
Hồi 9: Lối thoát
Giang Phụng Ân giãy giụa mở to mắt, trước mặt chỉ miễn cưỡng thấy rõ một bóng đen mơ hồ. Hình dáng của bóng đen dần rõ ràng, là Lục Đại Cảnh.
Ánh nến xung quanh quá mờ, cậu hoảng hốt ngỡ như vẫn còn là nhiều năm về trước, cậu khẽ cử động, gọi hắn: "Cẩn Cẩn."
Người đàn ông dường như khựng lại, rồi cúi xuống nắm lấy tay cậu. Giọng nói cũng không còn lạnh lùng cứng rắn như thường ngày: "Chỗ nào không thoải mái?"
Giang Phụng Ân hít một hơi, thều thào: "Bụng... khó chịu..."
Một bàn tay đặt lên bụng dưới của cậu, xoa nhẹ. Lòng bàn tay ấy thật ấm áp, Giang Phụng Ân cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu thầm nghĩ, sao hôm nay Lục Đại Cảnh lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng cơn mệt mỏi ập đến, cậu rất nhanh lại mất đi ý thức.
Mi mắt Giang Phụng Ân khép lại. Lục Đại Cảnh lặng lẽ nhìn hồi lâu.
"Điện hạ, đã khuya rồi. Hay là để nô tỳ lau người cho Vương phi."
Hắn gật đầu, nghiêng người đứng sang một bên. Hiện tại chắc đã là giờ Hợi, hắn ở đây cũng quá lâu rồi.
Khóe mắt hắn liếc thấy tỳ nữ đang cởi áo lót của Giang Phụng Ân. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cái cổ trơn bóng và lồng ngực mơ hồ lộ ra. Lục Đại Cảnh chưa bao giờ chạm vào cơ thể Giang Phụng Ân, nhưng lại thấy cảnh này quen thuộc đến lạ. Hắn hơi nhíu mày, tiến lên gạt tay tỳ nữ ra.
"Nước lạnh rồi, ngươi đi nấu một thùng khác."
Tỳ nữ sững sờ, đặt khăn mặt vào chậu rồi vội vàng lui ra.
Lục Đại Cảnh lại ngồi xuống mép giường.
Nút áo của Giang Phụng Ân chỉ mới cởi được một nửa, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn. Không biết vì sao, ngực cậu không phẳng lì như trong trí nhớ, mà hơi nhô lên hai gò đất nhỏ.
Chờ đến khi hắn nhận ra, thì tay hắn đã đặt lên chỗ nhô lên đó.
Cách một lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại, ấm nóng. Hắn thoáng dùng sức ấn xuống, cảm giác mềm mại càng thêm rõ ràng. Có thứ gì đó nho nhỏ chậm rãi trở nên cứng rắn, cọ vào lòng bàn tay hắn.
"Điện hạ, nước có rồi ạ."
"Vào đi."
Tỳ nữ đặt nước ấm xuống bên cạnh. Chậu nước trước đó đã lạnh, nhưng khăn vẫn chìm dưới đáy, dường như chưa được dùng đến. Quần áo của Vương phi vẫn y như lúc cô vừa ra ngoài, chỉ là phần ngực trái không hiểu sao lại nhăn thành một nhúm, đỉnh ngực nhô lên một điểm nhỏ.
"Điện hạ, có cần nô tỳ hầu hạ không ạ?"
"Không cần." Lục Đại Cảnh lạnh nhạt mở miệng, "Ra ngoài canh giữ."
Sau khi tỳ nữ lui ra, Lục Đại Cảnh vươn tay cởi nốt mấy chiếc cúc còn lại. Rút áo trên ra, thân thể khác thường của Giang Phụng Ân cứ thế bại lộ trước mắt. Bầu ngực bên trái hồng hồng, đầu vú dựng đứng, còn hằn cả dấu tay của hắn.
Hai bầu ngực nhô lên, không phải là béo, mà càng giống như đã phát triển thành một đôi vú non mềm. Chỉ là quầng vú hơi lớn, màu sắc hơi sậm.
Hắn đã từng vô tình liếc thấy nơi này của Giang Phụng Ân, nhưng hoàn toàn không giống hiện tại.
Bàn tay hắn trượt xuống cái bụng tròn vo, Lục Đại Cảnh nhất thời bừng tỉnh.
Là bởi vì cậu ta đã sinh một đứa con hoang, cậu ta từng dùng nơi đó để nuôi nấng nó... Hiện tại trong bụng còn có một đứa nữa.
Năm tháng, mạng của đứa nhỏ này đã gắn liền với cậu ta, cho nên chỉ có thể chờ cậu ta sinh hạ.
Đương nhiên, hắn sẽ không cho Giang Phụng Ân cơ hội dưỡng dục đứa nhỏ này.
Khăn nóng lau từ cổ xuống xương quai xanh, sau đó là lồng ngực mềm mại, rồi đến đầu vú đỏ ửng.
Hắn cởi quần Giang Phụng Ân. Dương vật của cậu kích cỡ không lớn, nằm sát bên trên khe lồn không thể nhìn thấy. Lục Đại Cảnh tùy ý lau qua loa dương vật của cậu, nhưng trong đầu lại hiện lên vài hình ảnh mơ hồ, không biết là hắn đã mơ thấy khi nào.
Hắn đột nhiên nhớ tới cái tát hắn giáng lên lồn Giang Phụng Ân ngày đó. Cảm giác mềm mại dính ướt lập tức xông vào đầu hắn. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên không vì lý do gì mà cắm tay vào giữa hai háng cậu, vỗ lên lồn.
Cái lồn đó so với trong trí nhớ có lớn hơn một chút, nhưng vẫn rất nhỏ.
Hắn úp tay lên xoa xoa, dính vào một tay nước dâm. Ngón giữa hắn lún vào khe lồn, bên trong càng ướt càng nóng, trơn trượt như thịt trai ngậm ngọc.
Ngón tay vừa động, hắn dễ dàng chạm tới cái lỗ nhỏ, nó mút lấy nửa đốt ngón tay hắn như một vật sống.
"Ưm..."
Hơi thở của Giang Phụng Ân trở nên nặng nề.
Lục Đại Cảnh liếc cậu một cái, rồi rút tay về.
Một sợi chỉ bạc vương trên miệng lồn bị kéo đứt. Đầu ngón tay xanh trắng dính đầy nước dâm, đưa sát lại mũi liền có mùi tanh ngọt. Lục Đại Cảnh dùng khăn lau sạch tay.
Trời thu, ban đêm thế mà cũng nóng bức như vậy.
Giang Phụng Ân tỉnh lại lần nữa là vào buổi sáng. Cậu thấy một người đang ngồi bên mép giường.
Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng đó, nhưng lại như đã thay đổi rất nhiều. Giang Phụng Ân bình tĩnh nhìn hắn, khựng lại một lát rồi đột nhiên nhớ ra chuyện trước đó, cậu hoảng loạn co rúm người lùi về phía cạnh giường, bụng dưới dường như không có gì khác thường, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy khó chịu.
"Thần, bụng của thần..."
Lục Đại Cảnh nhìn động tác của cậu, sắc mặt không vui: "Lo lắng đến vậy sao?" Rõ ràng đêm qua còn làm nũng với ta, bây giờ lại sợ hãi như vậy.
"Nếu ngươi thích hài tử như thế, ta cũng có thể làm ngươi sinh mãi, sinh đến mức cái viện này chứa không hết."
Lời vừa nói ra, chính Lục Đại Cảnh cũng sững sờ. Hắn nhíu chặt mày. Thấy khuôn mặt Giang Phụng Ân càng thêm tái nhợt, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên: "Hay là ngươi chỉ muốn đứa con hoang này?"
Tim Giang Phụng Ân thót lại, cậu cắn răng không dám nói lời nào.
Không biết vì sao, Lục Đại Cảnh hiện tại luôn làm cậu sinh ra cảm giác bất an khó hiểu, giống như bản năng nhận thấy được nguy hiểm. Trực giác mách bảo cậu tốt nhất không nên phản bác hắn lúc này.
Lục Đại Cảnh nhìn bộ dạng đó của cậu, dường như cảm thấy phiền lòng, hắn nhíu mày, đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng.
Hắn vừa đi khỏi, tỳ nữ lập tức bước vào.
"Vương phi, ngài tỉnh rồi!"
Giang Phụng Ân thấy thị nữ này có chút quen mắt, hình như là người đã từng hầu hạ cậu ở vương phủ. Cậu nhìn quanh, trước đó chỉ lo sợ hãi, bây giờ mới phát hiện nơi này được bài trí y như bốn năm trước, thậm chí giá sách gỗ đàn hương trong góc vẫn còn đặt quần áo bốn năm trước của cậu. Trách không được vừa rồi cậu nhất thời không nhận ra là khi nào.
"Đây là thuốc gì?"
"Là thuốc dưỡng thai thái y kê ạ."
"Thuốc dưỡng thai? Vậy đứa con trong bụng thần..."
"Vương phi đừng lo lắng, thái y nói không có gì đáng ngại, nhưng vẫn phải hảo hảo tĩnh dưỡng."
Giang Phụng Ân sững sờ, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi một chút.
Vì đau bụng, cậu phải nằm trên giường mấy ngày. Nhưng trong lòng cậu luôn lo lắng cho chuyện của Lục Duyên Lễ. Chỉ tiếc hạ nhân trong phủ rất ít khi truyền chuyện trong hoàng thành ra ngoài, cậu chỉ biết Thái tử bị giam giữ, ngoài ra không biết gì thêm. Người biết rõ nhất việc này hẳn là Lục Đại Cảnh, nhưng vừa nghĩ tới hắn, Giang Phụng Ân liền thấy cả người không thoải mái, không muốn gặp hắn nữa.
Ban đêm cậu lại khó ngủ. Nến đã cháy hết, trong phòng không còn một chút ánh sáng. Cậu thật sự thấy bất an, liền đứng dậy mở cửa sổ. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng. Cậu đang định quay lại giường, lại thấy trong viện có một người đang đứng. Hắn chỉ khoác áo ngoài, đứng sừng sững ở đó như một bức tượng điêu khắc.
Là Lục Đại Cảnh.
Giang Phụng Ân giật mình, vội vàng giả vờ như không thấy, xoay người leo lên giường. Một lúc lâu sau, bên ngoài không có động tĩnh gì, cậu lại rón rén đi đến bên cửa sổ.
Người trong viện đã không còn nữa.
Ngày hôm sau, thái y lại đến bắt mạch cho cậu. Tĩnh dưỡng mấy ngày, thân thể Giang Phụng Ân đã khá hơn nhiều. Thái y lại kê thêm một phương thuốc, bảo tỳ nữ đi chuẩn bị.
"Hạ bộ xuất huyết, là động thai khí. Vương phi sau này phải cẩn thận một chút, nếu lại bị thương, đứa nhỏ này thật sự không giữ được đâu."
Giang Phụng Ân gật đầu. Trước khi thái y đi, cậu đột nhiên gọi ông ta lại: "Thái y thường xuyên ra vào cung, ngài có nghe nói... chuyện của Thái tử không?"
"Vương phi sao đột nhiên lại hỏi việc này?"
Thái y dừng một chút, rồi hạ thấp giọng: "Nghe nói Thái tử đã bị áp giải vào thiên lao. Nếu thật sự tra ra đồng đảng mưu nghịch... thì chuyện sau này khó mà nói trước được. Vương phi cũng đừng quá lo lắng, Hoàng thượng hiện tại rất coi trọng Cửu hoàng tử, đã giao toàn quyền việc này cho Cửu hoàng tử điều tra, sẽ không liên lụy đến ngài ấy đâu."
Giang Phụng Ân âm thầm siết chặt nắm tay.
Thái y đi rồi, cậu hỏi tỳ nữ: "Điện hạ mấy ngày nay đang làm gì?"
"Mấy ngày nay Điện hạ đều ở trong phủ bận rộn công vụ. Có lẽ là do mấy ngày Vương phi ngất xỉu, Điện hạ vẫn luôn canh giữ bên cạnh ngài, cho nên mới bận rộn như vậy..."
Giang Phụng Ân chỉ coi đó là lời nịnh hót, nghe qua loa vài câu, cũng không để tâm.
Cậu lại hỏi: "Ngươi có biết... ngày ta trở về, đứa bé đi cùng ta đâu rồi không?"
Người trong phủ này dường như chỉ biết Lục Đại Cảnh tìm cậu về, không biết là từ Thái tử phủ trở về, ngay cả chuyện cậu mang thai cũng chỉ có thái y và mấy tỳ nữ bên cạnh cậu biết. "Hình như là có đứa bé đó, dường như bị sắp xếp ở hậu viện."
Giang Phụng Ân đột nhiên đứng lên: "Ngươi mau đưa ta đi."
Tỳ nữ lại lắc đầu: "Vương phi, hậu viện hiện tại có người canh gác, chúng ta không vào được."
Giang Phụng Ân cắn răng. Lần trước hắn tới, thiếu chút nữa đã muốn mạng của cậu và hài tử. Đêm qua lại không biết vì sao mà xuất hiện trước cửa phòng cậu.
Nhưng bây giờ, cả Duyên Lễ và Thế tử đều bị Lục Đại Cảnh khống chế. Cậu muốn gặp họ, cũng chỉ có thể đi cầu hắn.
Lời tác giả: Đơn thuần là trong mộng gặp qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro