang Phụng Ân xoa mặt con: "Làm sao có thể chứ, mẹ đã hứa với con rồi, sẽ không bỏ con lại một mình."
Lục Chung Dịch nắm lấy cổ tay Giang Phụng Ân: "Vậy con muốn đi cùng mẹ."
Giang Phụng Ân vốn không định mang theo Lục Chung Dịch, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ của nó. Câu nói cuối cùng "Con muốn xem nơi mẹ sống bao năm qua" đã khiến Giang Phụng Ân mềm lòng.
Khi ra ngoài trời đang mưa nhỏ. Lục Duyên Lễ đã đợi ở cửa cung một lúc lâu. Từ xa đã thấy Lục Chung Dịch và Giang Phụng Ân cùng đi ra.
Y nhìn Lục Chung Dịch: "Muốn mang Chung Dịch đi cùng sao? Đêm mưa lạnh lẽo, sợ sẽ bị phong hàn."
"Sẽ không đâu phụ vương, con không còn là trẻ con nữa."
Giang Phụng Ân cũng xoa đầu Lục Chung Dịch phụ họa: "Nó cứ ở mãi trong kinh thành cũng không tốt, dù sao cũng phải ra ngoài đi dạo một chút."
Lục Duyên Lễ thấy hai người kẻ xướng người hoạ, cũng không nói gì thêm, cười nói: "Mưa lớn rồi, lên xe trước đi." Y chống gậy đi lại bất tiện, chỉ nhìn Giang Phụng Ân lên xe, sau đó xoay người đi về phía chiếc xe ngựa phía sau.
Giang Phụng Ân thấy y không lên cùng, cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cậu nhìn thấy bất kỳ ai trong hai người họ đều cảm thấy không tự nhiên.
Mưa càng lúc càng lớn. Giang Phụng Ân nhìn qua cửa sổ xe ra ngoài, đầu đường sương mù mênh mông chỉ lờ mờ thấy vài bóng người.
"Mẹ đang nhìn gì thế?"
Giang Phụng Ân thu hồi tầm mắt nhìn Lục Chung Dịch ngồi bên cạnh: "Xem các cửa tiệm trên đường có ai bán đồ chơi mới lạ không để mua cho con, như vậy trên đường con cũng sẽ không buồn chán."
Lục Chung Dịch liếc nhìn ra ngoài, vẻ mặt không mấy hứng thú: "Mẹ, con giờ không còn hứng thú với mấy thứ đó nữa." "Có thể ở bên cạnh mẹ là đủ rồi."
Giang Phụng Ân sững sờ, trong lòng dâng lên nỗi chua xót không ngừng. Cậu vươn tay kéo Lục Chung Dịch vào lòng: "Vũ Dương rất đẹp, lần này đi, mẹ sẽ dẫn con đi chơi khắp nơi."
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Khi đi đến khu rừng núi, mưa gió lớn đến mức không thể đi tiếp, đành phải dựng trại nghỉ ngơi.
Mãi đến quá nửa đêm, mưa mới dần tạnh.
Không khí ẩm ướt, dù đã thay quần áo mới trong doanh trướng cũng vẫn cảm thấy trên người dinh dính.
"Mẹ, bên ngoài đốt lửa rồi."
Giang Phụng Ân cùng Lục Chung Dịch đi ra ngoài. Dưới lều che mưa chỉ có một mình Lục Duyên Lễ ngồi trước đống lửa. Giang Phụng Ân cứng ngắc tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống. Lục Duyên Lễ nhìn cậu: "Tối nay e là sẽ rất lạnh."
Giang Phụng Ân gật đầu, không nhìn y, vươn tay ôm Lục Chung Dịch vào lòng. Quả thật rất lạnh, người đứa trẻ lạnh băng. Giang Phụng Ân không kìm được rùng mình một cái, bao trọn tay Lục Chung Dịch trong lòng bàn tay để ủ ấm.
Đột nhiên, Giang Phụng Ân cảm thấy nguồn nhiệt bên cạnh lại gần. Ngay sau đó, tay cậu bị một đôi tay thon dài tú khí bao phủ. Đôi tay kia nóng hổi, rất ấm.
Giang Phụng Ân và Lục Chung Dịch đồng thời nhìn Lục Duyên Lễ.
"Tay Ân Ân lạnh quá." Y vừa ủ ấm tay cho Giang Phụng Ân, cơ thể cũng dán sát vào người cậu.
Cảm nhận được hơi ấm của y, Giang Phụng Ân không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua. Cậu không tự nhiên giãy nhẹ hai cái, nhưng Lục Duyên Lễ chẳng những không buông tay, ngược lại còn cực kỳ tự nhiên ghé sát hôn lên má Giang Phụng Ân.
"Mặt cũng lạnh quá."
Nơi bị y chạm qua nóng rực. Giang Phụng Ân né tránh một chút. Ánh mắt Lục Duyên Lễ tối sầm lại, rũ mắt xuống. Y vươn tay ôm cả Giang Phụng Ân lẫn Lục Chung Dịch vào lòng mình.
Giang Phụng Ân giãy nhẹ một cái nhưng không thoát ra được, ngược lại làm Lục Chung Dịch có chút hoang mang nhìn cậu. Cậu đành phải ngừng động tác.
Lòng bàn tay Lục Duyên Lễ vuốt ve mu bàn tay Giang Phụng Ân vài cái, hỏi: "Ân Ân mấy năm nay không chăm sóc tốt cho bản thân sao? Sao toàn thân lại lạnh như vậy."
"...Có lẽ là hôm nay mặc áo quá mỏng."
Lục Duyên Lễ lại ôm cậu chặt hơn chút nữa. Phía trước, Lục Chung Dịch đột nhiên ngáp một cái: "Buồn ngủ quá..."
Giang Phụng Ân còn chưa kịp mở miệng, Lục Duyên Lễ liền nói: "Trong lều lạnh quá, cứ ngủ ở đây một lát đi. Đợi lát nữa người ấm lên một chút rồi hẵng vào."
Lục Chung Dịch gật đầu, điều chỉnh tư thế dựa vào lòng Giang Phụng Ân rồi nhắm mắt lại.
Giang Phụng Ân quay đầu chạm mắt với Lục Duyên Lễ, thần sắc có chút như đang trách cứ y để Lục Chung Dịch ngủ ở bên ngoài như vậy.
Biểu cảm này làm Lục Duyên Lễ trong nháy mắt ngỡ rằng giờ phút này là lúc Giang Phụng Ân cùng y ở trong phủ. Trong lòng khó ức chế mà dâng lên nỗi chua xót, nhưng lại không ngăn được sự rung động vì Giang Phụng Ân.
Trong đầu lướt nhanh qua rất nhiều thứ. Y hối hận, hay không hối hận, tất cả đều không thể quay lại từ đầu. Y chỉ có thể dán sát vào Giang Phụng Ân, muốn hai người bọn họ khăng khít không một kẽ hở.
"Sao vậy?" Giang Phụng Ân nhận ra sự bất thường của y, mở miệng hỏi, giọng nói cũng bất giác nhu hòa xuống.
"Không có gì." Y nhẹ nhàng hôn lên gáy Giang Phụng Ân, "Có mệt không? Ngủ một lát đi."
Giang Phụng Ân vốn định nói không mệt, nhưng nghe giọng điệu Lục Duyên Lễ có chút trầm xuống, nhất thời không nói nên lời. Cậu rất ít khi thấy Lục Duyên Lễ có bộ dạng này, vì thế mím môi, không cử động nữa.
Nhất thời không ai nói chuyện, bốn phía đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng củi lửa cháy lách tách. Âm thanh này khiến người ta buồn ngủ, hơn nữa vòng tay này thật sự rất ấm áp. Chẳng bao lâu, mí mắt Giang Phụng Ân liền nặng trĩu sụp xuống.
Rất nhanh trước mắt hiếm hoi hiện lên ký ức thuở nhỏ. Có cậu và Lục Duyên Lễ, bọn họ cùng một đám công tử thế gia vui chơi bên ngoài. Cũng không biết là chuyện của bao lâu về trước. Cậu biết đây là một giấc mơ.
Tửu lượng của cậu không tốt bằng Lục Duyên Lễ, bị một đám người vây quanh chuốc say, cuối cùng vẫn là Lục Duyên Lễ cõng cậu trở về.
Cậu mở mắt ra. Mới phát hiện trời đã sáng rõ. Không biết đã trở lại doanh trướng từ khi nào, trong lòng cậu còn ôm Lục Chung Dịch. Cựa quậy một chút, lại nghe thấy tiếng hít thở của Lục Duyên Lễ.
Ba người bọn họ cứ thế chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro