
Hồi 86: Băng hoả lưỡng trọng thiên
Giang Phụng Ân chỉ ngủ một giấc, tỉnh lại liền cảm thấy mọi thứ đều đã đảo lộn hoàn toàn. Rõ ràng trước khi nhắm mắt hai người bọn họ còn tranh đoạt đến một mất một còn, thề không bỏ qua cho nhau, vậy mà bây giờ lại có thể tâm bình khí hòa mà cung kính hành lễ.
Điều khiến cậu không ngờ tới nhất chính là việc Lục Duyên Lễ thế mà lại dễ dàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế như vậy... Cậu biết trước kia Lục Duyên Lễ chán ghét Lục Đại Cảnh đến mức nào, cũng chưa bao giờ để Lục Đại Cảnh vào mắt. Nhưng hôm nay, y thậm chí có thể mặt không đổi sắc mà cúi đầu hành lễ trước Lục Đại Cảnh.
Nếu y cứ giữ thân phận Sở Chiêu Từ ở ngoài cung thì cũng có thể sống tiêu dao thoải mái. Nhưng y lại hồi cung nhận thân phận Thân vương, từ nay về sau chỉ có thể cúi đầu xưng thần, còn phải chịu sự đề phòng mọi lúc mọi nơi...
Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Phụng Ân trào dâng một nỗi bực bội không tên.
"Sao vậy?" Lục Duyên Lễ ở bên cạnh thấy cậu nhíu mày liền hỏi.
Giang Phụng Ân mím môi không đáp, thật sự không chịu nổi ánh mắt của y, liền quay đầu đi về phía hai đứa trẻ.
Lục Duyên Lễ trầm mặc nhìn cậu một lát, mới chống gậy chậm rãi đi theo. Không biết có phải do đứng quá lâu hay không, y đi còn chậm hơn lúc trước, động tác cũng ẩn ẩn lộ ra vẻ cứng đờ.
Khóe mắt Giang Phụng Ân vẫn luôn dõi theo y, nhớ tới trên vai y lúc trước còn bị thương, cuối cùng không nhịn được lại xoay người quay lại đỡ lấy tay y.
Khoảnh khắc tay chạm vào nhau, Lục Duyên Lễ âm thầm thả lỏng sức lực, hơn nửa trọng lượng cơ thể đều dựa vào người Giang Phụng Ân. Giang Phụng Ân vội vàng ôm lấy y, tưởng rằng y thật sự không khỏe: "Có cần gọi thái y không?"
Trong mắt Lục Duyên Lễ lộ ra ý cười: "Không cần, nghỉ ngơi một lát là khỏe."
Giang Phụng Ân dìu y đến ghế đá ngồi xuống. Hai đứa trẻ đã chạy đi xa một chút, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Vết thương của chàng còn chưa lành hẳn, phải nghỉ ngơi nhiều, không nên đi lại quá nhiều."
Cậu nói xong, lại thấy đôi mắt cười của Lục Duyên Lễ đang nhìn chằm chằm mình: "Ta làm như vậy không khiến em vui sao?"
Giang Phụng Ân nhíu mày: "Cái gì?"
Lục Duyên Lễ vươn tay véo véo má cậu, ngón cái miết nhẹ khóe miệng cậu.
"Từ lúc Lục Đại Cảnh tới đến giờ, em vẫn luôn xụ mặt." "Em đang giận cái gì?"
Giang Phụng Ân sững sờ, gạt tay y ra không nói chuyện. Nếu nói tỉ mỉ, ngay cả chính cậu cũng không biết mình đang giận cái gì. Chỉ là nhìn thấy Lục Duyên Lễ thế mà lại tự nhiên và thuận theo hành lễ như thế, làm cậu cảm thấy không thoải mái.
Trong lòng cậu, Lục Duyên Lễ không nên như vậy.
Ý cười trong mắt Lục Duyên Lễ càng đậm: "Trước kia em một lòng chỉ muốn hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, một lòng chỉ giúp một mình hắn. Giờ được như ý nguyện rồi, em lại không vui sao?" "Hay là nói, em đang tiếc nuối thay cho ta?"
Tim Giang Phụng Ân run lên, bàn tay nắm chặt.
Cậu làm sao có thể không tiếc nuối. Từ nhỏ cậu đã ở bên cạnh Lục Duyên Lễ, đương nhiên biết y vì ngôi vị hoàng đế này mà đã trả giá bao nhiêu, cũng từng ảo tưởng dáng vẻ Lục Duyên Lễ ngồi trên ngai vàng. Nhưng cậu cũng muốn Lục Đại Cảnh có thể ngồi lên đó, cậu vẫn luôn muốn Lục Đại Cảnh từ lãnh cung bước ra trước mặt người đời.
Nhưng thiên hạ chỉ có một vị trí đó. Cậu từng nghĩ tới cảnh hai người tranh đấu một mất một còn, nhưng chưa từng nghĩ tới trường hợp như hiện tại.
Huynh hữu đệ cung, khiến người ta... cảm thấy quỷ dị.
"Em chỉ là không hiểu."
Lục Duyên Lễ ghé sát lại. Còn chưa đợi Giang Phụng Ân phản ứng, người đàn ông đã nâng mặt cậu lên, hôn xuống.
Nụ hôn xa cách đã lâu, dịu dàng như nước xuân khiến Giang Phụng Ân sững sờ. Mãi đến khi người đàn ông làm ướt môi cậu, đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng, Giang Phụng Ân mới giật mình tỉnh lại, quay đầu né tránh nụ hôn này.
"Đừng như vậy, chúng ta hiện tại đã..."
Lục Duyên Lễ không vì sự né tránh của cậu mà rời đi, ngược lại hôn lên má cậu: "Chúng ta hiện tại làm sao?"
Giang Phụng Ân không đáp. Lục Duyên Lễ liền nói thay cậu: "Chúng ta chưa từng hòa ly, ta vẫn là phu quân của em, không phải sao?" "Hay là vì hiện tại em là Quân hậu, cho nên ta không thể hôn em?"
"Không phải..." Ý của Giang Phụng Ân rõ ràng không phải như vậy, nhưng lời Lục Duyên Lễ nói lại làm cậu cảm thấy không có gì sai. Lục Duyên Lễ hôn càng lúc càng nặng, liếm láp sườn mặt cậu, rồi đến vành tai mẫn cảm. Sống lưng Giang Phụng Ân tê dại một trận.
Rất nhanh cậu cắn chặt răng đẩy người đàn ông ra. Hai má ửng hồng, ánh mắt như chứa chan tình ý nhìn Lục Duyên Lễ, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng, mang theo sự trách móc không tự chủ: "Chàng rõ ràng biết ý của em mà."
Ngón tay miết nhẹ trên bàn đá, Lục Duyên Lễ nhìn chằm chằm mặt Giang Phụng Ân hồi lâu, nói: "Em tiếc nuối vì ta, ta rất vui, Ân Ân." "Năm đó em vì hắn làm nhiều việc như vậy, chỉ muốn một mình hắn đắc thế. Hiện giờ như thế này, có phải chứng tỏ địa vị của ta trong lòng em cũng không kém hắn là bao không?"
Tim Giang Phụng Ân thót lên, treo lơ lửng ở đó.
Lục Duyên Lễ trước sau vẫn để ý chuyện này. Để ý việc cậu từng toàn tâm toàn ý yêu Lục Đại Cảnh, để ý việc cậu chưa bao giờ toàn tâm toàn ý yêu y.
Cậu cảm thấy miệng hơi khô: "Duyên Lễ, em chưa bao giờ so sánh hai người." Cậu muốn giải thích điều gì đó, nhưng hồi lâu sau chỉ nói: "Trong lòng em, hai người suy cho cùng là khác biệt."
"Vậy sao?" Lục Duyên Lễ lại nắm lấy tay cậu, "Vậy trong lòng em, em thiên vị ai hơn?"
Giang Phụng Ân lắc đầu, trầm mặc một lát, lại nói: "Ba năm trước, thái y nói em bị mất đi tình chí."
Động tác của Lục Duyên Lễ khựng lại.
"Từ khi đó, rất nhiều loại tình cảm em đều không nói rõ được. Mặc dù hiện giờ đã khôi phục chút ít, nhưng tóm lại cũng không thể quay về như lúc trước được nữa."
Khi Lục Đại Cảnh trở về, trong viện chỉ còn lại một mình Giang Phụng Ân. Cậu ngồi đó không nói một lời, không biết đang suy nghĩ điều gì đến xuất thần, ngay cả khi Lục Đại Cảnh đi đến bên cạnh cũng không phát hiện ra.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giang Phụng Ân sững sờ, quay đầu nhìn hắn, trả lời một câu ông nói gà bà nói vịt: "Y thân thể không khỏe, đã cùng Chung Dịch trở về rồi."
Ngay cả câu hỏi của hắn cậu cũng không nghe lọt.
Từ xa vọng lại tiếng cười đùa của Thanh Giang với mọi người. Lục Đại Cảnh nhìn cậu một lát, đột nhiên ghé sát lại. Ngay sau đó ngón tay hắn xoa nhẹ lên môi Giang Phụng Ân hai cái, trong ánh mắt có một loại cảm xúc không rõ.
Động tác đầy ẩn ý như vậy làm Giang Phụng Ân sững sờ. Ngoài dự đoán, Lục Đại Cảnh cũng không nói gì, mà nắm lấy tay cậu đi vào phòng trong.
"Thái y tới rồi, để ông ấy khám cho em."
Giang Phụng Ân chỉ là cơ thể mệt mỏi, ngoài ra không có gì đáng ngại. Ngược lại là Lục Đại Cảnh, vốn dĩ thân thể đã không khỏe, chuyến đi này lại càng làm hắn suy yếu, cần phải dùng thuốc tĩnh dưỡng một thời gian. Vừa rồi Lục Duyên Lễ cũng vậy, từ khi cậu nói chuyện mất đi tình chí, sắc mặt y liền trở nên cực kỳ khó coi, hồi lâu cũng không nói thêm câu nào, nhìn kỹ mới phát hiện đầu ngón tay y đang run rẩy nhè nhẹ.
"Lại đang nghĩ gì vậy?"
Cậu ngẩng đầu thấy Lục Đại Cảnh đang nhìn chằm chằm mình như nghiên cứu. Cung nhân xung quanh cũng đã sớm lui ra ngoài.
"Vừa rồi các người làm gì mà khiến em mất hồn mất vía như vậy?"
"Chỉ là hỏi thăm thương thế của y..." Nói rồi, lại nghe Lục Đại Cảnh rầu rĩ ho hai tiếng. Giang Phụng Ân vội vươn tay xoa lưng cho hắn, lại phát hiện thân thể hắn lạnh hơn bình thường rất nhiều, không nhịn được nói: "Đây là do dư độc sao? Có để lại di chứng gì không?"
Đợi hơi bình phục, Lục Đại Cảnh mới mở miệng: "Sẽ không." "Chờ qua mấy ngày nữa là có thể hồi phục."
Có lẽ vì thân thể không khỏe, Lục Đại Cảnh cũng không ở lại lâu. Hai ngày sau đó hắn cũng không thường xuyên tới gặp Giang Phụng Ân như trước nữa.
Trong lòng Giang Phụng Ân còn nhớ thương Bích Mẫu Đơn. Khi đó cậu đã dùng tửu lầu để trao đổi với Nhị thúc, sợ là mấy ngày này bọn họ sẽ đến thu lầu. Cậu dù sao cũng phải trở về xem sao, một mình Đoạn Dục ở đó cậu sợ xảy ra chuyện gì. Liền nghĩ đến việc xin phép Lục Đại Cảnh rời đi.
Chỉ là cả ngày cũng chưa tìm thấy người. Mãi đến đêm khuya mới nghe cung nhân nói mỗi đêm hắn đều ngâm mình ở dược tuyền mấy canh giờ.
Giang Phụng Ân chạy tới đó thì thấy An công công và các cung nhân đều đang canh giữ bên ngoài.
"Quân hậu."
Chỉ đứng ở cửa đã cảm nhận được hơi nóng bên trong, không biết đã đốt bao nhiêu than đá. Hiện giờ tuy đã vào thu, nhưng ban đêm cũng không quá lạnh.
"Bệ hạ có ở bên trong không?"
"Bệ hạ vừa mới ngâm dược tuyền xong, đang nghỉ ngơi ạ."
"Vậy ta ngày mai lại đến tìm ngài ấy." Dứt lời định rời đi, nhưng không nhịn được lại quay đầu hỏi An công công: "Bên trong nóng như vậy, bệ hạ chịu nổi sao?"
Cung nhân canh giữ bên ngoài trán đều lấm tấm mồ hôi, càng đừng nói bên trong nóng đến mức nào.
An công công cúi người nói: "Quân hậu, chịu ảnh hưởng của độc này, bệ hạ hiện tại sợ lạnh vô cùng, ban đêm cũng khó ngủ..."
Giang Phụng Ân nhớ tới xúc cảm lạnh lẽo trên người Lục Đại Cảnh và sắc mặt trắng bệch của hắn hôm nay, mím môi nói: "Ta vào xem ngài ấy."
Vừa đẩy cửa ra, luồng khí nóng ập vào mặt. Càng đi vào trong, mùi thuốc đắng chát càng nồng nặc, cũng càng lúc càng nóng. Giang Phụng Ân nhìn thấy Lục Đại Cảnh nằm bất động quay lưng lại trên giường, trên người quấn chăn thật dày, không nhịn được nhíu chặt mày.
Đi đến gần, cậu phát hiện Lục Đại Cảnh thế mà đang run rẩy, run đến mức lợi hại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau lập cập. Giang Phụng Ân trực giác thấy không ổn.
"Ngài làm sao vậy?"
Cậu đưa tay sờ trán Lục Đại Cảnh, trong lòng kinh hãi. Nơi chạm vào lạnh đến buốt tay.
"Em đi gọi thái y!"
Lục Đại Cảnh lại đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu.
"Đừng đi..." Nguồn nhiệt này khiến hắn không kìm được muốn lại gần. Tay hắn luồn vào ống tay áo Giang Phụng Ân, bên trong càng thêm ấm áp. Hắn nắm chặt bàn tay này dán lên mặt mình, mùi hương quen thuộc khiến hắn không nỡ buông ra.
Hắn nắm quá mạnh, như người chết đuối vớ được cọc gỗ. Giang Phụng Ân không thể không ghé sát vào, cố gắng gọi bên tai hắn: "Ngài hiện tại không ổn lắm, phải để thái y qua xem một chút."
Người đàn ông mơ màng hồ đồ, ý thức đã không rõ ràng. Nguồn nhiệt đến gần càng làm hắn muốn sán lại, đột ngột kéo mạnh một cái. Giang Phụng Ân không phòng bị bị hắn kéo ngã nhào lên giường, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Đại Cảnh ôm chặt lấy eo.
"Lạnh quá..." Miệng hắn lẩm bẩm: "Người em nóng quá..."
Nói rồi, hắn càng rúc sâu vào lòng Giang Phụng Ân.
Lục Đại Cảnh chỉ mặc một chiếc áo đơn. Giang Phụng Ân bị người trong lòng làm lạnh đến mức không cảm thấy nóng nữa. Cậu nhíu mày, ôm Lục Đại Cảnh chặt hơn một chút.
Hàn ý trên người người đàn ông có lẽ đã giảm đi đôi chút, không còn run rẩy nữa, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu lạnh. Đôi tay không an phận luồn vào trong quần áo Giang Phụng Ân, như vậy dường như làm hắn ấm áp hơn, liền muốn cởi quần áo của Giang Phụng Ân ra.
Giang Phụng Ân không ngăn cản. Thấy cơ thể Lục Đại Cảnh vẫn còn rùng mình, do dự một lát liền tự mình cởi hết quần áo, cũng cởi luôn cho Lục Đại Cảnh. Khi hai người trần trụi ôm nhau, Giang Phụng Ân chỉ cảm thấy mình như đang ôm một tảng băng, cả người rùng mình một cái.
Lục Đại Cảnh thoải mái thở hắt ra, ôm eo Giang Phụng Ân, hận không thể khảm mình vào cơ thể cậu.
Giang Phụng Ân bị hắn ôm đến không thở nổi, nhưng cũng không đẩy hắn ra, ôm lấy cơ thể hắn hỏi: "Còn lạnh không?"
Người đàn ông không trả lời, chỉ là dần dần không còn run rẩy nữa, trầm mặc hô hấp trong lòng Giang Phụng Ân.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, một lạnh một nóng, thế mà lại cảm thấy vừa vặn. Giang Phụng Ân nghĩ tối nay e là phải ngủ như thế này rồi. Nhưng tay Lục Đại Cảnh lại dần dần không yên phận, sờ soạng khắp người cậu, từ sau gáy lần mò xuống dưới.
Trước kia Giang Phụng Ân đã phát hiện Lục Đại Cảnh rất thích sờ người cậu, không mang theo bất kỳ dục vọng nào, chỉ như đang vuốt ve món đồ mình cực kỳ yêu thích, tỉ mỉ xoa nắn từng chỗ một.
"Ưm..."
Giang Phụng Ân đột ngột kẹp chặt hai chân. Lục Đại Cảnh thế mà lại sờ đến lỗ đít cậu qua khe mông.
Nhiệt độ cao ở nơi đó khiến Lục Đại Cảnh không nỡ rời đi: "Nóng quá... chỗ này..."
Lẩm bẩm, hắn còn dùng tay tách hai cánh môi thịt ra, tay ấn chặt vào bên trong lồn, hột le bị hắn ấn đến biến dạng. Xúc cảm khác thường này khiến Giang Phụng Ân không khỏi run rẩy mông.
Nếu không phải cặc giữa hai chân Lục Đại Cảnh không hề có động tĩnh, lạnh băng nằm im lìm, Giang Phụng Ân sợ sẽ cho rằng Lục Đại Cảnh là cố ý.
Giang Phụng Ân cau mày kéo tay hắn ra.
"Đừng chạm vào đó."
Không biết Lục Đại Cảnh có nghe thấy không, sau đó hắn quả thật an phận hơn một chút, chỉ là vẫn không nhịn được sờ soạng trên người cậu.
Giang Phụng Ân bị hắn sờ đến cả người ngứa ngáy động tình, ngay cả dương vật cũng nửa cứng lên.
Đối với một người thần trí không rõ như vậy mà nảy sinh dục niệm quả thực có chút đáng khinh. Muốn trách thì trách khoảng thời gian trước đã khai huân một lần, từ đó về sau liền có chút không chịu nổi trêu chọc.
Cậu thở dài ấn chặt tay Lục Đại Cảnh trở lại: "Đủ rồi."
Nhưng Lục Đại Cảnh không nghe theo, giãy giụa kịch liệt. Giang Phụng Ân muốn làm cho hắn tỉnh táo hơn một chút, một bên giữ chặt cơ thể đang lung tung của hắn, một bên đầu óc nóng lên cúi xuống cắn mạnh một cái vào cổ hắn, gần như muốn chảy máu. Cơn đau này làm Lục Đại Cảnh chớp chớp mắt, lúc này mới hơi tỉnh táo lại một chút.
"Đừng lộn xộn nữa, nghỉ ngơi đi."
Lần này hắn đại khái là nghe lọt tai, sự giãy giụa dần dừng lại. Theo ngọn nến tắt ngấm, tiếng hít thở trong phòng rất nhanh liền trở nên đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro