
Hồi 87: Thuần nhưỡng
Hiếm khi có được một đêm không mộng mị, cũng không vì rét lạnh mà tỉnh giấc giữa đêm. Cơ thể đã rất lâu không cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, ngay cả đầu ngón tay cũng mang theo hơi ấm.
Lục Đại Cảnh khẽ cựa mình, lại rúc sát vào nguồn nhiệt kia, cả đầu tựa lên đó. Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch"—
Hắn đột ngột mở mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc kia.
Là Giang Phụng Ân.
Người nọ đang ngủ say không chút phòng bị, đôi tay ôm chặt lấy hắn, bao bọc hắn trong lòng.
Tim Lục Đại Cảnh như ngừng đập trong khoảnh khắc, nằm im bất động tại chỗ. Tiếng tim đập và hơi thở từ người Giang Phụng Ân bao lấy hắn. Mỗi nhịp thở đều tràn ngập mùi hương nhàn nhạt trên người Giang Phụng Ân, khiến cả người Lục Đại Cảnh thả lỏng. Đôi tay hắn vẫn ôm eo Giang Phụng Ân, da thịt dán sát vào nhau không một kẽ hở. Hắn không kìm được vuốt ve vài cái, phát giác lòng bàn tay mình và da thịt Giang Phụng Ân cùng một độ ấm, như hòa làm một.
Trái tim Lục Đại Cảnh bất giác nhảy loạn.
Giang Phụng Ân cảm nhận được động tác của hắn, trong mơ khẽ nhíu mày, tưởng Lục Đại Cảnh lại thấy lạnh, liền dùng sức ôm người chặt hơn vào lòng.
Lục Đại Cảnh càng thêm bất động nằm im, cơ thể hơi nóng lên.
Mãi đến khi Giang Phụng Ân cảm nhận được vật nóng rực đang chọc vào giữa hai chân mình, cậu mới mơ màng mở mắt. Đầu óc vẫn còn ngây ngốc, thấy Lục Đại Cảnh cũng đang ngước mắt nhìn mình, liền mở miệng hỏi: "Ngài còn lạnh không?"
Lục Đại Cảnh khựng lại, bàn tay vô thức vuốt ve eo Giang Phụng Ân.
"Không lạnh."
Giang Phụng Ân gật đầu, lại chậm chạp chớp mắt. Nhìn rõ đồ đạc bốn phía mới hơi tỉnh táo lại, cậu buông Lục Đại Cảnh ra ngồi dậy, xoa đầu nhìn ra ngoài phòng: "Mặt trời đã chiếu vào rồi."
Thế mà lại ngủ đến giờ này.
Lục Đại Cảnh không nói gì, chỉ là khi quay đầu cảm giác được cổ hơi ngứa. Hắn đưa tay sờ soạng, hình như là dấu răng.
Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh đêm qua Giang Phụng Ân vùi đầu vào cổ hắn, hắn ngẩn ra một chút, nhìn về phía Giang Phụng Ân: "Em cắn à?"
Giang Phụng Ân thấy chỗ mình sờ đến thế mà lại để lại dấu vết, xung quanh còn ửng đỏ một vòng, nhất thời chột dạ, không nhịn được đưa tay sờ sờ chỗ đó: "Đau lắm sao?" Khi đó cậu cũng không muốn cắn mạnh như vậy.
Lục Đại Cảnh không nói một lời nhìn cậu, điều này làm Giang Phụng Ân tưởng hắn đang giận. Cũng phải, lát nữa thượng triều nếu bị văn võ bá quan nhìn thấy bộ dạng này, e là sẽ bị người ta đàm tiếu.
"Khi đó em..."
Lời còn chưa dứt, Lục Đại Cảnh đột nhiên đè cậu xuống. Đùi bị vật cứng nóng hổi chọc vào, nóng bỏng muốn mạng. Giang Phụng Ân trừng lớn mắt, lại nhìn ánh mắt Lục Đại Cảnh, nào có chút tức giận gì, rõ ràng là tối tăm đến mức nóng rực.
Cậu vội vàng mở miệng trước khi tay Lục Đại Cảnh luồn vào trong quần áo: "Em có chuyện muốn nói với ngài!"
Động tác của Lục Đại Cảnh khựng lại.
"Chuyện gì?"
"Em muốn về Vũ Dương."
Biểu cảm trên mặt Lục Đại Cảnh nháy mắt trở nên lạnh băng: "Về đó?" "Bích Mẫu Đơn của em chẳng phải đã chắp tay dâng cho người khác rồi sao, còn về đó làm gì?"
"Ngài làm sao biết...?"
Lục Đại Cảnh không nói một lời nhìn cậu. Giang Phụng Ân không hỏi lại nữa. Cũng đúng, hôm nay đã khác xưa, Lục Đại Cảnh hiện giờ đã là hoàng đế quyền thế ngập trời, chuyện trong thiên hạ có gì mà hắn không biết.
Giang Phụng Ân mím môi, chỉ nói: "Khi đó ngài đã nói sau quốc yến sẽ thả em đi."
Trong phòng yên tĩnh hồi lâu. Trong lòng Giang Phụng Ân nghĩ đến vô số khả năng, nếu Lục Đại Cảnh không muốn thả cậu đi...
Nhưng đôi tay đang đè lên cậu bỗng nhiên thả lỏng lực đạo. Cậu ngơ ngác nhìn lại, Lục Đại Cảnh nhìn vào mắt cậu nói: "Ta không có cấm em đi." "Tửu lầu của em hiện giờ đã tặng cho người khác, chẳng lẽ về đó rồi lại bắt đầu lại từ đầu?"
Giang Phụng Ân không nói gì.
Hiện giờ nghĩ lại mới thấy thật sự đáng tiếc. Vũ Dương có thể được như ngày hôm nay, một nửa đều là công lao của Bích Mẫu Đơn. Lúc mới đến Vũ Dương cậu đã tốn biết bao tâm huyết mới dựng lên được tửu lầu, vang danh thiên hạ. Nếu xây lại cái khác, e là khó mà làm được cái thứ hai như vậy.
Tay Lục Đại Cảnh dán lên thắt lưng cậu, hắn nặng nề nhìn Giang Phụng Ân nói: "Kinh thành người đông đất rộng, tóm lại sẽ phồn hoa hơn Vũ Dương."
Giang Phụng Ân ngẩn người, trong lòng cũng có tính toán.
Cậu tự nhiên là muốn đến nơi phồn hoa nhất. Lúc trước đi Vũ Dương là vì trốn tránh người ta, hiện tại không cần trốn nữa, cũng không cần thiết phải ở lại đó.
Nhưng... nếu trở lại, hai người kia tóm lại sẽ không buông tha cậu.
Lục Đại Cảnh thu tay về, lại không cưỡng cầu nữa.
"Em muốn làm gì đều tùy em, ta sẽ không can thiệp."
Dứt lời liền không đè lên người cậu nữa, ngay cả vật cứng giữa hai chân cũng như chưa từng cảm giác được, đứng dậy đi vào gian trong. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến tiếng nước.
Một lát sau, Giang Phụng Ân mới đi vào, thấy Lục Đại Cảnh lại ngâm mình trong dược tuyền nhắm mắt dưỡng thần.
"Em phải về đó xem sao trước đã, đến lúc đó tính sau."
"Ừm."
Ngoài dự đoán, hắn không hề dây dưa ngăn cản cậu rời đi.
Trở về phòng, Giang Phụng Ân liền sai người thu dọn hành lý. Lần trước bị Lục Chung Dịch đốt mất không ít, rất nhanh liền thu dọn xong xuôi, ngày mai là có thể lên đường.
Đêm hôm đó, sau khi dỗ Thanh Giang ngủ, trở lại trong viện thì thấy Lục Đại Cảnh đang ngồi đó, như là đã đợi cậu một lúc lâu.
"Sao ngài lại tới đây?"
Lục Đại Cảnh không ngẩng đầu. Trước mặt đặt một bầu rượu, hắn rót đầy một chén: "Đây là rượu ủ trong hầm từ khi khai quốc, rất thuần."
Giang Phụng Ân mắt sáng lên. Chưa cần đến gần đã như ngửi thấy mùi thơm nồng nàn. Cậu ngồi xuống bên cạnh Lục Đại Cảnh, mùi rượu càng thêm nồng đậm.
"Em có thể uống không...?" Rượu ủ trong hầm từ khi khai quốc, lâu như vậy, e là chỉ có người trong hoàng thất mới có thể hưởng dụng.
Lục Đại Cảnh nhàn nhạt nhìn cậu, cầm chén rượu trước mặt nhấp một ngụm nhỏ, cũng không uống nhiều.
"Tại sao lại không thể."
Giang Phụng Ân liền cầm lấy chén rượu đưa lên miệng. Chưa kịp nếm thử, mùi thơm đã khiến cậu mơ hồ. Cậu đột ngột uống một ngụm lớn. Vị cay nồng nóng bỏng rót thẳng vào bụng, cậu không nhịn được nhăn mặt lè lưỡi.
"Mạnh quá!"
Giang Phụng Ân gặp đồ mình thích luôn vội vàng như vậy, sợ bị người khác cướp mất. Lục Đại Cảnh nhếch khóe miệng, rót thêm cho cậu một chén: "Là do em uống quá vội thôi."
Lần này Giang Phụng Ân uống chậm rãi hơn, nhấm nháp hương vị rượu rồi nuốt xuống. Mùi rượu trong nháy mắt tràn đầy cơ thể, cả người nóng bừng lên.
Thấy chén rượu trước mặt Lục Đại Cảnh vẫn còn đầy, cậu nói: "Sao ngài không uống?"
"Em ban đêm hay lạnh, uống chút rượu có thể làm ấm người." "Ta không thích say rượu."
Cảm giác đầu óc hỗn loạn sẽ làm hắn thấy rất bất an.
Bọn họ đang nói chuyện thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Giang Phụng Ân quay đầu lại thấy Lục Duyên Lễ. Người đàn ông nhìn họ cười cười: "Hóa ra là đang uống rượu."
"Đêm nay ánh trăng đẹp hiếm có, lại có rượu ngon như vậy, không ngại thêm ta một người chứ?"
Giang Phụng Ân sững sờ. Lúc này, vẫn còn đang ở trong cung... Cậu quay đầu nhìn Lục Đại Cảnh, sợ Lục Đại Cảnh tức giận. Nhưng kỳ quái là Lục Đại Cảnh thế mà lại không từ chối.
"Ngồi đi."
Lục Duyên Lễ ngồi xuống phía bên kia của Giang Phụng Ân. Cung nhân đều bị Lục Đại Cảnh cho lui, nơi này chỉ còn lại ba người bọn họ. Bầu không khí trong chốc lát trở nên càng thêm quỷ dị.
Lục Duyên Lễ tự rót rượu cho mình, chạm nhẹ vào chén của Giang Phụng Ân: "Sao không uống?"
Giang Phụng Ân liếc nhìn Lục Đại Cảnh rồi uống cạn chén rượu. Lục Đại Cảnh cũng không lộ vẻ bất mãn, thần sắc thản nhiên nhấp ngụm rượu, giống như chỉ đang bồi Giang Phụng Ân tận hứng.
Cậu lại nhìn Lục Duyên Lễ. Người đàn ông trên mặt mang cười, uống cạn chén rượu mạnh, dư vị hồi lâu: "Quả nhiên là rượu ngon."
Bầu không khí bình tĩnh như vậy làm Giang Phụng Ân trong lòng có chút không yên, nhưng lại không thể nói ra là không đúng ở chỗ nào. Thêm vào đó đầu óc có chút hỗn loạn, bị Lục Duyên Lễ lừa gạt uống thêm mấy chén.
"Tửu lượng của Ân Ân xem ra sắp ngang ngửa với ta rồi."
Giang Phụng Ân cảm thấy đầu rất nặng, có lẽ là say rồi. Thấy miệng Lục Duyên Lễ mấp máy, một lúc lâu sau mới hiểu được y nói gì. Cậu chống đầu cười: "Thật sao? Nhưng mấy năm nay em rất ít uống rượu... Thanh Giang và thằng nhóc Đoạn Dục kia cứ quản ta suốt..."
Biểu cảm trên mặt Lục Duyên Lễ cứng lại trong giây lát, rũ mắt định rót đầy chén cho Giang Phụng Ân, nhưng Lục Đại Cảnh lại đưa tay che miệng chén của cậu.
"Đủ rồi." "Em ấy say rồi."
Giang Phụng Ân có chút không chịu thua, quay đầu phản bác Lục Đại Cảnh: "Em không có say..."
Lục Đại Cảnh lạnh lùng, tay vẫn che trên miệng chén.
Giang Phụng Ân không chịu bỏ qua, lại quay sang Lục Duyên Lễ bên kia: "Em không say đúng không? Ta còn có thể nhìn rõ mặt chàng mà..."
Trong mắt Lục Duyên Lễ mang theo ý cười, nhìn cậu với vẻ sủng nịch thường thấy: "Em đã uống rất nhiều rồi."
Lời y nói cứ lặp đi lặp lại trong tai Giang Phụng Ân. Nghe được tiếng, nhưng không hiểu ý là gì. Suy nghĩ lung lay, cậu thấy trong mắt Lục Duyên Lễ phản chiếu ánh trăng trên bầu trời, rất sáng rất rõ. Đầu tim cậu như bị thứ gì đó cào nhẹ một cái, liền muốn ghé sát vào xem.
Lục Duyên Lễ trơ mắt nhìn người nọ sán lại gần, nhìn đôi mắt mình như si mê. Tim đập liên hồi. Còn chưa đợi Giang Phụng Ân nhìn rõ ánh trăng trong mắt y, y đã đột ngột vươn tay ôm chặt lấy người, hôn lên.
Môi bị người ta ngậm lấy. Đầu lưỡi mềm mại mang theo vị rượu mạnh xông vào trong miệng cậu, xâm nhập cướp đoạt. Giang Phụng Ân cảm thấy mình không thở nổi.
"Bốp" một tiếng vang lên. Giang Phụng Ân đột nhiên nhớ ra còn đang ngồi bên cạnh Lục Đại Cảnh, vội giãy giụa đẩy người ra, cuống quýt nhìn sang bên cạnh. Lục Đại Cảnh bình tĩnh rũ mắt rót rượu, như thể không phát hiện ra hành động vừa rồi của hai người.
Rượu đầy chén mới đưa đến bên miệng Giang Phụng Ân. Rõ ràng vừa rồi còn không cho cậu uống, nhưng hiện tại đầu óc Giang Phụng Ân có chút không chuyển biến kịp, theo động tác của hắn uống cạn chén rượu. Ngay sau đó, khuôn mặt Lục Đại Cảnh đột nhiên phóng đại, đôi môi đột nhiên bị người ta ngậm chặt lấy.
"Ưm..."
Giang Phụng Ân bị hắn ấn hôn hồi lâu, chậm chạp phản ứng lại dường như có chút không đúng, giãy giụa muốn đẩy người ra: "Đủ rồi, đừng... ưm..."
Phía sau có người kéo Giang Phụng Ân một cái, giải cứu Giang Phụng Ân khỏi tay Lục Đại Cảnh.
Lục Duyên Lễ ôm eo Giang Phụng Ân: "Ngươi không nghe thấy sao, em ấy nói 'đủ rồi'."
Đôi mắt Lục Đại Cảnh tối sầm lại, lạnh băng nói: "Lúc ngươi hôn, em ấy cũng đâu có nói muốn."
Trong viện nhất thời yên tĩnh. Giang Phụng Ân nhìn Lục Đại Cảnh, lại ngửa đầu nhìn Lục Duyên Lễ. Hai người không ai nói gì cũng không ai cử động, như đang giằng co.
Giang Phụng Ân mơ mơ màng màng. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, cậu xoa xoa mũi: "Lạnh quá, em đi ngủ trước đây..."
Nói rồi liền muốn đứng dậy. Lục Duyên Lễ ôm chặt người không cho cậu rời đi, ngẩng đầu nhìn nhau với Lục Đại Cảnh một cái. Không biết là ai mở miệng trước—
"Vào nhà trước đã."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro